Chương 24 - 1: Khởi đầu ngọn sóng to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách tại nhà của Fang và Kaizo. Đồng hồ treo tường đã điểm ba giờ trưa. Từng tia nắng mặt trời chiếu qua lớp kính trong suốt của cửa sổ đã được kéo rèm. Ánh sáng nhẹ nhàng rọi lên bóng hai chậu sen đá đặt ngay cửa sổ, làm cho sắc xanh của cụm sen thêm óng ánh tuyệt đẹp. 

Trong khi đó, Isabella đang giải quyết sổ sách của tổ chức. Dù sao thì làm ròng rã sáng giờ cô cũng đã rất mệt. Bella lấy một tấm khăn giấy mềm mại trên bàn mà lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Rồi cô nhìn lên giá sách trên tường, ngắm lại những cuốn sách y khoa mà mình đã cất lại. Bella thầm phì cười nhẹ rồi tiếp tục gõ máy làm việc.

- Rồi mình sẽ sớm trở lại thôi mà.

"Két!" Cửa nhà mở ra, Fang từ bên ngoài bước vào. Trên tay cậu cầm theo hai hộp mì xá xíu có nhãn hiệu của nhà bác Hoàng. 

- Thưa chị em mới đi học về!

Isabella cười nhẹ với Fang rồi tiếp tục làm việc. Trông thấy như vậy cậu có một chút xót xa. Tờ mờ sáng Fang đã ngồi chuyên tâm làm việc ở đây rồi. Tuy bình thường Bella cũng thức khuya chuyên cần như vậy. Nhưng cậu hiểu hiện tại đây đâu phải là công việc mà người cô ấy thích chứ. Fang sau khi tháo giày và đi dép bông trong nhà vào, cậu mang hộp mì vào bếp rồi gọi chị dâu mình.

- Chị Bella! Vào trong ăn với em nè.

Bella ấn nút lưu tài liệu, rồi ra sau bếp ăn với Fang. Khi ấy cô nhìn thấy Fang đang pha cà phê cho mình và xay nước ép cà rốt cho bản thân. Nhìn cậu bé bận bịu lúi húi mà cô phì cười nhẹ. Trông Fang cứ như một người mẹ Đông Nam Á đảm đang vậy, mặc dù nghe Kaizo nói cậu cũng chẳng giỏi nội trợ lắm. 

Fang đã bày sẵn mọi thứ ra bàn, Isabella nhìn thằng bé mà cảm thấy mình vô dụng. Cô gãi cằm trầm tư rồi  thầm cảm thán trong lòng mình.

" Thằng bé giỏi ghê! Mình cở tuổi nó toàn báo với ăn hại."

Fang mang cà phê ra cho cô rồi ngồi vào ghế. Hai chị em vừa ăn mì vừa trò chuyện tâm tình với nhau. 

- Kaizo đâu? Sao em không mua cho anh ấy thế?

Khi ấy Fang liền lễ phép đáp lại lời của chị dâu mình.

- Dạ, anh hai dặn là em ở nhà trông chừng chị. Anh ấy có việc ạ! 

Nghe Fang nói xong mà Isabella cứng hàm chẳng nói được điều gì. 

"Thằng này ngứa đòn! Mình tầm tuổi này mà bảo thằng bé trông chừng mình á."

Isabella đi tới ngồi cạnh Fang, cô lấy khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng cậu. Thấy hành động bất ngờ này của chị dâu, Fang giật mình né sang một bên. Má cậu lúc này ửng đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Thình thịch!"

Tim của Fang như đang đánh trống ở bên trái lòng ngực. Cảm giác của Fang lúc này khó tả làm sao. Nó vừa hồi hộp vừa bối rối, khi đôi mắt lung linh kia nhìn mình đầy trìu mến. Cậu bé khiếp hãi rồi lắc đầu lia lịa trông vô cùng đáng yêu. Nhìn Fang  nghiêm túc bao ngày mà lại bày ra vẻ mặt hoảng hốt như vậy, Bella bật cười khanh khách. Cô xoa đầu cậu rồi dịu dàng hỏi thăm chuyện cậu đi học hôm nay

- Nè! Bé yêu nay trường có lễ hội, vậy mà lại ở đây với chị ư?

Fang nhìn Bella một lúc sau đó thì thở dài. Cậu lấy trong ba lô mình ra một thứ mà Kate đã yêu cầu giao lại cho cô. 

- Bảo vệ chị quan trọng hơn, cả anh Kaizo và chị Kate với mấy người khác đều đang làm nhiệm vụ do thám cả. Nên giờ em phải túc trực bảo vệ chị đây nè.

Isabella đắn đo suy nghĩ một lúc, hàng lông mày khẽ cau lại. Cô bắt đầu gãi cầm trầm tư, rồi thầm nhủ trong lòng.

"Bọn này lạ nhờ! Đáng ra người nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt lúc này là nhỏ Tiffany mới phải. Sao hết đứa này tới đứa khác bám mình như sam thế. Mà…"

Bella chợt nhớ lại là hiện tại nếu lũ này bận do thám thì còn Tiffany thì sẽ ra sao. Dù sao Tiffany mới là công chúa của Kate mà, sao cô ấy cứ lo cho cô thế.

- Fang! Nói nghe nè! Mấy đứa bận cả, còn con Tiffany thì sao?

Fang thở dài và trao tài liệu lại cho Isabella rồi nói.

- À! Chị Tiffany có đội trưởng Ramenman và Lahap túc trực ở phòng khám chị rồi nên cứ yên tâm ạ. Hơn nữa em và anh trai em lo chị ở nhà một mình thì lỡ có kẻ nào đó đến ám sát chị thì sao. 

Isabella nhận lấy tài liệu trong tay Fang rồi cau mày trách nhẹ.

- Chị có ám vệ xung quanh khu này túc trực mà. Mấy đứa cứ lo xa không à. Mà Kate đưa em à?

Fang gật đầu nhẹ rồi ngắm nhìn Isabella đang chăm chú đọc tài liệu. Mái tóc đen bồng bềnh ấy phủ nhẹ xuống bàn. Gương mặt ấy hơi dù bụ bẫm nhưng phần tư sắc vẫn mặn mà làm sao. Nhất là càng nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt kia, Fang lại càng say đắm không thể nào rời được. Sau đó ánh mắt cậu lại chuyển sang đôi bàn tay thường hay vuốt nhẹ tóc mình kia. Đôi bàn tay ấy thật kì diệu, dù trải qua bao nhiêu vất vả hay rèn luyện võ thuật cực lực, nhưng nó vẫn mềm mại ấm áp. Mà Fang để ý, chị dâu mình rất hay dưỡng da tay bằng một loại kem có mùi rất thơm. Cậu như bị thôi miên mà bất giác từ từ để tay mình lên tay của người con gái ấy. Lúc này Isabella liền quay đầu lại nhìn Fang.

- Sao thế Fang?

Lúc này Fang liền giật phắn người, cậu rùng mình khi nhìn thấy tay mình bao giờ đã nắm lấy tay Isabella. Hai má Fang đã bắt đầu đỏ ửng như mông khỉ, còn đầu cậu thì đã bốc khói. Thấy biểu hiện kỳ quặc của Fang, Bella bật cười to. Sau đó cô kéo cậu đặt lên đùi, rồi vào lòng mình. Lúc này tim Fang đã càng loạn nhịp hơn nữa. Cậu thở dốc và không đều hơi vì quá bối rối. Trong khi đó chị dâu cậu đang mở máy điện thoại gọi cho ai đó. Mà thái độ và cách nói chuyện của Bella lại khác xa với cậu bé. 

- Alo! Kate hả! Tao có việc muốn mày làm gấp. 

Fang lúc này mới hoàng hồn, cậu cầm tờ tài liệu trên bàn đọc thử, thì cau mày nhẹ. Ra là thông tin về cô gái mà Isabella và Kate đã cứu giúp ít hôm trước. Số phận cô ta thật đáng thương, ba mẹ mất, gia đình thì phá sản. Đáng thương hơn là cô gái ấy còn bị cậu mợ bán vào khu đèn đỏ để lấy tiền cho con trai họ học đại học. Fang thầm cảm thán nhẹ sau khi đọc xong thông tin của cô ấy.

- Tại sao ở đâu cũng có kẻ xấu xa thế chứ? Dù sao cũng là cháu gái họ mà. Sao họ lại đối xử với cô gái ấy như vậy?

"Rầm!" Tiếng đập bàn của chị dâu khiến cậu khẽ rùng mình. Fang trông thấy đôi mắt long lanh ấy đã trở nên sáng rực và sắc bén như đao kiếm. Tuy nhiên ngữ điệu của cô vẫn nhẹ nhàng và từ tốn. Tay của Isabella thì từ từ đặt nhẹ lên đầu và khẽ vuốt tóc Fang.

- Nghe đây Kate! Cái nhà đó mày làm sao để chúng nó hiểu thế nào là đáy xã hội nhé. Còn con bé thì mình hãy cứ hỗ trợ cho nó tiếp tục học đại học và kiếm việc cho nó. Đang học năm ba y khoa nhỉ, nghe mà tội nghiệp. Có gì dẫn nó đến phòng khám mình tham quan nhé.

Sau đó Isabella cúp máy, cô tựa cằm mình lên đầu em chồng rồi thở dài. Hơi ấm trên người Bella bao trùm lấy người Fang dịu dàng làm sao. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng chị dâu và để cô nựng nịu vuốt ve như mèo con. Sau đó cô liền nhìn cậu trìu mến và ôn tồn trả lời câu cảm thán của cậu.

- Bé ngoan của chị! Trên đời này sẽ  có những người vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng làm mọi thứ. Cũng như thiên nhiên luôn khắc nghiệt, loài ăn thịt thì ăn loài ăn cỏ. 

Cô nhẹ nhàng đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc Fang rồi tiếp tục dịu dàng giảng giải. Như một người mẹ đầy yêu thương đang dạy con mình điều hay lẽ phải.

- Tuy nhiên, tình cảm gia đình thật sự, lòng tốt và sự hi sinh luôn luôn là điều quý giá nhất. Cho nên em phải luôn dùng nó mà trao cho mọi người. Đừng để bản năng sinh tồn chi phối nhân phẩm của mình.

Fang gật đầu nhẹ rồi tựa đầu vào lòng cô. Cậu cảm thấy ấm áp làm sao, đã từ rất lâu rồi chưa từng ai ôm cậu như vậy. Người ấy chăm lo cậu như một người mẹ lo lắng con trai mình. Người ấy yêu thương cậu bằng cả trái tim rộng lớn như biển cả này. Tuy nhiên, tình cảm hiện tại của cậu hoàn toàn không hề là thứ mà cô ấy mong muốn chút nào.

Isabella vừa ôm ấp vừa nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu mang theo lời ru của quê nhà. Lời ru mà khi còn ở quê nhà, bà ngoại đã từng hát cho cô nghe. Hình bóng của ngoại vẫn in bóng trong tâm trí Bella. Dù thời gian đã trải qua rất lâu, thì những lời dạy và tình yêu thương của bà vẫn mãi trong tim cô. Cả một bầu trời tuổi thơ hạnh phúc và đầy niềm vui ấy đã làm nên một vị bác sĩ trẻ đầy nhân hậu.

Đến nay Isabella đã dùng những lời dạy của bà để đối nhân xử thế. Đồng thời dùng tình yêu thương như bà trao cho cô và cách quan tâm chăm sóc của bà để thương Fang hết mình. Nhưng Bella nào ngờ được đứa trẻ mình đang ôm trong lòng là một con sói con chứ. Sói y chang anh trai của cậu ta, đang canh me chị dâu để thịt bất kỳ lúc nào khi thời cơ đến.

……………………………………

Chiều hôm nay Isabella phải về nhà để gặp bác trai báo cáo công việc. Tuy nhiên cái đuôi tên Fang vẫn phải đi theo cô tò tò về biệt phủ để hộ tống. Hai chị em cùng nhau vào đại sảnh. Những người hầu cung kính chào Bella đồng thời cũng dán mắt nhìn cậu. 

Isabella dẫn Fang ngồi vào ghế, rồi lệnh cho quản gia mang bánh donut cà rốt và nước ép cà rốt ra cho cậu. Sau đó cô dùng cây quạt tay bằng trầm hương mà mình mang theo ra để quạt cho Fang. Cậu híp mắt nhìn Bella rồi chồm lên nhét một cái bánh donut vào miệng chị dâu mình.

- Chị à! Chị không thấy phòng này điều hòa lạnh muốn teo chân hay sao?

Bella phì cười nhẹ rồi véo một bên má phúng phính của Fang.

- Sao hả quạt này thơm không? Quà của mợ chị mua ở cố đô Huế tại Việt Nam đó. 

Fang đẩy tay của Bella ra rồi phồng má phụng phịu nói.

- Mùi hương trên tóc chị còn thơm hơn đó. 

Khi nghe cậu nói xong, cô liền nhướng mày nhẹ rồi cằm quạt gõ nhẹ trán cậu.

- Thằng này mũi thính thật! Chị gội bằng cao bồ kết đấy.

Lúc này Fang liền gật đầu nhè nhẹ, trong khi hai má mình lại đỏ ửng. Cậu thường thấy cô hay đặt mua những lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu nâu khá đặc, có mùi hương như vậy. Rồi Fang nhìn lên ánh mắt xinh đẹp ấy, bất giác cậu nhíu mày và gằn giọng mắng nhẹ cô.

- Hừ! Một người con trai lạ khen tóc chị thơm thì chị phải cảnh giác chứ?

Isabella véo hai má Fang và nhào nắng như bột.

- Cái thằng này! Mới tí tuổi mà như ông cụ non thế. Cở tuổi nhóc là chị quậy banh xóm nhá.

Fang phụng phịu kéo tay chị dâu mình ra rồi quay mặt sang chỗ khác dỗi hờn.

- Em không phải trẻ con! Em lớn rồi! 

Bella nhướng mày nhẹ, rồi cô liền đè Fang xuống thọc lét. Cậu cười nghiêng ngả mà không quên gào thét nói.

- Chị có mỗi chiêu này là giỏi thôi!

- Giỏi mới trị được cưng chứ nhóc!

Khi hai chị em họ đang đùa giỡn vui vẻ thì Thu đã từ bên ngoài bước vào. Cô ta nhìn Bella và Fang thì nhếch môi hừ nhẹ.

- Mới cưới đây mà đã có con rồi, thật hài hước!

Thế là Fang hai tay thì đẩy tay chị dâu ra còn mồm thì quay sang phản bác cô ta.

- Nè chị kia! Tôi là em chồng chị ấy, con gì chứ? 

Nghe Fang nói xong thì Isabella ôm chầm lấy cậu cạ cạ.

- Nó nói đúng mà! Em là con trai cưng của chị nè…

Fang đỏ ửng cả mặt, rồi cố đẩy cái người luôn muốn hốt mình về làm con này ra. Cậu cau mày sau đó thì gằn giọng nhẹ nói.

- Chị hay quá ha! Mà chị ta là ai vậy? Người thì đẹp mà nhìn thái độ vừa kiêu kỳ, vừa khó ưa thật.

Khi ấy Thu Hoa tức đến nổi gân xanh, nhưng rồi lại cố nén giận. Tiếp đó cô ta không quên mỉa mai hai chị em họ nói.

- Đúng là thằng nhóc đáng ghét! Em chồng của tùa chế sao, cố tình dung túng nó hư hỏng, để được chồng quan tâm hơn phải không?

Isabella lúc này liền gằn giọng nhẹ mắng Thu Hoa.

- Thôi nào! Nó còn nhỏ mà em, chấp trẻ con làm gì. À Fang, đây là Thu Hoa, em gái chị, mà Thu, còn bé này là Fang em chồng của chế. Nó học cấp một ở trường tiểu học thành phố á. 

Fang khoanh tay lại rồi hướng mắt nhìn Thu Hoa, sau đó cậu bĩu môi nó.

- À ra là người em gái mà chị từng kể. Hèn chi thái độ khó ưa như vậy, nói ra câu nào là trêu ngươi câu đó. 

Thu Hoa nghiến răng tức giận mà tiến tới chỉ tay mắng Fang.

- Chị thật biết cách dung túng em chồng để lấy lòng nhà chồng đấy. Đúng là thứ không có ba mẹ dạy, nên ăn nói hỗn xược như vậy. 

Khi ấy Fang đã hết sức tức giận rồi, cậu trừng mắt nhìn Thu Hoa to tiếng.

- Này! Chị đừng ỷ lớn mà quá đáng nhé. Tôi dù cho ba mẹ mất sớm thì chị không có quyền xúc phạm gia đình tôi. Cũng như vô lễ với chị gái của chị như vậy.

Khi ấy Thu Hoa định đi tới đánh Fang thì đã bị Bella chụp tay lại.

- Chị…

Isabella chụp lấy rồi hất mạnh tay của Thu Hoa xuống. Sau đó bằng một tông giọng đầy đe dọa, cô gằn giọng nói.

- Mày quá đáng lắm rồi đó! Fang nó còn nhỏ mà mày ăn nói vậy với nó không sợ nó bị tổn thương tâm lý sao? Cút khỏi đây! Mày không phải em tao là chết nhé!

Cô ta trợn mắt nhìn Isabella rồi nghiến răng nói.

- Chị dám sao? 

Khi ấy Isabella chỉ nhếch miệng cười rồi nhẹ nhàng nói.

- Từ lâu tao biết rõ sức của tao thế nào nên mới không ra tay với người nhà. Bằng không mày nghĩ mày còn cái răng nào trên hàm à? Mày biết hồi nào đến giờ tao không hề hiền lành gì. Nên liệu hồn xem lại cách cư xử đi!

Thua Hoa xoa cổ tay đang đỏ ửng vì bị Isabella chụp lấy. Cùng lúc đó vợ chồng Nhiêu Càn và Nhiêu Chính đã bàn bạc xong và ra ngoài đại sảnh. Khi ấy Thu liền chạy tới mét mẹ viện cớ là bị chị gái bắt nạt.

- Mẹ xem! Chị Hạ Hoa ỷ lớn đánh con, chị ấy bênh cái thằng nhóc hỗn láo xúc phạm con.

Cả nhà đều chuyển mắt sang nhìn hai chị em họ. Fang chau mày khó chịu và thầm mắng trong lòng.

"Cái bà này! Quá đáng thật!"

Mẹ của Isabella liền đùng đùng tức giận đi thẳng đến chỗ cô. Khi ấy bà định giơ tay tát vào mặt con gái lớn của mình thì đã bị dây trói bóng đêm của Fang cản lại.

- Cháu làm cái gì vậy? 

Fang khi ấy liền thả tay bà ra, cậu đi lên chắn ngang giữa hai mẹ con họ rồi gằn giọng nói.

- Thưa phu nhân! Cháu chỉ làm nhiệm vụ mà đội trưởng giao là phải bảo vệ tốt cho chị dâu thôi. Phu nhân chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi mà muốn đánh chị Bella không thấy quá không công bằng sao?

Lúc này Isabella để tay lên vai Fang lây lây rồi nhỏ giọng thều thào.

- Được rồi! Được rồi!

Fang phủi tay Bella ra khỏi vai mình rồi gằn nhẹ với cô.

- Em không muốn để ai bắt nạt chị! 

Khi ấy Thu Hoa liền đi đến nũng nịu với mẹ mình.

- Mẹ! Đợt trước là anh nó đánh con, giờ tới phiên nó và chị cả quá đáng với con. Mẹ ơi! Chị Hạ ỷ được bác thương được thừa kế sản nghiệp mà xem thường con mà bênh vực người ngoài.

Fang lúc này xoa đầu vì quá ngứa mắt và ức chế, cậu liền từ tốn nói từng chữ một.

- Nãy giờ chị đổi trắng thay đen nhiều rồi đấy. Thôi được, cũng là tôi vô lễ với chị trước. Muốn đánh muốn mắn làm gì cũng được trút lên tôi này. Nhưng đụng đến chị dâu tôi thì tôi không để yên đâu. 

- Mày!

Ba tiếng tằng hắng vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng tại nơi đây. Nhiêu Chính chống gậy đi tới nhìn ba mẹ con Hạ Hoa, Thu Hoa và cả Fang, rồi ông gằn giọng nói.

- Tao với ba của tụi mày chết rồi à?

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro