Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau, Akro-sensei tỉnh dây. Sau đó hai người quay lại đài quan sát để nhận kết quả của kì thi.
(Ngày hôm sau, tại lớp 1-A)
   Có bốn khuôn mặt sa sầm trong lớp. Ashido nấc lên nói:
"Híc....Tạm biệt....Đi chơi về nhớ kể cho tớ nghe đấy.....Nhớ đấy....Hic"
"Đừ-Đừng buồn mà! Biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao!" - Midoriya tỏ ý an ủi
"Đừng, Midoriya, nói vật xúi quẩy lắm....!"
"Những ai không qua bài kiểm tra sẽ phải ở lại học hè! Và bọn tôi không qua được bài kiểm tra đó!! Ông là đồ não bò hay sao mà không chịu hiểu hả!!" - Kirishima phân trần, chỉ thẳng mặt Midoriya hét
"Đừng nóng, sao lại nói như thế!!" - Sero cố trấn tĩnh tình hình
"Có thể cậu đúng, Midoriya!" - Một giọng nói khác vang lên.
   6 con người quay ra - là Uta. Cô tiếp tục:
"Theo như lúc thầy nói điều ấy ra, mình cảm thấy có gì đó đang ẩn giấu bên trong. Mình nghi rằng....vụ này y hệt hồi đánh giá năng lực"
"À rế?" - Đột nhiên cả lớp im lặng. Mọi người tuy đang nói chuyện gì đó cũng ngừng hết lại. Hình như họ đã ngầm hiểu được rằng, mỗi lần Uta nói gì đó, điều đó thường rất quan trọng
"Kiểm tra năng lực...??" - Một vài con người trí nhớ ngắn hạn thắc mắc
"Haizz. Cũng khá lâu rồi" - Uta thở dài, rồi cô nói -"Hồi đó, khi mới vào trường bọn mình phải kiểm tra năng lực. Aizawa-sensei bảo rằng nếu ai thầy thấy không ổn thì sẽ thẳng tay đuổi học. Nhưng mà kết quả-"
"Tất cả đều được thông qua!! Ra là vậy, Todoroki!!" - Midoriya thốt lên
"Tóm lại, hoàn toàn có khả năng đó. Nhưng trong lần này,....mình cá là chắc chắn khả năng đó!!"
"Tại sao?" - Midoriya hỏi lại sau một hồi suy nghĩ
"Trực giác" - Cô phẩy tay cười cười
"Biết chết liền!!" - 5 con người kia ngã ngửa
"Midoriya, so với hồi đầu năm thì cậu đã rất mạnh" - Uta đột ngột trầm ngâm nói chỉ để mình Midoriya nghe thấy -"Một anh hùng như All Might.....Điều đó sẽ sớm được chứng tỏ thôi"
"Ý cậu là-"
"Lúc có chuông rồi thì ngồi vào chỗ đi!!" - Aizawa-sensei mạnh tay mở cửa
     Bước lên bục giảng rồi quay xuống lớp, thầy nói:
"Chào các em. Thầy rất tiếc phải thông báo đã có một vài em rớt. Vậy nên.....CẢ LỚP ĐỀU SẼ ĐƯỢC ĐI CẮM TRẠI!!"
     Nói vậy, thầy cười cười. Có vẻ ổng đang rất sướng vì lừa được lũ học sinh một vố đau. Ngay lúc này Uta đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp hình ảnh Aizawa-sensei đang cười đó. Trong khi đó, bọn học sinh kiểu:
"LỘN CÁi BÀN!!!"
"Bài thi viết không có ai rớt cả" - Aizawa-sensei chầm chậm nói -"Còn bài thực hành thì có Satou, Kirishima, Ashido, Kaminari và Sero đều rớt"
"Nhưng bọn em vẫn được đi sao!!??" - Kirishima giơ tay hỏi
"Nói mới nhớ, thầy đâu nói cứ hoàn thành bài kiểm tra là đỗ" - Thanh niên Sero ôm đầu. 
"Trong bài kiểm tra "tội phạm", bọn thầy đều cho các em có cơ hội chiến thắng trong khi đánh giác cách các em vượt qua thử thách đề ra. Nếu không thì các em đều đã bó tay trước khi thử thách bắt đầu rồi" - Lấy một hơi, Aizawa-sensei tiếp tục -"Vậy khi thầy nói thầy sẽ tung hết sức...Đó là để dồn các em vào đường cùng. Chỗ cắm trại vốn là trại huấn luyện mà...Nên những ai trượt mới là người cần đến nó nhất. CHỈ LÀ CHÚT MÁNH KHÓE THÔI MA!!" - Aizawa-sesen cười nói câu cuối
"MÁNH KHÓE SAO??!!" - Bọn học sinh phẫn
"LẠI NỮA SAO....! ĐÚNG LÀ YUUEI CÓ KHÁC!" - Lớp trưởng Iida đột nhiên hét lớn. Đập tay xuống bàn rồi giơ tay đứng dậy, cậu ta nói -"Lúc nào cũng vậy!! Nếu lúc nào thầy cũng dùng "mánh khóe" như vậy thì sao mà chúng em có thể tin tưởng thầy được nữa"
"Do mắt cậu không tinh đời thôi. Chắc đó cũng là lí do của cặp kính" - Nghĩ vậy, Uta bất giác cười thầm
"Em nói không sai. Thầy cũng sẽ rút kinh nghiệm" - Aizawa-sensei đáp lại cậu học trò -"Nhưng cũng không phải tất cả đều là nói dối"
    Ánh mắt có chút sát khí nhìn vào bọn thi trượt, ổng tiếp:
"Điểm trượt vẫn cứ là điểm trượt, nên mấy đứa cứ chuẩn bị mà đi học bổ túc đi! Nói thẳng ra là chúng còn khốc liệt hơn so với khi các em không được đi đấy" 
    Từng lời thầy nói ra như cứa vào nỗi đau của họ, vừa lành đã phải ứa máu ra. Aizawa-sensei mặc kệ, tiếp tục:
"Giờ thầy sẽ phát tờ hướng dẫn, Các em chuyền cho bàn sau nhé"
    Tan học, mọi người vẫn ở lại lớp rồi nói. Ojiro nói:
"Mà thôi, có đi có lại mà. Cả lớp được đi cùng nhau là vui rồi!"
    Sau đó là hàng loạt lời bàn tán và nói chuyện. Shouto-nii bảo rằng anh ấy đi đến bệnh viện. Đúng thật, nơi đó mẹ của bọn họ đang nằm bệnh. Khi đi về thường họ đi thăm bà một chút rồi mới rảo bước về nhà. Mặc dù vậy, chuyện này cô cũng không nói với ai. Shouto-nii cũng chỉ tiết lộ là đi bệnh viện nên đúng là may chưa bị lộ. 
"Vậy còn cậu, thì sao, Todoroki?" - Midoriya hỏi
"Xin lỗi, tớ còn phải đi-" - Đang nói cùng lý do đến bệnh viện, đột ngột Shouto-nii đi qua nói:
"Đi đi, tiện mua hộ anh ít đồ. Tiền tí anh chuyển khoản" 
     Dúi vào tay cô một danh sách, anh nhanh chóng đi qua rồi khuất hẳn
"Tớ sẽ đi" - Uta đáp
"Được"
"Đi thôi, tớ có chỗ này hay lắm" - Ashido nói
     Bọn họ cùng ra đến siêu thị mua đồ. Ashido cao hứng giới thiệu:
"Đây là khu mua sắm có nhiều cửa hàng nhất ở tỉnh này, luôn đi đầu xu thế giới trẻ. Trung tâm mua sắm quận Kiyashi!"
"Có 6 tay ư? Không thành vấn đề. Cả cậu to khỏe kia nữa, chúng tôi cũng có những bộ đồ dành riêng cho cậu" - Những sạp hàng mời khách 
    Nhìn danh sách mua đồ của Shouto-nii cũng không dài lắm. Anh ta chỉ cần một con dao và một chiếc túi để đựng đồ. Đang không biết đi đâu, đột nhiên có người nói - là Kirishima:
"Mọi người đều có việc riêng, hay là chia nhau rồi quyết định điểm gặp mặt nhỉ"
VÙÙÙÙ
   Tất cả biến mất. Uta cũng không phải ngoại lệ. Sau khi mua xong đồ dùng tại tầng hai. Cô mua thêm một đôi găng tay leo màu đen cho bản thân. Tiện gần quán nước cô mua luôn chai nước rồi xem bên dưới có gì hay không. Gì chứ tốc độ mua và lựa đồ của cô là nhanh lắm a.
   Ánh mắt cô lia tới một nơi. Midoriya đang ngồi đó, cùng với một tên đội mũ trùm đầu. 
"Cái gì vậy?" - Cô nghĩ -"Midoriya không phải loại dễ bắt nạt. Hôm nay cậu ta mặc áo ngắn tay nên các thớ cơ của cậu ta có lộ ra. Mặc dù vậy, tên kia chỉ là tên gầy còm..."
   Suy nghĩ liên tục nhảy số:
"Gầy còm....Đội mũ trùm,từ đó chứng tỏ có mưu đồ bất chính. Tệ hơn là tội phạm. Đồ đen. Hừm...Khoan, gầy gò.....tội phạm....đồ đen....dám bắt chuyện với Midoriya, chắc hắn cũng không phải hạng xoàng, dân chuyên.....midoriya cũng ngồi đó một lúc rồi.....Khoan, tội phạm....gầy gò....đồ đen....dân chuyên....midoriya.....Là hắn!"
   Cô thở hắt ra. Tuy vậy, lúc này mà chạy xuống thì không được, quá đông đúc. Uraraka đang ở gần đó, Uta bèn nhắn tin cho cô ấy
   Một lúc sau, Uraraka báo cảnh sát đến. Tuy vậy Midoriya không sao cả. Midoriya chuẩn bị đưa đến đồn cảnh sát để hỏi chuyện. Cậu ta vẫn chưa kịp mua gì. Thấy vậy Uta mới lên tiếng:
"Midoriya, cậu có cần mua đồ gì không, bọn tớ sẽ mua hộ cho"
   Ai cũng bất ngờ. Không nghĩ rằng, Uta lại có mặt này - tính cách giúp đỡ bạn bè:
*SỐC TOÀN TẬP*
"Sao vậy" - Cô hỏi mọi người xung quanh
"Khô-Không có gì" - Ai nấy cũng trả lời, Midoriya đưa danh sách những thứ cần mua ra.
"Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ đưa tiền sau" - Midoriya đáp
"Ừm" - Uta đáp. Ngay sau đó Midoriya bị đưa đi.
    Mọi người chia ra mua đồ cho Midoriya, Uta nhận luôn nhiệm vụ ship hàng free tới nhà cậu ấy. Sau khi hỏi được địa chỉ, cô tạm biệt mọi người rồi mang đống đồ đến nhà Midoriya. Tuy vậy, cửa khóa. Nghĩ vậy cô bèn leo trèo rồi nhảy lên ban công tầng hai. Từ đây cô mở cửa bước vào rồi tìm phòng của Midoriya, sau đó để đồ vào trong. Lấy một mảnh giấy, cô ghi lên đó:
"Nâng cao bảo mật nơi cư trú" 
   Sau đó liền đi về nhà, chuẩn bị cho chuyến cắm trại ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro