Chương 15 - 2: Chọn trao cả đời cho cô ấy... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, bác ơi, có con ở đây, không ai dám làm gì mẹ con bác nữa. Cho dù hắn là ai con cũng sẽ không tha cho hắn nếu dám đụng tới người thân của con.

Người phụ nữ trải qua đầy gió sương, vất vả nuôi con. Khi xưa do bị người chồng vũ phu hành hạ còn phải ôm nợ thay chồng. Nên bà cùng con bỏ trốn khắp nơi để được yên bình nuôi dạy con. Cho tới bây giờ bà mới thật sự được bình yên, tận bao năm nay bà mới được giải thoát. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ người phụ nữ đáng thương. 

Khi ấy Kaizo và Fang từ bên ngoài bước vào. Hai người họ thấy cảnh này chỉ biết thở dài lắc đầu. Kaizo liền bảo Fang về nhà và ra hiệu cho Ramenman và Tiffany ra ngoài nói chuyện riêng.

Thành phố Rintis đã gần về đêm, một mảng đỏ rực trên bầu trời pha chút màu xanh đậm đầy thơ mộng diệu kỳ. Đèn đường đều được thắp sáng, thành phố vẫn như vậy lung linh và xinh đẹp. Khi ấy Kaizo nhíu mày nhìn Ramenman và Tiffany rồi thở dài.

- Hai người thấy rồi chứ, ai mà đụng tới Tiffany thì Isabella sẽ như là muốn ăn thịt người đất. Cho nên…

Kaizo tức giận đạp chân mạnh vào bức tường bên cạnh mình. Khi ấy Tiffany liền đi đến, cô vuốt nước mắt thút thít nói.

- Em sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân mà…

Kaizo hừ lạnh một tiếng rồi gằn giọng hỏi.

- Penjabot đâu? Nó không ban cho cô sức mạnh gì sao? 

Tiffany lúc này liền lúng túng nói với Kaizo.

- Con bé đang đi theo Kate làm nhiệm vụ. Nó cũng ban cho em sức mạnh chiến đấu và áo giáp của một kỵ sĩ ạ. 

Kaizo xoa tay lên trán rồi gằn giọng nói.

- Trời ạ, nó có cho cái sức mạnh này, thì cô cũng có biết chiến đấu đâu.

Ramenman lúc này liền nói đỡ cho Tiffany.

- Nếu không được, tôi sẽ cùng Kate thay nhau huấn luyện Tiffany khả năng chiến đấu cơ bản. Đừng la cô ấy chứ Kaizo, tôi biết cậu vừa lo cho nhiệm vụ, vừa lo cho bác sĩ Isabella. Nhưng tôi không thích cậu cứ hở cái là dùng cái mặt Thiên Lôi như vậy với Tiffany. Thử nghĩ xem nếu tôi làm Isabella của cậu buồn cậu có chấp nhận không?

Khi ấy Tiffany liền nhìn Ramenman vì cách nói chuyện lạ của anh. Ramenman cười trừ.

- Là mẹ em hay nói vậy nên anh bắt chước ấy mà.

Mặt Thiên Lôi ý của Ramenman nói là gương mặt cứ hay hầm hầm gắt gỏng. Do Kaizo luôn như vậy, đặc biệt là hay quát tháo người yêu của anh. Nên anh đã quy anh ta vào khuôn mẫu như vậy.

Kaizo hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi.

- Các người liệu mà đừng phá hỏng nhiệm vụ. À, Isabella không mong manh như vậy. Nếu cậu không muốn bị nhập viện thì cứ chọc cô ấy bực đi sẽ rõ.

Sau đó, Kaizo liền rời đi, khi ấy Tiffany và Ramenman cùng nhau cười sằng sặc. Anh xoa đầu Tiffany rồi dịu dàng nói.

- Thật luôn, cái bà la sát đó ai mà dám chọc. Có mình cậu ta đủ can đảm dám cưa đứt bà chị Isabella của em thôi. Lúc nãy thấy chị ta vừa đánh người còn vừa quát người thì cả anh còn muốn rụng tim. Công nhận gu thằng này nó mặn thiệt.

Tiffany lúc này đỏ ửng mặt vì ngượng ngùng, cô e thẹn nói.

- Chị Isabella cũng đâu dữ lắm đâu. Chỉ là chị ấy quá mạnh mẽ và cứng rắn thôi. Thật sự chị ấy lại có một trái tim thuần khiết ạ, dám yêu và dám hận.

Ramenman bật cười to rồi xoa đầu Tiffany.

- Em cũng vậy mà cô gái của anh. Bản thân em vừa dịu dàng, vừa thuần khiết.

Tiffany nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Ramenman rồi cô ngượng ngùng chạy trước. Anh khi ấy liền đuổi theo, hình bóng thướt tha ẩn hiện trước mặt anh.  Vẻ đẹp của cô tựa như tranh, duyên dáng như hoa. Khiến cho chàng chiến binh trẻ xao xuyến khôn nguôi.

……………………………..

Ngày lại qua ngày, Isabella cũng ở nhà của Kaizo và Fang. Trong phòng của anh khi hai người họ vừa ân ái xong, Bella uể oải nằm trên gối. Tuy nhiên cái người hành cô vật vã kia đang nằm lên ngực Bella, tay của anh thì không yên tí nào. Isabella đánh mạnh vào nó rồi gằn nhẹ.

- Anh chưa thấy mệt sao?

Kaizo hôn nhẹ cổ Bella rồi nói bằng giọng ám muội.

- Chưa một chút nào…

Isabella lấy cái gối ấn vào mặt anh rồi đè anh xuống giường.

- Không biết anh làm sao có thể trâu bò như vậy đấy. May là em đấy chứ gặp phải nhỏ nào liễu yếu đào tơ là nó tạch.

Kaizo giật cái gối trong tay Bella rồi ném sang chỗ khác. Anh chồm dậy đè lên người cô, nhìn cơ thể người mình yêu cái thứ ham muốn trong lòng anh tiếp tục trỗi dậy. Isabella nhìn cái ánh mắt của Kaizo cũng đủ hiểu là cô phải chịu thêm vài hiệp nữa. 

Sau khi thêm một tiếng đồng hồ vật vã, Bella nằm luôn trong vòng tay Kaizo và hết cựa quậy nổi. Cô lườm nhẹ anh rồi thều thào nói.

- Này… Cái lần mà em với anh say ấy là lần đầu của em luôn đấy.

Kaizo hôn lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi của cô rồi nhẹ nhàng nói. 

- Dù không phải thì em vẫn là của anh mà thôi. Anh không quan tâm chuyện đó.

Khi ấy tay Isabella xoa nhẹ lồng ngực săn chắc của anh. Cô mỉm cười nhẹ rồi trầm ngâm nói.

- Hồi đó, anh ta suýt nữa đã dụ dỗ em thành công để cùng anh ta ân ái. Sau đó gạo nấu thành cơm thì ba mẹ em sẽ cho anh ta vào nhà.

Kaizo nghe xong thì ngước mặt xuống nhìn Isabella. Một tia khó chịu xuất hiện trong con ngươi đỏ ngầu của anh. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục nghe Isabella kể lại câu chuyện.

- Không hiểu sao lúc đó em đã quyết liệt từ chối chuyện này. Cho nên… Sao khi xưa em không nghĩ đến người đàn ông đó muốn lợi dụng em nhỉ. Em thật ngốc mà…

Tay anh vuốt nhẹ làn da mềm mại trên lưng của Bella. Anh dịu dàng an ủi người con gái trong lòng mình.

- Không phải là em ngốc đâu Isabella. Em rất thông minh và mạnh mẽ, nhưng thật ra là em xem trọng tình cảm và sống rất chân thành. Ai có được tình yêu thương của em là em sẽ hết mình vì người đó. Tuy bên ngoài em cứng cỏi như thế nhưng thật tâm em lại trong sáng như băng tuyết vậy. Nên vì vậy rất dễ bị người ta lợi dụng. Đây là điểm yếu chí mạng đấy nhé. Em phải nên thật thận trọng.

Isabella ngước mặt lên nhìn người mình yêu. Cô nhíu mày nhẹ, tay thì xoa nhẹ lên góc cạnh trên gương mặt anh.

- Thấy anh như vậy mà anh từng trải nhiều thật đấy. Mặc dù nhìn anh còn nhỏ hơn em nhiều tuổi.

Kaizo xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Bella, anh dịu dàng nói.

- Nếu so tuổi loài người, anh sẽ trẻ hơn em. Nhưng tuổi vũ trụ thì chưa chắc đâu. Hơn nữa em vốn là một cô gái sống trong gia đình bình thường và trong thời bình yên. Phong ba em trải qua tuy giúp em trưởng thành, nhưng trái tim em vẫn lương thiện như vậy. Cho nên mới nói anh phải bảo vệ em thật tốt.

Isabella nhéo nhẹ má anh rồi cô phồng má nói.

- Em lương thiện hồi nào, anh chưa thấy em xử đám đàn em à mà còn bảo em lương thiện. Trời ạ!

Kaizo cười nhẹ rồi nghiêng người ôm cô vào lòng.

- Lúc nào mà anh chẳng theo dõi em, anh còn thấy em lương thiện chán. Nếu là anh thì em vẫn còn rất nhẹ tay đấy, Isabella.   

Bella phồng má rồi xoay lưng đi dỗi. 

- Ơ hay, thế mà còn hiền, chắc anh là ác quỷ rồi.

Kaizo kéo Bella lại đối diện với mặt mình, anh mỉm cười ma mị trả lời cô.

- Thế ác quỷ này sẽ thịt em tiếp nhé, Isabella?

Isabella cười gượng rồi tìm cách né né anh.
 
- Nè nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu.

Kaizo nhéo nhẹ gò má phúng phính của Bella rồi nói với cô bằng giọng đầy trêu chọc.

- Em cũng có thân thế là Mafia mà, với cả điều cơ bản để điều hành kẻ dưới mà em không làm được mới vô dụng đấy. Nhưng mà với anh, em thật sự là một cô gái nhân hậu. Tuy lương thiện mà có thể tự mình đấu tranh.

Isabella nhíu mày rồi hôn nhẹ má anh.

- Thì sao nè?

Kaizo đặt một nụ hôn lên môi Isabella, sau đó lại cuồng nhiệt giữ lấy đôi môi mềm mại, càn quét lấy khoang miệng bên trong của Bella. Nụ hôn ấy đã siết lấy cô ấy bên trong lòng mình không thể nào thoát khỏi. Hai tay Isabella ôm chặt lấy anh ấy cũng muốn nương tựa vĩnh viễn bên trong sự bảo vệ của anh.

Sau một lúc thật lâu, Kaizo đã thả Isabella ra. Cô tựa đầu trong lòng anh một tay thì vòng qua ôm lấy eo của Kaizo.

- Em yêu anh…

Kaizo thì thào vào tai Isabella hỏi nhỏ cô. 

- Isabella, sau khi nhiệm vụ này kết thúc. Em sẽ làm vợ anh nhé?

Cô khi ấy ngước mặt lên nhìn anh, hai má Bella e thẹn đỏ ửng. Tuy nhiên Isabella sau đó đã phồng má dỗi.

- Nè! Cầu hôn không cần nhẫn sao nhóc?

Kaizo vuốt nhẹ tóc của Isabella, anh lấy một chiếc hộp nhẫn trong tủ ra, trong hộp có đựng một chiếc nhẫn kim cương. Anh lấy nó ra đeo vào tay Isabella.

- Rồi đó chịu chưa?

Isabella nhíu mày nhẹ rồi ám muội nói.

- Nè không ai như em trai, cầu hôn chị mày ngay trên giường ha. 

- Sao hả nhận rồi có đồng ý không, chị?

Isabella hôn nhẹ má anh rồi cô cười mỉm chi nhẹ nhàng gật đầu.

- Đương nhiên là chị đồng ý!

Khi hai người đang mặn nồng với nhau thì chuông điện thoại của Isabella reng lên. Kaizo liền chồm tới lấy đưa cho Bella. Cô ngáp một chút, lười biếng nói. 

- Anh bắt máy hộ em, bật loa ngoài đi. 

- Là bác em đó.

Sau khi bắt máy Bella ngáp một hơi rồi trả lời điện thoại bằng tiếng Triều Châu. 

- Alo! Bác ạ, tụi con đang nghỉ ngơi, gọi con có gì không ạ?

Bên đầu dây bên kia là giọng nói của ông Nhiêu như cố ý trả lời bằng tiếng Quảng Đông để cho Kaizo nghe luôn.

'Nghe đây hai cái đứa kia, ba mẹ mày đến Malaysia rồi đấy. Mẹ mày đang kiếm mày đó!'

Isabella giật mình ngồi bật dậy, cô hét to lên tới tận trời xanh.

- Hả! Sao bác không nói với mẹ là con đang ở bệnh viện hay phòng khám.

'Mày dở người à con? Bệnh viện mới nát cách đây không lâu, phòng khám thì mẹ mày mới tới kiếm đấy.'

Sau khi nghe bác trai nói xong, Isabella vội lết xuống giường rồi vào tủ quần áo lấy ra một bộ jum tay dài kín đáo. Rồi cô vào toilet tắm rửa rồi thay vào. Kaizo nhìn tướng đi khập khiễng khó khăn của Bella, anh phì cười nhẹ cất lời trêu chọc.
 
- Có cần đợi anh thay đồ rồi bế em đi không?

Bella đi ngang qua không quên oánh anh một phát vào vai rồi đi. Anh kéo cô vào trong lòng, hôn nhẹ vào má người mình yêu.

- Em cứ đến đó, lát nữa anh sẽ tới.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro