Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...."
    Nghe những lời đó, Izuku không khỏi thất thần trước quyết định này của mẹ cậu. 
"Dù thầy có là anh hùng tuyệt vời thế nào cũng không quan trọng" - Cô Inko nói -"Thầy không thể dạy dỗ khi bị tội phạm tấn công.....và thầy không thể ngăn học sinh bị thương nặng được....Tôi không có ý định cho nó theo học một ngôi trường như vậy, thật sự không 
    Lặng im khá lâu, Uta quyết định sẽ chỉ xem mà không xe vào. All Might-sensei cuối cùng cũng mở lời:
"Chỉ Midori-"
"NHƯNG MÀ MẸ!" 
    Midoriya hét lớn, rồi tiếp tục nói:
"Tất cả những vết thương này đều là lỗi tại con, không phải họ. Các giáo viên đã cảnh cáo con bao nhiêu làn rồi...! Vậy mà con vẫn--!"
"Vậy mà con vẫn thành như vậy," - Inko Midoriya nói luôn, mặc kệ con trai -"Chẳng phải đó là trách nhiệm của nhà trường sao?"
"Nào, cứ ngồi xuống đi...." - All Might-sensei nói, với một nỗ lực muốn xoa dịu tình hình
"Thầy coi tôi là một phụ huynh lắm chuyện cũng được." - Inko Midoriya từ từ nói -"Tôi cũng chẳng quan tâm, cũng không phải tôi muốn tước đi ước mơ của Midoriya."
"Nếu nó nhất quyết muốn trở thành anh hùng, vật thì...." - Inko Midoriya tiếp tục -"Không chỉ có Yuuei, mà ngoài kia vẫn còn rất nhiều trường khác có khoa anh hùng"
     Im lặng không ai nói gì. Đột nhiên, Midoriya xô ghế ra chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. All Might-sensei thì vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó. Inko Midoriya thì chạy đi gọi con, không quên nói một câu:
"XIn lỗi, để tôi đi gọi cháu nó lại ngay" 
    Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở 
"Không sao đâu. Không là Yuuei cũng không sao"-Midoriya tiếp tục nói-"Mẹ, All Might, nhìn này"
    Nghe vậy, Uta cũng phớt lờ mà uống nốt chén tra, chỉ nghe lời nói của cậu ấy:
"Con đã nhận được thư, từ đứa bé con cứu ở trại huấn luyện"
"Đứa bé....trại huấn luyện..." - Uta nghĩ -"Ra là Kouta sao?"
"Nó không chỉ ghét anh hùng, mà còn cả năng lực của bản thân nữa...." - Midoriya giơ bức tâm thư ra nói -"Con biết làm vậy là sai, làm cho mẹ phải lo lắng như vậy là sai, nhưng.....Dù vậy....dù chỉ trong chốc lát....Bức thư này....đã biến con thành anh hùng."
  Inko Midoriya cùng All Might cùng quan sát, xem xét phản ứng của Izuku
"Vậy nên con rất vui...!" - Ngừng một lúc, cậu nói -"Nên có là Yuuei hay ở đâu không quan trọng!"
  Uta nhớ ra chuyện xưa, trong căn phòng bệnh đó All Might kể cho cô rất nhiều, kể cả việc vào Yuuei của Midoriya là muốn đi theo con đường của All Might
"Bởi vì...con sẽ trở thành anh hùng" - Chốt lại bằng câu đó, dường như Midoriya đã đánh bật hết các phương pháp mà mẹ cậu dùng hòng làm cậu từ bỏ con đường anh hùng. 
    Đột nhiên, All Might đứng lên. Cảm thấy vậy, cô cũng đứng lên theo. Tuy nhiên hành động tiếp theo của sensei lại rất bất ngờ khi ông trở lại hình dạng của vị No.1 ngày nào. Vừa quỳ xuống, All Might-sensei vừa nói:
"Thành thật xin lỗi vì đã không làm theo quy trình." 
    Đầu chạm xuống đất, thầy ấy nói:
"Tôi tin rằng Izuku xứng đáng kế thừa tôi.....Hay nói cách khác, là trở thành biểu tượng của hòa bình"
"Hơ-ở, Vậ-Vậy là s-sao...? Thầy đứng dậy đi...!"- Cô Inko hoảng hốt nói, hai tay để trước ngực
"Là.....biểu tượng hòa bình tiền nhiệm, tôi thực sự xin lỗi" - All Might chưa có dấu hiệu đứng lên mà vẫn nói -"Xin lỗi vì đã lợi dụng sự ngưỡng mộ của cháu ấy....mà sao lãng nhiệm vụ dạy bảo cháu....!"
    Thời gian biến hình đã hết, All Might quay lại hình dạng cũ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, All Might tiếp tục nói với tư thế quỳ lạy:
"Và...với tư cách là giáo viên Yuuei. Tôi xin chị..."
"Chị nói đúng, con đường của tôi thật đẫm máu....! Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi sẽ không để nó phải đi theo con đường đó nữa"
"Thay vào đó, chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi trên con đường đó"
    Chỉ có vậy, All Might đã hết lời để nói
"All Might...!" - Izuku nghẹn không nói nên lời
"Với tình hình Yuuei hiện giờ thì chị sẽ rất hoang mang. Nhưng, những anh hùng tại Yuuei cũng biết rằng không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa...và phải thay đổi! Nên liệu chị có thể không nhìn vào Yuuei của hiện tại, mà hãy nhìn vào Yuuei của tương lai không!!?"
"Liệu chị có thể cho tôi dồn hết sức...để chăm dưỡng Izuku không!? Tôi sẽ bảo vệ và nuôi dạy cháu ấy, cho dù có phải mạo hiểm tính mạng của mình!"
     Quá đỗi bất ngờ, Inko Midoriya lảo đảo rồi ngã xuống sàn ở tư thế quỳ gối 
"...Xin lỗi...Nhưng tôi không thể đồng ý được..."
"Nếu bản thân rơi vào trường hợp này thì khó mà không đồng ý được. Cô ta sẽ lung lay ngay thôi" - Uta nghĩ vậy
"Bởi vì thầy là ánh sáng dẫn đường của Izuku." - Inko Midoriya ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục-"Tôi không ghét Yuuei....Tôi chỉ muốn Izuku hạnh phúc...chỉ có vậy thôi....Nên đừng đánh đổi mạng sống của thầy....Mà hãy tiếp tục sống.....để có thể tiếp tục bảo vệ và nuôi dạy nó. Nếu thầy hứa như vậy.....thì tôi sẽ đồng ý"
"Mẹ...." - Izuku kêu lên
"TÔI HỨA." - All Might trang trọng thề
"Còn Izuku" - Inko Midoriya tiếp tục -"Nếu con muốn sống ở Yuuei, thì.....Con hiểu rồi, phải không....?"
"Con hứa. Con sẽ không làm mẹ lo lắng nữa!"
      Một lúc sau, All Might bảo Uta ở lại, rằng ông có chuyện riêng với Izuku nên bảo cô đợi một chút. Thấy cô Inko Midoriya đang ở ngoài, cô lặng lẽ đi đến
"Không sao đâu"
      Inko Midoriya giật mình. Cô nhất thời chưa biết nói gì
"Izuku sẽ ổn thôi, cháu tin là vậy" - Uta tiếp tục
"Tại sao?"
"Khi bị đẩy tới dường cùng, con người có quyết tâm sẽ vượt qua giới hạn của bản thân. Izuku là một người như vậy, cậu ta chưa bao giờ thất bại trong việc đánh bại bản thân cả. Cô có một người con thật tốt, cháu nghĩ cô có thể tự hào"
      Nhìn xuống dưới, All Might đang ngoắc tay cô
"Có duyên sẽ gặp lại, cô Midoriya"
      Nói vậy, Uta nhảy thẳng từ trên ban công xuống, trên không còn dùng các bờ tường khác làm điểm tựa và hạ cánh an toàn. Đưa tay ra chào tạm biệt, cô ngồi vào trong xe. Và rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi về
      Ngồi trên xe, cô nghĩ bản thân đã hiểu vì sao Midoriya có một trái tim tốt như vậy. Cậu ta được nuôi dưỡng trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, vây nên không bao giờ ngần ngại gì cả.
"All Might, anh tính hôm nay ở đâu?" - Aizawa-sensei hỏi
"À, tôi hôm nay ở văn phòng thôi" - All Might-sensei đáp 
"Văn phòng sao?" - Uta nghĩ rồi hỏi -"Hể ể ể ể!! All Might-sensei có văn phòng sao?"
"À, văn phòng tại Yuuei thôi ấy mà" - All Might-sensei trả lời -"Từ giờ ta sẽ tập trung toàn lực vào nghề giáo, đặc biệt là người kế nhiệm."
"Vậy, chí ít cũng qua chơi một lúc chứ?" - Aizawa-sensei hỏi -"Qua làm bữa ăn xong về nhỉ, giờ này các hàng quán cũng khá đông rồi"
"Được, đi thôi" - All Might-sensei đáp
"À mà....Còn nhà em thì sao?" - Uta hỏi Aizawa-sensei
"Em sẽ ở lại một căn phòng đã được dọn sẵn trong nhà thầy" - Aizawa-sensei nói -"Điều này đã được thỏa thuận với các anh hùng từ trước. Đồ của em cũng được chuyển đến rồi. Và....Xin lỗi em trước nhé"
          Nói xong, từ trong người Aizawa-sensei lấy ra một chiếc vòng cổ, rồi nói:
"Hai thứ này em bị buộc phải đeo vào. Không tự mở được đâu nên hy vọng em đừng có cố. Thứ này sẽ không cho phép em sử dụng năng lực của bản thân. Từ giờ em sẽ phải đeo nó. Nhưng nếu chẳng may nó có vấn đề và em mất kiểm soát hành vi, ta sẽ là người kiểm soát"
        Uta đeo nó vào, nhanh chóng nó thít vào cổ của cô. Đưa tay ra và vận dụng năng lực băng, tuy vậy không có gì xuất hiện
"Tuyệt quá, sensei. Mai sau em dùng cái này đánh tội phạm được này. Á đau!"
       Aizawa-sensei cốc đầu cô rồi nói:
"Áp sát đủ để làm điều đó rất nguy hiểm!"
"Em đùa thôi" - Uta nhanh chóng rút lời
      Cả ba người họ vào nhà rồi cùng vào bếp nấu ăn. Hôm nay họ nấu khá lâu, vậy nên từ tận 5h tới 7h họ mới làm xong đồ ăn. Aizawa-sensei đã nói, vài hôm sau đợi họ setup xong là chuyển đến rồi, mà anh lại mua đồ ăn cho một tháng, vậy nên cứ làm rồi ăn thoải mái
"À mà, Todoroki-" -Aizawa-sensei mở lời
"Hai thầy có thể gọi em là Uta nếu muốn" - Cô đáp
"À được rồi, Uta, do bọn ta dự tính là em chưa về với...bản chất của mình" - Thầy ấy nói, hơi ngập ngừng tại từ "bản chất" nhưng vẫn nói tiếp -"Thời gian em quay lại nhanh hơn bọn ta nghĩ, vậy nên bọn ta lấy nguyên mẫu phòng đó của em cho phòng của em tại kí túc xá. Có vấn đề gì không?"
"Không sao ạ" - Uta đáp
        Ăn cơm xong, Uta xin phép rời đi trước. Thực chất là hôm nay chính là ngày cô đánh với Tiko, đối thủ rất mạnh trong giới game thủ. Dù cho cả hai đều có ngoại lệ là không tham gia những danh sách khách mời thi đấu gameshow của tựa game moba này, tuy vậy vẫn là những người mạnh nhất. Dự định là sẽ đánh tận cùng là 7 ván, nhưng ai tháng 4 là win. 
       Đó cũng chỉ là một phần lý do. Lý do thứ hai là cô lúc nấu ăn có để ý rằng trong tủ lạnh của Aiawa-sensei có mấy lon bia. Lúc cô đi ra xa hai người họ còn nói gì đó đến chung kết nữa. Vậy nên cô để hai người họ vui vẻ với nhau, còn bản thân thì thực hiện dứt điểm việc của mình
       Kết quả, đang chơi căng thì cô bị lỗi, do vậy mà Tiko thắng. Tuy vậy, để ý giờ lúc này đã là 12h. Cô bèn tắt máy đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai sôi động cùng lớp 1-A



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro