Chương 17 - 2: Dư chấn ngầm dưới thềm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác trai cô rít thêm một hơi của tẩu thuốc xì gà rồi quẹt nhẹ tro vào đồ gạt tàn. Rồi ông nhìn vào ánh mắt mong chờ của cháu gái mình mà mỉm cười nhẹ.

- Tôn trọng nghĩa khí là tốt, nhưng đừng để tình cảm làm yếu lòng. Nó chính là điểm yếu chí mạng của mày đó, Hạ à. Sống trên đời này, đừng có tốt quá, người không vì mình thì Trời chu Đất diệt. Nhớ đó con!

—----------------------------------

Nhớ lại lời dạy của bác trai, lòng Isabella vô cùng nôn nao. Nôn nao vì sắp tới cô không biết phải đối diện với cuộc chiến gì. Nhìn các đồng nghiệp trong phòng khám đang vui vẻ trò chuyện với nhau, bất giác trên môi Bella nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc với cô chính là niềm vui của mọi người, cùng với sự bình an của những người mình thân yêu. 

Bella chợt nhớ rằng chưa nay đâu phải ca mình đâu. Việc gì mà cô phải ở lại phòng khám chứ. Thế là cô tiếp tục nhắn tin rủ rê Kaizo.

"Nè em trai của chị làm việc xong chưa?"

Tin nhắn Kaizo lập tức có một cuộc gọi thoại hồi âm cho cô. Isabella liền mở lên nghe thử xem anh định nói gì với cô.

Chợt…

'Ê con quỷ cái! Mày không lo nghỉ trưa hay khám bệnh gì đi. Gạ nó hoài! Để yên cho nó làm việc cho tao.'

Giọng của bác trai cô sang sảng từ cuộc hội thoại làm cô giật mình. Khi đó một cuộc gọi được gọi đến cho cô. Bên kia vẫn còn giọng chửi của Nhiêu Chính quát Kaizo.

'Đó! Tụi mày tâm sự gì tâm sự lẹ rồi lo làm việc'

Lúc này Kaizo mới bắt đầu nói chuyện với cô.

'Alo! Anh bị bác la nãy giờ.'

Bella che miệng cười rồi khe khẽ rồi bắt đầu nói chuyện với anh.
 
- Nè! Lát có rảnh không dẫn chị đi chơi nha em trai?

Khi ấy bên đầu dây bên kia vang lên tiếng quát của bác trai cô. 

'Đó! Tao trả nó cho mày luôn nè, tụi mày đi mèo mả gà đồng tiếp đi nha. Dẫn nó về nhờ tí việc cũng bị mày gọi giật ngược à.'

………………………………

Thế là cả nửa ngày còn lại, Isabella cùng với Kaizo đi chơi với nhau. Anh nắm tay Isabella thật chặt như thể sợ cô bỏ trốn không bằng. 

Tại khu trung tâm thương mại to lớn của thành phố Rintis. Dòng người vẫn vô cùng đông đúc. Các giang hàng đã lên những bộ cánh mới, nhất là những giang thời trang. Tiếng cười nói náo nhiệt, cùng với tiếng nhạc du dương rộn rã. 

Kaizo nhìn những cô gái lê la tới những giang hàng bán đồ hiệu đắt tiền mà mua đủ thứ. Sau đó anh nhìn lại chị vợ mình thì tung tăng như trẻ con, tay cầm que kem lại còn đi kéo anh xung quanh hóng hớt tò mò. Anh muốn bó tay với cô ấy, dù mang tiếng sắp kết hôn tới nơi mà vẫn vô tư như vậy. 

Bella, cứ đi ngắm đủ thứ chứ tuyệt đối chẳng mua gì ngoài đồ ăn vặt. Ngay cả bản thân cô còn mang phong cách giản dị, thì làm sao cô có thể thích những thứ đắt tiền được. Mái tóc xoăn vẫn cột theo kiểu đuôi ngựa, bồng bềnh tung bay. Trên người mặc một bộ váy váy yếm jean xanh phối với áo thun màu hồng. Không cần trang điểm hay make up cầu kì, cô chỉ cần thoa một ít son màu cam nhẹ, vậy là xong. Tuy nhiên chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi, thế mà người con trai bên cạnh cô đã mê mẩn mất hồn rồi.

Kaizo nhìn người vợ đã già mà còn trẻ con của mình mà muốn bội phục. Trưa nay đi chơi với cô, anh cũng chỉ mặc đơn giản áo thun và quần jean thôi, thế mà lũ con gái tại đây cứ nhìn anh như thú săn mồi. Kaizo cảm thấy hơi hơi khó chịu với họ. Tuy nhiên vợ của anh lại không hề biết ghen, vậy mà vẫn thảnh thơi đòi ăn hết cái này đến cái kia. Anh thầm hiểu lý do vì sao Isabella lại tròn trịa như vậy. Kaizo thầm nghĩ rằng giữa anh và đồ ăn không biết vợ mình thích cái nào hơn. Mà từ trưa đến giờ Bella đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, thế là anh liền cản và nhất quyết không cho cô ăn nữa.

 - Không được! Ăn vậy đủ rồi! 

Bella phồng má phụng phịu, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Đáp lại cô, thì Kaizo nheo mắt và nhướng mày nhẹ, tỏ ý không đồng tình. Thế là Isabella dỗi hờn kéo Kaizo đến khu nhà sách. 

Khi đến nhà sách, Kaizo càng bất ngờ hơn. Ban đầu anh còn tưởng cô định mua tài liệu y khoa. Nào có ngờ, vợ anh lại đến đọc chùa truyện tranh siêu anh hùng của trẻ con. Kaizo xoa trán vì đau đầu với Isabella. Tuy nhiên dù ở nhà sách anh cũng vẫn bị mấy cô gái vây quanh mê mẩn. Kaizo mệt mỏi não nề nhìn sang Bella rồi khó chịu hỏi.

- Nè! Anh đang bị rình mò đấy, em không ghen sao?

Isabella nhìn sang chồng mình, vừa quay qua là thấy vẻ mặt khó ở của Kaizo. Mày thì nhíu lại, gương mặt thì nhăn nhăn đầy vẻ dỗi hờn. Bella che miệng khe khẽ cười rồi nựng má anh.

- Chồng em đẹp trai thì sao cấm người ta nhìn được. - Cô cười ám muội rồi thì thào vào tai Kaizo. - Em thấy tự hào hơn là ghen đấy, vì họ chỉ có thể ngắm chứ có sờ vào được như em đâu. 

Nghe những lời hư hỏng từ vợ mình xong, Kaizo nhếch miệng cười đầy gian xảo. Đúng là anh phải dạy dỗ lại Isabella từ từ rồi, lại dám gạ gẫm anh thẳng thừng như vậy. 

Kaizo đang chìm trong suy nghĩ tương lai nếu Bella có con thì sẽ như thế nào thì anh liền khựng lại. Vì một điều hết sức đáng sợ là vợ yêu của anh đang tiến tới chỗ kệ sách dạy nấu ăn. Ôi, anh lúc này hơi khủng hoảng tinh thần vì Isabella cứ bỏ hết quyển này tới quyển khác vào giỏ. Chưa thâyd tương lai Kaizo với Isabella sẽ hạnh phúc ra sao, thì tương lai hai anh em anh sắp thảm rồi. 

Đột nhiên, Isabella quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt đầy trìu mến. Cô mỉm cười dịu dàng rồi liền nhẹ nhàng đề nghị.

- Anh yêu à! Lát mình xuống dưới kia mua lò nướng, lò chiên không dầu và ít dụng cụ nấu ăn nha. À quên, em muốn mua thêm bột làm bánh để lát về nhà sẽ làm bánh cà rốt cho anh và Fang.

"Đoàng!" Kaizo nghe như sét đánh ngang tai. Anh chưa hết sốc và bàng hoàng thì Bella lại tiếp tục nói tiếp.

- À em quên nói, mình đi lẹ rồi về trang trí các thứ nữa. Nay mình sẽ làm bữa tiệc thoát ế mừng ngày tụi mình sắp cưới. Lát em sẽ rủ Yaya qua rồi cùng con bé làm bánh quy đãi tất cả mọi người ạ.

Khi nghe Isabella nói câu này xong thì Kaizo liền hoàng hồn mà đi thẳng tới chỗ cô. Anh nắm tay vợ mình thật chặt và nghiêm túc nói chuyện với Bella.

- Isabella! Không phải là tối nay em phải về Nhiêu phủ bàn việc gì với ba mẹ sao? 

Isabella xoa xoa tay anh và mỉm cười, dịu dàng đáp lại.

- Không sao đâu ạ, party của chúng ta vẫn quan trọng hơn. Tiffany cũng mong muốn em đãi tiệc mà.

Một bầu không khí u ám bủa vây xung quanh Kaizo. Nghe câu mà cô vừa nói, với anh không khác gì tội phạm nghe bản án tử hình. 

………………………………

Tối đó tại vỉa hè sân nhà Kaizo, tất cả đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho bữa tiệc. Những sợi đèn led chớp nháy cũng được treo lên, cả bong bóng và nơ ruy băng đủ màu sắc rực rỡ cũng được mang ra trang trí. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Ngoài nhóm Boboiboy được Fang mời tới còn có cả các bác sĩ y tá trong phòng khám của Isabella. Chưa kể là tất cả những người quen của bác sĩ Bella như cảnh sát trưởng Ahmad.

Bác sĩ Isabella được mọi người yêu mến vì sự tốt bụng và sống trang hòa. Cho nên bữa tiệc này cô mời thì tất cả mọi người ai nấy cũng phải đến để chịu trận. Trừ ông nội của Boboiboy và ba của Gopal với vợ chồng thầy giáo PaPa Zola, họ lấy cớ bận nên không tới được. Thế là cả xóm đều xanh mặt xanh mày khi nghe nói bác sĩ Isabella và Yaya sẽ đích thân nấu ăn cho bữa tiệc. Ai cũng đều hoang mang các thứ và rối ren như đang chuẩn bị hành hình. 

Khi ấy Kaizo thì đang nghe điện thoại, vì anh đã gọi cho ai đó rất quan trọng gần một chục cuộc. Gương mặt anh hốt hoảng vì cái người ở đầu dây bên kia cứ nói là sẽ đến trễ hơn một chút. Sau khi nghe xong Kaizo đã thét vào thiết bị liên lạc của mình.

- Ngươi lập tức nhanh chóng tới đây liền! Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm với chỉ huy sau. Hiện tại đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của cả cái khu phố này đấy. 

Sau đó Kaizo thở hổn hển vì mệt, la xong anh cũng muốn bể cả tiếng. Fang lấy ly nước chanh đưa cho anh uống một ngụm rồi hoang mang hỏi.

- Lahap sẽ đến chứ ạ? Nghe nói là anh ta đang ở ngoài Trái Đất để chờ lệnh của đội trưởng mà. 

Thì ra là vì mấy anh em nhà này đã nghĩ ra được cách, nhờ đến Lahap để tiêu thụ cái mớ độc chất do cặp đôi hủy diệt kia làm thôi. Tuy nhiên trái với mong đợi là anh ta đã nhận nhiệm vụ của sở chỉ huy và đi đâu đó gần một tuần nay rồi. Kaizo bực bội tới nỗi thở không ra hơi, anh hậm hực nói.

- Tại cái lão đại công tước Brian Walters đấy, một hai kêu chỉ huy bảo Lahap hộ tống ông ta đến Tapops. Giờ mà có tới thì từ trạm Tapops đến đây nhanh được bằng niềm tin đó. 

Khi nghe Kaizo nói xong thì Fang đã hóa đá tại chỗ. Còn Kate, khi nghe Kaizo nói xấu ba mình thì lẳng lặng đi tới lên gối vào bụng Kaizo. Cô kéo xách cổ áo của anh lên mà quát to.

- Đừng có mà đổ lỗi chứ! Đây không phải tiệc mừng hai người thoát ế hay sao? Nếu hai người không chủ kiến thì cả xóm này được bình an rồi.

Kaizo hất mạnh tay Kate ra rồi quát thật to.

- Cô dở hơi à? Tôi đâu có bị điên đâu mà đưa ra chủ kiến chết người này. Cô đi mà hỏi Tiffany đấy!

Tất cả mọi người lúc này đều lườm Tiffany đang ngồi trên ghế. Ánh mắt cô hoang mang vô cùng, đôi đồng tử long lanh như mặt nước về đêm mùa thu bắt đầu rung động. Tiffany nhỏ nhẹ đáp lại lời của Kaizo và mọi người.

- Mọi người ở phòng khám Rafa có nhớ không? Hôm trước chị Bella có ý định nấu ăn cho chúng ta đấy. Khi đó em liền từ chối, rồi nói rằng đợi tổ chức bữa tiệc công bố mối quan hệ giữa anh Kaizo và chị ấy, sau đó hả trổ tài nấu nướng. Thế là chị Bella gật đầu và hứa với em ngay. Em đâu có ngờ là tới giờ chị ấy vẫn còn nhớ đâu. 

Tiffany chạm chạm hai ngón tay vào nhau. Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt có lỗi.

- Dù sao lúc đó em đã cứu cả phòng khám mình thoát khỏi thảm họa rồi mà.

Cả xóm cứng đơ nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Tiffany mà muốn phát hỏa. Lúc này cảnh sát trưởng liền lên tiếng nói.

- Ờ! Em cứu được cả phòng khám Rafa, mà giờ thì báo hại cả khu phố đấy. 

Khi ấy trong nhà, Boboiboy, cùng với Jita và Ying từ từ ra ngoài. Boboiboy ôm lấy Jita mà dịu dàng trấn an nó.

- Không sao đâu, tớ sẽ ăn hết hộ cậu mà.

Thế là Boboiboy bị Ying đập cho một trận vì tội dại gái.

- Cậu hay ha! Anh hùng thế thì ăn hộ luôn cả khu phố này đi. Này thì ăn hộ cho mỗi nhỏ bạn gái cậu.

Fang nhìn Ochobot và Penjabot đang hoang mang các thứ, lúc này cậu liền lên tiếng hỏi bọn họ.

- Sao rồi hai cậu? - Gopal lúc này liền hỏi.

Penjabot nhìn Ochobot rồi mang số liệu ra cho mọi người xem.

- Mức độ nguy hiểm 100%, độc tính cực cao.

Một cơn gió lạnh thổi qua khi bảng số liệu được Penjabot trình chiếu. Cả làng lúc này hoang mang tột đỉnh. Tất cả mọi người đều gào thét ầm lên. Nur và Kate nắm áo Tiffany lắc lắc.

- Tại mày hết đó con quỷ!

- Mày biết khả năng hủy diệt của món ăn bà Bella nấu mà. Đã vậy còn gợi ý cho bả nữa hả. Giờ thêm cả con bé Yaya, hai cô cháu họ hợp lại thì cái làng này diệt vong. 

Tiffany với ánh mắt cún con và biểu hiện như con nai vàng ngơ ngác không biết gì. Trong khi đó, cả phòng khám của Isabella và nguyên cái xóm nhà tường này đều muốn mang cô đi luộc. 

Khi mọi người đang hoang mang và rối ren thì lúc này Jita liền giơ tay ý kiến. Cô bé đợi mọi người bình tâm trở lại rồi thỏ thẻ phân bua.

- Không phải Gopal có khả năng biến mọi thứ thành đồ ăn sao? Vậy cậu có thể biến cái gì đó không ăn được thành ăn được hay không? Lúc đó để đội trưởng Kaizo và Ying sẽ dụ bác sĩ Isabella và Yaya đi nơi khác. Rồi Gopal với Fang đột nhập vào nhà hành động.

Sau khi nghe xong ý kiến của bé Jita, thì tất cả mọi người đều reo hò lên trong hạnh phúc. Cả nhóm Boboiboy đều nhào tới ôm chặt lấy nó. Cả xóm lẫn các cô và bác sĩ y tá trong phòng khám Rafa đều lần lượt khen ngợi cô bé thông minh. Vì nhờ kế hoạch của Jita mà đã cứu cả khu phố này.

………………………………….

Trong khi đó tại phòng của ba mẹ Isabella trong biệt phủ Nhiêu Gia. Căn phòng đầy xa hoa theo kiến trúc Pháp. Tường được sơn màu trắng kem. Giường lò xo được trải ga màu rèm và mành che màu nâu sẫm, trên tường của phòng được treo một ngọn đèn pha lê lung linh tinh xảo. Ngoài ra phòng còn được treo những bức tranh nghệ thuật đắt tiền đặt mua tại Paris và đồng hồ chim cúc cu cổ điển đặt mua tại Thụy Sĩ bởi một nghệ nhân nổi tiếng. 

Tại căn phòng Mẹ cô đang ngồi tẩy trang tại bàn trang điểm to lớn được làm bằng gỗ sồi tinh tế. Trên bàn ngoài những đồ trang điểm hàng hiệu, còn có cả hộp đựng các loại trang sức đắt tiền. Chưa kể còn các loại nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng cũng được trưng bày tại đây. Bình thường những món đồ cá nhân mà chủ nhà hay dùng tới đều được soạn ra để sẵn còn lại thì cất ở trên tủ trong phòng trang phục của biệt phủ.

Còn Nhiêu Càn thì loay hoay đi vòng vòng trong phòng có vẻ đang rối ren chuyện gì đó. Mẹ cô khi ấy liền thở dài và xoay người qua bàn não nề nói.

- Có trao cho con Hạ thì cũng như cho mình mà mình. Dù sao nó cũng là con gái lớn mình mà.

Khi đó Nhiêu Càn trợn mắt nhìn phu nhân mình mà gằn giọng với bà.

- Bà thì biết gì mà nói! Con Hạ, nó dù được mình sanh ra nhưng nó lại là con của anh cả. Bà thấy đó! Nó có bao giờ chịu nghe lời mình không. Toàn cãi càng cãi cố! Giờ chưa kể nó chuẩn bị lấy cái thằng đó làm chồng nữa. Mà thằng đó nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà chưa thấy nó dám cạnh khóe đe dọa tôi đâu.

Nhiêu phu nhân lúc này chỉ thở dài ngao ngán. Bà đi tới đỡ chồng mình ngồi xuống giường rồi dịu dàng hỏi.

- Lúc sáng ở tổ chức, có chuyện gì phiền lòng mình sao?

Lúc này Nhiêu Càn đập tay thật mạnh xuống giường, ông nghiến răng nghiến lợi nói.

- Thì cũng là ông anh cả với cái thằng Trời đánh đó. Tức chết tôi rồi! Quả là ông ấy đã tính toán đủ cả mới chịu hớt tay trên mình gả con nhỏ Hạ cho nó mà.

Mẹ Isabella thở dài xoa bóp vai cho chồng mình. Bà nhẹ nhàng ôn tồn khuyên nhũ ông.

- Dù sao cũng là một thằng trẻ khỏe đẹp trai. Đỡ hơn anh sẽ chuẩn bị gã nó cho một gã Mafia người Ả Rập góa vợ kia. Không gả được con Hạ thì mình gả con Thu. Ít ra Thu nó ngoan ngoãn nghe lời mình hơn mà.

Ông đẩy mạnh vợ mình xuống giường rồi gằn giọng mắng bà.

- Bà im đi! Bà đẻ con kiểu gì mà con bà chả đứa nào nên thân nên hồn cả. Con Hạ tuy nó bướng nó làm Trời làm Đất. Nhung bù lại nó sống tình cảm với nó còn biết đâu là điểm dừng. Hơn nữa nó lại thông minh với biết thức thời nhiều hơn con em nó.

Ông bắt thở dài và vò đầu bức tóc mình vì rối trí.

- Tiếc là mình không dạy nó từ khi lọt lòng, nên nó giống y chang  bên nhà mẹ bà mà không nghe lời tôi thôi. Giờ lại lấy cái thằng đó, con Hạ Hoa nó còn hiểu chuyện, họa may còn bảo ban được. Còn thằng mất dạy kia, bà nghĩ dụ được nó à. Hồi sáng nó còn dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn tôi đấy.

Ông một hơi một mắng đội trưởng Kaizo một trận để thỏa được sự bức bối của mình. Phải, ban sáng thật sự là giữa ông và anh ấy đã đụng độ với nhau.

—------------------------------------

Chuyện diễn ra vào buổi sáng nay, khi Kaizo theo bác trai Isabella phụ việc. Trước cửa một căn phòng hội họp, ở một tòa cao ốc xa hoa trong thành phố Rintis. Do mọi người đã vào bên trong để dự buổi lễ khai mạc chi nhánh của tập đoàn Long Quy. Còn Kaizo, do không thích sự ồn ào náo nhiệt nên đã ở ngoài đây. Trên tay anh cầm ly rượu vang đỏ thẫm như màu mắt mình. 

Nhìn vào ly rượu anh lại nhớ đến Isabella, vị hôn thê của mình. Phải, cô vừa ngọt ngào mà lại vừa mạnh bạo đến khó cưỡng như cái ly rượu trước mắt anh vậy. Rượu thì uống càng lâu càng say khiến anh không thể dứt ra được. Còn tình yêu với cô thì càng nồng nàn càng mê hoặc khiến anh chỉ muốn cuốn sâu vào nó và không hề muốn rời khỏi.

Trong khi anh đang tương tư bóng hình của người yêu. Chợt một giọng nói cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaizo.

- Chào! Nghe nói là cậu sắp kết hôn với Hạ?

Kaizo quay sang thì nhìn thấy Trường Phong, là cái người mà trước đây từng làm cô ấy đau vạn lần. Hình bóng người kia trong thư sinh, nho nhã và hiền lành biết bao. Tuy nhiên bên ngoài lớp da đẹp đẽ đó lại là một trái tim nhuộm màu đen tuyền tham vọng. Anh khó chịu mà thầm nghĩ, loại người này sao hồi đó Isabella của anh có thể yêu được nhỉ. Kaizo nhếch miệng cười rồi nhướng mày nhẹ, bằng điệu bộ khinh khỉnh ra mặt, anh liền nói.

- Ừm, tôi và cô ấy sẽ cưới nhau trong thời gian tới. Tuy nhiên không biết trước là lễ to hay lễ nhỏ, nên không dám chắc rằng sẽ mời anh hay không.

Trường Phong chau mày nhẹ, nhưng trên môi con người ấy vẫn nở một nụ cười hòa nhã. Tuy nhiên kịch bản của anh ta sao có thể qua mắt được người đã dày dặn kỹ năng nghiệp vụ như Kaizo. Tuy nhiên vị đội trưởng trẻ vẫn bình tâm xem tên này đóng kịch thế nào.

- Thế thì tiếc quá! Anh chỉ muốn đến để chúc mừng Hạ thôi…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro