Chương 7 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu hội thao.

Vào giữa đêm hôm, các nguyên tố ở dạng cấp hai của mình đã chạy loạn đi khắp nơi, họ đã rất mệt mỏi vì ở khách sạn nơi Boboiboy đang ở phát hiện sức mạnh của Parasitebot gần đó, có một chút kì lạ, dấu hiệu đó đã bị nhiễu loạn ngay sau khi các nguyên tố phát hiện ra.

Hiện tại, các nguyên tố đã ở dạng cấp hai và đi khắp nơi để tìm kiếm. Vài người đã thầm nguyền rủa quả cầu khốn khiếp đó.

[Solar ?]

Đầu bên kia là Blaze, cậu chàng nguyên tố lửa đang ở cùng Earthquake gọi đến Solar để thông báo tình huống.

[Bên tớ đang gặp rắc rối, đằng đấy ổn chứ ?]

"Hẳn là ổn."

Solar thờ ơ trả lời.

Đôi mắt bạc sau lớp kính cam liếc nhìn phía bên chiến trường thực sự diễn ra, Ice đang giữ khoảng cách với người bị kí sinh - "Tiếng Vọng". Một phát tên băng nhắm đến trúng vùng đầu con quái bị mất trí. Ngay lập tức cái đầu tội nghiệp bị từng lớp băng bên trong đâm trồi tàn phá.

Các lớp băng nhọn đâm thủng sọ "Tiếng Vọng" nhưng đó không phải kết thúc, con quái nọ vẫn tiếp tục gầm lên rồi chập chững cố vớ lấy Ice mặc cho những thứ bên trong cái đầu đó đang lở lửng.

Cuộc chiến diễn ra khá lâu, tầm hơn ba chục phút gì đấy, Solar nhìn lại những cái xác khác, một vài cái xác thì bị băng bao phủ, một số còn lại thì tan thành tro còn đang bốc khói. Và hơn hết, tất cả bộ lòng của bọn chúng gồm cả máu và mùi tanh tưởi cũng đang nằm la liệt ở đây.

Khung cảnh thật kinh dị.

"Bên đấy sao rồi ?"

Có biến sao ?

[Tớ đang gọi gấp cho cậu, Quake có lẽ không giữ chân đám "Tiếng Vọng" lâu được. Bọn tớ đang ở bờ biển !]

"Ồ tuyệt. Bọn này đang ở nơi rùng rú sói hú gì đấy...Ah !"

Solar co mắt, thụt lùi về sau khi cái xác của con quái bị kí sinh bị quăng đến, nhìn nó tàn tạ mất cả đống thứ trên người mà vẫn há mồm cố bắt lấy con mồi, các lớp băng vẫn tiếp tục lớn lên rồi đông cứng lấy một phần cơ bắp của nó, cảnh tượng này còn hơn cả phim kinh dị đấy chứ.

Nó đã nhận một cước từ Ice, bất ngờ là nó bay ngay đến chỗ Solar. Nếu cậu không hay nhìn xung quanh thì có lẽ cậu đã cùng nó bay về nơi chín suối rồi. Đôi mắt bạc hơi nheo liếc qua chỗ con người xém hại mình kia.

"Chậc."

Ice bước đến, con quái đau đớn nhưng tiếp tục vồ lấy con mồi trước mặt, lần này nó nhắm đến Solar. Nhưng đây là sự lựa chọn sai lầm.

"Solar Beam !"

Chùm sáng bắn từ đầu ngón tay Solar thoát ra, cả mảng khu rừng bị ánh sáng mặt trời kì lạ chiếu rọi, cái xác từ từ héo lại sau đó cháy khét. Tiếng thét thảm thiết từ đó bị tia sáng bóp méo. Cuối cùng khi ánh sáng kết thúc chỉ còn lại mảnh tro tàn.

"Phù...con thứ mấy rồi đây ?"

[Tận sáu con sao ?]

Máy liên lạc đột ngột đổi tông, giọng nói có phần khàn khàn, đầu bên kia là Thunderstorm, cậu cùng Thorn và Cyclone đi xung quanh khách sạn để kiểm tra, chẳng có gì ở đấy cả.

"Cậu ở đâu ?"

[Đằng trước khách sạn.]

"Đến giúp Quake và Blaze một tay đi, họ đang ở bờ biển, bọn này sẽ đến sau."

[Ừ.]

Cuộc gọi kết thúc. Solar cất điện thoại, đúng lúc đó một "Tiếng Vọng" khác từ đâu đó bước đến. Trông con này lực lưỡng hơn hẳn, đột nhiên Solar liền nhớ đến con mà Thunderstorm đã xử lí tại Tapops.

"Nó đang đến. Có kế sách gì không ?"

Ice hỏi, chiếc mũ áo cũng rớt xuống, cậu dùng một tay vén mái tóc rối bù do trận chiến lúc nãy lên, mấy con quái khốn khiếp này làm cậu tỉnh cả ngủ rồi. Hơi thở mát lạnh phà ra từ miệng cậu, Ice chẳng thèm nhìn con quái khỉ đầu chó kia.

"Ban đầu ta chỉ định mò theo dấu vết của Parasitebot, cuối cùng lại bị đám này giữ chân."

Solar cay cú nhắc lại tình hình, bây giờ là sáng sớm, hay là vẫn còn quá sớm để gọi là sáng vì chỉ mới một giờ mà thôi. Đây là giờ mà các nguyên tố thường ngày lật bụng ra mà ngủ. Nhưng bây giờ lại ở đây, nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ để tìm một cái quả cầu.

'Rốt cuộc quả cầu đó là cái khỉ gì thế...?'

Bên kia, con quái kia gầm lên rồi lao đến. Ice liền lập tức giữ khoảng cách trong khi Solar đan tay. Tốc độ "Tiếng Vọng" được tăng lên bất ngờ, khác với những con quái bị hạ khác, tên này có vẻ khôn hơn...hoặc ít nhất là khôn hơn đám kia.

Nó luôn đuổi theo Ice - người cố gắng giữ khoảng cách với nó. Mặt khác, Solar đang cảm thấy kì lạ, nó dường như chỉ muốn vờn người mặc áo lạnh kia chứ chẳng đoái hoài gì đến cậu.

"Cái quái...ẶC !??"

Bất ngờ, một mảnh băng nhọn lao đến chỗ Solar. Ngay bên dưới, vì khoảng cách bị thu hẹp, Ice chỉ đành tạo tảng băng để giữ khỏng cách. Tuy nhiên, vào lúc đó "Tiếng Vọng" bẻ lấy một nhánh băng nhọn ném đến chỗ của Solar.

Tảng băng sượt qua má cậu, Ice cũng bất ngờ với tình huống đó. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng con quái chỉ nhắm đến một người, nhưng có vẻ nó đang tìm cơ hội để hạ gục cả hai.

"Đùa đấy à ?"

Mũi tên băng lao nhanh xuyên thủng ngực con quái, tuy nó biết lợi dụng sơ hở nhưng cơ thể đầy cơ bắp của nó bắt đầu chậm chạp lại khi mũi tên băng phá hoại lớp cơ ngoài rồi sắp đóng băng cả bên trong.

Nó vẫn không từ bỏ, cái tay co giật của nó cố vớ lấy Ice, đó chỉ là những hành động vô dụng, lớp băng dày đặc đã bao phủ xung quanh nó.

Nhìn thấy Ice xoay sở được tình hình, Solar bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, kiểm tra thiết bị tín hiệu.

"Không còn dấu hiệu của Parasitebot...sao tớ cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi vậy...."

"Không thấy tức là không có. Có lẽ do nơi này khá tối nên mới thế."

Con quái lực lưỡng cuối cùng cũng tê cóng đến chết, Ice đến gần vỗ vai Solar - người đang kiểm tra tín hiệu.

"Ice, chúng ta đi thôi, chắc nhóm kia cũng xong rồi."

"Ừ ừ...oáp~..."

Hai nguyên tố đã rời đi ngay sau đó, mà không biết rằng đã có ai đó chứng kiến tất cả. Nghi vấn của Solar không phải là tự nhiên mà có.

___________

Bên nhóm này cũng đã xử lí xong, nhưng có một việc còn nguy cấp hơn cả thế.

Ngay khi nhóm của Thunderstorm đến hỗ trợ Blaze. Con quái gần như phát điên, nó điên cuồng vồ lấy Earthquake tuy đã bị golem bắt giữ. Bọn chúng lang thang lại bờ biển rất nhiều, tổng có đến mười hai con đã nằm và ba con đang được xử lí.

Lí do mà Blaze gọi cứu nạn là vì có hai "Tiếng Vọng" đã quăng cậu ra biển khiến năng lực bị hạn chế, chúng nó khôn đến mức hội đồng cậu ngay tại biển luôn, để Earthquake lại trong cơn hoang mang.

Ngay bây giờ thì hai tên kí sinh không còn hội đồng được Blaze nữa, mà bị năm nguyên tố hội đồng.

Không cần Thunderstorm, Cyclone tung một cú lốc xoáy, cảnh tưởng lốc xoáy từ trên trời giáng xuống ngay lúc đó cả ba tên kí sinh liền bị cuốn theo. Cả ba bị xé toạc, nghiền nát đến mức chẳng còn nhìn ra đó là quái hay là nạn nhân của một cuộc thảm án.

"Phù...phù..."

Earthquake thở dốc, bọn này làm cậu đau đứng cả tim, ngay khi thấy Blaze bị quăng ra biển cậu xém chết tim tại chỗ. Đơn giản là vì tên to lớn nhất đang đuổi cậu, còn hai tên tay dài lại đuổi Blaze.

"Mất tín hiệu của Parasitebot. Solar nói thế."

Thunderstorm đỡ Earthquake dậy, ngắn gọn thông báo lại tin nhắn từ nguyên tố mặt trời. Bên kia là bộ ba rắc rối, Cyclone thì cười đểu Blaze, Thorn thì từ đâu đó lấy ra khăn bông rồi lau đầu cho cậu.

"Khỉ thật, bọn tớ thấy Parasitebot rồi."

". . ."

"Chỉ là...lúc nhìn thấy thì nó chạy rồi, để lại mười lăm con kí sinh ở đây."

". . ."

"Tớ vô dụng thật..."

"Cậu mà nói lại lần nữa, tôi giật tung người cậu đấy."

"Ừ....ừm..."

Bị ước trong lúc có cây sét kế bên là một điều tồi tệ. Earthquake tự mình ngậm miệng lại, thề rằng không bao giờ vô thức nói mấy câu như vậy trước mặt ai đó nữa.

Dù cậu đã nói nhiều lần, Thunderstorm cũng cảnh báo nhiều lần, chẳng có lần nào nguyên tố sấm muốn giật tung Earthquake cả.

Chỉ là Thunderstorm ghét nghe điều đó thôi. Nhưng cũng không nên đùa với những gì cậu ta nói...

"Được rồi đ- Úi !?"

Đột nhiên Earthquake bị kéo đi, cậu bất ngờ nhìn vào đôi mắt đỏ. Thunderstorm đang định nói gì đó liền đông cứng tại chỗ. Người kéo nguyên tố địa chấn đi - Cyclone, cậu ấy trông rất gấp gáp nhưng lại quên kéo theo người bạn nối khố của mình.

Ngay khi cả đám đã núp vào phía cánh rừng, Solar và Ice cũng đã đến. Lúc đó, Cyclone mới nhận ra mình quên mất cây cột thu lôi nhà mình, còn Thunderstorm vẫn ngơ ngác nhìn bọn họ.

Nhưng đã quá muộn để gọi cậu...

"Boboiboy ?"

Thunderstorm giật mình hơi quay đầu, ở phía xa là một bóng hình quen thuộc, là cậu bạn tại UA đã mời cậu ăn trưa cùng. Midoriya Izuku.

'Chết tiệt...'

Mắt cậu hơi giật giật, cậu chỉ quay đầu lại chỗ cũ, nhìn vào hư không...hay đúng hơn là chỗ mà các nguyên tố đang đổ mồ hôi hột nhìn cậu.

'Bị phát hiện như thế có hỏng kế hoạch không nhỉ...'

Thunderstorm là kiểu người nên lắng nghe nhiều hơn chứ không phải nên nói nhiều hơn. Vì thế cậu quyết định im lặng.

"Boboiboy..là cậu à ?"

". . ."

"Cậu xử lí hết đống này sao...?"

'Nên tẩu thoát bằng cách nào đây...'

"Cậu...thật sự được cài vào à- "

ẦM ẦM

Midoriya chưa dứt lời thì liền giật mình.

Bầu trời không táng mây lúc nãy bỗng chốc dày đặc mây đen, vài tiếng sét gần như tụ lại một chỗ. Một cột sét sắc đỏ giáng xuống tại chỗ mà Thunderstorm đang đứng, ngay lập tức cậu chàng hòa mình vào cơn sấm liền biến mất không dấu vết.

Để lại Midoriya đầy ngơ ngác và bãi chiến trường không mấy sạch sẻ.

"Thoát nhanh đó."

Lần nữa, tia sét đỏ xuất hiện tại chỗ núp của các nguyên tố. Cyclone từ từ né đi, ngay lúc đó, cậu liền bị Thunderstorm nhéo tai trút giận, đau đớn vô cùng nhưng không dám rên la lớn gì.

"Ahhh..đau đau đau."

"Được rồi...các cậu."

Earthquake ngăn cản liền, tránh việc tai của Cyclone ngày càng đỏ hơn.

"Cậu ta không thấy mặt tôi, đừng lo lắng."

Thunderstorm chỉ quay đầu để nhận diện rõ hình bóng, chứ việc nhận biết người nói Midoriya thì chỉ cần thông qua giọng nói là xong.

"Được rồi, chúng ta nên về thôi...à còn đống đó..."

Solar vẩy tay nhưng rồi lại tiếc nuối nhìn bãi chiến trường do Cyclone gây ra.

"Bỏ đi buồn ngủ lắm rồi."

"Ngày mai còn phải đến hội thao nữa..."

À hay là buổi sáng hôm nay nhỉ ?

Cuộc chiến xảy ra trong đêm mà chẳng thu lại được gì, không chỉ thế, hành động bí ẩn tẩu thoát của một người một hình bóng giống với Boboiboy -Thunderstorm đã làm một học viên nghi ngờ.

_______________

P/S : Bí mật này sẽ tồn tại được bao lâu êy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro