Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Aizawa-sensei và Shinsou thấy vậy, bèn tính lặng lẹ đi ra cửa. Đột nhiên, Uta gọi:
"Shinsou, cậu ở lại một lúc có được không?"
   Shinsou giật mình, rồi nhận ra Aizawa-sensei cũng đang nhìn mình. Cậu gật đầu rồi quay lại. Aizawa-sensei bước ra cửa và rồi đóng nó lại
(Shinsou POV)
"Làm sao đây" - Suy nghĩ của Shinsou - "Mình dở mấy vụ cảm xúc kiểu này"
(Uta POV)
"Shinsou....." - Cô gạt nước mắt đi, không biết phải nói ra sao - "Cậu....sao không trở thành anh hùng?"
"À...tôi...tôi..." - Shinsou đỏ mặt, rồi gắng gượng nói - "Không đủ điểm....cậu biết đấy....trong kì thi đó"
"Tôi hiểu rồi" - Cô đáp, rồi vẩn vơ nói - "Mọi chuyện là do cậu nghĩ ra cách giải à?"
"Haizz, thực chất là Aizaawa-sensei dạo này có kèm cặp riêng tớ....." - Shinsou kể - "Và khi về thì tớ đã có suy đoán theo chiều hướng "độc trị độc", nói với Aizawa-sensei thì thầy bảo có thể là như vậy"
"Vậy là, tẩy não ngược à?" - Cô hỏi, khá bất ngờ trước việc này
"Có thể hiểu là như vậy?" - Shinsou gật đầu
"À mà...Cậu học với Aizawa-sensei làm gì?" - Uta đột nhiên hỏi
      Lúc này, đột nhiên Shinsou không nói gì. Cô thấy thế vội nói:
"Xin lỗi, vấn đề của cậu thì đáng ra tớ không nên hỏi"
"Ừm"
"Mà dù sao" - Cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Shinsou - "Cậu đã cứu tớ lần này, coi như tớ đã mắc nợ ân tình của cậu"
"Hả...Cá-Cái.....Không....Không sao đâu" - Shinsou ngập ngừng đáp, mặt cậu ta có hơi đỏ
"Uả cậu sao vậy?" - Uta quan tâm hỏi -"Mặt cậu đã đỏ từ hồi.....trước khi nghỉ hè nhỉ? Sao không chữa đi?"
"À...Cái này....." - Shinsou ngập ngừng rồi im luôn. Thực chất, do cậu gặp cô nên mới không nói được gì, lại còn xấu hổ nữa. Cậu cảm thấy cô có một sức hút hết sức kì lạ, nhưng cũng thú vị không kém.
"Cậu có khỏe không vậy?" - Uta hỏi
"À,...Mình...không sao đâu...." - Shinsou đáp
"Vậy sao?"
      Đúng lúc này, Shinsou nhận được một cuộc gọi điện
"Alô.....Vâng ạ....Ngay bây giờ đúng không ạ?....Đã hiểu ạ"
      Tắt máy đi, Shinsou bảo:
"Đi thôi, chúng ta cần xuống xe đi về trường"
"Hể, nhưng tớ tưởng giờ đang nghỉ hè" - Uta thắc mắc
"À....Vấn đề đó thì các lớp anh hùng không được nghỉ." - Shinsou cười nhẹ rồi sánh vai cùng cô đi xuống bãi đậu xe. Aizawa-sensei đã đợi sẵn. Ông thầy của họ bảo:
"Đi thôi"
     Cả ba người lên xe, đương nhiên Aizawa-sensei là người lái. Ngồi vào chỗ, Uta ngập ngừng nói:
"Aizawa-sensei, em....xin lỗi thầy vì đã để bọn tội phạm-"
"Không" - Aizawa-sensei ngắt lời
"...." - Uta nhất thời không nói được gì
"Thầy là người có lỗi trong vấn đề này" - Aizawa-sensei đáp -"Không cứu được người đã cứu mình, lại còn không thể bảo vệ học sinh của mình. Thầy nhận ra bản thân vẫn còn thiếu về kinh nghiệm ứng phó trước những mưu kế của tội phạm. Xin lỗi em. Thầy sẽ rút kinh nghiệm"
"...." - Uta không nói nên lời. Những suy nghĩ trong đầu hiện lại -"Rõ ràng là do mình mất cảnh giác mà để chúng bắt đi....Vậy mà...."
     Mọi người đều im lặng không nói gì. Dừng lại trước cửa một ngôi nhà, Aizawa-sensei bật chốt an toàn rồi nói:
"Shinsou, đến rồi đấy" 
"Vâng. Tạm biệt thầy; Chào cậu"
"Ừm, và...." - Biết không thể để Aizawa-sensei nghe thấy, cô đến gần rồi thì thầm vào tai cậu ta -"Chỉ hôm nay rồi, cậu là anh hùng trong tớ"
     Thực chất cô cũng cân nhắc những lời này lắm, tuy vậy đúng là vậy. Cậu ta đã cứu cô khỏi một ngã rẽ nguy hiểm trên đường đời, không thể nói công của cậu ta là vô ích được.
     Shinsou bổng chốc đỏ ửng mặt lên, rồi không nói gì, cậu ta đóng cửa xe rồi quay đi mất. Uta vẫn ngồi đó trên chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Cô thắc mắc hỏi:
"Ơ nhưng....đây đâu phải đường về nhà em?" - Uta hỏi
"Đúng vậy. Cả hai ta đều rõ điều này" - Aizawa-sensei nhếch miệng cười - "Mọi chuyện thì thầy sẽ để bọn nhóc kể cho em, tuy vậy thì nhiệm vụ lần này của các em là tạo ra một tuyệt chiêu của bản thân và dùng nó hòng vượt qua kì kiểm tra lấy bằng anh hùng tạm thời. Cố lên đó"
"À....Vâng, sensei" - Cô đáp
     Aizawa-sensei cũng gật đầu, rồi anh tiếp tục lái xe. Lúc này, cảm thấy bản thân quá mệt nên Uta bèn ngủ luôn trên ghế sau. Một lúc sau thì cô tỉnh dậy. Xe đã dừng lại, họ đang ở trước một tòa nhà. Ghé mắt lên từ tờ báo, Aizawa-sensei quay lại hỏi:
"Dậy rồi à?"
"À...Dạ vâng, sensei"
"Thấy tòa nhà trước mặt kia không?"
"À...Dạ có"
"Đó sẽ là kí túc xá của các em"
"Hả...Ý thầy là sao?"
"Như ta nói đó. Hiệu trưởng Nezu đã ra quyết định nội trú, tuy nhiên cần đến nhà từng đứa xin ý kiến. Mà chú ấy đến rồi đó."
     All Might-sensei mở cửa rồi ngồi xuống.  Uta thấy thế hỏi:
"Yagi-sensei sẽ đi cùng chúng ta hả?"
"Haizz..." - Aizawa-sensei thở dài -"Ta cũng không muốn đâu, tuy nhiên hiện tại thì không có gì đảm bảo là em sẽ lại tấn công một lần nữa cả"
"À, vâng" - Cô đáp, rồi ngâp ngừng hỏi -"Về chuyện của Kamui Woods...."
"À, cậu ta khá bất ngờ đấy" - All Might-sensei nói -"Không thể ngờ một đứa học sinh lại mạnh đến vậy đâu....Vụ này về sau anh hùng cũng đã dàn xếp với nhau cả rồi"
"Vậy sao" - Cô cảm thán rồi nghĩ -"Endeavor.....Ông đã dàn xếp sao?"
"Mà nhân tiện, anh có mua được không, Toshinori?" - Aizawa-sensei đột ngột hỏi
"À có" - Nói xong, All Might quay xuống Uta nói -"Recovery Girl đang tìm thuốc để biến em về hình dạng trước, chứ như này thì rất là lạ đó. Mà bỏ cái khẩu trang đen đó ra đi rồi deo cái này vào"
      Đưa một chiếc mặt nạ ra, All Might nói:
"Như vậy sẽ tốt hơn"
     Không tháo bịt mắt, cô bèn đeo nó vào. Thứ này có lẽ sẽ được việc đây. Dừng xe trước căn hộ đầu tiên, Aizawa-sensei đáp:
"Em cùng Toshinori-san đi vào, thầy đợi ngoài này. Thầy không giỏi mấy vụ giao tiếp đâu"
     Cả hai bước ra. Trên đường lên nhà, All Might-sensei nói:
"Có lẽ, Aizawa-sensei muốn em học nó"
"Học?"
"Kĩ năng giao tiếp, đàm phán. Mà thôi, điều này không quan trọng" - Trả lời xong, thầy bèn gõ cửa
     Và thế là chuyến đi kéo dài cả ngày bắt đầu. Thông tin cô là Uta vẫn chưa được tiết lộ, hơn nữa họ còn đổi cho cô sang một bộ quần áo khác. Dù lúc qua nhà Bakugou, họ có gặp chút vấn đề, tuy vậy vẫn trôi chảy vượt qua.
    Căn nhà cuối cùng họ đến là căn nhà của Midoriya. All Might-sensei cùng Uta xuống xe và đi vào. Trên đường đi trên hành lang, cô không kiềm được bất giác buột miệng:
"Em từng lẻn vào đây" 
"Ý em là...?" - All Might-sensei hỏi
"Thì cái hôm Midoriya gặp Shigaraki ở trung tâm mua sắm ý" - Uta giải thích -"Hôm đó bọn em mua đồ cho Midoriya, nhưng người giao đến tận cửa lại là em. Mẹ cậu ấy lại không có nhà, vậy nên em đành dùng cách trèo cửa sổ. Trước khi rời đi còn dặn cậu ấy nâng cao tính bảo mật."
     Thấy All Might khá kinh ngạc, cô nói thêm:
"Thầy yên tâm. Em làm ngọt lắm, không có dấu vết gì đâu. Với lại em cũng dặn cậu ta nâng cao bảo mật nơi mình ở rồi"
      All Might-sensei gật đầu. Cả hai đã đứng trước cửa một căn nhà có đề "Midoriya". All Might-sensei gõ cửa
CỘC CỘC CỘC
     Cửa mờ, Midoriya cùng mẹ cậu ta đang đứng ở đó. Midoriya nói không nên chữ:
"L-L-L...."
"X-X-X Xin mời vào...." - Mẹ Midoriya aka Inko Midoriya cũng mời hai người vào
      Họ dẫn All Might đến phòng khách, vừa đi Inko vừa run run nói:
"All Might đến nhà mình kìaaaaaaa...."
"Mẹ ơi bình tĩnh......" - Midoriya trấn tĩnh mẹ cậu lại
     Ngồi xuống bàn nơi trà đã pha sẵn, All Might mở lời hỏi thẳng vào vấn đề chính:
"Ừm, chắc cô cũng được thông báo trước rồi....Nhưng về chính sách nội trú của Yuuei..."
     All Might-sensei đang đợi một câu trả lời từ cô Inko. Lúc này, cô ấy ngập ngừng nói:
"Vâng...Về chuyện đó, thì, tôi...ưm...."
"Cảm giác mọi chuyện có thể hỏng tại đây" - Uta nghĩ về cảm nhận của bản thân. Nó gần như chưa bao giờ sai cả
"Tôi không đồng ý" - Inko Midoriya kết thúc câu nói, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của All Might-sensei
     Im lặng khoảng chừng là hai giây, Midoriya bần thần quay ra hỏi:
"Mẹ!? nhưng hôm qua mẹ đồng ý rồi mà...."
"Và rồi mẹ đã suy nghĩ lại được chưa!? Và mẹ không đồng ý được" - Nắm chặt hai tay, Inko Midoriya nhắm mắt nói
    All Might-sensei không nói gì. Uta trên tay đang cầm cốc trà bèn hớp một ngụm rồi chờ đợi
"Izuku chưa bao giờ bộc lộ năng lực; nhưng nó vẫn luôn hâm mộ thầy" - Inko Midoriya nói. Có lẽ cô đang chia sẽ quãng thời gian mình làm mẹ trong đời -"Và giờ....Từ khi nhờ phép màu nào mà nó bộc lộ được năng lực...Và nhập họ Yuuei. Izuku, nó....cứ càng ngày càng tàn tạ thương tật hơn!"
"Thầy đã xem.....cánh tay nó chưa?" - Cô nói,nhưng không phải để hỏi -"Họ nói, nếu còn bị thương nữa thì cánh tay nó sẽ bị liệt. Tôi đã xem trận chiến của thầy trên TV"
     Bất giác lúc này, Uta siết chặt cốc trà hơn. Tay trái ở trên bàn thì hơi run run. Nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Tuy vậy, có vẻ hai người nhà Midoriya cùng All Might-sensei không để ý đến điều này. Cô Inko vì vậy mà nói tiếp:
"Và, là một người dân, tôi rất biết ơn thầy. Nhưng....là một người mẹ, tôi lại rất sợ hãi" - Ngừng lại một lúc, đột nhiên cô lại nhìn vào All Might-sensei mà nói tiếp -"Còn Izuku...thì luôn ngưỡng mộ thầy. Nếu Izuku mà bị vướng vào một số phận đẫm máu như vậy, thì tôi....."
      Bỏ ánh mắt khỏi All Might sensei rồi trở nên nghẹn ngào một lúc, có vẻ cô Inko đang nhớ lại quãng thời gian quá khứ cùng với Midoriya
"Tôi đã nghĩ....Chẳng phải nó hạnh phúc hơn, khi nó còn vô năng lực...và dõi theo các anh hùng từ xa với đôi mắt ánh lên chút hạnh phúc nhỏ nhoi hay sao?"
      Nghe những lời đó, Izuku không khỏi bàng hoàng nhìn sang nói:
"Mẹ!?"
"Izuku" - Nét mặt Inko Midoriya sa sầm lại - "Mẹ đã nói là sẽ cổ vũ con; nhưng không lúc nào là mẹ nói không lo lắng cho con. Phải không!?"
"Mẹ biết con vẫn muốn học ở Yuuei, Izuku. Nhưng...." - Inko Midoriya ngừng lại một giây, như biển lặng trước cơn bão sắp ập tới -"Tôi sẽ nói thẳng, với tư cách là mẹ của Izuku....Với tình hình hiện tại của Yuuei, tôi không đủ dũng cảm để gửi con mình đến đó!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro