Chương 9 : Ấn tượng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét đỏ.

Trước khi thế giới này được bao quanh bởi những năng lực diệu kỳ chẳng biết từ đâu ra, thì Sét đỏ chính là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Nó xuất hiện giữa bầu trời đen, như khoác lên một bộ váy lộng lãy kiêu sa, nó tỏa sáng rực rở giữa hàng triệu tia sấm và dưới bầu trời giông bão.

Nó luôn gắn liền với điềm xấu. Càng độc thì càng đẹp mà.

Với hiện tại thì những người sở hữu Kosei sét đỏ cũng không phải quá ít, Midoriya đã thấy nhiều anh hùng bắt tội phạm bằng những tuyệt kỹ mang theo tia sét đỏ rồi.

Tuy nhiên.

Vào đêm đó, những tiếng động lớn làm cậu ta tỉnh giấc, cậu ta đến nơi phát ra tiếng ồn và gặp một bóng hình quen thuộc, người duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu ta lúc đó chính là - Boboiboy.

Vóc dáng rất giống nhau, nhưng cậu ta không chắc chắn lắm, một phần vì trời đêm, một phần vì đối phương từ đầu đến cuối vận bộ đồ đen cùng vài nét sọc đỏ trắng. Ngoài ra cậu ta còn chẳng thấy được mặt người kia.

Khi chưa kịp đi đến gần người kia thì đột nhiên ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu bỗng biến mất, tiếng động từ cơn giông bão bỗng kéo đến. Midoriya hơi ngước lên bầu trời.

Bầu trời như bị ai điều khiển, mây đen kéo đến thật nhanh nhưng thật kì lạ rằng chúng chỉ tụ lại đúng vị trí mà người được cho là Boboiboy kia đang đứng.

ẦM !

Một tia sét đỏ chen chúc trên đám mây sau đó đánh xuống chỗ người kia đứng, Midoriya giật mình liền hét lên, nhưng tiếng hét đã bị tiếng sét lấn át. Midoriya Izuku - người đã thấy qua biết bao Kosei của anh hùng bây giờ đang phải kinh ngạc.

Đó là tự nhiên ?

Không ai có thể nhìn thẳng vào tia sét cả vì chúng quá sáng, nhưng ngay cả khi nhắm mắt Midoriya vẫn có thể cảm nhận được tia sét này không hề bình thường.

Tàn dư còn lại chính là một phần cát bị lõm xuống, nó còn có khói bốc lên. Người kia lặng lẽ đứng đó rồi cũng im lặng rời đi như chưa hề từng tồn tại, thứ duy nhất chứng minh người kia từng ở đó cuối cùng cũng bị nước biển lấp lại.

Vẫn còn đâu đó vài tia sét mang màu ánh hồng đỏ dưới ánh mặt trăng yên vị sau đám mây giông ở chỗ đó.

Người có vẻ là Boboiboy kia như hòa mình vào tia sét vậy, trông như một điều tự nhiên nhưng lại như bị điều khiển. Đêm đó, hình ảnh đó luôn khắc sâu vào đầu óc của Midoriya, tự nhũ rằng mình cần phải hỏi Boboiboy về việc đó rõ ràng vào ngày mai.

___________

"Đông ghê..."

Boboiboy bỗng chốc rụt rè nhìn xung quanh, trên sân vận động chính là khán giả, họ đông đúc đến mức không ai đếm nổi được số lượng khán giả ngồi trên khán đài.

Bỗng nhiên cậu thấy lạnh lạnh sau gáy, cậu biết rằng có ai đó đang nhìn cậu, cậu cũng biết đó là ai. Bạn học rắc rối vào đêm hôm qua - Midoriya Izuku. Cậu ta thì đi đầu, Boboiboy thì ở cuối, thế mà cậu ta vẫn nhìn được mới hay chứ, không sợ giám khảo phát hiện hay đang đi vấp cục đá té hả...

- Đông quá, đông quá, hí hí hí.

À từ từ, ai cười mà nghe sợ ma thế ?

Cơn lạnh buốt tự gáy trở thành cơn lạnh sống lưng, tiếng cười dường như muốn xé tan nỗi lo lắng của cậu.

Midoriya vẫn tiếp tục quan sát Boboiboy như muốn nói gì đó nhưng cậu nhanh chóng phớt lờ nó. Quên nhanh cho đẹp trời.

Các khoa khác cũng nhanh chóng xuất hiện, tất cả xếp hàng tụ hợp tại một chỗ. Người giám khảo cầm roi vẫy vẫy.

Người giám khảo đó...bỗng làm cho cậu hối hận vì đã không mua băng keo để đem theo cố định mũ trên đầu mình. Bộ đồ đó....mặc thế cũng được hả ?

Boboiboy theo bản năng quay đầu đi, ở Nhật Bản không có nói gì về anh hùng nữ mặc bộ đồ đó hả...ở đây cũng đâu nóng lắm đâu nhỉ.

"Ô ! Nhìn kìa, chẳng phải nữ anh hùng 18+, Midnight đây sao ! Cô ấy là trọng tài chính của bên năm nhất năm nay à !"

'Ồ...cô ấy là Midnight....cơ mà 18+ là ý gì...? Bộ đồ hả ?'

Nhật Bản thật thú vị đấy...

Có lẽ cậu nên suy nghĩ một chút về việc báo với trụ sở nên đổi người đến làm vì như này khá hại mắt cho trẻ em...à mà có trẻ em nào đi đánh đấm ngoài vũ trụ không nhỉ ?

"Thật là...ha..."

Đừng nhìn làm gì.

Ừ ừ nghe theo lời thì thầm của đất mẹ hùng vĩ.

Boboibo hơi cúi mặt xuống đủ để thấy cái bóng của mình hiện rõ dưới ánh nắng buổi sáng.

"Đợi đã, "18+" là sao ? Đây là trường học mà !? Liệu có ổn không ?"

'Ổn thế quái nào cơ...'

"Thế này chẳng có gì sai cả !! Giờ, mời đại diện các thí sinh phát biểu !!"

- Đại diện ?

"Đại diện ?"

Một tiếng nói rõ đồng thanh của tất cả các nguyên tố vang lên bao gồm cả tiếng thì thầm vô tình thoát ra của Boboiboy. Thí sinh đại diện đại diện là ai cơ ?

"Bakugou Katsuki lớp 1-A !!!"

'Ồ...là ai thế ?'

"Ể !? Kacchan làm đại diện sao !??"

"Cậu ta đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào mà, nhớ không ?"

- Chúng ta đã bỏ lỡ gì đó.

Ừ đúng thế.

Chúng ta đã bỏ lỡ bài kiểm tra đầu vào của UA, có lễ đó là bài kiểm tra dành cho tất cả học viên khoa anh hùng để vào học viện.

'Cậu ta có lẽ rất mạnh, vì thế mới đúng đầu trong bài kiểm tra đầu vào đó...cơ mà đó có phải người đã lườm mình ở ngày đầu vào lớp không ?'

- Thật khó chịu.

Ồ, ăn ở sao mà để Leaf nói thế này, đúng là cậu ta có chút khó chịu..

"Sensei..."

Từ lúc nào cậu ta đã đứng trên bục phát biểu, vẻ mặt cậu ta hiện lên vẻ nghiêm túc và nhiệt huyết một cách kì lạ.

"EM SẼ ĐỨNG NHẤT."

"Ôi trời...BIẾT NGAY MÀ !!!"

". . ."

- Thật kiêu ngạo.

"Không phải là "chúng em sẽ cố gắng hết sức" mà là "em sẽ đứng nhất"....ha..."

Boboiboy thở dài, có vẻ cậu đã coi thường sự sự tin và háo thắng của cậu ta rồi. Những học viên xung quanh cũng réo hò hướng mũi giáo dư luận về lớp 1-A và Bakugou Katsuki.

Tuy là thế nhưng chỉ mình Boboiboy lại cười nhún vai, nếu là bản thân cậu thì cậu cũng sẽ nói thế, vì ai cũng muốn thắng mà. Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà đã thế này thì cũng được rồi, một chút ấn tượng tốt...

- Một chút ?

"Tớ sẽ tránh xa cậu ta nếu cậu ta tiếp tục nhìn tớ như thế được chưa ?"

Earth không muốn dính dán đến cậu ta, coi bộ cậu ta gây khó chịu lây sang các nguyên tố rồi.

Sau một lúc, giọng nói của giám khảo lại vang lên, Boboiboy ngay khi nghe thấy liền sáng mắt lên.

Đó là luật thi vòng đầu tiên.

Cuộc thi sắp được bắt đầu.

_______________

P/S : Đừng lo, còn 2 chap trong tuần này nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro