Chương 22 - 2: Quyết định theo định mệnh. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải tôi đã cảnh báo cho cô rồi sao? Khi tôi vào nhà này thì đừng hòng một ai đụng đến vợ tôi. Cô ấy khoan dung, nên không để bụng. Nhưng tôi thì không! Liệu hồn!

Kaizo hất nhẹ cô ta ra thật mạnh, Thu xoa mặt mình nhìn anh. Isabella nắm lấy tay Kaizo mà khẽ gằn giọng can anh.

- Được rồi mà anh! Đánh nó nhiêu đó đủ rồi. 

Tay của Kaizo choàng qua ôm lấy eo của Isabella. Anh lườm Thu Hoa, trước khi cô ta rời đi, vị đội trưởng trẻ không quên cảnh báo.
 
- Chuyện của cô, đừng tưởng ai không biết. Vợ tôi cố ý giả vờ tùy tiện với hoang đường, là để làm sao cho gia đình này bình yên. Còn cô thì chỉ giỏi giả vờ ngoan hiền và lễ độ, vì có ý đồ riêng. Cho nên tôi chỉ muốn khuyên cô một câu, hãy cẩn thận đấy. 

Thu Hoa ấm ức che mắt chạy về phía của phòng ba mẹ. Kaizo thở dài nhìn Isabella, nhưng có vẻ vợ anh đang giận dỗi rồi. Vị chỉ huy trẻ đành phải nhẹ nhàng vỗ về.

- Isabella, em sao vậy?

Isabella không thèm nhìn anh mà đi thẳng về phòng mình. Kaizo vội vàng đuổi theo vợ mình.

……………………………….

Trong phòng ngủ của mình, Isabella đang được Kaizo thoa thuốc tan máu bầm vì bị bác trai cho ăn gậy khi nãy. Bella nằm im lặng nãy giờ không đếm xỉa tới chồng mình. Khi ấy Kaizo đành phải ngồi tiến tới hôn nhẹ má cô. 

- Đừng giận anh nữa mà… Anh đánh cô ta quá nhẹ rồi đấy. Nhìn cô ta hỗn xược với em, anh không thể chịu nổi.

Isabella lườm anh mà nằm quay về hướng khác. 

- Em không quan tâm chuyện nhỏ Thu. Sao anh và bác bàn bạc xong hết mà lại đi giấu em mọi thứ thế?

Kaizo lúc này kéo Isabella quay lại mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. 

- Anh xin lỗi! Anh và bác chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Còn bác thì cũng vì tổ chức này thôi. 

Lúc này cô nhíu mày nhẹ rồi đẩy chồng mình ra.

- Em không muốn giành với ba, em chỉ muốn cản ba hại bác thôi. Tốt gì chứ? Giờ nhà mình rối tung rối mù lên cả rồi!

Kaizo hôn nhẹ má vợ mình rồi hôn lên mái tóc mềm mại của cô rồi nghiêm giọng nói.

- Vậy em nghĩ đi, bao công sức mà bác mình gây dựng. Giờ be em mưu kế thì không tới đâu, cả khi còn bị vợ chồng mình vạch trần. Thế ông ấy đủ khả năng gánh vác cái tổ chức này không?

Isabella cố đẩy anh ra mà quay lưng vào trong.

- Chuyện này đâu phải em không nghĩ tới. Nhưng tại sao lại là em? Em đủ tài năng hơn ba ư? Em chỉ biết khám, chữa bệnh và cứu người thôi. Mấy người đùa hay sao mà để một bác sĩ đứng đầu một tổ chức mafia hả? 

Kaizo ôm lấy cô từ phía sau mà hôn nhẹ lên má cô. 

- Bà xã à! Ngoài em ra còn ai thích hợp hơn đây? Em muốn công sức của bác đổ sông đổ biển sao? Bác thương em như vậy mà? Em muốn làm bác mình thất vọng sao?

Sau khi nghe những câu hỏi dồn dập của Kaizo, Isabella đành im lặng mà gật đầu chấp nhận. Khi ấy anh vui mừng kéo cô đối diện mình. Kaizo trao cho Bella một nụ hôn mãnh liệt. Tay anh bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô. Sau đó môi Kaizo di chuyển đến vùng cổ và vai của cô để vài dấu ấn lên đó. 

Isabella lúc này vừa cố thở đều để lấy lại hơi khi bị Kaizo hôn đột ngột lúc nảy. Cơ thể cô mềm nhũn vì bị sự va chạm liên tục của chồng. Bella hé mắt nhìn anh đang lần lượt trút hết quần áo của mình bên dưới. Giọng Isabella yếu dần, cô thì thào hỏi Kaizo.

- Nè! Em mới bị bác đánh xong, còn đau lắm đấy.

Kaizo cười ám muội mà nằm chồm lên người vợ mình. Tay anh vuốt nhẹ tóc cô rồi dịu dàng nói.

- Từ đêm qua tới giờ em bỏ đói anh đấy. Thấy em khỏa thân trong cái bồn kính, anh khó chịu lắm. Anh sẽ nhàng thôi mà…

Cô lúc này chỉ biết thở dài mà để cho tên nhóc nhỏ hơn mình tận sáu tuổi muốn làm gì thì làm.

. . .

Sau một trận mây mưa kéo dài của hai vợ chồng. Dưới ánh đèn ngủ màu cam nhẹ nhàng ấm áp. Isabella nằm cuộn tròn trong lòng Kaizo. Cơ thể cô tuy cũng bị tên nhóc trâu bò này hành nảy giờ, nhưng Bella hiện tại vẫn cảm thấy không hề mệt mỏi như mọi khi. Tay anh vuốt nhẹ tóc cô, rồi cái tay hư hỏng ấy trượt xuống phần lưng trần mà mơn trớn nó. 

Isabella cắn chặt môi, tuy nói là không mệt, nhưng mây mưa nãy giờ thì cả người cô vẫn còn rất mẫn cảm. Bella đánh nhẹ vào ngực anh mà hậm hực nói.

- Gì đâu không á! Sau này lên vũ trụ xa em thì anh tính sao? 

Kaizo mỉm cười đầy ám muội, anh kéo cô lên trước mặt mình. Rồi vị đội trưởng trẻ thì thào vào tai cô. 

- Thì cứ chờ về với em xong mình làm bù chứ sao?

Isabella liền nhéo nhẹ tai anh rồi gằn giọng mắng yêu.

- Hay ha! Hồi đó chưa có tôi chắc cũng làm với vài cô nên giờ mới rành vậy.

Kaizo kéo tay cô ra khỏi tai mình, lúc này ánh mắt của anh hơi khó chịu. 

- Em là lần đầu của anh và cũng là duy nhất đấy.

Isabella nheo mày khó tin, cô nhéo má anh, rồi ám muội hỏi.

- Thật không vậy? 

Thế là Kaizo đã dỗi Isabella, anh nằm quay mặt về hướng khác, không thèm nhìn cô nữa. Isabella bắt đầu cảm thấy mình có lỗi. Cô tiến lại ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ cổ anh.

- Nè được rồi! Em xin lỗi, em sai rồi! Nhóc con nghiêm túc đừng giận em nữa nha?

- Cả khi quan hệ vợ chồng em vẫn phải đòi hỏi kinh nghiệm nhiều lần à? - Kaizo giận dỗi nói.

- Thôi mà! Em ghẹo anh chút thôi mà, chồng ơi. - Isabella cười trừ trả lời.

Kaizo quay người lại, rồi ngồi dậy đè Isabella xuống. Cái tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ soạng và mơn trớn mọi nơi trên cơ thể cô. Mặt Isabella đỏ ửng và phát ra những tiếng rên khe khẽ. Vị đội trưởng trẻ với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chú. Anh nhướng mày nhẹ gằn giọng hỏi.

- Xem ra em vẫn còn sức để ghẹo anh nhỉ. Anh cứ sợ là làm em mệt, giờ thì tiếp tục nhé?

Isabella nhìn cái tên nhóc trâu bò đang cười nham nhở nhìn mình mà run cầm cập. Đúng là khi hốt phải tên này là cô hốt ngay một con sói mà. Bella cứ thế mà bị Kaizo vận động mạnh thêm vài trận nữa. Lần này cả hai đã mệt lã người, cô quay sang lườm anh một phát.

- Giờ mệt rồi chứ? 

Kaizo ôm cô vào lòng, trên môi anh vẫn là nụ cười gian gian như muốn bị ăn đập kia. Anh thì thào vào tai cô ám muội nói.

- Vẫn chưa đâu! Thế vợ mệt chưa?

Thế là anh đã bị Isabella đánh nhẹ vào ngực. Cô nhíu mày nhìn cái tên vừa ham ăn vừa trâu bò này mà khẽ gằn giọng.

- Hay ha! Cái dung dịch mà con Kate ngâm em là gì thế? Có vẻ thể chất em tăng lên hẳn nè, rầm rầm mấy chập mà vẫn không đuối.

Kaizo khi ấy xoa nhẹ má cô rồi dịu dàng trả lời.

- Thì là dung dịch trị thương đặc biệt của họ thôi. Họ so với các tộc người khác trong vũ trụ, khoa học kĩ thuật hiện đại hơn rất nhiều.

Isabella nheo mày nghi hoặc, rồi cô nhéo mũi Kaizo trêu ghẹo nói.

- Miễn là đừng có mà ăn nhiều như anh thì mới đáng khen. Chứ… Nãy giờ không mang đồ bảo hộ đấy. Kiểu này là tốc độ gia tăng dân số vèo vèo luôn nhá. 

Nghe cách nói của vợ mình, vừa phóng khoáng, vừa hơi bậy một chút. Kaizo chỉ biết cười khe khẽ một chút, vì cô quá dễ thương. Anh xoa nhẹ cái má phúng phính đang phồng to vì dỗi hờ với mình mà ám muội nói.

- Ai nói chứ, lãnh thổ họ là rộng nhất trong các tộc người trong vũ trụ đấy. Với lại họ cũng là một trong những tộc đông dân nhất luôn. Mà vũ trụ cũng có thêm câu này, một trong những điều may mắn nhất với một chiến binh trong vũ trụ chính là cưới được công chúa S.E làm vợ.

Isabella nghe xong mà nhéo tai anh không thương tiếc.

- Thế thì cuốn xéo đi cưới đi ha! Chưa có đăng ký kết hôn đâu, nên khỏi hối hận nghen. 

Kaizo bị Isabella nhéo tai xong, tuy không đau cho lắm. Nhưng dám chọc ghẹo nóc nhà như vậy thì sẽ hậu quả khó lường. Vị đội trưởng trẻ vội vàng hạ giọng, năn nỉ xin lỗi vợ. 

- Thôi thôi mà! Anh sai rồi mà vợ yêu, công chúa S.E là Tiffany mà. Anh nếu muốn cưới Tiff thì ngay từ đầu đã bị em làm mai thành công rồi.

Isabella nghe thế mới sực nhớ, cô thả tai Kaizo ra mà không quên lườm cho anh một phát. Isabella quay lưng sang trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu đúng thế thì Tiffany sẽ bị sói đói dòm ngó lắm." 

Cô nhìn sang cái tên chồng gian tà đang nhìn cô say đắm. Còn cái anh ấy thì vẫn thế mà không yên. Bella đen mặt mà thầm cảm thán trong lòng.

"May là thằng quỷ này từ chối ngay từ đầu! Chứ con Tiffany mà vớ phải tên này thì có nước nó kiệt sức mà ngủm củ tỏi mất. Còn cái thằng đầu mì tôm kia cũng cùng lò với Kaizo mà ra. Liệu nó có rần rần với con nhỏ như chồng mình không nhỉ?"

Isabella quay qua ném cho Kaizo bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Bắt gặp ánh mắt này của bà xã, anh chàng đội trưởng chợt rùng mình. Sau đó Bella chợt nghĩ đến một tình huống đáng sợ hơn. Cô ngồi bật dậy quấn chăn quanh người như muốn đi tắm. Thấy hành động kì lạ của vợ, Kaizo liền hỏi.

- Em tính đi đâu?

Isabella nheo mày nhìn Kaizo trả lời bằng một thái độ lãnh khốc.

- Tìm thằng đầu mì tôm tính xổ. 

Kaizo nghe xong cũng giật mình mà ngồi bật dậy.

- Để làm gì chứ?

Khi ấy cô đánh nhẹ vài cái vào ngực Kaizo mà gằn giọng nói.

- Lỡ như thằng kia tận dụng cơ hội như anh mà đè con em tôi ăn sạch thì sao?

Kaizo nghe xong mà toát mồ hôi lạnh với sự suy diễn của bà vợ mình. Đúng là như lời Ramenman hay nói với anh là mấy cô gái lớn tuổi hay nghĩ lo nhiều, đặc biệt là mấy cô sau khi có gia đình. Vị đội trưởng trẻ liền tìm cách rồi dịu dàng phân giải với vợ. Kaizo thừa biết với tính của Isabella, thì sẽ dọa cho tên đầu mì tôm kia lộn hồn lộn vía mất. Đôi lúc khi bà cô này nổi khùng thì cả anh còn sợ nữa mà.

- Isabella này! Ramenman sẽ không làm như vậy đâu, em cứ yên tâm. Tiffany ko táo bạo như em, nên anh ta không dùng biện pháp mạnh như anh đâu. Huống chi, gu cậu ta là gu nhẹ nhàng và từ từ mà. Có anh là gu khác người thôi. 

Isabella từ từ nghe và suy sét, chợt cô khựng lại khi nghe lời của chồng nói. Một bầu không khí u ám bủa vây quanh Kaizo. Đôi mắt của Bella xuất hiện ánh lửa như muốn thiêu rụi anh.

- Cái gì?

Thế là Kaizo bị Isabella tống cổ ra bộ sofa trong phòng nằm. Kèm theo đó là cụm từ đáng sợ với mấy ông chồng thời hiện đại.

- Cấm vận!

Kaizo sau đó liền vội vàng năn nỉ xin cô trong bất lực. Đúng là không có cái dại dột nào so với cái dại đi ghẹo nóc nhà. 

- Vợ ơi! Anh đùa tí mà!

…………………………………..

Buổi sáng chủ nhật với bầu không khí đầy trong lành và êm ả. Tại thảm cỏ xanh trong công viên ở quán nước của ông Tok Aba. Một nhóm nhân viên y tế, năm người gồm Isabella, Kate, Tiffany, Farah và Nur đang tổ chức picnic. Thật ra hôm nay là tiệc chia tay tạm thời dành cho bác sĩ Isabella.

Ông Tok Aba mang cacao tới cho bọn họ. Khi ấy ông nhìn thấy Isabella đang cởi blouse trắng ra cất vào một gỗ cùng với ống nghe và dụng cụ y tế, rồi đưa lại cho Tiffany. Khi ấy ông Tok cảm thấy lạ, ông ấy liền hỏi cả nhóm họ.

- Có chuyện gì vậy mọi người?

Nét mặt của mọi người đều tối sầm lại buồn bã. Farah lúc này liền giải thích sẵn tiện cũng thông báo với ông.

- Thưa bác Tok! Từ nay bác sĩ Isabella sẽ tạm thời không làm việc một thời gian dài.

Sau khi nghe Isabella nói xong thì ông Tok Aba vô cùng bàng hoàng.

- Sao chứ? Sao vậy bác sĩ Isabella? Mong cô hãy suy nghĩ lại.

Phản ứng của ông Tok Aba không gì là không lạ. Vì trong cả khu phố này, tiếng tăm của bác sĩ Isabella tay nghề vừa khéo léo, vừa nhân hậu, lại hết lòng vì mọi người. Bella mà rời đi không làm việc nữa thì là một thiếu sót lớn dành cho mọi người. 

Isabella lúc này chỉ thở dài, cô nhìn chiếc hộp đang cất giữ hoài bão của mình đầy tiếc nuối. Cô nhìn ông Tok Aba, rồi trầm ngâm đáp lời ông.

- Sắp tới cháu phải phụ giúp bác trai. Cháu đành phải dừng lại mọi thứ một thời gian ạ. Nhưng sau này ổn định cháu sẽ trở lại. 

Ông Tok Aba khi ấy chỉ thở dài, ông buồn bã nói.

- Tôi sẽ đi thông báo với mọi người. - Sau đó ông liền rời đi.

Khi ấy Kate và Nur cũng định cởi Blouse trắng của mình xuống. Nhưng Isabella liền ngăn lại ngay hành động của họ.

- Nur! Kate! Dừng lại ngay

Nur và Kate nhìn nhau rồi kiên quyết nhìn Isabella.

- Chị Isabella, em muốn theo chị. Chúng ta là chị em, sống chết có nhau. - Nur siết chặt nắm tay nói.

- Chị đi đâu bọn em theo đó! Xả mạng cùng nhau, mới đáng mặt chị em. - Ánh mắt Kate sáng lên.

Isabella nhìn hai người em của mình mà gằn giọng nói.

- Tụi mày! Một đứa dược sĩ, một đứa bác sĩ. Tụi mày không dễ dàng mới mặc được cái áo này lên. Với tư cách là chị tụi mày, tao không cho phép tụi mày làm vậy. 

Kate và Nur vẫn còn khá bất mãn, tuy nhiên họ chưa nói gì thì Isabella liền ngắt lời nói tiếp.

- Có việc cần thì chị sẽ gọi hai đứa. Các em cùng Tiffany và Farah giúp đỡ mọi người. Đây là hoài bão của chị! Hãy giúp chị được không? 

Isabella để tay lên vai cả hai khuyên nhũ. Kate và Nur lúc này đành ngậm ngùi mà nghe lời cô. Chợt Lahap từ đâu xuất hiện liền xen lời nói.

- Tính ra hai cô mà bỏ nghề theo chị Isabella cũng phí lắm. Tính ra nghề của hai cô học cũng chẳng dễ gì.

Nur thấy Lahap thì vô cùng hớn hở, chị vui vẻ chào anh. Còn Kate thì  cười trừ, cô rời chỗ nhường vị trí lại cho Lahap. Khi ấy anh ta liền ngồi cạnh Nur, nhìn thái độ hai cái người này ấp a, ấp úng ngại ngùng nói chuyện với nhau thì cả lũ cũng hiểu. 

Farah đến cạnh Kate, chị thì thào vào tai cô hỏi.

- Trời! Tụi nó như thế từ hồi nào vậy mậy?

Kate lau mồ hôi rồi chau mày nhẹ, cô bất lực nói.

- Hôm qua luôn đó chị!

Tiffany cũng lò mò đi tới hóng chuyện. 

- Trời! Làm em cứ tưởng của chị không ấy?

Thế là Tiffany bị Kate đánh nhẹ vào trán.

- Sao mà mày ác với chị thế? 

Chợt từ đằng sau Isabella bị Kaizo ôm lấy. Cô giật mình quay lại, lườm anh một cú nhẹ.

- Bỏ tay ra!

Kaizo vén tóc của Isabella sang một bên rồi  hôn nhẹ lên cổ cô, anh âu yếm nói.

- Thôi mà vợ yêu! Anh giúp cho Nur có bạn trai rồi đấy. Anh lấy công chuộc tội rồi mà.

Nghe Kaizo nói xong Isabella bất lực chau mày. Cô đánh nhẹ vào trán chồng mình, rồi mắng yêu anh.

- Nha! Nha! Không biết là được bao lâu đây?

Kaizo hôn nhẹ lên má Isabella rồi nhìn cô trìu mến.

- Sẽ ổn mà, em không thấy họ hợp nhau vậy sao?

Isabella cười trừ rồi nhéo nhẹ mũi Kaizo. 
 
- Em tui đó! Lính ông mà lạng quạng là tôi xử đẹp từ sếp đến lính nha chưa. 

Sau đó cô kéo Kaizo vào mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy trìu mến. 

"E hèm!"

Vài tiếng tằng hắng lớn phá nát giây phút lãng mạn của họ. Farah nhìn hai vợ chồng họ vô cùng ám muội, chị nói với họ bằng giọng đầy trêu ghẹo.

- Lãng mạn quá làm bọn này gato nè! Có cần tôi gọi cảnh sát Ahmad tới cho hai người đóng phạt không?

Tiếng cười đùa rộn rã vang lên, niềm vui này nhằm giảm đi nỗi buồn vì Isabella sắp phải chia tay nghề mình một thời gian. Bella nhìn Nur và mọi người vui vẻ bên nhau. Sau đó cô nhìn lên bầu trời xa xôi kia.

Từng tia nắng luồn qua làm những áng mây bồng bềnh kia sáng lên rực rỡ. Gió thổi vi vu, cuống theo những chiếc lá và một chút hương vị mặn của biển. Thành phố bãi biển yên bình làm sao. Isabella yêu nơi này cũng như mọi người. Tương lai cô sắp phải tham gia một cuộc chiến. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, một bác sĩ hay một cô chủ của một tổ chức lớn.

Điều mà Isabella chọn là mọi người luôn hạnh phúc.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro