Chương 21 - 1: Phía sau tình thân là tham vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhỏ Thu có bồ rồi!

- Hửm? - Kaizo nhướng mày nhẹ, anh cũng khá ngạc nhiên khi nghe được tin này.

- Thì nó có bồ rồi! Anh không nghe em nói hả? 

Kaizo nâng cằm Isabella lên đối diện với ánh mắt đỏ ngầu như máu của anh. Anh thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Bella.

- Cô ta có bồ là việc của cô ta, liên quan gì đến chúng ta hả, vợ yêu?

Hơi nóng trong hơi thở của anh làm cho cô lạnh sống lưng. Nhìn vào ánh mắt ấy, Isabella thừa biết là hiện tại anh rất muốn cái gì ở cô. Cô cố đẩy anh ra rồi vội vàng giải thích cho anh hiểu.

- Thôi mà! Xong việc đi rồi em chiều anh bao lâu cũng được. Nhưng Belkacem nói với em là, kẻ nó quen chắc chắn sẽ có hại cho gia đình mình đó anh. 

Kaizo lúc này liền thả Isabella ra, tuy nhiên đôi tay hư hỏng vẫn ôm lấy cô. Bella cười gượng với anh, nhưng nụ cười ấy chợt dập tắt khi đôi môi anh đang mơn trớn cổ mình. Vị đội trưởng trẻ gặm nhẹ tai của Isabella khiến cô rùng mình, rồi thì thầm nói.

- Hắn biết nhiều vậy sao?

Isabella đẩy nhẹ anh ra, rồi cô nghiêm túc cảnh báo với anh.

- Hắn phát hiện anh là người ngoài hành tinh rồi đội trưởng ạ. Hắn còn biết…

Kaizo khi nghe vợ mình nói thì rất kinh ngạc. Nhưng nhìn Isabella ngập ngừng ở đoạn sau, anh liền cố gặn hỏi. 

- Là chuyện gì?

Isabella ngập ngừng một chút vẫn chưa nói. Khi ấy anh liền dùng tường chắn năng lượng bao lấy xung quanh họ. Sau đó Kaizo kích hoạt một thiết bị cách âm để họ có thể bí mật bàn việc với nhau.

- Nói đi em…

Isabella liền ôm chặt lấy anh, cô đặt huy hiệu của tổ chức xuống bàn rồi lặng lẽ nói.

- Có chuyện gì hãy bảo vệ Tiffany của em thật tốt, em với gia đình là mối dây liên kết tình máu thịt. Em với anh và mọi người là mối dây liên kết tình nghĩa. Nhưng em chỉ làm điều em cho là đúng. Có chuyện gì anh đừng ngần ngại… Hãy mang em ra làm con tin. 

Kaizo kéo cô ra, hai tay anh siết chặt lấy vai của cô. Vị đội trưởng trẻ bắt đầu nghiêm túc nói.

- Nghe đây Isabella! Bác mình từ trước đến nay không dính gì đến bọn săn năng lượng. Mà người liên kết với bác từ trước chính là người muốn…

Kaizo khựng lại vì sực nhớ là phải giữ bí mật thân thế của Isabella. Phải, bác trai Isabella đang liên kết với một thế lực lớn. Nhưng mục đích của bọn họ chính là vì bảo vệ cô. Từ khi tổ chức của Kaizo liên kết với họ, anh rất bất ngờ vì chuyện này. Tất cả thì ra đã được dàn xếp từ lâu, tổ chức của anh đến đây chỉ để đánh lạc hướng lũ muốn nhắm vào công chúa của họ. 

Sau đó Kaizo liền lựa lời để giải thích cho vợ mình hiểu.

- Người mà bác mình hợp tác là cùng chiến tuyến với chúng ta. Cho nên anh và em mới có thể đến được với nhau làm vợ chồng. Còn nữa mục đích của họ là bảo vệ Tiffany chứ không phải là làm hại Tiffany của em đâu. 

Isabella lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kaizo oánh nhẹ chán cô rồi thu lại tường chắn năng lượng lẫn thiết bị cách âm. 

- Em đó! Toàn làm trước mới nghĩ, liều là giỏi. 

Isabella liền tựa vào lòng anh, tay cô nắm lấy tay anh xoa xoa nó.

- Em chỉ lo cho Tiffany thôi, nhưng em lo là bác mình sẽ làm chuyện sai trái nhiều hơn. Cho nên…

Kaizo thở dài nhéo má của cô rồi trêu ghẹo nói.

- Nên tối hôm qua ngoài vụ tên kia dọa em một chập mà còn vì chuyện này mà bà xã tôi mới u ám đến mất ngủ ư? 

Isabella kéo tay anh ra, cô nhíu mày rồi hậm hực nói.

- Em không muốn sống hai lòng với ai cả bác và mọi người. Nhưng bác dù sao cũng là bác mà em kính yêu nhất sau ông bà ngoại. Ngộ nhỡ bác em có làm gì đó thì… Một là em sẽ vì bác mà chuộc lỗi với mọi người còn hai thì…

Isabella nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn mình trừng trừng kia mà khẳng khái nói.

- Em sẽ tự sát để đền tội bất trung, bất nghĩa và bất hiếu với gia đình và tổ chức.

Kaizo giật nảy mình siết chặt vai của vợ mình.

- Em dám! Anh sẽ không đời nào để cho em làm vậy.

Isabella đẩy tay anh mạnh ra rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận của anh.

- Trước nay em học được điều gì gọi là danh dự và sĩ khí. Bản thân em luôn luôn tôn thờ những điều đó. Nếu như một ngày nào đó vì danh lợi hay điều gì đó mà đánh mất đi bản thân mình. Em càng vô cùng đáng chết!

Cô vừa nói xong thì Kaizo đã kéo cô vào lòng mình. Anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Isabella. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng của cô ấy mà cuốn chặt lấy lưỡi Bella. Phải, anh đang giày vò cô gái nhỏ bé trong lòng mình. Vì anh đang thực sự rất tức giận, anh cực kỳ giận.

"Isabella, trước nay biết em có cái máu liều và lá gan lớn. Giờ anh mới biết, em còn dám coi rẻ tính mạng của bản thân như vậy. Nói muốn chết là dám chết ngay, không hề do dự gì cả. Ngay cả khi hiện tại làm vợ anh mà em còn ngang tàn như vậy. Xem ra anh phải siết em thật chặt và giữ em không thể nào thoát được khỏi tay anh. Nếu không anh sẽ mất em…"

Cho đến khi Isabella mềm nhũn trong lòng mình, Kaizo mới buông tha cho cô. Khi ấy đôi môi mềm mại ướt át kia đã sưng đỏ và rướm máu. Bella nheo mắt nhìn anh sau đó cô phòng má dỗi anh. Kaizo ôm lấy cô thật chặt, như đang siết cô luôn vào lòng mình. 

- Em muốn bỏ anh như vậy sao? Em nghĩ em mà có mệnh hệ gì còn anh thì sao?

Isabella khi ấy mới dịu xuống mà dựa hẳn vào lòng của người chiến binh trẻ ấy. Kaizo ôm chặt lấy cô vừa vỗ về nâng niu, anh vừa trìu mến nói.

- Giờ đây em đã có anh rồi, đừng có như vậy nữa. Lý tưởng của vợ anh rất cao đẹp, em muốn điều gì cứ nói với anh. Anh sẽ luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ em. Nên anh cấm em làm điều dại dột đấy.

Isabella nhẹ nhàng gật đầu, Kaizo âu yếm hôn nhẹ vào má cô. Bella nhìn ánh mắt ẩn hiện một nỗi buồn sâu thẳm của anh. Cô cảm thấy hối hận vì hành động quá khích lúc nảy của mình. Tay nàng bác sĩ trẻ với tới chạm nhẹ lên gương mặt chàng đội trưởng ấy, cô thỏ thẻ nói.
 
- Em xin lỗi…

Kaizo vẫn như thế, anh bế cô trong lòng, vào cùng cô ngồi vào ghế. Ánh mắt của anh đã từ từ chuyển sang lo lắng.

- Isabella này… Belkacem đúng là một tên cáo già!

Isabella gãi cằm suy nghĩ rồi cô đành nói ra điều còn lại mà Belkacem đã nói với cô.

- Không chỉ bác mình hợp tác với thế lực ngoài vũ trụ mà còn có cả Empire ạ. Lão đến đây cũng vì chuyện đó, gặp ba mình là tiện thể thôi.

Kaizo phì cười nhẹ, nhéo nhẹ má Isabella rồi nói.

- Bác mình so với hắn còn cáo hơn đấy vợ à!

Isabella phồng má nhéo lại mũi của chồng mình.

- Nè đừng nói xấu bác em nhé! Em thấy bác mình còn tốt tính chán ấy.

Kaizo nhướng mày chụp lấy tay của Isabella rồi nghiêm giọng nói.

- Vợ anh mới tốt đấy! Nên ai cũng tốt với em cả. Nếu anh mà là tên ất ơ nào đó thì đừng mơ rớ tới báo vật của ông ấy.

Isabella đánh cái tay hư của anh đang sờ lưng mình.

- Đừng nói như vậy chứ! Em là cháu của bác, con bé Thu cũng là cháu của bác. Em nghĩ tại tính nó hay đâm thọc, thị phi nên bác không thích thôi à. Chứ đứa nào bác cũng thương đều hết.

Kaizo lúc này liền nhớ tới điều mà Isabella nói lúc nảy khi cô nhắc đến Thu. Anh ôm cô vào lòng, tay anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn như sóng biển và mượt mà của cô. Anh khom người nhẹ, vùi mặt vào mái tóc ấy. Vị chỉ huy trẻ đầy say mê thưởng thức hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của nó. Rồi anh dịu dàng bảo với vợ yêu của mình.

- Chuyện của Thu Hoa anh nhất định sẽ đi điều tra, anh sợ là cô ta không hề yên phận như vậy. Đấy mới đúng là lý do mà bác mình mới không thích cô ấy, chứ đâu phải vì cái tính nhỏ nhen hay thị phi. 

Khi bọn họ đang bàn chuyện với nhau. Thì một tiếng tằng hắng to làm cả hai giật mình. Isabella bước xuống khỏi đùi Kaizo, anh thì cũng rời khỏi ghế. Cả hai cung kính gập người chào bác trai.

- Định điều tra cái gì?

 Nhiêu Chính chống gậy đi tới, ông ngồi vào ghế, tay cầm gậy chỉ vào hai vợ chồng họ lớn tiếng quát.

- Nói ai cáo già hả thằng kia! Hai đứa tụi mày! Vợ chồng tụi mày làm gì sao không bàn trước với tao? Hả!

Isabella nhìn Kaizo, anh định nói với bác trai nhưng Bella đã chụp tay anh lại, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên bác trai cô lúc này liền quát to.

- Lắc cái gì? Tao biết hết rồi, tao chỉ cần nghe tụi mày nói sự thật thôi!

Lúc này Isabella liền tiến ra phía trước, cô cúi người nhẹ rồi thành thật nói.

- Dạ là con bày đầu chuyện này ạ… Chồng con chỉ làm theo thôi ạ.

Kaizo nhướng này vì khó chịu khi Isabella nhận hết tội lỗi về phía mình. Còn Nhiêu Chính rót trà vào ly, húp một ngụm nhẹ tiếp lắng nghe lời Isabella nói.

- Bác! Con thật sự không muốn ba và bác vì quyền lực và địa vị mà tàn sát lẫn nhau. 

Đôi mắt long lanh như bầu trời của cô trở nên đượm buồn. Làm vị đội trưởng trẻ trở nên xót xa vô cùng. Còn bác trai cô thì thở dài lắc đầu, cả hai người đàn ông ấy chỉ có thể nghe cô nói tiếp.

- Ba là ba con bác là bác con, con thương bác như ba ruột, ba lại là người có công sinh thành. Hạ Hoa không thể nào khoanh tay mà nhìn hai người mà mình thân yêu tàn sát lẫn nhau. Nếu có phạt hãy con, còn Kaizo chỉ là vì yêu con nên mới chiều ý con thôi. 

Kaizo kéo tay Isabella nhưng cô chỉ nhíu mày nhẹ. Bác trai cô xoa trán nhẹ rồi nheo mắt nhìn vợ chồng cháu gái mình rồi nghiêm giọng nói.

- Tao vừa gặp chủ tịch Belkacem xong, ông ta có lời khen ngợi mày đó Hạ. Tên đó khen mày vừa khéo léo vừa chân thật. Ông ấy rất hài lòng vào cuộc hợp tác này của chúng ta. Nhưng…

Ông lấy ra tấm hình mà Isabella gây náo loạn cái khuôn viên tầng thượng đó. Kaizo nhìn khu vườn trẻ thơ đó của vợ mình bố trí mà cũng phì cười nhẹ. Nhiêu Chính đen mặt gằn giọng người cháu gái quý hóa của mình. 

- Mày quậy cái chỗ đó thành ra nông nỗi này sao? Còn gì mặt mũi tao nữa hả con kia!

Isabella cười gượng xoa đầu giải thích với ông.

- Dạ… Ban đầu con định tống hắn đi chứ đâu có định…

Bác trai cô gõ mạnh gậy xuống đất rồi ném cho cô cú lườm, nghiến răng nói.

- Phá là giỏi! 

Kaizo kéo cô lùi về phía sau, rồi anh tiến lên phía trước như muốn che chở cho cô. Bác trai Isabella lúc này chỉ thở dài rồi nhướng mày nhẹ nhìn vợ chồng họ. Ông lúc này liền ra hiệu đuổi Isabella đi. Khi ấy cô định kéo Kaizo đi cùng thì ông liền gằn giọng nhẹ.

- Mình mày đi thôi! Thằng này ở lại…
 
Lúc này Isabella nhìn Kaizo rồi lặng lẽ rời đi. Còn anh và Nhiêu Chính thì ở lại bàn việc gì đó vô cùng bí mật với nhau.

…………………………………..

Ngờ đâu trong khi Kaizo đang bàn việc riêng với bác trai Isabella. Thì cô đã bị ba mình gọi đến phòng khách ở đại sảnh hỏi chuyện. Bella đứng cúi mặt trước mặt ba và mẹ mình. Mẹ cô với ánh mắt bất lực ngồi vào ghế thở dài, còn Thu Hoa thì nhếch môi hừ nhẹ một tiếng. 

Trong khi đó Nhiêu Càn trong tay cầm một chiếc roi mây mỏng và dài. Ánh mắt hừng hừng lửa giận, ông hét lên như tiếng gầm của mãnh hổ vào con gái mình.

- Tại sao mày làm vậy hả? 

Isabella không nói gì chỉ mím môi và lặng thinh không lên tiếng nào. Khi ấy ba cô càng tức giận hơn ông quất mạnh một roi vào con gái mình rồi nghiến răng nói.

- Con mất dạy! Quỳ xuống!

Khi ấy Isabella không nói gì liền nghe theo lời ba mình mà quỳ xuống. Lúc đó mẹ cô liền nắm lấy tay Nhiêu Càn can ngăn.

- Anh à! Hãy bớt giận, con bé không cố ý đâu. 

Ông hất tay mẹ cô thật mạnh rồi quát luôn cả bà.

- Bà im đi! Nó không phải là con của mình. Đồ bất hiếu! 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro