Chương 16 - 1: Kaizo combat với nhà vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán nước của ông Tok Aba, một người phụ nữ đã qua tứ tuần đang ở đây. Tuy nhiên phần tư sắc của bà ấy chẳng giống một người phụ nữ đã lớn tuổi. Phải, vì đây chính là một người đàn bà đẹp. Tuy không trẻ trung như những cô gái đôi mươi, nhưng sự mặn mà sắc sảo vẫn còn. Đôi mắt to cùng với đôi đồng tử đen láy lung linh. Môi thoa son đỏ, mái tóc búi cao cài trâm đồi mồi. Bà mặc một bộ áo dài tím biếc, cổ đeo một chuỗi ngọc trai đen trông rất sang trọng và quý phái.

Nhìn vị mệnh phụ phu nhân này, cả ông Tok Aba cũng sững sờ không rời mắt. Phụ nữ đẹp ông đã nhìn qua nhiều, nhưng người phụ nữ đã lớn tuổi lại diễm lệ, kiêu sa như vậy thật hiếm thấy. Bà ngồi đây có vẻ đang chờ một ai đó, ngoài ra có cả Nur và Tiffany cũng ở đây. 

Cả hai dùng tiếng bản địa Malaysia để to nhỏ với nhau. 

- Mẹ chị Bella đẹp thật ha Tiff, hèn gì tối ngày chị ấy cứ bị mẹ body shaming vì cân nặng quá khổ ấy mà.

Thì ra đây chính là mẹ của Isabella. Bà ấy đã đến phòng khám và được hai má này đưa ra đây để ngồi chờ Bella. Có vẻ như bà ấy đang rất khó chịu vì chờ lâu. Hút một ngụm nhỏ nước cam, bà thầm mắng bằng tiếng Việt.

- Con với cái vậy đó, lúc cần gặp nó lại mất dạng rồi. 

Khi ấy ông Tok Aba liền hỏi nhỏ Tiffany và Nur.

- Vị phu nhân này là mẹ của bác sĩ Isabella đây sao?

Cả hai liền gật đầu lia lịa, ông Tok Aba cũng à lên một tiếng.

- Thì ra đây là lý do về phần tư sắc bác sĩ Isabella cũng thật thanh tú. 

Chợt… Từ xa bóng người quen thuộc dần dần đi tới.

Isabella cuối cùng cũng đã đến, cô đi từ từ và chậm rãi, vì dù sao mới mây mưa một trận, còn sức gì nữa đâu mà bay nhảy. Cổ quấn khăn choàng sọc ca rô đỏ đen, phối với bộ jum đen vừa lịch thiệp vừa sang trọng. Đồng thời che luôn mấy cái vết nhạy cảm trên cổ khuất mắt mẹ cô. Khi tới nơi cô nhẹ nhàng khoanh tay thưa mẹ mình.
 
- Mẹ mới tới, sao không nói sớm để con ra sân bay đón?

Mẹ cô nheo mày rồi đặt cái túi xách hàng hiệu đắt tiền lên bàn. Bà cũng khoang thai ngồi vào ghế. Ánh mắt bà lia nhìn cô từ trên xuống soi xét kỹ lưỡng rồi mới cất giọng hỏi.

- Nếu tôi tới sớm thì chị chắc sẽ ra đón chứ. Với chả ai biết được chị sẽ làm gì sau lưng tôi.

Bella rợn người ngồi vào ghế, sau đó kêu phần cacao đá uống. Ochobot lấy cacao đưa cô mà cũng run run vì hơi khiếp với ánh nhìn của mẹ Bella. 

Thấy ly cacao trên bàn của Bella, mẹ cô đập mạnh tay lên bàn quát to.

- Thân hình đã béo như vậy mà còn uống đồ ngọt nữa à? Không sợ tiểu đường sao, học bác sĩ chi cho uổng thế.

Bella cười trừ rồi nhẹ nhàng phân bua với mẹ mình.

- Dạ con lâu lâu uống thôi ạ, thưa mẹ. 

Ba người một robot còn lại nghe họ nói chuyện, tuy chưa hiểu tiếng Việt lắm, nhưng nhìn biểu hiện của Bella thì cũng tường tận chút gì đó. Ochobot mở chế độ dịch ngôn ngữ và bắt đầu phiên dịch cho ba người kia nghe. Ông Tok Aba thở dài gãi cằm suy nghĩ.

- Xem ra người mẹ này có chút gì đó quá bảo thủ rồi. Cô bác sĩ này thật tội nghiệp. 

- Lâu rồi mới gặp con mình một lần, giờ lại chất vấn chị ấy như vậy. Thật quá đáng mà. - Nur bức xúc nói.

Khi ấy mẹ cô mới để ý khăn choàng cổ của Bella, bà bực bội gằn giọng hỏi cô. 

- Trời nóng nực vậy còn quấn theo cái khăn làm gì vậy. Tháo ra coi!

- Dạ mẹ cái này là xu hướng năm nay. Con không tháo đâu ạ!

Mẹ cô không nói nhiều liền giật nó ra khỏi cổ của Bella. Lập tức những dấu vết đỏ chi chít đã đập vào mắt của bà. Bella thầm cảm thán là phen này cô thảm rồi. Còn mấy người còn lại thì đơ tới cứng họng.

Nur lúc này liền lớn tiếng hỏi Bella.

- À thì ra sáng giờ bà chị trốn để húp trai à.

Isabella cằm cái túi xách ném vào mặt Nur.

- Mày im đi! 

Bầu không khí trở nên ảm đạm, mẹ Bella đen mặt và sát khí tỏa ra nghi ngút xung quanh bà.

- Chuyện này là sao?

Isabella lúng túng tìm cách để giải quyết tình huống này. Tuy nhiên giải thích làm sao cũng không qua mắt được mẹ mình. Thế là Bella đã vác giò lên cổ chạy thật lẹ. Nhưng dù sao cô đi còn không nổi sao mà chạy được, nên cuối cùng cũng bị mẹ tóm lại. Mẹ Bella nắm lấy vai cô, bà gằn từng chữ nói.

- Cái con nhỏ này, con còn không mau trả lời. Là thằng nào? 

Khi ấy ông Tok Aba với Nur và Tiffany liền tới cản mẹ cô lại. Tuy vẫn vô dụng thôi vì bà ấy đang nổi trận lôi đình mà. Đồng thời mẹ của Bella cũng có võ nghệ trong người nữa. Nên chỉ thấy hai mẹ con, người né người đánh mà thôi. 

Hai bên cứ quyết liệt vậy cho tới khi…

Một Ai đó đã chụp lấy tay mẹ Isabella lại và kéo bà thật mạnh ra khỏi Bella. Kaizo đã đến, anh thấy cô đang bị một người phụ nữ tấn công liên tục nên liền tới cản lại.

Khi ấy mẹ Bella nhìn thấy người con trai cao lớn đứng ở phía sau mình. Bà giật mình và lùi lại, đây là lần đầu tiên mà bà ấy thấy một người cao như vậy. Vừa cao vừa vạm vỡ, gương mặt lại ưa nhìn đến hút hồn. Đôi đồng tử màu đỏ rực, làn da rám nắng với vết sẹo trên mặt làm anh có phần thêm ngầu. Sau khi đứng hình vài giây thì bà cũng hoàn hồn, bằng giọng khó chịu bà gắp lên.

- Cậu là ai? Bỏ tay ra!

Lúc này chân Bella liền khều khều chân Kaizo, cô lập tức giải thích cho anh hiểu.

- Bỏ tay ra nhanh! Mẹ em đó!

Kaizo giật mình buông tay bà ra sau đó anh đến đỡ Bella ngồi dậy. Vừa đỡ anh vừa lo lắng hỏi hang Isabella.

- Em không sao chứ? Sao tự nhiên bị mẹ đánh vậy?

Bella đánh vào ngực anh liên tục vừa đánh vừa mắng.

- Tại nhóc đó, làm cho chị mày bị vài vết ngay cổ. Mẹ vừa thấy thì mém nữa thì bị cạo đầu rồi.

Kaizo chụp tay Bella lại rồi ôm cô vào lòng vỗ về.

- Ngoan ngoan! Là lỗi của anh hết.

Còn riêng mẹ của Bella, bà bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho hóa đá. Ban nảy thấy cái thằng này đứng phía sau mình là bà nghi nghi rồi. Giờ không ngờ nó đích xác là bồ của con gái mình rồi. Không ngờ lần này con bà chọn cũng không tệ. Dù không biết Kaizo là người như thế nào nhưng trước mặt vẫn là một tên nhóc đẹp trai. Nhưng có cái gì đó sai sai ở đây, giờ bà để ý, tuy to xác nhưng nhìn mặt anh có vẻ non non hơn mặt của con gái bà nhiều lần. Mà vừa nảy Bella vừa nhắc đến từ chị gái. 

Khi ấy bà gắng giữ bình tĩnh rồi từ từ điềm đạm hỏi.

- Hạ! Thằng này là thằng nào?

Khi ấy Bella liền đẩy Kaizo đến giới thiệu với mẹ mình.

- Dạ đây là Kaizo, chồng chưa cưới của con. Mới cầu hôn cách đây không lâu ạ.

Khi đó mặt mẹ cô dần dần chuyển đổi từ đen sang đỏ, khói đã bốc lên nghi ngút đến xông thiên. Bà gầm lên một tiếng thét lông trời lở đất.

- CÁI GÌ!

Thấy vậy, Bella lau mồ hôi trên trán rồi kéo kéo áo Kaizo thì thào.

- Bế… Bế em lên…

Kaizo lúc này liền làm theo và bế Bella lên, rồi sau đó Bella bắt đầu thét to lên.

- CHẠY!

Kaizo nheo mày nhẹ rồi liền hỏi Bella.

- Sao phải chạy chứ?

- Không chạy, một hồi là bị ăn đập cả hai đứa giờ! Chạy lẹ!

Vừa nói xong mẹ của Bella đã thủ thế chuẩn bị tấn công và xong vô hai người bọn họ. Kaizo đã né được, rồi anh đã bế Bella cùng nhau chạy thục mạng. Anh vừa chạy thì cũng nghe tiếng của mẹ Bella phía sau. Sau đó Kaizo lấy đà phóng lên trên nóc nhà rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. 

Bella do bất ngờ chưa chuẩn bị tinh thần, khi anh phóng lên thì cô đã hét thất thanh. Sau cùng thì cô chỉ có run rẩy bấu chặt lấy anh. Bằng chút hơi còn lại cô bắt đầu mắng.

- Nè! Lần sau có nhảy nhớ báo trước một tiếng… Chị mày muốn rớt tim ra ấy.

Kaizo nhìn thấy gương mặt tức giận của người yêu mình liền phì cười nhẹ.

- Vậy lần sau nếu muốn vợ anh ngoan, thì anh sẽ làm thế tiếp.

Bella chồm lên đánh đầu Kaizo nghe một tiếng thật to.

- Muốn chết hả, mới cầu hôn mà vợ gì thằng kia!

 Kaizo nhướng mày nhẹ, anh cúi người xuống đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi của Isabella. Isabella nhắm mắt lại để cho thằng nhóc trước mắt mình muốn làm gì thì làm. Rồi sau đó cô nhéo nhẹ má anh, Bella phồng má phụng phịu nói.

- Giờ em hết đường về nhà rồi đó. Mà cỡ nào cũng phải về báo với ba mẹ là mình sẽ đám cưới. Em quậy vậy thôi chứ nhà em là nhà gia giáo, hai người họ cạo đầu em chắc luôn. 

Kaizo trầm tư suy nghĩ lời nói của người yêu mình. Anh chợt nhớ lại những chuyện vừa qua xảy ra với Isabella thì anh cũng hiểu đôi phần. Xem ra thử thách lần này của anh chính là làm sao để nhà của cô ấy chịu gả con gái cho anh.

…………………………………

Tại phòng khách lớn ở đại sảnh biệt phủ Nhiêu gia, mẹ Isabella nóng giận mà cứ đi vòng vòng xung quanh. Ba cô ngồi tại bàn uống trà với bác trai mà cũng phải thở dài. 

Ba Isabella, Nhiêu Càn một người gốc Triều Châu tuy nhiên phong cách ăn mặc của ông vô cùng Tây phương. Ông ấy mặc một bộ âu phục với vest màu tro, áo cài khuy mang hoa văn Long Quy hội. Do là người nắm quyền lực thứ hai nên mắt con rồng làm bằng đá ruby đỏ, còn mắt rồng màu trắng là dành cho người nắm quyền cao nhất. 

Nhiêu Càn tuy là em trai nhưng khác với Nhiêu Chính vì thần sắc vô cùng phúc hậu. Đôi mắt sáng như sao nhưng lại có nét hiền hòa. Miệng lúc nào cũng nở nên một nụ cười vui vẻ, hàm râu đã ngả bạc được tỉa theo kiểu Van Dyke thời thượng. Tuy là người luôn thể hiện sự vui vẻ hòa nhã, nhưng người đàn ông này vô cùng lão luyện và đa mưu túc trí trong việc kinh doanh buôn bán. Hiện tại do đang nói chuyện với anh trai nên Nhiêu Càn vẫn thể hiện sự kính trọng vui vẻ với Nhiêu Chính. Nhưng thực tế là ông ta đang rất cáu con gái mình.

Bác trai cô rót thêm một ít trà vào ly cho em trai mình, đồng thời mồi một ít thuốc xì gà luôn cho Nhiêu Càn. Nhiêu Chính liền dùng lời lẽ dễ nghe khuyên em trai và em dâu.

- Chú và thím hãy thư thả đã, tôi bảo đám nhỏ điều tra thằng đó rồi. Không đến nỗi đâu, hơn nữa nếu mấy đứa nói về việc làm ăn và kinh doanh gì đó. So thằng đó với bọn thư hương hay cả mấy bọn kinh doanh lớn thì tôi thấy nó vẫn ổn hơn bọn kia. Lại trẻ khỏe đẹp trai, hơn nữa lại không phải người bình thường. Chứ hơi đâu tôi chịu gả cháu gái cưng của tôi cho nó. 

Nhiêu Càn húp một ngụm trà, thưởng thức hương vị thơm lừng của nó. Ông mỉm cười nhẹ rồi lễ phép hỏi chuyện anh mình.

- Dạ! Vợ em cổ hơi nóng tính tí thôi. Tuy nhiên anh cả phải báo với tụi em trước một tiếng rồi mới quyết định chứ ạ. Con Hạ này nó cũng do bọn em sanh thành mà.

- Báo thì được gì chứ! Anh thấy đó nó ngủ với thằng đó rồi, giờ tính làm sao đây? Trời ơi con ơi là con! - Mẹ cô bực nhọc gắt lên.

Khi ấy một người con gái bước ra, cô ấy có thân hình mảnh mai tuyệt đẹp. Mái tóc duỗi thẳng xõa dài thướt tha, làn da trắng hồng duyên dáng. Đôi mắt bồ câu cùng với gương mặt trái xoan thon gọn. Gương mặt như hoa như ngọc vốn là con lai mang hai dòng máu Việt -Trung nên mang vẻ đẹp vừa thanh tú vừa diễm lệ. Đây là Nhiêu Thu Hoa em gái của Isabella. Thu Hoa đi đến kéo mẹ ngồi vào ghế rồi dịu dàng khuyên nhũ.

- Mẹ à, nếu bác đã lên tiếng vậy, thì mình nên xem anh ta thế nào đã. Chắc sẽ không giống như anh sinh viên Trường Phong trước đây ha mẹ.

Nhìn thái độ móc mỉa thêm dầu vào lửa của Thu, Nhiêu Chính tức giận đập tay lên bàn. Ông ném cho em gái Bella ánh nhìn viên đạn rồi gằn giọng mắng.

- Chỗ người lớn nói chuyện, con nít con noi, xía mũi vào làm gì. Mẹ bây chưa đủ giận nên thêm xăng vào lửa để chế mày bị mắng thêm à?

Khi ấy Nhiêu Càn liền xoa dịu anh trai mình. 

- Thôi mà anh! Nó đang trấn an mẹ nó thôi. Con bé Thu là đứa ngoan ngoãn đó giờ mà.

Nhiêu Chính thở dài rồi nhìn đứa em trai mình. Tuy Hạ và Thu đều là cháu gái ông, nhưng ông lại thương Isabella nhiều hơn em gái cô. Vì ở Bella ông đã cảm nhận được sự chân thành và tính cách lương thiện vốn có trong tim cô. Tuy cô hay bị ba mẹ chê trách, nhưng cái tình trong lòng của một cô gái trọng nghĩa khí thì vẫn là điều đáng quý nhất.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro