Chương 16 - 2: Kaizo combat với nhà vợ. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắc xong, Isabella và Kaizo đã đến. Trước mặt Nhiêu Càn và Thu Hoa, là người con trai cao lớn điển trai. Ấn tượng của anh với họ, là Kaizo tuy đẹp trai nhưng lại oai phong dũng mãnh. Mang phong thái đặc trưng của một người thuộc nhà quân nhân. Ba Bella ngẩn người một lúc thì thấy con gái mình và anh ta đã gập người chào ông.

Khi ấy bác trai Bella liền gọi hai người họ vào trong ngồi. Kaizo tuy vậy tay vẫn giữ chặt hông Isabella, tới khi ngồi vào ghế cũng dính cô cứng ngắt. Bella cười gượng rồi nhéo nhẹ vào vai anh, lí nhí nói.

- Nè, có cần ôm em chặt vậy không? Anh không ngửi thấy mùi nguy hiểm à?

Kaizo thấy vẻ hốt hoảng của Bella thì phì cười nhẹ thì thào nói vào tai cô. 

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, cùng lắm như em kể, em thì chỉ bị đánh một roi, còn anh thì sẽ nhận chín roi còn lại. 

Isabella mỉm cười tươi như hoa, sau đó cô chồm lên tính đập anh một trận. Tuy nhiên Kaizo đã chụp lấy hai tay Bella sau đó giữ chặt cô trong lòng mình. 

Một tiếng tằng hắng thật to làm cho hai cái người đang phát cẩu lương miễn phí kia phải nghiêm túc lại. Kaizo đã trở lại với gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của mình. Nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy Bella, làm cho cô lúc này rất muốn cho anh ăn đập.

Nhìn cảnh tượng mãn nhãn nảy giờ của con gái ông và thằng con rể quý hóa của mình. Nhiêu Càn như lửa đốt trong người, ông hiểu rõ cái thằng nhóc này muốn chứng minh rằng Bella là của anh ta đây mà. Tuy nhiên chuyện của hai người họ vẫn chưa được gia đình cho phép. 

Thật vậy, Kaizo đang ngụ ý với nhà gái rằng, dù chịu hay không Isabella vẫn là của anh. Khi ấy mẹ Bella đang ngồi trên ghế rất muốn lao vào đánh cho cái tên hách dịch này một trận. Nhưng bà đã được Nhiêu Càn và Thua Hoa giữ lại

Lúc này ba của Isabella tằng hắng một lúc liền hỏi.

- Cậu tên gì? Cậu quen con gái tôi bao lâu rồi?

Khi ấy bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, Kaizo liền đáp lại.

- Thưa ngài! Gọi tôi là Kaizo, tôi biết Isabella đã rất lâu, nhưng chúng tôi mới yêu nhau được hai tháng nay. 

Ánh mắt của Nhiêu Càn từ từ tối dần. Tuy nhiên nụ cười ôn hòa của ông vẫn chưa tắt đi, ông tiếp tục hỏi thẳng vấn đề.

- Tôi biết cậu không phải người Trái Đất, vậy nếu tính tuổi ở đây, cậu bao nhiêu tuổi?

Khi ấy Kaizo và cô rất kinh ngạc vì cả nhà Bella đã phát hiện ra thân thế của anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục điềm tĩnh trả lời câu hỏi của ba Bella.

- Vâng, nếu tính tuổi Địa Cầu thì tôi 21 tuổi. 

Khi đó Nhiêu Càn nhìn con gái mình rồi xong nhìn cái thằng đáng ghét đang ôm chặt con mình.

- Nó 27 tuổi, cậu thì mới 21, cũng cở tuổi con em nó đang học đại học thôi. Vậy vì sao lại thương nó, trong khi có bao nhiêu đứa nhỏ tuổi lại còn xinh hơn cả con này? 

Kaizo nghe vậy liền thở dài, ánh mắt của anh nhìn Isabella trong lòng mình rồi nhìn người ba khó tính của cô, bằng giọng vừa nghiêm nghị vừa chân thành. Anh liền đáp lại lời của Nhiêu Càn.

- Thưa ngài, phụ nữ xinh đẹp thì tôi gặp qua nhiều rồi. Nhưng người đặc biệt nhất với tôi mãi là Isabella. Hơn nữa cô ấy đâu có xấu xí tới nỗi ngài phải hạ thấp con gái mình như vậy.

Lời nói của anh vừa mang một chút ý khiêu khích, làm cho ba và mẹ cô tức đến đỏ cả mặt. Còn em gái cô vừa vênh mặt vừa nhếch môi khinh khỉnh nói.

- Nói nghe hay lắm nhưng ai mà biết được anh có âm mưu gì với chị tôi. Nghĩ xem bao nhiêu cái đám từ chối chị ấy rồi. Vậy mà xuất hiện một người như anh đòi cưới chị ấy. Không phải âm mưu thì gu của anh cũng lạ lắm.

Kaizo quay lại nhìn Thu Hoa, cô vó vài nét trên gương mặt giống với Isabella, nhưng lại vô cùng diễm lệ và khả ái. Tuy nhiên tính cách và thái độ của cô so với người con gái anh yêu lại một trời một vực. Bella vừa vui vẻ vừa dễ thương bao nhiêu, còn cô ta tuy đài cát sang trọng lại khó ưa và kênh kiệu bấy nhiêu. Quả nhiên chỉ có Isabella của anh là đáng yêu nhất trên đời thôi. Anh lúc này liền mỉm cười nhẹ rồi khiêu khích nói.

- Vậy ra, cô là cô em gái khó ưa mà vợ chưa cưới của tôi hay kể sao. Công nhận tính cách của cô còn đáng ghét hơn những gì mà Isabella kể.

Bella nhíu mày nhéo nhẹ eo anh, còn Thua Hoa tức giận hét lên.

- Anh kia! Nói cái gì đó!

Kaizo hôn nhẹ má Isabella rồi đôi mắt đỏ ngầu của anh trở nên sắc bén nhìn Thu Hoa.
 
- Cảnh cáo cô trước, tôi cũng có em trai. Hơn nữa tôi cũng không hiền và khoan dung như Isabella đâu. Liệu hồn trước mặt tôi đừng có vô lễ với chị gái mình. 

Thu Hoa đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn Kaizo. 

- Thu! Không được hỗn! Ngồi xuống! - Nhiêu Chính lúc này gắt lên quát Thu Hoa.

Thu ấm ức ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy tia lửa lườm anh rể tương lai của mình.

Bầu không khí nhà này tiếp tục trở nên ảm đạm. Tuy nhiên Kaizo vẫn rất nhiều lợi thế vì được bác trai Bella xem trọng. Do vậy ba mẹ của cô cũng không thể thẳng thừng mà từ chối không cho hai người qua lại. Nói chuyện được một lúc thì cũng tới giờ ăn tối.

………………………………….

Bàn ăn tối được dọn ra, đầy đủ những món ăn ngon mang đậm phong cách nửa Trung và Việt. Tuy nhiên mùi khói đạn trong bàn ăn đã lấn át mùi thơm của món ăn. Bác trai cô ngồi ngay vị trí chủ gia đình, vị trí đối diện là ba của Bella. Còn mẹ thì ngồi cạnh ba và kế em cô. Riêng cô ngồi cạnh bác trai và Kaizo. Bầu không khí ngộp thở tới nổi Isabella từ mệt mỏi đến bất lực. Tuy nhiên ông chồng chưa cưới của cô vẫn điềm nhiên gắp đồ ăn cho cô, toàn món cô thích. Nhưng bù lại anh lại bớt ớt trong tương của Bella đi.

- Nè! Sao bỏ bớt ớt của em chứ?

Kaizo nheo mắt nhìn cô rồi nghiêm túc nói.

- Em ăn ớt quá nhiều đấy, sẽ không tốt cho dạ dày đâu.

- Thế sao cậu lại cho gắp đồ ăn cho nó nhiều thế, không thấy nó quá béo sao? -  Khi ấy mẹ cô liền hỏi anh.

Kaizo mỉm cười nhẹ với bà rồi nói một cách rất thẳng thắn.

- Thưa phu nhân, cô ấy dù béo hay gầy thì vẫn là của cháu. Nhưng mà nếu béo thêm một chút thì sẽ bớt xinh hơn và khi cháu đi làm nhiệm vụ xa sẽ chẳng lo bị tên nào đó tia trúng. 

Bella nghe xong mà muốn đấm cho Kaizo một trận nên thân. Nhưng đang có đồ ăn ngon ở đây, nên để lát nữa đập sau.

Bác trai cô bật cười to, sau đó ông liền nhớ lại Kaizo và Bella nhắc đến vụ đám cưới.

- Tụi bây định khi nào cưới?

Khi ấy ba mẹ cô liền tằng hắng thật to, Bella hơi rén nhẹ nhưng vẫn trả lời với bác.

- Dạ, tụi con định đăng ký kết hôn trước. Còn cưới thì từ từ tính ạ, vì dù sao anh ấy khi kết thúc nhiệm vụ ở Trái Đất lại phải làm một nhiệm vụ khác ngoài vũ trụ nữa.

Khi ấy Thu liền chề môi và hách dịch nói.

- Ở đó mà nhiệm vụ này nhiệm vụ kia. Là người đàn ông cả cái đám cưới cũng không lo được, thế thì quá vô dụng.

Khi ấy Kaizo liền nhìn Thu bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn Bella thì tức giận mắng cô ấy một trận.

- Mày bớt hỗn lại dùm tao được không Thu. Ở nhà mày không xách mé tao là không ăn cơm nổi à. Kết hôn dù sớm hay muộn thì anh ấy vẫn là chồng tao đấy. Đã yêu một người thì phải chấp nhận thiệt thòi vì người đó và hiểu cho họ. Nếu ở cái thời kỳ khó khăn đó của gia đình nhà mình. Nhà ông bà ngoại thì không chịu ba, nếu mẹ không chấp nhận rào cản đó sao có chị em tụi mình.

- Ủa, em chỉ lo cho chị thôi, chứ con gái đám cưới chỉ có một lần. Anh ta không về nhà mình vái lạy tổ tiên để xin rước con gái nhà này, thì sao có thể cưới chị được. Chị nói nghe có vẻ cao thượng, nhưng lại đang làm mất mặt cái nhà này đấy.

Lúc này tiếng đập bàn mạnh của bác trai Bella làm cho hai chị em ngừng cãi nhau. Kaizo tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Isabella khi ấy liền chạy theo anh.

Sau khi hai người họ rời đi, Nhiêu Chính lườm Thu và cả vợ chồng Nhiêu Càn rồi quát cho một trận.

- Mày hỗn láo quá sức chịu đựng của tao rồi đấy Thu. Trong một gia đình thì chị em phải nhường nhịn nhau. Tao không vợ con, chỉ có mày và nó là cháu gái. Sau này cơ ngơi Nhiêu Gia lọt vào tay tụi bây thì sao đây hả? 

………………………………

Kaizo đi ra tận bên ngoài hoa viên của biệt phủ. Anh dừng lại ngay khu vực tràng kỷ nằm nghỉ ngơi tại hàng rào hoa trà. Trời đêm đến hoa tra đã nở rộ với nhiều màu sắc đặc trưng của mình là đỏ, hồng, trắng và vàng. Gió thổi nhè nhẹ mang hương hoa bay khắp cả không gian. Ánh đèn màu cam mờ ảo cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn và đẹp nên thơ như tranh vẽ.

Kaizo ngồi lên tràng kỷ, anh bực bội hừ nhẹ một tiếng. Isabella cũng đi theo anh nãy giờ, cô đến ngồi cạnh Kaizo và khéo léo xoa dịu anh.

- Anh à đừng để bụng mà, dù sao em và anh cũng sẽ không ở cùng với nó đâu. 

Kaizo thở dài rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại bồng bềnh của Isabella. Nhìn vào ánh mắt long lanh của người thương, anh cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng.

- Anh chấp nhứt cô ta làm gì. Anh đang tự trách mình thôi. Là một người đàn ông nhưng lại không mang lại cái hạnh phúc đơn giản ấy cho vợ mình.

Isabella xoa nhẹ lưng anh rồi hôn lên má Kaizo, cô nhướng mày rồi sau đó mắng yêu anh.

- Ai nói là em không hạnh phúc hả? Điều hạnh phúc nhất trên đời này với em là yêu anh và được anh yêu. Thưa đội trưởng Kaizo nè…

Bella xoa nhẹ hai bên góc cạnh trên gương mặt nghiêm nghị của anh. Bằng ánh mắt hiền dịu và đầy yêu thương cùng với tông giọng đầy trìu mến và an ủi cô liền nói tiếp.

- Em từ khi yêu anh cũng đã nghĩ sẽ có ngày này mà. Fang cũng nói với em rồi ạ. Đừng vì em mà bỏ rơi nhiệm vụ quan trọng này, chiến binh mạnh mẽ của em và vũ trụ ơi. Anh còn phải chiến đấu vì thiên hà này. Chuyện tình nam nữ hãy để nó qua một bên đi ạ.

Kaizo mỉm cười hạnh phúc khi nghe lời người mình thương giãi bày. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, nụ hôn của anh đặt lên cổ Isabella rồi xuống đôi vai trần mềm mại của cô.

- Yêu em là điều may mắn nhất với anh. Em là người con gái vừa mạnh mẽ lại vừa hiểu chuyện biết bao. Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Anh hứa sau khi xong nhiệm vụ anh và em sẽ tổ chức hôn lễ, vợ yêu của anh. 

Isabella hôn nhẹ lên môi vị chỉ huy trẻ rồi nở một nụ cười đầy trìu mến. Tuy nhiên sau khi ôm nựng vợ chưa cưới xong, thì vẻ mặt của Kaizo cau lại. Anh quay mặt sang chỗ khác khoanh tay và hừ nhẹ. Bella thấy vậy liền ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi anh.

- Sao thế đội trưởng nè? 

Kaizo liền quay lại, anh nắm lấy đôi bàn tay của Bella thật chặt. Tuy nhiên ngữ khí anh thốt ra lần này rất bực nhọc.
 
- Lần sau, anh sợ là không nhịn được sẽ đánh cô ta đấy. Dù hai người là hai chị em, nhưng em lại dễ thương với hiểu lý lẽ bao nhiêu. Còn con nhỏ em của em lại khó ưa và láo toét bấy nhiêu. Thằng Pang em của anh nó nào dám cãi anh tiếng nào đâu chứ.

Isabella phì cười nhẹ và tựa đầu mình vào lòng ngực rắn chắc của vị chỉ huy trẻ. Cô thưởng thức hơi ấm trong lòng anh rồi dịu dàng phân bua.

- Dù sao nó cũng là em của em, xem như là em xin lỗi anh thay nó nhé. Đừng giận làm gì anh ạ, tính nó nhỏ nhen như vậy từ lâu rồi. Muốn gì cũng được ba mẹ cho đầy đủ cả, nên hơi ngông cuồng tí thôi.

Kaizo vòng tay qua ôm lấy bờ lưng mềm mại của cô. 

- Rồi rồi, anh không chấp cô ta. Nhưng anh vẫn không thích cái tính hay cạnh khóe và không biết trên dưới của cô ấy thôi.

- Chị em em, mỗi lần gặp nhau là vậy. Nhưng cỡ nào nó cũng được ba mẹ thương hơn, vì ở với ba mẹ từ nhỏ nè. Với nghe lời ba mẹ nè, cả còn xinh hơn vợ anh nè.

Kaizo phì cười nhẹ rồi nhéo hai bên má phúng phính của vợ. 

- Này! Vợ anh thật ra rất xinh, dù có tròn hay thon cũng vậy. Với anh, em luôn đẹp nhất.

Isabella phồng má lườm ông Kaizo, rồi vỗ nhẹ tay mình vào mặt anh. Khi ấy Kaizo nhìn người mình thương một cách say đắm. Sau đó anh đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, nụ hôn đó từ từ trở nên cuồng nhiệt dần dần. Anh nuốt từng hơi thở của cô, tay thì từ từ sờ xuống phía dưới chiếc váy thun mát mẻ của Bella. 

Lúc này Isabella liền nhận ra ý định đáng chết của anh, cô liền mở mắt, tay cô từ từ đẩy anh ra. Tuy nhiên Kaizo vẫn siết chặt lấy cô và đè cô nằm xuống tràng kỷ. Nụ hôn của anh dần dần chuyển xuống phía dưới cổ và vai của Bella. Cô rên rỉ thành từng tiếng nhưng cũng gắng sức để cả hai dừng lại.

- Đừng… Đừng mà anh… Chỗ này không được…

Kaizo dừng lại, anh đỡ Isabella ngồi dậy rồi dịu dàng chỉnh lại quần áo cho cô. Nhưng khi ấy hai người họ chợt nghe thấy tiếng tằng hắng dài của bác trai Bella. Nhiêu Chính đến đây nãy giờ, chỉ là ông đứng coi hai cái đứa quỷ này làm trò mèo gì thôi. Ông cười nhẹ tay chỉ đến mấy góc khuất xung quanh nơi đây.

- Camera! Camera an ninh không đấy! Muốn làm gì thì vào phòng mà làm nha.

Isabella và Kaizo ngượng đỏ mặt, cô cười trừ với ông rồi kéo Kaizo đứng dậy.

- Dạ tụi con vờn xíu thôi ạ, tụi con về phòng đây ạ…

Tuy nhiên, bác trai cô tiếp tục tằng hắng một tiếng lớn, ông đứng chắn ngang chưa cho họ đi vội. Ông lia mắt nhìn cả hai người rồi bắt đầu trầm giọng hỏi.

 - Bộ hai đứa bây định cứ vậy mà không cưới xin gì sao?

Isabella khi nghe bác trai nói xong thì nhìn Kaizo rồi cô bắt đầu trả lời ông.

- Dạ… Anh ấy đang làm nhiệm vụ. Tụi con chưa tiện đám cưới được ạ. 

Bề lườm cho Kaizo và Isabella bằng ánh mắt lạnh tanh.

- Ăn nằm vậy mà không cưới, tụi mày muốn chết phải không? 

Kaizo nhìn Bella rồi từ từ tiến tới nắm lấy tay Isabella. Anh nhìn bác trai Bella bằng ánh mắt đầy thâm tình. 

- Con yêu Isabella thật lòng thưa chủ tịch. Tuy nhiên con vẫn còn làm nhiệm vụ của mình, nếu con và cô ấy quá vội vàng thì, người gặp nguy hiểm sẽ là vợ con. 

Nhiêu Chính sau khi nghe Kaizo nói xong thì nhoẻn miệng cười. Ông đánh mạnh vào vai anh rồi trìu mến nói.

- Đã gọi nó là vợ vậy mà còn gọi tao là chủ tịch hả mậy?

Khi ấy Kaizo liền nhìn bác trai Bella và cô. Bella ra hiệu anh đổi cách xưng hô với ông ấy.

- Dạ… bác…

Ông xoa vai Kaizo rồi đi về phòng mình. Còn anh thì quay sang nhìn Isabella rồi mỉm cười với cô. Bella ráng rặn ra nụ cười với anh vì cô quá hiểu anh muốn gì. Cô vỗ nhẹ vào mặt Kaizo rồi dẫn anh về phòng. 

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sao đêm cùng với trăng non ẩn hiện vừa mờ ảo vừa nên thơ. Ngoài ra ánh đèn ở biệt phủ Nhiêu Gia vẫn được thắp sáng lung linh tuyệt vời. Từ những ánh sáng màu cam trắng và cam dịu nhẹ của những ngọn đèn treo tường và trụ đèn lớn trong phủ đến hai chùm đèn lồng đỏ treo bên ngoài cổng của biệt phủ rộng lớn.

Còn tiếp… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro