Chương 10 - 3: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm choàng lấy Tiffany sờ mó cô liên tục. Tay của hắn mò xuống dưới váy định làm chuyện dơ bẩn với cô thì bất ngờ…

"Bốp!"

Kaizo từ đâu đế đã cho hắn một đấm tóe lửa khiến hắn nằm sõng soài ra đất. Tiffany sợ hãi tột độ, cô vội chỉnh trang quần áo lại. Đôi mắt ứa lệ nhìn Kaizo biết ơn khôn xiết.

Sau khi cho hắn một đấm Kaizo bồi cho tên cầm thú này thêm vài đấm và đá nữa vào mặt và bụng đến hả giận. Hắn sợ hãi trước người con trai với sức mạnh phi thường này mà vội bỏ chạy. 

Khi hắn đã đi thì Kaizo hướng mắt nhìn Tiffany tuy nhiên anh không nhìn thẳng vì biết y phục cô đang không chỉnh trang. Anh trầm tư một chút rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

- Cô có sao không? 

- Em… Em không sao… Cảm ơn anh nhiều… - Tiffany nói trong nghẹn ngào, dòng lệ cứ tuôn mãi trên đôi mắt to tròn, long lanh của cô.

Kaizo thở dài rồi từ từ phân trần với cô.

- Hắn không phải người ở phủ này. Hắn đi cùng với tên đang nói chuyện ở trong kia. Thấy hắn bám đuôi cô phía sau thì tôi liền đi theo ra đây. Ai ngờ hắn dám giở trò cầm thú như vậy. 

Tiffany che miệng lại khóc to từng tiếng. Kaizo khi ấy không nói gì liền cởi áo khoác mình đang mặc, khoác cho cô. Vừa khoác anh vừa quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn vào cô lúc này. Phải, đây là sự tôn trọng tuyệt đối cũng là quy tắc của anh với một con gái khác, đặc biệt là người đó không phải người mà anh yêu. Sau cùng thì anh liền gằn giọng trách nhẹ cô.

- Cô cứ như vậy sao Isabella có thể yên tâm được. Cô ấy đâu thể nào bảo vệ được cô cả đời chứ? 

Tiffany dụi dụi mắt sau đó cô thút thít đáp với anh.

- Em… Em biết mình vô dụng… Chỉ là gánh nặng cho chị ấy…

Kaizo thở dài rồi từ từ dịu giọng xuống. Nhìn cô lúc này anh cũng có chút xót xa, dù sao thì Bella cũng xem cô gái nhỏ bé này như là em gái, thì với anh cô ấy cũng như em gái của anh. Từ đó đến nay cô cũng luôn ra sức giúp anh đến với chị mình. Tuy yếu đuối rụt rè, nhưng đây cũng là một cô gái tốt. Bella tuy cũng là một cô gái có cảm xúc mong manh như cô nhưng cô ấy lại ngang ngược và ngoan cường biết bao. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng an ủi Tiffany.

- Thôi bỏ đi! Bella sẽ rất lo lắng cho cô đấy. Cô ấy yêu thương cô như tôi yêu thương Pang vậy. Nên cô đừng nghĩ như thế sẽ khiến Isabella buồn lắm.

Tiffany lấy khăn tay lau mắt rồi nhìn dáng vẻ trầm ngâm điển trai của anh. Thật vậy, chỉ là tính anh quá lạnh lùng và khó gần nên đôi lúc cô cũng hơi sợ anh. Tuy nhiên cô thật sự rất hiểu với người thân của mình anh luôn tốt như vậy. Cho dù là vậy cô vẫn còn có một chút nghi hoặc về chuyện tình cảm của anh với chị mình.

- Em thấy anh hay theo dõi chị ấy. Chỉ là em không nói với chị ấy thôi. Mục đích anh khi làm chuyện này chỉ là thích ấy thôi thì em thấy nó hơi vô lý với con người thật của anh. 

Kaizo nhìn cô gái nhỏ này, anh nở một nụ cười hiếm hoi với cô rồi trả lời.

- Tốt nhất cô đừng nên thắc mắc. Sẽ không tốt cho cô khi biết quá nhiều đâu.

Khi anh quay lưng định rời đi thì Tiffany cất tiếng hỏi to với anh.

- Thế anh có thật sự yêu chị Bella hay không? Nếu anh không trả lời câu hỏi này của tôi. Dù có liều mạng tôi cũng sẽ không cho anh tiếp tục tiếp cận chị ấy.

Kaizo dừng lại, anh bắt đầu bật cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người con gái nhỏ bé nhút nhát như Tiffany lại dám bạo gan và bất chấp như vậy. Nếu cô ấy thật sự vì Bella mới can đảm như vậy thì đáng mừng làm sao. Khi ấy anh nghiêng đầu nhẹ rồi nói dõng dạc với cô.

- Tôi có nhiệm vụ của mình. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Isabella hoàn toàn là thật nên cô hãy yên tâm. 

Tiffany đi đến gần anh, lúc này cô cũng tiếp tục nói ra nghi hoặc của mình.

- Anh dùng thân phận giả đến Trái Đất không phải tôi không biết. Tôi cũng đã suy nghĩ lại thật kỹ rồi. Nhưng mới đến đây mà chỉ vì mọi người đẩy thuyền rồi thích chị ấy thì thật quá vô lý. 

Kaizo đối diện với ánh mắt đầy quả quyết của người con gái bé nhỏ kia. Anh nhướng mày nhẹ rồi từ tốn trả lời cô từng chữ một rõ ràng.

- Cách đây khoảng một hai năm tôi đã từng đến Trái Đất này một lần. Và đã từng thấy chị cô biểu diễn một màn đẹp mắt gần trung tâm thương mại rồi.

Tiffany ngỡ ngàng, chuyện đó cô còn nhớ mà. Khi cô gặp bọn lưu manh ở gần trung tâm thương mại khi đi mua đồ ăn với Bella. Khi ấy chị của cô đã tả xung hữu đột và cho chúng một bài học. Không ngờ bản thân hai chị em bị một ai đó theo dõi mà không hay biết gì.

Kaizo nhớ lại chuyện năm đó mà trên môi anh vẫn còn nụ cười đầy thích thú. Nhưng rồi anh thở dài rồi xua tay nói.

- Bỏ đi! Chuyện đã qua rồi…

- Nhưng anh theo dõi bọn tôi để làm gì?

- Đã nói là nhiệm vụ của tôi rồi mà. - Kaizo xoa trán khổ não với bà Tiffany. 

- Chị Bella mà biết được thế nào cũng sẽ không để yên cho anh đâu. 

Kaizo suy nghĩ kĩ lại lời của Tiffany nói, với tính cách của Bella chả nhẽ để yên cho anh nếu không nói rõ à. Thôi kệ tốt nhất anh nên tìm đại lý do nào đó để phân trần với cô ấy sau. Nhưng anh nào có ngờ vì sự đáng nghi đó mà cô mới chưa chịu quen anh cho tới giờ.

Kaizo khi ấy đem hoa của Tiffany cắt xong vào trong giao cho quản gia. Khi đó thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm rồi. Khi thấy chỉ mỗi anh vào mà không thấy bà Tiff. Bella liền đi đến hỏi nhỏ Kaizo.

- Con Tiffany đâu? 

Khi ấy Kaizo liền kể chuyện Tiffany bị sàm sỡ cho Bella biết. Mặt cô tối sầm lại lại, răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng đầy giận dữ. Tay Bella đập mạnh vào tường thì thầm mắng bằng tiếng mẹ đẻ.

- Mẹ nó thằng chó! 

Cô định manh động thì bị Kaizo ngăn lại. 

- Tôi nện cho hắn một trận rồi, không phải giờ chị đang đợi kịch hay của mình sao. Tên đó giờ đủ thảm rồi, không đến phiên chị phải ra tay đâu.

Bella suy nghĩ một lúc rồi vuốt ngực hạ hỏa. Cô nhướng mày cười một nụ cười khá gian tà rồi nắm tay Kaizo vào trong bàn ngồi với mình. Anh giật mình trước hành động này của cô ấy, má của Kaizo xuất hiện hai vệt đỏ ửng. 

Tên Denis kia nhìn thấy Kaizo đi cùng với Bella mà gương mặt xuất hiện một tia điêu ngoa. Bác Bella khi nhìn thấy hai cái đứa này đột nhiên quấn quýt trước mặt tên tình địch này mà thích thú mỉm cười.

Bella nắm tay anh ngồi vào ghế kế bên cạnh mình. Tay cô vẫn còn để trong tay Kaizo, cô thều thào nói nhỏ với anh.

- Mượn tí, lát đãi em một chầu không say không về. 

Kaizo cười mỉm rồi nắm luôn lấy bàn tay Bella. Rồi cũng thều thào với Bella.

- Chị đâu cần phải diễn chứ, tôi thì muốn đây là thật.

Bella nghe xong mà muốn ná thở với cái thằng nhóc cơ hội này. Cô đưa tay đánh trán anh một phát.

- Kì cục à!

Hai người này khỏi diễn thì cũng như thật. Mà thực tế là nó thật rồi chứ còn gì nữa. Ăn cơm chó của họ cũng làm cho mấy người ở đây cảm thấy no luôn. Khi thấy quản gia mang tô cà ri gà đặc biệt của cô mới sực nhớ ra âm mưu của mình.

Thấy món đó của Bella mà bác trai cô cũng đứng hình tại chỗ. Ông nhìn Kaizo và Bella đang tay trong tay với ánh mắt mười ngàn câu hỏi vì sao. Cô đá mày nhẹ với bác trai mình ra ám hiệu. Khi đó Bella lắc tay Kaizo ý là kêu anh buông tay mình ra để Bella bắt đầu diễn. 

- Cậu Denis, đây là món mà Hạ Hoa đích thân nấu á. Đây là lần đầu tiên Bella vào bếp, mong cậu đừng chê nha.

Thấy cách diễn õng ẹo của cô khiến cho bác trai cô muốn buồn nôn, còn Kaizo thì rùng mình. Trong khi đó đương sự ngồi bên kia khi thấy cái món đó của Bella thì đã hóa đá tại chỗ.

. . .

Mười phút trôi qua sau khi thồn hết cái mớ đó vào họng. Mặt của anh ta vừa xanh xanh đỏ đỏ. Đương nhiên là nó buốt tới tận óc mới vậy. 

Kaizo và ông Nhiêu nhìn mà tội nghiệp giùm cho anh ta. Bella thì đang nhịn cười mà tiếp tục õng ẹo.

- Mặt cậu sao vậy hả, Hạ Hoa nấu mặn tới vậy sao? À lúc nảy Bella bỏ quá nhiều nguyên liệu rồi. 

Bella ra hiệu quản gia mang thêm tô nữa ra cho anh ta. Cô múc một một muỗng đưa trước mặt Denis.

- Ăn nữa đi Denis ơi! 

Anh ta khi ấy liền đứng dậy xin phép Bella và ông Nhiêu về trước, xong xuôi thì chạy không kịp rời khỏi đó. Bella giả vờ níu kéo anh ta lại.

- Nè! Denis vẫn còn mà sao bỏ về trước vậy. Nè… 

Khi anh ta đi ra khỏi phòng ăn thì lúc này Bella bắt đầu xả vai cười một cách mất nết. 

- Ăn xong thắm rồi nhớ chị luôn nhé cưng. 

Bác cô đi tới oánh cho cô một phát vào đầu.

- Ui da!

- Quá trời luôn! Mày ác quá đó con à!

Bella nhìn bác trai rồi đá mắt với ông một cái.

- Bác quá khen.

Ông Nhiêu liền đi đến hỏi Kaizo cô đã bỏ cái gì vào cái món ô hợp đó. Kaizo cười nhẹ rồi thản nhiên trả lời với ông. 

- Là Wasabi ạ.

Nhiêu Chính muốn rụng rời tay chân khi nghe xong. Rồi cả ông cũng không thể nhịn cười được

Kaizo nhìn điệu cười ma mãnh của Bella mà anh cũng phì cười theo. Anh thật sự hết ý kiến với cô luôn.

………………………………

Cả buổi trời Bella ở nhà bác trai của mình. Trong bầu không khí căng thẳng não nề tại phòng uống trà trong Nhiêu phủ. Căn phòng bày trí theo hướng trung quốc cổ điển, gồm bộ bàn ghế bằng tre cao cấp lẫn bộ uống trà đạo tinh xảo. Cô, Tiffany và Kaizo đã kể cho ông nghe chuyện nhà cô bị kẻ khác phóng hỏa. Bác cô đắn đo suy nghĩ rồi nhìn

Khi đó Tiffany đã nhận được cuộc gọi từ bên  Kate.

'Alo! Có chị Bella ở đó không Tiffany?'

- Em đang mở loa ngoài chị cứ nói đi. 

' Chị Bella, tất cả camera an ninh bị hack sạch sẽ không có một tí dữ liệu luôn ạ.'

Bella nghe xong liền ngồi bật dậy.

- Chắc chắn có kẻ ngứa ngáy tay chân rồi.

Khi đó bác cô nhấp môi một tí trà rồi trầm giọng nói. 

- Con Bella này mày nói thật cho tao biết đã kiếm chuyện với đứa nào rồi. 

Với kinh nghiệm lâu năm tại thế giới ngầm. Đương nhiên ông Nhiêu đã nghĩ ra hai hướng một là có kẻ muốn nhắm vào cô để đe dọa ông, hai là cô và đám bạn bè cô đã gây họa gì đó. Bella khi ấy xua tay phản bác.

- Không có đâu bác, đó giờ con lo khám bệnh đăng đăng đê đê. Rảnh đâu đi sinh sự với tụi giang hồ. Lâu lâu con chỉ ngứa mắt đập vài tụi tôm tép khi dám kiếm chuyện với con Tiffany hay dám quậy phá dân lành thôi. 

Bella nói xong thì bác cô sặc nước với cô luôn. Ông ho khụ khụ rồi quát cho Bella một trận.

- Trời ơi! Cái con này… Làm bác sĩ không muốn muốn làm anh hùng dạo à. 

- Bình thường con cũng làm vậy mà, bác có nói gì đâu.

- Mày thiệt tình sao không giống ba mẹ mày lại giống tao hồi trẻ vậy. Con gái như vậy sau này khổ lắm… 

Bella phồng má giận dỗi thì bị ông ném trái cam vào mặt mình, rồi quát cho cô một tràng dài.

- Đừng ở đó làm cái vẻ mặt đó với tao. Giờ này thì cảnh sát cũng không mò ra được đâu. Bình thường thì mày cũng đâu có hiền. Mày đừng tưởng là mày dung túng cho con Kate và con Nur quậy long trời lở đất mà tao không biết. Khu vực đó do đàn em của tổ chức quản lý đấy, mày liệu hồn mà tự đi giải quyết. Còn chuyện khác thì cứ để tao làm.

Bella mỉm cười đi tới bóp vai cho bác trai của mình.

- Vâng ạ, bác con là số một ạ…

Bác cô hết ý kiến với cô luôn về vụ này. Bella nhìn Tiffany ý bảo là nhắn tin cho Nur vì có việc nhờ đến chị giải quyết. Kaizo đi đến bên Bella, anh lo lắng hỏi.

- Có cần tôi giúp chị cái gì không.

- Chuyện này chị em bọn chị tự giải quyết được. Em không cần lo đâu. - Bella xoa vai anh, dịu dàng nói.

Hiện tại cô còn phải lo sốt vó hơn cả anh đây. Đương nhiên là sắp tới khi Bella chưa có nơi để ở thì cô phải ở nhà bác mình rồi. Sau đó cô cũng được tậu thêm cho cô một cái xe mới để đi làm. Tuy nhiên với thói quen cũ ở Việt Nam, Bella phóng moto đi làm luôn. 

…………………………………

Một bữa chiều đẹp trời tại phòng khám. Nhưng hiện tại, phòng khám đang đóng cửa hết giờ làm việc. Tranh thủ lúc đó, Tiffany đã dọn mâm cúng ra để cúng rằm tháng bảy. Bella thì đang ngồi chăm chỉ học tiếng Malaysia, dù sao thì cô cũng quyết định định cư ở đây dài dài mà. Những bác sĩ y tá làm việc tại đây, người thì chuẩn bị về người thì đang sắp xếp hồ sơ.

Bella vừa học vừa nhai snack ngon lành cành đào thì…

"ROẢNG!" Một tiếng động lớn va mạnh vào cửa kiếng kéo phòng khám làm ai cũng hú hồn.

- Chị Bella!

Nghe Tiffany và mọi người hét toáng lên Bella liền đi ra xem thử. Trước mắt cô là cảnh tượng cánh cửa kính vỡ tan tành. Còn mâm và đồ cúng thì la liệt dưới đất. Trước mặt cô có hai tên đàn ông có vẻ là đang chém nhau thì phải. Một tên đang cởi trần tay cầm dao dí qua dí lại chửi đổng. Một tên thì da đen đội nón ngược đang cầm gậy bóng chày sắt quơ qua quơ lại đánh tên kia. Lúc này máu lửa của Bella đã lên tới não. Cô lẳng lặng kêu Tiffany gọi cảnh sát tới, bản thân thì cởi áo blouse bác sĩ ra để lên quầy thuốc của phòng khám.

. . .

Sau mười phút, hai tên kia đang cầm chổi quét và thu dọn bãi chiến trường mà chúng gây ra. Tuy nhiên gương mặt chúng lúc này, tên thì bầm mặt, tên thì trật hàm. Ừm, chúng bị ra nông nỗi này người làm chính là Bella đấy. Trong khi chờ đợi cảnh sát hốt chúng về đồn. Bella chống nạnh, chân nhịp từng nhịp và quát to nói.

- Dọn sạch cho tao, không dọn sạch là tao đá chẻ đầu từng thằng. Đừng tưởng ở đây phòng khám mà bác sĩ y tá ai cũng hiền nhé.

Cảnh sát trưởng Ahmad đến để đưa chúng về đồn, tiện thể cũng báo với Isabella vụ chưa tìm ra kẻ đã đốt nhà cô. Bella đã lường trước được, tuy nhiên tâm trạng hiện tại của cô cũng không tốt lắm nên cô bắt bọn kia phải dọn hết mớ này mới được theo cảnh sát rời đi.

Sau khi chúng đi một y tá người Hoa chửi đổng ra bên ngoài.

- Chết tiệt, vừa cúng cô hồn xong cô hồn sống tới giựt cô hồn rồi. Bay luôn cái cửa đắt tiền.

Bella khi ấy oánh nhẹ sau ót cô ấy một phát.

- Nhỏ này! Đang mặc đồ y tá đấy, giữ hình tượng vào. Cởi đồ ra đi, mày có đập nó tao cũng không cản. 

Với Bella trang phục y bác sĩ là một biểu tượng vô cùng thiêng liêng. Cô tôn thờ nó khi còn mang sứ mệnh bác sĩ trên vai. Nên dù có tung hoành mọi nơi hay sống nhàn nhã, khi còn mặc trang phục này bản thân cô phải luôn luôn tự nhắc mình giữ đúng chừng mực của một bác sĩ.

Bella ngồi nhắn tin hẹn Nur và Kate tối sẽ ra địa bàn họp đàn em khu này tí. Hết nhà cô bị cháy giờ có kẻ còn dám tới phá phòng khám mình. Những chuyện diễn ra gần đây thật vô cùng kì lạ. Không nói khu phố này từ khu dân cư Bella ở, đến khu khu đô thị kinh tế mà cô làm phòng khám, ngoài có cảnh sát quản lý an ninh thì cũng là nơi hoạt động của tổ chức Long Quy hội, quản lý việc buôn bán và đi lại của người trong tổ chức. Vậy mà còn có kẻ dám quậy phá ở nơi này. Đương nhiên sắp tới cô phải siết chặt quản lý và điều tra chỗ đám đàn em làm việc rồi.

……………………………………

Tối đó tại một con hẻm vắng trong khu phố. Đường phố yên ắng đến nỗi nghe từng tiếng gió vù vù lạnh lẽo thổi qua. Ánh đèn đường và đèn bảng hiệu mờ mờ le lói ảm đạm. Giờ này thì ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên các tổ chức ở thế giới ngầm chuyên làm việc trong bóng đêm thì chưa chắc.

Isabella đang ngồi xếp chân trên yên xe moto của mình. Cô đang mặc trong mình một bộ đồ áo liền quần đen kín đáo chân đi một đôi boot gót nhọn dài tới đầu gối. Đôi môi tô son đỏ tươi, mắt thì make up sắc sảo đầy quyền lực. Kate thì đang đứng tựa lưng và chiếc xe mui trần của mình đậu kế bên moto của Bella. 

Khi ấy Nur từ xa khoang thai đi đến, phía sau chị là một tóp hơn chục người đi đến. Trong số đó, có một người đàn ông ở độ tuổi gần trung niên để râu quai nón. Hắn mặc áo thun ba lỗ cơ thể cuồn cuộn cơ bắp và có xăm hình Long Quy biểu tượng của tổ chức phía sau lưng mình.

- Tụi nó tới rồi nè chị.

Vừa tới nơi những người đàn ông đó đều gập người cúi chào Bella đầy cung kính. Người đàn ông lớn tuổi đứng đầu quản lý bọn họ tiến lên phía trước thưa chuyện với cô.

- Thưa cô chủ, cô cần tập hợp bọn tôi đến có việc gì không ạ. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro