Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Aizawa Flore - mẹ nuôi của em là một bác sĩ đa khoa với kosei giúp bà có thể thấy tình trạng bệnh của bệnh nhân và một sự thuần thục với nghề

Aizawa Flora, kosei: .... có khả năng cho người dùng thấy được mức độ nghiêm trọng của bệnh tình bệnh nhân bằng các tia sáng phát ra từ người bệnh nhân. Mức càng nhẹ thì màu càng nhạt. Các màu chuyển từ vàng, cam, đỏ và đen

Hôm nay em theo mẹ đến bệnh viện, nơi có cái mùi khó chịu và mấy cái giường không mấy êm ái

"Tại sao con không được ở nhà?" Em ai oán nói với người mẹ đang cầm tập theo dõi sức khỏe của ai đó kia

"Ở nhà gì chứ? Con không muốn đi cùng mẹ sao? Hôm nay trợ lí của mẹ nghỉ rồi" Flora tỏ vẻ tổn thương mà nói

"Thôi được rồi, con ở với mẹ hôm nay" Lynn thở dài nói. Flora là một người tuy giỏi trong nghề nghiệp nhưng lại hậu đậu và dễ tin người trong cuộc sống hàng ngày nên cần một người đi theo. Bình thường sẽ là cô trợ lí nhưng hôm nay cô ấy nghỉ nên em sẽ đảm đương trọng trách đó vậy

.

*Cạch* Cảnh cửa phòng bệnh được mở ra

"Oh, cô đến đấy à cô Flora?" Phía giường bệnh, một thiếu niên với cơ thể đầy vết thương và một cánh tay bị gãy nhìn về phía cửa và vẫy tay còn lại chào

"Um, đây là con gái cô, Lander Hailynnie" Flora gật đầu cười rồi dắt em tới gần giường bệnh

Mặc kệ hai người muốn nói gì thì nói còn mình thì xem xét tình trạng vết thương của kẻ kia

"Chào em Lander, anh là Takami Keigo" Hawks nhìn em mà giới thiệu. Gương mặt này cũng quá giống đi

"Chào anh, cứ gọi em là Lynn" Em cũng chào hỏi lại đối phương. Takami Keigo sao? Tên có chút quen nhưng không nhớ từng gặp ở đâu nên kệ mẹ nó đi

"Takami này, cháu càng ngày càng bị thương nhiều đó" Flora nhìn hồ sơ bệnh án trên tay rồi lại đưa mắt nhìn Hawks mà nhíu mày nói

Cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng màu đỏ có chút ngả đen, mức độ nghiệm trọng là cao. Nhớ những lúc đầu ánh sáng tỏa ra chỉ có màu vàng, cùng lắm là đỏ thôi chứ chưa tới mức có chút chuyển đen  như này

"Hì hì, do khóa huấn luyện mà" Hawks gãi đầu cười hì hì nói

"Huấn luyện trở thành anh hùng? Anh không tới mấy cái học viện à?" Lynn có chút nghiêng đầu hỏi đối phương

"Um, anh là do ủy ban anh hùng huấn luyện" Hawks cười cười xoa đầu em

"Nhưng huấn luyện một đứa trẻ như vầy cũng ác quá đấy" Flora tặc lưỡi nói

"Cũng là do cháu chọn mà" Hawks nhún vai mà nói

"Đồ chim què" Em nhìn hắn mà nói một câu tỉnh bơ

"Hả?" 

"Anh là đồ chim què, dùng cánh cũng chả xong"

"ha ha ha, đừng quan tâm con bé" Flora cười gượng nói. 

Em là có khả năng nhìn được kosei của người khác đấy nhưng thứ kosei em dùng và cho người ngoài biết lại là hắc rực - cánh đen. 

"Anh thích ăn kẹo chứ?" Lynn lục tìm trong cái túi áo của mình lấy ra mấy chiếc kẹo nhỏ. Em là một đứa thích đồ ngọt nên trong người lúc nào cũng sẽ có đồ ngọt

"Cảm ơn" Hawks lấy kẹo từ tay em nhưng rồi lại loay hoay không biết bóc kiểu gì. Um, hắn là đang gãy tay đấy

Em nhận thấy sự lúng túng kia mà lấy kẹo trong túi mình bóc rồi nhét vào miệng hắn "Ăn nhanh đi"

"Lynn này, con không nên làm thế với người khác đâu" Flora nhìn em mà nói

"Bình thường mà. Nhóc Katsu với Izu vẫn đòi con bóc kẹo cho"

"Nhưng hai đứa nó còn là trẻ con" Flora nói như thể biết được em chẳng đơn thuần là một đứa trẻ vậy

"Kei cũng là trẻ con" 12 tuổi vẫn là trẻ con mà

Em chẳng phải trẻ con thật nhưng trong mắt em, nhân loại đều như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ có phải ngoại lệ của ngoại lệ không

.

.

.

Sửa lại: 20:35 250622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro