Chương 15 -1 : Chọn trao cả đời cho cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Kaizo và Fang, hiện tại đã là chiều rồi. Bella tan làm ở phòng khám nên đã ở lại nhà họ cơm nước. Mặc dù cô nấu dở tệ nhưng anh em họ phải ráng nuốt vì sợ cô buồn. Tuy nhiên nhìn bóng lưng cô ở sau bếp. Hai anh em họ bất giác lại nhớ đến mẹ của mình.

Kaizo và Fang cảm thán nhìn nhau rồi cùng nhau phì cười.

- Nhìn chị Isabella cứ như mẹ của anh em mình.

- Không, mẹ mình không dữ như cô ấy.

Khi ấy cả hai đều cười to khi nhớ tới vẻ mặt hung dữ của Bella và những lần cô bắt nạt Kaizo. Isabella bước ra ngoài, thấy cả hai người kia đang nói xấu mình. Cô đi đến và nhéo má hai anh em họ.

- Hai ông tướng, nói xấu gì tôi đấy?

Fang đi đến, việc đầu tiên là núp sau lưng Bella rồi mét.

- Anh hai nói chị còn dữ hơn mẹ tụi  em. 

Nghe xong Bella liền lườm Kaizo rồi dỗi. Anh nhìn thằng em trai quý hóa của mình. Từ khi nó có chị dâu là nó lờn với anh như vậy, rồi rồi đợi Bella không có ở nhà, anh sẽ cho nó một trận. Kaizo đi tới ôm lấy Bella rồi hôn nhẹ lên má cô. 

- Nhưng dữ hay hiền cũng là của anh.

Nghe xong Bella vỗ đầu Kaizo nhẹ, rồi chồm lên ôm lấy cổ anh.

- Anh kỳ lắm nha, mà nè sắp tới em phải làm việc trong tổ chức. Em sẽ dữ lắm đó và em không muốn Fang học theo thói xấu như vậy rồi hư hỏng đâu.

Kaizo vỗ nhẹ trán cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Ngốc quá, ai chứ em còn non hơn cả Pang nhiều đấy. Với lại…

Anh hôn nhẹ cổ của Bella rồi thì thào.

- Nhìn em dữ còn đẹp hơn lúc em hiền.

Thật vậy, với Kaizo người con gái này lúc nào cũng đẹp. Từ ánh mắt lung linh sáng ngời đến trái tim nhân hậu độ lượng. Điều này đã khiến vị chỉ huy trẻ vô cùng xao xuyến. Cô nói cô tàn nhẫn độc ác, anh cho rằng độ ma mãnh của cô còn non hơn so với Fang nữa. Chỉ là phải sống trong giới hắc bạch lưỡng đạo, cô phải trở nên như vậy mà thôi. Xét ra, anh em đội trưởng Kaizo tung hoành mọi nơi trong vũ trụ bao lâu nay. Việc gì anh em họ đều từng trải, cho nên nếu xét về kinh nghiệm thực chiến, cô thua xa so với họ.

Bella nghe xong thì nhéo má Kaizo phát. Cô mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán  anh.

- Ê nè, định phát cẩu lương cho em trai anh à?

Fang nhìn ông anh với bà chị của mình mà cười trừ.

- Em quen rồi ạ, vậy chứ đỡ hơn bình thường anh ấy cứ cau có với em. 

Kaizo ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn rồi mắng nhẹ.

- Tốt lắm Pang! Từ khi có chị dâu chống lưng, thì cái gì cậu cũng dám nói ha?

Bella tiếp tục nhéo má Kaizo rồi phụng phịu nói.

- Thế thì là em sai trước rồi, vì đã chống lưng cho nó. Sao không phạt em đi mà lại la Fang nè. 

Kaizo bế Bella lên rồi anh định mang cô vào phòng. Tuy nhiên vì có tiếng gì đó rất ồn ào nên họ đã dừng lại.

- Gì đấy.

Fang mở cửa nhà ra xem thử rồi chạy vào nói với anh chị mình.

- Anh hai, chị dâu nhà chị Tiffany xảy ra chuyện ạ.

Khi nghe Fang nhắc đến Tiffany thì Bella đã tụt xuống khỏi tay Kaizo. Cô lập tức mang boot vào và ra ngoài. Kaizo và Fang khi ấy cũng đi sau cô.

……………………………..

Tiệm mì gia truyền nhà Tiffany lúc nảy còn đang bán buôn đông đúc. Giờ tất cả như một bãi chiến trường. Bàn ghế ngổn ngang, chén bát thì vỡ tan tành.

Trước cổng nhà, bọn giang hồ đã bao vây kín mít. Trong nhà mẹ của Tiffany quỳ xuống rũ rượi trên sàn nhà. Bà níu lấy chân của một người đàn ông lạy lục van xin. Lão này nhìn như nghiện ma túy, thân hình gầy gò đen đen, ánh mắt thì lòi ra nhìn rất dữ tợn.

- Tôi xin ông, làm ơn đừng bắt con Thuần Hi đi. Nó là con gái duy nhất của tôi, nó xứng đáng được hạnh phúc. Xin ông đừng tự ý gả nó cho ai cả. 

Ông ta đạp thẳng một đạp vào mặt của bác Hoàng mẹ của Tiffany. Ánh mắt trợn lên như la sát, ông ta nghiến răng ken két nói.

- Nó là con tao, tao muốn gả nó cho ai là quyền của tao. Mà chỉ là một con đàn bà vô dụng  không có quyền xen vào.

Chợt bên ngoài có tiếng quát tháo khiến cho họ bất ngờ nhìn ra.

- Tụi mày làm gì ở đây? Có biết đây là đâu không?

—---------------------------------

Thật ra ở bên ngoài nãy giờ, bọn côn đồ định xong vào để cưỡng chế đưa Tiffany đi. Tuy nhiên…

Xuất hiện một người đòn tấn công nhanh như chớp liên tục vào bọn chúng. Người đó ăn mặc kì lạ với mái tóc vàng xoăn như mì. Ramenman không dùng sức mạnh thực sự của mình mà chỉ dùng võ để hạ gục chúng. Vài giây sau cả chục tên đã bị anh hạ gục. Anh nở một nụ cười đắc ý rồi khiêu khích nói.

- Mấy anh bạn định làm gì thế?

Một tên cầm khúc gỗ chỉ vào mặt anh gầm lên hỏi.

- Mày là thằng nào, sao dám phá đám bọn tao?

Khi ấy Ramenman tiến tới gần tên đó, vẫn nụ cười đầy thân thiện anh liền trả lời.

- Thôi nào, tôi chỉ là kẻ đi đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi mà.

Bọn khác lúc này cũng đang từ từ loi ngoi ngồi dậy. Khi ấy tên kia định dùng gậy tấn công Ramenman thì…

Tay hắn đã bị ai đó chụp lại, sau đó bị ăn một đầu gối vào bụng rồi kế đến là một chỏ vào ót. Hắn ngã khuỵu xuống đất từ từ ngước lên nhìn. Bình thường thì khi hắn bị tấn công như vậy thì chắc chắn sẽ được bọn kia yểm trợ. Tuy nhiên có vẻ bọn kia đều im lặng không phản ứng gì. Rồi khi ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy Isabella đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tia lửa. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là huy hiệu Long Quy hội được cài trên áo cô. Hắn xanh mặt mà khuỵu gối xuống.

- C… Cô chủ…

Ánh mắt của Bella chứa đầy tia lửa trừng trừng nhìn hắn. Sát khí tỏa ra xung quanh ngời ngời làm tăng thêm sự uy phong của một cô chủ của một tập đoàn mafia to lớn. Cô gầm lên hỏi to hắn, khiến hắn muốn thắt tim.

- Tụi mày làm gì ở đây? Có biết đây là đâu không?

Tất cả bọn chúng đều gập người xin lỗi cô liên tục. 

- Dạ cô chủ, chúng tôi tuân lệnh tới siết nợ cái nhà này thôi ạ. 

- Cút!

Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, riêng cái tên cằm đầu bị Bella lôi đầu vào trong. Khi ấy Ramenman đi theo cô anh tươi cười nói.

- Ra là người của chị, biết vậy tôi đã nhẹ tay hơn rồi.

Anh nhận một cú lườm của Bella mà rợn người lạnh gáy, sau đó im lặng không nói gì

—-------------------------------------

Bella từ bên ngoài lao vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Mẹ Tiffany thì bị thương nhẹ ở mặt, cả Tiffany thì tóc tay bù xù và đang bị một người đàn ông lạ định lôi đi đâu đó. Cô ném tên giang hồ trong tay thật mạnh xuống đất rồi chỉ vào tay gã khốn ba ruột của Tiffany gầm to hỏi.

- Mày là ai? Phá nhà bác tao xong rồi muốn mang em tao đi đâu?

Khi thấy ngữ điệu đáng sợ của Bella thì gã đó e dè lùi lại nhưng vẫn cứng miệng hỏi.

- Mày là con nào, sao dám vào nhà tao làm loạn.

Khi ấy Tiffany nức nở khóc, cô vùng tay khỏi ba mình rồi núp sau lưng Bella.

- Ông ta là ba em đó chị. Ông ta lại thua cờ bạc nên bắt em gán nợ ạ. 

Nghe xong, Isabella không kìm được tức giận mà cho hắn ăn một đấm, khiến hắn mất trớn ngã lăn ra mặt đất. Ramenman đi đến đỡ bác gái dậy rồi xem vết thương cho hai mẹ con họ. Bella thì đùng đùng tức giận, cô bồi thêm cho ông ta thê vài cú đá nữa và ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn. Gã loạng choạng đứng dậy chỉ vào mặt Bella hỏi.

- Mày là ai, sao dám xen vào chuyện nhà tao?

Tên giang hồ nằm dưới đất, quát vào mặt hắn.

- Im lặng, ai cho phép mày hỗn láo với cô chủ.

Isabella nhếch miệng cười rồi từ từ tiến đến, cô càng tiến hắn càng bò lùi về phía sau sợ hãi. Sau đó cô liền nở một nụ cười quỷ dị.

- Tao là chủ nợ của mày đấy.

Khi nghe điều này tên đó bắt đầu hoảng. Nhưng vẫn chưa lên tới đỉnh điểm, Isabella liền kêu tên khốn kia lấy điện thoại gọi cho tên chủ sòng bạc mà hắn vay mượn tiền. Thì ra nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của Long Quy hội. Hèn gì bên ngoài khi thấy cô, bọn xã hội đen liền sợ hãi mà không dám lớn lói gì. Bằng một tông giọng đầy mỉa mai, Bella cất tiếng hỏi.
 
- Bọn đàn em mày đang qua phá nhà con em tao đấy. Mày định bắt con em tao gán nợ à?

Khi nghe giọng của Bella, ở đầu dây bên kia là giọng nói đầy sợ hãi của một gã đàn ông trung niên.

'Thưa cô chủ, tôi không dám, tôi chỉ làm theo quy tắc của tổ chức thôi'

Bên này Bella gầm lên một tiếng thật to như mãnh hổ rống vang cả rừng già.

- Mày nghe cho rõ đây, từ nay nợ ai người nấy trả. Mày mà đụng đến nhà của con em tao lần nữa. Thì tao sẽ chặt đầu mày treo lên nóc của sòng bạc đấy. 

Sau khi nghe tiếng quát của Isabella, cả tên đàn ông bên này và tên chủ sòng bạc bên đầu dây bên kia đều sợ hãi van xin. Bella đi đến đỡ mẹ Tiffany ngồi lên ghế sau đó cô ném cho tên đàn ông khốn nạn kia cú lườm chết người. Tên đó bắt đầu quỳ lạy van xin cô.

- X… Xin… Xin cô tha cho tôi…

Cô gọi cho Nur mang đến giúp cô hai trăm ngàn ringgit tới. Sau đó cô ngồi cạnh mẹ của Tiffany, ném cho ông ta bằng ánh nhìn đầy sát khí.

- Không vì ông là ba của Thuần Hi thì tôi đã lấy mạng ông rồi, nghe rõ chưa. 

Sau khi Nur đưa tiền cho Bella, Bella cầm vali tiền ném vào mặt ông ta rồi lạnh lùng nói. 

- Đây là tiền mà tôi bố thí cho ông, từ nay cút khỏi xứ này, đừng có mà đến đây phiền mẹ con bác Hoàng nữa. Nếu không thì đừng trách sao tôi ác. 

Bella nhìn bác Hoàng rồi dịu dàng nói với bà.

- Thưa bác gái, bác hãy nộp đơn ra tòa, đơn phương ly hôn với ông ta đi. Từ nay trở đi chấm dứt mối quan hệ với hắn. 

Khi đó mẹ của Tiffany liền gật đầu đồng ý với Bella. Còn ông ta sau khi nhận tiền sau thì bị cô ra lệnh cho đám đàn em tống cổ đi. 

Mẹ của Tiffany khi ấy nắm lấy tay Bella mà cảm ơn cô.

- Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ cho gia đình bác. 

Bella, lắc đầu nhẹ nhàng rồi ôm lấy bà ấy bằng cái ôm đầy tình thương của phận đàn bà với nhau, cô nhẹ nhàng an ủi bà.

- Được rồi, bác ơi, có con ở đây, không ai dám làm gì mẹ con bác nữa. Cho dù hắn là ai con cũng sẽ không tha cho hắn nếu dám đụng tới người thân của con.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro