Chương 2 - 1: Rung động chớm nở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối tại khu phố người Hoa mà Kaizo và Fang đang ở. Người người vẫn nườm nượp đông đúc như mọi khi. Các hàng quán ăn được bày ra ở khu này cũng không ít. Những tiếng chào hàng của các ông chủ nghe mà rộn rã vô cùng. Ánh đèn lồng đỏ thẫm cùng với đèn của các biển hiệu đầy màu sắc tô thêm nét rực rỡ hoa lệ của khu phố. Xa xa kia là một ngôi chùa lớn, nơi đây mỗi khi ngày lễ hay trăng rằm thì luôn lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Nhà Fang cũng ngay khu vực đó. Kiến trúc ngôi nhà tuy không theo kiến trúc Trung Hoa như mọi người ở khu phố, nhưng cũng rất tinh tế và cổ điển. Đương nhiên vì đây là nhà của hai chàng trai mang dòng máu chiến binh sinh sống mà, họ cần màu mè để làm gì.

Trong nhà có một căn phòng riêng biệt tại lầu thượng, nơi đây là căn phòng đặc biệt dùng để hội họp gấp khi họ còn ở Trái Đất và liên hệ với sở chỉ huy. Căn phòng toàn bộ là hệ thống máy tính chi chít, toàn thiết bị hiện tại từ không gian. Huy hiệu Tapops cũng được gắn trên tường. Kaizo đang báo cáo với chỉ huy Koko Ci về sự hiện diện của Isabella sau dự tính của anh.

- Alo! Thưa chỉ huy, hiện tại cô gái còn lại đã xuất hiện.

Màn hình hiện lên, trong không gian ba chiều Koko Ci xuất hiện với hình dáng thấp bé mang màu xanh lục. Ông tằng hắng nhẹ rồi cất giọng hỏi.

- Thế cậu có thông tin gì về cô ấy chưa?

Kaizo bắt đầu gửi báo cáo cho Koko Ci.

- Isabella sống tại khu dân cư, khu vực phía tây trung tâm thành phố, khá xa nơi đây. Nghề nghiệp là bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Rintis và phòng khám Rafa cũng gần khu dân cư đó. Nghe mọi người trong xóm có nhắc là một bác sĩ trẻ còn độc thân. Hiện tại đang sống một mình và một con chó thuộc giống Golden của Địa cầu.

- Cậu rất tốt đội trưởng Kaizo! Ngoài ra cô ta có sức mạnh gì và có biểu hiện gì liên quan tới quả cầu năng lượng không?

Kaizo chau mày suy nghĩ và tiếp tục báo cáo.

- Thưa chỉ huy, máy dò năng lượng ngài giao cho tôi cũng phản ứng mạnh với cô ấy. Nhưng khả năng của cô ấy có liên quan tới sức mạnh quả cầu năng lượng thì hầu như không có dấu hiệu gì. Tuy nhiên cô ta khác với Tiffany - Hoàng Thuần Hi, Isabella có khả năng chiến đấu và so với người Trái Đất thông thường thì khá mạnh. Mức độ thì có thể vật ngã được vài người đàn ông to cao.

Nghe tới đây thì Koko Ci hơi đổ mồ hôi hột. Nhưng ông thầm khán phục vì sự tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng của Kaizo. Sau đó ông cũng liền hỏi tiếp.

- Thế Tiffany khi ra đời khu vực cô ấy sống có hoàn toàn nở hoa không?

Khi ấy Kaizo liền nhớ lại, anh lâu lâu cũng qua tiệm mì của mẹ cô ấy ăn để thám thính. Tuy nhiên mẹ cô ấy đã phủ nhận điều này. Thế là Kaizo đã báo cáo lại như những gì mình đã điều tra.

- Thưa chỉ huy, không có chuyện này, chỉ còn cách chúng ta nên đặt nghi vấn lên người còn lại.

Khi ấy hình của Isabella được Kaizo để lên phía trước. Koko Ci trầm tư một chút rồi ông liền đặt tiếp câu hỏi.

- Vậy phiền cậu điều tra thêm thông tin về cô bác sĩ Isabella. Chắc không vất vả lắm vì Isabella và Tiffany là chị em.

Khi ấy Kaizo liền phủ nhận điều này với Koko Ci.

- Không thưa ngài, Isabella là người ngoại quốc vừa nhập quốc tịch không lâu. Cô ấy và Tiffany chỉ là quan hệ chị em kết nghĩa với nhau.

Khi đó Koko Ci nheo mắt gãi cằm suy nghĩ. Rồi ông lúc này liền đưa ra yêu cầu với Kaizo.

- Được rồi, đội trưởng Kaizo cậu hãy theo dõi Isabella và dừng việc theo dõi Tiffany lại. Tới khi nào đầy đủ thông tin sẽ được nhận lệnh khác từ sở chỉ huy.

- Rõ thưa chỉ huy!

Khi ấy Fang mang cà phê từ bên ngoài bước vào. Cậu liền thắc mắc hỏi anh trai mình.

- Vậy là anh theo dõi cô Bella vì nhiệm vụ sao?

Khi thấy Fang, Kaizo liền tức giận quát to.

- Pang! Ai cho cậu vào đây hả?

Fang lúc này tuy hơi hoảng một chút, cậu cúi mặt trả lời.

- Thưa đội trưởng em xin lỗi... Nhưng... Anh biết đó, tại sao không nói sớm hơn, bọn em sẽ giúp anh mà?

Khi đó Kaizo thở dài, anh dẫn Pang ra ngoài. Vừa đi trên dãy hành lang gỗ của căn nhà đơn sơ, hai anh em vừa trò chuyện với nhau. Giọng Kaizo mang chút nghiêm nghị vẫn như mọi khi với em trai mình tuy nhiên cũng có chút trìu mến.

- Đây là nhiệm vụ mật, anh không được phép tiết lộ. Cho nên ngoài mặt em cứ xem như anh đang theo đuổi cô ấy đi.

Fang gãi đầu cười trừ rồi vui vẻ trả lời.

- Thưa đội trưởng! Tụi em và cô ấy khá thân, có thể tụi em sẽ giúp được anh. Nhưng em hứa sẽ nói y như những gì anh dặn dò.

Kaizo mỉm cười ấm áp, anh xoa đầu em trai mình thật nhẹ nhàng rồi tiếp tục hỏi.

- Thế, em biết thông tin gì nữa về Isabella không?

Fang gãi đầu suy nghĩ và bắt đầu kể ra với anh trai.

- Cô ấy là người Việt Nam nhưng ba cô ấy là người Hoa, nghe nói là quê gốc là Triều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Không đồng hương với chị Tiffany, nhưng lại khá rành tiếng Quảng. Ngoài ra ạ, cô ấy còn có một thân thế khá bí ẩn. Vì khu dân cư phía Tây thành phố đó tuy khá gần nhà Boboiboy nhưng đó là khu người giàu có sống.

Khi Kaizo nghe Fang nói xong, anh giật người một chút rồi liền hỏi lại cậu.

- Vậy sao?

Fang gật đầu và tiếp tục thành thật báo cáo tiếp với anh trai mình.

- Vâng ạ, em nghe chị Tiffany nói chỉ là bác sĩ thích sự đơn giản dị thôi ạ, chứ thực tế cô ấy nghe đâu là thiên kim nhà quyền quý nhưng lại tự lập và không hề lêu lỏng đua đòi ỷ vào gia đình. Nghe đâu cô Bella còn được một người bác trai cũng giàu có và quyền lực bảo lãnh ở tại đây. Tuy nhiên cô ấy lại không thích thừa kế gia đình mà chỉ muốn làm bác sĩ.

- Em có được nghe kể về người bác đó của cô ấy không?

Fang lắc đầu rồi tiếp tục kể tiếp.

- Em không nghe chị Tiffany nói, chỉ biết là cả cảnh sát khu vực cũng phải nể bác sĩ Bella ba phần. Trong thành phố bãi biển này ngoài Boboiboy giữ gìn sự yên bình ra, bọn xấu ác khác như côn đồ, xã hội đen, lẫn trộm cướp khá ít gây sự ở khu vực gần phòng khám của bác sĩ Isabella lắm.

Khi đó Kaizo nhớ lại lúc Isabella hạ tên lưu manh hôm bữa đó, thái độ của cảnh sát khu vực với Bella có vẻ khá kính nể.

" Xem ra, lai lịch không tầm thường nhỉ, coi bộ sẽ khó theo dõi đây. "

Sau khi báo cáo toàn bộ về thông tin của Bella với anh trai mình. Fang khá thất vọng vì chuyện không hề như mình nghĩ. Tuy nhiên chuyện đẩy thuyền thì còn lâu cậu mới bỏ cuộc, và đương nhiên sẽ cố gắng khiến họ thành đôi rồi. Cậu liên tưởng tới những ngày đầy ánh nắng, khi ông anh mình bỏ cái mặt nhăn nhăn mà lo cho vợ cho con.

" Ôi! Mình sắp được tự do rồi, mình đâu ngu mà bỏ qua cơ hội quý giá này."

Nhìn cái điệu cười méo mó của Fang, Kaizo liền nheo mày và gằn giọng hỏi.

- Em cười cái gì đó?

Fang huýt sáo mở cửa phòng bước vào, bỏ lại người anh trai đang ngơ ngác khó hiểu của mình. Kaizo thở dài rồi nhìn vào bức ảnh người con gái mà mình đang nhận nhiệm vụ ra mà khẽ mỉm cười. Phải, từ lâu anh đã có hứng thú với người con gái này rồi.

Tuy nhiên một điều khiến cho người đội trưởng trẻ và cô nàng bác sĩ kia lại không nghĩ tới. Sợi định mệnh đã dần bắt đầu kết nối họ lại với nhau.

.................................

Một buổi sáng tại phòng khám Rafa vui nhộn, tất cả mọi người đều chuẩn bị để mở cửa khám bệnh. Giai điệu bài hát "Just give me a reason" vang lên thật êm dịu trong radio của một y tá người Malaysia gốc Ấn Độ.

Cô vừa hát vừa ngân nga theo từng lời và giai điệu của bài hát. Khi ấy cả Isabella và Tiffany cũng ngân nga theo. Sau khi bả nhạc kết thúc thì cả ba cùng nhau cười rất là vui vẻ.

Bella bỏ cuốn sách y khoa "Tim mạch" mình đang đọc mà trêu ghẹo hỏi cô ấy.

- Mới xa chồng có một đêm mà nhớ à chị?

Khi ấy cô y tá phì cười nhẹ, cô đi ngang qua nhéo vào má Bella khá nhẹ.

- Khi nào mày có chồng sẽ hiểu, mà chị thấy bây cũng hơi lớn tuổi rồi, kiếm đại thằng nào đó hốt đi cho có đôi có cặp.

Bella liền cất tiếng cười to mà xoa vai người chị yêu dấu của mình, cô liền thẳng thắn phân bày.

- Thôi chị ơi, lớn tuổi rồi, em không hy vọng có hoàng tử đâu. Em lo cho con Tiffany hơn ạ.

Tiffany đang chuẩn bị bữa sáng liền nói to từ bên trong ra.

- Thôi chị ơi! Em ổn ạ!

Khi ấy Bella cũng nói to vào bên trong.

- Thế anh Kaizo thế nào, tao thích thằng đó rồi đấy, tao qua hỏi giùm mày nhé?

Khi ấy Tiffany mang đồ ăn sáng gồm bánh mì bơ đậu phộng và sữa tươi ra cho cả bọn. Cô nhướng mày bí hiểm với Isabella rồi ma mãnh nói.

- Theo em thì anh Kaizo ngắm chị nhiều hơn đấy, chị nên chủ động cho chị hơn ha.

Bella oánh đầu Tiffany một phát rồi lấy bánh mì ăn, vừa ăn cô vừa nhìn hai người kia cứ cười ám muội với mình. Cô thở dài mà nói bằng giọng vô cùng não nề với bọn họ.

- Nè! Tao còn lâu mới bồ bịch gì nữa á, thà làm đại gia hơn làm công chúa bên hoàng tử nhá mậy.

Tiffany mang ảnh chụp lén Kaizo cho Isabella xem, rồi nháy mắt nhẹ với cô. Ôi trời ạ, tưởng nó là bò lạc, ai ngờ thư mục bộ sưu tập của điện thoại nó có cả ảnh Kaizo đang tắm khoe nửa thân trên với làn da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn vạm vỡ, đang gội đầu dưới vòi nước đang xả như mưa. So với những người đàn khác như mấy ông tập gym còn thua xa anh, nói đâu ra còn cả mấy ông anh họ dưới quê của Bella thân võ nghệ từ nhỏ còn không bằng một gốc của anh. Bình thường anh đã cao trên mét bảy rồi, gương mặt thì đẹp trai hút hồn như vậy, giờ thêm quả body nữa, làm hai bà cô còn lại khi xem ảnh, một người thì sặc nước ho khù khụ, còn một người thì phun cả máu mũi. Tiffany đá mày nhẹ với hai bà chị rồi cười gian.

- Hai người thấy có ngon không?

Bella và bà y tá đè bà Tiffany xuống oánh một trận nên thân.

- Tao có chồng rồi nha!

- Cái con kia, mê trai có mức độ thôi chứ! Ai cho mày biến thái tới nổi chụp lén nó vậy?

Tiffany lắc đầu lia lịa mà thành thật khai báo với bà chị mình.

- Là thằng Fang em ổng gửi em cho chị xem á.

Isabella lau mồ hôi mà vuốt giận, Tiffany đưa khăn giấy cho cô lau máu mũi rồi che miệng cười. Bella lườm Tiffany rồi ném hộp khăn giấy vào mặt Tiff.

- Đúng là hai đứa quỷ!

Chị y tá người Malaysia gốc Ấn kia mon men tới ngồi cạnh Isabella. Cô che miệng cười hì hì đầy ám muội thì thào vào tai Bella nói.

- Ê! Chị thấy cái thằng này mới có hai mốt tuổi đầu mà nuột ha tụi bây? Thánh thần ơi! Nhìn muối nào ra muối đó kìa.

Bella híp mắt lườm cô y tá rồi ném cái điện thoại trả lại cho Tiffany. Tuy nhiên hai má phúng phính của cô vẫn còn hai vệt hồng vì ngại ngùng.

- Thôi bà! Tém tém lại, bà có chồng rồi đó. Hơn nữa nó là con trai mới lớn, tụi mình mà có suy nghĩ bậy bạ gì thì còn gì là mặt mũi của đàn chị hả.

Cô y tá nhướng vai rồi thở dài, làm cho chùm tóc mái trước mặt cô bay lên.

- Em nó chụp cho mình xem mà, đâu phải mình rình lén đâu mà sợ mất mặt em. Là đàn bà lâu lâu cũng phải có chút gì đó rung động chứ. Với cả cảnh đẹp thế này mà...

Bella đen mặt, môi cô giật giật vì không biết phải nói gì giờ.

- Công nhận thằng này có thằng em thật đáng đồng tiền bát gạo, bán anh trai mình trong vòng một phút ba mươi giây. Nhưng mắc gì nó lại đưa hình cho mày. Mày ăn hối lộ nó bằng bao nhiêu cái bánh donut cà rốt thế Tiff?

Tiffany gãi cằm suy nghĩ rồi cười tít mắt trả lời Bella.

- Nó bảo là gửi chị dâu tương lai xem ạ.

Bella gằn giọng mắng nhẹ Tiffany một trận ra trò.

- Hay ha, tao chưa kịp làm gì thì bọn mày cấu kết với nhau hết rồi há?

Cô y tá xoa vai Isabella rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Chúng nó biết thức thời đó, vì mày tốt với bọn trẻ, nên đương nhiên mày hợp làm chị dâu nhất.

Isabella phồng má với gương mặt đỏ ửng như quả cà chua. Tiffany còn chưa thấy đủ, cô đi đến thì thào ám muội nói.

- Em còn nữa đó, chị muốn xem không?

Thế là Isabella vác chổi dí bà em mình chạy vòng vòng trong phòng khám, chạy luôn cả ra ngoài đường. Vừa chạy Bella vừa chửi to bằng tiếng Quảng Đông dí theo Tiffany.

- Bà nội mày! Con kia, đứng lại cho tao!

Tiffany chạy cực nhanh, cô vừa chạy vừa nói to ghẹo Isabella ngượng đỏ cả mặt.

- Chị Isabella mắc cỡ, chị Bella biết e thẹn, chị Bella cũng biết thích trai! Bớ bà con ơi!

- Mày bớt cái mỏ lại giùm tao, con quỷ, muốn làm phiền xóm giềng à?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro