Chương 10 - 2: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi! Đó là gia tài duy nhất của chị đó. Khó khăn lắm mới tích góp được. Mồ hôi công sức không đấy, tiền có phải là giấy đâu. Cái thằng này!

Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người đều được giải tán. Chỉ có nhóm Boboiboy, Kaizo, Kate, Tiffany và Bella còn ở đây. Cảnh sát trưởng Ahmad cũng đến thông báo với Bella. 

- Chị Bella là do chập điện nên mới xảy ra cớ sự này. 
 
Bella nheo mày, cô không nói gì liền đi thẳng đến trước cửa nhà. Dưới đất cô nhìn thấy chiếc ổ khóa của mình và nó đã bị bẻ khóa. Khi nhìn thấy điều này cô đã xanh mặt hẳn rồi tuy nhiên là sợ mình đoán già đoán non nên cố giữ bình tĩnh lại. Cầm nó mà cô nghiến răng, nhưng cô vẫn mang nó đến đưa cho cảnh sát.

- Ổ khóa nhà tôi bị bẻ là cảnh sát bẻ để vào trong điều tra phải không.

Khi đó Kaizo cũng đi tới nói với cảnh sát. Trong khi cô đang nói chuyện với cảnh sát thì anh đã đi kiểm tra mọi thứ cả rồi. Thấy vết xăng thì anh đã ngầm hiểu được đây là chuyện gì rồi. Sau đó anh báo cáo rõ với cảnh sát. 

- Chỗ này là cái xe đậu đúng không, nhưng sao bên kia lại có vết của xăng dầu vậy chứ. Nếu như xe có nổ xa như vậy thì xăng phải dính vào tường mới phải, tại sao lại dính bên này còn có hình dáng như…

Bella đi tới nhìn thử rồi lập tức liền đưa ra đáp án.

- Ê, nó có hình dáng như đế của can xăng ấy. Là nó chứ còn gì nữa?

Cảnh sát trưởng liền tiếp nhận ổ khóa của Bella cũng ghi nhận báo cáo của Kaizo.

- Lúc nảy tổ điều tra chúng tôi có kiểm tra hệ thống điện gần nhà chị. Nhưng giờ chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm chứng cứ.

Sau khi cảnh sát đi Bella liền  thờ thẩn. Phải điều mà cô đoán quả thật là không sai mà, chập điện cái con khỉ khô. Rõ ràng là có kẻ muốn nhắm vào mạng của cô. Cô quay sang nhìn Kaizo liền nói. 

- Có kẻ muốn giết chị, Kaizo. Trưa hôm qua chị đi chung xe với anh Hilmi tới bệnh viện gấp, để tham gia ca phẫu thuật. Nhưng thấy chị để xe ở đây chúng tưởng chị có ở nhà nên mới ra tay như vậy. Ghê sợ thật!

Anh nghe cô nói như vậy thì vô cùng bất an. Nhưng, đợi đã… Hilmi là cái ông bác sĩ đứng cạnh Bella ư. Độ bất an của Kaizo càng lên cao hơn nữa. Tuy nhiên anh liền ôm cô vào lòng và an ủi.

- Chị đừng lo, có tôi ở đây, không ai dám làm gì chị đâu.

Bella đang rất lúng túng về chuyện này. Đây là lý do cô không muốn dính vào giang hồ hay thế giới ngầm ấy. Nhưng cỡ nào cũng phải dính chỉ là một sớm một chiều thôi. Đang trầm tư thì cô chợt nhận ra cái gì đó sai sai. Isabella tỉnh hẳn luôn vì đã nhận ra mình đang bị trai ôm.

- Nè! Buông chị ra được rồi đó. - Cô hơi đỏ mặt một chút vì ngượng.

Kaizo cũng từ từ thả cô ra, trên má anh cũng hiện ra hai vệt đỏ giống với cô. Còn Bella sau đó tằng hắng một chút rồi liền nói.

- Nè nè! Vấn đề đầu tiên là giấy tờ quan trọng tôi để trong nhà giờ thành than rồi. Cả hồ sơ bệnh án của chúng ta nữa.

- Chúng ta đến bệnh viện chỗ lưu trữ hồ sơ. Chắc chắn sẽ còn một chút gì đó rồi làm lại từ đầu. - Hilmi liền đề nghị với Bella.

Hilmi nhìn sang Kaizo, chuyện của Bella và anh chàng này đương nhiên là anh đã nghe mọi người nói từ lâu. Trong lòng anh thật sự cũng có tình cảm với cô từ lâu chỉ là chưa từng đủ can đảm để nói ra mà thôi. Tuy nhiên lại bị cái thằng nhóc này hớt tay trên trước anh, đương nhiên là rất cay rồi. 

- Vậy được, lát em sẽ đến bệnh viện, anh ở đó trước giúp em nhé. Mấy ca phẫu thuật này rất quan trọng ạ. 

Bella nhìn ngôi nhà có chút rùng mình. Đang định đối mặt thì sóng gió lại tới nhanh. Lòng người còn hiểm độc hơn là cô tưởng tượng rất nhiều. Lần này thì chắc chắn cô không thể nào bình yên được nữa. Sau đó cô cũng quay sang nói điều thứ hai mình muốn trình bày.

- Vấn đề thứ hai này chị không tiện nói ở đây. Mình cùng nhau về biệt phủ nhà bác chị trình bày thôi. 

- Có cần trích xuất camera an ninh không cô Bella. - Boboiboy liền đưa ra ý kiến.

- Phải rồi đó thưa cô, nếu trích xuất camera an ninh của cả khu phố này thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối. - Fang cũng thuận ý nói.

Đúng như Fang và Boboiboy nói, quả thực đây nếu là âm mưu của thế giới ngầm thanh trừng lẫn nhau, thì họa ở cái khu này không biết lại thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều bắt đầu lo sợ. 

- Ý kiến hay đấy mấy đứa giỏi lắm! - Bella nhéo má Boboiboy và Fang.

- Không ngờ hai cậu giỏi ghê. - Gopal khoác vai Boboiboy và Fang nói.

- Nhưng để trích xuất camera an ninh chúng ta cần phải gặp cảnh sát khu vực và quản lý của khu phố. - Ying liền thêm ý kiến.

- Vậy chúng ta đi thôi, đây không chỉ là chuyện riêng của nhà bác sĩ Bella. Mà còn liên quan đến an ninh của khu phố chúng ta. - Yaya suy nghĩ một chút. - Phải có người lớn đi cùng chúng ta mới được.

- Kate em theo giúp bọn nhỏ được không? - Bella nhìn Kate rồi đề nghị. 

- Để tôi đưa chị đến biệt phủ của chủ tịch Nhiêu nhé? -  Kaizo nhìn Kate và Hilmi đang rất khó chịu mà vô cùng đắc ý. 

Bella vô cùng khó xử với mấy chuyện thế này. Khi ấy Tiffany liền lên giải vây cho họ.

- Vậy để em đi theo anh Kaizo và chị Bella nhé?

Bella cười trừ vội gật đầu đồng ý để bớt đi ám khí xung quanh mình.

…………………………………

Trên xe Kaizo chở Bella và Tiffany đến biệt phủ họ Nhiêu. Trên con đường khá xa khu phố Bella đang sống, băng qua hai ngọn đồi có sườn dốc cao. Dốc cao muôn trùng xanh biết đầy cây cối, bên dưới là biển cả mênh mông. Tiếng chim biển ríu rít hòa cùng với tiếng gió vi vu và tiếng sóng vỗ ầm ầm vào vách đá cheo leo tạo nên âm thanh hùng vĩ của thiên nhiên bao la. 

Xe của bọn họ đi trên con đường trải nhựa lên xuống dốc đầy hiểm trở. Dù gì cũng là một khu vực kinh tế biệt lập với thành phố. Gần biệt phủ Nhiêu gia, chính là khu resort nghỉ dưỡng của tập đoàn Long Quy hội.
 
Trên đoạn đường dài dằng dẵng ấy. Kaizo cũng nói chuyện với Tiffany và Bella.

- Bác sĩ Hilmi… đó rất thân với chị Bella sao? - Kaizo khó khăn gặng từng chữ hỏi Tiffany.

Tiffany che miệng cười rồi tinh nghịch nói.

- Anh ấy vừa là sếp của chị Bella ở bệnh viện và phòng khám. Viện trưởng ba của anh ấy lại là bạn của bác chị Bella nữa đó anh.

Bella ngồi kế bênh đánh vào sau ót Tiffany rồi nói với Kaizo.

- Ừm thì anh ấy khá thân với chị. Nhưng chị xem anh ấy như anh trai thôi.

- Thế chị cũng xem tôi như em trai à? - Kaizo khó chịu trả lời.

Tiffany nhìn tình hình thấy hai người họ khá căng thẳng liền thêm lời giải vây.

- Thì chị Bella xem anh ấy như anh trai từ đó tới giờ ạ. Nên chỉ làm việc chung và gặp nhau chỉ bàn về công việc thôi. Chứ nếu có chuyện gì thì chị ấy và anh Hilmi đã thành một cặp từ một hai năm trước rồi ạ.

- Ơ, cái con này! Mày bị con Nur nhập mà à, sao lắm lời thế.

Bella nắm vai Tiffany lắc lia lịa. Còn Kaizo lúc bày khi nghe Tiff nói xong thì cười tươi vui vẻ vô cùng. Bây giờ anh đã an tâm hơn rồi, đương nhiên cô đâu dễ dàng thoát khỏi tay anh. 

…………………………… 

Bất ngờ thay, nay Nhiêu phủ cũng đang bận rộn. Họ đang chuẩn bị tiếp vị khách quan trọng nào đó. Với tính của bác trai Bella rất hiếu khách nên đây không phải là chuyện lạ. Người hầu chạy rần rần qua lại trong phủ vô cùng nhộn nhịp. Còn Nhiêu Chính thì đang nhâm nhi điếu thuốc xì gà và đọc sách 'Binh Pháp Tôn Tử'. Bác của Bella vẫn hoài cổ như vậy nên cái gì trong cái phủ này đa số toàn đồ cổ đắt tiền. 

Khi đó cả Bella, Tiffany và Kaizo đã đến biệt phủ. Thấy mọi người rộn rã cô thắc mắc hỏi.

- Chuyện gì vui thế bác?

Thấy ba người họ bác liền kêu ngồi vào ghế đi. Tiffany vô cùng ý tứ, cô ngồi ở riêng một ghế khác để cho Bella và Kaizo ngồi cùng. 

Bella có một cô em gái tốt tới muốn đấm như vậy thật thì cô cũng mém tí đập Tiff rồi. Nhưng có bác và Kaizo ở đây nên cô cố tỏ ra hiền lành nhất có thể.

Khi ấy Nhiêu Chính gạt tàn thuốc rồi cắt xì gà ra để lát nữa hút tiếp. Ông nhìn đứa cháu gái quý hóa của mình và chàng trai ông đã công nhận là cháu rể tương lai này sau đó liền hỏi cô cháu gái mình.

- Bây muốn đám cưới nên tới hỏi tao để thông báo với ba mẹ à?

Bella nghe bác nói xong mà má đỏ ửng cả mặt. Cô xua tay liên tục rồi lớn tiếng đáp.

- Đâu có! Bác chọc con hoài.

Bác trai Bella cười nhẹ nhìn Kaizo rồi thông báo luôn với họ.

- Nghe đây! Mấy nay nhà của tên Damodar cứ tới đây úp mở với tao chuyện cưới xin với thằng con trai lai Việt của hắn.

Bella vừa nghe bác nói mà vừa thong thả uống nước.

- Với ai vậy bác? Ủa nhà mình, bác đâu có vợ đâu mà có con gái. Chả nhẽ tên đó biết con Thu Hoa ở Việt Nam mà hỏi cưới luôn sao?

Thu Hoa là em gái của Bella đang ở Việt Nam với ba mẹ. Tên nhà Bella cũng độc đáo thấy sợ, Bella sinh đầu mùa hạ thì đặt Hạ Hoa, còn em cô sinh vào giữa thu thì đặt Thu Hoa. 

Nhiêu Chính lắc đầu và xua tay, ông cười khà khà nói.

- Là mày đó Tiểu Hạ! 

" Phụt…" Bella nghe xong thì phun cả nước trà và ho khụ khụ. Lúc này Kaizo và Tiffany lo lắng xem cô có sao không. Tuy nhiên hai người họ cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này.

Nhiêu chính nhìn đứa cháu gái quý hóa của mình mà thở dài. Mẹ cô nói đúng, cái nết này của cô mà không sửa thì làm gì có ma nào dám hốt. Rồi Nhiêu Chính bèn nghĩ lại, ông quên mất là còn Kaizo chứ ai. Với cương vị là bác trai của một con nhỏ mất nết ông thầm cảm thán: "Đúng thiệt là phẩm vị nào cũng có người hợp gu. "

Sau khi ho xong thì cô chồm lên bàn. Bella và Nhiêu Chính bốn mắt nhìn nhau thắm thiết, rồi cô hỏi bác bằng một chất giọng và ồm ồm vừa nghiêm túc.

- Thật vậy phải không bác?

- Thằng đó sắp tới rồi đó, lúc đó mày cứ hỏi nó. - Nhiêu Chính nhíu mày nói.

Bella bước ra khỏi chỗ đó mà tung tăng hồn nhiên yêu đời đi. Vừa đi cô còn hát véo von có vẻ hạnh phúc vô cùng.

Thấy thái độ kì lạ của Bella như vậy tự nhiên bác trai cô liền có linh cảm không lành. Ông nhìn hướng cô đang đi rồi cất giọng hỏi to.

- Mày định đi đâu vậy? 

- Con đi nấu đồ ăn để tiếp khách ạ.

Khi ấy Nhiêu Chính nghi hoặc nhìn Kaizo và Tiffany hỏi.

- Nó có bao giờ nấu ăn đâu? Nó định phá cái gì vậy?

Lúc này chỉ có mỗi Tiffany là thật sự lo sợ ra mặt. Cô hiểu rõ hơn ai hết là mỗi khi bà chị mình mà nấu ăn thì thấy gớm khỏi chê luôn, huống chi là bả đang định nấu cho người ăn. Đợt trước là do mẹ cô và cô ra tay thôi, nếu không thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra tại nhà họ mất. Tiffany liền nhanh chóng xin phép bác Bella chạy theo phía sau xem chừng cô.

Còn Kaizo, anh cũng nhớ lại là cô từng tập nấu ăn cho anh và Fang. Nhưng lúc đó anh và em trai mình ăn cũng thấy bình thường mà. Sao tự nhiên mà Tiffany và ông Nhiêu lo lắng vậy. Thế là anh cũng đành theo họ để xem kịch hay. 

………………………………..

Trong phòng bếp rộng lớn của nhà Bella được xây dựng theo kiến trúc nửa hiện đại nửa cổ điển. Tường bếp lát gạch đá men cẩm thạch trắng, với dãy bếp hình chữ U với đầy đủ tiện nghi. Ánh đèn pha lê trắng tinh lông lanh làm cho căn bếp trở nên ấm cúng  tráng lệ.

Tuy nhiên bầu không khí trong bếp vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo thất thường. Ánh mắt kinh hãi của mọi người từ bếp trưởng đến bếp phó, từ quản gia đến hầu gái, phục vụ như đang nhìn một thực thể kinh dị nào đó không thuộc về vũ trụ này. 

Cả Kaizo và Tiffany cũng trong tình trạng không khác gì họ trước cái thứ kinh dị mà Bella đang làm.

- Chị… Đang… Nấu… món… gì… đấy…

Bella vừa trộn, xào và khoáy cái thứ hỗn tạp trong chảo mang màu xanh xanh đen đen không ra gì kia. Không chỉ vậy cái mùi kinh dị của nó bốc lên làm mọi người ho sặc sụa vừa thuyết trình món ăn mình làm.

- Nhân dịp sắp đến ngày cúng cô hồn, chị đây sẽ nấu để tiếp đãi khách quý món cà ri gà này. Ai mà ăn vào thì đảm bảo ngon, thắm và thốn tới tận rốn. 

Mọi người đều xanh mặt khi nhìn thấy Bella đang lấy cái chai gì đó màu xanh xanh đổ vào chảo. Chưa hết kinh dị, cô còn lấy cả lọ bột ngọt bỏ vào tới hơn phân nửa lọ. Tiffany liền tới cản chị mình lại vì sợ Bella sẽ giết người bằng thực phẩm mất.

Isabella hất tay cô ra rồi tiếp tục bỏ cái thứ màu xanh xanh trong lọ vào tiếp. Kaizo nhìn thấy cái nhãn dán có tên là "Wasabi" khi cô đã đổ hết cả chai vào cà ri. Anh rợn người, ai ngờ rằng Bella lại có thể nghĩ ra trò chơi khăm ác như vậy. Quả thật vị chỉ huy trẻ này đã đánh giá thấp người con gái mình yêu rồi.

- Sao chị ra tay nặng với hắn vậy? Hắn đắc tội gì với chị trước đó à?

Sau đó Bella nhìn Kaizo rồi tặng anh một nụ cười thân thiện đến sợ.

- Nhà chị cháy cũng chưa chắc không liên quan đến Empire mà đã nghi thì chị mày thà giết lầm hơn bỏ sót nhá. Trút giận cái đã rồi tính, dù sao chị cũng không ưa cái nhà đó lâu rồi. Tao một khi đã ghét thì ghét cả họ nhà chúng nó, từ thằng cha tới mấy đứa con.

Kaizo không ngờ Isabella lại thù dai như vậy. Tưởng bình thường cô vô lo vô tư ai ngờ khi trả thù thì cả anh cũng phải lạy mà bái phục. 

Bella định pha luôn cả trà thì liền bị quản gia cản lại.

- Cô chủ à, cái này để tôi ạ.

Bella phồng má không chịu, nếu để quản gia pha thì trà phải do cô chọn. Vì lòng tốt bao la cô lấy ra hộp trà Caravan của Nga cười tươi rồi đá mày nhẹ với quản gia. Ông ta rùng mình liền gật đầu thuận theo. Thật thì trà đó người bình thường uống không vấn đề gì đâu, nhưng nếu khi ăn cái món cà ri đặc biệt của Bella mà dùng kèm với nó thì ôi thôi. Wasabi đã nồng tới tận óc, còn trà này thì khói tỏa ra nhiều. Sau khi cả hai được kết hợp thì cả cơ thể con người buốt tới đỉnh mất. Kaizo và Tiffany nhìn nhau, hai người thầm cảm thương thay số phận của tên sắp phải dùng món này.

…………………………………….

Ở bên ngoài, trong khi Bella chuẩn bị nảy giờ. Thì Denis dã tới, anh ta và bác Trai của Bella nói chuyện nãy giờ. Khi quản gia mang trà ra trước thì Nhiêu Chính hơi kinh ngạc. Thường thường thì trà này sẽ ăn kèm với điểm tâm là bánh trái. Không ngờ giờ lại mang nó ra đãi khách. Tuy nhiên khi nghe nói là ý của Isabella thì ông Nhiêu càng bất an hơn. 

Bella vui vẻ chạy ra ngoài ngồi cạnh bác mình, cô nở một nụ cười cô cùng thân thiện với anh ta rồi nói.

- Chào Denis rất vui vì được gặp lại cậu.

Anh ta tiếp tục đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của Bella.

- Rất vui vì được gặp lại cô thưa quý cô Hạ Hoa xinh đẹp. 

Đến buổi cơm của nhà họ anh ta cũng ở lại ăn.Tiffany thì vào phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn. Cô cảm thấy vẫn thiếu hoa trang trí trên bàn nên đã ra vườn định cắt vài cành bách hợp đuôi cáo để cắm vào chậu. Bất ngờ có một bàn tay vuốt nhẹ bím tóc cô.

- Ơ…

Một người đàn ông cao lớn không biết đã đứng từ phía sau cô bao giờ. Ánh mắt hắn ta như một con sói đói nhìn chằm chằm cô. Hắn nở một nụ cười nham nhở rồi hỏi cô.

- Trong nhà này hình như cô là nữ giúp việc đẹp nhất nhỉ?

Tiffany sợ hãi lùi lại, tay cô loạng choạng phía sau mò kiếm gì đó để tự vệ.

- Anh… Anh không thấy tôi mặc trang phục y tá sao? Tôi là bạn của chị Isabella, anh cẩn thận đấy, đừng có mà làm ẩu tại biệt phủ này. 

Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục tiến tới gần Tiffany, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Vậy sao… Hèn chi trông cô so với mấy cô giúp việc kia còn xinh đẹp hơn nhiều.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro