Chương 18 - 1: Bước đầu dấn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế thì tiếc quá! Anh chỉ muốn đến để chúc mừng Hạ thôi…

Kaizo lúc này nhìn cái tên giả tạo đó bằng nửa con mắt. Anh phì cười nhẹ rồi đặt ly rượu lên lan can rồi ngẩng cao đầu nói.

- Có lẽ anh cũng nên chúc mừng tôi nhỉ? Vì tôi may mắn hơn anh nhiều đấy. 

Khi ấy Trường Phong vẫn giữ nụ cười hòa nhã ấy. Anh ta đi từ từ tiến gần đến Kaizo rồi mỉa mai nói.

- Tôi quên mất! Cũng nên phải chúc mừng cậu em vì đã vào được nhà hào môn nhỉ. Nghe nói chủ tịch Nhiêu rất yêu chiều cô cháu gái này. Em rất có tương lai đấy anh bạn trẻ.

Trường Phong định vỗ vai Kaizo thì đã bị anh chụp tay lại. Kaizo cố tình ghì chặt cánh tay mà anh đang giữ lấy. Với sức mạnh của một chàng chiến binh của vũ trụ được huấn luyện bài bản và chinh chiến bao năm nay, đương nhiên cái siết này rất đau. Huống chi với một kẻ thư sinh tối ngày chỉ biết đến sách vở như Trường Phong thì chỉ có nước nghiến răng nhịn đau. Kaizo sau đó liền hất mạnh tay tên thư sinh kia ra, cổ anh phát ra những âm thanh cười khúc khích nho nhỏ. Chàng đội trưởng trẻ khẽ nhướng mày nghiêng đầu đầy thích thú. Nhìn Trường Phong cầm cánh tay đầy đau đớn và cay cú nhìn mình, anh liền mỉa mai nói. 

- Cảm ơn lời chúc mừng của anh! Tuy nhiên tôi khác với những người hám danh hám lợi ở chỗ là nhiêu đó vẫn chưa đủ. Đương nhiên là tôi rất có tương lai khi được cưới một người con gái vừa đẹp vừa hiểu chuyện lại học vấn cao. Tính cách lại chân thành và đầy yêu thương. Sau này tôi có đi đâu xa, tôi sẽ yên tâm hơn khi để cô ấy chăm sóc tốt cho em trai tôi và con tôi. Có phải tôi quá hời rồi không?

Trường Phong với ánh mắt đầy tia lửa trừng trừng nhìn vị đội trưởng trẻ tuổi đang khiêu khích mình. Khi ấy bản chất thật của con người này đã bộc lộ.

- Cậu… Hừ… Đừng tự phụ như vậy, trèo cao sẽ có ngày té đau đấy. Hồi đó nếu tôi mà lý trí hơn thì chắc chắn giờ này cậu không ăn may thế thằng nhóc ranh. Ít ra vợ tôi hiện tại vừa giàu có vừa xinh đẹp lại thùy mị, biết tiết chế ăn uống và không sỗ sàng dữ dằn như cô hai Hạ của cậu. 

Kaizo lúc này không nói nhiều liền cho Trường Phong một cú đấm vào mặt. À anh đã nhẹ nhàng hết mức có thể với tên thư sinh này rồi, nếu không thì sẽ có án mạng mất. Sau khi đánh anh ta xong thì Kaizo liền lấy khăn giấy lau tay mình 

Tên đó bị ăn cú đánh của Kaizo thì sưng cả mặt và chảy cả máu muỗi. Do da anh ta quá trắng nên vết đấm của vị đội trưởng trẻ hiện rõ luôn trên gương mặt dày kia. Nhìn bộ dạng của Kaizo anh tức mà chẳng nói nên lời. Vì anh sợ nếu nói nữa thì thế nào cũng bị ăn đòn tiếp.

Sau khi tác động vật lý với kẻ ngụy quân tử xong. Kaizo chống nạnh chỉ tay vào mặt tên đó. Ánh mắt đỏ rực như máu ấy trừng lên nhìn tên Sở Khanh kia, đầy quỷ dị và sát khí. Vị đội trưởng trẻ nhướng mày nhẹ hừ một tiếng rồi từ từ, rõ ràng, chậm rãi mà cảnh cáo hắn.

- Ta nói cho ngươi biết! Kẻ chỉ biết bám váy phụ nữ như ngươi. Bản thân thì vừa yếu đuối vừa thiếu bản lĩnh, không lo được cho người phụ nữ mình no đủ thì còn không xứng để xách giày cho cô ấy nữa. Huống chi là đòi giành vợ với ta à? Đừng mơ tưởng nhé? Isabella mãi mãi là của ta! 

Kaizo chợt nhớ lại Trường Phong đang nói tên thật của vợ mình thì xoa trán đổi lại.

- À nhầm! Phải nói là… Nhiêu Hạ Hoa luôn luôn là của riêng một mình ta, tên nào dám cả gan xớ rớ tới thì không còn mạng đâu. Rõ rồi chứ? - Kaizo nhướng mày nhẹ.

Kaizo lấy trong túi ra sợi dây chuyền kỷ niệm của Bella chụp chung với Trường Phong trước đây. Vốn dĩ Isabella đã cất nó vào hộp kỷ niệm từ khi biết anh ta đã có vợ. Tuy nhiên Kaizo đã lấy nó ra và tạm thời giữ luôn để đợi tới khi gặp tên này. Anh để cho nó di chuyển qua lại trước mặt Trường Phong đầy khiêu khích. Vẻ mặt Kaizo vừa mang chút khinh miệt lại vừa mang đầy sự phấn khích, anh tiến tới gần Trường Phong thì thào nói.

- Cái này là tình yêu trước đây mà Hạ của ta dành cho ngươi? Hửm? Giờ thì…

Kaizo cằm nó tiến tới chỗ thùng rác và nhẹ nhàng bỏ vào.

- Nó là rác và rác thì nên vứt vào đúng chỗ của rác.

Kaizo phủi tay rồi quay lưng chuẩn bị vào phòng hội họp để khuất mắt thứ phế thải kia. Tuy nhiên trước khi đi anh còn không quên bồi thêm vài câu.

- Bây giờ và cả sau này cũng vậy, tình yêu, tâm hồn và cả thể xác của Hạ Hoa đều chỉ thuộc về ta. Mãi mãi là của ta! 

Cũng tội nghiệp tên thư sinh đó, đụng ai không đụng. Hắn lại đụng phải 'kẻ phiến loạn huyền thoại dải thiên hà' như đội trưởng Kaizo, hắn ăn may khi còn mạng đấy. Giờ còn dám mơ tưởng tới đồ ăn của Kaizo nữa, tên này bị ngu rồi. 

Khi Kaizo định vào phòng họp thì từ bên trong một người nữa đã đi ra. Ba Isabella do thấy anh ra ngoài nên ông ta cũng muốn gặp riêng anh đàm đạo. Tuy nhiên thấy cảnh tượng tên bồ cũ của con gái mình bị te tua như vậy, Nhiêu Càn hơi bấn loạn một chút. Rồi ông ra hiệu bảo Kaizo đi đến một chỗ khá kín đáo để bàn chuyện riêng với anh. 

Kaizo nheo mày nghi hoặc nhưng cũng đi theo ông ta. Ba vợ và con rể sánh đôi đi cùng nhau trên dãy hành lang được trải thảm mềm mại. Sau cùng họ đã lên sân thượng của cao ốc để cùng hàn thuyên với nhau.

Nhiêu Càn nhìn người con rể của mình mà mỉm cười nhẹ. Tiến đến gần Kaizo mà ôn hòa nói.

- Hồi nãy thằng đó chọc gì con nên con mới ra tay mạnh thế phải không nào?

Nhìn địu bộ của ba vợ mình bên ngoài trông mang vẻ hoà nhã đầy thiện ý. Nhưng Kaizo nhìn thấy con ngươi của ông sáng rực khi ánh sáng rọi vào thì nó lại trông sắc lẹm như dao. Linh tính đoán rằng ông ta gặp anh chắc vì vấn đề gì đấy, nhưng dù sao cũng là ba của Isabella, vợ anh. Vị chỉ huy trẻ đành vừa lễ phép vừa từ tốn đáp.

- Thưa ba! Con lúc nảy vẫn chưa mạnh tay đâu ạ. Tại tên đó quá yếu đuối thôi. Con mạnh tay thêm nữa thì buổi khai mạc hôm nay sẽ gặp rắc rối mất ạ.

Khi nghe câu trả lời của con rể mình, tuy là một lời nói bình thường nhưng với Nhiêu Càn nó như đầy thách thức ông. Phải, từ đầu khi gặp chàng chiến binh này, ông ta đã thấy anh không hề tầm thường tí nào. Với cũng chẳng phải dạng dễ dàng gì để thương lượng. Nhìn thôi tổng giám đốc Nhiêu cũng đã tường, chắc chắn anh sẽ gây bất lợi cho ông. Tuy nhiên Nhiêu Càn vẫn giữ nụ cười ôn hòa và thái độ lịch thiệp của bậc trưởng bối, ông ôn tồn bảo với Kaizo.

- Kaizo này! Sau này con cưới con gái của ba, nó đi đâu thì con theo đó đúng không nè. Nhưng mà con cũng rõ tính vợ con rồi, nó nóng nảy bồng bột. Tuy nhiên nó cũng là con gái của ba, ba đang lo cho nó thôi mà con. 

Khi nghe lời này của ba vợ tương lai, Kaizo nhẹ nhàng nhíu mày. 

- Hửm? Ý ba là sao ạ?

Khi ấy Nhiêu Càn cất giọng vào vấn đề chính nhưng đầy khéo léo.

- Con trai nghe ta nói! Vợ con, nó rất khờ, tuy bề ngoài nhìn nó như vậy thôi. Nhưng tâm tính hiền lành, chẳng có tiền đồ gì. Nên con giờ làm chồng nó thì hãy bảo ban nó nhiều, ba biết là nó thương bề. Nhưng nếu có sau này, ghế chủ tịch là của nó, ít nhất nó cũng phải nghe lời chỉ dạy của ba. Có gì ba sẽ giúp đỡ nhiều cho con. 

Lúc này Kaizo cũng hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này với ba vợ mình. Anh bật cười nhẹ rồi cũng giữ lễ đáp lại với Nhiêu Càn.

- Dạ con biết… Isabella, cô ấy tuy bề ngoài cứng mồm, cứng miệng, hay tỏ ra mạnh mẽ, quật cường. Nhưng con người cô ấy lại vừa chân thật và vừa thiện lương. Con nghĩ cô ấy sẽ không thích vị trí chủ tịch gì đâu ba. Mà cô ấy đồng ý, con chỉ đành bảo vệ và ủng hộ vợ con tới cùng ạ.

Khi nghe Kaizo nói, Nhiêu Càn phì cười nhẹ rồi vỗ vai anh.

- Con nè! Ba và bề thì đã lớn tuổi, cơ ngơi sau này cũng chỉ có chị em nó mà thôi. Tuy nhiên thế này nè con, tùa hia thì thương vợ chồng con nhất. Đương nhiên cái vị trí cao nhất trong tổ chức, không là của hai con thì là của ai?

Kaizo lúc này thở dài và thanh âm lời nói đã thêm phần cứng nhắc.

 - Vâng! Con hiểu lời ba ạ… Đương nhiên con cũng lường trước được điều này. Nếu mà sau này cô ấy ngồi vào vị trí đó. Dù có là ai mà có ý định xấu với vợ mình, con sẽ nhất quyết không tha cho kẻ đó. Nếu ba không tin tưởng thì hãy hỏi vợ con. Ba sẽ tường tận ạ! 

Khi nghe lời nói của Kaizo Nhiêu Càn hơi ngờ ngợ. Vì ông nhận ra đây chính là lời mà thằng con rể mình đang đe dọa mình.

- Con nói vậy là sao?

Kaizo lúc này bật cười to, rồi đôi đồng tử đỏ thẫm của anh trở nên sáng rực. Tuy nhiên anh vẫn đáp lại lời ba vợ mình bằng vài câu vu lễ phép nhưng ẩn sau nó là một lời cảnh cáo.

- Dạ, dù sao ba cũng là ba vợ của con. Nên con không muốn giấu hay ẩn ý gì. Điều con muốn nói ở đây, Isabella hiện tại là bác sĩ, nên cô ấy không muốn tắm máu chút nào. Nhưng con trước nay vốn là một kẻ phiến loạn nổi tiếng trong vũ trụ này. Chuyện mà cô ấy không làm được, tuy nhiên con thì dư sức làm được ạ. Thậm chí là làm rất tốt!

Anh gác tay qua lang cang nhướng mày nhẹ nhìn ba vợ mình rồi tiếp tục nói.

- Một là cô ấy theo con làm vợ con, con sẽ lo lắng cho cô ấy đủ đầy. Nhưng bù lại nếu cô ấy có chọn trách nhiệm lãnh đạo tổ chức này. Thì với con mệnh lệnh của cô ấy là quyết định cao nhất. Còn ai dám cả gan chống lại cô ấy, dù là kẻ nào…

Kaizo xuất nhẹ thanh kiếm năng lượng sáng rực của mình ra cho Nhiêu Càn xem, rồi tra lại vào vỏ kiếm ở đai lưng. Anh ngẩng đầu nhẹ rồi cười mỉm chi nói.

- Để xem hắn sống sót dưới thanh kiếm của con không đã. Con không thích nói suông đâu ba. Con hứa đó!

Kaizo gập người nhẹ chào ba vợ mình rồi rời đi. Bỏ lại Nhiêu Càn đang vô cùng tức giận vì thái độ này của anh. Ông ta hiểu những lời này của vị chỉ huy trẻ là đang vả vào mặt ông trước. Ý của anh hiện rõ ràng là nếu Nhiêu Càn dám làm gì hại vợ anh thì chắc chắn anh sẽ không nể tình.

—------------------------------------

Về lại hiện tại, khi nhớ tới chuyện này thì Nhiêu Càn lại càng nổi nóng. Ông siết chặt ga giường nhìn vợ mình rồi gằn giọng nói.

- Thằng quỷ đó! Xem ra không khử nó thì kế hoạch của chúng ta nát bét.

Mẹ Isabella thở dài rồi xoa bóp vai cho chồng mình, vuốt giận ông.

- Nó như vậy, ai giết được nó đây? Anh nghĩ xem con người mình làm sao có thể làm gì được người ngoài hành tinh. Huống chi nó cũng là rể mình, con mình ngộ nhỡ dính bầu với nó rồi thì sao?

Nhiêu Càn nén giận hừ nhẹ, ông nhìn sang vợ mình, khẽ nhướng mày nói.

- Con nhỏ Hạ này vậy mà… Tôi nói chuyện với chủ tịch Belkacem rồi. Tuy nhiên ông ta chỉ chịu mỗi con Hạ thôi, nhất quyết không đồng ý con Thu.

Belkacem là một tỷ phú nổi tiếng, đồng thời cũng là một ông đứng đầu một tổ chức lớn nhất ở Ả Rập Trung Đông. Tại Châu Á này tổ chức Majestic của ông ta ngang hàng với tổ chức Long Quy tuy nhiên có thể còn nhỉnh hơn nhiều. Bởi vì so với tầm quốc tế, ông ta rất có tiếng nói trong giới kinh doanh. 

Empire trước đây là một nhánh của Majestic. Tuy nhiên từ lâu chủ tịch Damodar đã tách ra và tạo tổ chức riêng. Đó là lý do những lần gần đây Isabella gặp chuyện có liên quan đến Empire mà Nhiêu Chính chỉ giải quyết cho êm chuyện mà không lật họ vội. 

Belkacem góa vợ, hiện tại chỉ có một người con trai duy nhất. Gần đây vợ chồng Nhiêu Càn đang bí mật làm ăn với lão vì nhe nhóm muốn thay thế vị trí của Nhiêu Chính. Trước hết họ định làm mai một trong hai người con gái của mình để kết thông gia với lão ấy. Ban đầu họ định mai mối Thu Hoa cho ông ấy. Tuy nhiên khi nhìn vào ảnh gia đình của họ, ông ta tự nhiên lại ý Isabella và hỏi ba mẹ cô đã kết hôn chưa. Do đó cả năm trời ròng rã ba mẹ Isabella cứ hối cô phải lập gia đình. 

Nhưng, người tính không bằng Trời tính. Isabella lại quen biết với đội trưởng Kaizo và hai người sẽ gán nghĩa vợ chồng với nhau sắp tới, làm đổ vỡ kế hoạch của ba mẹ cô. Đó là lý do, ba cô rất cay cú Kaizo, giờ lại thêm thái độ đe dọa của anh với ông ta.

Mẹ cô xoa trán thở dài, bà bất lực tới nỗi chỉ có thể đáp lại vài lời với chồng.

- Con Hạ nhà này! Tôi chê nó vậy để nó cố gắng giảm cân thôi. Chứ nó mà ốm thì ai qua được nó. Nó mày ngài mắt phượng, môi chẻ, nét nào ra nét đó. Chỉ mỗi tội bị ông bà ngoại với mấy cậu nó chiều hư, cứ cho nó ăn thành thói quen không bỏ được tới giờ. Mấy ông Ả Rập nhiều ông lại thích phụ nữ bụ bẫm, nhìn nó không mê mới lạ.

Ba cô nhếch miệng cười rồi nhướng mày nhẹ nói.

- Ừ! Tới nỗi cái thằng nào đó ất ơ ngoài vũ trụ xuống, thấy con gái lớn của em là hốt liền à. 

Nhớ tới chuyện này mà ba cô cũng che mặt cười một lúc mới nói tiếp.

- Thiệt tình! Nó lớn hơn thằng đó gần chục tuổi. Mà em thấy đó nó mê con nhỏ này như bị bỏ bùa vậy. Nhìn thì cũng biết, nó cần gì gia tài của cái nhà này chứ. Con Hạ Hoa xem ra cũng sát trai đấy chứ, tại nó quá vô tư thôi. 

Mẹ Isabella bật cười to rồi nhướng mày nhẹ ám muội nói.

- Con em giống em nên nó đương nhiên đẹp như mẹ nó. 

Nhiêu Càn vỗ nhẹ trán vợ mình một phát rồi nằm xuống giường.

- Không dám mỗi mình em đâu. Dù sao nó cũng là con lai hai dòng máu mà. Gen trội nhiều cho nên phải đặc biệt rồi. Chỉ tiếc là…

Nhiêu phu nhân nhìn chồng mình rồi dịu dàng an ủi.

- Không được con Hạ thì mình có con Thu. Anh đừng lo lắng nữa lại có hại cho sức khỏe.

Ba Isabella thở dài rồi nằm xoay mình sang bên khác.

- Em không hiểu ý anh sao? Con Thu này anh biết là nó ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nó lại là đứa tham lam, mưu mô, sau này mình phải phòng nó đấy. Huống chi so với con Hạ, nó lại hẹp hòi và hay tọc mạch. Bình thường anh chiều nó như vậy thôi, vì nó ngoan và làm tốt việc. Chứ sau này nếu nó có đạt được tham vọng, mình nhờ nó không được đâu em.

Nhiêu Càn suy ngẫm điều gì đó rồi ánh mắt ông ta trở nên trầm tư.

- Giờ nghĩ lại may là Belkacem lại từ chối con Thu này từ đầu. Nếu không sẽ lại thêm tai họa cho chúng ta đấy.

Mẹ Isabella choàng tay qua ôm lấy chồng mình rồi dịu dàng khuyên nhủ chồng.

- Thôi mà anh! Đứa nào cũng là con mình. Hạ hay Thu thì mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười. Mình sống mà cứ đề phòng nhiều cũng mệt mỏi lắm. Huống chi là anh đang đề phòng chính con gái mình đấy.

Khi ấy, Nhiêu Càn hừ nhẹ rồi bật cười thành những tràng cười nhạt nhẽo và đầy lạnh lẽo.

- Bà làm vợ tôi bao năm qua không hiểu sao? Cha con nhà thế gia, trước mặt là cha con, nhưng sau lưng có thể là kẻ thù. Mình thấy đó! Anh và tùa hia còn như vậy, liệu một ngày nào đó, con Hạ hay con Thu sẽ làm vậy với chúng ta không?

Ánh trăng khuya sáng rực bên ngoài trời. Đồng thời ánh trăng ấy cũng soi rọi lên góc khuất sâu thẳm trong tim mỗi con người. Góc khuất ấy chứa đầy nỗi buồn và sự đau khổ. Hoặc cũng có thể đó là nơi trú ẩn của sự xấu xa và tâm ma ẩn sâu trong chân tâm. 

………………………………

Mặc khác ờ nhà của Fang, tại phòng của vợ chồng Kaizo. Isabella đang kiểm tra cái giường của hai vợ chồng còn chắc chắn hay không để đi mua cái mới. Còn Kaizo thì thuận tiện kể luôn với cô chuyện hồi sáng, về cuộc nói chuyện của anh với ba cô. 

Sau khi nghe kể xong, Isabella liền mắt chữ O mồm chữ A nhìn ông chồng quý hóa của mình. Cô liền lê lết đến gần chỗ Kaizo ngồi. Thế là anh đã bị vợ mình véo tai.

- Hôm nay anh gan quá ha! Anh dám ăn nói như vậy với ba em sao?

Kaizo la oai oái một lúc thì Isabella mới thả anh ra. Sau đó cô phồng má dỗi anh. Vị đội trưởng trẻ lúc này liền xuống nước năn nỉ vợ mình.

- Ngoan! Vì ba em có âm mưu từ trước. Nên anh không thích ông ta lợi dụng em thôi. Em không sợ ba sẽ làm hại bề ư?

Isabella sau khi nghe anh nói xong thì vô cùng trầm ngâm. Phải, bề hay ba đều là người thân với cô. Cô còn không muốn hai người họ bất hòa với nhau. Huống chi Nhiêu Càn đang mưu tính tới vị trí của Nhiêu Chính hiện tại. Cô nằm xuống giường mà lăn qua lộn lại đắn đo suy nghĩ. 

Khi đó Kaizo đã chồm tới đè lên người cô. Đôi đồng tử đỏ tươi kia nhìn vào đôi mắt đen long lanh của Isabella. Rồi nó từ từ nhìn xuống thân thể đang viện một bộ đồ ngủ hai dây bằng vải bóng màu hồng tím. Vị đội trưởng trẻ mỉm cười đầy ám muội với vợ mình rồi thều thào nói.

- Chỉ cần vợ anh vui, em muốn cái gì anh cũng chiều cả. Mà em phải chiều anh trước…

Kaizo định đặt nụ hôn lên môi Isabella. Tuy nhiên khi ấy tay cô đã che lấy môi anh. Bella nhướng mày nhẹ rồi gằn giọng tra hỏi.

- Sợi dây chuyền có mặt ảnh đó của em đâu? Em nhớ em bỏ lại vào hộp có mật mã và cất thật kỹ rồi kia mà.

Kaizo đẩy tay Isabella ra rồi anh áp mặt xuống gần tai cô thì thào.

- Anh ném nó rồi!

Isabella đẩy nhẹ Kaizo ra rồi ngồi chồm dậy. Cô lật ngược tình thế đè anh xuống giường mà ngồi lên người anh.

- Sao anh dám đụng vào đồ của em mà không được em cho phép hả?

Kaizo nhướng mày nhẹ, tay anh vuốt nhẹ gò má phúng phính của vợ mình sau đó dỗi hờn nói.

- Anh vứt trước mặt người yêu cũ của em đấy. Hắn còn dám cả gan mơ tưởng tới em khi hiện tại em đã có anh.

Isabella nheo mắt rồi hai tay mình giữ chặt lấy tay Kaizo.

- Anh có gặp anh Trường Phong lúc sáng nay ư?

- Đã gặp và đã cho hắn một trận!  Sao hả? Em đau lòng à? - Kaizo hừ nhẹ rồi gằn giọng nói.

Khi nghe Kaizo nói xong thì Isabella đã cạn ngôn với chồng mình. Cô chồm đến cái tủ ngay đầu giường lấy hai sợi dây thừng. Sau đó Bella đã trói anh lại hai bên cạnh giường. Trước hành động của vợ, Kaizo ngạc nhiên đến nổi đơ vài giây.

- Em làm cái gì vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro