Chương 19 - 2: Ngọt liệm hay đắng chác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm! Diễn phải giống thật thì người khác mới tin chứ?"

Sau đó cả ba và bác trai Isabella đã đen mặt vì hành động chim chuột của hai người này giữa ban ngày ban mặt. Thế là mỗi người đã bị ăn đập một đập của hai người đàn ông cục súc và bị gọi ra mái đình mắng cho một trận.

- Hai đứa bây! Tao đã nói rồi, có làm gì thì vô phòng mà làm. Ở đây vừa camera an ninh, lở cảnh vệ hay khách người ta đi ngang qua thấy tụi mày mèo mả gà đồng tại hoa viên. Tao và ba mẹ tụi mày độn thổ mà bỏ xứ đi đó.

Isabella phồng má nhìn cái gương mặt giả vờ hối lỗi của Kaizo mà thật sự muốn đấm. Rồi cô phụng phịu trả lời lại bác trai mình.

- Ai mà chẳng biết mặt ba người đâu, nên có nước vô rừng là an toàn.

Thế là cô bị bác trai lấy 'Đồ Long' gậy quất tới tấp vào mông mà nhảy dựng lên. Kaizo đành phải đỡ lấy eo cô mà an ủi.

- Ngoan lát về phòng anh thoa thuốc cho! 

Ba cô lúc này đưa ly trà cho cô uống rồi thở dài.

- Thiệt tình cái con này! Mày không chọc tao với bác mày tăng xông là không ăn cơm được à Hạ?

Isabella lấy ly trà uống một hơi, thì Kaizo và Tiffany liền thét to.

- Isabella!

- Chị Isabella!

Cô nhìn vào ly trà mà cũng hét toáng lên. Isabella lúc này hóa đá ngay tại chỗ vì biết mình đã uống ly trà có bỏ thuốc. Thấy vậy ba cô liền lo lắng hỏi.

- Con sao vậy! Ly đó mới pha luôn đấy, ba còn chưa uống nữa đó!

Bác trai cô thở dài rồi lắc đầu nhìn uống trà tiếp tục. 

- Thiệt tình! Trà ngon thế mà nó chê đấy! Thôi Thuần Hi lát con pha tiếp cho hai bác nhé?

Khi ấy tự nhiên có một cái gì đó đã thúc ép tâm trí cô. Đột nhiên Isabella vừa hét to vừa quang quang nói.

- Mắc mớ gì tới ông! Lão già vừa cộc cằn vừa khó ưa đã già lụ khụ mà hở cái cằm gậy quơ như Tề Thiên. Không dám đâu giống con khỉ đột thì có!

Khi ấy Isabella bịt miệng lại và xanh mặt nhìn bác trai mình đang nổi điên. Ba cô ôm chặt lấy anh mình đang chuẩn bị phang cây gậy vào mặt con nhỏ cháu mất dạy.

- Thôi! Thôi! Nó bị đánh nãy giờ rồi, lát mình dạy nó lại sau.

Kaizo và Tiffany xanh mặt nhìn nhau rồi nhìn Isabella. Lúc này ba và bác trai Isabella thì nhìn sự mờ ám của cả ba người này đầy nghi hoặc. Còn chưa đợi họ tiếp tục hỏi gì thêm thì Isabella đã tiếp tục xối xả chửi cả hai anh em họ.
 
- Nhìn cái gì hai cái lão già kia! - Cô nhìn ba mình mà mắng tới tấp. - Nhất là ông đó, già mà cứ cổ hủ, lại để cái kiểu râu dê dê, xấu quắc.

Thế là cả ba người họ, một người thì bế Isabella, một người thì bịt miệng cô lại mà chạy bán sống bán chết. Còn bác trai và ba Bella thì người cầm gậy, người cầm bàn cờ đùng đùng sát khí đuổi theo phía sau.

Cuối cùng thì cả ba cũng đã chạy thoát khỏi bác trai và ba của Isabella. Khi ấy Kaizo nhìn Bella rồi nhìn Tiffany rồi gãi đầu nghĩ.

- Lạ thật! Thuốc tôi cho bọn tội phạm uống, chúng có bao giờ mắng người xối xả vậy đâu. 

Tiffany lúc này đã buông tay khỏi miệng Isabella mà lau mồ hôi trên trán. Cô vừa thở hì hục vừa khó khăn lấy chai thuốc lại cho anh xem.

- Anh đưa cái gì thì em mang cái đó pha mà. 

Khi ấy Isabella bắt đầu quang quang miệng mắng tiếp.

- Ê cái thằng kia! Đừng nói là mày lấy lộn thuốc đó nha, báo hại chị mày mém bị ăn đập rồi. Có tin lát hồi chị mày trói mày vào giường thịt mày không!

Isabella vội bịt miệng mà mặt đã ngượng đỏ rồi núp sau lưng Tiffany. Kaizo nhướng mày nhẹ rồi nhìn lại nhãn dán phía sau lọ thuốc.

- Chết tiệt! Lahap lấy nhầm thuốc rồi, thuốc này mới được thử nghiệm gần đây. Với dược lực cực mạnh, sẽ kích thích tinh thần phạm nhân cho họ trở nên tức giận. Nó vừa làm kẻ đó buông miệng nói ra suy nghĩ trong đầu vừa mắng người lấy khẩu cung tới tấp.

Tiffany và Kaizo nhìn Isabella rồi à lên một tiếng. Khi đó Isabella liền tiếp tục mắng họ tới tấp.

- Đáng ghét! Nhìn cái gì! Có tin tao móc mắt tụi bây không?

Isabella mếu máo khi thốt ra những lời khó nghe như vậy. Cô lấy trong túi ra miếng băng y tế cô hay mang theo phòng chuyện cấp bách. Rồi Bella tự tay dán kính miệng mình lại.

- Cũng do chị xớn xa xớn xác đấy, không tự nhiên nốc ly trà đó vô chi. - Tiffany thở dài xoa trán.

Kaizo nheo mày nhẹ, đi tới lột miếng dán trên miệng Isabella ra. Rồi anh dùng tay che lấy đôi môi mềm mại của vợ mình.

- Hoặc có thể ba đã phát giác ra nên đã cố tình lấy ly trà đó cho cô ấy uống chăng? Thuốc đó khác với thuốc tôi hay dùng không màu, không mùi không vị. Nó có chút mùi đấy. 

Isabella mếu máo đạp mạnh vào chân anh. Kaizo nâng cằm cô lên, vị đội trưởng trẻ khẽ nhướng mày nhẹ.

- Cũng tại em hậu đậu mà tự chuốc lấy đấy! Nói anh nghe, sao có thằng nhóc gọi em là mẹ tương lai thế?

Sau khi anh buông tay khỏi môi cô thì Isabella đã bắt đầu mắng anh liên tục.

- Ai gọi tôi là mẹ chứ, ban đầu tôi còn muốn nhận nuôi cả hai anh em cậu luôn đấy. Ai ngờ ước mơ có con nuôi và độc thân suốt đời của tôi bị cậu phá tan nát đó! Thằng nhóc biến thái chết tiệt!

Isabella sau khi nói xong thì hốt hoảng bịt mồm mình lại. Ánh mắt cô long lanh nhìn anh rồi vội vã lắc đầu. Kaizo nở một nụ cười đầy quỷ dị, tháo tay cô ra mà hỏi tiếp.

- Tốt nhỉ? Tuy chỉ là bị mắng một chút nhưng chị đã nói ra không ít những gì mà mình từng có ý định nhỉ? 

Isabella lúc này tay đã bị anh giữ chặt, không còn gì để chặn miệng nên cô cứ chửi anh liên tục không nghỉ.

- Cái đồ đáng ghét! Ăn cái gì mà không biết mệt thế, tôi muốn nằm trên mà cứ tranh với tôi. Đồ keo kiệt! 

Kaizo nhướng mày nhẹ rồi nâng cằm Isabella lên. Cô mím chặt môi cố kiềm lại để không nói bậy nữa. Vị đội trưởng trẻ mỉm cười đầy gian tà. Thế là môi của nàng bác sĩ trẻ đã bị anh ngấu nghiến ngon lành. Anh hút  hết hơi thở của cô nuốt xuống cổ họng mình. Lưỡi của Isabella bị lưỡi Kaizo cuốn lấy siết chặt. Một lúc sau khi đã được anh buông tha thì môi cô đã đỏ ửng. Kaizo bế vợ mình lên rồi chào tạm biệt cô em vợ đang đơ người kia ra.

- Thuốc này tác dụng hai tiếng! Tôi thử xem hai tiếng này chị gái tôi khi ở trên giường sẽ thật lòng thế nào. Gặp lại cô sau!

Kaizo bế Isabella thẳng về phòng riêng của họ, mặc kệ cô la oai oái tội nghiệp. 

………………………………….

Tối đó, tại nhà của Kaizo và Fang để cùng nhau bàn chuyện. Bầu không khí dưới ánh đèn led màu trắng sáng vô cùng ấm áp nhẹ nhàng. Isabella ngồi vô cùng khó khăn. Nên phải gối đầu lên đùi của Tiffany mà nằm lên sofa. Cô vừa hưởng thụ khi được em gái massage cho mình mà không quên tặng tên chồng một cú lườm. Fang nhìn chị dâu mình thê thảm như vậy cũng hơi xót xa. 

- Chị có sao không? Sao chị thê thảm vậy?

Isabella cằm cái gối ở trên ghế mà ném vào Kaizo.

- Tại thằng anh đáng ghét của em đó!

Kaizo nhướng mày và hừ nhẹ, rồi cất cái gối vào chỗ cũ. Sau đó anh tiến tới ngồi gần vợ mình. 

- Được rồi, dù sao em cũng đâu có khai chuyện của đứa trẻ mà Fang nhắn tin kể với anh đâu chứ.

Isabella phồng má dỗi hờn không thèm nhìn mặt anh luôn.

- Em đã nói rồi! Anh ghen bậy vừa thôi, em gặp trẻ con không ít mà. Làm sao mà em nhớ được, còn đứa mà em muốn nhận nuôi chỉ có duy nhất mỗi Fang mà thôi. Nhưng giờ thì…

Không ngờ khi ấy Fang đen mặt đứng dậy. Thấy biểu hiện của em chồng mình, Isabella lo lắng hỏi cậu.

- Nè! Cục cưng, sao vậy hả?

Ánh mắt Fang nhìn sang Isabella, nhưng ánh mắt ấy lạ lắm. Nó vừa mang đầy sự tức giận, vừa ẩn chứa một điều gì đó khiến cô phải rợn người. Sau đó Fang liền lặng lẽ trả lời, bằng chất giọng lạnh tanh khiến cả ba người kia phải giật mình.

- Tôi đã nói là ngay từ đầu tôi không hề muốn làm con trai chị mà.

Sau đó Fang nhanh chóng mở cửa đi nhanh về phòng mình. Mặc kệ những lời quát mắng của đội trưởng Kaizo.

- Pang! Nay em bị làm sao thế, ai cho em vô lễ với chị dâu thế hả?

- Ủa! Thằng này sao nay ngộ vậy kìa? - Isabella ngơ ngác nhìn Tiffany.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa từ chồ phòng Fang vang lên thật to. Khiến cho mấy anh chị dưới đây giật thoắt tim. Kaizo chau mày tức giận trước thái độ này của cậu bé. Bình thường Fang nào dám quá quắt vậy với anh đâu chứ.

Tiffany nheo mắt nhìn lên trên lầu chổ phòng Fang. Trong lòng cô linh tính có điều gì đó bất an với cậu ấy. Tuy nhiên cô lại lắc đầu gạt phắt đi, lòng cô lúc này thầm nghĩ.

"Chắc nó gặp chuyện gì đó trên lớp? Hay có lẽ nó ghen tị với thằng nhóc nào đó gọi chị Hạ Hoa là mẹ thì sao?"

Kaizo lúc này bế Isabella nằm gọn trong lòng mình. Vừa ôm ấp vừa vỗ về xin lỗi cô.

- Ngoan! Anh xin lỗi, anh hứa sẽ cố gắng không ghen tuông bậy bạ như vậy nữa.

Isabella không thèm nhìn mặt anh mà quay sang chỗ khác.

- Anh không tin tưởng em…

Kaizo nâng mặt cô đối diện với mặt mình. Để ánh mắt lung linh trong veo ấy đối diện với ánh mắt đỏ tươi đầy khao khát mãnh liệt của anh. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người phụ nữ của mình.

- Anh yêu em và rất tin em luôn chung thủy với anh. Chỉ là anh ghét những ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông khác cứ chăm chăm vào vợ anh. Mỗi lần như vậy anh rất khó chịu, em hiểu không?

Kaizo ôm chặt cô vào lòng mình, siết chặt đến nổi không hề muốn cô tẩu thoát hay biến mất khỏi vòng tay mình. Tay anh nhẹ nhàng xoa từ những lọn tóc xoăn như sóng biển, xuống bờ lưng săn chắc của vợ. Kaizo thì thào dịu dàng vào tai của Isabella, giọng nói vừa đầy trìu mến vừa mang tính chiếm hữu cao.

- Anh xin lỗi vì đã bó buộc em… Nhưng em chỉ có thể là của anh và chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Kẻ nào dám cả gan mơ tưởng đến em, tất cả anh đều không tha.

Tay anh chuyển động tới vị trí hai bầu ngực đẫy đà săn chắc của cô mà sờ nhẹ. Isabella giật phắng mình nà khe khẽ rít lên.

- Chỗ đó em còn đau!

Kaizo hôn nhẹ lên gò má phúng phính của Bella mà phì cười nhẹ.

- Anh xin lỗi, nhưng chỗ này của em ngon như khi anh ăn bánh kem cà rốt ấy.

Isabella nhéo nhẹ eo anh rồi nghiến răng nói.

- Có con Tiffany ở đây đó! Anh muốn chết lắm phải không? 

Tiffany nhìn tình hình của vợ chồng họ mà cô cũng muốn rụng tim. Tiff không ngờ là máu chiếm hữu của đội trưởng Kaizo lại mãnh liệt như vậy. Tuy bình thường anh ta rất dịu dàng và đối xử tốt với Isabella. Nhưng Tiffany vẫn không biết nên vui mừng vì chị gái mình có được người chồng tốt. Hay nên lo lắng cho Bella vì cái tính này của Kaizo. 

………………………………….

Tại phòng của Fang, sau khi đã đóng cửa phòng lại, thì mọi thứ đã được bóng tối bao trùm. Phải, cả căn phòng không được bật đèn thì không gian sẽ tối tăm. Tuy nhiên bóng tối này không phải chỉ ở riêng căn phòng. Cả trái tim và tâm hồn của chính người con trai bé nhỏ cũng vậy.

Fang tựa mình vào cánh cửa gỗ, cậu ngồi khụy xuống đất, mặt úp vào đầu gối mình. Sau đó Fang ngước mặt lên, nghiến răng thật chặt đầy cay đắng. Rồi tay cậu từ từ để lên gương mặt mình, kế tiếp là từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bản thân Fang không hiểu… Cậu thật sự không hiểu chính mình đang bị cái gì nữa. Cảm giác này nó lạ lắm, trái tim của Fang cứ vặn chặt quằn quại. Lòng cậu đau nhói như bị bao nhiêu nhát dao cứa vào nó vậy. 

Fang thật sự cũng chẳng rõ, vì sao mình lại bị như vậy?

Khi thằng nhỏ khốn kiếp kia gọi người phụ nữ ấy là mẹ. Người mà cậu đã gọi một tiếng chị dâu. Cũng không đúng vì chính khoảng thời gian nhìn thấy anh trai mình bên cạnh cô ấy. Fang không hề thấy thuận mắt dù chỉ một chút. 

"Chết tiệt! Cái cảm giác đáng ghét gì đây?"

Trái tim cậu lúc này co thắt từng chút từng chút khi nghĩ đến những hình ảnh ấy. Nhớ lại những lúc mà Isabella bên cạnh đội trưởng Kaizo. Nhớ những lúc họ âu yếm ôm hôn nhau. Lại nhớ những lúc nghe những lần nghe được những âm thanh vui vẻ xác thịt của họ ở phòng bên. Chỉ cách một bức tường mà thôi…

Sao lại xé nát cõi lòng như vậy?

Nó xé toạc mọi thứ từ tâm hồn nhỏ bé đến trái tim mong manh của một cậu con trai, lần đầu trót yêu.

Phải, chuyện thật như đùa… Cậu đã yêu người phụ nữ mà mình luôn mong muốn là chị dâu. 

Ôi! Sao lại trớ trêu như vậy.

Do sai lầm của chính Fang vì đã lầm lẫn nó ngay từ đầu. Đây không phải là lần đầu mà chính cậu lầm lẫn điều này. Lần đầu tiên cậu đã dành tình cảm cho cô ấy khi lần đầu ở thành phố Rintis này.

"Chào! Cháu là Fang à? Cháu sống một mình sao? Bánh donut cà rốt này, ăn đi nhé. Có gì khó khăn cứ đến tìm cô, cô cũng đến đây công tác không lâu nè."

Nụ cười dịu dàng ấy, đôi mắt lung linh như sao trời kia. Nó như cơn bão tố đã cuốn sâu tâm hồn cậu vào cơn mê cùng cực của ái tình. Tuy nhiên oan nghiệt thay, Fang đã hiểu lầm nó chỉ là tình thân.

Một lần khi Isabella cùng các bác sĩ khác ghé thăm trường cậu để, khám sức khỏe định kỳ cho mọi người. Sau khi khám sức khỏe xong, Isabella đã ở lại vui chơi với cạn bạn nhỏ trong trường. Cô bắt đầu hát cho họ nghe những bài nhạc đến từ quê hương của cô ấy. 

Tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ giọng hát đó. Tuy nó không hay tuyệt vời như lời hát của một ca sĩ thật sự. Nhưng thanh âm ấy, giai điệu ấy thật ấm áp làm sao. Từng lời từng chữ đã siết chặt cả con tim và cõi lòng cậu vào vực sâu của cảm xúc. Cái mà sau này cậu được biết đến nhưng đã quá muộn. 

Nó là… Yêu.

Quằn quại chìm sâu trong nỗi nhớ

Cùng cực Ái tình đau vô bờ

Đã trót yêu em mà cứ ngỡ

Chậm chân muộn màng thôi đành lỡ.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro