Chương 10 - 4: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella dùng tay ra hiệu hắn ta tới gần chỗ mình. Hắn liền ngoan ngoãn làm theo tiếng gần đến xe của Bella thì…

"Bốp!"

Một cú tát trời giáng từ Isabella vào mặt hắn. Một vệt máu xuất hiện trên môi tên đó, kèm theo cả dấu tay sưng phồng đỏ tươi. Gã bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, liền gập người liên tục xin cô tha lỗi, rồi cúi đầu lắng nghe cô chất vấn. Khi đó Bella nheo mày, rồi bằng tông giọng nhưng đầy băng lãnh cô bắt đầu tra hỏi.

- Khốn kiếp! Mày quản lý người kiểu đó à. Đám chúng mày ăn no mập mình nên lơ là trách nhiệm, để kẻ ngoài lọt vào địa bàn này quậy. Hay là chúng mà đã bị lo lót trên dưới hết rồi?

Tên đó nghe xong gập người liên tục, gương mặt hốt hoảng, đôi mắt trắng dã đầy tơ máu sợ hãi. 

- Xin cô chủ tha lỗi cho tôi, việc này cũng do đàn em của tôi bên dưới làm việc. Tôi thì chỉ lo làm việc và cũng điều hành hoạt động cho mọi người nên đã lơ là. Xin cô tha mạng cho tôi…

Đôi chân mang boot của cô đá thẳng vào mặt khiến hắn té văng ra đất. Trên mặt hắn rướm máu do bị trúng vào gót giày. Khi ấy đôi môi đỏ tươi như máu của Bella, nhếch lên cười quỷ dị. 

- Tha à! Nếu nói vậy là do mày lơ là tới nổi để tụi nào đó vừa phá camera an ninh khu vực, rồi qua châm xăng đốt nhà tao hả? Vậy thằng đại ca như mày nên để lại ngón tay tạ lỗi nhỉ. 

Khi đó hắn liền cúi gần xuống đất lạy xin Isabella tha tội. Bella nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ rồi vẩy tay ra hiệu cho Nur và Kate đập hắn một trận. 

Khi ấy cả hai người bọn họ đi tới khởi động tay chân liên tục. Sau đó Nur và Kate cùng nhau lôi hắn ra, họ bắt đầu đập cho một trận. Hai cô ấy sức khỏe phi thường đến nỗi ngay cả một tên đàn ông to cao có thể đánh hắn vật vã đến khi hắn te tua tới nỗi không ngồi dậy được. Tuy nhiên họ vẫn đánh tới khi Bella đã ra lệnh dừng họ mới phủi tay lùi về phía sau. 

Isabella bước xuống xe moto từ từ đi tới chỗ hắn. Giày cô đạp lên đầu tên đó lây qua lây lại. Rồi Bella nhẹ nhàng đe dọa hắn.

- Lần này tao chừa cho mày cái mạng. Ráng mà siết chặt lũ đàn em lại và mang thằng tàu ngầm đến Nhiêu Phủ chịu tội. Còn nếu không… - Cô sau đó nghiến răng nói. - Chuẩn bị xuống biển làm mồi cho cá nhé.

Cô sút cho hắn một phát rồi quay lưng bỏ đi. Mái tóc đen xoăn như bầu trời buộc kiểu đuôi ngựa của cô tung bay trong làn gió mạnh. Cô ngồi lên moto rồ ga xe thiệt mạnh chạy về nhà Nhiêu Gia. Còn Kate và Nur thì đi chung xe về với nhau.

Bella đang chạy xe đi dần xa thành phố, tới vùng ngoại ô hẻo lánh. Nơi đó một bên thì giáp biển, một bên giáp với núi non hiểm trở và vắng vẻ. Gió thổi ầm ầm làm tóc cô bay phất phới. Tiếng sóng biển rì rào cùng với tiếng chim đêm gào thét thật đáng sợ. Tuy là chạy xe một mình trong đêm nhưng cô vẫn cảm giác có một ai đó đang đi phía sau mình. Mỗi lần dừng lại xem xét là vẫn nghe ngoài tiếng động cơ xe moto của cô, thì vẫn còn một tiếng khác. 

Đột nhiên cô bị một đám người gần hai mươi tên bao vây lấy. Bella dừng xe rút chìa khóa xe và lấy cây côn nhị khúc trong túi ra thủ thế.

- Tụi mày muốn gì?

Một tên trong số đó liền cất tiếng trả lời.

- Có người thuê chúng tôi tới để lấy đầu cô. Thưa cô Nhiêu!

Bella bắt đầu cảm thấy hơi e sợ, vì hiện tại nơi này cô đang có một mình. Tuy nhiên thái độ bên ngoài của cô vẫn bình tĩnh và đối diện hiên ngang với chúng. 

Chợt, một tiếng rồ ga lớn vang lên. Một chiếc moto khác từ bên ngoài  phóng vào giữa đám người đang bao vây Isabella và đậu sát bên cạnh cô. Người đó chính là Kaizo, anh tháo nón bảo hiểm xuống rồi đi đến bên cạnh Bella.

- Chị thật sơ xuất, trong tình hình bây giờ mà lại đi một mình như vậy sao?

Bella không trả lời anh mà vẫn tiếp tục đề phòng thủ thế. Khi ấy Kaizo đã rút kiếm năng lượng ra mà giải quyết bọn chúng. Chỉ là, tất cả đều là con người bình thường sao có thể chịu được những đòn đánh của anh. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, Kaizo liền đi đến bên cạnh cô. 

Khi ấy, Isabella nheo mày, thay vì cảm ơn anh, cô thủ thế và bắt đầu tấn công anh bằng côn nhị khúc. Kaizo bất ngờ bị tấn công thì liền tránh né. Sau đó anh bắt đầu chiến đấu tay không với Bella mà không dùng đến khả năng thật sự của mình. Vị đội trưởng trẻ với kinh nghiệm dày dặn trong chiến đấu, điêu luyện né từng đòn côn của cô. Sau anh đó khóa tay cô lại và cướp lấy côn nhị khúc của Isabella.

Tuy nhiên Bella nhanh tay khi anh sơ xuất liền cho anh một trỏ vào phía sau và lên gối vào bụng anh. Tuy nhiên với anh đòn đánh của cô có hơi nhói xíu chỉ hơn mèo bị mèo cào một chút thôi. Anh nhanh chóng khóa đòn tấn công của cô lại và bắt đầu phòng thủ. 

Bella thấy anh không hề hấn gì với đòn chí mạng của mình thì đề phòng lùi lại. Bản thân cô xuống tấn và thủ thế võ Bình Định. Thấy cô như vậy, Kaizo liền lớn tiếng hỏi.

- Chị bị làm sao vậy? Sao lại tấn công tôi?

Bella nheo mày vẫn giữ thế và đứng tấn mà nghiến răng từng chữ nói.

- Mày theo dõi tao với mục đích gì? Nói mau! 

Nhìn vào ánh mắt đầy tia lửa của Isabella, anh luôn nghĩ sẽ có ngày này xảy ra, nhưng không ngờ nó lại ngay tại thời điểm này. Kaizo không biết phải trả lời với cô như thế nào. Tuy nhiên điều đầu tiên anh phải làm là giữ bình tĩnh cái đã.

- Vì tôi lo cho chị gặp nguy hiểm nên đã đi theo sau.

- Láo! Tao không phải con nít để mày gạt đâu. Huống chi tao bắt gặp mày không phải chỉ lần này. Mày có âm mưu gì mau khai. 

Kaizo bắt đầu hơi lo lắng vì Isabella đã phát hiện bị anh theo dõi từ lâu. Nghĩ một hồi anh chỉ còn một cách duy nhất thôi.
  
- Vì tôi yêu chị! Tôi là kẻ bám đuôi đó, chị hài lòng chưa? 

Bị buộc phải nói câu ngượng ngùng này để che giấu nhiệm vụ. Mặt Kaizo đỏ ửng hơn cả cà chua. Anh quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của cô.

Sau khi nghe anh nói xong, Isabella đơ mặt ra vì ngạc nhiên. Rồi cô gãi đầu suy nghĩ lại, sử dụng tư duy vô cùng logic của mình để nhận định.

"Kì vậy ta? Nó nói xạo hay thật vậy? Nhìn nó bình thường giống thằng biến thái miếng nào mới sợ ấy. Nhưng nếu nó muốn giết mình thì cũng không phải, vì nó dư sức mà. Mình đánh lại nó chết liền á."

Chợt…

Isabella đột ngột bị Kaizo kéo vào lòng mình. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô và cuồng nhiệt hôn lấy Bella. 

. . .

Isabella quá bất ngờ nên đã đơ tại chỗ sau vài giây của đời người. Tuy nhiên khi cô kịp nhìn nhận ra thì đã bị thằng nhóc nhỏ hơn mình tận năm tuổi lợi dụng xong rồi. 

Sau đó Kaizo liền thả cô ra, tuy nhiên mặt anh đã đỏ ửng, tim thì đập rộn rã. Nhưng nếu anh không làm vậy thì còn cách nào để Isabella tin được đây. 

Còn về phần Bella cô cũng trong tình trạng như anh. Nhưng sau đó cô chuyển sang chế độ hoảng sợ. Vì nếu như anh thật sự là một kẻ bám đuôi biến thái thì hiện tại không phải bản thân mình đang gặp nguy hiểm tột độ sao. Khi đó Isabella mò trong túi và áo để tìm kiếm cái gì đó, rồi Bella rút trong túi ra một khẩu súng nhỏ chĩa thẳng vào anh.

- Cậu ở yên đó, không được qua đây!

Kaizo lúc này tuy đang ngượng đỏ cả mặt, nhưng khi thấy khẩu súng của cô thì anh lại chuyển sang chế độ bất lực. Đôi đồng tử đỏ tươi của anh nhìn cây súng nhỏ xíu và nhìn luôn gương mặt hoảng hốt đáng yêu của cô, lông mày của anh thì giật giật liên tục.

"Cô đúng là đồ ngốc!  Lúc nãy sao không lấy nó ra đe dọa bọn ám sát để chạy đi. Giờ thì tưởng dùng cái thứ đó mà hù tôi được à. May cho cô là tôi chỉ lừa cô thôi, nếu tôi muốn làm gì thì cô tiêu từ lâu rồi."

Tuy nhiên, Kaizo cũng đứng yên ở đó không tiến tới gần cô thật. Còn Isabella thì đi thụt lùi lại ngồi lên moto. Cô lập tức rồ ga chạy thật nhanh rời khỏi đó. Anh lúc này thì cũng lên xe tiếp tục theo sau cô.

Thấy Kaizo bám theo mình, Isabella cố gắng rồ ga mạnh hơn để có thể chạy nhanh hơn. Tuy nhiên làm sao cô biết được xe của anh đâu phải dạng xe máy bình thường. Nó là một chiếc xe địa hình chạy trên vũ trụ dạng moto được giả trang thành xe ở Trái Đất, nên lúc nãy mới có thể phóng lên cao an toàn như vậy. Anh nhanh chóng chạy kề bên Bella. 

Đường từ từ lên dốc cao, cố tình chạy phía ngoài để cô vào bên trong an toàn. Trong khi đó Bella hơi hoảng khi mình bị bám theo dai như vậy. Kaizo lúc này liền nói to với Bella.

- Khuya rồi đừng chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm.

- Liên quan gì tới cậu chứ, sao bám theo tôi hoài vậy?

- Hiện tại tôi không thể nào để chị đi một mình được. Bộ chị không sợ gặp chuyện như khi nãy sao?

-Cậu còn đáng sợ hơn bọn chúng đấy.

Kaizo mỉm cười nhẹ và cứ thế tiếp tục bám theo phía sau cô tới biệt phủ Nhiêu Gia. Khi thấy anh và cô cùng nhau trở về nhà, bác của Bella vô cùng kinh ngạc. 

- Hai đứa bây làm gì đi cùng nhau vậy?

Bella sợ hãi núp sau bác trai mình, cô mếu máo nói.

- Bác! Nó là kẻ bám đuôi biến thái á. Đó giờ nó cứ theo con tò tò như vậy đấy.

 Ông Nhiêu nhìn cả hai đứa này, một đứa thì cười cười ám muội, còn một đứa thì ế chỏng ế chơ chưa có ma nào dám hốt mà làm như mình còn nhỏ lắm vậy. Ông thở dài rồi oánh vào trán Bella một phát.

- Có thằng dám hốt mày là tao mừng mà đại hạ giá cho nó luôn đấy. Ở đó mà cái thằng đẹp trai cao ráo như vậy ưng mà còn chê.

Isabella ấm ức nhìn thằng đáng nhỏ ghét đang cười khiêu khích mình mà muốn đấm anh một phát. Kaizo thì đang buồn cười nãy giờ vì cô không chỉ ngốc mà còn ngây thơ hơn cả độ tuổi hiện tại của mình. Mới bị anh dọa xíu mà đã làm nũng cầu cứu bác rồi. Sau đó vị chỉ huy trẻ không quên báo với bác trai Bella chuyện vừa rồi.

 Khi nghe anh kể xong, mặt ông Nhiêu liền biến sắc. 

- Nguy hiểm vậy sao?

Ông đi tới vỗ vai Kaizo và nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn vô hạn.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu thì cái con nhỏ này tiêu đời rồi.

Bella ấm ức lay tay bề mình thì bị ông hất ra cộng thêm quát cho một trận.

- Mày vào nhà cho tao! Lần sau đi đâu thì phải có cảnh vệ đi cùng nha chưa. Thuở đời nay mày biết cái hoàn cảnh hiện tại ngặt nghèo cỡ nào rồi mà còn dám đi một mình như vậy à. Ba mẹ đẻ mày cực khổ, không phải để mày chán sống đi bán mạng như vậy. Lớn già đầu rồi, mà còn ngu!

Sau khi bị bác chửi cho một trận thì Bella cười trừ rồi rón rén vào nhà, nhưng trước đó cô còn không quên lườm cho Kaizo một phát. Tuy nhiên anh thì lại cười chọc quê cô. Sau đó do đã khuya nên anh đã ở lại Nhiêu phủ qua đêm.

Trong căn phòng rộng lớn của Nhiêu gia. Kaizo đang ngồi gõ máy tính báo cáo với đại tá Ahmed và Ramenman chuyện của Isabella. Thật ra, lúc anh và cô rời đi thì anh đã gửi định vị chỗ đó cho hai người họ để có bọn họ bắt bọn chúng lại tra khảo. Thật ra là tra khảo ai sai chúng đến giết Bella, là Damodar kẻ thù ngầm của Long Quy hội, hay một tổ chức nào đó thù địch với nhà họ Nhiêu, hoặc cũng có thể là bọn muốn nhắm vào năng lượng hoàng gia Svitlova Energiya của cô.

…………………………………….

Tối đó Bella vẫn còn chưa ngủ, vì không thể nào chợp mắt được mà nằm lăn lộn trên chiếc giường to lớn mềm mại của mình. Hể chợp mắt là lại thấy cảnh mình bị cưỡng hôn lúc đó. Giờ nhớ lại thì cô thật sự rất muốn dùng dao băm Kaizo thành từng khúc rồi mang cho Lucky ăn. Nhớ đến con Lucky, may là hôm đó nó ở nhà Boboiboy ăn trực hai ba ngày nếu không thì nó cũng tiêu rồi. 

Lặng lẽ một lúc, Bella lấy mặt dây chuyền cũ của mình có hình cô và Trường Phong ra xem. Phải, tuy nhiên giờ cả hai đều một nơi. Anh đã có gia đình rồi. Dù anh có lừa dối cô đi chăng nữa thì những kí ức năm đó của hai người cũng thật khó quên. Tuy nhiên hiện tại người cô yêu không còn là anh nữa.

Giờ Bella lại nhớ đến Kaizo, tuy hiện tại cô hơi nghi ngờ người con trai trẻ tuổi ấy. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh không thể giảm được. Anh luôn có mặt khi cần thiết, luôn luôn là cây đại thụ bảo vệ cô trước mọi giông gió. Con người mà đâu phải sỏi đá đâu mà lại không có tình cảm. So với Trường Phong, vị chỉ huy trẻ này tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng chỉ là cô không xứng với anh mà thôi.

Ngẫm cũng đã lâu Bella xuống giường ra ngoài kiếm nước uống hay lấy cái gì đó ăn. Hay ăn khuya nhiều cũng là nguyên nhân khiến cô phì ra nhanh như vậy. Nhưng thói quen mà, làm sao mà có thể bỏ được. 

……………………………..

Tại kệ sách ở phòng khách trong đại sảnh, Nhiêu Chính đang gọi về nhà để nói chuyện với ba mẹ cô. Nghĩ tới vụ cô xém chết hụt, ông vẫn còn vô cùng lo sợ. Phải, trong hai cô cháu gái, ông lại xem cô như con đẻ của mình vậy. Ồng Nhiêu luôn cảm giác cô giống mình khi trẻ. Gan dạ, quật cường và bất cần, tuy nhiên những tính cách đó không hề phù hợp với một người con gái như Isabella. 

Sau khi nghe anh mình kể về vụ con gái mình suýt chết hụt hai lần, Đầu dây bên kia là âm thanh sốt sắng của Nhiêu Càn vang lên.

 'Anh cả à! Em sẽ mang nó về Việt Nam. Có người chịu ưng nó rồi, em chỉ cần gả thôi. Con gái học cao quá cũng chẳng để làm gì.'

Khi nghe em trai mình nói xong thì Nhiêu Chính tức giận quát to với em mình.

- Mong muốn của nó là được học chuyên khoa hai và làm bác sĩ cứu người ta. Mày thôi ngay cái suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ đó đi. Giờ trên giấy tờ hợp pháp tao là người nhận nuôi nó với bảo lãnh nó. Mày không có quyền mà ép uổng nó đâu.

Khi đó một giọng nữ khác vang lên ở đầu dây bên kia. Âm thanh cũng dùng tiếng Triều Châu nhưng vẫn không được rõ ràng vì người nói chưa thông thạo. 

- Anh à! Nó đi với anh thì liệu nó có an toàn để làm bác sĩ không. Dù sao nó cũng có bằng nước ngoài về Việt Nam cũng không thua kém ai đâu. Với lại vợ chồng em cũng tìm được cho nó một mối tốt rồi.

"RẦM!" Tiếng đập bàn thật mạnh vang lên. 

Bác trai của Bella đã thật sự tức giận với hai vợ chồng em trai mình rồi. Đôi mắt ông đầy tia giận dữ, trán thì nổi đầy gân. Ông quát lớn vào điện thoại, mắng cho các em mình một trận nên thân.

- Ban đầu tao còn muốn nó về bên đó cho an toàn, nhưng xử sự của tụi bây vậy thà để nó bên tao chịu khổ còn hơn về nhà mà như cầm tù con nhỏ. Tụi mày nghe đây, nó có bồ rồi và tao sẽ gả nó cho thằng đó chứ không gả cho cái thứ nào đó mà tụi bây tìm đâu.

Khi nghe ông nói xong thì bên kia có vẻ ồn ào, vì cả hai người đều thi nhau nói vào điện thoại. À không đúng, có vẻ vợ chồng em trai ông đang cãi nhau.

'Cái gì chứ, nó không lo làm mà cặp bồ cặp bịch quậy quạng à?'

'Em nói với anh rồi! Đừng để nó bên đó, giờ thấy không nó học theo tùa hia rồi đó. Ngay từ đầu em muốn nó đi Úc học, anh cứ một hai đòi gửi cho hia nuôi. '

' Nhà anh cả có đầy đủ mọi thứ cũng như bên mình. Thà rằng có thân thích ruột thịt hơn là nơi đất khách quê người nhưng ở một mình.'

'Anh nói vậy nghe được à! Con bé này từ nhỏ đã ngỗ ngược, hung hăng với cả cứng đầu. Em bắt nó phải học kinh tế để phụ giúp gia đình làm ăn, nhưng nó lại lén lút kiếm học bổng để học bác sĩ. Kêu nó đằng Đông nó cãi lại đằng Tây. Nó đã khó dạy như vậy rồi, tùa hia của anh là Mafia, sao dạy nó nên người được. Giờ thì hết ai dạy được nó luôn rồi đấy. Anh vừa lòng anh chưa!'

Nhiêu Chính lúc này không chịu được nữa, ông quơ đổ cả ấm trà nóng của mình và gạt tàn thuốc xuống đất. Giọng ông vô cùng giận dữ quát to.

- Tụi mày im chưa! Hai đứa mất dạy!

Sau đó trong điện thoại không còn tiếng cãi nhau nữa. Nhiêu Chính tức tới nỗi để tay lên ngực mà thở dốc. Sau đó ông từ từ dạy dỗ, giảng đạo lý cho em trai và em dâu mình.

- Tụi mày nghĩ mình không sai à? Đã không biết dạy con lại còn trách con hư hỏng với ngỗ ngược. Tụi mày cái gì cũng nghĩ, cái gì cũng muốn, rồi ép nó. Tụi mày có biết nó muốn gì hay không? Tụi mày có nghĩ là nó cảm nhận thế nào không? Làm ba làm mẹ như tụi mày nên vứt đi!

Giọng nữ the thé bên kia bắt đầu vang lên lần nữa, hình như đang rất nóng giận.

'Con tôi tôi phải dạy nó theo cách của tôi. Anh có đẻ ra nó như tôi với tốn nước mắt cho nó nhiều như tôi không. Chúng tôi lo cho nó chúng tôi mới làm vậy thôi. Tôi chỉ muốn nó có chồng có con bình thường không phải là đi làm mafia như hia.'

'Bà này! Thôi ngay, bà quá đáng lắm rồi đó. Anh đừng trách vợ của em, tính bả nào giờ vậy đó. Nhưng hia à làm ơn nghĩ cho tụi em cũng như với con tụi em đi. Nó tới giờ vẫn chưa có chồng con. Đó giờ lại chỉ nhớ tới thằng đó thôi rồi giận dỗi ba mẹ qua nước ngoài. Tụi em thương nó, tụi em nghĩ cho nó mới làm vậy.'

Nhiêu Chính tuy lúc nãy đang tức giận đùng đùng. Nhưng sau khi nghe em trai nói xong, ông cố gắng giữ bình tĩnh lại. Không bình tĩnh thì chắc lên máu mất. Dù sao bác của Bella cũng có tuổi rồi. 

Ông trước kia cũng giống Bella, là một người cứng đầu và lỗ mãng.  Nên ông hiểu hoàn cảnh của cô ấy hiện tại. Trên thực tế, ba mẹ nào cũng thương con, ba mẹ nào mà chẳng muốn con nên người. Mỗi người cha mẹ đều dạy con theo cách khác nhau. Nhưng có vài người cứ mãi rập khuôn cũ mà ép uổng con mình làm theo ý mình. Đến cuối cùng con mình nó không hoàng hảo như bản thân kỳ vọng lại oán trách nó. Ba mẹ Bella cũng như vậy với chính cô con gái lớn của mình. 

Nhiêu Chính sau khi đã tịnh được tâm, ông thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.

- Anh hiểu, chú và thím thương con nhỏ. Nhưng chú phải hiểu thế này, con mình nó cũng là con người, con người thì mấy ai hoàn thiện hả. Còn con Hạ này, tôi xem nó như con gái tôi nên tôi mới muốn tốt cho nó. Nếu chú và thím thật sự muốn tốt cho nó vậy sao ngay từ đầu tin bọn bói toán mà đẩy nó cho ông bà ngoại ở quê. Đến khi nó từ nhỏ đã quen cuộc sống dân dã rồi mấy em bắt nó lên Sài Gòn kêu nó học theo cách sống như con Thu, làm sao mà nó thích nghi được hả. 

Trong khi họ đang nói chuyện thì một người đang núp ở gần đó lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Phải, Bella đi uống nước vô tình cô nghe được cuộc tranh luận của bề và ba mẹ. Cô không đi vội mà đứng ở gần đó để hóng chuyện. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro