Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Vào một ngày đẹp trời, Flora giận Aizawa nên đã bỏ nhà ra đi. Bà cũng không quên lôi cả em theo. Hai người chuyển tới một thị trấn nhỏ

Ở đây em quen được hai tên nhóc khá đáng yêu - Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku, mấy đứa nhỏ kém em 2 tuổi

.

"Sau này em sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất" Bakugo Katsuki hùng hổ tuyên bố

"Em cũng muốn làm anh hùng. Giống như All Might vậy" Midoriya Izuku nói

"Ồ, vậy hai đứa cố lên nhá!" Em 'ồ' lên rồi lại nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay. Gương mặt em vẫn một vẻ thờ ơ bất cần đời

"Sau này chị muốn trở thành gì?" Bakugo hỏi em

"Chắc chắn là một anh hùng rồi" Midoriya nói

"Sai rồi! Chị chẳng muốn làm anh hùng" Em đặt tách trà xuống, rời mắt khỏi quyển sách nhìn hai đứa trẻ kia, em nói tiếp "Anh hùng với tội phạm, chị chẳng muốn làm cái nào cả. Sống một cuộc đời an nhiên bên người mình yêu thương là được"

"Ước mơ của chị chẳng giống những đứa trẻ khác gì cả" Midoriya

"Chị kỳ lạ ghê! Mọi người đều muốn làm anh hùng, muốn mọi người biết tới mình mà" Bakugo

"Có gì lạ đâu. Người ta muốn nổi tiếng, muốn sống vì người khác. Chị lại muốn sống vì chị, vì những người chị yêu thương mà thôi" Em nhún vai nói

Em sống cho người khác đủ rồi. Cũng tới lúc em nên sống cho chính mình

"Vậy những người chị yêu thương có em không?" Midoriya mong chờ hỏi

"Chắc chắn cũng có em đúng chứ?" Bakugo cũng mong đợi đáp án của em

"Um, có cả hai đứa" Xoa đầu hai đứa trẻ, em đứng dậy rời khỏi vị trí mà vào tủ lạnh kiếm ít kem để ăn "Hai đứa ăn kem không? Còn ba cây vị đậu xanh này"

"Có!" Hai đứa nhóc vô tư mà lao vào bếp. Trẻ con mà, chúng sẽ làm điều mình muốn. Vô lo vô nghĩ, có lẽ đó là điều mà nhiều người ao ước có được

.

Lynn đang lim dim trên chiếc ghế ở ban công thì bị tiếng ồn ào của kẻ nào đó chạy uỳnh uỳnh đánh thức

"Huoaoaoaoaoaa. Chị Lynn" Đứa trẻ với cái đầu màu bông cải lao vào ôm lấy em mà khóc nức nở

"Rồi rồi, nín nào. nói chị nghe có chuyện gì" Em ân cần mà vỗ vỗ lưng Midoriya

"Hức... em, em không có kosei huoaoaoaoa" Midoriya nói lý do rồi lại bật khóc 

"Vô năng có sao đâu?" Em khó hiểu hỏi. Vô năng thì thế nào? Cái đám người ở thế giới trước của em cũng tính là vô năng và họ vẫn có thể sống sót tới già đấy thôi

"Hức... chị không hiểu. Em vô năng, em chẳng thể làm anh hùng. Kacchan, kacchan cậu ấy còn gọi em là 'Deku' nữa" Cậu vừa khóc vừa nói. Em không có ước mơ làm anh hùng, em sao mà hiểu được cậu chứ?

"Cũng chỉ là vô năng thôi mà. Nhìn tương lai bằng con mắt của một người bình thường, em chẳng cần cái nghề nghiệp anh hùng mà vẫn có thể là anh hùng mà. Trở thành một viên cảnh sát chuyên nghiệp để bắt ác nhân với trình độ võ thuật cao siêu thì sao? Em vẫn sẽ trở thành anh hùng mà. Nếu không thì..." Nói đến đây em ngừng lại mà đưa đôi mắt nhìn đứa trẻ đang tò mò nhìn em kia

"Thì?"

"Chả sao cả. Em luôn là anh hùng trong mắt chị mà" Em cười híp mắt mà đưa tay nhéo má cậu

"Thật sao?" Đôi mắt trẻ con đã long lanh nay vì nước mắt mà càng long lanh hơn, cậu mở to đôi mắt của mình mà nhìn thẳng em

"um, Izu của chị là anh hùng số một trong mắt chị rồi"

'Nhưng Kacchan gọi em là Deku. Em chả thích cái tên đó" Midoriya phụng phịu khi nhớ tới cái tên đấy

"Chị thấy nó cũng hay mà. 'Deku' viết như 'cố gắng lên' ấy nên hợp mà. Trở thành một anh hùng không kosei, mang theo cái tên với ý nghĩa là cổ vũ"

"Wah! Nghe chị nói thì cái tên 'Deku' rất hay" Midoriya thích thú mà nói

"Vậy bé Izu có thích chị gọi em là 'Deku' không?"

"Không đâu. 'Deku' sau này sẽ là tên anh hùng của em nên mọi người sẽ gọi em là 'Deku'. Vì thế chị gọi em là 'Izu' như thường đi. Như vậy chị sẽ là ngoại lệ duy nhất gọi em bằng tên trừ gia đình em" Midoriya thích thú với cái tương lai mà mình đang tưởng tượng ra

"Tích cực vậy là tốt" Em xoa đầu cậu mà cười

.

.

.

Ủmh

Nhớ ta chứ? Giờ ta quay lại viết tiếp bộ này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro