Chương 20 - 1: Hắc bạch lưỡng đạo phân tranh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều gần tan làm tại phòng khám Rafa của bác sĩ Isabella. Do có chút việc nên đội trưởng Kaizo đã gửi Fang ở phòng khám cho vợ trông hộ. Cậu thật hậm hực, vì nghĩ mình đã lớn mà lại bị anh trai xem như trẻ con. Sau khi khám xong Isabella lấy kem cà rốt trong tủ lạnh ra cho Fang ăn.

Cô để Fang ngồi lên đùi mình và ôm cậu vào lòng. Do sự va chạm với thân thể đẫy đà của người phụ nữ mà mình có tình cảm. Hai má Fang đỏ ửng như một quả cà chua. Cậu vội đứng dậy ngồi kế bên Isabella, sau đó lấy kem ăn. Tuy nhiên Fang lại không quên đưa mắt nhìn cô bác sĩ trẻ dịu dàng kia. Isabella xoa đầu và hôn nhẹ lên má cậu khiến cậu bé sượng chân mà đầu bốc khói.

Các bác sĩ và nhân viên khác khi thấy Fang như vậy. Họ thi nhau cười khúc khích và bắt đầu trêu ghẹo.

- Fang đáng yêu thật, mới bị chị dâu ôm đã đỏ mặt rồi.

 - Chị dâu của cháu dễ thương lắm phải không? Mà hơi dữ tí thôi.

- Chắc ở nhà hay bị chị dâu la lắm nhỉ?

Fang gật gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn kem cà rốt của mình.

- Bé Fang thấy ít nói thế?

Isabella đi vào trong định lấy ít đồ cho cậu ăn sẵn cũng chau mày nói.

- Tại mọi người ghẹo nó mắc cỡ ấy chứ. Thằng này chơi với nhóm Boboiboy nó nói tía lia luôn ấy chứ.

Fang phồng má thật to giận dỗi khi nghe Isabella nói như vậy. Cậu mắng thầm cô ấy trong lòng mình.

"Không phải do hành động thân mật quá đà của chị làm tôi ngại sao?"

Khi ấy Farah đã bắt sống Nur không lo làm việc, lại đang mò app chat tìm người người yêu qua Internet. Farah oánh Nur một phát rồi mắng cho chị một trận.

- Ê con kia! Mày như vậy ai đưa thuốc cho bệnh nhân khi bác sĩ kê toa hả? 

Nur cất điện thoại rồi chống tay lên thành kính chứa thuốc, dỗi hờn. Farah thở dài rồi cất giọng thật to nói đủ cho cả phòng khám nghe.

- Cái con này nó kiên trì thật, bị trăm thằng đá rồi mà vẫn quyết tâm.

Nur ném cục giấy vào Farah rồi cãi lại chị ta.

- Nè! Chị có chồng thì em cũng phải có bồ chứ. Khi nào chưa tìm được tình yêu đích thực thì em sẽ không bỏ cuộc.

Cả phòng khám lúc này muốn quỳ lạy bà chị này. Khi ấy Isabella vỗ vai Nur mà an ủi.

- Thôi! Mày về mày trường tiểu học hay cấp hai ấy. Hốt đại nhóc nào đó xem được được rồi nuôi nó ngay từ nhỏ để lớn nó cười mày. Nuôi chồng từ thuở còn thơ mà.

Fang nghe xong mà muốn té ghế tại chỗ. Cậu đen mặt với chị dâu của mình và thầm rủa cô vì dám đưa ra cái ý kiến này.

"Chị hay quá ha! Chị muốn hại đời bọn tôi hay sao vậy?"

Khi ấy Nur đã ngó tới Fang đang ngồi ăn mì gà tiềm ở sofa. Tô mì thơm phức nóng hổi tới nổi cậu ăn ngon lành mê mẩn. Đặc biệt tô của cậu Isabella không chỉ bỏ gà nhiều mà cả cà rốt, món cậu thích. Isabella vuốt nhẹ tóc cậu rồi vào trong xem bệnh án tiếp. Lúc này Nur cười mỉm chi rồi nói vọng vào trong cho Isabella.

- Chị Isabella ơi! Chị gả Fang cho em nha chị. Fang nè! Chị sẽ chờ em lớn…

Chưa đợi Nur nói xong thì Fang đã sặc mì ngay tại chỗ ho khù khụ. Cô dược sĩ làm chung ca với Nur liền tới vuốt lưng, sau đó đưa nước cho cậu. Sau đó cô tặng một cú lườm cho Nur.

- Mày hay quá ha! Mày tha cho thằng nhỏ dùm tao. Nó nghe xong nó té ho luôn rồi nè, tội nghiệp không?

Khi đó Isabella từ trong phòng sổ sách đi vội ra. Cô nhìn Fang rồi nhìn bà Nur đang tỏ vẻ ngây thơ lướt facebook.

- Tao chê nhá! Nó em chồng tao đó, Kaizo nó cũng sợ mày làm em dâu nhà này lắm nhé.

Fang nghe câu đó của Nur xong thì hết muốn ăn mì. Cậu thầm nghĩ về cái gì đó, rồi cậu lắc đầu. Cậu bé định nghĩ bản thân mình sau này lớn lên sẽ hốt bà Nur thì vội dừng ngay lại. Fang rùng mình mà uống ly nước ừng ực.

"Thôi dẹp gấp! Bà chị này cũng đẹp nhưng mỗi tội bị khùng. May là bác sĩ Isabella nói thế, gặp ngay đội trưởng Kaizo nãy giờ thì sẽ có trò hay mà xem. Dù gì anh mình đâu có ưa nổi chị ấy đâu." 

Cậu nhìn Isabella đang nắm cổ áo Nur lắc lắc, mà khẽ khàng cười nhẹ. Bella nếu so nhan sắc với Nur thì cũng do cô hơi tròn nên không kiều diễm bằng chị ấy. Tuy nhiên với Fang cậu vẫn thấy cô nàng bác sĩ trẻ này lại rất đáng yêu và cá tính. Đúng là với cậu trai nào thì người mà mình yêu quý luôn là nhất.

Tiffany mang nước ép cà rốt để lên bàn cho Fang rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Chị Nur đùa đó! Em đừng nghĩ bậy nhé?

Fang quay qua gật đầu nhẹ rồi uống ly nước ép trên bàn do Tiff mang ra.

- Em cảm ơn chị ạ! 

Tiffany mỉm cười dịu dàng với cậu ấy rồi khẽ chau mày. Vì lúc nãy cô nhờ Penjabot đo trộm chỉ số tình cảm trong nhịp sinh học của Fang. Hai quả cầu năng lượng bảo vệ của hoàng gia S.E. Trong đó quả cầu thuộc về kỵ sĩ hoàng gia cũng có một chức năng là đo chỉ số cảm xúc và nhịp sinh học của giống loài khác. Khi đó chỉ số mà Penjabot đo được từ Fang đã hiển thị khiến cô vô cùng bàng hoàng.

"Tình cảm 89% - Nhịp tim đập nhanh một cách thất thường - Lượng hormone adrenaline sản sinh khá lớn khi cậu ta nhìn Isabella. Xác nhận mức độ mong muốn kết đôi của cậu ta với cô ấy là 90%"

Khi mọi người đang bắt tay trong công việc của mình. Chợt có người mở cửa kính phòng khám của họ. Tuy nhiên do thân anh ta quá khổ nên đã xém làm vỡ cửa kính khi muốn vào trong. Lúc này cả phòng khám đều la lên thất thanh. Vì thân thể người đó vừa khổng lồ, cái miệng thì rộng tang quát. Nên mọi người cứ tưởng là có quái vật tấn công phòng khám. Ở cái thành phố Rintis này mấy chuyện như vậy xảy ra liền liền. Những lúc như vậy nhóm Boboiboy sẽ giải quyết những rắc rối ấy. 

Thế là cả phòng khám, người cầm chổi người cầm gậy, người thủ võ chuẩn bị chiến đấu. Mấy bác sĩ, y tá cùng nhân viên tại phòng khám Rafa này trừ Tiffany và Farah ra thì không ai hiền cả. Người không vô địch đô vật thì cũng đai nâu Karate, không thì toàn dân cao thủ boxing. Đó là lý do phòng khám này không cần thuê bảo vệ. Khi ấy người kia liền vội xua tay ngăn bọn họ lại.

- Chờ chút đã! Ta không đến đây để đánh nhau. Ta đến để tìm người…

Lúc này có vẻ Fang đã nhận ra anh ta nên vội reo lên.

- Lahap! 

Thì ra đây chính là Lahap, cấp dưới của đội trưởng Kaizo. Anh ta đến đây vì có việc quan trọng được Kaizo giao. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại và ai làm việc nấy. Còn Lahap liền lấy đồ trong túi phía sau của mình ra rồi cất tiếng hỏi.

- Ai là bác sĩ Isabella? Đội trưởng tôi muốn gửi đồ cho cô.

Khi ấy Isabella liền lục lại trong kí ức của mình hình như đã gặp qua anh ta ở đâu. Rốt cuộc Isabella liền đã nhớ ra và à lên một tiếng thật to.

- Ra là cậu, bữa anh Kaizo có nhắc với chị về cậu á.

Lần đầu tiên Lahap thấy vợ của chỉ huy mình ngoài đời, anh ta cũng hơi bất ngờ một chút. Trước mặt Lahap là một người phụ nữ, có thể với anh là cô ấy rất xinh đẹp. Anh thẫn thờ một chút nhìn cô nàng bác sĩ trẻ rồi kính cẩn chào cô.

- Chào phu nhân, chỉ huy nhắc gì về tôi thế ạ? Ngài ấy có khen tôi không?

Isabella nhớ lại chuyện hôm đó, cô nhìn Lahap rồi nhìn sang bà Nur ngáo bên trong phòng khám. Bella che miệng phì cười nhẹ sau đó liền vỗ vai Lahap.

- Ừm! Khen cậu làm được việc. Với lại đừng có gọi phu nhân, già lắm. Chỉ có lũ thuộc hạ hay giang hồ thì họ gọi tôi một tiếng cô. Còn cậu là người nhà, hãy như mấy đứa em tôi gọi là chị đi cho trẻ.

Lahap hơi ngờ ngợ một chút thì Nur ở bên trong đã cất tiếng thật to.

- Thông cảm! Chị ấy không còn trẻ nữa, nên mới muốn anh gọi chị ấy ấy như vậy cho trẻ đó.

Isabella nghe Nur nói xong thì đen mặt, sau đó cô quát chị ta một trận.

- Ê nha! Có tin một hồi cái môi mày ở Sydney, còn hàm răng mày bay tới tận New York không, con kia? Cái thứ gì đâu vừa mất nết mà không có miếng duyên à.

Nur phồng má tiếp tục kiểm kê lại thuốc trong máy tính. Còn Isabella thì sau khi mắng Nur xong thì cô tiếp tục trò chuyện với Lahap. Anh ta đưa cho cô một hộp quà và một bó hoa hồng bằng sáp. Isabella nhận lấy từ tay anh.

- Ngài ấy bảo là quà mừng giáng sinh thưa… Chị. 

Isabella hạnh phúc ôm hai thứ trong lòng mình. Rồi cô nhướng mày nhìn Lahap hỏi.

- Cảm ơn nhiều nhé! Ngoài tìm chị đưa đồ ra, cậu còn cần gì không?

Lahap ngại ngùng gãi đầu rồi liền trả lời tiếp.

- Vâng… Chỉ huy bảo là có việc nên chỉ huy sẽ về hơi muộn. Tôi muốn tìm bác sĩ Kate.

Cuối cùng thì Kate đã lo xong ca khám bệnh của mình trong phòng khám. Cô nhanh chóng ra ngoài gặp Lahap. Kate kéo tay Lahap rồi gằn giọng nói.

- Ra ngoài với tôi! Em đi nha chị Isabella?

Isabella gật đầu nhẹ, thế là Lahap đã cùng đi với Kate rời khỏi chỗ đó. Còn Bella thì vào trong lo công việc của mình. Sau đó cô nhận được cuộc gọi từ chồng yêu của mình.

'Alo! Em gặp Lahap rồi phải không? Hợp với Nur không hả?'

Cô cười khúc khích rồi mắng nhẹ Kaizo qua điện thoại.

- Quỷ à! 

Kaizo lúc này liền nghiêm giọng nói chuyện với Isabella.

'Bây giờ không phải là lúc thảnh thơi đâu. Tối nay ba em sẽ có một cuộc gặp mặt riêng với chủ tịch Belkacem của Majestic đó. Chắc chắn ba em sẽ thừa cơ hội này mà bắt tay làm ăn với lão ta cho mà xem'

Lúc này cô liền nghe xong thì hơi hoảng tí. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nói với Kaizo.

- Em đưa Fang về nhà mình rồi sẽ chuẩn bị tới đó ngay ạ!

'Em định làm gì?'

Isabella lúc này liền tìm chỗ nào kín đáo để bàn chuyện với Kaizo.

- Thì phá cho nó nát bét chứ sao.

'Em định phá thế nào?'

…………………………………

Tối đó Isabella đến tòa nhà, nơi mà Nhiêu Càn hẹn riêng tên Belkacem bàn chuyện riêng. Đây là một tòa nhà đồ sộ nằm ngay trung tâm thành phố bãi biển đầy thơ mộng. Chỗ lão mafia kia đang ngồi chờ ba của Isabella là một quầy bar trên sân thượng cao ốc. 

Tại đây bối cảnh lúc trước vốn được bày trí với kiến trúc một hoa viên thơ mộng. Nơi này trồng rất nhiều loài hoa được bày trí trang nhã cùng. Hồ bơi được xây dựa theo kiến trúc Hy Lạp, có hệ thống tạo sóng nhẹ. Không gian ban đầu ở đây vốn dĩ như một vườn địa đàng mộc ngay giữa thành phố đầy xa hoa. 

Nhưng…

Sau khi qua tay Isabella, thì trong vòng ba tiếng đồng hồ trước khi Belkacem đến. Nơi này nó đã thay đổi một cách khó tả. Xung quanh treo đầy bong bóng đủ màu, có cả bong bóng hình gấu và thỏ. Một số tượng thiên thần đã bị dẹp đi, thay vào đó là tượng các nhân vật siêu anh hùng hay công chúa cổ tích. Thậm chí vài chậu cây cảnh và hoa màu còn bị mang bỏ. Tất cả được thay thế bằng cầu trượt, bập bênh và xích đu trẻ em. 

Để cho nó trẻ thơ hơn nữa, Bella còn đầu tư hoành tráng hơn. Cô lấy giấy dán tường hình gia đình nhà thỏ dán hết các bức tường tại đây. Nhạc nền được sắp xếp ban đầu là những ca khúc mang giai điệu du dương nhẹ nhàng, theo ngôn ngữ Ả Rập. Isabella cũng dùng ngôn ngữ Ả Rập mà thay bằng nhạc trẻ em. 

Các nhân viên từ quản lý đến lao công đều đơ toàn tập. Vì trang phục của họ, không đổi màu quần áo thành màu hồng, thì cũng phải tìm cách mặc đồ như công chúa, hoàng tử hay chú hề. Ngoài ra vài người sẽ hóa trang thành động vật như chó, mèo, gấu teddy và thỏ. Sắc mặt của họ đều trắng toát, mồ hôi rơi lã chã. Những người ấy đang cầu nguyện cho tương lai của mình. Vì nó ảm đạm heo hút như bầu trời đêm không sao vậy. 

Do đây là địa bàn riêng của tổ chức Long Quy hội. Nên ngoài ba cô hay bác trai ra thì mọi chuyện cô có thể nắm trong tầm tay mình. Ít nhất quyền lực của người giữ vị trí thứ ba trong tổ chức đâu phải để chưng cho đẹp. Huống chi tất cả mọi người trong tổ chức đều nghe một tin đồn động trời. Đó chính là cô sẽ thay thế vị trí của chủ tịch Nhiêu Chính trong tương lai. 

Dù chỉ là tin đồn nhưng tình cảm mà bác trai Isabella dành cho cháu gái còn hơn cả ba ruột. Đôi khi còn thiên vị Bella ra mặt rất nhiều lần. Nghe nói gần đây cô trở lại tổ chức làm việc, toàn được giao việc lớn. Điều đó cho thấy mấy người trong tổ chức, tin vào những tin đồn như thế cũng không sai.

Ngồi tại bộ ghế gỗ có đệm sofa màu đỏ ở vị trí vừa gần hồ bơi, vừa gần lan can có thể ngắm được vẻ đẹp của thành phố. Một người đàn ông Ả Rập gần trung niên đang ngồi tại nơi đấy. Gương mặt điển trai theo phong cách Trung Đông với đôi mắt màu cà phê trong suốt nhưng vô cùng sắc bén. Râu quai nón đen đậm, lông mày cong và đậm. Ông ta mặc một bộ áo  Kandura màu trắng tinh, phối cùng mũ Ghutran làm bằng vải bông trắng được cố định bằng dây Agal chắc chắn, quấn chặt trên đầu. 

Người đó không ai khác chính là ông trùm Belkacem của tổ chức Majestic. Thần thái ông ta vừa mang một chút phong độ lịch lãm của một người đàn ông đầy quyền lực. Ngoài ra ẩn hiện và bao quanh ông ta chính là sát khí và sự lãnh khốc của một trong những kẻ khét tiếng trong giới mafia. Thống trị thế giới ngầm vùng Trung Đông, một trong ba thế lực lớn ở giới Mafia thuộc Châu Á. Tuy nói bác trai cô ngang hàng với lão, nhưng chủ tịch Nhiêu Chính ở Long Quy hội, mười phần cũng phải nể lão hết năm phần.

Nhìn ngoại cảnh xung quanh một lượt, nhưng Belkacem chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đọc quyển sách mà mình mang theo. Một phục vụ trong trang phục thỏ trắng mang ly cocktail mà ông ta đã order đến. Cách ăn mặc của cô ấy, lão cũng thấy thú vị nốt. Tất cả những gì mà ông trùm này quan sát nảy giờ cũng đủ tường tận, chuyến thăm của mình đến nơi này đã bị một ai đó giở trò phá rối. Mà mục đích của trò chơi khăm này chắc chắn không việc gì khác ngoài tống cổ ông rời khỏi đây.

Belkacem tuy vậy vẫn cố tình ngồi tại chỗ này. Ông vẩy tay ra lệnh cho cấp dưới yêu cầu mời người tiếp đãi mình chu đáo như vậy đến đây. Một người đàn ông Ả Rập khác mặc Âu phục vô cùng lịch thiệp đi đến, người đó là trợ lý của Belkacem. Anh ta liền tuân lệnh ông ấy đi tìm quản lý ở đây nói chuyện. Khi được trợ lý mời, anh quản lý nhìn các nhân viên khác với ánh mắt.

"Nên mời cô chủ ra không?"

Khi đó anh trợ lý tằng hắng nhẹ rồi gằn giọng bảo.

- Chủ tịch chúng tôi sẽ không thích nói lần hai đâu. Chuyện này không phải chỉ ảnh hưởng đến việc hợp tác của tổng giám đốc mấy người với ngài ấy. Tiếng tâm của tập đoàn Long Quy các mấy người cũng sẽ bị trò trẻ con này ảnh hưởng đấy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro