Khu rừng quái thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ ad quên mất gòi =)
Sakura Saber aka Okita Souji
School x Hero costume

Akro-sensei

(Yuuei - Những ngày trước khi nghỉ hè)
     Một giọng nói nào đó vang lên từ môt lớp học nào đó mà bên ngoài có đề 1-A
"....Và vậy nên, sau chuyện vừa rồi, để cảnh giác với lũ tội phạm.....Chúng ta sẽ không ở khu trại mà mình thường dùng hằng năm nữa" - Aizawa-sensei nói -"Điểm đến lần này sẽ không dược tiết lộ cho đến ngày xuất phát"
"GÌ CƠ!!" - Mấy học sinh trong lớp kêu lên
"Nhưng mà em đã bảo với bố mẹ rồi!!" - Hanta ý kiến
"Vậy nên họ mới phải làm vậy!" - Yaoyorozu nêu suy nghĩ -"Không thể biết được thông tin sẽ bị rò rỉ qua đường nào"
"Vậy là họ sẽ không hủy chuyến cắm trại sao? Tốt quá rồi!!" - Vài học sinh nói
      Xong cái thông báo từ Aizawa-sensei thì tiếng chuông vang lên. Dù rằng bản thân rất muốn ngủ do có khi tại nơi huấn luyện không thể ngủ nữa nhưng cô vẫn phải làm một việc. Nặng nề đứng dậy, cô bước ra đằng sau rồi gọi:
"Midoriya"
"Ế...À....Ừ, Todoroki....Có vấn đề gì sao?" - Midoriya quay lại. Có vẻ cậu ta bị giật mình
"Mình chỉ muốn hỏi....chiều nay cậu có rảnh không?" - Uta ngập ngừng hỏi. Dù gì thì điều này cũng khá tế nhị
"Hả....Cái gì??" - Midoriya hỏi lại, có vẻ cậu ta vẫn sốc sau câu hỏi này
      Mọi người nghe xong câu đó của Uta cũng quay ra. Cũng may Shouto-nii không ở đó. Anh có vẻ lang thang quanh trường giết thời gian.
"Ồ Ồ Ồ Ồ!!"
"Todoroki mời Midoriya....!!"
".....Đi nói chuyện mà thôi....
      Mặc kệ bọn học sinh nói chuyện cùng nhau, cô gục xuống bàn ngồi ngủ. Mặc dù vậy, một lúc sau cảm thấy chán nản nên quyết định ra căng tin mua nước. Đúng lúc này, cô gặp Shinsou Hitoshi và Aizawa-sensei đang đi cùng nhau. 
"Chào thầy, Aizawa-sensei"
     Liếc nhìn Uta, thầy chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Uta cũng chỉ giơ tay chào Shinsou. Đột nhiên, cậu ta đứng lại. 
"Vụ hồi hội thao, xin lỗi nhé"
"Cái?? À ra là cái hồi qua lớp gây sự đó" - Uta ngớ người nhớ ra
 "À, không có gì" - Uta trả lời
"Sao đột nhiên cậu ta hỏi chuyện đó nhỉ? Kiếm chuyện để nói chăng? Không hiểu sao bản thân cảm thấy, cậu ta đang kìm nén một điều gì đó?" - Uta nghĩ. Đúng là cô cảm giác cậu ta đang kìm nén thật
"Sao vậy? Cậu còn gì chưa nói sao?" - Uta hỏi khi thấy Shinsou ngẩn người như vậy
"À, không, không có gì. Cậu đừng để tâ-" - Shinsou đang nói dở, đột nhiên
BỤP
      Một bàn tay đặt lên vai cô, Uta quay lại. Thì ra là Shouto-nii đang đứng đó. Cô nói:
"Ủa, Shouto-nii đi bộ về rồi hả?"
"Mới đi được một vòng, đang tính ra căng tin mua nước"
"Trùng hơp thật, em cũng đang có cùng mục đích. Đi chung không, onii-chan?"
"Được"
"Vậy tớ đi trước nhé" - Uta quay ra Shinsou nói. Nhưng hình như để ý gì đó, cô nói tiếp -"Cậu ổn không vậy, Shinsou? Mặt cậu hơi đỏ kìa"
"À...Không....Mình không sao...Tạm biệt" - Shisou nói rồi vội vã bỏ đi
      Uta thấy thế cũng quay đi mua nước cùng với Shouto-nii. Dọc đường cô không khỏi thắc mắc không biết Shinsou bị sao. Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày trước khi nghỉ hè này bình thường chắc phải quyến luyến buồn bã vì xa bạn bè lắm chứ nhưng cuối cùng chắc trừ Okita cô còn có ai đâu. Hai người vẫn giữ liên lạc qua messenger a. 
      Cuối ngày hôm đó, cô nhắn Midoriya gặp tại một quán cà phê. Nói ra địa điểm nhưng bản thân lại cố tình đế trước 2 phút. Mặc dù vậy, Midoriya không phải là người trễ hẹn, cậu ta đến rất đúng giờ. Uta bèn mở lời:
"Làm phiền cậu rồi"
"À....Không sao đâu.....Chính ra nhà mình cũng gần đây" - Midoriya đáp, xong cậu hỏi - "Mà, tại sao cậu gọi mình ra đây vậy?"
"Quirk của cậu....." - Uta nhìn thẳng vào mắt Midoriya
"Cái....Quirk của mì-mìn-mình th-thì s-sao ch-chứ?" - Midoriya đột ngột trở nên lắp bắp
"Thì cái quirk đó đấy" - Sau đó cô lấy ra một tờ giấy, viết lên trên đó ba chữ  - "One for all" rồi đưa cho cậu ta.
     Nhìn vào chữ trên đó, cậu ta không khỏi kinh ngạc. 
"Todoroki....." - Midoriya nghi ngờ nhìn
"Chắc cậu đã nghe câu "Chỉ nhìn bằng mắt thì không bao giờ thấy được sự thật chứ". Tất nhiên, không phải trong mọi hoàn cảnh" - Uta nói  
     Midoriya không nói gì. Uta tiếp tục:
"Thật ra, tớ không phải là bị mù" - Uta tiếp tục -"Mà chỉ là tớ không nhìn được bằng mắt"
"Cái...Tớ không hiểu"
"Sử dụng các giác quan khác của bản thân mà tớ vẫn nhìn nhận được thế giới xung quanh, thậm chí có thể hoàn hảo hơn cả các cậu. Cũng nhờ điều này mà tớ biết được sự thật về cậu" - Uta nói mà khiến cho Midoriya mắt chữ O mồm chữ A
"Đỉnh vậy" - Cậu ta nói
"Tàn tật không đồng nghĩa với vô dụng mà, đúng không?" - Uta tiếp tục -"Mặc dù vẫn chưa tìm thấy lí do trở thành anh hùng, nhưng những anh hùng mạnh luôn có nỗi đau trong lòng. Như All might chẳng hạn, không thể đánh bại được tên đó."
"Tên đó, chẳng lẽ là.....?" - Midoriya nói
"Đừng nói cái tên đó ở đây" - Uta ngắt lời -"Quan trọng hơn, quirk của cậu có vẻ khác, chắc do mỗi người một vẻ. Nhưng bản thân mình thấy uy lực của nó kém dần hồi đầu năm"
"Đúng vậy, hiện tại mình chỉ có thể duy trì ở mức đó" - Midoriya nói
"Vậy à. Chúc may mắn sau kì huấn luyện nhé, mong rằng cậu sẽ thu nhận được gì đó" - Uta đáp. Cô đứng dậy, ra quầy thanh toán tiền rồi mới ra về.
"Có khi phải nhờ cậu ấy giúp mới được" - Midoriya nghĩ
     Uta đi về, nhưng không phải là về nhà. Cô bảo rằng bản thân chỉ về nhà để thay đồ và không ăn cơm tối. Lý do là vì hai tháng trước, Uta và Okita đã bí mật lên núi để đánh nhau bằng vũ khí của họ. Dù vũ khí của Okita bị tịch thu, nhưng cô ta cũng biết công thức mà tự làm ra một thanh. Mặc dù vậy, rõ ràng Okita mạnh hơn về khoản đấu 1v1 nên Uta nhanh chóng thua cuộc. Sau lần đó,hai người trao đổi mật thư sau khi cả hai quyết định sẽ gian tế ( = ninja + samurai ). Từ đó đến giờ cũng được hai tháng rồi, kì nghỉ hè cũng sắp đền gần nữa. 
(Yuuei - kì nghỉ hè) 
      Mọi người tập trung ngồi ở nơi đợi xe. Có cả lớp 1-B nữa. Okita và Uta cũng ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Đúng là hai con người tách biệt với đám còn lại mà. Okita từ khi thấy Uta chơi điện tử bèn thử và cũng nhanh chóng trở thành một người chơi rất hay. Okita cũng đang nói với Uta về chủ đề này:
"Mà, cậu có biết người chơi nổi tiếng Kori không?"
"À, có" - Cô đáp, biểu cảm không thay đổi. Kori thực chất là tên ingame và cũng là tên tài khoản dùng để tạo video của cô. Các lần live cô cũng không lộ mặt nữa. 
"Người đó chơi giỏi nhỉ? Theo như trên mạng nói cô ta công khai thách đấu với một người khác cũng top bảng xếp hạng là Tiko nhỉ?" - Okita hỏi
"Đúng thật" - Uta đáp. Thực chất chính cái này cô làm trên live nên mọi người biết cũng không phải là chuyện khó hiểu. 
     Đúng lúc này, hai chiếc xe đến nên hai người đành tạm biệt nhau
(Okita POV)
    Trận đấu với Kori, mình sẽ cố gắng hết sức
(Uta POV)
    Ngồi trên xe cùng cái đám siêu cấp hỗn loạn này mà cô lại mệt quá đi, nghĩ vậy bèn ngủ tiếp.
1 tiếng sau.....
    Mọi người bàn ra tán vào lúc dừng lại ở giữa đường. Mặc dù Uta đã xuống nhưng cô vẫn thấy buồn ngủ. Đúng là này, mấy người của nhóm Wild Pussy Cats xuất hiện. Tán nhảm một lúc, đột nhiên có người của nhóm Pussy Cats nói:
"Giờ là 9h30 sáng, nếu nhanh thì các em có thể đến đó lúc 12 giờ..."
"Không, đừng đùa chứ...." - Kirishima hoảng
"Quay lại thôi!!" - Ashido kêu lên
"MAU LÊN XE THÔI!!" - Kirishima gào lên
"Chú mèo con nào mà không đến được trại lúc 12h30 thì sẽ không được ăn trưa đâu"
"Chạy lại xe gì chứ, anh hùng chuyên nghiệp không để xổng người dễ vậy đâu" - Uta nghĩ rồi nói
"Xin lỗi nhé, mấy đứa" - Aizawa-sensei phang nốt câu cuối trước khi đưa cả lớp xuống địa ngục - "Trại huấn luyện của các em đã bắt đầu rồi"
"Trên đất bọn cô thì các em cứ dùng năng lực thoải mái" - Một người thuộc Pussy Cats nhoài người ra cửa số nói - "Các em có hai giờ! Hãy tự tìm đường đến khu trại trong thời gian đó và vượt qua.....KHU RỪNG QUÁI THÚ"
       Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, Uta lại nhắm mắt lại. Khi bị một kosei bất ngờ của người trong nhóm Pussy Cats đẩy cả bọn xuống, cô đã kịp ngửa mặt nhìn lại vị trí của khu trại lần cuối. Hiện tại đã ghi nhớ được nó trong đầu. Tiếp đó, cô thử cảm nhận xem những người trên kia sẽ làm gì. Nhận ra cung đường của họ là một đường vòng nên cô nghĩ rằng không thể tận dụng con đường đó. Tiếp tục sử dụng mạnh vào thính giác và khứu giác, cô vừa đeo găng tay vừa nói:
"Tạm biệt nhé, các cậu!! Hẹn gặp lại ở khu trại" 
    Nói xong cô bèn leo lên cây, rồi từ đó chuyền cành hoặc nhảy sang cành khác một cách kĩ nghệ. Kĩ năng này ninja đã được rèn luyện rồi, cô cũng đã dùng hồi trước. Có một con quái vật ở ngay trước mắt họ, nhưng tình hình này không nên đối đầu. Thời gian có hạn, phải về sớm thôi
      Sử dụng thính giác và khứu giác để tìm ra mùi con người, hơn nữa tránh đụng độ với quái vật. 
(10h50 - tức 1 tiếng rưỡi sau)
      Uta cuối cùng đã hạ ra được khỏi khu rừng. Giờ thì cô đứng trước một ngôi nhà. Bằng khứu giác, cô biết rằng có mùi của vài người trong nhóm Pussy Cats ban nãy, cụ thể là 4. Hơn nữa còn có cả Aizawa-sensei, mà cái mùi này của Aizawa-sensei thì không lầm được. Có vẻ họ cũng đang ở trong nhà, nghĩ vậy cô gõ cửa
Cộc cộc cộc
     Mà coi bộ cái cửa cũng bằng kính. Đột nhiên có một người bước ra từ căn nhà. Thì ra là một người của nhóm Pussy Cats. Uta quyết định giữ khoảng cách, cảnh giác hỏi:
"Mới một tiếng rưỡi trôi qua, tôi kịp chỉ tiêu rồi chứ?"
     Người đó vỗ tay, rồi nói:
"Em đã làm rất tốt. Cơ mà......sao em không đánh với mấy tên quái vật đó?"
"Bộ trong nhóm cô có người nào quan sát hả?" - Uta cảnh giác hỏi
"ừ, có người quan sát hành tung của các em. Nhân tiện, tên anh hùng của chị là Pixie Bob" - Người đó trả lời, cô gật đầu
"Khi nghe được đề bài la vượt qua, chứ không phải là đánh bại khu rừng thì em đã hiểu. Chỉ cần vượt qua thôi, còn không giới hạn cách làm. Vậy nên để tránh hao tổn thể lực cũng như thời gian, em đã dùng cách giác quan để nhận biết bọn cô ở đâu, đồng thời nhận biết các cung đường để tránh đương đầu với quái vật. Đó cũng là lí do em ở đây mà không xây xát gì" - Uta trả lời luôn một tràng
     Người đó trầm ngâm nhìn cô vài giây, rồi gật đầu nói:
"Vào nhà đi, bữa trưa đang được chuẩn bị rồi, 30 phút nữa sẽ có thôi. Mà em tên là?"
"Tokita. Mong được chỉ giáo" - Cô đáp lễ rồi đi vào trong nhà
"Chà, năm nay khá thật. Chưa đến đây bao giờ mà có thể phá đường nhanh như vậy. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với đi đơn, khá mạo hiểm" - Pixie Bob mỉm cười
    Trong bữa ăn trưa, Uta được giới thiệu với từng người trong nhóm Wild Pussy Cats, bao gồm Mandalay, Pixie Bob, Tora và Ragdoll. Năng lực của họ là rất rộng, với Ragdoll có thể quan sát hơn 100 người, Pixie Bob điều khiển đất, Mandalay có thể dùng thần giao cách cảm và Tora là năng lực cường hóa thể chất. Cô cũng để ý tới một thằng nhóc và hóa ra đó là cháu của Mandalay, tên Kota Izumi. Nghe nói rằng cậu ta ghét anh hùng, nhưng Uta chẳng quan tâm cho lắm. 
    Nghỉ ngơi một lúc sau bữa ăn, cô quyết định lấy đồ lên phòng rồi đi tắm và lên phòng ngồi ngủ. Đến 5h, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cô
Cộc Cộc Cộc
 "Ai đó" - Uta thức dậy hỏi
"Là chị đây, Mandalay" - Người ngoài cửa xưng danh
"Có chuyện gì sao, Mandalay-san" - Cô hỏi
"À, theo như kosei quan sát của Ragdoll thì các bạn em sẽ đến đây sớm thôi, chuẩn bị xuống tiếp đón họ nhé"
"Vâng" - Cô đáp
      Chải xong đầu tóc cũng đã là 5h20, cô nhìn xuống sân đã thấy các học sinh lớp 1-A ở đó, có vẻ bọn họ đã lựa chọn đi chung. Mà thôi kệ, nhanh chóng mở cửa, Uta vội vàng chạy xuống
(Bên dưới, lúc 5h20)
"Cuối cùng cũng đến sao, mấy chú mèo con?" - Pixie Bob chống nạnh lên tiếng
      Thân hình của họ là vô cùng tàn tạ. Cả những người khá nhất như Midoriya, Shouto và Bakugou cũng xây xước không ít
"Dù đây là lần đầu, nhưng có vẻ mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa" - Pixie Bob tiếp
"Cô đùa sao mà nói là chỉ mất hai giờ" - Hanta kêu lên
"Đói quá....Chết mất" - Kirishima thở dốc
"Xin lỗi nhé! Hai giờ đối với bọn cô là bình thường!" - Mandalay đột ngột đính chính
"Vậy đó là để khoe cổ giỏi hơn tụi mình sao....." - Saitou nói
"MỌI NGUỜI!!" - Một giọng khác đột nhiên vang lên
     Uta chạy tới chỗ của bọn họ
"Đợi mãi mà các cậu mới đến, tiếc là lại qua mất giờ ăn trưa rồi!" - cô tiếp tục
"À, con mèo con này cũng đến sớm lắm nha" - Pixie Bob nói -"Đến vào lúc 10h50, tức 1 tiếng rưỡi sau à"
     Cả lớp nhìn cô, một vài thành viên có cách bộc lộ cảm xúc mạnh:
"Hết lí thuyết và thực hành rồi đến cái này....."
"Quá....quái vật....."
"Cậu ta....có còn là con người không vậy!!"
      Nhìn cái lớp như vậy, cô bèn nói:
"Mọi người đã chiến đầu rất kiên cường nhỉ!"
"Chứ còn gì nữa!!" - Kaminari hét lên
"Mà số quái cậu hạ được là bao nhiêu vậy?" - Saito hỏi
"Đúng thật, không đi cùng bọn này thì dễ lạc rồi chắc phải đấu với nhiều quái vật lắm. Tự dưng tách đòn đi đơn" - Kirishima nói
"Sai bét!!" - Uta chống chế
      Cả bọn học sinh im lặng chờ cô nói. Nhìn về phía Aizawa-sensei, ổng gật đầu
"Lại phải để tớ giải thích cho các cậu sao, haizz" - Uta thở dài, rồi nói tiếp -"Nhóm Wild Pussy Cats nói rằng chỉ cần vượt qua khu rừng, chứ không cần đánh bại các quái vật trong khu rừng. Tránh mọi giao tranh cùng với tìm ra mùi người của họ bằng cách dùng các giác quan của bản thân nên mình đã đến được đây trong thời gian quy định. Họ còn chỉ cho chúng ta trước đó nữa, nên cũng không khó mà"
      Cả lớp mới ngớ người ra, tiếc hùi hụi là không nghe kĩ những lời đó. Phần còn lại cô để Aizawa-sensei hướng dẫn bọn họ, còn bản thân vào bếp cùng nhóm Pussy Cats chuẩn bị bữa tối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro