Chương 17 - 1: Dư chấn ngầm dưới thềm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đã đến tại phòng khám Rafa, sau khi mọi người đã làm việc xong và chuẩn bị dùng bữa trưa. Isabella đang ngồi gõ laptop làm tài liệu cho cuộc phẫu thuật sắp tới của mình. Đột nhiên tiếng khóc của Nur vang lên làm Isabella giật mình làm đổ ly cà phê vào laptop. Thế là một tiếng chập điện vang lên và rồi máy laptop của cô đã đi tông kéo theo cả mớ tài liệu lâm sàng của cô toang luôn. Isabella xuất hiện một dấu chau mày khổng lồ trên trán. Cô lập tức đi tới và đập cho Nur một trận.

- Con kia! Làm cái giống gì mà khóc ghê thế?

Nur thút thít đưa tin nhắn chia tay bạn trai mới cho Isabella xem. Bella mỉm cười nhẹ nhàng rồi lập tức cho chị một đấm.

- Bạn trai chia tay thôi mà mày làm bay màu tài liệu tao soạn cả tuần nay này. Mày báo tao ít ít thôi!

- Phải rồi! Bác sĩ Isabella sắp lấy chồng rồi, nên mày chia tay bồ cũng đâu liên quan gì tới người ta đâu. - Tiếng cô y tá gốc Ấn vang lên trêu ghẹo Isabella.

Bella lấy nuốt giận mỉm cười với cô y tá. 

- Chị không biết đó thôi, cái con này chia tay bồ liền liền à. Thằng này là thằng thứ mấy chục gì đó ấy.

- Làm gì có! Thứ một trăm! Hu! Hu! Không biết khi nào em mới thoát ế đây. - Nur mếu máo nói. 

Cả phòng khám nghe xong đều giật mình. Khi ấy Farah mang bệnh án từ văn phòng ra để lên bàn, chị nhìn Nur rồi gằn giọng. 

- Mày bớt bớt cái nết lại là có thằng hốt à! Thấy Isabella không, nó vậy mà còn có cái thằng đẹp trai non tơ hốt đấy. - Nói xong chị vội vàng chạy vào trong. 

- À! Ý mày nói là tao chỉ thua cái con báo thủ này thôi à? 

Khi ấy bác sĩ Hilmi ở bên trong nhìn ra chỗ Isabella. Ánh mắt vị bác sĩ trẻ ẩn hiện một nỗi buồn khó hiểu. Farah nhận ra chuyện này từ trong ánh mắt của anh nhìn cô. Chị lúc này chỉ có thể trút một hơi thở dài. 

Còn Isabella đang hậm hực mà nhắn tin với Kaizo. 

"Nè em trai! Laptop chị hỏng rồi, bực quá!"

Tiếng chuông điện thoại của Isabella vang lên. Tin nhắn của Kaizo lập tức được hồi âm lại cho cô.

"Hỏng thì mua cái khác.

Sao? Muốn loại nào, để anh mua cho. Không cần phải tức giận như vậy đâu."

Bella phồng má, nhắn lại tin khác cho anh kèm theo hai icon khóc. 

"Hỏng thường thì nói làm gì! 

Tài liệu em làm cả tuần nay bay màu cả rồi. Tất cả là tại con Nur!"

Thế là bên Kaizo có vẻ im lặng một hồi khá lâu mới reply lại tin của Isabella.

"À! Em cứ đánh cô ta cho hả giận đi nhé." 

Thật ra do Nur là em gái kết nghĩa của Isabella cũng như Tiffany, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực nhất của cô. Cho nên Kaizo mới cố giữ hòa khí với Nur mà thôi, thực ra Kaizo chẳng ưa gì cái tính vừa hung dữ vừa tùy tiện của chị ta chút nào. Chính vì lẽ đó khi Isabella nhắc tới Nur thì Kaizo lại hơi có chút khó chịu. 

Còn Bella sau khi đọc xong tin nhắn của anh, cô nheo mày nhẹ. Nghĩ tới cảnh tượng nhiều lần chia tay người yêu của bà Nur, cô che miệng cười khẽ, rồi tiếp tục inbox hỏi anh.

"Nó vì bị thằng bồ thứ en nờ chia tay nên mới như vậy. 

Anh có quen ai không để em giới thiệu cho nó nhé. Chứ báo em kiểu đó hoài mệt quá trời."

Một hồi im lặng bên phía Kaizo thì một hình ảnh được gửi qua cho Isabella. Bella mở ra xem mà che miệng cười, thì ra đây chính là hình Lahap đồng đội và cũng là cấp dưới của Kaizo. Trước mặt Bella là ảnh một người ngoài Trái Đất có hình dáng kì lạ, toàn thân hắn màu tím, có miệng khổng lồ với hàm răng trắng phếu. Sau khi gửi hình xong, Kaizo liền gửi tiếp tin nhắn cho vợ yêu.

"Có tên này mới hợp với tính khí của cô ta thôi, còn lại thì anh thua."

Bella che miệng cười sau khi đọc tin nhắn của anh. Nhưng tiếp theo đó Kaizo liền gửi thêm vài câu nữa.

"Chốt không? Cậu ta đang ở trên tàu ở ngoài khí quyển của Trái Đất, chờ lệnh của anh đấy. 

Em nói một tiếng thì anh kêu cậu ta đến đây liền. Sau đó tống cô Nur kia đi sớm cho em rảnh nợ nhé. "

Isabella thả icon cười vào tin nhắn gửi cho Kaizo. Rồi cô thở dài một chút, hôm nay nghe nói bác trai cô bảo Kaizo đi cùng ông có việc. Nhưng Bella không biết bên đó giờ ra làm sao nữa. Cô cũng lo cho Kaizo rất nhiều, vì nếu như đã hẹn đưa anh đi riêng thì chắc chắn ông Nhiêu phải có việc gì đó định giao cho anh làm. Dù sao anh cũng mang tiếng là chồng của tam đương gia Nhiêu Hạ Hoa, người nắm giữ quyền lực thứ ba của tổ chức. 

Tuy nhiên Kaizo còn thân phận khác là người ngoài hành tinh mà, cô thừa rõ tính bác trai mình. Nhìn ông yêu thương cô nhiều như vậy. Nhưng nếu Nhiêu Chính đã đồng thuận gả cô cho người con trai này thì chắc chắn, ông ấy phải có tính toán gì đó.

Nhớ lại cái ngày hôm đó khi Isabella đã đến yêu cầu thẳng thắn với ông ấy muốn chính thức làm việc cho tổ chức. Khi ấy Nhiêu Chính đã đưa cô đi đến một nơi nào đó bí mật để nói chuyện riêng với nhau.

—-------------------------------------

Tại nhà từ đường thờ cửu quyền thất tổ gia tộc họ Nhiêu. Nơi đây là một khu vực thờ lớn nằm ở một vị trí địa lý hợp phong thủy nhất trong biệt phủ. Nhà chiếm diện tích khá rộng gồm ba gian, được làm bằng gỗ lim đắt tiền. Ngoài bàn thờ tổ tiên, tại sảnh chính, phía bên trong nhà còn thờ thêm tượng Phật. Ngoài ra sâu bên trong nhà có một khu vực mà Nhiêu Chính dùng để gặp mặt và bàn chuyện bí mật với người thân tính. Nơi đó có một bức tượng Quan Nhị Ca bằng vàng tay cầm Thanh Long đao. Tượng ở vị trí mà khi vừa bước chân vào căn phòng này, mọi người có thể dễ dàng thấy nó đầu tiên. Ngoài ra nơi đây còn có một bộ bàn bằng ghế gỗ quý để bác trai cô có thể ngồi bàn chuyện với một ai đó.

Căn phòng này trước đây ngoài quản gia được phép vào đây dọn dẹp thì chỉ có cô và bác trai, lâu lâu thì ba cô đến Malaysia có thể vào. Còn lại kể cả mẹ cô và em gái Bella, không phận sự thì Nhiêu Chính cũng không cho bén mảng bước vào.

Bella khi vào trong, cô ngồi vào ghế rồi rót trà cho bác trai của mình và mình. Sau đó ánh mắt của Bella trở nên trầm lặng. Phải, cô hiểu chắc chắn là có chuyện gì đó mà ông ấy mới yêu cầu cô vào đây nói chuyện riêng. 

- Bác ơi! Bác định nói với con chuyện gì ạ?

Nhiêu Chính thở dài rồi nhìn cháu gái mình bằng ánh mắt đầy thâm tình trìu mến. Phải, đây là đứa cháu mà ông luôn yêu thương và xem như là con ruột của mình. Đồng thời ông cũng vô cùng lo lắng cho cô. Bác trai Bella sau khi trầm ngâm một lúc liền nói.

- Tao biết hết những ngày gần đây mày luôn gặp nhiều chuyện chẳng hay ho gì. Nếu không thì mày cũng chẳng bao giờ chịu về tổ chức làm việc đâu phải không?

Isabella lặng lẽ một lúc sau khi nghe bác trai nói. Rồi cô chỉ đành thở dài và thành thật phân bài với ông.

- Thưa bác! Lá rụng về cội, con vốn dĩ là một mafia thì làm sao có thể yên phận là một bác sĩ mãi được. Nếu như con không sớm tỉnh táo hiểu rõ chuyện này, thì lần sau con sợ không riêng bản thân mình mà người bên cạnh con sẽ bị liên lụy. 

Bác trai cô khi nghe nói xong liền thở dài. Phải, ông hiểu rõ tính khí của đứa cháu gái này. Chuyện gì Isabella cũng đặt người xung quanh lên trước rồi mới nghĩ cho mình. Cả con ngựa suýt chút nữa gây nguy hiểm cho cô, vậy mà cô cũng đứng ra bảo vệ nó. 

Nhiêu Chính từ lâu đã nhận ra bản chất thiện lương tiềm tàng bên trong trái tim cứng cỏi của người cháu gái này. Tuy với cái tính vừa lương thiện vừa nghĩa khí này của cô rất khó tồn tại trong thế giới ngầm. Nhưng bởi con người ấy của Bella nên bác trai cô mới quý cô nhiều như vậy. Nhiêu Chính ngồi dậy khỏi ghế, ông đến bên cạnh cháu gái mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu Isabella.  

- Mày đó! Mày có rất nhiều tư chất tốt. Đầu tiên là mày rất sáng dạ và thông minh. Kế đến lại thấu tình đạt lý, dễ dàng thu phục lòng người. Ngoài ra lại có máu liều và cái lá gan lớn, rất quyết đoán. Nhưng chỉ là…

- Sao ạ?

Bác cô thở dài rồi quay lưng nhìn lên tượng Quan Nhị Ca, sau đó ông bật cười to thành tiếng. 

- Chỉ là mày hay đặt tình nghĩa đi trước cái não. Với cái tính của mày khi thương ai đó thì rất chân thành không vụ lợi. Nhưng như thế mày sống ở cái thế giới ngầm này, không bền đâu con. 

Isabella đi đến xoa bóp vai bác trai mình. Cô vừa cười vừa tinh nghịch nói.

- Đâu có đâu! Con thấy bác cũng tốt nè, lại còn thương con nhất nữa nè.

Bác trai cô đánh mạnh vào đầu cô một phát rồi ngồi vào ghế. Ông trầm ngâm nhìn cái đứa cháu gái ngoan của mình rồi lắc đầu.

- Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Cả thằng ba của mày tao lâu lâu còn phải đề phòng nó thì mày nghĩ tao thiện lành lắm à. 

Khi ấy Isabella khá ngạc nhiên vì nghe những lời này từ người bác kính yêu của mình. Bản thân cô lại không ngờ tới những mâu thuẫn ngầm vốn dĩ từ lâu đã nhe nhóm trong chính căn nhà này của mình. Nhiêu Chính sau đó liền thở dài rồi tiếp tục nói.

- Họ Nhiêu chúng ta trước đây ở Triều Châu cũng là một đại gia tộc lớn. Nhưng chi của nhà mình chỉ là con thứ không thừa hưởng được gì. Chúng ta được như ngày hôm nay đều nhờ vào ông nội của tao đã đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu. 

Theo lời kể của bác trai Isabella, sau nhiều biến cố. Nhà của ông nội Isabella cũng là ông nội của Nhiêu Chính đã lưu lạc khắp nơi. Sau này chính ông nội của Nhiêu chủ tịch phải ngậm nhiều nước mắt và tay cũng nhuốm đầy máu mới dựng được nền móng cho hai anh em ông như hiện tại. Đến thời của ông nội Isabella là ba của Nhiêu Chính và Nhiêu Càn, đã xảy ra nội chiến giành quyền lực. Kết quả nó vô cùng thê lương, trong nhà họ có bảy anh chị em mà đã mất đi hết ba người anh trai, chỉ còn lại ông nội và các bà cô thôi. Trên đời này quyền lực và đồng tiền luôn thao túng tất cả. Vì hai thứ đó loài người có thể bất chấp thủ đoạn.

Khi Isabella nghe xong, trong tim cô đã hơi nhói một chút. Phải, dù cô biết rằng chuyện tranh giành quyền lực hay tài sản của anh em trong các gia đình lớn. Nhưng dù sao họ cũng mang cùng dòng máu với cô, như vậy thật chua xót làm sao khi chính người thân mình lại tàn sát lẫn nhau. 

Cô hiểu không chỉ riêng cô, chính bác trai của Bella trước đây có thể  cũng từng rất đau lòng. Phải, theo suy nghĩ của mình Isabella thì đương nhiên bác trai của cô rất đau lòng. Vì chuyện đó mà cho đến ngày hôm nay thì chính ông ấy còn phải đề phòng ba của Isabella. Ai mà biết được trong tương lai sẽ có kết cục như vậy xảy ra hay không.

Vì đây chính là đời người…

Tuy nhiên Bella nghĩ lại vì sao chính bác trai lại nói những điều này với cô chứ? 

Khi ấy Isabella liền đi đến trước mặt bác trai mình. Bằng ánh mắt đầy tò mò cô liền hỏi ông.

- Vì sao bác lại nói những điều này với con. Chuyện gia tộc con không nói. Còn chuyện ba con, theo con nghĩ là bí mật riêng của bác mà.

Sau khi nghe Isabella nói xong, bác trai cô thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu Bella.

- Hạ! Vì mày là đứa mà tao tin tưởng nhất trong căn nhà này. Ba mày thì khẩu phật tâm xà, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Bình thường thấy nó vui vẻ như vậy, nhưng thật ra không thể biết được nó đang nghĩ hay mưu tính chuyện gì. Còn mẹ mày dù là em dâu tao, nhưng nó cũng có gia đình bên mẹ đẻ là một cây đại thụ. Huống chi bên ngoại mày ở Việt Nam cũng chẳng phải dạng vừa.

Nhiêu Chính nhìn lên trời, ông trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói.

- Tuy công ty ba mày ở Việt Nam chỉ là kinh doanh đàng hoàng ít liên hệ nhiều tới các phi vụ của tổ chức. Nhưng tao vẫn phải phòng hờ trước sau. Ban đầu tao cũng chẳng tán thành khi nó cưới mẹ mày. Nhưng do nó có dự tính riêng, nên cả tao cũng không nói được gì. 

Khi nghe bác trai cô nói xong Bella liền trầm mặc một lúc. Hóa ra, chính ba mẹ cô cả hai đến với nhau thực tế không phải hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Giữa hai người họ mỗi bên vừa có lợi cho nhau, vừa là nửa kia của đôi bên. Nên họ mới ăn đời ở kiếp được tới nay. Trong lòng Isabella lúc này đột nhiên lại quặn thắt. Tuy nhiên cô vẫn giữ chặt cảm xúc đó trong lòng mà tiếp tục lắng nghe lời bác trai nói.

- Tao có hai đứa cháu, mày và con Thu Hoa. Con Thu Hoa tuy nhìn nó có vẻ dễ bảo và ngoan hiền. Nhưng thực chất nó lại không khác gì thằng ba của mày. Mặc dù vậy trí tuệ lại không tới đâu, chỉ giỏi học và làm theo như một con vẹt, rồi thêm cái tính nhỏ nhen hay thích chọc gậy bánh xe. Nó mà lên ngồi ghế của tao thì ai mà nể nó đây. Hai đứa mày tính tình ra sao tao biết hết.

Isabella đỡ bác trai ngồi vào ghế, cô lấy hột quẹt mồi thuốc xì gà cho bác mình. Đứng cạnh bác trai, nhìn mái tóc bạc và ánh mắt đầy mỏi mệt của ông. Bella cảm thấy xót xa trong lòng làm sao.

Khi nghe những lời từ tận đáy lòng của Nhiêu Chính, Isabella lại càng đau lòng hơn. Cô thương bác trai mình vì cả đời luôn sống trong hoài nghi và tính toán, dù phải đề phòng cả người thân của mình. Tuy nhiên lúc nãy cô có nghe bác trai nói là ông ấy tin tưởng mình nhất nhà, cô cảm thấy lạ nên liền hỏi ông.

- Bác ơi! Bản thân con cũng sống ở nhà ngoại từ nhỏ, lại là con của ba mẹ. Trước đây con còn có tiền sử quậy quạng lêu lỏng. Vì sao bác lại tin tưởng con nhất nhà ạ?

Bác trai Bella cười lớn rồi xoa đầu cô, ông kêu cháu gái mình ngồi vào ghế rồi dịu dàng phân bày.

- Không phải là tao đã nói trước đó rồi sao? 

Câu hỏi của Bella cũng là một câu hỏi có lý. Tuy nhiên chỉ là cô không ngờ được rằng, từ lâu bác trai mình đã tính toán cả và cũng tường tận mọi chuyện nhà Bella dù không hay ở nhà cô nhiều. 

Nhiêu Chính nhìn đứa cháu gái này của mình. Ông thở dài rít một hơi thuốc sau đó thả khói ra rồi tiếp tục nói.

- Tao quá rõ mày rồi còn cần phải lo sao? Hạ Hoa! Tao đáng ra phải cảm ơn nhà ngoại mày vì đã dạy dỗ mày thành một đứa vừa sống tình cảm, vừa rất nghĩa khí mới đúng. Chứ nếu ngay từ đầu mày sống với ba mẹ mày thì nhìn con Thu em mày, cũng đủ hiểu rồi đấy. 

Isabella phì cười nhẹ vì được bác trai khen nhiều như vậy. Trước đây ở nhà với ba mẹ, cô không bị mắng thì cũng bị chê trách đủ điều. Từ khi đến Malaysia, ở gần bác mình nhiều hơn, ông luôn đối xử với cô như ba ruột đối xử với con gái. Cả tình cảm của Isabella dành cho bác mình cũng nhiều như vậy.

Gật gù một lúc bác trai của Isabella liền tiếp tục nói. Nhưng lần này giọng nói của ông lại vô cùng nghiêm túc, không tình cảm như lúc nảy.

- Mày đó! Muốn làm việc lớn thì phải cẩn thận và một điều nữa. Dù là bất kỳ ai mày cũng phải cảnh giác. 

Bella phì cười nhẹ rồi cô xoa tay bác trai mình trấn an.

- Dạ! Con hứa sẽ luôn đề cao cảnh giác ạ.

- Tao chưa nói xong! Bất kỳ đứa nào dù thân cách mấy, mày cũng nên giữ khoảng cách an toàn. Kể cả thằng bồ hiện tại của mày đấy.

Khi nghe nhắc đến tên của Kaizo Bella liền giật mình nhìn bác mình. Nhiêu Chính sau đó liền nghiêm giọng nói tiếp.

- Tao không cần biết nó có thương mày thật lòng hay không. Nhưng giờ mày không còn như xưa nữa đâu. Mọi chuyện sẽ không chỉ mỗi mày bị đau thương, như thằng Trường Phong trước đây. Mà cả đám sẽ chết chung với mày đấy.

Nhiêu Chính lấy ra một bàn cờ tướng bằng ngọc quý giá. Để lên bàn bày ra thế trận và bắt đầu giả lập một trận đấu chơi cho Isabella thấy. Ông chỉ vào hai con tướng trong bàn cờ, sau đó liền lấy con chốt chiếu tướng hạ màn một bên. 

- Nên nhớ đấy Hạ! Đã tham gia trận chiến thì chúng ta đều đang chơi một ván cờ cả thôi. Nếu mày bị chiếu tướng thì xem như mất trắng. Ai bên cạnh mày đều sẽ chết theo mày.

Bác trai cô rít thêm một hơi của tẩu thuốc xì gà rồi quẹt nhẹ tro vào đồ gạt tàn. Rồi ông nhìn vào ánh mắt mong chờ của cháu gái mình mà mỉm cười nhẹ.

- Tôn trọng nghĩa khí là tốt, nhưng đừng để tình cảm làm yếu lòng. Nó chính là điểm yếu chí mạng của mày đó, Hạ à. Sống trên đời này, đừng có tốt quá, người không vì mình thì Trời chu Đất diệt. Nhớ đó con!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro