Chương 1: Tình cờ gặp em... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh diễn ra trước Boboiboy Galaxy )

Buổi chiều tại thành phố bãi biển xinh đẹp vô cùng yên bình. Đường phố rộn rã với hàng cây xanh mát mẻ và nhà những ngôi nhà cao tầng xen kẽ nhau. Giữa dòng người đông đúc một cô bác sĩ trẻ với dáng người mũm mĩm đáng yêu đang đi bộ. Mái tóc xoăn được cuộc kiểu Pony nhìn vô cùng đỉnh đạc và chững chạc. Cô đang trên đường từ bệnh viện đến phòng khám của mình để làm việc.

Nickname của cô là Isabella, tên thật của cô là Nhiêu Hạ Hoa. Cô trước đây là du học sinh người Việt gốc Triều Châu tại Malaysia. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học y, theo lý tưởng nên Bella quyết định ở lại đây làm việc và tu nghiệp. Hiện tại cô vừa làm việc tại bệnh viện vừa làm việc tại phòng khám riêng của mình. Biệt danh mọi người hay gọi của Isabella là quý cô độc thân vui tính với một con chó golden vàng.

Isabella đang đi từng bước nhẹ nhàng trên đường phố. Từng dòng người qua lại lướt qua cô. Nhưng Bella lại không ngờ rằng trong số đó có bóng của một ai đó cũng như vậy. Làn da hơi rám nắng và tướng người cao ráo rắn chắc, ẩn trong bộ quần áo vải thun mang kiểu dáng thể thao. Người đó cũng là người thay đổi cả cuộc đời cô sau này.

Cô dừng lại một bên vỉa hè để nghe điện thoại của mẹ mình. Gương mặt bầu bĩnh để mái trái tim phúc hậu, nhưng có vẻ nét mặt ấy đang có chút khó chịu. Đôi mắt phượng to, với đồng tử long lanh như sao trời. Hàng mi dài cong vút, với đôi chân mày ngài cong cong và mảnh ở đuôi như lưỡi hái tử thần. Ánh mắt hiền hậu và đầy cương nghị, nhưng dường như có vẻ đã trở nên u buồn đôi chút. Đôi môi chẻ duyên dáng được thoa ít son màu hồng cam tươi tắn. Từ đôi môi ấy cất ra những lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

- Thưa mẹ! Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi là mẹ bỏ qua chuyện này dùm con.

'Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Con sắp ba mươi tới nơi rồi, muốn thành gái ế sao?'

- Xin lỗi mẹ! Con quyết định ở vậy cả đời mẹ ạ!

Chợt cô nhìn thấy một cái gì đó nên vội cúp máy mẹ rồi nhanh chóng Bella tiến nhanh tới chỗ đó. Tại nơi đó một cụ già lom khom tay chống gậy đi lại khó khăn, đang định băng qua đường. Do tai cụ bà bị lãng tai nên không ngờ rằng có một chiếc xe chạy ngược chiều đang mất trớn không thắng kịp chuẩn bị lao đến.

Khi đó Isabella liền lao tới kéo cụ thoát khỏi chỗ đó. Chiếc xe như gió phóng thẳng ngang qua, may là cụ đã không sao. Nhưng do cô kéo bà cụ khá mạnh, nên khi giật lại suýt nữa Bella bị ngã ngửa ra phía sau. Chợt một vòng tay ai đó đã đỡ lấy cô, tay anh ta vòng qua đỡ lấy eo của Bella.

Ánh mắt anh và cô chạm lấy nhau, đôi đồng tử đỏ tươi ánh lên nét lạnh lùng, nghiêm nghị. Gương mặt có một vết sẹo nhỏ nhưng không làm mất đi vẻ điển trai của mình.

Cô ngây người một chút sau đó liền gật đầu nhẹ với anh.

- Cảm ơn cậu!

Rồi cô đến xem tình hình của bà lão ra sao.

- Bác có sao không ạ?

- Hả?

Isabella Biết bà hơi bị lãng tai nên cô vừa nói lại lần nữa vừa diễn tả hành động để bà hiểu. Lúc này bà lão cười hiền hậu với Bella.
- Cảm ơn cô! Tôi không sao...

Tên chạy xe ngược chiều kia đậu xe sát bên đường. Hắn hừng hực tức giận đi tới.

- Nè! Muốn chết hay sao lại lao ra như thế hả bà già. Còn cô kia nữa! Nhờ hai người mà xe tôi bị hư, bồi thường đi.

Hắn làm rần rần với Isabella và bà lão. Cô lúc này không có một chút biểu hiện gì mà chỉ điềm nhiên chỉnh kính lại. Bella vẫn chưa kịp nói gì thì người giúp cô lúc nãy đã cất giọng băng lãnh nói.

- Anh kia! Ban nảy là anh chạy xe ngược chiều, suýt nữa va phải bà lão. Nhờ cô này cứu bà ấy, giờ còn định gây sự à?

Mọi người xung quanh đều chỉ trích tên đó. Họ đồng tình với anh chàng này.

- Phải đó là cậu sai trước đó!

- Giờ còn định ức hiếp người già và phụ nữ sao?

Hắn giận tím mặt nghiến răng nghiến lợi.

- Thằng nhải! Mày là thằng nào định xen vào chuyện của tao!

Hắn định xong tới tấn công anh ấy, người con trai kia thì đã thủ thế sẵn chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng chợt...

"Rặc"

Isabella đã chụp lấy tay hắn. Cô cho hắn một chỏ vào mặt. Rồi bồi thêm một gối vào bụng hắn. Sau khi Bella hạ hắn xong, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát cũng tới để dẹp loạn. Khi đó mọi người đền tản ra khỏi chỗ đó.

Khi bị Isabella hạ gục trong tích tắc, sắc thái tên đó không còn tí nào trên gương mặt. Hắn bị nằm cố định trong tay cô và Bella một đạp trả hắn cho cảnh sát.

- Chào bác sĩ Bella!

- Cậu tới đúng lúc lắm! Mang tên này đi giúp tôi.

Tên đó vẫn còn chưa hết kinh hoàng, hắn tái mặt run run nhìn cô nàng bác sĩ trẻ với thần thái đầy uy nghi kia. Isabella nhướng mày nhẹ nhìn hắn, đôi mắt long lanh trở nên sắc bén đáng sợ. Trong làn gió mái tóc xoăn như sóng biển được buộc đuôi ngựa gọn gàng của cô tung bay nhẹ nhàng.

Ngoài tên lưu manh đang thu mình kinh sợ kia. Người con trai nãy giờ đứng gần đó theo dõi bọn họ, có vẻ như một ma lực gì đó thu hút lấy chàng ấy khiến anh không thể rời mắt được. Khi ấy Isabella có ngước mắt qua nhìn về phía anh. Nhưng anh ta sau đó lại vội tránh đi.

Isabella lúc này phủi phủi bụi trên bộ áo blouse trắng của mình, vừa phủi cô vừa lầm lầm mắng nhẹ.

- Quên mất phải cởi blouse trắng ra. Giờ thì hay rồi! Dơ cả luôn bộ đồ, bực ghê.

Cảnh sát nhìn biểu hiện của Isabella mà đổ mồ hôi hột, sau đó nhìn lại tên này. Thấy hắn te tua, tơi tả, anh cảnh sát cũng rợn người.

- Anh nhọ rồi! Đụng ai không đụng, đụng phải chị ấy là anh chết chắc.

Khi cảnh sát định áp giải hắn đi, Bella liền cất tiếng nói bằng giọng lạnh lùng và đanh thép.

- Chờ đã!

Khi cảnh sát dừng lại, Isabella liền rút ra vài tờ 100 ringgit ném vào lưu manh.

- Lúc nãy tôi quá tay! Đây là tiền thuốc men. Còn nếu không khỏi thì đến phòng khám của tôi.

Cô rút ra danh thiếp ném vào hắn ta rồi đỡ bà lão rời khỏi nơi đó.

- Thưa bác! Nhà bác ở đâu để con đưa về ạ?

Lúc này người con trai ban nảy liền tiến đến.

- Để tôi đưa cụ ấy về giúp cô là được. Có vẻ như cô đang có việc bận.

Bella mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Nụ cười mang vẻ đáng yêu phúc hậu của một bác sĩ trẻ, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và sắc sảo.

- Cảm ơn cậu!

Rồi sau đó cô liền rời khỏi chỗ đó. Anh ngẩn người nhìn theo hướng mà Isabella. Mái tóc xoăn gập ghềnh tung bay trong gió cùng với cánh áo blouse trắng đầy thanh lịch. Bóng dáng Bella dần dần khuất đi trong biển người mênh mông.

- Xinh phải không?

Bà lão cất tiếng hỏi làm anh giật mình.

- Vâng thưa cụ?

- Cổ là bác sĩ Isabella, phòng khám của cổ cũng gần đây nè. Thấy vậy thôi chứ vẫn còn độc thân đó nha.

Bà lão cười bí hiểm làm anh đỏ mặt. Anh tằng hắng nhẹ rồi đưa bà về.

......................................

Mặt trời dần khuất bóng, Bella đã làm việc xong tại phòng khám.

- Thưa Bác sĩ! Xong rồi ạ!

Trợ tá của Bella là một cô nàng y tá thực tập xinh đẹp người Malaysia gốc Hong Kong. Cô tên thật là Hoàng Thuần Hi với nickname là Tiffany. Đôi mắt lung linh như đang cười nhìn trông hiền dịu và thùy mị đoan trang. Nụ cười xinh xắn đáng yêu trên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Mái tóc nâu đen ngang vai duyên dáng, mặn mà. Ấn tượng của mọi người với cô là dáng người thanh mảnh nhưng có chút nóng bỏng. Làn da trắng như trứng hột gà vừa bóc vỏ. Cô mang một vẻ đẹp đầy nữ tính, mong manh. Khiến ai trong ánh nhìn đầu tiên với cô đều muốn bảo vệ và che chở.

Phòng khám của Isabella làm việc ngoài cô và Tiffany. Nơi đây gồm ba đến bốn bác sĩ trong đó Isabella là chủ phòng khám, năm đến sáu y tá trong đó có một thực tập sinh là Tiffany, bốn dược sĩ và hai lao công. Bọn họ thay phiên nhau làm việc tại đây. Do công việc chính của họ là làm tại bệnh viện. Nên mấy người bọn họ chia nhau ca trực tại phòng khám. Hôm nay tới phiên Bella, Tiff và dược sĩ Nur trực ở đây.

Sau hai vài giờ liền làm việc mệt mỏi. Bella chải tóc chỉnh chu một chút để chuẩn bị đi dạo cho khuây khỏa. Cô ngả lưng lên chiếc ghế xoay trong phòng khám.

Y tá thực tập Tiffany lúc này đang bận bịu dọn dẹp lại dụng cụ y tế. Cô ấy vừa làm việc vừa quay sang hỏi chuyện Bella.

- Bác sĩ, em nghe nói tuần này ba mẹ chị sẽ đến đây thăm chị!

Isabella thở dài xoay ghế về hướng Tiffany. Cô nhướng mày nhẹ rồi đáp lại.

- À mẹ chị hồi máy bay lại rồi. Vì công việc ba chị chưa sắp xếp được.

Khi ấy dược sĩ Nur bên ngoài quầy thuốc hỏi to vọng vào bên trong.

- Chị còn bị mẹ hối lấy chồng nữa không?

Bella tặc lưỡi thở dài rồi nói lớn ra bên ngoài cho Nur nghe.

- Hối sấp mặt luôn đấy!

- Chị tính sao? - Tiffany nheo mày nhẹ.

- Kệ đi! Tới đâu hay tới đó. Quan tâm chi cho mau già em. - Bella nhướng vai.

- Em nghĩ là không hay tí nào. Mẹ chị sẽ nổi giận cho mà xem.

Tuy nghe Tiffany nói như vậy nhưng Isabella vẫn tỏ ra vô cùng bình ổn. Cô lấy gương ra dậm lại một tý son màu hồng cam lên cho tươi tắn. Cô vừa soi gương vừa chỉnh lại mái tóc của mình.

- Chị đến quán nước ở bãi biển của ông Tok Aba để uống cacao nóng đây. Đi cùng chị chứ?

- Dạ thôi ạ! Em ở đây dọn dẹp để một lát làm việc tiếp ạ.

Nói xong Isabella liền lấy túi xách quải lên vai rồi ngồi vẫy tay tạm biệt Tiffany.

- Ok! Vậy chị đi đây!

Nói rồi Bella ra ngoài chào dược sĩ Nur rồi đi đến quán nước của ông Tok Aba như dự định của mình.

......................................

Ở quán của ông Tok Aba, nhóm bạn Boboiboy, vợ chồng thầy PaPa Zola đang ở đây. Họ đang nói chuyện với nhau. Ngoài họ ra còn có cái người ban sáng mà Bella gặp. Người đó không ai khác chính là đội trưởng Kaizo.

Đội trưởng Kaizo hiện tại đang có nhiệm vụ đặc biệt ở Trái Đất. Nên anh và một số đồng đội sẽ đến Trái Đất âm thầm kết hợp với cảnh sát quốc tế ở Trái Đất và quân đội Malaysia để làm nhiệm vụ này. Boboiboy và các bạn rất vui vì gặp anh ở đây. Nhưng cậu cũng lo lắng vô cùng. Nếu anh xuất hiện ở đây thì hiển nhiên là đang có chuyện gì khá tệ đang diễn ra ở Trái Đất. Ngoài ra họ vẫn còn khá rén anh vì lần đầu tiên anh đến Trái Đất với Lahap. Nên ngoài Boboiboy và Fang thì mấy người còn lại trong nhóm cũng vô cùng e dè anh.

- Nghe nói anh sẽ làm việc ở Trái Đất một thời gian sao đội trưởng Kaizo?

- Ừm! Tôi sẽ ở đây làm việc một thời gian.

Không riêng gì Boboiboy cả Ochobot cũng lo lắng không kém. Đơn giản nhiệm vụ lần này vì sao người tham gia lại là đội trưởng Kaizo chứ. Huống chi anh ta lại không đi một mình. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm sao.

- Nhưng đây là nhiệm vụ gì sao nó lại liên quan đến Trái Đất?

- Đây là bí mật của tổ chức, tôi không thể tiết lộ được.

Lúc này ông nội của Boboiboy liền hỏi.

- Vậy có ai cùng cậu làm việc ở đây không?

- Tạm thời mình cháu đến trước. Những người còn lại sẽ đến sau trong ít lâu nữa.

Chợt...

- Good evening Grandfather's Boboiboy! Good evening teacher PaPa Zola, Teacher MaMa Zila! Hello my little friends!

Bella đến quán ông nội Boboiboy. Đầu tiên cô lễ phép chào ông nội Boboiboy và hai thầy cô giáo lớn tuổi hơn mình. Sau đó cô vui vẻ chào nhóm bạn Boboiboy.

- Doctor Isabella!

- Hello Doctor Isabella!

MaMa Zila và Bella ôm nhau chào theo phong cách phương Tây.

Nhóm Boboiboy lễ phép gập người chào cô.

- Good evening Doctor Isabella!

Nói chung là Isabella nói chuyện với mọi người bằng tiếng Anh. Cô không rành tiếng Malaysia cho lắm. Khi ấy ông nội Boboiboy liền lịch sự mời cô ngồi.

- Mời bác sĩ ngồi!

- Vâng cảm ơn bác rất nhiều!

Vô tình vị trí cô ngồi là bên cạnh Kaizo. Anh mơ hồ nhìn Isabella, từ lúc cô vừa đến đây là ánh mắt của anh không rời khỏi cô nàng bác sĩ trẻ này. Bella cũng nhận ra anh, cô và anh gật đầu chào nhau. Khi đó Gopal liền nhanh nhảu giới thiệu Kaizo với cô.

- Đội trưởng Kaizo! Đây là bác sĩ Isabella. Thưa bác sĩ đây là Đội trưởng Kaizo anh của Fang ạ.

Kaizo vẫn còn mất hồn nhìn Bella không rời mắt. Khi ấy Yaya, Ying với cả Gopal bí hiểm nhìn nhau. Boboiboy và Fang liền lay nhẹ anh.

- Đội trưởng Kaizo!

- Anh hai!

Anh giật mình và hơi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.

- Cô Bella!

Bella mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người.

- Đúng là có duyên thật đấy! Cô và cậu ấy vừa gặp nhau cách đây không lâu mấy cháu ạ.

Isabella đưa tay ra bắt tay với Kaizo. Anh vô cùng ngạc nhiên với cách chào hỏi của cô. Vì những người con gái Malaysia, tuy bây giờ đã hiện đại, họ đã thoáng hơn trước nhiều. Nhưng mấy cô ấy cũng có chút e thẹn và ngại ngùng khi giao tiếp với người khác giới. Còn Isabella thì khác, cô tự tin và vô cùng táo bạo. Theo cách ứng xử của người Malaysia. Khi một cô gái đưa tay chào hỏi bằng cách bắt tay thì đối phương cũng phải chào hỏi như vậy.

- Thật trùng hợp! Rất vui được làm quen với cậu.

Anh gật đầu nhẹ rồi bắt tay lại với Isabella.

- Vâng thưa bác sĩ Isabella!

Sau đó nhón Boboiboy đến chỗ khác chơi với nhau, để cho những người lớn nói chuyện ở đây. Kaizo bắt đầu chú ý đến Bella hơn. Ấn tượng thứ hai của anh về cô chính là cách giao tiếp. Cách nói chuyện của cô với mọi người cũng vậy, tuy nhã nhặn thanh lịch nhưng lại vô cùng tự tin, khí phách và mạnh mẽ. Những biểu hiện ấy rất rõ ràng trong từng lời nói và từng cách ứng xử của cô. Cũng như hành động ban sáng mà anh thấy được.

Khi thấy đội trưởng Kaizo biết nói tiếng Anh, PaPa Zola liền hỏi.

- Đội trưởng Kaizo! Cậu cũng biết nói tiếng Anh sao?

- Trước khi làm nhiệm vụ ở đây chúng tôi đã được dạy qua ngôn ngữ thông dụng này ở Trái Đất.

Khi đó MaMa Zila liền giới thiệu Bella với anh.

- Bác sĩ Isabella là người nước ngoài. Cô ấy chỉ có thể nói tiếng Anh, không biết nói tiếng địa phương ở đây.

- Vâng! Tôi là người Việt Nam.

PaPa Zola nghiêng người để tay phải lên trán và tay trái hướng lên trời.

- Công lý rất ngưỡng mộ một cô gái như bác sĩ Isabella. Cô ấy là một tấm gương cho các em nhỏ. Cô ấy vừa vô cùng xinh đẹp, giản dị, lại là một bác sĩ nhân hậu, được mọi người vô cùng yêu quý và không chỉ ở Malaysia và quê hương Việt Nam của cô. Ở nhiều quốc gia khác ai cũng biết đến cô là một tài năng vượt bậc của y học.

Lúc này Bella liền cười trừ, cô gãi đầu ngượng ngùng nói.

- Thầy quá khen em rồi, thưa thầy giáo PaPa Zola. Những gì mà em làm cũng chỉ là một phần nhỏ so với những người khác mà thôi.

MaMa Zila để tay lên vai cô.

- Bella à em đừng ngại! Ông xã chị thật sự là đang khen em thật lòng đấy! Trên đời này hiếm cô gái nào tự tin, tài năng và độc lập như em lắm.

Isabella che miệng khe khẽ cười, rồi cô nhẹ nhàng đáp lại lời nói của cô MaMa Zila.

- Cô quá khen rồi ạ, em tới giờ vẫn độc thân và bị mẹ hối cưới tới tấp đấy.

- Tại em kén chọn quá! Chứ em mà muốn thì ai mà không thích chứ, thưa bác sĩ.

Khi đó tất cả mọi người đều cất tiếng cười vang lên vui vẻ. Thấy bên kia có vẻ khá nhộn nhiệp, nhóm Boboiboy đã rón rén đến. Bấy giờ thấy ánh mắt của đội trưởng Kaizo lâu lâu cứ lén nhìn bác sĩ Bella, mấy bạn nhỏ tinh nghịch bắt đầu nghĩ ra chiêu ghẹo anh ấy.

- Bác sĩ Isabella là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu phải không đội trưởng Kaizo?

Anh quay lại xem ai đang là người hỏi câu này. Thì phát hiện hai cái mặt hãm tài của Fang và Gopal.

- Hai cậu đang nói cái gì vậy?

Fang và Gopal biết Kaizo không dễ chọc nên đã nín cười. Hai cậu ấy liền đi tới trò chuyện với ba người lớn ở kia. Có vẻ đang ngầm điều tra thông tin giùm đội trưởng Kaizo.

- Cô MaMa Zila ơi! Bác sĩ có bạn trai chưa ạ?

Khi đó MaMa Zila nhìn Bella, Bella cười khúc khích vỗ vai Gopal.

- Chưa cháu ạ.

- Vậy cô bao nhiêu tuổi ạ?

Sau khi vừa hỏi xong thì Gopal liền bị Ying và Yaya đập nhừ đòn.

- Cái cậu này!

- Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đấy!

Isabella lúc này liền bật cười lớn với sự đáng yêu của bọn trẻ.

- Cô còn ba năm nữa là 30 mấy cháu ạ, già rồi.

Cả đám khi nghe xong thì rất kinh ngạc muốn té ngửa.

- Vậy là cô ấy lớn hơn so với đội trưởng Kaizo nhiều tuổi luôn ấy!

Rồi bọn nhỏ xúm lại nói chuyện bằng tiếng Malaysia.

- Thôi Fang nên suy nghĩ lại, anh Kaizo của cậu sẽ không thích đâu.

Lúc này Kaizo mắt sáng rực nhìn bọn nhỏ.

- Mấy cô cậu đang có âm mưu gì?

Bọn họ thấy vậy liền cười trừ né né.

- Dạ không có gì ạ.

Lúc này ông nội Boboiboy liền lên tiếng nói.

- Bác sĩ vẫn còn trẻ mà!

Gopal lúc này vô tình nói.

- Nhưng gần ba mươi mà chưa có người yêu. Nói thẳng ra là đang ế chồng chứ còn gì nữa.

Thế là bị Gopal bị MaMa Zila cho ăn đập vì tội vô duyên.

- Mấy đứa be bé cái miệng lại! May mà mấy đứa nói tiếng bản địa. Cô ấy nghe được thì không thấy kì sao?

Yaya và Ying liền tặng Gopal một cú lườm đầy tia lửa. Khi ấy Ochobot liền nhướng vai nói.

- Nhưng cô ấy vừa xinh vừa tốt bụng, tuổi tác đâu phải là vấn đề.

Yaya đạp cho Gopal một cái rồi chống nạnh mắng cho cậu một trận.

- Hơn nữa mấy cậu đừng có mà ghép đôi linh tinh! Bác sĩ biết được là cô ấy giận các cậu đấy.

Tính ra là lúc này đội trưởng Kaizo mới chỉ có 21 tuổi. Cô lớn hơn anh tận sáu tuổi. Nhưng điều mà anh bị Bella thu hút cũng đâu phải là tuổi tác và ngoại hình. Chính ánh mắt hiền lành nhã nhặng với mọi người nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần thiết của cô đó mới là điểm hút hồn anh. Ngoài ra, hành động vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của cô. Lẫn sự đứng đắn và nhẹ nhàng. Sự ấn tượng của anh dành cho cô là ở đây. Nhưng đâu có nghĩa là như vậy mà khiến anh phải bận tâm chứ. Với Kaizo nhiệm vụ luôn đặt lên vị trí hàng đầu.

- Tôi cũng thấy cô ấy thú vị!

- Đội trưởng...

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Ông nội BoboiBoy hơi đơ một chút.

- Đội trưởng... Chẳng lẽ cậu định...

- Cậu quyết định sẽ chinh phục cô ấy thật sao.

PaPa Zola nói xong liền ngất xỉu, MaMa Zila kéo ông dậy.

- Có sao đâu! Hai người cũng đẹp đôi mà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro