Chương 1: Tình cờ gặp em... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tok Aba liền ra hiệu cho anh.

- Nè nhanh lên! Chinh phục một cô gái tốt cần thời gian thật nhưng không nên trì trệ đâu.

- Nhưng mà! Tôi đến Trái Đất để làm nhiệm vụ. Không thể cuốn vào ba cái chuyện này đâu.

Bella thấy mọi người đang nói chuyện mà có nhắc đến mình nãy giờ. Cô liền cất giọng lên hỏi bọn họ.

- Mọi người đang nói gì về tôi thế? 

Mọi người lúc này liền cười trừ với cô. Bella nhíu mày suy nghĩ, cô tính tiền và chuẩn bị ra về. Khi ấy, nhân cơ hội Kaizo  liền tiến đến, anh nghiêm túc đề nghị cô.

- Để tôi đưa chị đến phòng khám nhé?

- Thôi! Làm phiền cậu rồi, tôi tự về được.

- Không sao đâu! Chị đừng khách sáo.

Khi thấy thái độ của Kaizo, Gopal kéo cả đám Boboiboy xúm lại xì xào.

- Nãy tỏ thái độ không thích... Giờ lại muốn tìm cách tiếp cận cô ấy rồi.

Cả đám bị Kaizo cho ăn một cú lườm. Bella suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý đi về cùng Kaizo. 

Nhóm bạn Boboiboy tụm lại khoác vai Fang cười gian. 

- Cậu nghĩ sao Fang?

- Nếu thật thì tớ phải cảm ơn cô ấy mới phải.

- Sao vậy Fang?

- Tớ còn sợ ổng ế nữa đấy! Cầu mong cho có bà nào rước ổng đi sớm, tớ còn mừng. 

- Sao cậu lại mong anh trai chống hết ế thế?

- Ổng có bạn gái thì tớ được giải phóng rồi. Còn có nghĩa là ổng sẽ bớt kiểm soát tớ hơn.

- Cậu vậy luôn sao?

Cả đám hắc tuyến với Fang, còn Fang thì gãi cằm suy nghĩ.

- Nhưng tớ thì không nghĩ cô ấy và anh trai tớ thích nhau đâu.

- Sao thế Fang?

- Họ nhìn cũng đẹp đôi mà...

- Tớ sống với anh ấy bao lâu không rõ tính anh ấy sao?

Yaya cũng đồng tình với Fang.

- Đẹp đôi thì đẹp đôi! Với cả nếu anh Kaizo dù có thích cô ấy và cô ấy dù có thích anh ấy. Thì khoảng cách hai người họ khá xa. Vì họ ai cũng sẽ ngại cả...

Lúc này Ying cũng cười gian.

- Trừ khi chúng ta giúp họ!

Cả đám Boboiboy lúc này đều nở một nụ cười bí hiểm. Thế là bọn họ hớn hở gửi Lucky cho ông nội Boboiboy mà rón rén theo hai người kia. 

...............................................

Mặt trời lặng xuống, hai bên đèn đường đã được thắp lên. Những ánh đèn mờ ảo của những khu mua sắm và trung tâm thương mại lấp lánh. Thành phố về đêm vô cùng lung linh và phồn hoa. 

Trên con đường nhựa trải dài và yên tĩnh. Bella và Kaizo vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

- Người bình thường sẽ không biết cậu là người ngoài Trái Đất. Ban chiều nếu như tôi không ra tay, có vẻ kết cục của tên lưu manh đó còn thảm hơn như thế.

Anh hơi bất ngờ tý vì ban sáng chỉ vừa chạm mặt chị đã nhận ra. Lạ thật, lúc đó anh đã cải trang như mọi người mà. 

- Sao chị có thể nhận ra tôi thế?

Bella mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Cô hướng mắt nhìn cái đồng hồ của anh. 

- Đó là điểm nhận dạng thứ nhất.

Anh nhoẻn miệng cười với chị. 

- Còn điểm thứ hai và thứ ba nữa sao? Tôi nhiều sơ hở vậy à?

Cô mỉm cười đầy ám muội rồi nhướng mày nhẹ với anh.

- Chứ gì nữa!

Trong khi đó đám Boboiboy len lén đi theo rình hai người bọn họ. 

- Hai người họ nói chuyện chán thế?

- Boboiboy giúp họ đi!

Boboiboy phân thân ra thành Boboiboy Gempa, Taufan và Boboiboy Halilintar. Gempa cố tình làm động đất để Bella ngã, Kaizo sẽ đỡ cô. 

- Ơ nay có động đất à?

"Ầm! Ầm" Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, giật rầm rầm liên tục. Bella vừa đi trụ chân để không bị ngã. Khi đó một nhánh cây rung chuyển quá mạnh đã khiến nó gãy mém rơi xuống trúng Bella. Cả đám Boboiboy xanh mặt tập thể.

- Nguy rồi!

Bella không làm cho họ thất vọng. Cô phóng lên cao xoay vòng đá xuống một phát là tán cây gãy ra làm đôi. Boboiboy và các bạn đều mắt chữ A mồm chữ O hóa đá.

- C... Cô ấy...

- Mạnh quá đi...

Đột nhiên...

- Tường chắn năng lượng!

Một cái cột điện sập xuống mà Bella không thể ngờ tới. Kaizo một tay dùng tường chắn năng lượng đỡ lấy nó để nó khiến nó gãy làm hai, rơi vỡ xung quanh. Dây điện đứt lìa ra nhúc nhích rung rung, điện thì kêu loẹt xoẹt vô cùng đáng sợ. Tay phải Kaizo duy trì lá chắn năng lượng, tay trái thì bế lấy Bella. Từ từ anh di chuyển rời khỏi chỗ nguy hiểm đó.

Đám Boboiboy lúc này xanh mặt cả lũ vì chuyện vừa rồi.

- Lúc nảy nguy hiểm thật!

- May là có đội trưởng Kaizo đấy.

- Mà chúng ta cũng đạt được mục đích rồi! Các cậu nhìn xem!

Ở chỗ Bella và Kaizo đang đứng hiện tại. Cô khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này mà mồ hôi rơi lã chã. Mém nữa thì cô đã đi đời rồi nếu không có Kaizo. Cô nhìn lại thấy bản thân mình đang bị Kaizo bế trên tay. Kaizo nhoẻn miệng cười, nhướng mày với cô. Cô đỏ ửng mặt rời khỏi tay anh.

- Cảm... Cảm ơn... Cậu đã cứu tôi hai lần trong ngày rồi.

- Không có gì... Chị cũng thật mạnh..

Bella rút điện thoại báo cáo với cơ sở điện lực vì sự cố vừa rồi. Còn về nhóm Boboiboy, Ying lúc này nhìn vẻ mặt của Bella đang nhìn Kaizo mà tủm tỉm cười.

- Có vẻ chúng ta đã thành công một chút rồi...

Cả đám lúc này bắt đầu rút khỏi chỗ đó. Còn Isabella thì lâu lâu lén nhìn Kaizo một chút, hai vệt hồng trên má Bella xuất hiện. Làn da ngăm rám nắng, mái tóc tím sẫm, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng. Tính ra anh thật đẹp trai.

 Nhưng... Thật điên rồ, cô đáng tuổi chị hai anh ta đấy Trời. Nhưng mà ngay cả cô cũng nghĩ vậy thì công nhận Kaizo cũng chuẩn không cần chỉnh. Với cả Isabella cũng... Mà thôi, trông anh như vậy, vừa đẹp trai vừa can đảm. Thật sự Kaizo cũng là người con trai tốt đấy chứ. Rất hợp với một người mà Bella nghĩ đến. Đấy chính là Tiffany, cô ấy yếu đuối thế, rất cần một người để bảo vệ mình. 

Khi thấy Isabella nhìn mình lâu như vậy, Kaizo nghiêng đầu hỏi.

- Sao chị nhìn tôi nhiều như vậy?

- Đâu có đâu! - Bella đỏ mặt quay đi.

Kaizo phì cười nhẹ làm Isabella càng ngượng hơn. 

- Vì lúc nảy nguy hiểm như vậy mà cậu đã cứu mạng tôi... Cậu thật can đảm...

- Không có gì đâu! Chuyện đáng làm mà...

Isabella nhìn anh, cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi thẳng.

- C... Cậu... Cậu có bạn gái chưa, đội trưởng Kaizo?

- Chưa...

- Này nhé! Tôi có một cô em gái khá xinh. Con bé còn đang độc thân.

- Thôi khỏi! Tôi đến Trái Đất để làm nhiệm vụ. Tôi không hứng thú với ba cái chuyện này đâu.

Isabella nhướng mày nhẹ, cô phồng má khoanh tay vì bị quế. Đâu có nghĩ rằng, thay vì bị Bella có ý định làm mai với Tiffany, trong khi đó Kaizo đang có hứng thú với cô hơn. Kaizo nhìn biểu hiện ngộ nghĩnh của Isabella mà phì cười nhẹ. Cô nhướng lúc này liền vỗ nhẹ vai anh nói.

- Thôi cũng được! Miễn sau này đừng về cùng hội với chị là được.

- Hội gì?

- Ế chổng vó.

Thế là cả hai đều phì cười cùng nhau. Rồi Kaizo nói một câu vô cùng đầy hàm ý.

- Không chừng sau này khi tôi hết ế thì chị sẽ hết ế đấy.

- Ờ chị chờ cậu, để xem linh không.

Đi một hồi rồi họ cũng đến phòng khám. Nơi này đã nghẹt con người ta từ bao giờ. Tiffany và dược sĩ Nur đang đầu tắp mặt tối ghi tên lấy số khám bệnh.

- Bác sĩ! Chị về thì hay rồi! 

- Vất vả cho em rồi Tiffany 

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Kaizo đi cùng với Bella. 

- Ủa đội trưởng Kaizo?

Anh thay đổi thái độ nảy giờ khi nói chuyện với Isabella. Kaizo nói với Tiffany bằng chất giọng vừa lạnh lùng và nghiêm túc.

- Chào cô...

Bác sĩ Isabella cũng hơi bị ngạc nhiên khi thấy Tiffany có quen với anh ấy. Cô nhìn cả hai rồi ngơ ngác hỏi.

- Hai đứa quen nhau à?

- Anh trai bé Fang! Hàng xóm mới chuyển tới gần nhà em ạ.

- Ồ... Hai người gần nhà nhau luôn. Vậy thì tốt quá rồi.

Rồi anh nhìn Bella nhướng mày nhẹ. Lúc nảy nghe cô định làm mai anh với em gái mình thì Kaizo giờ đã hiểu người đó là ai.

- Tiffany là em gái mà chị kể à? 

Isabella cười thật tươi với Kaizo gật đầu liên tục. Nhưng Tiffany lúc này đẩy Bella lại gần anh và bắt đầu giới thiệu. Tuy giới thiệu nhưng cô như đang rao bán chị mình.

- À chị ấy là Isabella vừa là sếp của em. Vừa là người dìu dắt em nên ngày hôm nay. Chị ấy lâu lâu tuy hơi khùng khùng hay lúc thì cục tính, dễ đập cho người khác một trận. Nhưng chị ấy vừa tốt bụng và nhân hậu. Tuy hơi lớn tuổi và hơi tròn tý. Nhưng vẫn còn đẹp lắm, lẹ lên kẻo bị người khác hốt. Chị ấy đang độc thân vẫn chưa có bạn trai đấy thưa đội trưởng. Mặt hàng vẫn còn giá tốt đấy ạ, mời anh test thử.

Bella lúc này liền đen mặt và oánh Tiffany một cú thật đau.

- Ây da!

- Tính ra tao định làm mai cho mày mà mày rao bán luôn chị mày thế, con kia.

Tuy mặt Isabella đang hầm hầm mắng Tiffany. Nhưng rồi cô quay sang lại dịu dàng cảm ơn Kaizo.

- Chị cảm ơn em nhiều, đội trưởng! 

- Không có gì! Gặp lại chị sau!

- Gặp lại em sau nha, Kaizo!

Cô tạm biệt anh rồi vào phòng khám làm việc với Tif.

........................................

Tối đến, ba chị em họ, Bella, Tif và Nur đã làm việc xong, ba người thở như điên. Phòng khám khá rộng có phòng để ngủ lại qua đêm và tắm riêng. Còn có cả phòng bếp riêng lẫn máy giặt để tiện ở lại. Tiffany ra sau bếp nấu cà phê ra cho hai chị uống.

- Em biết tối nay hai chị còn chạy deadline. Hai chị uống đi tối còn làm việc.

Isabella thì đang ngồi trên ghế sofa gõ máy tính. Còn Nur lấy khăn giấy lau mồ hôi. Mồ hôi đã ướt đầy cả cái khăn trùm đầu Al - Amira màu hồng đất. Đôi mắt to long lanh lờ mờ vì mệt mỏi, với lớp trang điểm mắt đã chảy ra. Chị phải lấy khăn giấy tẩy trang ra nhấm bớt để nó không bị tèm lem. Mặt thì đỏ ửng thở hì hục.

- Em mệt quá chị Bella à!

- Tao cũng mệt đứt hơi nè! Thôi ráng đi, mình còn mớ hồ sơ ở bệnh viện kìa.

- Trông hai chị vất vả quá!

Tiffany để cà phê lên bàn, cô vào trong nấu mì gói cho cả hai. Lúc này Nur cũng tẩy trang luôn. Chị vừa tẩy trang vừa nói chuyện với Bella.

- Chị Bella nè? Tên nhóc hồi chiều đưa chị về là ai vậy? Định tán chị à?

- Bậy bạ! Thằng đó nhỏ hơn chị tận năm sáu gì tuổi đấy. Nó là anh của  bé Fang bạn bé Boboiboy cháu nội bác Tok Aba.

- À! Ra là người quen! Nó sao đi cùng chị thế?

- Nó đưa chị về phòng khám thôi mà.

Nur phụt cười sặc sụa, đến nổi chị ném luôn tờ khăn giấy tẩy trang. 

- Chị mà cần người đưa đón à?

- Thì sao?

Lúc này Nur nói lớn ra phía sau cho Tif nghe.

- Ê Tif! Tao nghi thằng nhóc lúc nảy để ý bà Bella lắm nè.

Tiffany lúc này liền reo lớn lên đáp lại.

- Anh ấy với mọi người xung quanh cứ như tảng băng ấy chị. Mà nói chuyện với chị Bella mà ổng có vẻ vui quá trời.

Isabella đứng dậy đi tới oánh cho Nur một phát.

- Nghĩ sao vậy hả? Tao già gần lỡ thì tới nơi. Nó là thằng con trai mới lớn, tầm hơn con Tiff một hai tuổi thôi. Tao định làm mai nó với con Tiff đấy.

Tiff ở trong bếp cười sằng sặc muốn lộn ruột.

- Thôi em xin! Anh ta không để ý em đâu. Em sợ là anh ấy thích chị đó!

- Đùa hoài! Tình chị em thì có đó!

Khi đó Nur choàng tay qua tay vịn ghế, nghiêng đầu nói.

- Nhưng vẫn có trường hợp là tình cảm chị em mà. Chị chị em em, sau này lên xe hoa đấy chị tôi ơi.

Bella bẻ tay răng rắc, dí oánh Nur vòng vòng phòng khám.

- Tiff! Cứu chị!

Màn đêm tĩnh mịch, nhưng phòng khám vô cùng nhộn nhịp và vui tươi. Ánh đèn đường vàng sáng rực tại thành phố yên bình. Tuy đèn đường sáng đó, nhưng đèn ở các trung tâm thương mại và khu dân cư đã tắt. Thành phố dần chìm vào giấc ngủ.

.........................................

Trong khi đó tại nhà riêng của Kaizo và Fang. Căn nhà khá rộng lớn và kín đáo. Có vách ngăn cách âm, trong nhà đầy loại thiết bị khác nhau. Tại phòng thông tin trong nhà, Kaizo đang liên lạc với cấp trên. 

Màn được khởi động, chỉ huy Koko Ci hiện lên. Ông tằng hắng vài tiếng lớn rồi chau mày nhìn anh.

- Này đội trưởng Kaizo! Cậu đã tìm ra họ chưa?

Kaizo đưa hình của Isabella và Tiffany lên.

- Là hai cô ấy thưa chỉ huy!

Chỉ huy Kokoci nhìn hai người bọn họ. Rồi sau đó ông liền lên tiếng căn dặn.

- Nhiệm vụ của cậu là sẽ theo dõi bọn họ. Đồng thời cậu phải chịu trách nhiệm giữ bí mật và bảo vệ bọn họ. 

- Rõ thưa chỉ huy!

Sau đó bên sở chỉ huy tắt máy. Kaizo im lặng suy nghĩ một lúc rồi anh nhìn vào hình Isabella. Anh khẽ mỉm cười nhẹ. Sau đó Kaizo cất hình hai chị em bọn họ vào trong. Rồi anh vào trong phòng ngủ với Fang.

Fang bên trong phòng cũng đang chờ anh vào.

- Sao rồi anh ạ?

Anh trả lời ngắn gọn với cậu.

- Ổn cả!

Rồi anh nhìn Fang, Anh chau mày và vẻ mặt có vẻ khó chịu. Anh lớn giọng hỏi em trai mình.

- Chuyện ban chiều là em và nhóm Boboiboy làm phải không?

Fang xanh mặt, mồ hôi cậu đỗ lã chã. Không ngờ rằng anh trai cậu đã nhận ra. Chuyến này cậu bị ăn đòn nhừ tử cho mà xem.

Thật cậu bị Kaizo cho nhừ tử theo đúng nghĩa đen.

- Em có biết là nguy hiểm lắm không? 

Thấy anh hai mình ngùng ngục lửa giận. Cậu cũng không dám hó hé gì, hé là bị ăn đập liền. Ôi trời ạ! Fang thầm cảm thán rằng sao không ai hốt cái ông anh khó ưa này để cậu khỏe cái coi. Cậu lúc này rung lên như đánh lô tô, lắp bắp nói.

- Dạ... Em xin lỗi...

- Nếu lúc đó không có anh ở đó thì sao hả? - Kaizo gằn giọng quát Fang.

- Em biết lỗi rồi ạ...

Kaizo thở dài nhìn cậu, anh dịu giọng lại. Để tay lên vai em trai mình.

- Anh cũng có nhiều chuyện nhờ em giúp đỡ đây...

- Là chuyện gì ạ?

Anh cúi mặt xuống gần mặt em trai mình.

- Anh muốn tìm hiểu bác sĩ Isabella. Các em giúp anh chứ?

Tuy ý định của Kaizo là muốn điều tra thông tin của Isabella cho tổ chức. Nhưng trong đầu Fang thì nghĩ ông anh này của mình đang muốn cà cưa bà bác sĩ kia. Nên khi nghe xong câu này, Fang như trúng số độc đắc. Trong lòng cậu như bắn pháo hoa. Ông anh của cậu chịu để ý người khác rồi sao. Ôi thế là cậu sắp được tự do rồi, nên ngu gì mà không đồng ý lời đề nghị của Kaizo.

- Vâng thưa anh! Em sẽ làm tốt ạ!

Kaizo lúc này cũng cau mày lại nhìn cậu.

- Các em không được tự ý làm gì nếu không có lệnh của anh rõ chưa?

Fang cũng rùng mình gật đầu.

- Vâng ạ!

Sau đó Fang đi ngủ, Kaizo kéo mền lên đắp cho em trai mình. Còn anh thì nằm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngủ.

Thật trùng hợp...

Người anh cần tìm cũng là người anh thấy hứng thú. Cô ấy cũng ngay trước mặt mình mà anh không ngờ tới.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro