Chương 12 - 1: Ngõ lời thành công trong bạo lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Kaizo lúc nào cũng kiếm Isabella cả. Nhưng kết quả là vẫn bặt vô âm tính. Nhà cô thì cũng cháy nốt rồi, đến nhà Tiffany thì cô ấy lắc đầu không biết. Anh đến bệnh viện và phòng khám thì nhận được tin Bella xin nghỉ làm do không được khỏe. Kể cả đến quán ông Tok Aba cũng không ai hay biết gì tin tức của Bella.

 Mấy bạn nhỏ nhóm của Boboiboy cũng vô cùng thấy khó hiểu. Họ xúm lại bàn bạc thỏ thẻ với nhau.

- Dạo này cô Bella biến mất một cách bí ẩn mọi người có lạ không?

Lúc này Ying liền nói.

- Có gì lạ đâu! Chị Tiffany nói với tớ là cô ấy không được khỏe nên nghỉ làm ấy mà.

Gopal kéo cả đám xúm lại với nhau xì xào.

- Chị Nur lại nói với tớ, cô ấy lo cho một người bạn nào đó nên mới biến mất như vậy. Lần cuối cùng gặp cô Bella thì chị ấy nói cô ấy mua thuốc tránh thai cấp tốc đấy.

Lúc này Fang nghe xong liền sửng sốt thét to.

- Cái gì! Thế thì sao tớ có em bé để bế chứ.

Do lở mồm nên Fang vội bịt miệng lại. Các bạn của cậu nhìn về hướng của Fang.

- Cậu nói cái gì!

- Em bé gì chứ?

- À thì…

Chợt có một người phụ nữ mặc một lớp khăn che mặt burqa che phủ cả người từ trên xuống kể cả mặt mũi. Cô ấy đứng sau Fang khều cậu. Fang và mọi người đều giật mình quay lại nhìn người đó. Thật ra đó đích thị chính là Isabella, cô đang cải trang để tìm Fang. 

- Là cô đây Fang.

- Bác sĩ Isabella!

Cả đám hét lớn tên cô, Isabella hoảng hốt liền đưa tay lên ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng thôi. Sau đó cô dúi vào tay Fang tờ bốn mươi Ringgit, rồi gượng gạo nhờ vả cậu.

- Cô nhờ con lấy đồ giúp cô được không?

Thấy cô chị dâu tương lai với cái vẻ mặt này thì Fang đã hiểu. Với cả một phần vì trước đó Kaizo đã cảnh cáo cậu rồi. Mà khỏi cần anh đe dọa, thì Fang cũng sẽ luôn về phe anh trai mình để chị dâu có thể sớm về nhà với hai anh em. Cho nên khi ấy lọt vô mắt Bella chính là nụ cười gian vô cùng của tên nhóc này, y hệt thằng anh của cậu. Fang cằm tờ bốn mươi ringgit trả lại cho Isabella rồi khiêu khích nói.

- Thưa cô! Cô khỏi dụ con! Đội trưởng Kaizo bảo là để anh ấy tự tay trả cho cô. Nên con sẽ không nhận tiền của cô đâu ạ.

- Cái thằng này!

Bella tức muốn ói máu với hai anh em nhà này. Gopal thấy Fang từ chối tiền của Bella liền tiếc nuối hỏi.

- Nè! Sao thế Fang? Sao cậu không nhận tiền để lấy vật đó cho bác sĩ Isabella chứ.

Fang lúc này liền bực bội quát lớn.

- Sao mà được! Giữa bốn mươi ringgit và cuộc đời tớ được tự do thì đương nhiên tớ chọn cái thứ hai rồi.

Bella tức xì khói, cô nắm chặt lấy tay Fang. Miệng thét ra lửa nghiến răng gằn giọng. 

- Giờ có chịu đưa cho cô hay không?

Má Fang hơi đỏ ửng vì tay mình đang trong tay cô. Tuy nhiên cậu lắc đầu rồi hất nhẹ tay Isabella ra. Sau đó Fang khoanh tay dứt khoát từ chối.

- Không ạ! Thưa bác sĩ đáng kính, cô hãy gặp trực tiếp đội trưởng Kaizo mà đòi ạ.

Nhìn cái bản mặt vênh váo của thằng nhóc này, cô liền nhớ tới thằng anh trời đánh của nó. Isabella nghiến răng mắng thầm Fang xối xả trong lòng.

"Mẹ kiếp! Sao anh em hai thằng quỷ này lại giống nhau từ bản mặt tới cái nết thế?"

May là Isabella chưa bao giờ hành hung trẻ con, nếu không là Fang nãy giờ no đòn với cô. Lúc này Boboiboy liền hỏi Bella.

- Vì sao cô lại mất tích mấy hôm nay vậy. Cô không được khỏe ở đâu ạ?

- Nghe Boboiboy và Fang nói là cô định tự tử ạ? - Gopal chen vào giữa Boboiboy và Fang nắm lấy tay cô hỏi.

Bella xoa trán rồi lườm Fang và Boboiboy một phát.

- Cô đã nói là cô hóng gió, muốn tự tử hồi nào? Ai đồn ác vậy?

Lúc này Ying và YaYa cũng hỏi cô.

- Cô không được khỏe ở đâu mà đổi cách ăn mặc lạ như vậy ạ? 

- Cô cần Fang đưa lại cho cô thứ gì ạ? Có cần bọn cháu đòi giúp không?

 - Không cần các cậu nhiều chuyện đâu. Các cậu đang phá hoại chuyện tốt của anh em tớ đó. - Lúc này Fang liền bực bội quát.

Thấy có cứu tin Bella liền sáng mắt. Thế là cô bắt đầu dùng ngữ điệu của một cô gái đáng thương cầu cứu Ying và Yaya.

- Phải đó! Ying, YaYa, thứ đó vô cùng quan trọng và quý giá với cô. Hai đứa đòi giúp cô nha…

Thế là Fang bị hai cô gái nhỏ dạy dỗ cho một trận nên thân. Họ đang nói chuyện thì đột nhiên Gopal liền hớn hở nói.

- Mấy cậu! Đội trưởng Kaizo đến rồi kìa!

Lúc này Isabella liền vác giò lên cổ chạy. Fang quay qua thấy thế liền nhoẻn miệng cười gian tà.

- Đôi tay bóng đêm!

Khi Fang dùng đôi tay bóng đêm chụp lấy Bella, cô liền ngã sấp mặt ra đất. 

- Ui da! Fang, thả cô ra mau!

Ying, YaYa và cả Boboiboy vô cùng bức xúc. Họ lập tức tấn công cậu để bảo vệ Bella.

- Sao cậu có thể vô lễ như thế với người lớn hả Fang!

- Cô Bella! Có bọn cháu đây cô yên tâm.

Do bận đấu với ba người kia, nên Fang đã buông dây trói của Bella ra. 

- Các cậu thật phiền phức!

Bella lúc này thừa cơ hội mà tháo phăng cái burqa ra và cắm đầu chạy. Trong khi đó Fang đang bị ba người kia đánh nhừ tử. Gopal lúc này liền đến ngăn họ lại.

- Thôi nào các cậu đừng đánh nhau nữa mà...

- Có chuyện gì thế?

Khi đó Kaizo thấy ồn ào nên đến xem thử ở đây đã xảy ra chuyện gì.

- Đội trưởng! Tại bọn họ mà chị dâu tương lai à nhầm bác sĩ Isabella chạy mất rồi!

Fang đi tới lấy cái burqa cho Kaizo xem. Kaizo cằm cái đó lên rồi mỉm cười.

- Cô ấy đến để nhờ em lấy cái đó giúp à?

- Vâng thưa đội trưởng!

- Anh đoán không sai mà…

Kaizo nhếch miệng cười đầy thâm hiểm. Nhóm Boboiboy nhìn nhau họ vừa tò mò và vừa lo cho Bella. Có vẻ như anh đang lên một kế hoạch đáng sợ nào đó hơn cả một tội ác chăng. 

- Anh ấy có âm mưu gì với bác sĩ Isabella thế? - Ying thì thào hỏi Boboiboy.

- Cô ấy đắc tội gì với cả nhà bọn họ thế? - Gopal cũng rợn người, nhưng cậu định bí mật hỏi nhưng lại đụng phải Fang.

Fang bực bội dỗi tất cả bọn họ, cậu vừa xoa những vết bầm trên mặt vừa nói.

- Đương nhiên là nó sẽ thành công trong hôm nay và tớ sẽ có chị dâu, nếu mấy cậu không phá đám.

………………………………..

Sau một khoảng thời gian ăn bờ ngủ bụi, thì hiện tại Isabella đang ở nhà của bác ruột. Bác cô nhìn thái độ hiện tại của cháu gái mình thì cảm thấy vô cùng kì lạ. Suốt ngày Bella cứ ru rú ở trong phòng. Kể cả đi làm cũng không đi. Ông thấy lạ có lên hỏi, nhưng Isabella vẫn không trả lời. Riết rồi Nhiêu Chính cũng bó tay với nhỏ cháu quý hóa này. 

Hôm nay có ba người đặc biệt đến thăm nhà bác của cô. Thấy Tiffany và Kaizo thì những vệ sĩ gác cổng bên ngoài không ngần ngại liền cho cả ba người họ vào. Vào tới phòng khách, bác của Bella liền nhiệt tình chào đón họ.

Khi ấy Tiffany liền nói với ông Nhiêu là cô và Kaizo đến vì anh muốn gặp Isabella. Cô muốn nhờ ông giúp để Kaizo được gặp Bella. Tưởng gì chứ chuyện này thì ông bác này liền đồng ý ngay.

Nghe nói Isabella có ở nhà bác trai mình, Kaizo có hơi ngạc nhiên một chút rồi nhìn Tiffany. Anh không ngờ dự đoán của Tiff lại đúng như vậy.

- Em nói rồi mà… Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. 

- Chỉ là tôi không ngờ thôi, mấy hôm trước tôi có tới đây kiếm mà không thấy Isabella ở chỗ này.

Ông Nhiêu đến phòng Bella gõ cửa. Bella nghe tiếng liền ra mở cửa.

- Dạ bác… 

- Hạ Hoa! Con Thuần Hi muốn gặp con kìa. Nhìn nó có vẻ buồn lắm.

Bella vùi mặt vào gối đắp chăn lại. Cô lên tiếng nói to với bác trai mình.

- Con không muốn gặp ai hết á!

Ông Nhiêu đi đến ngồi cạnh cô, ông kéo mền cô ra rồi nhẹ nhàng nói.

- Tội con nhỏ, nó lo cho mày mấy hôm nay rồi. Mày giận nhà mình thì cũng đừng giận nó làm gì. Là cái nhà này làm bây tổn thương mày mà, có phải nó làm đâu.

Mấy hôm trước, Isabella thật sự không muốn về nhà. Cô định sẽ thuê một căn hộ để ở một thời gian rồi tốc biến luôn. Tuy nhiên, là bác trai Bella đã tìm ra được cô và ra sức khuyên cô về nhà. Bella thật ra cũng chẳng muốn về đâu. Nhưng do hiện tại cô cũng chưa đủ điều kiện để lo mấy việc khác nên đành phải đồng ý theo ông ấy về nhà rồi tính tiếp. Tuy nhiên hiện tại bản thân Isabella vẫn chưa thật sự hết giận cả nhà mình.

Tuy nhiên Isabella cũng rất lo cho Tiffany. Không biết khi cô rời nơi này thì Tiff sẽ như thế nào. Thế là Isabella liền xuống giường, khi đang định ra ngoài, thì chợt Bella lại nhận ra có cái gì đó đáng ngờ. Cô đợi bác mình ra trước mới từ từ lén lúc mò ra. Khi Isabella ra ngoài thì đã thấy Kaizo cũng ngồi ở đó chờ mình. Bella biết ngay là âm mưu của bác mình mà. Chết tiệt thật, cô muốn vạn lạy ông bác quý hóa của mình lắm. Ông ấy hết làm tay trong của ba mẹ, giờ lại theo phe Kaizo. Giờ Isabella thừa biết là nếu có trốn trong phòng thì ông bác cũng tìm cách mà lôi cô ra thôi. Bella vào trong thu dọn đồ của mình rồi cô nép vào tường và từ từ sẽ chuồn đi trong âm thầm. 

Trong khi đó Fang đang chơi với Lucky. Còn Kaizo dường như đã biết được sự hiện diện của Bella gần đây. Anh  mượn trái banh của Fang đang chơi với Lucky nhắm ngay chỗ Bella đang lấp ló mà ném.

- Ui Da!

Nghe thấy tiếng Isabella, con Lucky liền lao ra như một vị thần. Nó cắn lấy tà áo sườn xám của cô mà kéo mạnh ra.

- Cái con này! Nhả ra coi!

Mặc kệ Isabella có la hét kiểu gì nó vẫn kéo cô ra. Bella bị nó kéo tới rách cả tà áo. Cô loay hoay đập cho nó một phát bỏ chạy rồi ngước mặt lên. Trước mặt Isabella là Kaizo đang đứng chống nạnh nhìn mình. Khi ấy trên môi Bella xuất hiện một nụ cười hết sức thân thiện, cô gượng gạo vẫy tay chào anh.

- Chào đội trưởng! Lâu rồi không gặp! Em ở lại chơi với bề chị nhé. Chị đi đây…

Isabella định bỏ chạy, nhưng đâu có dễ dàng vậy. Kaizo dùng tường năng lượng chắn ngay trước mặt Bella. Cô vừa lao tới thì…

"Bốp!"

Cô úp mặt thẳng vào tường chắn năng lượng của anh mà té sấp mặt. Kaizo lúc này liền đi tới đỡ Isabella dậy, không quên kèm theo hỏi thăm cô bằng giọng điệu đầy mỉa mai.

- Ể! Định chạy đi đâu? Hôm bữa chị vội quá để quên đồ ở nhà tôi, sau đó tới gặp em trai tôi muốn xin lại mà. Hôm nay tôi mang đến trả lại cho chị, sao vừa gặp tôi lại bỏ chạy thế?

Isabella rợn người mà vội lùi lại cách xa anh ba mét. Cô cố tỏ ra là mình ổn vừa gượng cười vừa xua tay.

- Đồ gì chứ? Chị có để quên cái gì đâu...

Khi đó Kaizo nhướng mày nhẹ, anh đi đến ghế lấy cái túi xách chứa thứ mà Bella cần ra. Vị đội trưởng trẻ đầy ma mãnh phe phẩy nó trước mặt cô và anh giả vờ định túi mở ra.

- Ồ! Vậy là chị muốn tôi nhắc lại nó là gì à?

Ngay lập tức Isabella di chuyển tới nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng mà bịt miệng Kaizo lại. Cô trừng mắt nhìn cái tên nhóc đáng ghét với con ngươi đỏ lờm kia. Mà chết tiệt là ánh mắt của anh như muốn nuốt chửng Bella thêm một lần nữa ấy. Cô vừa rùng mình vừa thì thào nhẹ đủ để cả hai nghe.

- Im! Im! Im! Cấm mày hé răng nửa chữ nhé!

Khi ấy Kaizo nhướng mày rồi nhẹ nhàng gật đầu. Từng tiếng "ừm ừm" nhỏ nhẹ phát ra từ cái cổ đang gật gật của anh. Lúc này Isabella thừa cơ hội định chụp lấy giỏ đồ, ngay lập tức anh liền đưa tay để nó lên cao. Bella cố nhón chân lên nhưng lại với không tới nên hậm hực lườm anh.

- Trả coi thằng kia!

Kaizo nhếch miệng cười, tay anh vòng qua ôm lấy hông của Isabella. Anh thì thào vào tai cô rồi nói tiếp bằng giọng đầy ám muội.

- Thôi nào! Tôi sẽ trả lại nó cho chị, dù sao tôi cũng là đàn ông con trai, giữ nó cũng kỳ lắm.

Isabella lên gối vào bụng Kaizo rồi thủ thế võ Bình Định.  

- Ê thằng quỷ! Trước mặt bác tao nha, đừng có mà giở trò lưu manh nhá. Tao đánh mày gãy răng đó!

Kaizo phủi phủi bụng mình rồi nhướng mày nhìn cô gái nóng tính trước mặt mình. Anh phì cười nhẹ rồi tiến tới gần cô. Khi anh tiến thì Bella lùi mà cứ thế, lúc này anh liền nhẹ nhàng nói.

- Sao thế? Biểu hiện như vậy của chị mới khiến mọi chuyện càng trở nên kỳ quái hơn đấy. - Anh cũng hướng mắt ra hiệu với Isabella là bác trai cô nhìn họ nãy giờ.

Khi thấy hành động của Bella với Kaizo có gì đó là lạ. Ông Nhiêu liền nghi hoặc hỏi cả hai người.

- Cái đó là cái gì thế Hạ Hoa?

Bella lúc này liền đánh trống lảng nói.

- Dạ không có gì đâu ạ! Con muốn nói chuyện riêng với đội trưởng Kaizo. Có chỗ nào trong nhà mà yên tĩnh không hả bác?

Ông Nhiêu nghi hoặc, nhướng mày hỏi đứa cháu gái quý hóa của mình.

- Tụi mày không có chuyện gì thật sao?

Lúc này Isabella liền vội lắc đầu xua tay biện giải.

- Thiệt! Tụi con chỉ định nói chuyện riêng thôi ạ. Không có gì mờ ám đâu, con với nó vô cùng trong sáng ạ.

Khi Isabella vừa dứt lời thì cái tay hư hỏng của Kaizo tiếp tục ôm lấy eo của Isabella. Không chỉ thế anh còn nghịch ngợm xoa nhẹ phần mỡ bụng mềm mại của cô. Kaizo nhướng mày nhẹ với bác trai của cô dâu trong tương lai mình rồi ám muội nói. 

- Vâng thưa Nhiêu chủ tịch! Tôi và cô ấy hoàn toàn 'bình thường' ạ. - Hai chữ bình thường Kaizo cố tình nhấn mạnh để cố tình ám muội với ông Nhiêu. 

Lúc ấy Isabella liền đạp vào chân Kaizo, rồi thúc mạnh cùi chỏ vào ngực anh. Rồi cô đứng xê xê anh ra sau đó mới gượng cười tiếp tục biện minh với bác trai mình.

- Dạ nó giỡn nhây tí thôi! Chứ chị em tụi con có chuyện riêng thật mà. - Cô ném một cú lườm cho Kaizo đang cười to thích thú, rồi tiếp tục cố gắng để mình hết sức tỉnh táo.

Ông Nhiêu nhìn hai cái người này nhất là cái kiểu e thẹn đỏ mặt của cháu gái ông cũng đủ hiểu một chút vấn đề. Lúc này bác trai của Isabella cười rất đăm chiêu. Ông liền dẫn Kaizo và Isabella đi đến nơi thích hợp để nói chuyện riêng. 

Tại một khúc vườn hoa ở biệt phủ  của ông trùm mafia khét tiếng. Ở khu vực này trồng những loài hoa đặc trưng ở thời tiết nóng bức của Châu Á như hoa ngũ sắc, tử đằng, cúc thái,... Ngoài ra ở đây có một ao sen lớn, nhưng vẫn chưa đến mùa nên sen ở đây vẫn chưa nở. Gần đó có một cái nhà chòi nhỏ lợp bằng gỗ quý và ngói đỏ. Ở chỗ này có bộ bàn ghế bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo với họa tiết rồng và phượng. Đây cũng là nơi nghỉ mát thường ngày của ông và ông hay đến đây để câu cá tại đây. 

Bác trai cô để họ ở lại đây rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Bella thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dựa vào ghế mà lau mồ hôi.

- Ôi mẹ ơi!

- Sao thế?

- Mém tý nữa cậu hại chết tôi rồi đó!

Kaizo nhướng mày và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Bella nín giận và từ từ giải thích với anh.

- Cậu không hiểu à? Chuyện này mà để cho bác tôi biết. Thế nào tôi cũng bị no đòn đấy. Nhà tôi rất khó! Gái chưa chồng mà… ăn nằm với người khác. Ôi trời ạ! Tôi toi mất!

Kaizo bật cười lớn rồi từ từ đi tới chỗ Bella.

- Chị mà cũng biết sợ à?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro