Chương 22 - 1: Quyết định theo định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách nhà Kate, căn phòng chiếm diện tích khá nhỏ nhưng đầy ấm cúng. Ánh đèn pha lê màu cam nhẹ, cùng với bộ sofa màu tím đậm sang trọng. Trong không khí ấm áp ấy, Kaizo rót trà cho Isabella rồi anh dịu dàng thổi nhẹ đút cô uống. Sau đó anh dịu dàng hỏi cô chuyện sáng nay. 

- Sao em lại nhẫn nhịn để mình bị ba đánh ra nông nỗi này thế hả?

Isabella mỉm cười nhận ly trà trong tay anh. Cô uống một hơi hết ly trà rồi ôn tồn giải thích.

- Em xin lỗi vì đã làm vậy! Nhưng anh à, dù sao em cũng là con gái của một mafia. Bị dạy dỗ như vậy là nhẹ nhàng lắm so với bao người rồi. Cứ để ổng trút giận cho đã cái nư thôi, em bị hoài nên quen rồi.

Kaizo vò đầu, xoa trán, rồi nghiến răng vô cùng tức giận. 

- Lại còn bị hoài à? Vợ ơi là vợ! Tại sao em lại… Anh nói với em rồi, nếu em mà có mệnh hệ gì thì anh… Anh sợ sẽ không giữ được bình tĩnh mà… Không tha cho ba em đâu!

Isabella ôm lấy anh vào lòng mình, cô vuốt nhẹ tóc vị chỉ huy trẻ. Hơi ấm từ lòng ngực cô làm cho Kaizo ngất ngây không hề muốn rời tí nào.

 - Ba đánh còn đau thì ba còn khỏe mạnh. Ba mẹ còn khỏe mạnh thì ba mẹ sẽ sống được thêm nhiều năm nữa. Con mình sẽ được gần gũi với ông bà ngoại thôi. Cứ nghĩ như vậy thì sẽ không còn giận nữa thôi mà.

Kaizo nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình. Anh đặt nó lên môi mình mà hôn nhẹ làn da mềm mại ấy. Vị đội trưởng trẻ ngước lên nhìn ánh mắt hiền dịu đầy trìu mến kia, anh nhẹ nhàng hỏi. 

- Anh không hiểu! Tại sao em lại có thể rộng lượng như vậy chứ Bella? 

Isabella là như vậy, luôn suy nghĩ mọi chuyện một cách thiện ý, vì cô là một bác sĩ. Dù cho gốc gác của cô có là con gái hay cháu gái của mafia. Ngay cả ngoài thân phận bác sĩ, Isabella còn giữ quyền lực thứ ba trong tổ chức. Nhưng với cô ấy, vũ lực với quyền lực chỉ dùng cho kẻ thù mà thôi. 

Đôi môi mang màu hồng tự nhiên ấy, nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười. Nụ cười ấy chứa đựng tình yêu thương bao la và sự khoan dung của một vị nữ bác sĩ trẻ. 

- Chồng của em ơi! Em trước đây từng chống trả từng nổi loạn. Nhưng em chỉ đòi lại lý lẽ và chứng minh chính kiến của mình thôi. Thật ra, em chưa từng để bụng hay oán giận. 

Chàng đội trưởng ấy nhìn Isabella bằng ánh mắt đầy khó hiểu. 

- Nhưng vì sao chứ? Với lại bằng cách nào?

Nàng bác sĩ liền bật cười thật to và nhéo nhẹ má anh.

- Em bôn ba nhiều rồi, chuyện gì em cũng từng trải. Huống chi em biết bản chất gia đình mình là gia đình mafia. Chỉ có em là đi ngược lại quy tắc của thế giới ngầm mà làm như vậy thôi. Cho nên em đáng bị như vậy mà sao em phải giận chứ ạ?

Cô thở dài rồi nhìn Kaizo, ánh mắt long lanh chan chứa đầy yêu thương ấy làm vị đội trưởng trẻ xao xuyến cõi lòng. Isabella thở dài rồi nhẹ nhàng nói với anh.

- Đời người có sống được lâu đâu ạ? Bản thân em chỉ muốn sống nhàn nhã, chữa bệnh giúp đời làm theo những gì mà ông ngoại dạy mà thôi. Cho nên em chưa từng oán hận ai, cũng không hề muốn oán hận người mang cùng dòng máu với mình. Để cục tạ trong lòng nó mệt lắm ạ.

Kaizo nhìn Isabella đầy phần thán phục, anh cảm thấy mình thật kiêu hãnh khi cưới được cô làm vợ mình.

"Cứ nghĩ do Isabella được sống trong tình yêu thương nên mới nhân hậu như vậy. Không ngờ từ khi thấy cách ông ta đối xử với như vậy với cô ấy thì mình cũng hiểu. Tại sao? Tại sao trong một môi trường như vậy, mà cô gái nhân hậu vẫn thế chứ. Vũ trụ này thật kỳ diệu…"

Một chiến binh lẫy lừng bao năm chinh chiến trong vũ trụ bao la. Nay lại tựa vào bờ vai đầy yêu thương của một người con gái có trái tim ấm áp. Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà cứ ở bên cô ấy mãi. Isabella hôn nhẹ lên trán anh và vuốt nhẹ phần mái trên trán Kaizo. 

- Ông ngoại trước đây đã từng dạy em bản thân nên sống làm sao, khi mình vừa chào, đời người ta cười mà mình khóc. Nhưng khi qua đời nằm xuống, thì người ta khóc, còn mình lại mỉm cười đầy thanh thản. Cuộc sống như vậy mới trọn vẹn và đáng quý, giàu sang địa vị có là gì đâu ạ. 

Kaizo ngồi ngay lại, sau đó anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà mỉm cười.

- Isabella, hèn gì em luôn thiện lương như vậy. Anh hứa với em, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em. Nhưng hãy hứa với anh là phải coi trọng bản thân. Dù là ba mẹ hay bất cứ ai đi chăng nữa, em không được phép để họ làm hại em.

Isabella nhìn anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.

- Em hiểu rồi ạ!

Kate nảy giờ ở trong phòng một mình, cô khóc sưng cả mắt vì nỗi đau mất mẹ. Sau khi giải tỏa nỗi niềm bản thân xong thì đã ra ngoài. Tuy nhiên khi lắng nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng bọn họ thì khựng lại. Kate khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ vào trong bếp nấu gì đó cho Isabella ăn.

…………………………………..

Kaizo và Isabella trở về biệt phủ Nhiêu gia vì được bác trai gọi về. Isabella đã thay bộ đầm kiểu Hy Lạp kia ra. Đổi lại là một bộ quần tây áo thun vô cùng mát mẻ. Hai người họ vừa bước vào nhà thì thấy cả nhà đã có mặt đầy đủ. Nhiêu Chính ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn giữ bộ bàn ghế lớn ở đại sảnh. Hai vợ chồng Nhiêu Càn và Thu Hoa ngồi ở chiếc ghế dài liền kề. Gương mặt họ nhìn chẳng dễ chịu một chút nào. Đặc biệt là mặt của ba Isabella có một vết bầm khá lớn. Tuy nhiên thấy cô lành lặng thì cả nhà cô vô cùng ngạc nhiên và sững người một lúc.

Isabella và Kaizo lễ phép chào cả nhà rồi cả hai ngồi ở hai chiếc ghế lớn kế bên. Vị đội trưởng trẻ phải ngồi cách xa vợ mình có một khoảng mà vô cùng khó chịu. Với lại phải đối mặt với người vừa đánh vợ mình sống dở chết dở. Dù lão ta có là ba vợ anh thì anh cũng chẳng muốn nhìn tới. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì Nhiêu Chính bắt đầu nói.

- Coi bộ công nghệ cũng tốt quá ha? Bị thương nặng mà cũng hồi phục vậy là tốt rồi.

Ông quay sang thấy vẻ mặt khó coi của Kaizo mà quát lớn.

- Ê thằng kia! Nói chuyện có xíu thôi mặt mày một đống vậy. - Ông gõ gậy, mắng Kaizo.

Isabella cũng lườm cho Kaizo một phát. Anh đành mỉm cười nhẹ lễ phép trả lời bác trai cô.
 
- Dạ, con sợ trễ giờ vợ con uống thuốc. Với lại vợ con dù mới bình phục nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.

Kaizo nói cùng không quên lườm ba vợ mình một phát. Cả hai người tia lửa với nhau khiến bầu không khí trở nên lạnh toát. Tuy nhiên tiếng tằng hắng to của Isabella và bác trai đã làm cho cả hai nghiêm chỉnh trở lại. Nhiêu Chính lúc này liền dõng dạc tuyên bố.

- Từ nay con Hạ Hoa, lo mà phụ việc giúp gia đình này. Mau bàn giao lại phòng khám đi. Tao gửi giấy xin thôi việc cho mày ở bệnh viện luôn rồi.

Lúc này Isabella vô cùng kinh ngạc mà ngồi dậy.

- Sao vậy bác? Con đang làm mà, con chuẩn bị học lên chuyên khoa một nửa mà.

Bác trai Isabella gõ gậy thật mạnh dưới đất. Ông chỉ tay vào cô mà quát to ra lệnh. 

- Mau làm theo lời tao! Vui chơi vậy là đủ rồi, mày là người thừa kế của tao. Đương nhiên phải lo học tập để điều hành cả cái tổ chức này. 

Isabella nghe xong mà muốn rụng rời tay chân. Cô đi tới gần bác trai mình mà gượng cười.

- Ơ, mà bác ơi! Bác đùa vui quá đó, chủ tịch gì chứ, cả làm lão đại gì nữa? Con chỉ biết phẫu thuật với khám bệnh thôi. Chẳng lẽ giờ con biến cái Long Quy hội này thành tổ chức khám bệnh à?

Thế là gậy quất thật mạnh vào mông của Isabella vô cùng đau điếng. Bác trai cô tiếp tục cho cô thêm vài gậy nữa rồi gằn giọng  nói.

- Giỡn với mày làm gì! Mày thừa kế tao, làm chủ tịch tập đoàn này và đứng đầu cái tổ chức này chấm hết. Tao nói một lần không nói nhiều!

Isabella lúc này vừa xoa cái mông đang sưng của mình, vừa quay sang nói.

- Xin lỗi bác ạ! Lời đề nghị có vẻ rất hay nhưng… Con phản đối!

Vừa nói xong câu cuối thì Isabella lập tức vụt chạy như bay. Nhiêu Chính thở dài ra lệnh cho cảnh vệ bắt cô lại. Khi ấy Bella bị tầm chừng mười cảnh vệ bao vây mình. Cô thủ thế bắt đầu nghênh chiến. Bất ngờ là lần này mỗi đòn cô tấn công đều sát thương cực cao. Kể cả mỗi cú lộn nhào xoay vòng của cô đều mang một tốc độ cực nhanh. 

Điều đặc biệt là độ cao của những cú phóng cao của Isabella thì không chỉ hơn mức bình thường nữa. Cơ thể cô lúc này tuy đẫy đà tròn trịa, nhưng nó lại nhẹ như bay lên không trung dễ dàng tấn công. Bella kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục tấn công rồi bỏ chạy. 

Khi ấy những người có mặt tại đây đều kinh ngạc trước chuyện này. Đặc biệt là Kaizo, anh giật mình đứng dậy mà ngỡ ngàng không biết nói gì. Khi ấy Nhiêu Chính liền nghiên đầu ra hiệu anh mau bắt cô lại. 

Kaizo lập tức tiến tới giao đấu một trận với vợ mình. Nhưng lần này anh không hề dễ dàng hạ cô như trước đây nữa. Thế võ Bình Định uyển chuyển linh hoạt, thêm khả năng hiện tại của cô như hổ mọc thêm cánh. Ánh mắt sáng như sao kia trở nên sắc bén đầy tinh anh. Những cú xoay người tiếp đất đầy ngoạn mục. Mái tóc đen và xoăn như sóng biển phấp phới tung bay. Cuối cùng Kaizo cũng bị ăn một cú từ vợ yêu của mình. Lúc này đội trưởng Kaizo liền hiểu rằng bản thân phải thật sự nghiêm túc với cô.

Vị đội trưởng trẻ dùng kỹ năng và kinh nghiệm chinh chiến của mình trong vũ trụ để đối phó với Isabella. Sau vài lần thoát khỏi các thế khóa tay lẫn thế xoay người kẹp cổ của cô. Kaizo kết thúc bằng tuyệt chiêu vòng xích năng lượng trói hai tay Bella lại. Anh mang cô đến chỗ bác trai, mà vẫn chưa thu lại sức mạnh. 

Nhiêu Chính rít nhẹ tẩu thuốc nhìn cháu gái mình đang vùng vẫy mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Còn Kaizo thì cũng thở hì hục và xoa vào chỗ đã bị cô đánh phải bằng mu bàn tay. Thật sự rất là đau, đến nỗi anh muốn trẹo hàm vì cú đó. Nhìn các vệ sĩ bị cô hạ gục vẫn chưa thể đứng dậy nổi. Chàng chiến binh trẻ thở dài thầm nghĩ.

"Chết tiệt! Chắc do lần đó mà một phần sức mạnh của cô ấy bị kích hoạt do dung dịch trị thương của họ. Không cần quả cầu năng lượng hay đồng hồ sức mạnh mà vẫn kinh người như vậy."

Isabella lườm Kaizo rồi trừng mắt nhìn bác trai mình, cô hậm hực nói. 

- Con không đồng ý! Con không có năng lực gì, chưa bao giờ giúp ích gì cho tổ chức. Làm sao mà có thể lãnh đạo mọi người được.

Bác trai cô chống gậy đi đến chỗ cô mà lãnh khốc nói.

- Mày thuyết phục được cái tên Belkacem đó chịu ký hợp đồng - hợp tác. Sau này ngoài tao ra thì ai đủ uy tín nói chuyện với hắn hả?

Isabella vẫn giữ thái độ kiên quyết phản đối lại bác trai mình.

- Bác! Chỉ là con ăn may thôi! Là chó ngáp phải ruồi thôi mà. Chứ hắn… 

Nhiêu Chính đưa tay ra hiệu cô đừng nói nữa mà trầm tĩnh khuyên cô.

- Ăn may hay không, thì cũng là mày làm được. Con cháu Nhiêu gia không được phép từ chối nhiệm vụ đã được giao phó. Huống chi phía sau mày còn tao và chồng mày. Đó là lý do tao cho mày lấy nó mà không phải bất kỳ ai khác đó. 

Kaizo lúc này để tay lên vai cô mà cùng bác thêm vài lời khuyên nhủ cô.

- Mau đồng ý đi em! Bác trai em làm việc với bọn anh. Ngoài em hay bác trai em thì không ai đủ tư cách nói chuyện với cấp trên anh và người đó đâu.

Isabella vùng ra khỏi tay anh mà quay sang lườm anh.

- Anh đồng lõa với bác mình! Mấy người coi tôi là công cụ để làm ăn à?

Kaizo kéo Isabella vào lòng mình và ôm cô thật chặt.

- Em muốn bảo vệ Tiffany không? Damodar đang cấu kết với bọn chúng đấy. Chỉ có trở thành người thừa kế của bác mình. Thì em mới đủ quyền hạn điều hành cả tổ chức. Đến chừng đó em sợ Damodar sao?

Nghe anh nói xong thì cô liền nhớ đến chuyện của Tiffany. Khi ấy đắn đo suy nghĩ một chút thì Isabella đã mũi lòng. 

- Con đồng ý! 

Lúc này Kaizo liền thu vòng xích năng lượng lại thả Isabella ra. Cô nhìn bác trai và Kaizo rồi nghiêm giọng nói tiếp.

- Với điều kiện! 

Bác trai cô lúc này thở dài, ông liền gằn giọng hỏi cô.

- Điều kiện gì? 

Isabella khởi động tay chân một chút rồi liền nói.

- Con không muốn sang phòng khám, nó vẫn đứng tên con, chỉ là con dừng khám chữa bệnh một thời gian thôi.

Bác trai cô lúc này chỉ thở dài, rồi sau đó ông xua tay.

- Được rồi! Mày muốn làm gì thì làm!

Nói xong bác trai cô quay lưng đi, Isabella  nhìn về phía ba và mẹ với vẻ mặt khá khó coi. Nhất là cô khi nhìn thấy ba mình với vết bầm ngay mặt và cơ thể khá uể oải. Bella muốn đến hỏi thăm ba nhưng đành khựng lại. Nhiêu Càn nhìn hai vợ chồng con gái lớn mình. Nhưng ánh mắt ông ta lạ lắm, vừa hờ hững vừa lạnh lùng. Mẹ cô thì sau đó cúi mặt mà dìu chồng mình vào phòng. 

Khi ấy Thu Hoa ngồi dậy khỏi ghế mà khoang thai đi tới. Cô ấy vốn dĩ đan mặc sườn xám dài qua gối, nên cách đi của Thu như đi trên sàn catwalk. Cô nheo mắt nhìn Isabella mà mỉa mai nói.

- Vừa lòng rồi chứ thưa phó tổng giám đốc. À giờ sắp tới bác bàn giao mọi thứ cho chị rồi, em phải gọi chị một tiếng chủ tịch mới phải. 

Isabella hậm hực nhìn Thu, rồi cô bực tức quát cho cô ta một trận.

- Chị chưa bao giờ muốn làm chủ tịch gì cả. Chị chỉ muốn nhà mình luôn yên bình mà hòa thuận thôi.

Thu Hoa nhếch môi nhẹ, cười khẩy một lúc rồi cô ta nghiêng đầu nói.

- Nói nghe hay nhỉ, nếu như hai người không phá nát chuyện của ba, thì đâu ra nông nổi này. Không muốn làm chủ tịch, thì sắp tới chị cũng sắp ngồi vào vị trí đó rồi. Là bác hai tay dâng cho chị đó. Đúng là bình thường thấy chị hoang đường hay tùy tiện, không ngờ chỉ giả vờ để được bác để mắt tới.

"Bốp!" 

Một bạt tay thật mạnh giáng thẳng vào mặt của Thu Hoa. Cú đánh này khiến cho cô ngã ra đất. Thu ngước mặt lên thì thấy Kaizo đang đừng trừng mắt nhìn mình. 

- Anh dám đánh tôi?

Trên môi Kaizo nhếch lên một nụ cười mỉm chi đầy đăm chiêu. Anh nhướng mày nhẹ nhìn Thu Hoa rồi khiêu khích nói.

- Hửm? Cô hỗn xược với Hạ Hoa thì tôi dạy dỗ không được à? Huống chi cô còn biết cô ấy là chủ tịch tương lai mà nhỉ?

Khi thấy Thu Hoa bị Kaizo đánh thì Isabella vô cùng ngạc nhiên. Bella liền đi đến xem thử Thu có sao không. Nhưng cô ta đã tự mình đứng dậy. Ánh mắt đầy tia lửa kia định lườm Kaizo. Nhưng cú chau mày nhẹ của anh làm cô phải kiềm lại.

- Vợ chồng hai người giỏi lắm.

Tay của Kaizo bóp chặt lấy cằm của Thu. Ánh mắt đỏ rực của vị đội trưởng trẻ trừng trừng nhìn cô ta, như một con dã thú nhìn con mồi đầy đe dọa. Anh nghiến răng từng chữ cảnh cáo Thu Hoa. 

- Không phải tôi đã cảnh báo cho cô rồi sao? Khi tôi vào nhà này thì đừng hòng một ai đụng đến vợ tôi. Cô ấy khoan dung, nên không để bụng. Nhưng tôi thì không! Liệu hồn!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro