Chương 10 - 1: Lòng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột gặp lại bóng hình xưa

Thổn thức tim em như ngày mưa

Mối tình gian dỡ còn chất chứa

Nỗi đau thấu nổi sao cho vừa…

Đôi đồng tử Bella tối sầm lại nhìn về người đó trầm trầm không chớp mắt. Cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn khôn xiết. Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, vẫn là người mà cô từng yêu trong thời niên thiếu. Nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời vẫn còn trên môi, cánh tay anh ấy đưa ra trước mặt như muốn đỡ cô dậy. Tuy nhiên Bella vẫn bất động không rung chuyển cho tới khi Kate và Nur tới diều cô ngồi dậy. 

Bella sau những giây phút bàng hoàng giờ cô mới có thể lắp bắp nói.

- Anh Phong…

Anh ta khi ấy vẫn giữ thái độ ân cần liền dịu dàng hỏi cô.

- Em có sao không, Hạ Hoa?

Anh ta vẫn dùng tiếng mẹ đẻ của cô để hỏi hang. Ánh mắt ấm áp ấy lo lắng nhìn cô không rời. Phải, lần này đích thực là anh ta, đích thực là Trường Phong. 

Nhưng chưa chuyện chưa dừng lại ở đó. Một cô gái con lai người Việt - Ả Rập Trung Đông, trạc tuổi Bella đi tới. Đôi mắt cô ấy to, trong veo đầy mộng mơ, mái tóc nâu đậm xoăn nhẹ, nụ cười tươi tắn trên đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh. Thân hình vừa mảnh mai nhẹ nhàng nhưng có chút gợi cảm trong bộ dạ hội đuôi cá đỏ tươi lộng lẫy. Cô ấy đi tới choàng tay mình vào tay của Trường Phong nhẹ nhàng hỏi. 

- Có chuyện gì vậy anh yêu?

Thật sự buồn cười làm sao, phải với người khác đây là một trò cười. Nur lúc này nhìn anh nhướn mày vừa nghiến răng nói.

- Ủa chẳng phải anh chết rồi sao? Sao hồi sinh vi diệu vậy? Giờ lại có cả người yêu nữa cơ?

Khi ấy cô gái đó nhướng mày nhẹ khó chịu khi nghe chị nói như vậy. Tuy nhiên cô ta vẫn giữ sự nhẹ nhàng trong giọng nói trong trẻo như chim sơn ca đáp lại.

- Nói gì kì vậy? Mấy cô quen biết ông xã của tôi ư?

- Ồ! Dữ thần, ông xã luôn… - Nur khi ấy ngỡ ngàng muốn rớt hàm. 

Bella rụng rời tay chân một lần nữa suýt ngất. Nếu như Kate và Nur không giữ chặt cô lại thì cô ngất thật rồi. Cô thật sự không thể tin, không thể ngờ, không thể chịu nổi được chuyện trước mắt mình.

"Anh Phong còn sống đã vậy… Còn có cả vợ rồi sao… Ông Trời đang đùa giỡn với con sao?"

Khi đó Kate và Farah thì không hiểu Nur đang nói cái quái gì. Kate nhìn ánh mắt vô hồn đến thẫn thờ của Bella rồi quay sang hỏi chị.

- Mày nói tao cái gì vậy? Mày nói mà tao không hiểu gì hết trơn à Nur?

Kaizo từ xa theo dõi nãy giờ, khi thấy Trường Phong là anh đã bất ngờ rồi, vì có lần Bella làm rơi vòng cổ kỷ niệm của mình, anh nhặt được và đã thấy hình của cái người này. Ấn tượng của anh về người đàn ông này là mối tình đầu lỡ làng của Bella, nhưng giờ anh ta còn sống và còn có cả vợ nữa. 

" Chuyện quái quỷ gì đây?"

Còn bên chỗ Nur khi ấy, do cái tính của Nur bộc trực, bực thì có bao giờ để trong lòng đâu. Khi ấy Nur liền nói huỵch toẹt với Farah và Kate chuyện này.

- Chuyện này có mỗi em và con Tiffany vô tình biết. Anh ta là người yêu cũ quá cố của chị Bella. Nhưng… - Nur giật giật lông mày vì hiện tại chị không còn ngôn từ gì nữa để thốt ra.

Khi ấy cả Farah và Kate cũng thấm một phần của cái vấn đề. Nhưng chưa kịp để họ làm thêm cái gì thì bất Kaizo liền đi tới. Anh nhanh tay giật lấy Bella từ hai người họ rồi bế cô lên. Kaizo quay sang ném cho Trường Phong bằng ánh mắt hình viên đạn cũng tặng cho Nur một cú lườm lạnh người.

- Chuyện này chẳng hay ho để cô mang ra kể lể đâu.

Nur cộng thêm hai người kia đều rùng mình nhẹ trước cái khí áp đảo của anh. Phải, họ nhận thấy được anh có vẻ đang rất giận dữ, nhưng vẫn chưa bộc phát.

Người đàn ông thư sinh kia cũng hơi bất ngờ với hành động của Kaizo. Mà trước đó anh ta cũng ngờ ngợ được mối quan hệ của chàng trai này với mối tình đầu của mình là gì. 

So với Trường Phong và cả Bella, Kaizo thật sự vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên so với một chiến binh, thân hình cao lớn, vóc dáng vạm vỡ như vị đội trưởng này thì người đàn ông thư sinh kia còn thua xa. Kaizo còn đô hơn cả Trường Phong gấp mấy lần cơ mà. Nur tuy còn rén tí nhưng khi nhìn hai người đờn ông này khiến chị không thể nhịn được cười. Chị ta cũng ụp mặt vào lòng Farah phì cười khe khẽ.

- Gì mà em cười ghê vậy?

- Chị nhìn đi, một là thằng bồ suýt chết của bà Bella, hai là thằng bồ sắp quen của bà Bella. Một thằng như cây tăm, còn một thằng thì như khủng long ấy.

Farah cũng phụt cười với bà này cũng vì quá chuẩn. Chị cười khẽ khàng từ tốn, ai như bà Nur. 

- Mày giỡn hoài, bế nổi nó là mày hiểu cậu ấy trâu bò thế nào rồi.

Bella khi ấy trong vòng tay của Kaizo thì mới lờ đờ trấn tỉnh. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không biết, có cái rổ nào để úp lên đầu không. Cô giãy đành đạch đòi xuống.

- Ê! Thả chị xuống coi!

Kaizo khi thấy Bella đã bình thường trở lại thì cũng hạ hỏa, anh lườm cô rồi mắng nhẹ.

- Chị có phải trẻ con nữa đâu mà đi đứng kiểu đó hả. 

Phải, với Bella bây giờ Trường Phong dù có lừa mình hay không thì đâu còn quan trọng nữa. Người hiện tại đang ở cạnh cô là thằng nhóc chết tiệt muốn hốt cô cho bằng được đây này. Thật lòng mà nói trong vòng tay anh cô vô cùng ấm áp. Cho dù cô có cố né tránh anh nhưng bản năng yếu đuối của một người con gái chịu nhiều sương gió khiến cô không thể không càng muốn được nép vào anh. Dù sao cô là con người mà, cũng muốn được một người thật lòng yêu mình ở cạnh mình. Nhưng cái tình huống này thật khó coi quá đi. 

- Gì thì gì chứ, trong đây còn khách khứa đông nghẹt đấy. Mày muốn chị độn thổ hả?

- Nếu chị không muốn mất mặt hơn thì đừng có mà kháng cự. Yên đi nào!

Kaizo dùng ngữ điệu đầy đe dọa khiến Bella giật mình, rồi vài giây sau đầu cô đã bốc hỏa. Tuy chưa kịp bụp anh thì Trường Phong liền cất giọng hỏi.

- Có vẻ như em đã sống hạnh phúc hơn khi không có anh.

Bella lúc này im lặng một chút, tuy nhiên cô chưa kịp trả lời thì Kaizo đã chặn họng trước.

- Đương nhiên là phải hạnh phúc hơn rồi. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi.

Khi nghe Kaizo nói xong Bella liền cứng họng, ba giây sau cô liền nổi điên lên.

- Ê! Không có à nha, có tin
.. À ao ẻ ổ… Ưm ưm…

- Chị ồn ào quá! - Tay Kaizo đã bịt chặt miệng Bella lại,

Bella siết chặt nắm đấm muốn đập cho Kaizo một phát nhưng bắt gặp ánh mắt thách thức cộng thêm nụ cười méo mó của Anh. Cô liền thu tay lại chịu nhịn lần này.

Trong khi đó cả Nur và Farah thì đang ôm nhau cười như điên.

- Thế mà chị ấy bảo là chị ấy từ chối đấy cơ.

- Thích ra mặt rồi phải không Bella?

Bella nổi lửa tới tận óc, cô khều khều Kaizo chỉ đôi giày bị gãy gót của mình ý bảo anh cởi ra đưa cô. Anh khi ấy liền làm theo, sau khi lấy được đôi giày, Bella phang cho Nur và Farah mỗi đứa một chiếc giày.

Khi đó vợ của Trường Phong mỉm cười cười, bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý đầy mỉa mai, cô ta nói.

- Sở thích của cậu thật đặc biệt, nên chọn người yêu cũng thật độc đáo.

Kaizo nhìn người phụ nữ yêu kiều kia. Phải, bộ dạng mỹ miều yếu đuối nhưng ruột thì bồ dao găm. Hạng người giỏi đóng kịch như vợ chồng họ thật xứng đôi vừa lứa. Họ có thể lừa gạt bất kỳ ai, kể cả người con gái ngốc trong vòng tay anh tuy cố tỏ vẻ cứng cỏi mạnh mẽ nhưng bản chất lại lương thiện trọng tình nên dễ bị cái hạng này lừa. Riêng anh trước giờ đóng kịch còn nhiều hơn lũ nghiệp dư kia nên chiêu này của chúng với anh như múa rìu qua mắt thợ. Ánh mắt Kaizo hờ hững, bằng tông giọng lạnh tanh, anh đáp lại với cô ta.

- Cô ấy vốn đã vô cùng độc đáo và đặc biệt như vậy rồi. Nhưng hơn hết là cô ấy lúc nào cũng ở bên tôi, đặc biệt là cô ấy đủ điều kiện tự lo cho mình để không cáo phó rồi ngã vào lòng một gã đàn ông khác như một người nào đó đâu. Đó là cái lợi của tôi hơn cô khi lựa chọn Bella đấy.

Kaizo vừa nói vừa đá mày khiêu khích với Trường Phong. Ừm, cái này là anh một tên hạ hai con mồi mà. Vừa mắng Trường Phong là đồ giả tạo, đồng thời mắng luôn vợ anh ta không có mắt xà vào lòng một tên đào mỏ. Khi Kaizo nói xong thì Kate và Farah không nhịn được cười. Còn Nur thì chỉ hét to lên hai từ "Quá đỉnh."

Bị Kaizo móc họng như vậy, Trường Phong và vợ anh ta tức đến nỗi không đáp lại được lời nào. Khi ấy Phong liền mỉm cười nói.

- Chúc mừng em Hạ Hoa. Anh thật vui vì em bây giờ rất hạnh phúc. 

Nói rồi anh ta liền cùng vợ rời khỏi nơi đó. Gương mặt thư sinh nhã nhặn kia vẫn còn nụ cười phúc hậu và thánh thiện. Tuy nhiên sâu trong lòng anh ta vẫn còn một chút mâu thuẫn.

" Mày thì hay ho gì hơn tao chứ thằng nhóc. Chỉ là tao chậm chân hơn mày nếu hồi đó tao chịu khó một chút thì giờ mày chả là cái đinh gì với tao cả."

Còn Kaizo thì vẫn còn bế Bella, anh nhếch miệng cười đầy khinh bỉ khi hé mắt nhìn theo hướng của hai người kia. Khi ấy anh định bế Bella về phòng, tuy nhiên trong lòng anh Bella không chịu yên tí nào, cô khều khều anh nói.

- Ai cho em nói như vậy với họ hả?

- Với những người như vậy, xa họ được chừng nào chị nên vui mừng mới phải. Sao còn trách tôi quá lời với họ. 

Bella nhéo nheo Kaizo nhẹ, mà nhéo được miếng nào mới sợ. Da thịt anh chắc từng tảng to đùng, đụng vào chẳng khác gì đụng bào mặt gỗ. Cô bất lực nhăn mặt lườm Kaizo phát.

- Chị ở bên em khi nào thằng kia?

Kaizo nhướng mày nhẹ, nghiêng đầu với nhìn cô.

- À ra là chị còn băn khoăn chuyện đó. Thôi không sao… Không phải thì cũng sẽ có ngày phải thôi, chị không thoát được đâu. 

- Nè… Ngứa đòn phải không? 

Kaizo bế Bella vừa đi anh vừa phải đấu võ mồm với cô.
 
- Tôi đang bế chị đi trên bậc thang đấy, nhúc nhích mạnh là cùng té nhé. 

Bella dù cay lắm nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Còn Farah và Nur thì cười muốn rớt hàm nãy giờ. Họ thừa cơ hội bơm đểu cho cô thêm vài câu khiêu khích.

- Công nhận hai người đẹp đôi ghê vậy á…

- Thôi đi chị Bella ơi, càng cố tạo khoảng cách, sẽ càng gần nhau thêm thôi…

- Ê! Mấy con mắc dịch, chưa bị tao cho ăn đòn chưa sợ à. - Bella nổi cáu mắng cho họ một trận. 

Kate nhìn hai người họ, trong lòng của cô có chút nao núng. Phải, thay vì như hai người kia đẩy thuyền thì Kate lại có chút gì đó rất khó chịu.

Sau đó Kaizo đưa Bella đến gặp quản gia để thay giày khác. Ông ấy cũng chịu với cô luôn, vì cũng dặn cô biết bao nhiêu lần rồi đi đứng phải cẩn thận. Nhưng mà lần này thấy anh bế cô như vậy, trên môi ông xuất hiện một nụ cười đắc ý, đương nhiên là phải báo cho bác cô biết rồi. 

Bữa tiệc ngày hôm đó diễn ra như vậy tại biệt phủ. Tới tận rất khuya thì mới tàn đi. Tuy nhiên sau bữa tiệc này, nguồn cơ sự việc mới từ từ được mồi lửa cho một đám cháy to.

…………………………………..

Một thời gian sau, cũng đến thời hạn Kaizo phải báo cáo. Trong phòng, Kaizo cùng vị chỉ huy bí ẩn kia đang báo cáo với bộ chỉ huy. Trên hai màn hình ba chiều, Maskmana cùng Koko Ci đã hiện lên.

- Báo cáo chỉ huy, sắp tới các mối quan hệ xung quanh Bella lại càng trở nên phức tạp hơn.

Ahmed xoay ghế qua nhìn vào ánh mắt đỏ tươi sắc bén của anh. Tằng hắng một chút rồi ông nghiêm giọng hỏi.

- Nghe quận chúa Karena nói, cậu có tình cảm với bác sĩ Isabella. 

Kaizo nhìn ông ấy với ánh mắt của anh tuy sắc bén nhưng có phần quả quyết hơn. Thái độ thì cứng rắn vững vàng, anh thẳng thừng đáp lại.

- Vâng thưa chỉ huy, nhiệm vụ của tôi là tiếp cận và bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ miễn là tôi không làm hỏng nhiệm vụ, thì chuyện tình cảm của tôi đâu có gì là sai.  

Koko Ci bên đầu dây bên kia thì cười một cách thích thú.

- Thái độ của cậu ấy như vậy trong thời gian qua ai cũng biết cả rồi. Không ngờ cũng có ngày người nghiêm túc như cậu cũng phải rung động đấy. Cô bác sĩ đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm. 

Bên kia Maskmana cũng lên tiếng tiếp lời.

- Nhưng phải chi cô ấy là người Trái Đất. Đằng này đó là công chúa của S.E. Tộc người bọn họ hiếm khi gả con cái cho người ngoại tộc. Huống chi cô ấy lại là hoàng nữ duy nhất của nữ hoàng Yasashree bọn họ. 

Maskmana cũng vài lần hợp tác với tộc nhân của S.E. Chủng tộc ở đây vốn dĩ đã vô cùng bí ẩn. Tuy nhiên cái kì lạ ở tính cách của dân tộc này chính là họ tôn thờ hoàng tộc chỉ ở sau đấng sáng thế tạo nên nơi đây. Karena dĩ nhiên cũng báo cáo cho ba mình là công tước Walter về chuyện của Kaizo. 

Tuy công tước vốn không ra sức ép gì lớn nhưng cũng không đồng tình về chuyện này của Kaizo với Bella. Nhưng anh là học trò của ông, Maskmana cũng rõ quá anh ta nên ông cũng không muốn can dự vào chuyện tình cảm của Kaizo. Ông đã có lần tò mò mà nhìn qua hình ảnh của cô.

 Phải, Isabella tuy không xinh đẹp xuất sắc gì, nhưng ở cô cái đẹp nhất chính là đôi mắt sáng to sáng tựa sao trời, nhìn cô thật chân thật và ấm áp. Cũng nghe qua lời báo cáo khác của Ramenman cũng là học trò của ông. Người con gái này vừa mang tính cách quật cường lại vô cùng nhân hậu, đồng thời rất xem trọng tình cảm. Kaizo rung động vì cô ấy thật sự không sai tí nào.

Kaizo nãy giờ vô cùng bất mãn, ngay từ khi cái Svitlova Energiya không nói rõ nhiệm vụ anh đã bực. Giờ họ còn ra quyền đòi cấm anh đến với Bella. Tuy ban đầu anh cũng đâu có muốn xao nhãng nhiệm vụ, nhưng từ lâu anh ấy  vốn đã rung động hồi nào mà mình cũng không hay.  Tuy đang bực bội nhưng vị đội trưởng trẻ vẫn từ tốn trả lời.

- Thưa đô đốc, cháu cũng nghĩ tới điều này. Nhưng con người của Isabella cháu đã tiếp xúc qua cũng hiểu đôi phần. Cô ấy không phải là người dễ dàng tiếp nhận đâu. Nên mấy người mà có ép uổng gì thì cô ấy cũng sẽ quậy tưng bừng lên đấy. Huống chi ngay cả cái quyền làm người quyền lực thứ ba của một tổ chức lớn, cô ấy còn giấu lên giấu xuống để sống như người bình thường. Cái ngôi hoàng nữ, công chúa gì đó, Bella mà biết được thì cô ấy làm gì mà chịu thừa nhận.

Ahmed thở dài rồi nheo mày nhìn Kaizo.

- Được, ta tiếp nhận thông tin này của cậu. Đồng thời ta cũng mừng cho cậu, trong suốt thời gian điều tra về cô ấy, ta cũng cảm nhận được rằng Isabella là cô gái rất tốt. Tuy nhiên quận chúa Karena có báo lại với ta, chuyện này bên tộc họ hoàn toàn có chút bất mãn với hành động của cậu.

- Tôi đã rõ thưa chỉ huy, tuy nhiên chuyện này họ không thể cấm chúng tôi được. Dù gì sau nhiệm vụ tôi cũng sẽ theo đuổi bác sĩ Isabella. Và bọn họ cũng không có quyền để cấm tôi làm chuyện đó với tôi. 

Thấy Kaizo quyết tâm như vậy, cũng không ai có quyết định ngăn cản. Vì người hiểu rõ anh nhất là đô đốc Maskmana lại càng không muốn ngăn cản quyết định của anh ấy, miễn là không ảnh hưởng tới nhiệm vụ này thì thôi. Nếu như Kaizo thích cô ấy thì nhiệm vụ này anh ấy sẽ làm tốt hơn thôi.

Ahmed tiếp tục báo cáo lại với Maskmana và Koko Ci.

- Thưa bộ chỉ huy, vừa qua sau khi các cuộc họp của thế giới ngầm cũng có đề cập đến nhóm của Boboiboy và quả cầu năng lượng. Isabella cũng góp mặt trong đó.

- Thế Isabella, đã làm những chuyện gì? - Koko Ci liền hỏi.

- Cô ấy dõng dạc cảnh cáo với thế giới ngầm nếu đụng đến nhóm Boboiboy thì đừng trách nước biển sao lại mặn.

Khi nghe ông ta báo cáo điều này hiển nhiên ai cũng đều kinh ngạc. Điều họ biết về cô là một cô gái có tính nóng nảy nhưng họ chỉ nghĩ rằng Bella chỉ thích sống êm đềm và không thích can dự vào thế giới ngầm. Tuy nhiên đó là điều họ nghĩ, nhưng Kaizo lại khác. Sau thời gian tiếp xúc với người con gái này anh đã quá hiểu về con người cô ấy ra sao. Nên chuyện cô dám vì người khác mà đối đầu với sóng gió là chuyện không gì lạ cả. Lúc này Kaizo cũng báo cáo luôn chuyện lần trước Bella lấy thân phận ra để giải quyết Asmira, sau đó là chuyện của Tiffany. Rồi khi đó với thái độ nghiêm túc anh liền khẳng định.

- Isabella tuy chỉ thích sống đơn giản như người bình thường. Nhưng ai đụng đến bạn bè và người mà cô ấy yêu quý, thì có liều mạng cô ấy cũng không tha cho kẻ đó đâu. Sau nhiều chuyện xảy ra hẳn mọi người cũng hiểu mà.

Sau điều này mọi người lại càng đề phòng hơn. Vì với tính cách như vậy thì người giữ quả cầu Rajabot như Bella càng tiến xa hơn vào nguy hiểm.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa phòng liên tục, khi ấy bộ chỉ huy cũng ngắt máy. Kaizo mở cửa ra xem là có chuyện gì, thì thấy Fang đang mặt mày tái mét thở hổn hển nói.

- Đội trưởng Kaizo… Nhà chị dâu… à nhà bác sĩ Isabella cháy rồi.

Kaizo nghe xong anh liền hốt hoảng lao ra ngoài. Anh lấy xe cùng Fang đến nhà của Bella xem thử.

………………………………..

Ở nhà của Bella tình trạng cũng thật thảm hại. Căn nhà yêu quý của cô cháy rụi, cả đội cứu hỏa tới dập lửa cũng chẳng tốt lên chút nào. Đám đông xung quanh cũng bu đen bu đỏ. Còn nhóm của Bella cũng có ở đây. Isabella thì ngơ ngác không nói được lời nào. Phải, may cho cô hôm qua đã đi trực đêm không có ở nhà. Nhưng dù sao đây cũng là căn nhà tích góp bao năm cô mới có được mà. 

Kaizo và Fang cuối cùng cũng đã đến, nhóm Boboiboy liền đi tới đón họ.

- Đội trưởng Kaizo!

- Fang!

- Bác sĩ Bella sao rồi? - Đội trưởng Kaizo lúc này quá lo lắng, anh vào thẳng vấn đề hỏi luôn.

- Cô ấy vẫn ổn, thưa đội trưởng, tối hôm qua, may là cô ấy đi làm ở bệnh viện.

Nhìn chiếc xe hơi nổ tan tành trước cửa nhà của Bella. Anh cứ tưởng là cô vẫn còn ở trong nhà. Nhưng thật may mắn là không phải như vậy. 

- Bác sĩ Bella ở bên này nè đội trưởng! - Yaya liền dẫn anh đến gặp Bella

Đứng cạnh Bella lúc này ngoài Tiffany với Kate ra thì còn một người nữa là một người đàn ông trong trang phục bác sĩ rất lịch lãm. Anh ta ta với dáng người cao ráo nho nhã trong, mái tóc nâu nhẹ cùng với nước da trắng trong rất thư sinh. Tuy nhiên so với Trường Phong thì anh cao lớn và trông có vẻ rất nghiêm túc. 

Kaizo không nghĩ gì liền đi tới chỗ cô. Anh không quên cho anh bác sĩ kia một cú lườm. Rồi anh kéo cô lại gần mình, anh ân cần hỏi Bella.

- Chị ổn chứ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro