Chương 24 - 2: Khởi đầu ngọn sóng to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ông nhìn sang Fang, sau đó Nhiêu Chính liền nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu bé! Cậu chứng kiến mọi chuyện, ông tin là chị dâu cháu không hề vô cớ đánh người. Thế cháu hãy kể với ông chuyện gì đã xảy ra đi.

Thế là Fang lườm ánh mắt về phía Thu Hoa rồi lễ phép kể lại mọi chuyện ban nãy với Nhiêu Chính. Bác trai Bella liền lườm sang mẹ con Thu Hoa, sau đó ông liền quát.

- Hồ đồ vừa thôi! Con Hạ cũng là mày đứt ruột đẻ ra, sao mày lại không phân thị phi thế? 

Khi ấy mẹ của Bella liền bất lực phản bác lại bác trai.

- Anh cả! Con Hạ ở nhà cứng đầu không nghe lời. Chồng nó còn đánh con Thu, lẽ nào em lại không lên tiếng dạy nó được. 

Bác trai Bella đi tới chỗ Nhiêu Càn mắng cho một trận.

- Mày dạy vợ thế à? Dạy con như thế luôn sao?

Nhiêu Càn nhìn vợ và con gái út rồi quát lớn.

- Bà im đi! Thu Hoa! Xin lỗi chị mày với thằng bé đi.

Thu nhìn ba mình rồi bắt đầu dùng ánh mắt đẫm lệ nói.

- Ba không có thương con, bác không có thương con gì cả!

Khi đó một tiếng sụt sùi khe khẽ vang lên. Tất cả bọn họ đều quay sang nhìn về phía Isabella đang lau nhẹ hai khóe mắt của mình. Rồi cả nhà đều nhìn thấy Bella cúi mặt rồi bỏ chạy ra khỏi đại sảnh.

- Chị Bella! - Fang liền đuổi theo cô.

- Hạ! 

Bác trai cô vơi với gọi theo nhưng có vẻ hơi kiệt sức vì đã lớn tiếng mắng lúc nảy. Khi ấy Nhiêu Càn định đỡ ông thì liền bị hất nhẹ ra. Rồi Nhiêu Chính lúc này liền ngồi vào ghế và bắt đầu chỉnh đốn lại cái nhà này.

……………………………………

Còn Isabella sau khi chạy ra khỏi cửa lớn của đại sảnh. Cô liền rẽ theo lối mòn mà đi đến hầm giữ xe. Fang đi theo chị dâu mình từng bước không rời. Khi ấy cậu nhìn thấy Bella lau nước mắt rồi ngồi chuẩn bị mở khóa xe hơi. 

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Isabella, không hiểu sao trái tim của Fang lại đau nhói như vậy. Cậu từ từ đi đến và ôm lấy cô từ phía sau. Úp mặt vào tấm lưng vững vàng của người con gái ấy. Fang không ngờ chính tại căn nhà của mình mà đôi lúc cô ấy phải chịu bao nhiêu tổn thương như vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cô như vậy mà thôi.

"Giá như mình có thể luôn bên cạnh bảo vệ chị ấy nhỉ. Tại sao người thân của chị ấy lại không chịu hiểu nỗi lòng của con gái mình như vậy chứ."

Bella khi ấy quay sang xoa nhẹ má Fang rồi cười tít mắt.

- Về nhà mình thôi nè em.

Fang nghiêng đầu nhẹ rồi cũng lên xe ngồi cùng chị dâu mình. Isabella lái xe rời khỏi cổng lớn của biệt phủ Nhiêu gia. Trên đường đi cô hướng mắt nhìn em chồng mình. Vừa lái xe, cô vừa trò chuyện với cậu.

- Nảy là chị vờ khóc đó! Không hề giả trân ha? - Bella nháy mắt nhẹ.

Fang khẽ nhướng mày vì khó hiểu, rồi cậu liền thở dài nhẹ nhõm.

- Chị lúc nãy sao không tự biện hộ gì cho mình hay cho chị ta một trận như bình thường hay đánh chị Nur và Kate thế?

Isabella bật cười khúc khích, cô nhìn Fang trìu mến rồi dịu dàng giải thích.

- Chị ghét cái thói thảo mai của nó thì phải giả vờ mít ướt lại. Gậy ông đập lưng ông thôi mà.

Fang thở dài rồi nhìn ánh mắt sáng long lanh như sao trời kia. Cậu cảm giác nó có chút buồn hơn mọi khi, Fang thầm nhũ.

"Phải, ở trong căn nhà như vậy làm sao mà chị ấy vui được. Lần đầu tiên vào đây mình đã thấy ngột ngạt rồi."

Lúc này Isabella liền mỉm cười đầy ấm áp. Sau đó cô dùng một tay xoa đầu em chồng mình.

- Dù chị không thích như vậy, nhưng sao mình phải cứ nhịn mãi chứ. Mình đâu phải trâu bò! 

Khi này Fang liền nhìn nụ cười khả ái của chị dâu mình. Hai má của cậu tiếp tục đỏ ửng, tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp liên hồi. Fang liền vò đầu mình rồi ngồi tựa vào ghế.

"Tên khốn này! Đây là chị dâu của ngươi đấy!"

……………………………………

Vào một ngày tại quán nước của ông Tok Aba, Isabella đang ngồi chăm chú lướt máy tính bảng. Ông Tok đã làm Cacao xong mà mang để lên bàn cho cô ấy. Bella liền cảm ơn ông rồi tiếp tục lướt máy tính tiếp. Kaizo khi ấy đi đâu về ghé ngang đây, thấy vợ mình đang ngồi hớ hênh như vậy. Anh ngay lập tức đi đến mà nắm tay cô lên thì thầm gằn giọng nói.

- Trời ơi! Em làm gì mà ở đây một mình vậy? Giờ em là người thừa kế của tổ chức đấy. Em không sợ bị ám sát hả?

Bella lúc này nhìn Kaizo rồi chỉ vào các lùm cây xung quanh ý là cô để cảnh vệ rà soát và đứng xung quanh cả rồi. Xong, cô tiếp tục lướt máy tính bảng tiếp. Kaizo bực bội giật lấy máy của cô rồi quát to.

- Thế thì em cũng phải để thêm vài tên ngồi xung quanh em chứ. Lỡ có kẻ nào bất ngờ dùng súng bắn tỉa thì sao?

Bella nhướng mày rồi nhẹ nhàng nói với anh.

- Ở đây em bao hết rồi! Trong khu vực này ngoài anh và nhóm Boboiboy ra vào mà không ai ngăn ra. Bất cứ một ai vào đây, cảnh vệ sẽ tống cổ hết. Anh thấy dài dài ở gần bãi biển, ngoài quán ông Tok còn làm thấy ai cũng dẹp quán cả không? 

Ông Tok Aba lúc này liền cất tiếng hỏi cô.

- Thật vất vả cho bác sĩ Isabella! Bây giờ phải đề phòng trước sau như vậy. 

Isabella lúc này mếu máo nhìn ông nội Boboiboy rồi cảm thán nói.

- Tất cả là tại ba con hết á bác! Nếu ông ấy không xích mích với bác trai thì con được tự do rồi. Con nhớ bệnh viện và muốn đi làm lại thấy mồ à.

Rồi Bella liếc về hướng Kaizo đang cầm máy tính bảng của mình. Cô chồm lên chụp lấy nó nhưng bị anh để lên cao. Kaizo mở máy ra xem thì bất ngờ biết được vợ đang cày game. Anh tặc lưỡi sau đó nhéo nhẹ má vợ rồi mắng yêu.

- Hừm! Tưởng gì! Hóa ra là chơi đột kích¹ à.

Bella chồm lên toang giật lại máy tính bảng từ tay anh. Hai vợ chồng đùa giỡn đẩy đưa qua lại,rồi Kaizo trượt tay làm nó bay xuống đất. Cô xanh mặt nhìn cái máy tính bảng yêu quý của mình bị vỡ màn hình tan nát.

- Máy… Cái máy tính bảng yêu quý của mình…

Khi ấy Isabella rơm rớm nước mắt khóc như một đứa trẻ. Còn Kaizo biết mình liền đến để tay lên vai vợ xin lỗi.
 
- Anh xin lỗi… Anh sẽ đền cái khác cho em mà…

Isabella nắm lấy vai Kaizo vừa lắc lia lịa vừa mắng to.

- Hay quá ha! Có biết chị mày mua nó bao nhiêu tiền không? Chị mua bằng chính tiền lương của chị đó!

Kaizo kéo Isabella vào lòng mặc cho cô cào cấu, rồi dịu dàng vỗ về. 

- Rồi rồi rồi! Anh xin lỗi vợ mà…

Isabella đẩy mạnh anh ra rồi đi tới tính tiền cho ông Tok Aba. Cô định mặc kệ anh sau đó về nhà luôn.

- Anh xin lỗi mà… 

Kaizo nắm tay thì bị Isabella hất mạnh ra. Hết cách anh đã kéo mạnh cô rồi ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của vợ mình. Bella cố vùng ra và đánh ngực Kaizo thật mạnh. Sau đó anh cố tình buông cô ra, mất trớn đồng thời cũng mang giày cao gót, cho nên Bella suýt chút nữa đã bật ngửa. Kaizo nhướng mày khiêu khích nhìn cô. Isabella nén giận, cô hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói.

- Biết đây là nơi công cộng không? Không thấy bác Tok ở đây à?

Kaizo cười đăm chiêu, anh thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng làm Bella rùng mình.

- Em bao nơi này rồi còn gì?

Bella nở một nụ cười đầy thân thiện đến rùng mình, cô nhẹ nhàng bảo với Kaizo.

- Có tin cấm vận không?

Chợt một tiếng chuông điện thoại của Isabella vang lên liên liên tục. Cô đứng ngay lại mà không quên tặng anh một cú lườm. Sau đó cô nhấc máy, Bella nghe một lúc thì chết lặng. Ánh mắt cô trở nên trắng dã vì bàng hoàng. Thấy biểu hiện của vợ mình, Kaizo vô cùng lo lắng. Anh liền vội vàng lây lây cô rồi gặng hỏi.

- Sao thế em?

Isabella lúc này đã hoàng hồn rồi cô nắm chặt lấy vai anh nói.

- Về biệt phủ nhanh! 

………………………………..

Khi đến Nhiêu Phủ, Isabella và Kaizo gấp rút đi thật nhanh đến phòng của chủ tịch Nhiêu Chính. Cả hai vợ chồng họ đi nhanh đến nổi cảnh vệ và người hầu cũng không đuổi kịp. Mặt của hai người như không còn một giọt máu nào ở trên mặt mình. 

Tại phòng của bác trai Isabella, ông đang nằm vật vã tại giường. Gương mặt nhợt nhạt tím tái, cơ thể rã rời bủn rủn. Ngoài ra, ba mẹ Bella cả Thu Hoa đều có mặt đầy đủ ở nô đó. Isabella tung cửa vào phòng, cô không nói gì mà đi đến tận giường ông. Khi ấy cô thấy Nhiêu Chính đã bất tỉnh. Isabella cằm bàn tay bác trao mình lên xem thì cô đã phát giác ra có xuất hiện các nốt nhỏ trắng trắng. Bella nheo mày nghi ngờ, rồi cô nhìn sang lão bác sĩ gia đình đã khám chữa cho ông ấy và đang báo cáo với ba mình.

- Chỉ là do ngài ấy quá lao lực do tuổi già sức yếu. Cộng thêm suy gan, nên gây ra một chút vấn đề liên quan tới da liễu mà thôi. 

"Đoàng! Ầm!"

Hai tiếng bắn chỉ thiên liên tục lên trần nhà của Isabella làm tất cả mọi người giật mình quay lại. Khi ấy Nhiêu Càn liền gằn giọng quát cô.
 
- Mày làm cái gì vậy hả?

Isabella không nói gì mà chỉ lặng lẽ chĩa súng vào ông. Khi ấy mẹ cô và Thu Hoa đều thét lên thất thanh. 

- Con làm gì vậy Hạ?

- Chị làm trò điên gì vậy?

Bella lắp đạn vào và tiếp tục bắn chỉ thiên thêm vài phát nữa. Rồi cô lia súng lần lượt vào ba người thân ruột thịt của mình, với ánh mắt đầy đe dọa cô trừng mắt nhìn họ. Isabella gằn giọng ra lệnh cho chồng mình.

- Kaizo! Bắt gã bác sĩ lại tra khảo thật kỹ lưỡng. 

Lão bác sĩ khi nghe Isabella nói xong liền tái xanh mặt gào lên.

- Cô Nhiêu! Tôi đã làm nên tội gì? Xin hãy tha cho tôi.

Ánh mắt sắc bén của cô lia sang nhìn gã. Một phát súng bắn sượt sang kế bên ông ta. Đôi mắt sáng như sao trời của Isabella trừng trừng nhìn lão bác sĩ. Ánh nhìn ấy sắc bén như kiếm mà lại phừng phừng đầy lửa giận. Bella khi ấy nhếch miệng cười nhẹ rồi gầm lên như mãnh hổ. 

- Tội của ông là bán rẻ lương tâm nghề y của mình và sỉ nhục trang phục blouse trắng thiêng liêng cao quý. Tôi sẽ tra hỏi ông từ từ, để tìm ra kẻ nào đứng đằng sau trong cái nhà này. Đã ác tâm đầu độc bác tôi bằng asen².

Cả nhà khi nghe Isabella nói xong thì đều bàng hoàng đến ngây người. Ba cô lúc này liền lên tiếng hỏi con gái mình.

- Mày nói nhăn nói cuội gì chứ? Anh cả bị hạ độc sao?

Sau đó tên bác sĩ đã bị đội trưởng  Kaizo bắt giữ. Isabella khi ấy liền tiếp tục lia súng vào từng người trong nhà. Bằng ngữ điệu chậm rãi cô nghiến răng đe dọa.

- Nghe cho rõ đây! Ở trong cái nhà này, nếu tôi điều tra được bất kỳ ai thì… Đừng trách vì tôi máu lạnh!

Lúc đó cả nhà Isabella đều khiếp hãi đến xanh mặt. Vì từ ngữ điệu đến thái độ của cô đều giống hệt như bác trai mình. Sau đó Bella ra lệnh cho người mang bác trai cô vào bệnh viện.

……………………………………

Tại phòng dịch vụ trong bệnh viện, Isabella đang ngồi cạnh bên bác trai mình. Ông ấy đã qua cơn nguy kịch nên được đưa đến đây. Cô nắm lấy tay Nhiêu Chính, nhìn ông phải thở bằng oxi, còn nhịp tim trên máy Monitor³ càng lúc càng yếu đi. Hai hàng lệ trên khóe mắt Bella lặng lẽ rơi xuống. Kaizo và Tiffany ngồi bên cạnh cô cũng xót xa vô cùng.

- Chị yên tâm đi, bác trai sẽ qua cơn nguy kịch thôi mà.

Nhìn từng giọt lệ của vợ, Kaizo đau như đứt từng khúc ruột. Anh liền ôm lấy Bella vào lòng, rồi dịu dàng vỗ về cô. Isabella bắt đầu khóc thật to trong lòng đội trưởng Kaizo. Vừa khóc tay cô vừa cấu chặt vào tấm ga trắng tinh của giường bệnh. Anh siết chặt lấy vợ mình mà cũng nghiến răng đầy chua chát. 

- Kate và Nur đang giải quyết tên bác sĩ rồi. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau thôi.

Isabella đẩy nhẹ anh ra, cô đấm tay thật mạnh vào ngực mình mà nghẹn ngào nói.
 
- Em sợ mất bác là một chuyện! Thứ em sợ hơn nữa chính là nghe tin của một ai đó trong nhà mình làm ra chuyện này. Em không muốn là ba em, em càng không muốn là con bé Thu. Tại sao vậy hả, tại sao không nhắm vào em mà lại là bác.

Nói rồi Isabella vò lấy đầu mình và thét lên. Từ lúc ở biệt phủ, ngoài sự phẫn nộ ra, sâu trong đó chính là sự tổn thương nặng nề. Nó như nghìn cây đinh đóng vào trái tim mong manh nhân hậu của cô ấy. 

Isabella dù sắp phải gánh vác tất cả, cô biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Nhưng Bella cũng là người làm con, mang cùng dòng máu với họ. Dù trong thế giới hắc bạch lưỡng đạo là những cuộc chiến vô tình. Tuy nhiên đây là việc ở nhà của Isabella, nó không hề giống với những chuyện khác. Cô làm sao có thể chấp nhận được chuyện này một cách nhanh chóng đây.

Nhìn hành động mất kiểm soát của cô, Tiffany và Kaizo đều vô cùng lo sợ. Anh liền lao vào ngay chụp lấy đôi tay của Bella đang tự làm đau bản thân lại. Sau đó Kaizo liền siết chặt Isabella trong lòng mình. Vừa vỗ về an ủi, anh vừa nén chặt ngọn lửa trong lòng mình. Vì bản thân anh không thể nào chịu đựng được, khi nhìn thấy người mà mình yêu nhất phải đau đớn như vậy.

- Có anh đây mà… Bella, em đừng như vậy mà… Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. 

Tiffany cũng ôm lấy Isabella, cô thỏ thẻ dịu dàng nói.

- Còn có cả em nữa, từ lâu em và mẹ đã là gia đình chị.

"Két!" Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Tiffany từ bên ngoài bước vào. Bà ấy tiến đến giường bệnh của bác trai Bella, rồi dịu dàng bảo cô.

- Có bác ở đây chăm sóc Nhiêu chủ tịch rồi. Con hãy yên tâm lo việc của tổ chức. 

Kaizo vuốt ve đôi má mềm mại của vợ mình rồi dịu dàng nói.

- Anh nhờ bác Hoàng đến chăm sóc bác mình đấy vợ yêu. 

Bella lau nước mắt mình rồi nhìn bác Hoàng bằng ánh mắt đầy cảm kích.

- Phiền bác quá ạ! Kaizo này kỳ ghê!

Bác Hoàng mỉm cười đầy hiền hậu, bà vuốt nhẹ tóc cô rồi nói.

- Con giúp mẹ con bác có bao giờ con nệ công không? Nên nay bác trai con cũng như người nhà của mẹ con bác, nên hãy an tâm nhé.

Tiffany gật đầu nhẹ mỉm cười với Isabella, rồi cô để tay lên vai của cô.

- Yên tâm nhé chị Isabella…

Trên môi của Isabella lúc này cũng nở một nụ cười đầy an tâm. Dù gặp bao nhiêu chuyện không hay, nhưng bên cạnh Bella luôn có rất nhiều người yêu quý cô. Đó là điều đáng quý và may mắn nhất dù ở trong thế giới ngầm này. 

Còn tiếp…

*Chú thích:

1 Đột kích: Bắn súng.

2 Asen: Thạch tín

3 Monitor: Thiết bị dùng để đo nhịp tim, do không có từ cụ thể nên Sen dùng từ này luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro