chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không biết bản thân sẽ đấu với  người nào trong toàn thể lớp này, tôi mới gãi gãi mái đầu bù xù của mình, nhẹ bước về phía thầy All Might rồi ngẩng đầu nhìn lên thầy hỏi thử.

" Thầy ơi, thế bây giờ em sẽ bốc thăm đối thủ của em đúng không ạ? "

" À, ừ, đúng vậy, đợi thầy đặt lại hộp cho em, chờ chút nhé. " Thầy All Might thấy tôi đến bên cạnh mình từ bao giờ thì có hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không như lần đầu tiên.

Ai rồi cũng sẽ phải quen dần với sự xuất hiện đột ngột này thôi Hitomi-shoujo. Thầy All Might lặng lẽ gào thét trong lòng.

" Dạ vâng ạ. " Nghe thầy nói vậy, tôi cũng ngoan ngoãn đứng đó đợi thầy vào trong cầm ra một chiếc hộp giấy nhỏ nhỏ, bên trong chắc là chứa các số thứ tự của từng thành viên lớp một, sau mới tiến lên bốc đại một thăm bên trong nó.

" Không biết là ai đây ta. " Ashido tò mò tiến lại bên cạnh tôi ngó xem.

" Tớ cũng muốn đấu với Mai-chan, gero. " Asui nghiêng đầu đợi chờ.

" Đấu với ai cũng vậy thôi mà. " Tôi nhìn hai gương mặt đang hào hứng của hai nàng thì liền lắc đầu cười xoà.

Lật tờ giấy ra, cái tên của bạn học tuyển thẳng Todoroki Shouto oanh liệt hiện lên. Hảo, thật hảo.

Vậy mà lại đấu với người mạnh nhất nhì lớp học, quả là cái số con rận mà trời.

Khóc không ra tiếng, miệng thầm nam mô trong lòng, tôi mắt không thấy, tim không đau, tâm đã chết giơ tờ giấy lên, nhẹ giọng nói.

" Người em đấu với là Shou-chan, à nhầm, là Todoroki ạ. "

" Được rồi, giờ đến lượt em đấu đó Hitomi-shoujo. Nào, đối thủ của em sẽ là Todoroki-shounen, em vào chuẩn bị trước đi. " Thầy All Might gật đầu với tôi, rồi thầy quay sang nói với Todoroki.

Todoroki nghe thấy tên mình từ miệng tôi cũng thoáng vẻ bất ngờ trong đáy mắt, nhưng cậu liền nhanh chóng thay thế bằng một cái gật đầu. Todoroki chầm chậm bước đến đứng bên cạnh tôi như một thói quen (?)

Thấy cậu bạn đối thủ bước tới, tôi gãi gãi đầu, chẳng nhẽ giờ lại không nói gì mà hai đứa lẳng lặng lao vào đánh nhau thì cũng kì kì. Nghĩ vậy, tôi mới ngẩng đầu nhìn vào Todoroki, nở một nụ cười hiền lành.

" Shou-chan, chúng ta hãy đấu hết sức nhá, đừng nương tay với tớ nha, bởi vì nếu cậu nương tay là cậu đang không tôn trọng đối thủ là tớ đấy. "

" ...Ừm, tôi cũng mong cậu không nhân nhượng. " Im lặng khoảng ba giây, cậu nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào, sau mới chậm rãi thả ra từng chữ.

Dứt lời, Todoroki gật đầu nhẹ với tôi một cái rồi tiến thẳng vào toà nhà với vai trò là một tội phạm, còn tôi sau khi vẫy vẫy tay chào cậu thì đứng dưới cầm tờ sơ đồ toà nhà ngẫm nghĩ một chút.

Bây giờ, có nên sử dụng thêm vũ khí hạng nặng nào khác không nhể?

Tựa người vào thanh chắn trên vỉa hè, tôi đưa tay xoa xoa cằm, nhắm mắt tịnh thần trong năm phút đầu này.

Hừm, mình có nên dùng vũ khí như hôm đi thi đầu vào không nhỉ? Ngẫm ngẫm thế nào, theo thói quen tôi búng tay một cái, hiện lên là một thanh katana màu đen với hoa văn bỉ ngạn đỏ rực. Vuốt ve thanh kiếm trên tay một hồi, tôi lấy kiếm ra khỏi chiếc bao, một ánh sáng bàng bạc loé lên từ lưỡi kiếm sắc lẹm. Nhìn từ ngoài vào cũng thấy được đây nhất định là một thanh kiếm tốt.

Mà hình như thầy All Might thấy thanh kiếm này xong liền giật mình mà nhanh chóng nói với tôi qua bộ đàm bằng âm thanh gấp gáp không chịu được.

" Không, không được, tuyệt đối không được dùng thanh katana đó đấy Hitomi-shoujo! Todoroki-shounen là người, là người chứ không phải là robot như hôm thi đầu vào đâu. Em hãy thu thanh kiếm đó lại nào. "

Thầm chấm chấm mồ hôi trong lòng, thầy All Might vội đến quắn ruột, khẩn trương phản đối với thứ tôi đang cầm.

Trong đầu thấy khi này hiện lên rõ mồn một đoạn video ghi lại cảnh ghi điểm của cô học trò nhỏ này. Những nhát chém ngọt lịm không chút khó nhằn cản trở, văng liên tục lên thân hình to lớn của từng con robot cao gấp đôi, gấp ba lần thân hình nhỏ bé kia. Chúng lần lượt bất động rồi đổ gục xuống, tạo nên những âm thanh inh tai một vùng.

" Vậy sao ạ? Chắc cái này thì không sao rồi đúng không thầy? "

Nghe thấy giọng thầy cuống cuồng như thế, tôi xoa xoa chóp mũi ngại ngùng. Có lẽ thầy cũng đã xem hôm tôi chém kim loại như chém bùn kia nên mới sốt sắng như vậy. Gãi đầu chép miệng một tiếng, lần này tôi búng tay, hiện ra là một đôi quạt trông khá bình thường nhưng nó làm bằng hợp kim titan nên rất chắc chắn và sắc bén, chém đồ như chém bùn.

Ờm, nói một cách trung thực thì nó giống như đôi quạt mà Nghiệp giáo chủ Đậu Má hay mang theo đấy, hay đơn giản chính là một bản mô phỏng gần hoàn chỉnh nhất. Căn bản đôi quạt gốc đó là vật của quỷ nên chắc chắn là phải mạnh hơn đôi mô phỏng này rồi.

Nhìn vào đôi vũ khí mới lôi ra trên tay tôi, thầy có hơi chau mày, trong lòng thầm suy nghĩ đôi chút. Không lí nào cô nhóc này lại mang ra một thứ bình thường nào cả, nhìn qua thì đôi quạt đó chẳng khác gì quạt bình thường, nhưng không hiểu tại sao trong lòng ông vẫn thấy có chút gì đó không đúng lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thầy All Might cũng chấp nhận.

Ha hả.

Bật cười trong lòng, tôi vui mừng khi đã qua mắt được toàn dân thiên hạ này.

Thầy là thầy không biết nó giống hệt kiếm rồi ~

À đâu, có khi nó còn hơn cả kiếm ấy chứ, bởi vì nó có hẳn một đôi lận mà.

Đây là biểu hiện của một sự lươn lẹo.

Ahihi, ai biết gì đâu nà (◕ᴗ◕✿)

" Giờ thì.... Bắt đầu! " Nhòm thấy hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, thầy All Might liền cao giọng ra hiệu cho chúng tôi tiến vào trạng thái chiến đấu.

Hơi lạnh lẽo của băng nhanh chóng lan rộng khắp toà nhà, hệt như cái cách mà cậu nhóc tấn công lúc trong trận đấu trước đó. Nhướn mày đứng bên ngoài toà, tôi nhếch mép cười khẩy một cái.

Quả nhiên chẳng khác những gì tôi đã đoán, Todoroki đóng băng cả toà nhà đầu tiên. Tôi không vội vàng vào nhà mà liền lùi lại phía sau chừng 3 bước, lấy đà và bật nhảy thật cao.

Nhanh chóng đảo mắt quan sát từ trên xuống một lượt, tôi mần xem Todoroki đang ở tầng nào thì còn xác định đích đến rồi phóng vào chỗ đó cho nhanh, chuẩn bài, vừa đỡ phải leo từng tầng một, vừa tiết kiệm được sức lực. Với lại tôi có thể tránh được cái lạnh đến từ băng của Todoroki. Ba trong một, quá là hời đi.

À, nhìn thấy cái đầu nửa trắng nửa đỏ kia rồi. Trên tầng 5 sao, chắc tôi sẽ trèo từ trên thượng xuống vậy.

Thầm nghĩ tính toán trong lòng như vậy, tôi đáp xuống đất nhẹ nhàng, lấy đà cho lần bật thứ hai mạnh hơn để lên được nóc toà nhà, bám vào thành lan can trên sân thượng mà lộn nhào nửa vòng, cong người thẳng chân mà phá cửa kính đi vào.

Choang!

Cửa kính vỡ lanh tanh bành, những miểng kính rơi lăn lóc trên sàn nhà. Tôi theo đà tiến thẳng vào bên trong toà nhà, đáp xuống nhẹ nhàng trước đôi mắt trừng to vì bất ngờ của Todoroki.

" Yo Shou-chan, gặp nhau rồi. " Hướng ánh mắt về cậu bạn, tôi vui vẻ niềm nở tươi cười giơ tay tỉnh bơ chào Todoroki, hoàn toàn chẳng có gì là dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu cả.

Todoroki thoáng cảm thấy bản thân như bị chơi đùa khó hiểu, cậu khẽ nhíu mày, không nói không rằng gì mà lập tức phóng kosei về phía tôi. Làm gì có chuyện tôi sẽ đứng im để bị đóng băng, lập tức nhảy lên, dùng chính băng của cậu để đáp lên, đồng thời làm đà tiến chạy thẳng đến trước mặt Todoroki.

Todoroki bất ngờ, nhưng cậu phản ứng nhanh chóng liền lùi lại sau, tạo một bức tường băng che kín quả bom(?).

Tôi lựa khi Todoroki không chú ý liền dùng chân phải nhắm mà đá mạnh vào mạn sườn Todoroki nhưng cậu bạn đã đỡ được, nắm chặt lấy cổ chân tôi. Nhướn mày tặc lưỡi không hài lòng một tiếng, tôi nhún chân trái làm đà xoay người trên không, mượn lực xoay đó rồi lấy chân trái đá vào vai Todoroki.

Tôi không đủ dũng cảm để đá vào khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn đâu nên đành hạ xuống thấp thấp vậy. Lần này Todoroki tính chưa tới, không kịp tránh liền lãnh đủ.

Bốp!

Ui cha.

Nghe mà tôi còn thấy đau hộ cho, dù rằng bản thân là người ra đòn.

Cơ mà rõ ràng là tôi đã giảm lực xuống rồi mà sao cú đá vẫn vang lên tiếng ngọt xớt thế này?

Nghe có vẻ điêu điêu...

" Mai, đòn vừa rồi đủ mạnh đấy. " Todoroki nhìn tôi, nhếch mép cười nói rồi sau đó liền đóng băng phần bả vai bị tôi đá lại cho đỡ nhức.

Ui cha mẹ tôi ơi!!!

Chồng tôi cười với tôi kìa!!!

Cứu với!

Nghiêm cấm sử dụng mỹ nam kế trong những thời điểm như vậy!

Moé nó, phạm quy!

Nhân lúc Todoroki đang buông lỏng tay, tôi giật mạnh chân ra khỏi cậu, nhảy lùi về sau hai bước. Tôi cúi nhẹ người, dồn lực vào bàn chân để tiến đến Todoroki lần nữa. Todoroki cũng không nhân nhượng mà trực tiếp bắn những khối băng thẳng về phía tôi.

Mở đôi quạt ra, tôi liên tục cắt những đòn tấn công bằng băng của Todoroki ngọt lịm, khiến không khí xung quanh lấp lánh toàn những mảnh băng vụn. Chúng đâm sượt qua mặt tôi, cũng khá rát nhưng chẳng nhằm nhò gì so với mấy đòn mà hồi xưa sư phụ của tôi hành cho chết đi sống lại. À không, thân thuộc hơn thì chính là những bài luyện tập với bố kìa.

Ít có ác lắm bố à :)

Đến trước mặt Todoroki, tôi phi đôi quạt vào tấm tường băng bảo vệ khiến chúng cắm mạnh chết cứng trên đó, để lại lần nữa đấu tay đôi với Todoroki. Tôi nhanh chóng đưa tay hướng vào bụng Todoroki mà đấm, nhưng cậu đã nhanh chóng dùng băng để chặn lại. Mảnh băng vỡ vụn, cú đấm của tôi phần nào cũng yếu đi nhưng vẫn chạm được đến Todoroki.

Dính đòn, Todoroki bị đánh phải lùi lại mấy bước. Tôi không để thời gian chết, nhón chân tiến nhanh đến trước mặt cậu, định móc hàm một cú nhưng Todoroki đã kịp ngửa người ra sau né, đồng thời xoay tay phóng kosei về phía tôi, băng bắt đầu bao phủ cả trên lẫn dưới. Chắc Todoroki định khoá hết cử động của tôi do sắp hết thời gian rồi.

Nóng vội quá rồi đó chàng trai à.

Cậu suy nghĩ cũng thật đơn giản.

Tôi đâu dễ chơi đến thế?

Nhón chân nhảy lên đôi quạt cắm trên tường băng ban nãy trước ánh mắt ngạc nhiên của Todoroki, tôi dồn lực mạnh vào cùi chỏ, một đòn duy nhất đạp vỡ tan tành bức tường băng, nhẹ nhàng chạm tay vào quả bom.

Títtt——

Thời gian vừa đúng lúc kết thúc, tròn trịa mười phút không hơn không kém đến một giây nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ trên chiếc quạt mà nhảy xuống đất, quay người thu hồi đôi quạt.

" Phe anh hùng thắng! " thầy All Might nói, đánh thức Todoroki khỏi sự ngỡ ngàng.

Nhìn cái ngơ ngác của cậu bạn mà tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nhưng rất mau chóng liền nín nó lại trước ánh mắt ai oán của ai kia.

" Pftt— Khụ! Shou-chan, cậu lần này đã mất cảnh giác rồi. Lần sau cậu không nên quá tự tin vào bức tường băng nhỏ này, nên tăng độ dày và độ cứng cho băng nếu muốn tạo ra một bức tường bảo vệ. Tớ dám cá rằng cậu cũng chẳng nghĩ đến cái phương án thô bạo như vậy đúng không? Trực tiếp đập vỡ rồi tiến lên. "

Tôi búng tay một cái để cất đôi quạt đi, tiến đến vỗ vỗ vai Todoroki, coi như bản thân đang nói lời động viên cậu bạn.

" Ừm, cậu nói đúng. Nếu tăng lượng băng, tạo thành lớn hơn chắc sẽ kiên cố hơn. " Nghe được lời góp ý của tôi, Todoroki đặt tay lên cằm, cậu thoáng suy ngẫm, song liền gật gù nói.

" Và, làm ơn, hãy bao bọc kín hơn nữa. Cậu mới chỉ tạo băng để chắn một nửa thôi, nếu tớ không đánh tay đôi với cậu mà lựa thời gian vòng ra sau thì sẽ kết thúc nhanh hơn đó. " tôi tiếp tục cho ý kiến.

" Ừm, cậu còn thấy gì nữa không, về năng lực của tôi? " Todoroki vẫn chăm chú lắng nghe.

" Còn chứ, tớ nghĩ Shou-chan nên luyện tập thêm để có khả năng tăng tốc độ khi phóng kosei lên, phòng cho đối thủ thiên địch của cậu, giống như tớ, thiên về tốc độ và kĩ thuật, đương nhiên không dễ dàng bị đóng băng đâu. À, và cậu thử tăng diện tích phóng kosei lên xem sao? Có khi nó lại có ích đấy. " Chỉ vào tôi để lấy làm ví dụ, tôi cười cười.

" Ừm, tôi sẽ thử theo cách của cậu. Cảm ơn Mai. " Todoroki hướng tôi gật đầu nhẹ, như ngầm xác nhận thiếu sót của mình.

" Xùy, ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn bè cả mà, đương nhiên là phải giúp nhau rồi. Vậy Shou-chan, cậu có thể cõng tớ xuống chứ, chân tớ đông cứng lại rồi. A ha ha ha. "

Nhìn thái độ trịnh trọng của Todoroki, tôi mới bật cười thành tiếng. Song, vì cái hơi lạnh cứng người ban nãy của Todoroki mà bản thân tôi cứng đờ phần chân, đập đập vào còn nghe thấy cả tiếng "coong coong" nhẹ vang lên nữa.

Hảo thật đấy, tôi không nghĩ là năng lực của Todoroki còn có khả năng bị động nữa.

Todoroki nhìn tôi, sau lúc này mới nhận ra rằng toà nhà vẫn còn đóng băng thì mới tiến đến bên tường, chạm tay trái lên tường. Lập tức, băng tan hết, Todoroki tiến lại gần và đồng ý cõng tôi về phòng quan sát.

Khó khăn leo lên tấm lưng của người chồng thứ N của mình, tôi nhịn không được thở dài một tiếng khi đã yên tâm lên được.

Chẳng nói chẳng rằng, Todoroki nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay cậu cẩn thận quắp vào khuỷu chân tôi để đảm bảo tôi không bị ngã xuống, ổn định lại rồi mới bắt đầu di chuyển.

" Mai, cậu có ăn được nhiều không? " Hai đứa nhong nhong nhong nhong đi trên đường, đang cõng tôi, Todoroki chợt lên tiếng hỏi, cậu hơi ngẩng đầu nhìn sang tôi phía sau.

Thấy câu hỏi có chút kì lạ, thoáng nhíu mày nhưng tôi vẫn trả lời.

" Sao thế? Tớ vẫn ăn như bình thường mà, mà có khi còn nhiều hơn đợt trước nữa. Chắc là từ sau khi có kosei thì phải? " Xoa xoa cằm nhỏ, tôi có chút không chắc chắn về khoảng thời gian chính xác.

" Vậy sao? " Todoroki nghe xong liền nhẹ giọng đáp lại, song liền im lặng chẳng nói gì nữa.

Cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Todoroki cùng thái độ ậm ừ của cậu, tôi không nhìn được vẻ mặt của Todoroki lúc này do cậu bạn đã quay lên rồi. Hừm, không biết sẽ thế nào, Todoroki khó đoán thật.

Todoroki: "..." Thật ra thì cũng hẳn vậy đâu.

Thở hắt ra một tiếng, tôi mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai Todoroki. Todoroki hơi giật mình với hành động bất ngờ này, nhưng rồi cậu cũng chẳng nói gì, cơ mà đôi tai đỏ chót đã bán đứng cậu rồi.

" Nói mới nhớ, trong suốt trận đấu vừa rồi, tôi vẫn chưa thấy Mai sử dụng kosei. Kosei của cậu là gì? " _ Như nhớ ra thứ gì đó, Todoroki lại ngẩng đầu nhìn lên tôi.

" Đây, Shou-chan nhìn cho rõ, tớ chỉ làm lần này thôi. " Nhìn vẻ mặt tò mò của Todoroki, tôi vươn tay ra trước mặt cậu.

Tách!

Một quả cầu nước nho nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay tôi.

" Uống nó đi, cậu sẽ biết kosei của tớ như thế nào. " tôi hớn hở.

Todoroki cũng chẳng nói gì, trực tiếp uống vào. Đi được một đoạn, Todoroki quay lại nhìn tôi, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền đó nhưng hai mắt sáng lên.

" Kosei của cậu là hồi phục sao? "

" Ma, cũng có thể coi là như thế đi. " Tại năng lực này cũng khá đặc thù đôi chút. Ha hả. Tôi cười cười nói ra, còn trong lòng thì tự cười bản thân nhiều chút.

.....

Hai đứa cõng nhau về tới phòng điều khiển, trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi được Todoroki thả xuống đất. Liên tù tì, nháo nhào nhao các câu hỏi được mọi người đặt lên cho tôi, khiến cho cái đầu nhỏ này quay cuồng.

" Từ từ nào làng xóm nhỏ, để tớ nghe lần lượt đi. "

Lập tức, mọi người im lặng nhìn tôi chằm chằm để đợi những lời giải thích. Xoa xoa nhẹ hai thái dương, tôi nhẹ giọng trả lời tất cả.

" Ok! Vậy đầu tiên là Yaoyorozu Momo đúng không? Đây, đôi quạt ấy đây, cậu có thể cầm nó để nghiên cứu. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, vì nó có khi còn sắc hơn cả kiếm.

Tiếp đến là Ojiro Mashirao nhỉ? Tớ có học võ, thêm vào đó cũng hay đánh nhau với bố nên cậu thấy mấy thế võ đó quen là đúng rồi.

Và câu hỏi của Asui Tsuyu thì... Ờm... Nói sao nhỉ? Nếu tớ sử dụng kosei thì trận đấu sẽ đi sang một hướng khác khó kiểm soát hơn so với những gì tớ dự kiến, mà tớ muốn đấu tay đôi với Shou-chan, khụ, là Todoroki một trận nên mới không dùng kosei. "

" U oa! Không dùng kosei mà cậu đã bá đến mức đấy rồi. " Nhận thấy điểm khác biệt, Kirishima liền kêu lên.

" Đúng là thật vậy, hôm thi thực hành tôi có chung khu với Hitomi-san nên chắc chắn là cậu ấy không sử dụng kosei đâu. Do cách cậu ấy đánh với Todoroki-san y hệt với lúc cậu ấy đánh bọn tội phạm giả. " Gật đầu đồng ý, Shouji lên tiếng.

" Hể? Tớ để lại ấn tượng với cậu thế sao.... Ừm, Shouji Mezou? " Nghe thấy tiếng của Shouji, tôi hơi bất ngờ khi cậu bạn nhiều tay này lại nhớ đến mình.

" Ờ, hôm đó tôi đứng trên sân thượng quan sát ở trên cao nên có thể dễ dàng bao quát. Nhưng đến gần lúc con tội phạm 0 điểm đến, tôi khi đó mới để ý thấy cậu. Cậu lúc đó cũng gan thật đấy, dám chạy ngang bằng với nó. " Shouji.

" A ha ha ha, tại tớ thấy mình đã đi hơi xa trung tâm một chút nên theo nó về nơi đông dân thôi. " tôi cười gượng gãi gãi má giải thích.

Cùng với mọi người nhao nhao nói một chút tôi mới lủi ra gần thầy All Might, huơ huơ cánh tay lên với ý bảo thầy cúi đầu xuống rồi tôi thầm thì vào tai thầy.

" Thầy ơi, vậy là ổn rồi đúng không? Em không cần phải đấu thêm nữa đúng không ạ? "

" À ừ, vậy là xong rồi. Buổi tập luyện hôm nay đến đây thôi. Vất vả cho em rồi Hitomi-shoujo. "_ thầy All Might gật đầu nhẹ với tôi, đưa bàn tay to lớn của thầy lên xoa xoa mái tóc rối bù bởi cái gió mà Todoroki tạo nên lúc văng băng.

" Không có gì đâu thầy, em thấy vẫn bình thường. " Tôi cười cười đáp lại, nhưng hơi thở đôi khi vẫn phà ra chút khói lạnh lẽo.

Ai chà, vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều đến vậy sao?

" E hèm. Buổi luyện tập đến đây là hoàn tất rồi. Tất cả đã làm rất tốt. Thầy có lời khen cho các em. " Thầy All Might ho khan một tiếng, vui vẻ lớn giọng nói với tất cả mọi người.

Nói xong, thầy All Might lập tức phóng như bay đi luôn. Tôi thì biết chắc chắn nguyên nhân thầy ấy như thế rồi. Đương nhiên là do sắp hết thời gian giới hạn, còn nguyên nhân nào khác nữa đâu? Thắc mắc gì tầm này.

Rồi tôi cũng liếc qua chỗ Bakugo một chút, thấy cậu nhóc vẫn đứng yên ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt vẫn mang lại sự mông lung không dám tin vào sự thật tại trận đấu với người mà cậu cho là vô dụng vừa rồi.

Chẹp, xem ra tổn thương tinh thần cũng khá nặng nề đây mà. Nhưng đây là điều bắt buộc phải xảy đến để khiến Bakugo suy nghĩ thêm phần trưởng thành và chính chắn hơn.

Là thứ bắt buộc để thúc đẩy quá trình phát triển nhân vật về tính cách và cả con người trong giai đoạn tuổi nổi loạn đầy sai lầm, sơ sót mà lại nông nổi đến ngu ngốc này.

Bakugo, mong là cậu sẽ suy nghĩ kĩ về thất bại đầu tiên tại cao trung này. Không phải oán hận trách móc mà là học tập những đúc kết từ nó.

Dời ánh mắt khỏi cậu bạn đầu sầu riêng để cho cậu ta tự ngẫm lại, tôi thở ra hơi nữa, mà lần này cảm thấy dường như phổi của mình có chút lạnh lạnh thật.

" Mai, sao vậy? " Nhận thấy hành động khác thường của tôi, Todoroki tiến đến gần, đặt tay lên vai, cậu có hơi nhíu mày quan sát từ trên xuống một lượt.

" À, không sao đâu, chỉ cảm thấy lạnh phổi một chút thôi. " Nhìn ra sự áy náy trong chớp nhoáng nơi khoé mắt Todoroki, tôi xua tay cười xoà.

Nghĩ nghĩ vài thứ linh tinh trong đầu, tôi thoáng nhớ đến vài điều.

Mình có nên sử dụng kosei không nhỉ?

À quên mất, hay vào phòng y tế để hóng hớt tí nhỉ?

Có chuyện bên đó để hòng hớt mà. Khà khà khà, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ nhỉ?

" Shou-chan, tớ vào phòng y tế một chút đây, chào nhé. Đến lớp gặp lại nhau sau nha. " nói rồi, tôi chạy bay chạy biến theo con đường mà thầy All Might đã chạy đi.

" U wa. Hitomi-san nhanh quá. Có khi gần bằng All Might-sensei đấy chứ. " Kaminari nheo mắt nhìn theo cái bóng nhỏ dần kia mà cảm thán.

" Chắc cậu ấy phải nhịn đau lắm nên mới phải chạy như thế. " Uraraka bồn chồn, lo lắng nhìn theo tôi mà nói.

" Todoroki-san, lần sau cậu vẫn nên là nương tay với con gái chút đi. " Nhíu mày nhìn theo, Kaminari không để ý đến bản mặt đen như đít nồi của Todoroki mà vỗ vỗ vai cậu cằn nhằn.

" Ka... Kaminari, ... " Kirishima chọt chọt vào Kaminari khẽ nói thầm.

" Cậu nhìn Todoroki kìa, gero. " Tsuyu thở dài một tiếng, chỉ chỉ vào mặt Todoroki.

Biết điều, Kaminari lập tức tránh xa Todoroki trong phạm vi 5m.

Lạnh! Lạnh quá trời đất ơi!

.......

Về phía tôi.

Xoạch!

" Recovery Girl-sensei, xin phép làm phiền cô ạ, em đến xin chút băng gạc ạ. " Gõ cửa ba tiếng rồi nhanh chóng mở rộng cửa, tôi mỉm cười vui vẻ bước vào.

" Hie!!!! Hitomi-san! Lại là em sao? " Thấy gương mặt thân quen của đứa học trò nhỏ, thầy All Might giật mình nói lớn.

" Dạ? Thầy là...? " Tiếp tục với khuôn mặt ngây thơ, tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía thầy All Might lúc "hết hơi". Một thân hình gầy guộc, mái tóc giờ đã rũ xuống, hốc mắt sâu hoắm nhưng vẫn ánh lên sắc lam trong veo.

" A... Ờ... T-thầy là... Ờm... " Chột dạ hay sao đó, thầy All Might cuống quít hết cả chân tay, không biết phải nói như thế nào.

" Chào em, đợi cô một chút nhé. " cô Recovery Girl nhanh chóng giải vây cho thầy All Might.

" Ha hả, em không làm khó thầy đâu, All Might-sensei. " tôi nhìn thầy, bất chấp hình tượng mà bật cười thành tiếng, xong liền cố nén nó xuống để nói.

" Hàaa... Vậy là em đã biết chuyện này rồi sao? " Thấy tôi không quá bất ngờ về chuyện này, thầy All Might khẽ thở nhẹ một tiếng.

" Vâng ạ, về bản chất thì chỉ cần để ý một chút là đoán được hết. Từ đó, em có thể suy ra từ Izu-chan mà. Với lại thầy cũng quá mất cảnh giác đi, có mấy lần em đã tình cờ nhìn thấy thầy biến hình trên phố đấy. " tôi ngồi xuống bên cạnh thầy, nói.

" Thế sao? Chắc thầy phải cẩn thận hơn thôi, chứ nếu không lại có người như em thì chết. " thầy All Might cười cười nói, nhưng trong lòng cũng tự dặn mình thật sự nên chú ý đến xung quanh nhiều hơn nữa.

" Đồ của em đây. Chắc là lại thực chiến giống nhóc Midoriya đang nằm kia đúng không? " cô Recovery Girl cằn nhằn nhắc nhở.

" Dạ, em cảm ơn cô. " tôi nhận lấy, nhanh nhảu sơ cứu qua mấy vết cắt trên mặt bởi băng của Todoroki, dán miếng băng lên.

" Izu-chan vẫn chưa dậy sao cô? " Xong xuôi cho mình, tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Midoriya đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh.

" Ừ, em ấy vẫn phải đợi để hồi phục qua đêm. Các vết thương nhiều, liều lĩnh đến thế là cùng. Đúng là thầy nào trò nấy, nhỉ All Might? " cô Recovery Girl thở dài một tiếng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng quay sang thầy All Might.

" A ha ha ha, tôi thật xin lỗi. "

" Vậy em xin phép về lớp trước. Tạm biệt Recovery Girl-sensei, All Might-sensei. " tôi cười nhẹ, kéo cửa phòng đi ra.

" Ừ, gặp lại em sau. " thầy All Might và cô Recovery Girl đồng thanh đáp.

........

Về lại lớp, quay lại với nhịp sống của một học sinh bình thường như bao người khác, tôi lại tiếp tục quá trình học (ngủ) tập (khoẻ) theo lịch trình của lớp.

Xoạch!

Midoriya lúc này đã tỉnh lại và trở về lớp rồi.

Mọi người liền xúm lại chỗ Midoriya như đã gặp minh tinh, liến thắng lên tiếng hỏi thăm cậu bạn về những vết thương cùng chiến thắng ban nãy của cậu.

" Ô, Midoriya về rồi kìa. " Kirishima nhìn về phía cửa lớp.

" Cậu vất vả rồi. " Kaminari vui vẻ nói.

" Chà, tớ không biết cậu nói gì trong trận đấu nhưng cậu rất là nam tính đó. " Kirishima cười tươi.

" Không ngờ cậu đấu ngang sức được với Bakugo, người đứng đầu bài kiểm tra đấy. " Sero.

" Cậu né tránh như thánh vậy. " Ashido tham gia hội.

" Trận đầu của cậu đã như vậy rồi nên bọn tớ cũng đã cố hết sức. " Satou cười nhe răng nói.

" Tokoyami-kun, bàn học không phải nơi để ngồi đâu. " Nhíu mày nhìn Tokoyami đang ngồi trên mặt bàn, Iida máy móc nói.

" Có sao đâu? " Jirou khó hiểu nói.

" Oáp~ mệt quá, buồn ngủ nhiều chút ghê. " Chẳng đế ý đến xung quanh chút nào, tôi ngáp dài, dụi dụi mắt vươn vai.

" Có sao không Mai? Hôm nay vẫn là nên xin lỗi cậu. " Thấy cô bạn bàn dưới liên tục ngáp ngắn ngáp dài, với cả mấy cái băng gạt dán trên mặt nổi bật quá, Todoroki nhịn không được mà quay xuống nhìn tôi, cậu dùng đôi mắt cún con hối lỗi.

" Ya~ không sao đâu mà, Shou-chan cứ nói quá lên. Tớ đã được cô Recovery Girl chữa cho rồi mà. Chẳng qua là hơi buồn ngủ chút thôi. " Ngồi trước sắc đẹp mỹ nam, tôi phải nheo mắt lại, dời lực chú ý của mình đi nơi khác rồi mới có thể vẫy vẫy tay xua xua đi đống ánh sáng lấp lánh bao quanh Todoroki.

Xoạch!

Đang định nằm dài xuống bàn, tôi đánh mắt mình nhìn, vừa vặn thấy Midoriya chạy đi tìm Bakugo sau khi nhìn thấy chỗ trống của cậu.

" Thôi, chào Shou-chan nhé, tớ về trước đây. Ngày mai gặp lại. " Nghĩ nghĩ thế nào, cũng đến giờ về rồi, tôi đứng phắt dậy, vỗ vỗ vai Todoroki nói rồi phóng đi.

" A, Mai-chan, cậu phải về rồi sao? " Uraraka thấy tôi vòng cửa sau thì nhổm dậy gọi với theo.

" Yé xừ! Hôm nay nhà tớ có chút việc nên không đi ăn với Ocha-chan rồi. Xin lỗi cậu nhé, lần sau tớ sẽ bù. Giờ thì bye bye nha. Chào cả lớp. " Quay đầu nhìn lại Uraraka, cười với cô bạn một cái rồi tôi chạy qua hành lang một chút, lấy tay bám trên lan can làm đà, nhón chân nhảy ngang sang bên trái qua lan can kia.

" Này Hitomi-san. Đây là lần thứ hai trong tuần rồi. " Tình cờ làm sao, thầy Aizawa nhìn thấy từ phòng giáo viên liền nhắc nhở.

" A ha ha ha, Aiwaza-sensei à, thầy thứ lỗi cho em với ạ. Mà chuyện này sẽ sớm trở thành chuyện thường ngày ở xã thôi thầy ạ, bởi vì em là em gái của Shuu mà. A huy huy, em chào thầy nha. " tôi đáp nhẹ nhàng xuống đất, rồi ngẩng đầu nhìn lên mà lớn tiếng trả lời thầy, xong liền phắn biến đi luôn.

" Tsk. Đúng là nòi nào giống đấy. Hai anh em y như nhau. " thầy Aizawa vò đầu nhìn theo, thở dài chán nản nói.

Chạy được một đoạn, xác định hướng đi của mình không sai, và đúng thật là vậy, tôi đã có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của hai nhóc con bạn từ nhỏ kia rồi.

" Khi nhìn thấy thằng người băng đó, tao đã nghĩ rằng "mình không thể thắng được". Chết tiệt! Tao còn đồng ý với điều con tóc đuôi ngựa nói. Cả con mắm Mai nữa, nó có thể dễ dàng thắng thằng người băng khi không sử dụng kosei của nó. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!! " Bakugo gào lên.

" À, cả mày nữa Deku! Tao mới... Tao mới chỉ bắt đầu thôi! Mày nghe rõ chưa? Tao mới là số một! " Nam tử hán, Bakugo đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

" Tsk! Đừng hòng đánh bại tao lần nữa! " Gằn giọng đe doạ, Bakugo quay lưng rời đi.

Vụt!

Thầy All Might ơi, thầy thật biết cách phá hỏng tâm trạng người khác.

Chậc chậc chậc.

Nói với Bakugo xong thầy còn trêu chọc cả Midoriya sao?

Hầy dà.

" Izu-chan. Sao rồi? " Nhẹ nhàng tôi nhảy ra không một tiếng động theo thói quen, tôi vỗ vào vai Midoriya một cách bất ngờ.

" Hie!!! A, Mai-chan. Nghe Kacchan nói cậu đã thắng Todoroki-san nhỉ? Chúc mừng cậu nhé. " Midoriya giật mình trước sự xuất hiện đột ngột đến đau tim của tôi, cậu bé nhanh chóng cười tươi nhìn tôi đáp lại.

" Ma, vẫn là ăn may thôi mà, trận đấu của Izu-chan mới chất. Tớ xem mà sốt hết cả ruột. " tôi cười cười nói.

" Ya! Em ngủ cả giờ đấy nhá Hitomi-san! " thầy All Might, người chứng kiến tất cả gào thét trong lòng.

" Lần sau Izu-chan vẫn nên cẩn thận hơn đấy. Giờ thì— " xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Midoriya, tôi cười cười.

Tách!

Lại kosei quen thuộc bao quanh cái tay gãy của Midoriya.

Tách!

Lại một cầu nước nho nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay tôi.

" Uống nó đi. Lần này liều lượng sẽ mạnh hơn đó, đó vết thương của Izu-chan cũng nặng hơn mà. " tôi đưa ra trước mặt Midoriya.

Midoriya liền uống lấy, vết thương nhanh chóng lành lặn sau khi thứ ánh sáng xanh không còn.

" Lại làm phiền cậu rồi Mai-chan. " Midoriya cười hiền nói.

" Hử? Đó là kosei của em sao Hitomi-san? " thầy All Might đứng bên cạnh thắc mắc.

" Vâng ạ, hừm, nói đúng hơn thì nó là một phần thôi. Và em nghĩ sẽ có lúc em xem xét xem nó có thể chữa được vết thương cũ của thầy không đây. Mà ủa, em tưởng thầy Nezu phải nói với thầy biết rồi chứ? " tôi cười nhẹ, nhìn thầy, như chợt nhớ liền ngạc nhiên nhìn lên thầy.

" Hể? All Might-sensei, vậy là Mai-chan cũng biết s— " Nghe nội dung câu nói của tôi, Midoriya liền bất ngờ.

" Ừ, em ấy đã biết, về thầy và cả em. À ừ đúng rồi, Nezu-san có nói mà thầy quên mất. A ha ha ha. " thầy All Might gật đầu xác nhận, song với câu hỏi của tôi thì liền ngại ngùng cười trừ.

" Hừ, em biết ngay mà. Nếu có gì khả quan thì em sẽ trao đổi với cô Recovery Girl để phối hợp chữa vết thương cho thầy. Ý thầy thế nào ạ? " Phồng má giận dỗi một chút, sau tôi liền hướng mắt nhìn thầy All Might, nghiêm túc đưa ra biện pháp tạm thời đối với vết thương khủng khiếp trên bụng thầy.

" A ha ha ha, vậy thầy sẽ trông cậy vào em, Hitomi-shoujo. " Nhận thấy được sự quả quyết trong ánh mắt tôi, thầy All Might cũng biết, liền đắc ý cười lớn.

" Vâng. Yên tâm đi, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. " Thoả hiệp thành công, tôi vui vẻ cười tươi.

Ánh chiều tà nhẹ buông xuống ngôi trường siêu anh hùng, thứ sắc lòng đào trứng gà bao trùm lên tất cả, khiến cho đâu đó trong lòng ta chợt quặn thắt đau đớn về một điều khó đoán, về hiện tại, hay là tương lai mai này?

Chà, ai có thể đoán được điều gì chứ?

_____________

Đã chỉnh sửa

[ Wed 23:36 17.11.21 ]

Dài quá trời ơi!!!!

Từ 2k mấy lên xừ nó 5k9 chữ cả nhà à.

Hảo nghị lực :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro