Chương 28 - 1 : Không để ai khác bị liên lụy... (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabella đang ngồi xem lại mớ tài liệu mà Kate và Kaizo điều tra được vụ đầu độc bác mình. Thì ra có kẻ đã trộn asen vào thuốc hút và trầm hương trong phòng làm việc của bác trai cô. Kaizo cũng đã bắt lại hết những ai đã từng đụng qua những món đồ đó trong phòng làm việc của bác và đang lấy khẩu cung họ. Nhưng vấn đề là Isabella càng đọc càng thấy có cái gì đó sai sai và nó rất ngớ ngẩn. Đọc một hồi Isabella lại thấy khuất tất trong lòng mình rồi cô lấy một tờ giấy ra bắt đầu dùng phương pháp của mình vẽ sơ đồ tư duy mà suy luận.

Đối tượng tình nghi đầu tiên để cô nghĩ đến là ba mình. Nghĩ đến ông ấy, cô lại đắn đo thêm một lúc rồi viết thêm cả Thu Hoa và Onyx.

- Ai có thể sai lũ này? Mà nếu là ba mình thì sao có thể? Ba mình ở Việt Nam lâu rồi, ổng gài người vào nhà mình từ bao lâu.

- Không! Sao em không nghĩ tới trong phủ có gián điệp của tổ chức khác mà lại nghĩ là của ba em nhỉ? Nếu là người của ba em thì em sao lại không nghi ngờ là ông ấy gài vào bằng cách nào để bác không phác giác.

Kaizo vừa vào thì chỉ có thở dài và cắt ngang dòng suy luận củ chuối của Isabella. Khi ấy cô cầm cây bút ném vào anh rồi phồng má nói.

- Em phải suy luận từ vấn đề củ chuối nhất để tìm từ từ mà loại trừ chứ.

Nghe Isabella nói xong thì chồng cô đã bật cười một cách giễu cợt vợ mình. Thế là Bella vò cái tờ giấy mình đang vẽ thành cục to mà ném anh.

- Cười cái gì! Vấn đề củ chuối nhất mà em có thể nghĩ được là có thể ông bác em ổng giả vờ chứ méo bị trúng độc thật. Nếu như là anh nói trong phủ mình có gián điệp kìa. Lẽ nào bác không nghi ngờ rồi để mình tự trúng độc rồi bắt con cháu nai lưng gánh cái tập đoàn và cái mớ bùng binh ổng tạo. Ổng lăn lộn giang hồ mấy chục năm, vậy mà để bản thân mình dễ dàng bị vậy đúng là 'ôi thật bất ngờ đấy anh!'

Kaizo liền tiến đến gần choàng tay ôm lấy Isabella rồi cười đầy ám muội.

- Mà em nói cũng đúng, trong phủ có người của ba em trà trộn vào. Nhưng... Không phải họ đầu độc bác.

Nghe xong điều này từ Kaizo, Isabella liền ngây người một lúc. Khi ấy anh liền báo cáo tiếp với bà xã mình.

- Họ được bác quản gia chỉ điểm, ngay từ đầu là bác em đã phác giác rồi. Anh và Kate chỉ cần lấy khẩu cung họ thôi.

Isabella nhéo má Kaizo rồi nhíu mày, nói.

- Đó! Bác dễ dàng phát hiện vậy, thì anh nghĩ xem sao ông ấy để mình bị người ta đầu độc dễ vậy được.

Kaizo khi ấy chỉ sờ nhẹ má vợ mình, bàn tay hư hỏng của anh từ từ di chuyển đến cúc áo phía sau váy của cô. Anh mỉm cười đầy ma mị rồi thì thào vào tai Bella.

- Hay mình vận động một lúc rồi mình nghĩ tiếp nha?

Lúc này, Isabella liền véo mạnh tai của Kaizo khẽ gằn giọng.

- Anh có tin là tôi cắt luôn bộ ấm chén của anh để khỏi hành sự không?

Kaizo nhướng mày nhẹ, tuy nhiên cái tay hư hỏng của anh vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể của Isabella từ trên xuống. Cô cũng muốn bó tay chồng mình, nhưng cũng đành chịu, ai bảo đời xui tới mạt rệp, vớ phải cái tên biến thái này.

- Mà thôi dẹp đi! Hôm đó cũng chính mắt em thấy ổng bị trúng độc mà. Do em nghĩ nhiều quá thôi... - Cô khẽ thở dài.

Khi ấy Kaizo đã áp môi lên cổ của Isabella rồi bắt đầu ngấu nghiến nó. Bella khẽ rên nhẹ từng tiếng khe khẽ, tay cô choàng qua ôm lấy tấm lưng rộng của anh vừa bấu chặt và vừa cào cấu nó.

- Nhưng cái nhà này lắm thứ tạp nham, em khó chịu vãi linh hồn.

Kaizo lúc này thì chỉ khẽ cười rồi để vợ mình ngồi lên cái bộ ghế ngã sofa trong văn phòng. Anh vén nhẹ phần trên của bộ đầm cô xuống rồi bắt đầu vừa gặm nhấm liếm láp cơ thể cô vừa nghe cô nói.

- Mà... Sao anh không cho em trực tiếp điều tra? Mà anh lại đề nghị để anh và Kate đi làm thôi?

Kaizo khi ấy dừng lại một chút rồi tiến lên đến áp sát lấy gương mặt cô rồi thì thào nói.

- Cỡ như bác em mà còn bị hạ độc vào mấy thứ vật dụng linh tinh hàng ngày. Anh để em về cái nhà đó cho cả vợ anh cũng gặp nguy hiểm ư? Ngốc!

Sau đó Kaizo ngấu nghiến môi Isabella một cách cuồng nhiệt. Anh càn quét khoang miệng cô một cách mạnh bạo, tay thì đã lột phăng bộ bra vướng víu trước mặt mình. Kaizo tháo nhẹ kính của vợ ra để sang một bên rồi bắt đầu di chuyển đến bộ ngực tròn trịa của Bella.

Còn Isabella thì cứ mặc để Kaizo muốn làm gì thì làm, dù sao có chống cự thì tên này càng mạnh bạo thêm thôi. Hai tay cô siết chặt lấy mép của cái ghế ngả, răng Bella thì nghiến chặt đôi môi dưới đã sưng tấy vì nụ hôn lúc nảy của chồng. Tuy nhiên trong lúc đang bị hành sự cô liền nhớ tới Thu Hoa và Onyx.

- Không biết thằng quỷ đó thế nào? Nó có tốt với Thu như anh tốt với em không? Lo chết đi được! Thấy vậy chứ tính con bé còn khó chiều chuộng hơn em. Lỡ thằng đó lợi dụng nó mà không thương nó như anh thương em, thì em xé xác hắn.

Khi nghe vợ mình nói xong thì Kaizo phát quạu đến tụt cả hứng. Anh tiến sát mặt vợ, tay thì quất chặt khuôn mặt tròn trịa mềm mại của cô mà gằn giọng.

- Người ta muốn hại em, em còn lo lắng cho cô ta à? Em định tốt thế nào nữa đây!

Isabella lúc này chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

- Anh à! Anh không thấy em thương con Tiffany như vậy à? Giờ chẳng lẽ em gái ruột của em mà em không thương, không lo sao? Con gái lấy chồng, nếu có bất trắc gì thì người chịu thiệt thường là phái nữ. Huống chi cái tính nó lại hơi nhỏ nhen và không nghĩ thoáng như em. Em sợ thằng đó sẽ vì vậy mà không thương nó nhiều thôi.

Kaizo khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt tóc người vợ khờ của mình.

- Bác em và tôi lo cũng phải! Em tuy rất thông minh, nhưng bù lại thì tính em tốt chán. Nói cho em biết chuyện quan trọng thế này, nếu họ mà là kẻ đứng sau vụ này. Tôi sẽ không tha cho cả cô ta và tên khốn kiếp kia đâu, dù em có van xin cho chúng.

Khi ấy ánh mắt lung linh của Isabella đột nhiên trở nên sầu muộn, hàng lông mày cong cong của cô khẽ nhíu lại. Dù buồn nhưng gương mặt cô cũng thật cuốn hút làm sao. Nó đã làm trái tim người chiến binh trẻ trở nên nao núng và xao xuyến. Kaizo hôn nhẹ má cô rồi bắt đầu tiếp tục chuyện lúc nảy với vợ mình.

"Cô ấy cứ vậy hoài, nếu cô ấy mà trở về S.E làm công chúa hay lên ngôi nữ hoàng thì cái vũ trụ này sẽ nuốt chửng cô ấy mất. Không được! Không hay chút nào!"

Điều mà Kaizo lo lắng hoàng toàn thiết thực. Trong thời gian qua khi tiếp xúc với người con gái này, vì với anh cô như một bảo vật. Bảo vật này hiếm và quý giá tới nổi bất kì kẻ nào cũng muốn cướp và nuốt chửng nó. Cho nên anh vẫn rất đau đầu và lo lắng đến tột cùng.

Nhưng Kaizo cũng không ngờ được một điều rằng. Tuy bản tính vợ anh chính trực và nhân hậu như vậy, nhưng vào hoàn cảnh thích hợp thì cô ấy sẽ không dễ dàng để ai làm hại mình hay người mình yêu thương. Thăng trầm Isabella cũng trải đủ, chỉ là cô ấy không hề muốn để cuộc đời nhuộm đen lương tâm mình.

.............................................

Một hôm Isabella đang ngồi gõ máy tính và xem bệnh án giúp những bác sĩ mà cô quen biết trong bệnh viện. Phải, tuy cô đã dừng một thời gian nhưng vẫn không thể nào không nhớ nghề. Bella nhớ mọi người, nhớ từng ca phẫu thuật mà họ cùng nhau kề vai thực hiện. Nếu như không có việc gì xảy ra ở cái nhà này hay cô được chọn làm người thừa kế, thì Bella có thể an nhàn làm bác sĩ hay thi lên chuyên khoa một từ lâu. Cả khi thời gian sau, cô có thể về Việt Nam công tác và chăm sóc cho ông ngoại.

Khi ấy Kate bước vào và mang mớ tài liệu về lũ người ngoài hành tinh đang hợp tác với Empire cho Isabella xem. Thấy chị mình đang chăm chú xem bệnh án, cô chỉ thở dài mà không biết nói sao. Cô mang laptop đến và đẩy nhẹ cái laptop mà Isabella xem bệnh án sang một bên rồi nhẹ nhàng nói.

- Ba em đã điều tra về tên này, nói chung chị cứ an tâm, bọn này nhà em lo được. Với cả tên Onyx cũng liên quan tới chúng đó chị yêu.

Isabella nhìn vào mớ tài liệu của Kate và bắt đầu hỏi.

- Sao bọn giao dịch đen trong vũ trụ này lộng hành vậy? Cảnh sát vũ trụ và các tổ chức bảo vệ an ninh khác để chúng lộng hành vậy sao?

Kate khi nghe Isabella hỏi như vậy chỉ thở dài trả lời với cô.

- Bọn em có siết đấy, tuy nhiên vũ trụ thì rộng lớn. Cở nào bọn em cũng chỉ siết được phần nào hay phần đó thôi.

Isabella thở dài rồi tiếp tục xem mớ báo cáo của Kate, sau đó liền đọc tới khúc mà tên kia có hẹn cô ra để gặp riêng. Bella chần chừ một chút vì vụ này chồng cô hết mực phản đối mấy lần mà đích thân đi gặp hắn. Không những mình Kaizo mà cả Kate cũng cản không cho hắn tiếp cận được cô. Isabella đến bó tay hai người này rồi tiếp tục xem hồ sơ.

- Tộc đầu vuông giống hắn ta cũng biết một người á. Em có thể đến hỏi cậu ấy về thông tin tên này ở hành tinh đó.

Kate nghe xong thì hơi khựng lại một chút và nhìn Isabella. Còn Bella thì lúc này vừa ăn khoai ngào đường vừa kể tiếp.

- Cậu ấy tên Adu Du! Vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh, ngoài ra con robot tên Probe của cậu ấy cũng dễ thương nốt. Chị rất muốn nhận nuôi họ và để Adu Du làm việc bên phòng khám chị mà toàn bị cự tuyệt.

Ôi trời ạ! Khi nghe Isabella nói xong mà Kate muốn chết lâm sàng tại chỗ. Cô muốn bó tay cái tính thấy cái gì đó trông dễ thương là cứ muốn mang về nuôi. Trong khi ấy Isabella phồng má rồi tiếp tục kể.

- Mà cả Kaizo và Fang đều phản đối và còn đe dọa người ta. Kỳ ghê!

Kate lúc này vừa xoa trán vừa thở dài ngao ngán.

- Bà chị ơi! Không phải cái gì dễ thương cũng an toàn đâu. Mà tên Adu Du hắn là một cá thể trưởng thành và là giống đực. Chị nghĩ cái hũ giấm bốc mùi như Kaizo cho phép tên này tiếp cận vợ mình à?

Isabella gãi cằm gật gù suy ngẫm về việc cần chỉnh đốn lại chồng vì ghen lung tung. Khi ấy Kate liền quay sang gặng hỏi chỗ ở của Adu Du với Bella. Sau khi hỏi xong thì Isabella cũng thành thật kể rõ vị trí cho cô.

- Tội nghiệp! Hết chỗ để ở hay sao lại đến bãi rác ở. Vừa thiếu thốn vừa bẩn nữa, chị mấy lần muốn giúp mà cứ từ chối hoài.

Kate hừ nhẹ rồi quay sang lườm chị mình, sau đó cô gằn giọng bảo.

- Lần sau đừng tiếp xúc với hắn nữa nhé. Mà mấy người ngoài hành tinh khác ít tiếp xúc càng tốt nhé chị. Không phải ai cũng tốt đâu! Chị xem tên Kaizo vừa đến Trái Đất là thịt chị liền đó. Cảnh giác giùm em cái!

Isabella hậm hực vì không bị Kaizo lên lớp cũng bị Kate la. Cái gì họ cũng cấm không cho cô tới gần hay tiếp xúc, làm như cô là trẻ con vậy. Tuy nhiên, điều họ lo là phải, vì thân phận thật sự của Bella là mục tiêu mà cả vũ trụ này khao khát. Chỉ có cô mới không biết được nguyên nhân phía sau nó mà thôi.

.............................................

Sau khi được Isabella chỉ điểm, Kate liền kéo vài cảnh sát vũ trụ người S.E đến nơi ở của Adu Du. Sau đó họ vừa bao vay và vừa áp giải hắn ra khỏi cái căn cứ nhỏ bé kia. Khi bị cảnh sát vũ trụ sờ tới thì Adu Du và cả Probe vô cùng hốt hoảng. Hắn vừa tím tái vừa run rẩy vừa nói.

- Cảnh... Cảnh sát vũ trụ... Chúng tôi chỉ đến đây để tham quan thôi! Thật đó!

- Chúng tôi không đến để cướp năng lượng đặc biệt và quả cầu năng lượng đâu. - Probe vạ miệng.

- Ngươi bị ngốc à!

Kate khi đó tằng hắng rồi nhìn hai tên này bằng ánh mắt đầy soi xét và bắt đầu hỏi.

- Các ngươi định nhắm tới quả cầu năng lượng gì và năng lượng đặc biệt nào?

Adu Du khi ấy liền buộc miệng mà đầu thú tất cả tội lỗi của mình.

- Thưa madam! Chúng tôi... Chúng tôi ban đầu có mâu thuẫn với nhóm Boboiboy. Giờ chúng tôi hoàng lương rồi ạ! Xin hãy tha cho chúng tôi...

Kate ra hiệu với nhóm cảnh sát vũ trụ là áp giải hắn về nhà của mình.

...................................................

Khi đến tầng hầm căn cứ của tộc S.E bên dưới nhà của Kate, cô liền ra lệnh cho cấp dưới tháo khăn bịt mắt của bọn họ ra. Adu Du và Probe nhìn xung quanh vừa ngỡ ngàng và cũng vừa sợ hãi. Ngỡ ngàng vì các thiết bị của nơi đây rất tối tân và hiện đại, sợ hãi là vì đây không phải trụ sở cảnh sát vũ trụ mà là căn cứ của người S.E. Khi ấy Adu Du sợ đến nỗi run lên bần bật từng cơn. Còn cấp dưới của Kate thì đã gọi điện cho Kate và bắt đầu báo cáo.

- Thưa đại úy! Ở nơi đây ngoài mấy thiết bị lỗi thời và một cái máy tính chắp vá từ mấy thứ bỏ đi ra chẳng có gì là nguy hiểm cả.

Kate nhai viên năng lượng màu xanh trong miệng, làm cho cả cơ thể cô phát sáng lên ánh sáng màu xanh hồng tuyệt đẹp. Adu Du biết thứ mà cô ấy ăn là gì, đó chính là viên năng lượng đặc biệt và cực đắt trong vũ trụ này mà chỉ có ở thiên hà S.E mà thôi. Ngoài ra nhìn ký hiệu trên trán của Kate và kí hiệu trên thanh đao mà cô đang giữ, hắn cũng ngầm nhận ra thân phận của cô.

- Kí hiệu này...

- Là gì vậy chủ nhân? - Probe liền hỏi

- Là gia tộc Walter của đại công tước Brian Walter kiêm đô đốc của trụ sở cảnh sát vũ trụ. - Adu Du he khẽ trả lời.

Probe khi nghe Adu Du nói xong thì hốt hoảng đến thét lên. Xong hắn lắp ba lắp bắp tiếp tục hỏi Adu Du.

- Chủ nhân! Thế... Thế chúng ta làm gì nên tội mà phải để tới người của đô đốc Brian Walter bắt vậy.

Khi ấy Adu Du liền cặn kẽ suy nghĩ đến chuyện này, vì rõ ràng là nếu như hắn làm gì phạm pháp thì bọn cảnh sát vũ trụ này có quyền áp giải hắn về trụ sở. Tuy nhiên nơi đây không hề là trụ sở gì cả, trên đường tới đây còn bị bịt kín mắt lại. Hắn dám chắc kẻ bắt hắn đến đây nhằm có âm mưu khác.

Lúc này Kate nhếch môi cười rồi tiến lại gần hắn khẽ hỏi đầy giễu cợt.

- Ngươi nhận ra rồi à... Thế có thắc mắc sao bọn ta bắt ngươi về đây không?

Adu Du run rẩy và bắt đầu lạy lục van xin Kate.

- Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân gì, làm ơn hãy tha cho chúng tôi.

Kate nhíu mày rồi tay cô siết chặt cổ của hắn sau đó nhấc hắn lên. Adu Du la lên oai oái xin tha mạng, cả Probe cũng van xin cô tha mạng cho chủ nhân mình. Kate khi ấy chỉ cười khẩy rồi tiếp tục tra hỏi hắn.

- Với trình của ngươi mà muốn xâm chiếm Trái Đất hay quả cầu năng lượng Rajabot và năng lượng của hoàng tộc S.E sao? Thật nực cười!

Adu Du lúc này liền ngẩn người khi Kate nhắc đến Rajabot.

- Xin cô tha cho tôi! Tôi không biết Rajabot gì cả! Càng không biết năng lượng hoàng tộc S.E gì cả, thật đó. Làm ơn tha cho tôi đi!

Kate khi ấy ném hắn vào vách tường bằng kim loại kiên cố rồi gằn giọng.

- Nói dối! Thế ngươi đang muốn xâm lược Trái Đất vì cái gì? Không phải tên Deva'Ra đồng bọn của ngươi đến đây vì lý do gì?

Khi nghe Kate nhắc đến Deva'Ra thì Adu Du đang cố gắng đứng lên vì đau, liền lắc đầu lia lịa.

- Không! Tôi đến Trái Đất để cướp năng lượng Cacao và đấu với lũ nhóc Boboiboy thôi. Cái khác tôi không biết gì cả, ngoài ra tôi không có qua lại với Deva'Ra. Làm ơn tha cho tôi!

- Làm ơn tha cho chủ nhân tôi!

Chợt một cuộc gọi từ đầu dây đang điều tra căn cứ của Adu Du vang lên.

- Quận chúa! Chúng tôi tìm kĩ rồi, hắn không có loại thiết bị đặc biệt kia! Ngoài ra hắn chỉ có tấm thẻ plastium phiên bản giới hạn là có giá trị nhất thôi.

- Nè! Đó là của mẹ tôi!

Kate nhướng mày, rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

- Ném lại cái xó đó đi! Còn tưởng là cái gì!

Rồi Kate nhìn sang Adu Du bằng ánh mắt đầy sát khí, sau đó thì nở một nụ cười ma mị với hắn

- Quả nhiên là các ngươi không biết gì cả. Tuy nhiên các ngươi ở đây và nghe ta nói quá nhiều nhỉ. Chắc là không nên giữ mạng của các ngươi lại rồi.

Adu Du và Probe nghe xong thì bắt đầu gào thét lên thất thanh.

- Làm ơn tha cho chúng tôi!

- Chúng tôi sẽ hứa là không kể với ai cả!

Kate khi ấy rút đao mình ra rồi từ từ tiến đến chỗ của Adu Du và Probe. Khi cô định tiêu diệt cả hai người chủ tớ bọn họ thì, một tiếng mở cửa và tiếng nói vang lên.

- Mày làm cái gì mà tao gọi trăm cuốc không bắt máy thế?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro