Chương 20 - 3: Hắc bạch lưỡng đạo phân tranh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, người như cô ta thì tôi thấy nhiều. Nhưng người như cô thì mới hiếm đó bác sĩ ạ. Hơn nửa phụ nữ tham lam tôi gặp nhiều cũng chán rồi. Vả lại cô ta có bạn trai rồi. 

Isabella sau vài giây hóa đá liền xoa trán vò đầu vì không thể tin nổi.

- Làm sao có thể chứ, nhà này ngoài tôi hoang đường muốn làm gì thì làm ra. Nhỏ Thu Hoa này nghe lời ba mẹ lắm mà ta, làm gì có chuyện cặp bồ cặp vậy được?

Khi thấy cái biểu hiện rối rắm ra mặt của cô gái trước mắt. Chủ tịch Belkacem liền che miệng cười khe khẽ. Qua phép thử nảy giờ thì ông đã hiểu rõ con người thật của Isabella. Cô ấy quả là một con người hiếm có mà ông không ngờ tới. 

Từ lâu tiếng tâm rằng cô là một vị bác sĩ giàu lòng nhân ái ở bệnh viện được người của Majestic điều tra cũng nhiều. Nhưng giờ tiếp xúc qua, Belkacem cũng hiểu Bella không chỉ nhân hậu lại còn giàu tình cảm và đầy nghĩa khí. Không chỉ vậy cô gái này lại còn rất kiên định và quả cảm. Ở trong gia đình tung hoành trong hắc đạo nhưng lại sinh ra một người con gái như vậy. Đúng là ngọc trong đá, hoa sen trong bùn. Chỉ tiếc là ông ta đã chậm một bước. Nếu không tiểu thiếu gia của Majestic đã có một người mẹ hiền giàu lòng yêu thương.

Ông ta nhìn cô bác sĩ trẻ đang hoang mang ấy. Bằng thanh âm trầm ổn mang chút trêu chọc, Belkacem liền nói với cô.

- Có hay không cô tự điều tra sẽ rõ. Nhưng cảnh báo trước là em cô và bạn trai cô ta sẽ làm gì đó có hại cho nhà cô đấy. 

Nghe lời cảnh báo của lão ta Isabella hơi trầm tư một chút. Tuy nhiên còn một chuyện nữa làm cô nhớ sực lại.

- Sao ngài biết Kaizo là người ngoài hành tinh?

Belkacem liền mỉm cười, ông nhướng mày nhẹ trả lời với cô.

- Không chỉ chuyện của chồng cô, nhiều chuyện ta cũng tường tận lắm. Nếu tên nhóc đó là hạng tầm thường, cô nghĩ ta để yên cho hắn lấy đi ta muốn à?

Hai hàng lông mày của Bella giật giật, cô thật sự cạn ngôn với cái tên chủ tịch này. Nàng bác sĩ trẻ từng nghe nói ông góa vợ đã lâu, chỉ có một người con trai duy nhất. Nhưng cô thầm nghĩ, cái tên này vậy mà lại để ý cô ra mặt mới chết chứ.

"Ôi mẹ ơi! Mình biết là mình đẹp rồi, nhưng mình cũng hơi khùng mà ta. Một mình Kaizo mắt nó bị lác, mình còn sốc muốn rớt hàm rồi. Giờ thêm cha nội mafia này mắt bị chột nữa. Tính ra mình cũng có giá lắm chứ? Khi thu hút thì toàn dụ tới thứ dữ không. Vãi chưởng!"

Khi đó Isabella liền kết thúc dòng suy nghĩ của mình. Bằng ánh mắt đầy uy nghiêm của một bậc nữ trung hào kiệt. Bella liền cứng rắn đối diện với hắn. Phải, sự quỷ quyệt của Belkacem thật sự đã vượt qua cả suy tính của Isabella rồi. Tuy nhiên cô vẫn phải trấn tỉnh để đương đầu với ngọn sóng này.

- Thưa chủ tịch! Như vậy là tôi đã tường tận, ông qua lại khá nhiều lần với ba tôi. Cho nên… Tôi đề nghị rằng ông hãy dừng lại và hợp tác với bác trai tôi. Như ông đã kể, bác tôi mạnh nhờ làm việc với những kẻ ngoài không gian kia. Ông cũng có thể liên kết với chúng tôi sẽ có lợi cho ông. Hơn nữa… 

Belkacem không nói gì mà chỉ nhướng mày nhẹ mà lắng nghe cô nói. Isabella tiếp tục phân giải tiếp lý do về vụ hợp tác này.

- Dù cho ba tôi có lật được bác trai tôi thì uy tín của ông ấy chưa chắc đã đủ để mọi người tin cậy. Chưa chắc gì ông ấy làm được những gì như bác tôi đã làm. Và… Năm đó nhờ vào bác trai tôi ra tay dàn xếp nên tôi mới có cơ hội giúp ba con ngài thưa chủ tịch.

Ông ta nhoẻn miệng cười, lúc này liền mới cất tiếng hỏi Isabella.

- Thế lúc đó bác cháu hai người đã nhận ra thân phận của tôi?

- Không! Tới giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên chủ tịch của Majestic là ngài đấy.- Cô thẳng thừng đáp.

Belkacem nhướng mày nhẹ rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Thật sự là không sao? Nhưng nếu như cô biết thân phận của tôi là đối thủ của bác cô. Liệu cô có giúp đỡ ba con chúng tôi.

Isabella mỉm cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta.

- Dù ông có là ai giàu có hay nghèo khổ. Khó khăn hay bản lĩnh, trong xã hội này với tôi ông cũng là con người. Còn khi đến bệnh viện mà lại cần tôi chữa trị, thì ông là bệnh nhân. Khi ấy trách nhiệm của một bác sĩ là phải hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Nếu không tôi hoàn toàn không xứng đáng với ngành của này, không xứng đáng khoác lên mình trang phục blouse trắng.

Trong khi Belkacem còn đang kinh ngạc vì lắng nghe những lời nói đầy cương quyết của vị bác sĩ trẻ đầy lỗi lạc này.

- Thưa ngài! Tôi biết với ngài những lời tôi nói chẳng là gì cả. Vì hắc bạch lưỡng đạo luôn luôn phân tranh cao thấp. Thế giới ngầm luôn đầy sóng gió và ngập mùi khói súng. Tuy nhiên thưa chủ tịch Belkacem dù tôi có chung dòng máu với hai mafia là bác và ba tôi. Hoặc thân phận của tôi cũng là mafia. Nhưng với tôi biết đâu là điểm dừng, đâu là việc nên làm. Tham quá sẽ có kết cục không hề tốt đẹp gì. Chết đi cũng chẳng mang được cái gì theo, lại còn liên lụy gia đình mình. Ông có con trai nhỏ, chắc ông cũng hiểu cảm giác này.

Ông ta cất tiếng cười thật to, nhìn cô bác sĩ trẻ kia, rồi tiếp tục hỏi.

- Thì sao nào bác sĩ! Dù sao ba cô cũng đang muốn hợp tác với tôi để thay thế vào vị trí của bác cô. Cô cũng đã nghe tôi kể về chuyện tranh giành vị trí thừa kế trong gia đình tôi. Nếu như hôm nay cô đến vì ba và bác trai cô. Vậy cô không thấy đây là điều dư thừa sao?

Isabella nhướng mày nhẹ rồi thẳng thừng đáp lại ông ta.

- Tôi không thấy nó vô ích vì tôi là con của ba và là cháu của bác trai mình. Dù cho hắc bạch lưỡng đạo bản chất là tàn sát lẫn nhau để tồn tại. Nhưng bản thân tôi đã được an bày là cùng chung dòng máu với anh em hai người họ. 

Khi ấy ông ta nhìn vị bác sĩ trẻ trước mắt đầy cảm phục. Dù cho trong giới hắc bạch lưỡng đạo đầy tranh đấu. Không, xã hội loài người này vốn là như vậy. Ai cũng vì quyền lợi của mình mà có thể bỏ đi lương tâm của mình. Dù trong ngành y tế, nhiều bác sĩ cũng không khác như vậy. Nhưng nàng bác sĩ này lại là một người vừa lỗi lạc, vừa chính trực và lại vô cùng nhân hậu.

Tuy nhiên, chủ tịch Belkacem làm sao hiểu nổi và mãi mãi không hiểu nổi. Đó chỉ là góc nhìn của riêng ông. Còn với bác sĩ Isabella, cô ấy từ lâu cũng rõ mặt tối của cuộc sống này, cũng đã nhận ra sự khốc liệt của thế giới ngầm. Cho nên trước đây cô ấy đã không thích tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng bây giờ vì an nguy của bản thân và cũng vì gia đình mình, bất đắc dĩ vị bác sĩ trẻ ấy phải bước vào đây. Để rồi chính sự lỗi lạc và nhân hậu của Isabella đã làm lay động đến ông ta. Một kẻ từ lâu nổi tiếng ngang tàng và lãnh khốc trong giới Mafia này như bác trai cô. 

- Tôi nên làm theo những gì mà con tim mình mách bảo và đúng với lương tâm của mình. Từ trước đến nay và mãi mãi tôi không hề thay đổi. Đầu đội trời chân đạp đất, không gì có thể làm lay động được điều tôi đã quyết. 

Dù đại bàng có tung hoành nơi bầu trời rộng lớn làm vua của loài chim trên bầu trời. Nhưng phượng hoàng lộng lẫy, oai phong kia lại là thần của vạn vật, trước nay luôn hiên ngang và thanh cao trong muôn loài. Belkacem mỉm cười nhẹ rồi ký vào hợp đồng hợp tác.

- Nói hay lắm! Lá gan cũng không hề nhỏ. Cuộc gặp gỡ này thật thú vị hơn tôi nghĩ.

Isabella sau ký được hợp đồng này, trong lòng cô mừng như chơi hội. Tuy nhiên vẻ bề ngoài cô vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Cô gập người nhẹ chân thành cảm ơn chủ tịch.

- Cảm ơn ngài thưa chủ tịch Belkacem. Tôi mong rằng ngài sẽ hài lòng trong việc làm ăn lâu dài giữa Majestic và Long Quy hội. 

…………………………………..

Sau một trận phong ba, đến ngày hôm sau Isabella vẫn chưa hết hoàn hồn. Sáng sớm vợ chồng Kaizo ngồi uống trà với nhau tại mái đình ở hồ sen hoa viên Nhiêu gia. Hai người họ đang hàn thuyên trò chuyện với nhau. Isabella dùng khăn tay lau mồ hôi rơi lã chã ướt đẫm cả áo. Kaizo rót trà cho vợ rồi đút miếng bánh sữa dừa ngọt ngào mà cô thích ăn để trấn an cô.

- Thôi mà em! Chúng ta vừa lập được công to đấy.

Isabella lấy cái bánh trong tay Kaizo mà nhai ngấu nghiến để tự trấn an mình. Sau đó bằng ánh mắt bơ phờ nhìn anh rồi cô cười nhạt.

- Em muốn rụng tim luôn đó… Chồng ơi!

Kaizo phì cười nhẹ nựng nhẹ đôi gò má phúng phính của Isabella. 

- Tên đó làm là gì em sao? Sao mà cô vợ không biết sợ gì của anh phải khiếp đảm như vậy chứ? Hửm?

Isabella cười to ha ha vài tiếng rồi ỉu xìu nói.

- Hắn còn hơn cả một tên quái vật… Là quái vật của quái vật! Thiệt là… Tra tấn tinh thần như hôm bữa anh đến Nhiêu gia hỏi tội em khi lỡ bóc tem anh.  

Kaizo khi nghe Bella nói xong thì khoanh tay nhíu mày nhìn cô.

- Hửm? Vậy sao?

Kaizo bế Isabella vào trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi dịu dàng an ủi.

- Thôi nào! Dù sao em cũng đã vừa ngăn được ba mình hợp tác với Belkacem. Đồng thời vừa mang được một hợp đồng hợp tác lớn cho tổ chức chúng ta. Đây là chuyện quá tốt mà vui lên! Vợ anh thật tài năng hơn người mà.

Kế hoạch của họ dù sao cũng thành công ngoài mong đợi. Kaizo lúc đó phụ trách nhiệm vụ ngăn cản Nhiêu Càn đến buổi hẹn. Còn nhiệm vụ của Isabella là phá nát buổi hẹn. Tuy nhiên, ngoài mong đợi của họ nàng bác sĩ trẻ đã thuyết phục được Belkacem ký hợp đồng hợp tác với Nhiêu Chính.

Isabella thở dài, cô với tay lấy ly trà uống một ngụm cho tỉnh táo rồi ôn tồn giải thích.

- Thật ra cái này không phải là em tài giỏi gì đâu. Là do em ở hiền gặp lành đấy…

Trong khi Kaizo đang khó hiểu thì Isabella đã tiếp tục câu chuyện rồi giải thích cho anh hiểu.
 
- Gần một năm trước em đã vô tình cứu mạng ba con ông ta. Cho nên lão ấy đã nợ em một ân tình. Thừa cơ hội đó em đã thuyết phục luôn Belkacem hợp tác với bề mình đó. Nhưng hôm qua em nói muốn gãy lưỡi lão mới chịu ký cái hợp đồng này đấy. 

Kaizo nhướng mày nhẹ kéo gương mặt vợ mình gần sát vào anh. Anh khẽ khàng hỏi cặn kẽ Isabella.

- Hửm? Vậy ra lại liên quan đến ân tình à? Nghe lãng mạn nhỉ… Thế, thằng nhóc tới chỗ Fang bảo anh cướp mẹ nó gì đó là con hắn?

Isabella lúc này đành khai thật luôn với chồng chuyện đó.

- À là nghiệp của ba em, ông ấy ban đầu định gả em cho lão. Cho nên…

Isabella chưa kịp nói xong thì bị Kaizo vồ lấy đôi môi mềm mại của mình và bắt đầu ngấu nghiến nó. Tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới bộ đầm sườn xám dệt từ gấm của cô. Bella vội giật mình đẩy chồng ra rồi đứng dậy.

- Ê! Sáng sớm nha!

Kaizo mỉm cười đầy gian ác, khiến cho cô rùng mình.

- Tối hôm qua em u ám cả đêm, anh có làm ăn gì được đâu?

Nghe Kaizo nói xong thì Isabella giật giật hàng lông mày mình. 

- Anh hay ha? Vậy thì em u ám tiếp đây.

Kaizo đứng dậy kéo Isabella vào lòng mình. Bella thì cố vùng ra khỏi tay anh, vừa giãy dụa, cô vừa gào thét nói.

- Mà giờ vẫn chưa xong! Có một tin chấn động hơn nữa đó!

Lúc này Kaizo liền thả Isabella ra, anh nhướng mày. Bằng vô cùng giọng nhẹ nhàng mà hỏi cô.

- Là chuyện gì?

Isabella lau mồ hôi và nhìn những dấu hằn trên tay cô khi đẩy đưa với anh. Bella ném cho Kaizo một cú lườm rồi nghiêm giọng nói.

- Nhỏ Thu có bồ rồi!

- Hửm? - Kaizo nhướng mày nhẹ, anh cũng khá ngạc nhiên khi nghe được tin này.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro