Chương 8 : Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lướt qua đi cũng là ngày cơn bão táp tới, bình minh ló dạng trên khung cửa sổ phản chiếu hình ảnh chân thật của hình minh họa "người chạy deadline và môi trường tự nhiên của họ".

Boboiboy nằm lăn qua lăn lại trên giường, chiếc giường ấm vào một thời tiết vừa qua màn đêm lạnh lẽo chính là thứ níu kéo con người hơn cả người yêu cũ.

Nhưng sau một lúc, cuối cùng cậu cũng vươn vai mở mắt đón bình minh đập vào mặt.

"Ư...aaa"

Boboiboy cảm thấy đau nhức toàn thân, đêm qua lỡ bung lụa hơi quá thành ra vừa đau đầu vừa căng cơ. Cậu cảm giác như mình sắp liệt giường đến nơi rồi, may mắn là vẫn còn cử động được, nhưng vẫn còn đau nhức.

Hi vọng sẽ không bị chuột rút khi ở trong hội thao.

"Hôm nay làm gì ta..."

Boboiboy không ngủ được lâu, cậu thức rất sớm, ừ vì trời còn vươn màu xanh thẫm mà. Cậu cảm giác như mình sắp biến thành Solar rồi, bình thường các nguyên tố ngủ hết nhưng Boboiboy vẫn mệt mỏi là vì cậu ta thức xuyên đêm mà.

Vừa nghĩ mắt cậu lại từ từ nhắm chặt lại, không chỉ phân tách thành bảy mà cậu còn dùng nguyên tố cấp hai để đi tìm kiếm quả cầu khốn kiếp đó. Ngoài ra lúc hị phát hiện, cả đám còn phải chờ cậu bạn cùng lớp nọ đi mất mới dám xóa dấu vết rồi đi về.

Bỏ qua cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, điều quan trọng nhất hôm nay là...

"À...hội thao."

Có nên quỵt không ?

Boboiboy bỗng nhiên ngại đối mặt với cậu bạn cùng lớp - Midoriya Izuku, cậu không chắc rằng những lời nói dối có thể che đậy được sự thật lâu dài, có lẽ cậu nên đánh lạc hướng việc đó thay vì trả lời ấp úng.

Hay là thủ tiêu ?

Boboiboy giật mình, bởi vì người gợi ý lại là Thorn chứ không phải Blaze hay một ai đó khác, cậu cười cười vò lấy mái tóc rối của mình. Mùi gai cỏ cây tươi mát ngày nào hôm nay lại mang đến cho cậu cảm giác rợn người, cái cảm giác này hình như còn kinh dị hơn cái lọ thuốc kinh tởm đó.

'Gì vậy nè trời...?'

Cậu quyết định phớt lờ âm thanh nguy hiểm nọ. Boboiboy quyết định rời khỏi chiếc giường êm ấm, đi chuẩn bị rồi đến phòng hiệu trưởng uống chực trà...

Ý là...đến đại hội thể thao.

Hí hí.

________________

Trên đường đến, Boboiboy đã nghe được kha khá chuyện bàn tán về sự việc hôm qua, 18 du khách đột ngột bị biến đổi thành quái vật có hình dạng tương tự như Nemu -Một cái tên đã từng xuất hiện trên trang báo về đợt tấn công vào USJ. Cũng vào lúc đó, xảy ra một vụ hiện trường những sinh vật hung ác trên đã bị tiêu diệt...hoặc nói đúng hơn là
bị phanh thây, xé xác.

Tại khu rừng tổng cộng sáu con và ở bãi biển gần đó, có xác của bốn con...

'Số lượng có một chút không hợp lí.'

Đêm qua Thunderstorm đã đếm được sáu con, sau đó còn có thêm một "Tiếng Vọng" tấn công Ice và Solar thì phải là bảy chứ...còn ở biển rõ là mười lăm con nhưng sao lại chỉ có bốn ?

Đột nhiên trong vô thức, Boboiboy nhớ về lời giải thích của Solar về hiện tượng tương tự.

"Ừ, ký sinh sẽ giết chết vật chủ nếu vật chú không còn đủ dinh dưỡng nuôi nó. "Tiếng Vọng" vốn miêu tả về tình trạng bị ký sinh của vật chủ vẫn còn khỏe mạnh, đầy đủ dưỡng chất nuôi ký sinh của Parasitebot. Khi đã hết thứ để hút thì ký sinh sẽ tự biến mất."

Liệu trường hợp này có giống như vậy không ? Tuy nhiên cậu lại không nghĩ thế. Cứ cho lời giải thích trên đặt lên trường hợp này là đúng đi...vậy tại sao những cái xác còn lại không biến mất ?

Thật là đau đầu...chờ đã mình đã báo cáo việc này cho trụ sở chưa nhỉ...

Không cần thiết nữa đâu.

Cơn gió thổi qua mặt Boboiboy, khiến cậu chú ý đến phía trước mà quên đi dòng suy nghĩ lúc nãy. Từ lúc nào, cậu đã bước đến phía cổng trường vào sáng sớm cơ mà....

Thật sự không ổn chút nào.

Boboiboy khi đến trường đã liền từ bỏ ý định uống chực trà.

Ý nghĩ này sượt qua trong khi Boboiboy nhìn khung cảnh hội thao vào sáng sớm, nó đông hơn cậu nghĩ, cứ như thế thì đến khi đại hội diễn ra, nó sẽ đông đến mức nào đây...

Boboiboy khó chen chúc qua đám phóng viên rồi chuồn vào bên trong.

Sau một lúc khó khăn, Boboiboy đã đến được phòng chờ của lớp 1-A, bất ngờ là ở đây đã có vài thành viên chờ trước. Cậu chỉ chào xã giao rồi lại im lặng đi đến chỗ ghế còn trống.

Đến đây đột nhiên Boboiboy suy nghĩ một chút, nên đeo mũ hay không đeo ?

Đeo mũ thì sẽ dễ bị phát hiện hơn là mắt, đơn giản là vì màu mũ cũng bị biến đổi theo nguyên tố, còn mắt thì...chuyện này là của nguyên tố cấp 2. Để cho một tương lai càng thú vị hơn, Boboiboy quyết định cởi mũ bỏ vào cặp xách. Về quần áo...ừm...chắc không ai phát hiện đâu.

'Chỉ hi vọng là không ai nghĩ rằng mình bị rối loạn nhân cách...hahahaha...'

Bên cạnh đó, mái tóc tuyền đen với lọn trắng cũng hiện ra, một vài người đã nhìn thấy.

"Boboiboy...cậu nhuộm tóc sao ?"

Bất ngờ thay người hỏi lại là người có mái tóc hồng nổi bật, cùng làn da hồng của cô ấy - Ashido Mina.

'Tóc cậu chói hơn cả tóc tôi đấy...'

"À không...cái này do di truyền ấy mà."

"Chà ! Gen độc lạ thật."

Hội thoại chỉ đến đó, cậu chẳng bắt chuyện với ai, chỉ lặng lẽ lấy đống lương khô trong cặp mà nhai nuốt. Nó khô khan nhưng lại là thực phẩm duy nhất hiện giờ mà cậu có.

Đột nhiên Boboiboy thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu đưa mắt qua bắt gặp ánh mắt hai màu đen xám - xanh, mái tóc cậu ta nổi bật lên hai màu trắng đỏ. Ừm nổi bật nhất là trên mặt cậu ta có một vết sẹo bao phủ gần nửa khuôn mặt...

Chắc là do bị bỏng ?

Boboiboy lục trí nhớ cố gắng nhớ tên của cậu ta, lúc đó cậu bạn kì lạ cũng quay đi.

'Tôi dính cái nghiệp gì mà mấy người nhìn lắm vậy ?'

Còn chẳng phải nhìn bình thường nữa cơ, nhìn như thợ săn nhìn kẻ khác đang nhăm nhe con mồi của mình vậy, kiểu kẻ thù nghìn năm chưa gặp ấy. Boboiboy nghĩ nên đi đi đó thanh tịnh để xã nghiệp, nhưng nghiệp thì từ đâu mà ra ?

Ngoài người hay tạo nghiệp nhất nhóm nguyên tố thì còn a-

"Ui...!?"

Boboiboy hơi giật mình đánh rời cây lương khô trên tay. Một dòng điện từ đâu đó giật lên cánh tay của cậu như một lời cảnh cáo.

Ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tôi ???

À từ từ, đúng là tôi định nói về việc bạn tạo nghiệp nhưng mà ít ra hãy đưa ra lời cảnh báo trước đi chứ, người ta đang nhìn kìa...

"Boboiboy...cậu không sao đấy chứ ?"

"A...haha tay tớ buổi sáng hay bị vậy ấy mà, không sao hết."

Rất là có sao đấy, vì bây giờ cái tay nó không chỉ tê mà còn cứng ngắc nữa. Tưởng chừng như chỉ cần chọc cái tay này vô ổ điện, thì cái hội thao này sẽ thành cái vụ nổ còn lớn hơn hai cái vụ nổ ở Nhật hồi thế ch-.....à mà thôi, nói chung là nơi này sẽ phát nổ nếu cái tay này chạm vô ổ điện !

Boboiboy đành phải ăn bằng tay trái, dù có nói gì thì cậu không có gan lớn đến mức đi đối đầu với đám nguyên tố đâu dù cậu hiện là chủ nhân của chúng, tan xương nát thịt như chơi.

________________

Đến giờ đại hội sắp diễn ra.

Boboiboy đang ở tại chỗ ngồi của mình vò đầu bức tóc. Bởi vì sau lưng của Midoriya, biết rằng sẽ phải đối mặt với nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng.

Ước gì thời gian trôi nhanh mãi~...

"MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ XONG CHƯA !? VÒNG ĐẤU SẮP BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY !!!"

À...lớp trưởng đã giải vây toàn bộ suy nghĩ của cậu, rất đội ơn lớp trưởng.

Ngay lúc đó.

"Midoriya."

Boboiboy ôm cổ, ngước nhìn về hướng chủ nhân giọng nói, đó là cậu bạn đã nhìn cậu với con mắt kì lạ trước đó. Ờm...cậu ta tên gì nhỉ ?

"Sao vậy, Todoroki-kun...?"

Cậu ta có vẻ không được thân thiện.

Earth âm thầm đánh giá, lời nói nghe như sẵn sàng tách đám nguyên tố khỏi người bạn học đó sau này vậy.

"Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu."

"Hả ?!....à ừm...phải"

Midoriya hơi hoang mang trả lời

"Cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không ?"

"Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng..."

"Tôi sẽ đánh bại cậu."

Cậu ta đang đưa ra lời tuyên chiến.

Boboiboy hơi hạ mắt, cậu cảm thấy có một chút thú vị với những gì trong lời nói của cậu bạn Todoroki. Vì sao All Might lại để ý đến Midoriya ? Đâu phải tự nhiên mà vị anh hùng vĩ đại đấy lại mời đúng một mình cậu bạn tóc xanh ăn cơm trưa, cậu ta có liên quan gì đến thầy ấy ?

Năng lực của Midoriya mạnh lắm sao ? Vì điều này nên mới được All Might để ý ? Nhưng sao tên bạn học này lại tuyên chiến nhỉ, cậu ta muốn được hạng nhất sao...

À hình cậu bạn tóc hai màu là người mạnh nhất lớp ? Thật luôn à...

Người mạnh nhất lớp đi tuyên chiến để làm gì, chỉ để hạng nhất thôi sao ?

"Phiền phức ghê..."

Boboiboy lầm bầm, càng nghĩ càng thấy nó thú vị nhưng cũng thật phiền phức nếu bị dính vào, có vẻ cái lớp này không đoàn kết như cậu nghĩ rồi nhỉ.

"Mọi người..kể cả những người ở khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới vị trí cao nhất !"

Dăm ba cái hạng, cậu lấy được cái một. Nhưng Boboiboy không quan tâm đến việc đó cho lắm.

"Vậy nên tớ...cũng không thể để mình tụt lại phía sau họ được !"

"Nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình !!!"

'Ít ra phải thế chứ.'

Boboiboy hơi nhếch miệng, cả lớp bắt đầu đi ra khỏi phòng chờ và bước ra sân hội thao.

Khán đài đông đúc cùng những khoa lớp khác cũng vừa bước ra sân. Đúng lúc này cơn gió nhẹ tụ lại chỗ Boboiboy, mái tóc cậu lướt nhẹ theo cơn gió, không ai để ý viẹc này cả, vì cơn gió là thứ không dễ bị phát hiện.

Giọng cười khúc khích trong cơn gió cũng vang nhẹ lên.

- Chúng ta sẽ chơi tới bến chứ ?

Giọng nói rõ ràng, nhẹ tênh như lông vũ mặc dù đó vẫn là giọng của cậu nhưng cậu cũng không biết có phải là vậy không nữa, không phải thoát ẩn thoát hiện trong dòng chảy tự nhiên như bình thường. Bởi vì Wind đang cảm thấy rất phấn khích, việc này cũng làm cho Boboiboy có hứng quẩy theo.

"Ừ."

Bỏ nhiệm vụ qua một bên, Wind cũng chẳng buồn quan tâm đến cái vị trí hạng nhất, lỡ đến đây rồi thì cứ chơi thôi. Cấp 1 làm không lại thì cấp 2.

- Đừng quá sức nhé.

Earth cười cười, chất giọng ôn nhu mang theo mùi đất đá cũng rõ ràng hơn hẳn, cậu đồng ý nhưng cũng đồng thời cảnh báo, nguyên văn phải là "Đừng phá hủy cái sân này nhé." Mới đúng.

- hmph....ha....

À ừm...sao Lightning lại thở dài thế ? Bình thường Earth mới là người thở dài mà phải không...

- Cùng chơi đi !

- Quẩy hết mình đê !!!!

Leaf và....người ai cũng biết là ai.

- Tôi không chắc rằng cái quả cầu đó có thể nhìn thấy chúng ta...nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

- Kết thúc nhanh đi.

Cuối cùng là Light và Water.

Các nguyên tố đều tỏ ra phấn khích lạ thường, Boboiboy cũng vứt bà nó cái nhiệm vụ ra sau đầu để hòa mình vào không khí đại hội thể thao.

"Thật phấn khích quá đi."

____________

P/S : Ehe...tuôi chợt nhận ra mình hay bị nhằm việc viết chữ số và viết số, có thể một vài bạn sẽ thấy khó chịu khi tuôi cứ liên tục viết chữ số và số thay phiên nhau với cả việc lâu lâu sẽ có vài từ bị sai chính tả mặc dù tuôi đã check nhiều lần. Tuôi vô cùng xin lỗi luôn uhuhu.

- Thông báo từ Cá Hồi Phơi Đá :

Đến mùa thi rồi ! Chúc các bạn sau lễ có một kì thi thật tốt nhé, ngoài ra vào tuần sau mình sẽ cố gắng đăng 2 - 3 chương trở lên cho mọi người.

Dù trong mùa thi cử nhưng mình sẽ không bỏ đăng chương nhé. -

P/S : Mới đây được 1k mấy lượt xem rồi, cảm ơn mọi người đã vote cho tuôi nhe uhuwheuhu. >;n;)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro