chương 26 - 2: Uẩn khúc khó giải bày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy một bàn tay thon gọn trắng nõn nà, với bộ móng được sơn theo họa tiết vân đá màu đỏ hồng ngọc kiêu sa, thò ra khỏi rèm nhận lấy bìa sơ mi. Từ trong rèm ngọc trai, giọng nói trong trẻo của nữ hoàng Yasashree cất lên đầy kiêu hãnh.

- Nói thừa rồi Brian! Công chúa của ta đương nhiên sẽ xuất sắc và tài giỏi nhất rồi. Những chuyện này là vặt vãnh với hoàng đế hùng mạnh tương lai của S.E này.

Đại công tước mỉm cười rồi cung kính đáp với nữ hoàng.

- Vâng thưa lệnh bà! Điện hạ sẽ là hoàng đế hùng mạnh của chúng thần trong tương lai.

Sau đó một tiếng cười khúc khích trong trẻo cất lên sau rèm ngọc trai, rồi nữ hoàng liền truyền lệnh.

- Này Brian! Hãy mang quà của ta tới tặng cho công chúa. Dù chỉ là bài luyện tập nho nhỏ nhưng rất đáng được thưởng. Vừa rồi ta đã tặng trâm cài tóc, giờ ta muốn tặng thêm trang sức cho con ta.

Sau khi nữ hoàng dứt lời, bên trong rèm vang lên tiếng cởi trang sức, rồi từ trong rèm nữ hoàng mang ra một chiếc hộp đưa cho đại công tước. Ngài mở ra thì thấy đây là bộ dây trang sức quý giá của nữ hoàng gồm dây đeo trán, dây chuyền, nhẫn, hoa tai và vòng tay được đính bằng những kim cương tuyệt đẹp. Bộ trang sức ấy được để cẩn thận trên một miếng đệm nhung trong chiếc hộp sang trọng. Khi xem xong thì đại công tước cẩn thận lấy một tấm vải nhung khác phủ lên rồi đóng nắp hộp lại.

Từ trong rèm nữ hoàng tiếp tục ra lệnh.

- Mau mang đến cho con gái yêu của ta! Tất cả những gì quý giá nhất đều xứng đáng với công chúa của ta.

Khi ấy đại công tước Walter cung kính hành lễ.

- Hạ thần tuân lệnh.

.............................................

Tại nhà của Kaizo, không khí vẫn như mọi khi, Fang đang ngồi thưởng thức bánh donut cà rốt trong bếp. Chợt...

- Trả lại ngay!

Tiếng gầm vang trời của Bella làm Fang giật mình đến nỗi rơi cả bánh xuống đất. Cậu thở dài rồi nhặt bánh lên ăn tiếp.

- Chưa đầy ba giây mà! Hơn nữa sàn nhà vừa được lau sạch rồi...

Trong khi đó ở phòng khách của nhà Kaizo, Kate đang bất lực nhìn Kaizo và Bella. Còn Kaizo thì với ánh mắt như là biết trước chuyện gì nên không ý kiến gì. Tuy nhiên Isabella lúc này thì đang nét mặt hầm hầm khó chịu. Bella cằm hộp quà mà nữ hoàng tặng cho mình nhét lại vào tay Kate.

- Về mà bảo lại với ba em là chị không nhận những đồ quý giá thế này. Hợp tác làm ăn thôi mà! Vừa rồi tặng trâm cài hồng ngọc, giờ tặng cả bộ trang sức kim cương là như thế nào? Chị không nhận đâu!

Kate tặc lưỡi nhẹ rồi thở dài, cô cố gắng lựa lời mà giải bày với Bella.

- Chị à! Do đây là phi vụ làm ăn lớn. Với người S.E bọn em thì những thứ này nhỏ thôi mà. Hơn nữa cái này không phải ba em tặng đâu. Là nữ hoàng bệ hạ ban thưởng cho chị đó!

Nói rồi Kate vẫn dúi đưa lại hộp trang sức cho chị mình. Còn Isabella nhướng mày nhẹ nhìn Kate rồi cô vẫn nhất quyết không lấy.

- Nghe nè Kate! Làm ăn thì làm ăn thôi, là chị làm ăn với ba em sao dính gì tới nữ hoàng của S.E chứ?

Kate thở dài rồi gắng nghĩ ra một lý do để giải thích với Isabella.

- Chị à! Do vụ làm ăn này rất quan trọng, thị trường ở Trái Đất đang có sự cạnh tranh với các tổ chức vũ trụ khác. Thì đương nhiên nữ hoàng phải quan tâm rồi...

Isabella ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tìm ra điểm vô lý nặng trong vụ này, cô liền phản bác.

- Ê! Con kia! Không phải mày nói với người S.E thì mớ trang sức này là nhỏ. Ở Trái Đất này mang lại lợi nhuận gì cho S.E mà tới nữ hoàng phải đề cao chứ. Các người đang có âm mưu gì hả?

Kate quay sang nhìn Kaizo bằng ánh mắt cầu cứu, lúc này anh liền xoa trán thở dài. Trong lòng vị đội trưởng trẻ thầm cảm thán cái triều đình này.

"Mấy cái người này thiệt tình!"

Tuy nhiên Kaizo cũng không thể từ trối giúp đỡ Kate được. Dù sao đây cũng là quà mà người mẹ mong chờ con ngày đêm kia gửi đến cho Isabella. Anh tiến đến chổ Isabella âu yếm nói với vợ mình.

- Em nhìn xem! Bộ trang sức này thật hợp với em lắm.

Isabella đảo mắt nhìn chồng mình rồi khẽ gằn giọng.

- Thêm anh nữa ư?

Kaizo nhận hộp quà từ tay Kate rồi mở nắp hộp lấy sợi dây truyền đeo cho cô.

- Em xem nó rất đẹp phải không nào, anh biết em đang lo sợ. Nhưng Kate là em gái em mà, lẽ nào cô ấy lừa em hả hơn nữa. Nữ hoàng coi trọng vụ này và cả em cũng có lý do đấy.

Isabella nhíu mày nhìn chồng rồi liền ngẫm nghĩ thêm một lúc. Ngay lúc ấy Kaizo cũng thêm vài lời hợp lý để thuyết phục cô.

- Em nè! Dù sao em cũng vừa chăm sóc tốt cho Tiffany nè. Hơn nữa em lại cùng chiến tuyến nhằm giúp bọn anh tiêu diệt lũ đối địch đang hợp tác với Empire đúng không nào?

Lúc này cũng mai có Kaizo nên Isabella đành tạm tin và nhận quà.

- Lần sau đừng tặng mấy thứ quý giá này cho chị nữa nha chưa? - Cô quay sang Kate gằn giọng bảo.

Kate gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm, cái này không đưa tới tay Isabella thì cô sẽ bị khiển trách mất.

Sau đó Isabella đem cất bộ trang sức của mình vào tủ rồi bảo Kate.

- Chị sẽ viết thư tay đa tạ nữ hoàng bệ hạ!

Kate liền nhận lời rồi nhìn sang Kaizo bằng ánh mắt biết ơn vô đối.

.............................................

Tối đó bên ngoài sân nhà của Kaizo, anh và Kate cùng nhau hóng mát. Đêm hôm nay tuy không trăng, nhưng bầu trời trải đầy sao sáng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những hàng cây bên đường khẽ vang lên những âm thạm xào xạc. Trong khung cảnh ấy, giữa hai con người không ưa nhau đang đứng ở khoảng cách khá xa. Tuy nhiên lúc này Kate liền mở lời trước cảm ơn Kaizo.

- Cảm ơn anh nhiều!

Kaizo lúc này liền gằn giọng bảo cô.

- Lần sau cô hãy nói với nữ hoàng đừng đem mấy món quý giá như này cho Bella khi cả hai chưa nhận nhau. Mà Isabella vốn không thích mấy thứ sa hoa đắt tiền đâu. Cô cũng hiểu mà!

Kate thở dài rồi nói bằng chất giọng như than thở.

- Tôi đã nói như vậy với ba nhưng ba lại nói đây là lệnh của bệ hạ.

Khi ấy Kaizo chỉ thở dài rồi cảm thán.

- Nữ hoàng S.E của các người thật bảo thủ. Ban đầu nhận nhiệm vụ này ta đã chẳn thấy an tâm chút nào.

Lúc này Kate liền gằn giọng phản bác Kaizo.

- Dù sao anh cũng đang muốn cưới công chúa của chúng tôi đấy. Anh cũng phải gọi nữ hoàng một tiếng mẫu hoàng đấy.

Kaizo chau mài nhẹ rồi thẳng thừng nói.

- May là vợ tôi không hề giống bà ấy chút nào đấy. Hơn thế nữa tôi ngay từ đầu không hề muốn cô ấy là công chúa của mấy người.

Kate dù rất cộc, nhưng dù sao Kaizo cũng là phò mã của cô nên cũng không tiện mà nện cho tên này một trận nên thân. Còn riêng anh thì dù có thành kiến với tộc S.E bọn họ từ lâu. Tuy nhiên điều anh không hề ngờ cũng không muốn chính là Isabella của anh chính là quân chủ tương lai của họ. Ban đầu cùng chiến tuyến với người tộc S.E đã khiến anh khó chịu, giờ lại thêm chuyện ngang trái này.

Thật ra không riêng mỗi vị đội trưởng trẻ này không ưa tộc S.E, rất nhiều chiến hữu khác của Kaizo và hơn thế nữa là nhiều chủng tộc khác trong vũ trụ, có ai ưa gì bọn họ. Nhiều chuyện đã diễn ra trong vũ trụ này từ rất lâu rồi, được tính là đã trôi qua mấy trăm năm vũ trụ. Tuy nhiên điều đó có nghĩa là Bella cũng giống như họ và nữ hoàng của họ.

Kaizo yêu Isabella vì ánh mắt lung linh vừa trong sáng vừa dịu dàng ấm áp chan chứa yêu thương. Anh cũng yêu Bell vì con người nàng hào sảng và thẳng thắn, nhưng lại nhân hậu và đầy nghĩa tình xiết bao. Nhưng giờ với thân phận thật của Bell thế nào cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì cô vừa là con mồi mà bao nhiêu kẻ đầy dã tâm nhắm tới, vừa là kẻ thù của rất nhiều người oán hận quê hương cô.

.............................................

Trong khi đó tại bàn vip của một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố Rintis, ánh đèn mờ và tiếng nhạc DJ sập sình vang rềnh. Thu Hoa tựa vào vai Onyx, còn hắn thì vòng tay qua ôm lấy cơ thể mảnh mai yêu kiều của cô. Tuy nhiên nội tâm Thu Hoa lúc này như bị lửa đốt ngùn ngụt khi nhớ lại những lần bị Kaizo cản trở và cảnh cáo.

Onyx vuốt tóc Thu Hoa rồi từ tốn báo cáo lại những hành động gần đây của mình.

- Dù bị bọn chúng cản trở, nhưng bọn anh vẫn làm tốt. Em yên tâm...

Thu nhấp môi một ngụm rượu rồi trầm ngâm nhìn Onyx.

"Anh ta thật sự không làm mình thất vọng"

Nhiêu Thu Hoa với nhan sắc nhã nhặn thanh tú, sự yêu kiều của cô luôn khiến cho bao nhiêu người đàn ông trong hắc bạch lưỡng đạo đều để mắt đến. Nhưng, trong số đó cô lại chọn Onyx, vì anh ta hữu dụng trong việc đối phó với Kaizo và chị gái mình. Nói đến yêu anh ta, thật sự Thu Hoa cũng từng nghĩ tới, tuy nhiên với cô tham vọng của bản thân vẫn là nhất.

Tuy nhiên, ngọn núi lớn nhất đang cản trở tham vọng của Thu Hoa, chính là Hạ Hoa.

-------------------------------------------

16 năm trước...

Vào năm Thu Hoa lên 5 tuổi, khi ấy ba mẹ đã đón chị gái từ quê ngoại về nhà. Trước cổng lớn nhà của Thu, một chiếc xe hơi đã đậu lại sau đó thì hai cảnh vệ bước ra. Tay họ đang giữ chặt một cô bé và gắng sức kéo vào mặc kệ cô có dãy dụa gào thét.

- Thả con ra! Mấy người thả con ra, đồ bắt cóc!

Cô bé với mái tóc bù xù lấm lem bùn đất, làn da bánh mật hơi ửng đỏ. Trông là biết đây là một đứa trẻ đến từ vùng quê mùa chưa bao giờ đặt chân lên thành thị. Ấn tượng của Thu Hoa với người chị gái này chính là vừa hoang dã như sói rừng, lại còn trông có vẻ bất trị và ngổ ngáo như bọn bụi đời ngoài hè phố.

Thật vậy, khác với Hạ Hoa bặm bụi hoang dại như sói con nơi rừng già. Thu Hoa thì xinh tươi như búp bê được giữ gìn trong tủ kính. Trên bậc thềm tam cấp lát đá hoa cương đen của nhà mình, Thu Hoa với hình bóng nhỏ bé nép sau ba mẹ. Đôi mắt long lanh tròn xoe he hé nhìn người chị gái lạ lẫm lần đầu tiên gặp mặt ấy.

Khi ấy phu nhân Hương Thảo, mẹ của Hạ Hoa và Thu Hoa nhìn người con gái lớn mà mình nhớ mong bao năm qua bằng ánh mắt đầy nỗi niềm da diết. Tuy nhiên nhìn cách cô chống cự quyết liệt, người thiếu phụ vô cùng đau lòng. Bà đi dịu dàng đi tới bên Hạ Hoa dịu dàng cất tiếng hỏi.

- Hạ, mẹ là mẹ con này... Giờ con về ở với mẹ nè. Con sẽ có áo đẹp để mặc, đồ chơi đẹp để chơi.

Còn tổng giám đốc Nhiêu Càn, thì khẽ nhướng mày nhìn Hạ Hoa. Ánh mắt của ông không mấy dễ chịu một chút nào, khi nhìn bộ dạng của con gái lớn mình hiện tại. Nhưng điều này cũng khó trách, từ nhỏ Hạ lại hay bệnh và yếu ớt, thầy tướng số bảo, cô có số khắc gia đình nên phải xa ba mẹ ruột tới năm mười một tuổi mới bình an mà lớn khôn. Giờ đây đoàn tụ, Hạ Hoa tuy béo tốt mạnh khỏe, nhưng lại phản ứng dữ dằn như vậy. Sức khỏe của đứa trẻ này lại mạnh mẽ bất thường, dù hai vệ sĩ kiềm nó mà vẫn vẫy vùng chống chế.

- Thả tôi ra! Tôi muốn về với ông ngoại! Tôi muốn chăm sóc ông ngoại. Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Bà Hương Thảo định để tay sờ má cô nhưng do Hạ Hoa vùng vẫy dữ dội quá cho nên cũng không dám chạm vào. Còn chồng bà khi ấy liền gầm lên ra lệnh cho vệ sĩ đang giữ cô.

- Đem nó vào phòng nhốt lại!

Sau đó Hạ vừa bị kéo đi, vừa la hét dãy dụa quyết liệt. Như con dã thú hung mãnh quật cường không hề cam chịu bị chui vào lòng giam ngục tù. Phải, căn nhà này thật nguy nga tráng lệ so với bao đứa trẻ đến từ vùng quê xa xôi như Hạ Hoa. Nhưng từ nay Hạ không hề trở về nhà mà là bắt đầu sống trong chuỗi ngày bị giam cầm xiềng xích.

Nhìn thấy biểu hiện của Hạ Hoa, Thu Hoa tuy còn rất nhỏ nhưng trong đầu cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi.

"Chị ấy là chị mình ư?"

"Chị ấy đã về nhà, sao chị ấy lại không chịu?"

" Mẹ nói nơi đó là vùng khỉ ho cò gáy đáng sợ kia mà. Nơi đó có gì là hay, sao chị ấy lại đòi về?"

Thế là người chị gái lớn xuất hiện trong cuộc đời của Thu Hoa. Ngôi nhà lớn của Thu từ đó cũng xuất hiện bao nhiêu chuyện ồn ào do các rắc rối mà chị Hạ Hoa gây ra.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro