Chương 21 - 2: Phía sau tình thân là tham vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà im đi! Nó không phải là con của mình. Đồ bất hiếu! 

Nhiêu Càn tiếp tục quất thêm mấy roi nữa vào người của con gái mình. Từng roi giáng vào là áo người cô liền rướm máu. Dù roi có vào quất vào áo lúc đó liền xuất hiện một đường rách và ngay bên dưới nó là một vết hằn đỏ tươm. Cứ thế ba của Isabella cứ trút xuống cơn giận mình vào chính con gái ông.

Trong khi đó mẹ cô đau xót khóc lóc cố ngăn ông lại. Bình thường dù bà hay la mắng vì cô cứng đầu không nghe lời. Tuy nhiên đứa con gái này là do bà bán mạng sinh ra. Cũng vì cô mà Nhiêu phu nhân đã khóc hết biết bao nhiêu nước mắt, vì sức khỏe yếu ớt của cô. Giờ đây nhìn con mình phải chịu đựng những trận đòn vô tình của ba nó, bà làm sao mà chịu nổi. Nhỏ đến lớn dù bà có đánh mắng cô nhưng chưa bao giờ bà nặng tay như vậy.

- Hạ ơi! Xin lỗi ba đi con…

Thu Hoa chề môi kéo mẹ về phía sau, cô liền mỉa mai nói.

- Chị à! Sao chị lại cạn nghĩ như vậy, ba dù sao cũng là ba mình mà. Ba mình có thành công thì chị và em sau này cũng tiếp quản mọi thứ thôi. Tội vạ gì mà lại làm chuyện ngu xuẩn vậy chứ? Giờ thì bị đòn cũng vừa lắm…

- Câm mồm! - Ba cô quơ roi mạnh về phía của Thu mà quát to.

Thu Hoa bĩu môi rồi ngồi vào ghế tiếp tục hóng chuyện. Khi ấy Isabella trừng mắt nhìn cô ấy. Rồi ánh mắt ấy chuyển hướng nhìn ba mình đầy thất vọng nói.

- Vì tôi không muốn ba làm như vậy! 

"Bốp!" Một cú tát trời giáng thẳng vào mặt của Isabella. Khiến cho mặt cô lúc này sưng phù, hai vệt máu nhỏ chảy ra từ mũi và môi cô. Chưa dừng lại ở đó, Nhiêu Càn chỉ tay vào mặt con gái mình, mà liên tục mắng cô như tát nước. 

- Đồ thú vật! Nuôi mày bao năm nay, dù còn nhỏ mày ở cái xó xỉnh quê mùa kia. Mày cũng được tao gửi tiền cung phụng cho ăn trắng mặc trơn, học hành tử tế. Tầm mười mấy thì về nhà ở với tao, địa vị mày không thua ai, giàu sang phú quý hơn người ta bao nhiêu. Bây giờ mày trả hiếu cho tao vậy hả? Mày phản tao à!

Isabella đưa tay xoa lên chỗ bị mặt bị tát của mình. Đôi mắt long lanh như sao trời ấy không hề có một chút gì oán trách. Nó chỉ gần như đẫm lệ và đượm buồn. Tuy nhiên chẳng hề có bất kỳ tiếng nấc nào từ cô. Bella lúc này cũng không im lặng nữa mà liền đáp trả lại ba mình. 

- Thế chẳng lẽ tôi đứng nhìn ông làm chuyện ngu ngốc kéo cả bao tâm huyết của bác tôi và cái Long Quy hội này xuống mồ ư?

Một nhát roi nữa quất xuống, nhưng lần này là ngay mặt của cô. Khi ấy từ trên mặt đế cổ cô xuất hiện một vết hằn dài tím đỏ. Máu cũng không người tuôn ra từ vết hằn đó. 

- Tôi biết là mình đứa bất hiếu, nhưng tôi không thể để ba bất nghĩa. Tôi chỉ muốn gia đình mình bình an. Tôi sai hay sao? Huống chi ba nghĩ ba đủ khả năng ngồi lên cái vị trí đó ư. Hay ba lại bị cái tên Belkacem đó lợi dụng ngược lại hả. 

 Những vết roi vô tình ấy cứ liên tục trút xuống. Nhưng người con gái ấy không hề chống trả mà cứ khom người chịu trận, chấp nhận bị đánh. Mẹ cô nóng ruột định lao ra can nhưng đã bị Thu Hoa níu lại. Không chỉ đánh, từng tiếng mắng vang lên kèm theo tiếng roi trút xuống da thịt.

- Con quỷ cái! Đồ phản phúc! Con bất hiếu! Ngỗ nghịch! Hỗn láo! Biết vậy tao bóp mũi cho mày chết từ lúc mới ra đời rồi. Vừa vô dụng vừa ăn hại, lại còn báo tao! Hôm nay tao phải giết mày chết!

Ông ta nghiến răng ken két, đay nghiến từng lời từng lời một. Isabella nãy giờ vô cùng tàn tạ và đau đớn, cắn chặt môi đến phun máu để nén cơn đau thể xác. Đến nỗi cô không quỳ được nữa mà nằm lăn ra đất. Tuy nhiên ba cô vẫn chưa chịu dừng tay. Mẹ cô lúc này gào khóc mà đẩy tay Thu Hoa ra.

- Dừng lại đi! Ông đánh chết nó bây giờ. Nó dù sao cũng là con ông mà.

Nhiêu Càn đẩy vợ mình ngã sõng soài rồi tiếp tục xuống tay. Tuy nhiên một đôi tay khỏe mạnh đã giữ lấy ông ta, đó chính là chồng của con gái lớn mình. Kaizo đã bàn chuyện xong với Nhiêu Chính. Khi anh rời vô nhà tìm Isabella đã được quản gia kể là cô đang bị ba mình đánh. Lúc này anh ngay lập tức chạy tới thì thấy cảnh tượng đau lòng này. Sau khi chứng xong thì anh liền lao đến bảo vệ vợ mình. 

Đôi đồng tử đỏ ngầu của vị đội trưởng trẻ hừng hực lửa giận. Kaizo nghiến răng gầm lên, căm phẫn tột độ.

- Ông làm gì vậy! Sao lại đánh vợ tôi ra nông nỗi này! 

Isabella khi nghe tiếng của chồng mình thì đã lờ đờ tỉnh. Cô gắng sức lết từ từ đến dưới chân anh mà níu lấy Kaizo. Bằng một giọng nói thều thào đầy mệt mỏi khó khăn nói.

- Anh à… Đừng làm vậy… Buông ba em ra… Cứ để ông ấy… tr… trút giận… 

Kaizo lúc này khi thấy tình trạng này của cô thì anh đã giận run người. Tuy nhiên trái tim anh càng thắt chặt hơn vì cơ thể đầy vết thương và rướm máu của vợ. Khi ấy Kaizo đẩy mạnh ba vợ ra rồi vội vàng đến đỡ lấy vợ mình và ôm cô vào lòng. 

- Em ơi! Em có sao không? Isabella! 

Isabella lắc đầu nhẹ mà không nói gì. Nhìn cơ thể chi chít lằn roi của vợ, Kaizo vừa phừng phừng lửa giận đến nỗi muốn giết người tại chỗ. Tuy nhiên người làm vợ anh ra nông nỗi này lại chính là ba vợ mình. Sát khí nghi ngút phủ quanh vị chỉ huy trẻ. Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực tựa như ánh mắt của ác quỷ trừng trừng nhìn Nhiêu Càn như muốn xé xác ông. Nhưng, người con gái trong lòng anh cứ cựa quậy như xoa dịu mình. Kaizo cố gắng kìm nén lại mà gằn giọng hỏi ông ta.

- Không phải tôi đã cảnh báo ông rồi sao? Bất kỳ ai đụng tới vợ tôi, tôi đều không tha mà. Chuyện hôm nay là do tôi cản ông tới buổi hẹn. Chính tôi đã bày trò vào cơm chiều của ông ngày hôm qua khiến ông đau bụng cả đêm đấy. 

Hai tia lửa điện của Kaizo và ba vợ mình chạm vào nhau, làm căn phòng này ngập mùi khói súng. Nhiêu Càn chỉ tay vào mặt Kaizo nghiến răng nói.

- Mày… 

Kaizo tay bế Isabella đứng lên đối diện với ông ta. Anh không ngần ngại mà bắt đầu quát thẳng vào mặt Nhiêu Càn.

- Phải đấy! Muốn đánh muốn trút giận, đánh tôi này! Sao ông lại làm thế với con gái ông chứ? Với lại vợ tôi đã làm gì sai? Cô ấy chỉ đơn giản là muốn gia đình mình hạnh phúc với không muốn ba mình hại bác mình. Do ông tham lam quyền lực mà tự chuốc lấy thất bại. Isabella của tôi sao phải chịu kết cục này?

Khi ấy Thu Hoa ngồi ở ghế, tuy hơi e dè vì sự tức giận của anh rể mình. Tuy nhiên với tính tọc mạch có sẵn, cô liền mỉa mai nói.

- Hứ! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền chất vấn ba tôi? Nói thật là anh và chị tôi còn chưa cưới nhau nữa. Cho dù có cưới nhau thì phận con rể như anh lấy quyền gì mà hỗn láo với người lớn hả.

Kaizo khi nghe Thu Hoa nói xong, anh nén giận một chút rồi bắt đầu cười khẩy.

- Quyền gì à? Hửm? Tôi cần phải bận tâm sao? Nếu muốn tôi sẽ mang cô ấy đi, không dính dáng gì tới cái nhà này nữa. Vì ba người các người không xứng đáng làm ba mẹ hay em của Isabella. May cho ông là ba của vợ tôi, nếu không thanh kiếm của tôi lại được rưới thêm máu đấy.

Isabella trong lòng anh lúc này cứ cựa quậy, kéo lấy áo của chồng mình. Cô gắng sức thỏ thẻ với cơ thể đầy mệt mỏi tả tơi.

- Đừng mà! Anh ơi… Anh ơi… - Rồi cô đã ngất lịm đi.

- Isabella!

Kaizo gầm lên đau đớn, sau đó ánh mắt đầy sát khí của vị đội trưởng trẻ trừng trừng nhìn Nhiêu Càn. 

- Tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này!

Chợt một tiếng gắt lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

- Bộ tao chết rồi sao? Cái nhà này loạn lên từ khi nào vậy?

Nhiêu Chính chống gậy từ xa đi tới, thấy Kaizo đang bế Isabella mà đùng đùng sát khí trừng mắt nhìn Nhiêu Càn. Khi ấy ba Isabella khi thấy anh mình thì lặng thinh lùi lại. 

- Anh cả, không phải anh đang bàn việc với chủ tịch Belkacem sao?

Bác trai cô lúc này liền tằng hắng thật to, lườm Kaizo và em trai mình. 

- Tao bàn xong rồi! Đang nói chuyện với thằng con rể mày ngoài hoa viên. Nếu tao không ở nhà thì cho ba con tụi mày quậy nát cái Nhiêu Phủ này à? Trên không ra trên, dưới không ra dưới, ba vợ con rể muốn chém giết giết nhau sao? 

Vị đội trưởng trẻ vẫn chưa thể thu lại được ánh mắt thù địch với ba vợ. Anh bế Isabella đưa cho bác trai cô xem và giận dữ báo cáo.

- Bác xem! Chuyện này bác phải phân xử cho công bằng. Ông ta đánh vợ con ra nông nỗi này. Đánh tới nỗi cô ấy xác xơ như vậy. Ông ta thật máu lạnh!

Nhiêu Chính thấy cháu gái mình bị thương nặng như vậy, cả ông còn vô cùng nóng ruột xót xa. Huống chi là đội trưởng Kaizo, anh ấy là chồng cô mà, nhìn vợ mình bị như vậy thì không nổi khùng mới lạ. Nhiêu Chính nhìn Nhiêu Càn rồi nghiêm giọng ra lệnh.

- Mày theo tao! 

- Dạ… - Nhiêu Càn gập người nhẹ đáp lời.

Ông nhìn Kaizo đang hừng hừng lửa giận mà gằn giọng nhẹ.

- Mau đem vợ mày đi bệnh viện đi. Nó chịu không nổi đâu!

Kaizo lúc này chỉ đành gập người nhẹ chào bác trai. Rồi anh bế vợ mình đi một nước đến nhà xe.

…………………………………..

Kaizo hối hả mở cửa xe ô tô mà, mang Isabella lao vào phòng khám. Thấy thái độ của Kaizo mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

- Đội trưởng Kaizo có chuyện gì vậy! 

Khi ấy vừa nhìn thấy Isabella xơ xác tàn tạ nằm trong tay chồng của cô ấy. Tất cả mọi người đều sượng người vì bàng hoàng. 

- Trời! Trời ơi! Bác sĩ Isabella!

Khi ấy Nur trắng toát mặt mày, chị rời khỏi chỗ quầy thuốc mà thét to.

- Kate! Tiffany! Chị Farah! Mau lên, mang chị ấy vào trong lẹ. 

Khi ấy Kate từ bên trong lao ra, cùng với Tiffany và Farah. Họ nhanh chóng đưa Isabella vào bên trong cấp cứu và băng bó. Farah lúc này liền quay sang hỏi Kaizo.

- Sao cậu không đưa nó tới bệnh viện để họ cấp cứu mà lại đưa đến đây?

- Bệnh viện mới được sắp xếp cách đây thêm một quãng rất dài nữa. Cô ấy làm sao mà chịu nổi đây hả? - Kaizo hậm hực gắt lên.

Sau khi băng bó cho Isabella xong thì mọi người đều toát mồ hôi vì mệt. Kate lúc này nhìn Kaizo, rồi nghiêm giọng nói.

- May không bị chấn thương gì nặng. 

Tiffany nắm vai Kaizo lắc lắc liên tục, ánh mắt cô trắng dã đầy tơ máu. Tiff hối hả sợ hãi hỏi Kaizo một cách dồn dập.

- Ai đánh chị ấy ra nông nỗi này? Chị ấy đi đánh nhau ở đâu? Hay chị ấy bị bắt cóc rồi bị tra tấn?

Kaizo lúc này nheo mày hất nhẹ tay cô ra rồi gằn giọng.

- Còn ai mà dám đánh Isabella như vậy ngoài ba cô ấy chứ!

- Cái gì! Là Nhiêu Càn à! Mẹ kiếp! Ỷ làm ba rồi muốn làm gì thì làm à? - Kate nheo mắt nhìn Kaizo.

Kate định đi đâu đó thì bị Nur và Tiffany kéo tay lại, cô vùng vẫy liên tục. Khi ấy Nur liền gằn giọng hỏi Kate.

- Mày định đi đâu?

- Chị định làm gì?

Kate gằn giọng hất mạnh tay bọn họ ra.

- Tới Nhiêu phủ!

Kaizo dùng tường chắn năng lượng cản Kate lại rồi gằn giọng nhẹ.

- Cô bị điên à? 

Kate hất tay Kaizo ra rồi nghiến răng tức giận. Cô đáp lại anh bằng ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ¹. 

- Khốn kiếp! Dám đối xử với công chúa của chúng tôi ra nông nỗi này. Không lột da hắn là may rồi.

Kaizo nhìn mọi người xung quanh rồi cũng gằn giọng đáp lại với cô bằng ngôn ngữ vũ trụ.

- Cô làm thử xem! Isabella có lột da cô không? Cô ấy đâu có hiền mà dễ dàng để mình bị đánh như vậy. Chỉ vì ông ta là ba cô ấy mà thôi. 

Kate tức giận đá mạnh vào cái bàn thiếc đựng thuốc và dụng cụ y tế gần đó thật mạnh.

- Ôi trời cái con này! Mày bị điên gì vậy, đây không phải nhà mày nhé. Làm bác sĩ mà không biết kiềm chế cảm xúc gì cả. - Farah gằn giọng mắng Kate một trận.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro