Chương 19 - 1: Ngọt liệm hay đắng chác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại quán nước của ông nội Boboiboy. Fang và Jita đang ngồi ôn toán cùng nhau. Do có một số câu hỏi khá khó khiến cậu không giải được nên đành hẹn nó đến giúp mình. Tuy nhiên cậu lại vô cùng phập phồng lo sợ. Vì Boboiboy sẽ hiểu lầm chuyện này mất, đương nhiên là tính cậu ta chẳng dễ chịu gì khi ai đó lảng vảng gần Jita. Đúng là hủ giấm di động như anh trai cậu.

Thật sự cậu không ngờ là Jita lại giỏi toán như vậy. Thậm chí những bài tập vô lý mà thầy PaPa Zola đưa ra nó vẫn giải được vô dễ dàng. Fang nhìn là biết cô bé này không hề tầm thường chút nào cả. Khi ấy cậu liền quay sang hỏi thăm nó.
 
- Này! Vì sao cậu lại đến Trái Đất thế? Mục đích của cậu là gì?

Nó nheo mày nhìn Fang vì không ngờ Fang đã nhận ra thân phận đặc biệt của mình. Jita mỉm cười và vẫn điềm tĩnh giải bài toán khó kia.

- Cậu không cần bận tâm đâu… Miễn là tớ không gây hại tới Trái Đất là được. Xem như là tớ đi chơi đi nha.

Fang nhìn Jita rồi thở dài, sau đó tiếp tục giải toán. Phải, cậu cũng không nên bận tâm chuyện này. Nhầm khi Jita đang có một nhiệm vụ mật rất quan trọng như đội trưởng Kaizo thì sao.

Khi cả hai đang chăm chú giải toán thì bất ngờ…

Một cậu bé từ đâu đi đến ngồi vào ghế cạnh họ và bắt đầu kêu nước. Cậu ta ăn mặc khá sành điệu, với bộ quần áo thể thao hàng hiệu và nón có chữ ký của cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Đi theo cậu cậu ta là những cảnh vệ mặc vest đen rất nghiêm trang và có phần hơi đáng sợ. Fang và Jita nhìn cậu ta rồi nhìn nhau như cùng một suy nghĩ: "Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Còn thằng nhóc kia chỉnh cái kính hàng hiệu của mình nhìn rất chất rồi nghiêng đầu nhìn Fang và Jita.

- Trong hai người các cậu, ai giành mẹ với tôi?

Khi đó cả Fang và Jita ngớ người nhìn nhau đầy khó hiểu. Thật sự thì cả hai người bọn họ đang học bài mà. Tự nhiên ở đâu có cái thằng ất ơ nào đó tới hỏi câu nghe sượng chân như vậy, biết trả lời sao giờ. Fang lúc này liền nhướng mày hỏi Jita.

- Cậu giành mẹ gì với cậu ta thế?

Jita chớp mắt ngơ ngác nhìn cả Fang và thằng nhóc kia. Nó khẽ khàng giật giật cánh môi và bực bội trả lời.

- Mẹ gì là mẹ ai? Tớ có mẹ mà, giành với nó tế ông nội tớ à? 

Khi nghe câu trả lời của Jita thì Fang giật mình. Tuy đây là sự bức xúc của nó nhưng như vậy thật vô lễ. Cậu nổi giận đập bàn đứng dậy, quát thật to vào mặt Jita.

- Nè sao cậu lại vô lễ với người lớn như vậy? Dù sao cũng là ba của ba cậu đó.

Jita phì cười nhẹ rồi tiếp tục chép bài toán của mình.

- Khi mới ra đời tớ còn không biết ba tớ là ai. Huống chi là cả ông nội mình như thế nào mà để vô lễ.

Khi nghe Jita trả lời như thế thì Fang liền lặng người. Lúc này cậu không biết phải làm gì và nên nói gì để bật lại nó. Dù bản thân Fang bình thường khá ghét sự bất cần đời của Jita. Vì đơn giản cậu thật sự không ở trong hoàn cảnh của nó.

Jita nhìn Fang rồi cười nhạt, sau đó hất nhẹ làn tóc nhỏ đang rơi xuống trán của mình lên. Rồi nó chỉnh lại tấm saree trên người mình đang mặc. Đôi đồng tử biên biếc kia chuyển động về phía của Fang. Jita sau đó liền thẳng thừng nói tiếp.
 
- Có thể thì cậu cứ việc gọi tớ là đồ con hoang đi nhé?

Fang lúc này vô cùng khó xử mà vội vàng xin lỗi nó.

- Tớ xin lỗi vì đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu. 

Hai người họ không ngờ rằng mình đã bơ đẹp cái thằng nhóc mới đến kia. Cậu ta tức xì khói mà đập bàn quát to vào Fang và Jita.

- Hai người cố tình lơ tôi à? Tôi hỏi hai người là ai dám giành mẹ với tôi!

Lúc này, Fang và Jita đã thật sự nổi cáu mà quay sang cùng nhau đồng thanh quát thằng nhóc đó.

- Ê! Bọn này còn chưa biết mẹ cậu là ai, rảnh hay sao mà đi giành với cậu làm gì?

Khi bị tấn công lại đột ngột thì thằng nhóc kia im bặt không nói được gì. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, cậu ta đã khóc to lên và dãy dụa trên bàn.

- Mấy cậu ăn hiếp tôi! Tôi về tôi méc ba nè!

Jita và Fang ngơ ngác nhìn nhau, ôi hai người họ đã làm gì cậu ta chứ. Khi ấy Boboiboy từ xa đi lại, cậu ấy thấy Fang và Jita đang ngồi cùng nhau thì rất khó chịu. Tuy nhiên khi nhìn cạnh Fang là một thằng nhóc mít ướt đang òa khóc như mưa và được các cảnh vệ vỗ về. Boboiboy liền đi đến an ủi và hỏi thăm cậu nhóc đó.

- Nè! Sao cậu khóc vậy? Fang ăn hiếp cậu à?

Khi nghe Boboiboy hỏi xong câu này thiền Fang nổi cáu quát lại cậu.

- Cái gì? Tớ mà đi ăn hiếp thằng nhóc này á?

Khi đó Jita đặt bút xuống và đi đến bên Boboiboy rồi ôn tồn giải thích.
 
- Fang nhờ tớ chỉ hộ bài toán khó hôm qua mà cả Ying và Yaya bó tay ấy. Tự nhiên cậu ta ở đâu chui ra bảo bọn tớ giành mẹ với cậu ta rồi ăn vạ như vậy đấy.

Boboiboy nghe xong thì thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc kia.
 
- Nè cậu tên gì? Tại sao lại hỏi bọn họ là ai giành mẹ với cậu hả?

Khi đó cậu ta dụi dụi đôi mắt đẫm lệ mà chỉ vào Fang với Jita nói.

- Tớ nghe nói, kẻ giành mẹ tớ hôm nay đang ở tại quán này. Tớ phải gặp kẻ đó cho nó một trận nhớ đời.

Khi đó Jita nhìn Fang rồi ngờ ngợ hỏi lại cậu.

- Ê Fang! Khi nảy người ngồi cùng chúng ta rồi rời đi là đội trưởng Kaizo và bác sĩ Isabella mà. Anh ấy với cô ấy ăn sáng cùng nhau rồi rời đi luôn đấy chứ. Nay chủ nhật nghe nói họ sẽ về biệt phủ thăm bác trai và ba mẹ. 

Fang lúc này gật đầu lia lịa rồi nhướng mày nói.

- Thì là họ chứ ai?

Khi ấy thằng nhóc kia liền chỉ Jita và nói một cách chắc nịt.

- Phải! Mẹ tương lai của tớ chính là bác sĩ Isabella đấy. Nhưng mẹ tớ đã bị một tên đáng ghét giành đi mất rồi.

1s… 2s… 3s…

Sau ba giây đơ tại chỗ thì cả ba người bọn họ vừa muốn rớt hàm vì cứng họng. Đồng thời cả Boboiboy, Jita và Fang cùng nhau đồng thanh hét to.

- Hả! - Boboiboy thì muốn té ngửa ra đất.

- Cái gì! - Fang hóa đá tại chỗ.

- Trời Đất quỷ thần ơi! - Jita thì lấy cánh áo saree lau mồ hôi của mình.

Khi đó Boboiboy và Jita đi tới cố trấn an Fang. Còn Fang thì uống ngụm nước cho tỉnh rồi từ từ nói chuyện với thằng nhóc này.

- Ê cậu kia! Chị dâu tớ thành mẹ tương lai của cậu khi nào vậy hả?

Cậu nhóc kia phồng má chống nạnh quát lại Fang.

- Mẹ tớ không phải chị dâu cậu! 

Fang nổi quạu mà đi tới nắm lấy cổ áo của cậu ta sau đó gằn giọng nói.

- Nè! Vừa vừa phải phải thôi nha! Chị dâu tớ sắp kết hôn với anh trai tớ rồi đấy. Ai lại đi làm mẹ của thằng nhóc mít ướt khóc nhè như cậu chứ.

Thằng nhóc kia xô Fang ra rồi bắt đầu lăn lộn dưới đất ăn vạ tiếp.

- Tớ không chịu! Tớ không chịu! Cô ấy sẽ là mẹ tớ! 

Fang nghiến răng rất muốn đập thằng nhóc này một trận. Nhưng nhìn đám cảnh vệ xung quanh thì biết chắc cái cậu bé mít ướt này có lai lịch không hề tầm thường. Tuy nhiên Fang nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đi tới vỗ vai cậu ta.

- Được rồi! Nếu cậu đánh nhau thắng với tớ thì chị dâu tớ sẽ làm mẹ cậu, còn nếu không thì mời đi giùm. Tớ còn bài tập về nhà phải làm đấy, không rảnh đôi co với cậu đâu.

Fang nheo mắt nhìn mấy cảnh vệ xung quanh và thành thật cảnh báo.

- Các chú nên lùi xa ra đi! Cháu sẽ không quá tay với nó đâu, các chú mà làm liều thì cháu cũng không đảm bảo an toàn cho các chú nhé.

Khi vừa dứt lời thì Fang sử dụng đồng hồ sức mạnh tạo ra hổ bóng đêm gầm lên vài tiếng dọa họ. Sau đó cậu nhìn thằng nhóc đang run sợ kia mà nhướng mày nhẹ đầy thách thức.

- Sao hả? Dám đấu với tôi không? Cậu ấm mít ướt?

Thằng bé kia khi thấy hổ bóng đêm của Fang thì đã sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Cậu ta hét lên và bỏ chạy một mạch thật xa cùng đám cảnh vệ của mình. Bỏ lại Fang và hai người còn lại cười lăn lộn với nhau.

- Tưởng gì! Hóa ra là đồ nhát gan!

Tiếng tằng hắng lớn của ông Tok Aba làm cho họ phải trật tự.

- Ông tính đâu là mấy đứa dám đánh nhau ở quán của ông chứ?

Jita khoác vai Fang rồi thẳng thừng đáp lại lời của ông Tok Aba.

- Thưa ông Tok! Cháu nhìn là biết Fang chỉ dọa thằng nhóc đó thôi. Chứ ai mà đi đánh nhau với kẻ yếu bao giờ ạ. Thế thì mất mặt danh dự của một chiến binh lắm.

Khi đó Boboiboy liền kéo Jita ra khỏi Fang rồi nhướng mày nhẹ dỗi hờn.

- Nè! Nghe nói sáng nay cậu và Fang có hẹn. Sao không dẫn tớ theo?

Jita nheo mắt nghiêng đầu khó hiểu nhìn Boboiboy.

- Ơ! Bài đó tối hôm qua tớ chỉ cậu cách làm và cậu đã làm rồi mà. Nay tớ tới để hướng dẫn Fang theo yêu cầu của cậu ấy thôi. Bộ cậu còn chỗ nào khó hiểu ư?

Boboiboy nheo mắt vì bí lời không biết nói sao cho nó hiểu. Thế là ông Tok Aba liền thay lời cháu trai mình nói.

- Ý cháu trai ông không thích cháu đi riêng với cậu con trai nào khác ngoài nó ấy.

Boboiboy ngượng đỏ cả mặt mà lườm ông nội mình.

- Ông này kỳ ghê!

Ochobot giờ mới đến, cậu từ nhà mang một ít dâu tây tới để lên trên bàn.

- Xin lỗi nha tớ tới muộn! Dâu tây mà cậu cần nè Boboiboy.

Boboiboy đưa dâu mời Jita ăn và không quên tặng Fang một cú lườm. Fang nhếch miệng cười rồi xua tay lắc đầu.

- Xin lỗi nha, gu của cậu thích thôi chứ không phải gu tớ thích. Nếu là mục tiêu của tớ thì còn lâu cậu mới có cơ hội. Nên cậu cứ tự nhiên nhé!

Jita khó hiểu vừa nhìn Fang và vừa ăn dâu tây, nó ngây thơ hỏi.

- Ủa! Vậy ra là cậu không thích ăn dâu tây à?

Fang khi nghe Jita hỏi xong thì bật cười thật to.

- Tớ thích cà rốt chứ không thích dâu tây. Dâu tây ngây thơ hồn nhiên và chua lắm, phải ăn kèm với muối mới hòa vị được. Còn cà rốt thì có thể cắn và ăn được, lại giòn và ngọt nữa.

Jita cằm một quả dâu tây lên cắn thử và nhai nó ngon lành.
 
- Ủa! Dâu tây này không cần ăn kèm với muối cũng ngon mà, với lại rất ngọt là đằng khác. Cậu muốn thử không?

Thấy Jita ngây thơ như vậy, thì Fang và Boboiboy liền phì cười nhẹ. Thế là cả hai cậu trai này đều bị ông Tok Aba đập cho mỗi người một phát.

- Hai thằng quỷ này! Các cháu còn rất nhỏ đấy nhé. Ai dạy các cháu mấy lời này hả?

Fang và Boboiboy xoa cục u rồi cười trừ với ông nội. Sau lúc đó Fang liền nhắn tin thông báo với Kaizo vụ này. Tuy nhiên khi ấy ngay lập tức liền được anh hồi âm.

"Được! 

Tôi rõ rồi, cảm ơn cậu nhiều, Pang."

……………………………………

Tại mái đình nghỉ mát ở hồ sen Nhiêu Phủ. Hai anh em Nhiêu Chính và Nhiêu Càn đang đánh cờ với nhau. Từng làn gió mát thổi qua từ phía hồ sen lên chỗ bàn ghế gỗ mà họ ngồi. Sen bấy giờ qua mùa đã tàn, nhưng những chiếc lá sen tròn như chiếc quạt trọt vẫn xanh tươi đầy ắp mặt hồ. Tiếng chim ríu rít véo von cùng với tiếng gió vi vu hòa âm êm dịu. Trong khung cảnh hữu tình ấy hai anh em vừa hàn huyên chuyện lúc nhỏ vừa nói xấu nhỏ cháu hay nhỏ con gái mình không ra gì. Mà đối tượng để cả hai anh em họ nói xấu chính là Isabella.

- Từ khi nó lấy chồng, cứ tưởng nó thay đổi. Ai ngờ đã khùng thì còn khùng hơn lúc chưa lấy. - Nhiêu Càn vừa vuốt râu vừa nói.

Nhiêu Chính cười khà khà rồi húp một ngụm trà sau đó vui vẻ nói.

- Thằng chồng nó chiều nó quá, lúc nó âu yếm thì nó xưng anh gọi em. Lúc nó thích thì nó xưng em gọi chị. Còn tới lúc nó nổi khùng nó gọi mày tao luôn. Con này hết thuốc chữa rồi, quá Trời quá Đất.

Ba Isabella thở dài rồi đi con mã trên bàn cờ ăn con tượng của bác Isabella.

- Nghe nói khu bar của anh bị thằng nào đó tuồn hàng cấm vào. Anh giao cho nó đi xử thật à?

Bác trai Isabella bình tĩnh lấy con hậu ăn nốt con mã lúc nảy của Nhiêu Càn.

- Bình thường thì lâu lâu nó làm không đấy. Nó còn hai đứa em khá dữ, nên chuyện này tao không cần phải lo nhiều.

Nhiêu Càn vừa suy nghĩ tiếp nước cờ vừa đáp chuyện với Nhiêu Chính.

- Con này được cái đông bạn tốt, ai chơi với nó toàn chơi hết mình thôi. Nhưng nó quá trọng tình, sau này sợ hỏng việc lớn.

Nhiêu Chính cười xòa rồi đốt tẩu thuốc xì gà của mình mà hút.

- Trọng tình tuy là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm của nó. Nhờ vậy xung quanh nó toàn là quý nhân, không sợ bị người khác hãm hại. Thấy vậy thôi nhỏ này tính tình vừa chính trực, vừa có tài thu phục lòng người. Cho nên mày thấy thằng chồng nó mê nó như điếu đổ không. 

Nhiêu Càn lấy ống điếu ra mồi thuốc hút. Ông thả nhẹ làn khói rồi thở dài nói.

- Anh chọn thằng này cũng phải, nghe nói mấy nay hai đứa này rần rần kiểu gì mà gãy tới hai cái giường. Hỏi xem nó trâu bò mà không gặp thứ trâu bò như nó thì nó hành chết con người ta mất.

Trong bụi lùm gần đó, Kaizo và Isabella đang theo dõi người họ. Tuy nhiên cô đang đen mặt vì bản thân bị nói xấu. Sau đó Bella đánh vào ngực vị đội trưởng trẻ vài cái thật mạnh. 

- Tại anh hư đấy! Làm gãy cả giường giờ em bị nói xấu kìa.

Thật ra bọn họ đang thực hiện kế hoạch của mình. Kaizo đưa cho Tiffany một loại thuốc đặc biệt ở Tapops mà anh dùng để lấy khẩu cung tội phạm. Công dụng của nó là sau khi uống nó trong hai tiếng thì tội phạm sẽ tự động nói ra những gì trong suy nghĩ của mình. Nhiệm vụ của cô ấy là khi pha trà cho ba và bác trai Isabella thì cô sẽ bỏ thuốc vào ly của Nhiêu Càn. Đương nhiên Tiffany đã chọn ly trà của ông ta mang màu xanh rồi.

Mục đích của họ là để khi ba Isabella uống ly trà này thì sẽ tự động khai hết mọi âm mưu trước mặt của bác trai. Khi ấy Nhiêu Chính sẽ phát hiện ra mọi chuyện mà em trai mình đứng sau. Cuối cùng thì Nhiêu Càn sẽ không hại được gì ông ấy nữa.

Theo dõi nãy giờ lại bị hai người kia nói xấu. Isabella hậm hực mà dỗi chồng. Kaizo thừa cơ hội nhéo nhéo má vợ mình rồi cũng phì cười vì không nhịn được nảy giờ.

- Họ nói quá đúng mà còn gì?

Nghe xong Isabella kéo tai Kaizo mà nghiến răng nói.

- Hay ha? Bình thường thì chiều em, tới khi lên giường thì lật mặt liền à. Không bao giờ cho em nằm kèo trên dù chỉ một lần.

Khi ấy Tiffany mang trà mình pha ra mời hai ông chủ lớn. 

- Trà nguội rồi! Cháu pha trà mới, mời hai bác ạ! - Cô lễ phép nói.

Khi ấy Nhiêu Chính liền mỉm cười đầy ấm áp với Tiffany.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé Tiffany.

Nhiêu Càn nhìn cô gái nhỏ kia rồi nheo mày hỏi.

- Con nhỏ nào đây?

Nhiêu Chính bật cười thật to rồi húp nhẹ ngụm trà nói.

- Con Thuần Hi! Em kết nghĩa của con gái lớn mày đấy. 

Nhiêu Càn thở dài, ông nhìn Tiffany rồi não nề nói.

- Nhìn con người ta phát ham, còn con mình sao toàn mấy đứa dở hơi thế? 

- Do mày ăn ở nghiệp đó! 

Trán Nhiêu Càn xuất hiện dấu chau mày to đùng.

- Hay ha! Anh còn chưa có vợ con đấy, thử xem ai nghiệp hơn ai?

Chợt họ nghe tiếng động lùm xùm trong bụi cây phía xa nơi Kaizo và Isabella đang núp. Cả bác trai Bella và ba Bella liền đến xem thử. Đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Kaizo đang giữ chặt lấy một tay của Isabella. Còn cô thì nắm tóc anh cấu xé như mèo cào. Cả hai người họ bắt đầu đen mặt với hai cái đứa này.

- Tụi bây làm gì ở đây?

Khi ấy Isabella tùy cơ ứng biến nên đã lên gối vào bụng Kaizo.

- Cái thằng này! Chị đã bảo là vào phòng làm đi mà, một hai cứ đòi ở đây à.

Kaizo nhướng mày nhẹ đã hiểu và tiếp tục diễn theo cô.

- Thôi mà Isabella! Anh xin lỗi, do em quá đẹp nên anh kiềm không nỗi. 

Tay anh nhẹ phần cổ và vai trần của Isabella. Ánh mắt đỏ ngầu ấy dán lên người cô ẩn hiện đầy khao khát mãnh liệt. Nhìn biểu hiện của anh mà Bella muốn nổi cả da gà. Cô đẩy nhẹ vị đội trưởng trẻ ra sau đó trừng mắt nhìn anh.

 "Ê! Mình đang diễn đó!"

Kaizo khẽ mỉm cười rồi tiếp tục sờ nhẹ lưng của Isabella. 

"Hửm! Diễn phải giống thật thì người khác mới tin chứ?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro