Chương 18 - 2: Bước đầu dấn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm cái gì vậy?

Tay Isabella siết lấy cằm Kaizo rồi cười ám muội nói.

- Phạt anh vì dám đánh người nơi công cộng. Anh biết sức anh mà, mỗi lần chúng ta thịt nhau thì cả em còn đau lưng. Anh như vầy mà đi đánh anh ta, lỡ có án mạng thì sao? 

Kaizo nhếch miệng cười nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn vợ mình trêu chọc nói.

- Anh cũng sợ hắn chết sẽ làm em trách anh đấy. Nên anh chỉ vả hắn như phủi bụi thôi mà.

Isabella áp mặt mình vào tai của Kaizo rồi thì thầm nói.

- Anh nghĩ làm sao mà ghen vớ vẩn thế? Nếu em còn chút tình cảm hay tình nghĩa với anh ta thì em là con đần đấy. 

Kaizo nhướng mày nhẹ rồi nhìn thân thể vợ mình từ góc nhìn phía dưới lên trên. Cộng thêm gương mặt bầu bĩnh của cô đang áp sát mặt anh. Vị đội trưởng trẻ cười gian tà rồi nhướng mày hỏi vợ.

- Nay em định chủ động à?

Isabella nhoẻn miệng cười, tay cô di chuyển từ từ trên cơ thể rắn chắc của Kaizo rồi đến gương mặt anh. Cô vỗ nhẹ má anh vài cái rồi ngồi dậy khỏi giường.

- Cái giường sắp gãy rồi, mai mua hai cái mới luôn. Em qua phòng bên ngủ với Fang đây! Ngủ ngon nhé chồng yêu!

Kaizo bị Isabella chơi một vố, anh tức đỏ cả mặt mà cựa quậy trên giường.

- Nè! Thả anh ra cái đã!

Isabella lè lưỡi lêu anh, rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó rời khỏi phòng. Kaizo bực bội, tự bứt dây trói mà thoát ra. Anh hậm hực giận dỗi gác tay lên gối, đành ngủ một mình.

- Vợ với con thế đó! Mai em chết với anh!

……………………………………

Hôm sau khi ở quán nước của ông Tok Aba Isabella và Kaizo đang ngồi bàn chuyện với về ba và bác trai. Hai người họ đưa ra đối sách với nhau nhằm điều tra mục đích và âm mưu của Nhiêu Càn. 

- Em không nghĩ ba em sẽ nhẫn tâm hại chính anh trai ruột mình đâu.

Kaizo vừa uống ca cao vừa nghiêm túc nói.

- Tâm em lương thiện nên nghĩ ai cũng tốt cả. Nhưng thực tế bất kì ai cũng vậy thôi, ai cũng có cái tham của mình cả em ạ.

Isabella nghiêng đầu gãi cằm suy nghĩ một chút. Rồi cô thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt Bella trở nên buồn bã làm sao. Tông giọng cô thấp dần đầy não nề nói.

- Không phải là em không nghĩ tới, mà là do em không dám chấp nhận chuyện này thôi… 

Cô nhìn lên bầu trời cao kia, đôi mắt  mắt lung linh kia càng ẩn hiện một nỗi buồn sâu thẳm. Trời xanh cao vời vợi, ánh sáng ban ngày tuyệt đẹp rọi vào đôi đồng tử ấy khiến nó rực rỡ và rung động như mặt nước hồ trong vắt.

Kaizo nhìn người phụ nữ ấy mà ánh mắt đỏ thẫm của anh không rời khỏi được cô. Gương mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp và ánh nhìn trìu mến của nàng bác sĩ trẻ đã hút hồn anh từ lâu. Nay người con gái mà anh yêu lại mang theo một nỗi buồn thầm lặng. Làm cho trái tim chàng chiến binh trẻ thêm bồi hồi xuyến xao.

Sau khi trầm tư một chút, Isabella khẽ chau mày, rồi cô xoa trán đầy mệt mỏi.

- Tại sao con người lại cứ vì ba cái lợi danh hư ảo không lâu bền ấy mà cứ làm hại nhau thế? Cả họ bên nội em, ông nội, bác trai, ba và mẹ. Em không hiểu nổi, vì mình dù giỏi hơn người thì sau này người cũng sẽ giỏi hơn mình mà lật mình thôi. Sống trong nơm nớp lo sợ kẻ khác hại mình không hề yên ổn giây phút nào cả. Rồi sau này chết cũng không mang nó theo được.

Kaizo thở dài khi nghe những lời nói này từ vợ mình. Anh đã hiểu vì sao cô lại chán chê danh lợi mà chọn một cuộc sống thanh nhàn và hay giúp đỡ mọi người. Người con gái này thật tinh khiết và nhân hậu làm sao. Dù môi trường cô sống lại đầy rẫy sự xấu xa và đen tối. Nhưng tại từ chính nơi đó lại sinh ra một vị bác sĩ nhân hậu và chính trực thế kia. Kaizo mỉm cười thỏa mãn, người con gái này thật là một bảo vật quý giá trong vũ trụ này. 

Isabella nhìn anh rồi nhéo nhéo má chồng mình.

- Làm gì mà nhìn em dữ vậy?

Vị đội trưởng trẻ bật cười to rồi khoác tay lên vai vợ mình.

- Em đẹp thì anh nhìn thôi! Cấm anh được sao? 

Isabella nhướng mày nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn chồng mình.

- Lần đầu tiên có người khen em đẹp đấy. Ba mẹ toàn chê em xấu và béo thôi.

Kaizo vuốt nhẹ tóc vợ mình rồi dịu dàng bảo.

- Còn với anh em rất đẹp, từ bề ngoài tới tâm hồn ấy. Trên đời này tìm được người như em không dễ. Em chỉ có thể là của anh và nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ em suốt đời vợ ạ. 

Isabella nhướng mày nhẹ rồi khoanh tay nghiêng đầu nhìn chồng mình.

- Nè! Thật sao? Anh chưa thấy em tra tấn kẻ thù hay đánh người thôi. Em mà tốt như anh nghĩ thì nhiều người sẽ đắc đạo rồi.

Kaizo bật cười thật to khi nghe vợ mình nói. Tuy nhiên thì giọng của Ying vang lên đã trả lời thay anh.

- Cô không những nhân hậu đâu ạ. Cô giống như là Bồ Tát mà mẹ con hay thờ cúng ở nhà lắm đấy.

Mấy người bạn nhỏ gồm, Ying, Yaya, Gopal và Fang đã đến đây. Thế là từng người từng người một hết lời khen cô bằng những lời tốt đẹp.

- Con thấy cô như thiên thần vậy đó bác sĩ Isabella. - Yaya mắt long lanh nhìn cô.

- Thì bác sĩ luôn là thiên thần áo trắng mà. Nhưng cô Isabella chính xác giống một thiên thần nhiều nhất mặc dù cô hơi dữ xíu.

Gopal bị Fang gõ cho một phát vào đầu. Khi ấy Isabella ôm bụng cười khi mình được mọi người khen như vậy.

- Mấy đứa tâng bốc cô hơi lố rồi nha. Thấy đợt hởm cô đánh con nhỏ đó, mấy đứa chưa sợ sao?

Khi ấy Fang chỉnh kính mình rồi mỉm cười nói.

- Bà chị đó rất đáng đánh, em thấy chị đánh như vậy là quá bình thường ạ. May hôm đó chị cản không cho bọn em xử bả thôi.

Isabella nheo mày rồi oánh Fang một phát.

- Không được hung hăng như vậy nghe chưa? - Cô nhìn lũ trẻ rồi nhướng mày hỏi. - Boboiboy đâu rồi? 

Fang xoa cục u trên đầu mình rồi mếu máo nói.

- Cậu ta đi hẹn hò rồi ạ…

Khi nghe Fang nói xong, cô bế cậu ngồi lên đùi rồi nựng nựng má cậu bé.

- Thế… Khi nào Fang mới hẹn hò và dẫn bạn gái về ra mắt anh chị nè?

Thế là Fang bị cả lũ bạn cười cho thối mặt. Cậu vùng ra khỏi người Isabella rồi chỉnh kính lại sau đó tằng hắng nói.

- Không nha, không nha! Em là một người rất nghiêm túc và quy tắc. Em sẽ không mù quáng như cậu ta đâu.

Isabella áp sát mặt em chồng mình rồi nhướng mày nhẹ, trêu chọc nói.

- Thật ư? Thế sao anh em lại hốt chị thế kia? Bộ anh trai em không nghiêm túc sao?

Gương mặt cô lúc này quá gần Fang, tới nổi tim cậu đập dồn dập má thì ửng đỏ. Fang vội lùi về phía sau rồi phồng má trả lời.

- Hứ! Anh em lớn rồi, hơn nữa khi nào tìm được ai giống chị đi là em không để mất cơ hội đâu.

Kaizo nhướng mày nhẹ rồi khều khều vợ mình.

- Nè! Pang nó còn nhỏ, em định dạy nó cặp bồ sớm à?

Isabella nhéo nhéo má Fang rồi nhìn Kaizo nhướng mày.

- Yêu thích là tâm lý bình thường thôi mà. Miễn thằng bé học hành tốt hơn là được. Làm mẹ làm ba thì mình thay vì cấm cản mà mình phải ủng hộ bọn trẻ.

Khi nghe cô nói đến từ 'mẹ' thì Kaizo giật giật lông mày. Fang thì đen mặt và xoa trán.

- Tới giờ chị còn chưa bỏ ý định nhận em làm con nuôi ư?

Isabella bế Fang lên cạ cạ má mình vào má cậu.

- Đương nhiên rồi, kết hôn với anh trai em mà chị lời thêm một đứa con. Quá hời rồi còn gì bằng…

Nói xong thì cô hôn nhẹ vào má, mặt Fang lúc này đỏ còn hơn quả cà chua. Khi ấy Kaizo liền giật Fang ra khỏi tay Isabella rồi gằn giọng nói.

- Em muốn có con thì anh sẽ giúp em sanh vài đứa y chang Pang nhé. Còn Pang là em chồng chứ không phải con trai em. 

Isabella nhéo má Kaizo rồi nhướng mày nhẹ.

- Con thì sau này ổn định thì chắc chắn em sẽ sinh cho anh vài đứa thôi mà.

Kaizo nhướng mày để Fang xuống đất.

- Và nên nhớ giữ phải  khoảng cách với Pang đấy.

Khi nghe xong điều này Isabella đen mặt và vò vò má Kaizo.

- Nè cái thằng nhóc này! Sao hay ghen bậy thế, chị hơn mi tận sáu tuổi nhé. Đáng nhẽ chị phải ghen đấy chứ không phải cưng đi ghen bừa đâu nghe chưa? Cả con nít mà anh cũng ghen, 

Kaizo nhíu mày bế Isabella ngồi lên đùi mình. Anh kéo cô áp sát vào vào mặt mình rồi gằn giọng nói.
 
- Nó còn nhỏ nhưng nó cũng là con trai đấy. Chị tưởng tôi ghen vô cớ ư, chị gái? Từ khi biết chị tới giờ thì chị kéo tình địch cho tôi một đống đấy.

Isabella nhếch miệng cười rồi nhướng nhẹ, nheo mắt nhìn anh.

- Trời! Mình cậu gu mặn ra thì vẫn còn nhiều tên mắt bị chột thế sao? Bữa nào tôi đi chung với vài chị hay em gái xinh đẹp cho vui ha?

Kaizo tiếp tục kéo Isabella gần tới nổi môi cô gần sát luôn môi anh. Tay Kaizo sờ nhẹ phía sau từ trên sóng lưng cô xuống dưới. Anh nhướng mày nhẹ rồi ám muội hỏi.

- Chị dám sao?

Hai tiếng tằng hắng lớn cắt ngang bầu không khí ám muội của vợ chồng họ. Ngoài ông Tok Aba ra thì người còn lại chính là cảnh sát trưởng Ahmad. Anh ta đi đến lặng lẽ đưa giấy phạt cho Isabella và Kaizo.

- Hai người bị phạt vì hành động riêng tư nơi công cộng!

Isabella đen mặt quay lại nhìn cảnh sát trưởng và kí giấy phạt. Cô cũng ngượng ngùng nhìn cả nhóm bạn nhỏ đang đỏ mặt đằng kia. Sau khi nộp phạt xong cảnh sát trưởng cũng cảnh cáo họ.

- Đội trưởng Kaizo này! Vì nhiệm vụ đặc biệt của anh. Tôi sẽ không truy cứu thêm chuyện hai người vẫn chưa kết hôn mà chung sống với nhau. Nhưng mà vợ chồng hai người nhất quyết phải hoàn thành xong đúng thủ tục của pháp luật trước đã. 

- Chị sẽ hoàng thành sớm mà! Yên tâm nhé cảnh sát trưởng. - Bella vừa nói vừa vỗ vai Ahmad. 

Cảnh sát trưởng Ahmad đỏ mặt, nhưng ánh mắt mang chút buồn. Rồi anh ta ngập ngừng hỏi bác sĩ Isabella. 

- Vậy khi nào chị và cậu ta cưới vậy?

Isabella cười to vui vẻ thông báo với cảnh sát trưởng.

- À! Khi nào xong việc của tập đoàn, hay nhiệm vụ của anh ấy bọn chị sẽ tổ chức hôn lễ. Yên tâm là sẽ mời em đó! 

 Vừa nói cô vừa khoác vai cảnh sát trưởng nói. Tuy nhiên Isabella nào biết cái hũ giấm chua ở đằng xa kia đang sắp vỡ tan nát rồi. Kaizo lập tức kéo cô ra một bên rồi ném cho cảnh sát trưởng một cú lườm.

- Bọn tôi đã nộp phạt xong, còn sếp sao vẫn chưa đi làm nhiệm vụ của mình nhỉ?

Isabella thở dài xoa trán, vì bó tay ông chồng là hủ chứa giấm của mình. Còn cảnh sát trưởng sau khi soẹt lửa qua ánh mắt với Kaizo thì cũng nhanh chóng rời đi.

Sau khi cảnh sát trưởng rời đi, Kaizo liền đẩy cú lườm sang vợ mình. Anh choàng tay ôm lấy eo của Isabella rồi nâng cằm cô lên.

- Đấy! Tên đó là ví dụ điển hình. Chị và hắn có vẻ thân thiết rất lâu nhỉ?

Isabella nhìn biểu hiện lạ của Kaizo thì nhướng mày nhẹ. 

- Ủa em… Em trai bị sao vậy, anh ta là xóm giềng với chị khi còn ở cái nhà cũ bị thành tro ấy.

Nụ cười của Kaizo trở nên quỷ dị, rồi anh bế Isabella lên sau đó ám muội nói.

- Ừm hắn là một trong những kẻ mắt chột mà chị nhắc tới đấy, chị gái. Giờ thì về nhà thôi, ở đây nơi công cộng, không tiện để phạt chị. 

Isabella nhéo nhẹ mặt Kaizo vừa giãy dụa vừa nói.

- Ê nè! Giường sắp gãy rồi đó, chị mày chưa mua giường mới đấy. 

Kaizo nhướng mày nhẹ rồi từ tốn báo cáo với vợ.

- Tôi nhờ bác mua giúp luôn loại tốt nhất dành cho chúng ta rồi đấy. Bác bảo không lấy tiền với điều kiện là phải sớm có cháu ngoại cho họ Nhiêu.

Khi nghe Kaizo nói xong Isabella bắt đầu giãy mạnh và la hét to hơn như heo bị thiến.

- Ê nè! Sao mấy người bán tôi lẹ vậy. Nè! Bác nói vậy thôi chứ mày mà không mang đồ bảo hộ là chị cắt bộ ấm chén nhé!

Khi nghe Isabella nói xong, con ngươi đỏ thẫm của Kaizo chuyển động nhìn người con gái dữ dằn trong vòng tay mình. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ rồi ám muội thì thào vào tai vợ yêu.

- Được thôi… Nhưng trước hết chúng ta ân ái thêm một lần nữa rồi hẳn cắt nhé? Mà cắt xong lần sau chị có muốn thì cũng không còn đâu.

Khi nghe xong câu này của tên chồng mình xong thì rất muốn đập cho anh một trận. Tuy nhiên lực bất tòng tâm, vì chồng cô thuộc cái thể loại gọi là mạnh hơn cả trâu bò ấy. Sức cô nào có thể làm gì được một người chiến binh trẻ đã tung hoành khắp vũ trụ này chứ. 

Hai vợ chồng họ cứ thế mà rời đi, bỏ lại mọi người đỏ mặt mà nhìn theo. Ông Tok Aba thở dài rồi khẽ mỉm cười, ông nhìn lũ trẻ mà thầm cảm thán.

- Nhớ hồi nào mấy đứa còn trêu ghẹo ghép đôi họ. Giờ họ thành vợ chồng thật rồi kìa. Cũng mừng cho họ!

Fang nhìn theo bóng của anh chị mình mà mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên trong lòng cậu cũng mang một chút gì đó khá phiền muộn. Nhớ lại đêm hôm qua cậu đã gối đầu nằm cạnh Isabella. Được cô ấy hát ru mình ngủ, lời ru êm dịu và nhẹ nhàng. Cảm giác khi ở bên người phụ nữ ấy thật ấm áp làm sao. Nhưng thứ tình cảm này đối với cậu rất lạ.

Nó thật lạ làm sao…

Hiền dịu nồng nàn tình yêu thương

Hồng hào ấm áp khó tận tường 

Nhẹ nhàng lưu luyến nào khôn lường

Khẽ khàng e ấp tâm vấn vương.

…………………………………

Tối đó tại một khu vực bí mật thuộc tổ chức Long Quy hội của họ Nhiêu. Đó là một căn phòng dùng để tra khảo và lấy khẩu cung. Màu sắc bao phủ nơi đây là một màu xám xịt âm u. Xung quanh là đầy những thứ mà có thể dùng để khiến con người đau đớn đến cùng cực. Như giường đinh, roi cá đuối, chùy gai, hũ chứa đầy mảnh vỡ thủy tinh và những loại dao khác nhau,... Ngoài ra treo xung quanh là các loại xích bằng dây thép có khóa, tất cả đều dùng để còng tay chân người. 

Isabella ngồi xếp chân trên một chiếc ghế đẩu. Cô viện trên người một bộ áo thun với quần tây đơn điệu và giản dị. Tuy nhiên việc hiện tại cô đang làm thì vô cùng dã mang. 

Phí trước cô là một kẻ đang bị xích tay và chân lại vào một khối cầu sắt nặng nề. Trên người hắn chi chít đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, khiến hắn người không ra người ma không ra ma. Còn người hiện tại đang trút xuống từng đợt roi bằng dây da chính là Kate. Còn Nur thì mang trà ra cho Isabella uống, rồi chị cầm cả ấm trà nóng đổ từ trên đầu hắn đổ xuống. 

Khi ấy Isabella sau khi húp nhẹ một ngụm trà. Cô ném cả ly vào mặt hắn rồi cất lên tiếng nói đầy băng lãnh.

- Tao đâu phải không cảnh báo với tụi bây. Khu bar bọn tao làm ăn, thì cấm tuyệt đối tụi mày tuồn hàng vào mà. Sao tụi mày vẫn để tao phải mạnh tay thế?

Tên đó lê lết dập đầu xuống đất van xin cô. Khi ấy Kate đã dừng đánh, tuy nhiên người của hắn đã nhiều vết thương hơn lúc nảy. Thêm cả vết bỏng đã phồng rộp lên từ trên đỉnh đầu đến từng vị trí mà bị Nur đổ nước nóng. 

- Cô chủ… Tha cho tôi… Tôi không…

Isabella lúc này nhếch miệng cười nhẹ rồi cất giọng hỏi.

- Tốt! Khai mau, ai đứng sau mày? Số hàng còn lại mày giấu ở đâu?

Hắn ngập ngừng chưa chịu khai, Isabella tiếp tục ra hiệu cho đánh tiếp. Nhưng lần này Kate nghỉ tay để Nur đánh. Tuy nhiên chị ta mà ra tay thì còn đáng sợ hơn cả Kate. Nur lấy một sợi roi đính đầy gai trên kệ mà lặng lẽ đi tới, sau đó bắt đầu hành hình.

Khi ấy âm thanh đau đớn rên rỉ bao phủ quanh căn phòng tra tấn đầy máu me. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Isabella vang lên, người gọi chính là Kaizo. Kate liền hỏi Bella bằng khẩu ngữ là ai, cô liền đáp như vầy "chồng tao". Sau đó Isabella liền bắt máy điện thoại trả lời anh.

- Alo! Gọi có gì không?

Nghe tiếng rên rỉ kinh dị ở chỗ Isabella, giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên trầm trọng hỏi. 

'Chuyện gì thế Isabella? Tôi có chuyện quan trọng muốn báo lại với em ngay đây.'

Isabella lúc này liền thở dài, rồi cô ra hiệu bảo là giao mọi chuyện ở đây lại cho Nur và Kate. Sau đó cô ra một chỗ riêng tư nói chuyện với chồng mình.

- Chuyện quan trọng gì? Có quan trọng bằng chuyện mấy quán bar thuộc địa bàn mình bị tuồn chất cấm vào không?

Khi ấy giọng của Kaizo ở đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ. Giọng anh trầm xíu dịu dàng và quan tâm cô.
 
'Em giải quyết thế nào rồi?'

- Giao việc lại cho Nur và Kate nó làm rồi. Mà có chuyện gì gấp mà anh gọi em thế?

Kaizo lúc này ngập ngừng một lúc rồi trả lời lại với cô.

- Đội trưởng Ramenman tình cờ thu thập được thông tin. Ba em đang âm thầm giao thiệp với một tên trùm mafia đứng đầu tổ chức tên Majestic ở Ả Rập Trung Đông ngang hàng với Long Quy hội của bề mình đấy. 

Isabella nghe xong thì giật mình, mặc dù trước đây cô không giao thiệp gì tới thế giới ngầm. Tuy nhiên, tổ chức này thì cô từng hay nghe bác trai kể. Mồ hôi lạnh lúc này của cô ướt đẫm cả chiếc áo thun mỏng manh và bờ vai cứng cáp.

Không gian tối tâm ảm đạm bao quanh lấy cô. Cũng như nơi cô đang tiến sâu vào là một con đường ngày càng mù mịt không thấy ánh sáng. Tuy nhiên đã bước vào vị trí này thì Isabella bắt buộc phải vững vàng. Dù bản thân cô với động cơ ban đầu chưa hề xuất phát từ lòng tham hay mưu đồ. Nhưng nếu một khi cô ngã cũng như là một bàn cờ bị chiếu tướng.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro