Chương 21 - 3: Phía sau tình thân là tham vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany xót xa nắm lấy tay Bella đang mê mang mà để lên má mình.

- Trời ơi! Dù sao cũng là ruột thịt mà… Tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ? Không bị đánh chết thì cũng sẹo cả người thôi. 

Kaizo nhìn vợ mình như vậy mà tim anh vô cùng quặn thắt. Nó đau như đang bị trăm cây kim nhỏ lần lượt đâm vào. Tung hoành khắp vũ trụ bao năm nay, chàng chiến binh trẻ lại cảm thấy đau đớn tột cùng vì chuyện này. Tay xoa lên gương mặt đang được quấn chặt băng trắng của vợ, anh lặng lẽ nói.

- Cô ấy thật ngốc! Chỉ biết im lặng chịu trận dù bao nhiêu đau đớn như vậy.

Kate khi ấy để tay lên vai Kaizo yêu cầu anh. 

- Lát đưa chị Isabella qua nhà tôi…

Kaizo gật đầu nhẹ, tuy nhiên anh để cô ở đây nghỉ ngơi một chút rồi mới đưa đi.

…………………………………..

Căn cứ bí mật mà đợt trước Kaizo đến ở nhà Kate, thật ra nó ở dưới tầng hầm tại phòng khách nhà Kate. Cách mở cửa nó chính là mở nắp trên bề mặt phần tay cầm trên ghế sofa và khởi động bằng mật khẩu.

Khi đó họ đã đến nơi, họ đi thẳng tới hồ kính chứa chất lỏng đặc biệt trị thương của chủng tộc S.E hay dùng. Kate mở đèn thắp sáng của khu căn cứ. Sau đó cô liền quay sang, Kate nheo mày nhẹ rồi yêu cầu anh.

- Tôi không biết có hiệu quả không nhưng anh mau cởi quần áo chị Isabella rồi thả cô ấy vào đây.

Kaizo nhìn hồ kính rồi bắt đầu cởi hết quần áo Isabella ra rồi nhẹ nhàng thả cô ấy vào. Cả thân thể tròn trịa đẫy đà của Isabella chìm dần vào làn nước lung linh như pha lê. Vị đội trưởng trẻ nhìn vào bên trong mà lo lắng không nguôi.

Kate để tay lên vai anh mà nhẹ nhàng trấn an. Đột nhiên một điều bất ngờ đã xảy ra. Một luồng ánh sáng mang màu xanh của thực vật lại lung linh huyền ảo, xuất hiện bao quanh lấy hồ kính. Kaizo và Kate kinh ngạc sửng sờ không thể nào rời mắt khỏi nó. 

Rồi thứ ánh sáng đó tụ lại thành một ảo ảnh có hình dạng một người phụ nữ. Cô ấy là một người S.E với đôi cánh trong suốt màu xanh lá có đường gân như của vân lá cây. Mái tóc màu xanh đậm của lá cây non, làn da màu xanh nhạt của ngọc lục bảo. Đôi mắt mở to ra nhìn Kaizo và Kate tuyệt đẹp với đôi đồng tử màu vàng và lung linh như thạch anh. Đôi môi trái tim duyên dáng mỉm cười sau đó gọi tên thật của Kate.

- Karena… Con yêu của mẹ!

Thì ra đây chính là nữ đại công tước Oralie Walters, mẹ của Kate. Phải rồi, trên trán của cô ta cũng có hoa văn y hệt như hoa văn của Kate. Khi nhìn thấy người mẹ mà mình luôn kính yêu và mong nhớ bao lâu nay được biết tin là đã hy sinh. Để rồi nay bà ấy đã xuất hiện trước mặt cô. Hai hàng lệ trên khóe mi của Kate đã bắt đầu rơi xuống. Cô định lao vào ôm mẹ nhưng, thứ cô quận chúa tội nghiệp chạm vào chỉ là hư không.

- Mẹ!

Nữ công tước Oralie mỉm cười dịu dàng. Bàn tay trong suốt của bà chạm nhẹ vào má cô.

- Con yêu của mẹ nay đã lớn rồi…

Kaizo lúc này dù rất bất ngờ nhưng anh cũng cố chấn tỉnh và cất tiếng hỏi.

- Chuyện này là sao?

Bà ta nhìn sang Kaizo rồi dịu dàng mỉm cười.

- Tuy là người ngoại tộc nhưng, tình yêu mà cậu dành cho công chúa điện hạ vô cùng chân thành. Thật hạnh phúc và may mắn cho điện hạ khi ngài trở thành phò mã của người.

Kaizo lúc liền nhướng mày nhẹ rồi nghiêng đầu nói.

- Đương nhiên là Isabella chỉ có thể là của tôi, nên tất nhiên tôi phải yêu cô ấy nhất rồi.  

"Cái tên này… "

Nghe Kaizo nói xong mà Kate rất muốn đấm anh, vì đi đâu cũng tuyên bố công chúa của cô là của anh ta. Nhưng bây giờ may cho tên này là mẹ cô đang ở đây.

Khi nhìn thấy thái độ của con gái mình và gương mặt đắc ý của Kaizo, nữ công tước Oralie khẽ cười. Tuy nhiên Kaizo khi ấy đã nhớ ra cái gì đó liền hỏi bà tiếp.

- Nhưng mà… Không phải là mọi người kể là bà đã hy sinh rồi sao?

Ánh mắt màu vàng lung linh kia xuất hiện một tia buồn bã. Bà thở dài rồi mỉm cười nhẹ ôn tồn giải thích với họ.

- Phải rồi… Ta vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa. Ảo ảnh này là một phần năng lượng mang ý thức của ta ở trên người của công chúa. Do năng lực chữa lành tinh khiết của nước trị thương nên ta mới có thể xuất hiện để gặp con và ngài.

Kate lau nhẹ nước mắt, nhìn bóng hình mẹ hiền ẩn hiện mà lòng cô quặn thắt. Lúc này cô quận chúa đáng thương tha thiết nói.

- Mẹ ơi! Con luôn làm theo lời mẹ dặn, rèn luyện thật mạnh mẽ để sau này hỗ trợ cho điện hạ thêm vững vàng. 

Bà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của con gái mình rồi dịu dàng nói.

- Con gái yêu của ta làm tốt lắm! Con ơi, ta ở trong cơ thể điện hạ bao lâu nay. Ráng mà kiềm chế để người không sớm bộc lộ sức mạnh của chủng tộc sớm nhằm bảo vệ an toàn cho người. Nhưng trái tim điện hạ trong sáng như băng tuyết, lại thêm tinh thần quả cảm mãnh liệt. Sức mạnh của người đã ngày càng mạnh lên.

Bà nhìn vào hồ kính, khi bà vừa dứt lời thì một thứ ánh sáng rực rỡ lung linh màu bạch kim xuất hiện. Kaizo và Kate cả hai đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

 - Sức mạnh gì đây? - Kaizo lẩm bẩm nói.

Khi ấy mẹ của Kate liền giải thích cho cả hai người bọn họ hiểu.

- Đây là sức mạnh bẩm sinh của hoàng tộc S.E chúng tôi. Thứ mà lũ háu đói trong vũ trụ này luôn thèm khát. Đó là lý do tôi phải cố gắng tìm cách che giấu nó để bảo vệ người bao năm qua.

Vòng tay bà ôm lấy người con gái thân yêu của mình. Dù cô không cảm nhận được sự đụng chạm, nhưng hơi ấm tình từ yêu của mẹ vẫn bao trùm lấy cô. Bà nhìn cô và Kaizo cười trìu mến rồi dặn dò.

- Ta đã không còn đủ khả năng để bảo vệ được điện hạ nữa. Phò mã, Karena, hãy thay ta bảo vệ điện hạ. Từ nay sức mạnh của điện hạ sẽ bộc phát bất kỳ lúc nào. Rajabot sẽ được kích hoạt cùng vào lúc đó. Thân phận thật của người sẽ hoàn toàn bị bại lộ.

Karena òa khóc, tuy nghẹn ngào nhưng vẫn kiên quyết hứa với mẹ mình.

- Mẹ ơi con hứa! Sẽ bảo vệ công chúa điện hạ của chúng ta thật tốt!

Kaizo nhếch miệng cười nhẹ, đôi mắt màu đỏ như máu của anh sáng rực nhìn Oralie. Bằng lời nói đanh thép của một chiến binh quả cảm, cùng với tình yêu vô bờ với vợ mình, anh nói.

- Thưa công tước phu nhân! Bảo vệ vợ mình là trách nhiệm của một người làm chồng như tôi. Tôi sẽ không để ai chạm vào dù là một sợi tóc của cô ấy.

Bà mỉm cười đầy hạnh phúc, rồi ánh sáng của nữ đại công tước Oralie Walters tàn dần. Sau khi ánh sáng dập tắt thì một đám tro bụi màu xanh, lấp lánh như tinh thể rơi xuống mặt đất. Karena khụy xuống đất nắm tay nhặt lấy mớ tro bụi mà thét lên.

- Mẹ ơi! 

Nước mắt dàn dụa của mỹ nhân ướt đẫm cả bờ vai gầy. Tiếng khóc nghẹn ngào đầy ai oán đau đớn đến xé lòng. Kaizo đi đến để tay nhẹ lên vai cô an ủi. Anh là người hiểu rõ nhất nỗi đau hiện tại của Kate. Bởi vì anh đã từng trải qua nó từ rất lâu rồi. Sau đó Kate vội lấy một chiếc hũ nhỏ thu hết bụi cốt của mẹ lại mà cất giữ.

Trong bầu không khí đầy bi thương bao phủ thì bỗng dưng.

"Bì bõm!" "Ào!" Tiếng nước trong hồ kính chứa dung dịch trị thương của tộc S.E vang lên. 

- Định mệnh² nó! Đứa mất dạy nào nhấn nước tao vậy! - Sau tiếng nước chính là tiếng chửi bậy của Isabella, bằng tiếng Việt vang lên.

Isabella chới với trong hồ nước sâu qua đầu mình mà ráng ngoi lên vịn vào thành hồ. Sau đó cô ho sặc sụa rồi tiếp tục chửi, nhưng lần này là bằng tiếng Anh.

- Là đứa nào! Bắt cóc hay tống tiền gì hả? Ác vừa thôi chứ, không thấy tao đang bị thương à. Có tin ra tao tán xéo hàm từng thằng không?

Tuy nhiên Isabella đã phát hiện thương tích của mình đã khỏi thì vô cùng vui mừng.

- A! Mình lành rồi nè! 

Isabella vui mừng tới nỗi trượt tay mà đập mặt vào thành hồ trượt xuống nước tiếp. Kaizo và Kate khi nhìn thấy cô đã tỉnh thì vô cùng vui mừng. Kate vào tủ lấy một bộ váy kiểu Hy Lạp cổ màu trắng tinh cho cô, cùng với khăn tắm. Kaizo thì bước chân lên bậc thang trong hồ. Sau đó anh bế Isabella đang sặc nước ho khù khụ lên khỏi bể kính. 

- Em hậu đậu thật đó! 

Kate đưa mọi thứ cho Kaizo để anh lo cho Isabella, rồi lặng lẽ ra ngoài. 

Kaizo lấy khăn lau mình cho Isabella rồi hôn nhẹ lên môi cô.

- Em làm anh rất lo lắng lắm đó, vợ ơi.

Isabella nheo mày rồi nhìn mọi thứ xung quanh nơi này.

- Đây là đâu vậy anh?

Kaizo thay quần áo vào cho vợ rồi dịu dàng vuốt tóc cô.

- Đây là nhà của Kate, nhờ hồ nước lúc nãy em mới bình phục đấy.

Sau khi Isabella nghe xong thì rất bất ngờ. Cô đi tới hồ nước mà mở mắt thật to không hề rời khỏi nó.

- Ồ! Một sự phát triển mới cho y học đó nha. Em mà mang nó đi nghiên cứu khoa học chắc chắn sẽ được giải nobel.

Kaizo níu tay cô lại, khẽ nhíu mày mà gằn giọng nhẹ. 

- Nè! Đây là bí mật, em nghe rõ chưa?

Isabella cười trừ rồi nhìn bộ váy mình đang mặc. Cô quay vài vòng rồi khoanh tay nhẹ nói.

- Kate hay ghê! Dự phòng cả size vừa với em luôn nè.

Kaizo nhìn vợ mình trong bộ váy này mà hai má anh hiện ra hai vệt ửng hồng. Tuy cơ thể cô tròn trịa nhưng vô cùng đẫy đà và nở nang. Còn bộ váy này thì khá gợi cảm lại xẻ dọc từ đùi tới chân. Trong khi chồng đang ngơ ngác nhìn mình thì Isabella vẫn loi nhoi đi qua đi lại. 

- Mà mặc nó luộm thuộm quá, hồi có đi lại hay bộp nhau cũng khó lắm. 

Vị đội trưởng trẻ nghe vợ nói xong mà đen mặt. Anh đi tới nhéo nhẹ má vợ mình mà gằn giọng nhẹ.

- Hư quá! Em nghĩ với bộ dạng này mà định ra đường sao?

Nghe anh nói xong thì Isabella oánh nhẹ vai chồng rồi bĩu môi nói.

- Không ra đường sao mà về nhà hả? 

Lúc này Kaizo liền bế Isabella lên, cô vừa giãy dụa vừa mắng anh té tát.

- Nè tên nhóc này! Nhà con Kate đó, làm bậy là chị đập cho một trận nhé.

Kaizo lườm nhẹ Isabella rồi nhoẻn miệng cười quỷ quyệt. 

- Hửm? Nghe cũng hay đấy, dù sao nhìn chị lúc này rất gợi cảm. Chị gái! 

Isabella lúc này đành phải ngoan nằm yên trong lòng Kaizo. Tuy nhiên miệng thì vẫn còn nghiến răng đe dọa anh.

- Cái thằng này! Coi chừng bị cấm vận nhé?

Anh nhướng mày nhẹ nhìn Isabella rồi bế cô rời khỏi tầng hầm.

Còn tiếp…

* Chú thích:

1: Ngôn ngữ mà người vũ trụ hay dùng để ngoại giao.

2: Là chửi bậy đó (là ĐM đấy mà viết lái á) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro