Chương 12 - 2: Ngõ lời thành công trong bạo lực. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaizo bật cười lớn rồi từ từ đi tới chỗ Bella.

- Chị mà cũng biết sợ à? 

Gương mặt Isabella thể hiện rõ sự hoảng hốt. Cô vừa đập bàn vừa to tiếng nói.

- Đương nhiêu rồi! Tội tày trời đó! Ông ấy sẽ xử hai đứa tụi mình không đẹp không ăn tiền đấy. 

Kaizo nghiêng đầu nhướng mày nhẹ nhìn biểu hiện buồn cười của người con gái mình yêu. Kaizo phì cười nhẹ một chút rồi đùa cợt nói.

- Vậy thì hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện này với chị là không uổng công rồi phải không?

Tay anh vịnh lên thành ghế, mặt anh áp sát vào mặt cô. Má của Isabella đỏ ửng, cô cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng vô dụng. Thấy thái độ của Bella như vậy Kaizo nhoẻn miệng cười.

- Coi chị kìa! Đây đâu phải là lần đầu của chúng ta đâu. Vì sao phải ngại như vậy chứ?

- Ê! Cái thằng kia! Muốn bị ăn đập lắm phải không?

Isabella đang muốn cho Kaizo một đấm thì đã bị anh chụp lấy tay mình. Kaizo dùng một tay cố định tay cô lên đỉnh đầu. Còn tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt tóc Bella.

- Cả tuần nay là chị đang trốn tôi sao?

- Tr… Trốn… Trốn cái đầu mày á! Bỏ ra!

Isabella nghiến răng định cho anh một gối. Kaizo có vẻ như đã đoán được ý định của cô, nên anh chỉ dùng một chân kìm hai chân của Bella lại. Chân còn lại của Kaizo để trụ xuống đất.

- Chị mà còn làm loạn nữa là tôi sẽ trói chị bằng trường năng lượng đấy.

Hết cách rồi, tuy hiện tại cô đang cay cái tên này lắm. Nhưng giờ mà phản ứng nữa thì Isabella linh cảm mình sẽ lành ít dữ nhiều với anh. Thế là Bella liền lật mặt trong vài giây, cô nhẹ giọng xuống nước năn nỉ đội trưởng Kaizo.

- Thôi mà đội trưởng Kaizo! Cho chị xin nè… Chị em với nhau cả mà, không việc gì phải căng thế đâu. Có gì mình từ từ thương lượng cùng nhau nha?

- Hử? Ai là chị em với chị? - Kaizo nhướng mày nhẹ, gằn giọng.

- Kìa em! Cứ bình tĩnh đã, chúng ta cứ như vậy thì khó nói với nhau lắm nè. Em mau ngồi xuống đi nha, rồi chị em mình cùng bàn bạc ha?

Kaizo lúc này mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Isabella. Tuy nhiên tay của anh vẫn choàng qua ôm lấy vai cô. Bella rùng mình đẩy nhẹ tay anh xuống, nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười đầy hòa nhã. Nhưng trong lòng mình Bella lại thì thầm cảm tháng: "Thấy mẹ mình rồi! Đúng là cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu trong tim nước mắt như biển rộng mà"

Tuy nhiên ngoài mặt thì Isabella vẫn giữ bình tĩnh mà xếp chân ngồi ngay ngắn. Bằng cách nói chuyện vừa học thức vừa đĩnh đạc của một bác sĩ, cô trấn an anh.

- Thôi thế này! Chị tính như vầy nè, em xem có hợp lý không ha? 

Isabella chỉnh kính mình lại, rồi lấy ấm trà để sẵn trên bàn rót vào ly mời anh. Tuy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng nhìn cái ánh mắt đăm chiêu của tên này thì cô rất cay. Bella rất muốn chọi cả cái ấm trà này vào mặt anh ngay bây giờ lắm, nhưng tiếc là không thể. Cô nhẹ nhàng từ tốn thương lượng với anh.

- Nè, đội trưởng Kaizo! Xem như tôi và em không hề xảy ra chuyện gì hết ha? Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà… Hơn nữa tôi là thân đàn bà chưa chồng. Bản thân tôi không bắt em chịu trách nhiệm thì thôi. Không cần phải làm lớn chuyện để làm gì hết á. Nên giờ đường ai người nấy đi nha, không ai bị tổn hại gì hết nè. Nha vậy ha em?

Khi nghe điều này thốt lên từ môi Isabella. Kaizo đã xuất hiện một tia phẫn nộ. Lúc này anh đã thô bạo khóa lấy môi Bella bằng nụ hôn mãnh liệt của mình. Đầu lưỡi của anh từ từ tách môi Bella ra và cuốn lấy lưỡi của cô quấn lấy nó. Bella bắt đầu mềm nhũn cả cơ thể. 

Vì…

Nụ hôn này ngọt ngào vô cùng. Hơi thở này cũng ấm áp vô cùng. Cô vốn không thể thoát khỏi nó. Chỉ còn cách là chấp nhận nó và hòa vào nó. 

Sau một lúc lâu Kaizo từ từ thả cô ra, không kìm chặt như lúc nảy nữa. Tay anh ôm chặt lấy Bella. Nụ hôn từ từ trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng, rồi từ từ Kaizo cũng  tha cho môi của Bella. Nhưng tay anh vẫn còn ôm chặt lấy cô. Nụ cười đăm chiêu từ từ xuất hiện trên môi anh. Hai bên má Bella đỏ ửng, cô cố tránh ánh mắt của Kaizo. Anh thì thào vào tai cô.

- Hử? Chị thật biết cách lách chuyện nhỉ? Chỉ bằng vài câu như vậy mà chị muốn tôi bỏ qua dễ dàng như vậy à, Isabella?

Bella đã bắt đầu hoảng, tuy nhiên cô vẫn cố vuốt giận anh. 

- Thôi, thôi, thôi! Chị chưa nói xong mà em…

- Chị mới là người cần phải thôi lý sự đấy! Tôi không cần chịu trách nhiệm với chị, nhưng chị phải chịu trách nhiệm với tôi. Dù sao chị cũng là một bác sĩ đấy, không phải như vậy mà phủi đi hết mọi chuyện được đâu. Chị tưởng chị yên với tôi dễ như vậy à?

Vừa dứt lời thì Kaizo đã đè Isabella mạnh vào thành ghế. Hàng khuy vải ở trên cổ áo của cô bị anh giật mạnh khiến nó đứt phăng ra. Anh cởi một bên vai áo của Bella xuống, rồi bắt đầu ngấu nghiến cổ của cô. 

- Nè! Kaizo!

Isabella lúc này hoảng lên giãy dụa, cô liền dùng sức đẩy mạnh anh ra. Tuy nhiên có cố cũng vô dụng chẳng làm được gì. Dù Isabella có khỏe mạnh phi thường hơn bao cô gái khác thì Bella vẫn là người bình thường. Còn khuya thì cô mới đủ sức kháng cự với một chiến binh mạnh mẽ đến từ vũ trụ xa xôi. Nhưng may là anh chỉ dọa cho Bella sợ thôi rồi bỏ ra. Cô vội vã chỉnh lại áo ngay ngắn, tuy đang nghiến răng nuốt cục tức nhưng Isabella vẫn mỉm cười và giữ thái độ lịch sự hết mức có thể.

- Coi kìa! Chị đâu có nói là sẽ phủi hết mọi chuyện với em đâu nè. Làm gì mà nóng tính vậy hả đội trưởng Kaizo?

Kaizo nhướng mày nhẹ, anh khoanh tay xem cô lương lẹo như thế nào. Isabella vừa lùi lại tạo khoảng cách với anh. Sau trận lúc nảy là cô đã kinh hồn bạt vía rồi nên ấp a ấp úng khó nói thành lời. Khi ấy đội trưởng Kaizo liền gằn giọng to.

- Chị mà còn lẽo lự nữa thì đừng trách!

Bella giật mình lắc lắc tay rồi cười trừ nói.

- Ơ! Mình đang thương lượng mà em. Cái này không phải là chị lý sự đâu mà chị thành thật khuyên em đấy. Dù sao thì em còn có nhiệm vụ để làm mà. Còn chị thì lớn tuổi lắm rồi, không hợp với em đâu. Hay là em muốn cái gì, cứ nói. Chị giúp được cái gì thì chị sẽ giúp em hết mình ha? Chị hứa đó! 

Khi nghe cô nói xong Kaizo lại càng lúc tiến tới gần Isabella. Tay anh vòng qua ôm lấy hông cô rồi cố tình chạm mạnh vào lưng Bella. Do bình thường cô thích sự thoáng mát nên vải may sườn xám của Bella vừa phi bóng vừa rất mỏng. Cho nên chỉ cần anh ma sát nhẹ một tí là cô có thể cảm nhận được ngay. Bella giật mình và cố vùng ra khỏi tay anh. 

Thấy người con gái mình yêu vẫn còn nhạy cảm như vậy. Kaizo nhếch miệng cười nhẹ, rồi tiếp tục nói với cô bằng chất giọng đầy ám muội.

- Bữa đó mạnh bạo lắm mà. Sao nay lại ngại thế? Chị mâu thuẫn đến khó hiểu thật. 
 
- Dừng lại đi! Đừng làm vậy ở đây mà… 

Isabella hoảng lên, cô dùng sức đẩy anh ra, hai tay cô ôm chặt lấy thân thể mình mà sợ hãi nhìn anh. Kaizo ngồi nghiêng người gần cô, tay anh để lên thành ghế. Nhìn Bella giờ không khác gì con mồi bị anh dồn vào chân tường, vị đội trưởng trẻ khỏe nhếch môi cười đầy đắc ý.

- Chị hỏi tôi muốn gì à? Giờ tôi nói là tôi đang muốn chị tới phát điên đấy. Chị có đáp ứng được hay là không?

Isabella đã bắt đầu hết kiên nhẫn với anh. Cô ngồi chồm dậy, chân đạp trên ghế, đứng tướng rất giang hồ. Con ngươi lung linh của cô đối diện với con ngươi đỏ tươi đầy quỷ dị của Kaizo. Cô chống nạnh rồi nhướng mày nói.

- Ê! Hôm đó là do chị mày say nhá! Chứ chị không có cố ý làm vậy với cậu đâu. 

Kaizo nhoẻn miệng cười kéo mạnh tay cô. Thế là Bella ngã sõng soài úp mặt vào trong lòng ngực săn chắc của anh. Tay Kaizo siết chặt lấy Bella trong lòng mình, anh cất giọng nói bằng thanh âm từ từ tăng dần theo từng câu từng chữ.

- Đừng có mà cố bao biện với tôi nữa! Chị định vui chơi với tôi qua đường thôi ư? Tôi tuy tính tuổi ở Trái Đất thì nhỏ hơn chị thật, nhưng muốn dụ dỗ tôi thì chị còn non lắm. 

Lúc này Isabella đã thật sự hết lịch sự nổi. Cô đạp cho anh một phát vào chân rồi vùng ra.

- Bao cái đầu mày á! Thằng Trời đánh!

Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, rồi với lấy cái ấm trà ném vào anh. Kaizo dùng tường chắn năng lượng nên nó va vào đã bị vỡ tan nát. Bella xanh mặt sợ hãi, rồi cô bắt đầu thủ thế võ Bình Định.  

- Đừng có mà qua đây nha! Tao ăn thua đủ với mày á!

Kaizo đâu chịu thua dễ như vậy được. Anh dùng vòng xích năng lượng trói cô lại. Bella bị anh trói chặt thì đã biết sợ rồi, cô bắt đầu vùng vẫy la hét.

- Nè! Thả ra coi! Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả? 

- Tôi đã nói rồi! Chị mà còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi mà. 

Thấy thái độ hết kiên nhẫn của Kaizo, Isabella rất kinh sợ. Cô không dám làm loạn nữa mà bắt đầu hạ mình cầu xin anh. 

- Được rồi! Được rồi! Cậu muốn cái gì ở tôi hả? Làm ơn đi, tha cho cái thân già này đi mà…

Kaizo đi đến gần cô, anh sau đó đã thả cô ra. Tuy nhiên Kaizo liền ghì chặt cô lại và ôm trong lòng mình. Tay anh lúc này cũng bắt đầu sờ khắp người của Bella. Kaizo vừa chạm môi mút mạnh lấy tai cô vừa thều thào nói nhỏ. 

- Tôi cũng muốn lịch sự với chị lắm. Nhưng có lẽ chị lại thích chơi đùa hơn mà phải không?

Isabella lúc này liền lắc đầu liên tục và ngoan như một con mèo. Kaizo lúc này liền cất tiếng cười đầy gian manh của mình. Thật ra, khi yêu phải cô thì anh xác định được rằng mình đang đi săn một con mồi khó xơi rồi. Cho nên nảy giờ dù Bella có bày ra trò gì anh cũng vô cùng kiên nhẫn vừa xem vừa dụ cô vào lưới của mình. 

Còn về phần Isabella, giờ cô mới thật sự hối hận khi mình lại dây vào cái con sói này. Phải, bản thân Bella không ngờ được mình sẽ có ngày thảm như vậy. Giờ thì đẹp mặt rồi, cô đang bị chính tên nhóc nhỏ hơn mình tận sáu tuổi uy hiếp đây này. 

- Nè! Được rồi! Được rồi! Chị hứa chị sẽ giải quyết với em tại đây. Nhưng giờ mà làm bậy ở chỗ này không được đâu, camera an ninh nhiều lắm. Chị sẽ bị cạo đầu đó!

- Nếu sớm ngoan ngoãn thế thì tốt rồi. Tôi đâu cần phải mạnh tay làm gì. - Lúc này Kaizo mỉm cười đầy đắc ý, anh dừng lại hành động của mình. 

Sau đó tay anh xoa nhẹ gò má bầu bĩnh mềm mại của người con gái mình yêu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô rồi dịu dàng hỏi.

- Thế chị có yêu tôi không?

Ánh mắt Kaizo trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bella. Lúc này Bella khựng lại, tim cô đập dồn dập vì lúng túng và bối rối.

- Tôi…

Kaizo nhếch miệng cười rồi nâng cằm cô ấy lên trước mặt anh.

- Lúc say chị có nói với tôi… Nhưng giờ tôi muốn nghe chính miệng chị nói khi còn tỉnh táo. Sao hả nói được không?

Bella nhướng mày nhìn Kaizo rồi ấp úng nói.

- Tôi có… Nhưng… Tôi…

- Tôi yêu chị...

Isabella lặng người nhìn anh, lúc này cô không thể nói gì thêm cả. Vì sự thật là từ lâu Bella đã tường tận được tình cảm của anh dành cho mình. Nói đúng hơn là cả hai từ đầu đã có tình cảm với nhau. Nhưng chỉ là chưa một ai bật đèn xanh cho nhau thôi. 

- Tôi đã nói trước rồi đấy… Còn chị thì sao?

- Chị… Tôi cũng yêu em… Kaizo… 

Cuối cùng thì Isabella cũng đã nói ra nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của mình với người mình yêu. Tay Kaizo nhẹ nhàng vuốt tóc của Isabella. Cô nghiêng đầu nhướng mày nhẹ nhàng, bèn khó hiểu hỏi anh. 

- Gu cậu mặn tới vậy sao? Tôi có đẹp đẽ gì đâu, cậu thì vừa trẻ tuổi hơn tôi rất nhiều, mà còn đẹp trai  như vậy. Nếu muốn thì gái vừa trẻ vừa đẹp nó xếp hàng dài dài ấy. Dây vào bà già như tôi làm gì, sau này bạn bè nó sẽ cười vào mặt cậu đấy.

- Sao chị biết chị không đẹp? Chỉ là chị hơi tròn một chút thôi, nhưng như vậy thì đã sao. Chị là của tôi, ai mà nhìn vào chị thì đã chết chắc với tôi rồi. Hỏi thử xem kẻ nào dám cười nhạo tôi?

Bella đưa tay nhéo nhéo cái bộ mặt cục súc mà lại vô cùng nghiêm túc của Kaizo. 

- Ơ hay! Muốn làm phi công lắm à thằng kia, máy bay này cao lắm đấy.

Kaizo chụp tay của Bella kéo nó xuống. Anh đặt một hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại ấy.

- Chị thì ở dạng tàu vũ trụ rồi, chứ máy bay cái nổi gì. Không được gọi tôi như vậy nữa…

- Vậy là thằng quỷ nhé?

Kaizo tiếp tục hôn mạnh lấy môi cô ngấu nghiến. Hưởng trọn hương vị anh đào trên đôi môi mềm mại ấy làm cho nó đỏ ửng và sưng lên một chút. Sau đó tay anh nựng nhẹ đôi má bầu bĩnh của Isabella.

- Chị mà quậy nữa thì đừng trách tôi và chị sẽ tiếp tục làm việc đó ngay tại đây đấy.

- Cái th...

Kaizo nhướng mày nhẹ làm cho Isabella không dám thốt ra trọn vẹn từ tiếp theo. Cô cắn chặt môi vì tức cái thằng nhóc này á. Bella không ngờ sẽ có ngày chính bản thân mình lại bị một thằng nhóc leo lên đầu ngồi như vậy. Cô đành bất lực không dám chống chế nữa.

- Được rồi Kaizo! Buông chị ra được rồi…

Kaizo vẫn lì không buông Isabella ra, anh nhướng mày nhẹ, ý là muốn cô phải đổi cách xưng hô. Bella lúc này tức xì khói rồi, mà tức thì làm gì được bây giờ.

- Được rồi! Tôi chịu thua… Anh Kaizo! Buông… em… ra… được… chưa… Nha… 

Cô nghiến răng nhấn mạnh từng từ từng từ một. Khi ấy Kaizo mỉm cười mãn nguyện thả Bella ra. 

Khi thấy anh nới lỏng cảnh giác, Isabella liền thừa cơ hội nhẹ anh sang một bên rồi bỏ chạy. Kaizo khá ngạc nhiên vì hành động này của cô. Nhưng anh không làm gì cả mà chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. Khi Bella đang cấm đầu chạy thì…

"BUM!"

Cô đập thẳng mặt vào tường năng lượng của Kaizo. Khi cô đang chuẩn bị ngã ngửa ra phía sau, thì ngay lập tức anh đã xuất hiện đỡ lấy eo cô. 

- Tới vậy rồi còn định chuồng nữa à?

- Mụ nội nó! Đúng là thằng âm binh mà. Sao số mình khổ vậy nè Trời! - Cô mếu và mắng thầm bằng tiếng mẹ đẻ.

Isabella nhìn Kaizo đang cười đắc ý với mình mà tức muốn điên lên. Số cô thật thê thảm làm sao, đầu tiên là bị gia đình lừa gạt. Thằng bạn trai thì cứ ngỡ đã tạch mà ai ngờ lại có vợ rồi. Còn bây giờ thì bị thằng nhóc nhỏ hơn mình tận sáu tuổi thịt rồi leo thẳng lên đầu mình ngồi. Hiện tại thì chữ thảm cô phải viết nó thành một bài tế để nói lên nỗi lòng của cuộc đời mình. 

Cô mếu máo nhìn cái bản mặt của Kaizo đang vô cùng gian tà nhìn mình. Cái bản mặt này rõ là xứng đáng để bị ăn dép. Nhưng cái thực tại chết bầm này lại khiến cô vô cùng tiến thoái lưỡng nan thật. 

Kaizo lúc này cũng cơ hội vô cùng, anh choàng tay qua ôm Isabella vào lòng mình. Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên tóc của Bella. Nhìn ánh mắt đầy khao khát của anh, Isabella cũng hiểu là Kaizo muốn gì ở mình rồi. Cô nghiến răng nén giận, rồi thều thào nhỏ nhẹ với cái tên này rằng.

- Được rồi! Được rồi! Lát về nhà cậu đi thì muốn gì cũng được. Ở đây là bác giết tôi chết.

Kaizo nhoẻn miệng cười nhẹ rồi thì thào ám muội vào tai cô.

- Là chính miệng chị hứa với tôi đấy. Đừng hòng chuồng nhé chị gái?

"Tổ cha nó… Cái thằng này!"

Bella thầm rủa Kaizo trong lòng mình. Tuy nhiên cô cũng đành phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Bởi vì chuyến này thì cô cũng xác định rằng bản thân mình hết đường mà thoát rồi. 

Trong phong cảnh yên bình xinh đẹp. Làn gió mát mang theo hương hoa cỏ lan tỏa cả khu vườn xinh đẹp. Từng đàn bướm tung bay đậu trên những đóa hoa tươi thắm. Phong cảnh lãng mạn xinh đẹp, cùng với cặp tình nhân đang ôm nhau say đắm. Nhưng riêng Isabella thì đang khóc không ra nước mắt. 

"Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì vậy nè?"

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro