Chương 27 -2: Hồi ức hoa thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là con thưa ba mẹ!

Chị giúp việc lúc này liền nhìn Hạ với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảm kích tột cùng. Còn ba cô thì nghiến răng tức giận, tay cầm cây roi mây quất thẳng vào bàn quát to.

- Mày biết cái bình này bao nhiêu tiền không? Có thật là mày làm vỡ không?

Khi ấy cô giúp việc với gương mặt xanh rời và đôi mắt ửng đầy tơ máu khe khẽ run run nói.

- C... Cô... Cô hai...

Hạ cố tình tránh ánh mắt của cô ấy rồi nhìn thẳng vào mắt của ba đáp nhanh gọn.

- Bao nhiêu món đồ của ba con làm đổ vỡ rồi, đâu riêng gì cái bình này. Con làm sai việc gì thì con phải nhận việc đó.

Thế là lúc đó Hạ Hoa đã nhận lấy cơn tức giận của ba và trận đòn đầy oan ức trước sự hả hê của Thu. Phải, cái bình là do chị giúp việc lau chùi bất cẩn làm vỡ. Hạ thừa biết, nếu để ba mẹ biết được sự thật, không chỉ bị đuổi việc thì cô gái kia còn phải nợ nần ngập đầu vì không đủ số tiền bồi thường cho chiếc bình hoa quý giá ấy. Đồng thời, Hạ cũng rõ việc là Thu mách lẻo với ba mẹ để mình bị đòn. Nhưng đó giờ cô luôn mặc kệ, không hề muốn để bụng những việc này.

Vì cô biết mình là chị cả trong nhà...

Tuy hiện tại tình cảm của Thu Hoa và Hạ Hoa vô cùng xa cách, không hề thân thiết do cách biệt bởi nhiều thứ. Tuy nhiên Hạ cũng tự ý thức được, khi mình lên Sài Gòn ở với ba mẹ thì mình không hề là một cô em gái nhỏ duy nhất như ở quê ngoại được các anh họ cưng chiều, mà hiện tại mình là chị của người ta. Cũng như các anh chưa từng chấp nhặt những hành động quậy phá, những trò đùa tinh quái của cô. Thì bản thân Hạ cũng nên như các anh mà không nên nhỏ nhen với em mình làm gì.

Con người của Hạ Hoa là như vậy, bề ngoài mạnh mẽ quyết liệt. Nhưng nội tâm lại giàu tình cảm và đầy yêu thương biết bao. Do từ rất nhỏ, Hạ nhận được rất nhiều tình yêu thương và những điều ấy luôn sống trong tim cô. Không giống như hoàn cảnh khốc liệt mà gia đình cũng như ba mẹ đang bắt ép hai chị em họ phải đối mặt hiện tại. Tuy nhiên, họ đang đặt nhiều kỳ vọng hơn về đứa con gái thiên tài này của mình.

Chính vì vậy, khi còn ở cái nhà này, Thu Hoa luôn luôn có cảm giác chán ghét cái nhà này và căm hận Hạ Hoa. Ba mẹ càng khen ngợi càng tán thưởng chị gái càng làm cho trái tim mong manh của một cô gái nhỏ nhuộm đen đi vì thù hận và lòng ích kỷ đã nhen nhóm.

...................................

Cứ như thế, đến một ngày cũng chẳng mấy vui vẻ gì ở căn nhà đó. Hạ Hoa nhận được tin ông ngoại mình bị bệnh nặng. Thế là Hạ Hoa chẳng màng việc gì cả, cô đã quyết liệt muốn về quê để chăm sóc ông ngoại. Nhưng bù lại, tất cả cô nhận được chỉ là sự khước từ của ba mẹ.

Hạ đương nhiên không để yên mà sẽ quậy lên để được về nhà chăm sóc cho ông ngoại. Tuy nhiên ba mẹ lại không cho phép, vì sắp tới bác trai của hai chị em họ, chủ tịch Nhiêu Chính sẽ đến Việt Nam để thăm gia đình. Bác trai không có con nên ba định gửi một trong hai chị em cho ông ấy dạy dỗ và kế nghiệp của bác. Đương nhiên người mà Nhiêu Càn nghĩ đến đầu tiên chính là trưởng nữ của họ. Vợ chồng Tổng giám đốc Nhiêu rất tự hào về người con gái lớn này của mình. Nhưng họ lại chỉ tiếc rằng Hạ lại là một con đại bàng mạnh mẽ tung bay trên bầu trời rộng lớn kia. Làm sao Hạ có thể dễ bảo như Thu một con hoàng yến từ nhỏ đã an phận sống trong một chiếc lồng vàng mà họ tạo ra.

Ở nhà, ở trường cả khi ngoài đường, Hạ Hoa tuy không mang tiếng là "phá gia chi nữ", nhưng lại phá không ai bằng. Hạ tuy không bắt nạt người khác, nhưng cũng không hề chừa bọn đàn anh đàn chị nào dám đụng tới mình và cả những bạn học hay bị bắt nạt. Với gia đình Hạ Hoa là đứa trẻ bất trị, nhưng với bạn bè của cô, Hạ lại như một người hùng hay thần tượng của họ. Dù mang tiếng là đầu gấu, thật ra là vì cô bé chưa ngán bất kỳ một ai dám đụng đến mình. Kể cả thầy cô giáo, vì thành tích học tập xuất sắc lẫn gia thế nhà của Hạ Hoa cũng phải kiêng dè cô.

Vốn dĩ là một con người bất tuân nên Hạ vẫn luôn trái ý ba mẹ khi cô cảm thấy rất khó chịu. Hạ Hoa không hề cúi đầu trước ai, vẫn luôn nổi loạn và phản kháng, không bao giờ khuất phục.

Khi ấy Thu Hoa đã nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ tại phòng làm việc của ba. Nép sau bức tường Thu nhìn thấy rõ bóng của hai người bọn họ hiện lên rõ ràng. Khi ấy mẹ lên tiếng gắt ba về vụ của ông ngoại và chuyện của chị mình quậy đòi về quê.

- Anh thấy đó! Nó cứ đòi về, ba em đang bệnh nặng, anh rõ là nếu mình không chiều ý nó thì nó sẽ không nghe lời mình mà. Hay mình giới thiệu Thu Hoa cho anh ấy đi. Con Thu dù sao cũng nghe hơn con Hạ mà.

Lúc này Thu Hoa đã nghe ba mẹ cũng nhắc đến mình đầy tự hào. Cô cảm thấy vui mừng vô cùng, vì cuối cùng Thu đã có được thứ cảm giác mình sẽ giúp ích được cho gia đình.

Ngày mà bác trai họ đến nhà họ cũng đã tới, ba vừa lo tiếp bác trai vừa phải thu xếp mớ hỗn độn mà chị Hạ Hoa đã gây ra ở trường. Đó chính là Hạ đã trốn khỏi trường nội trú để tìm đường về quê với ông ngoại. Vừa trò chuyện với bác trai ba lại vừa phải lo lắng gọi điện để tìm kiếm Hạ.

- Khốn kiếp! Có đứa nhỏ mà cũng tìm không xong!

Khi ấy mẹ vô cùng sốt ruột vì lo lắng cho Hạ Hoa. Tuy nhiên cả ba và mẹ cũng phải tỏ ra niềm nỡ để tiếp đón bác trai. Mẹ liền giới thiệu Thu Hoa cho bác, Thu lúc này liền lễ phép chào hỏi Nhiêu Chính.

- Thưa anh lớn! Đây là con gái nhỏ của em. Con bé năm nay tám tuổi ạ. Rất sáng dạ, vừa giỏi tiếng Anh vừa giỏi tiếng Trung phổ thông đấy anh.

Bác trai vuốt râu nheo mày nhìn Thu Hoa rồi khẽ gằn giọng.

- Con nhỏ mới tám tuổi! Bọn mày cho nó học nhiều như vậy sao được.

Khi ấy ba cười trừ rồi vội vàng phân bua.

- Thưa anh, dạy con từ thuở còn thơ ạ. Trước đây chúng ta cũng bị ba bắt phải học tập nhiều mà. Nhà ta không có con trai, em phải ra sức đào tạo tụi nó để kế nghiệp chúng ta. So với em và anh, em cho nó học ít hơn rồi đấy. Mà con bé này vô cùng lễ phép và nghe lời đấy ạ.

Bác trai khẽ chau mày, rồi ông thở dài lắc đầu vì bó tay với em trai mình. Khi ấy để lấy lòng bác, Thu liền thốt lên vài câu bằng tiếng Trung.

- Con biết chơi piano, bác có muốn nghe con đàn không ạ?

Chủ tịch Nhiêu Chính liền gật đầu, đồng ý. Khi ấy Thu Hoa liền đến cây đàn piano đàn cho bác trai và ba mẹ nghe. m thanh du dương của giai điệu nhạc phổ nổi tiếng cất lên làm cho bác lặng người. Phải, nhạc phổ này rất khó biểu diễn, tuy nhiên một cô bé như Thu lại thể hiện nó thành thạo như vậy.

Khi bản nhạc đang giữa chừng thì đã bị vài âm thanh huyên náo bên ngoài cắt ngang. Lúc này cả nhà liền ra ngoài xem, thì ra cảnh vệ đã tìm được Hạ Hoa và đang khó khăn áp giải cô vào. Dù ở độ tuổi thiếu niên, nhưng sức khỏe Hạ vô cùng phi thường, cộng thêm Hạ có võ. Cho nên phải rất nhiều cảnh vệ mới có thể áp giải được cô trở về nhà. Tình trạng của mấy cảnh vệ lúc này cũng rất thảm, họ đều bầm mình và trầy trụ cả người.

- Cô chủ! Ngoan đi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

Ba cô khi ấy liền đi đến bạt tay Hạ rồi quát to.

- Mày không gây chuyện là không được à?

Lúc này bác trai liền tiến đến chổ bọn họ rồi cất giọng hỏi.

- Sao thế? Có chuyện gì?

Khi nhìn thấy Hạ Hoa, chủ tịch Nhiêu Chính liền khẽ chau mày rồi quay sang hỏi ba.

- Đứa nào đây?

Sau khi nghe bác hỏi, ba liền cung kính đáp lại.

- Thưa anh! Đây là con Hạ Hoa, con gái lớn của vợ chồng em.

Chủ tịch Nhiêu Chính nhếch môi cười nhẹ nhìn Hạ rồi nhìn đám vệ sĩ đang ghì chặt cô xuống đất. Khi ấy ba liền bạt đầu nhẹ Hạ Hoa rồi gằn giọng ra lệnh.

- Đây là bác trai lớn của mày! Chào bác đi!

Hạ Hoa nhíu mày nhẹ rồi quay mặt sang chỗ khác. Hành động này của cô đã chọc ba cô nổi giận, khi ba định cho Hạ một trận thì đã bị bác trai kéo lại.

- Làm gì mà đánh nhỏ hoài vậy? Nó con gái đó!

Ba cô lúc này còn rất tức giận, nhưng ông vẫn lễ phép đáp lại lời của anh trai mình.

- Không phải tự nhiên em phải dùng đòn roi với nó nhiều. Vì con nhỏ này nó không giống con gái một chút nào cả. Nó toàn gây họa cho em lãnh hậu quả. Vừa rồi nó mới trốn khỏi nội trú để một mình về quê đấy. Anh thấy nó mới tí tuổi mà gan cùng mình chưa?

Khi nghe ba kể xong thì bác trai liền bật cười to đầy thích thú, rồi nhẹ nhàng bảo.

- Đưa nó vào trong nhà, sẽ tiện thể tâm tình hơn.

Lúc này cảnh vệ liền áp giải Hạ Hoa vào trong nhà. Khi cả nhà đã có mặt tại phòng khách, bác trai nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hơn rồi nhẹ nhàng bảo.

- Ngồi xuống đi!

Hạ hất tay cảnh vệ ra rồi ngồi vào ghế, đôi chân mày cong và đậm của cô khẽ nhíu lại, đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn bác trai vừa hiếu kỳ lại vừa cảnh giác. Nhìn thấy thái độ của cô như vậy, bác chỉ bật cười rồi hỏi.

- Bao nhiêu tuổi rồi? - Bác dùng tiếng Anh để hỏi Hạ.

Thấy Hạ không trả lời, bác nhìn sang ba của Hạ hỏi.

- Nó không biết tiếng Anh à?

Ba lúc này nhìn sang Hạ rồi đập bàn gắt lên.

- Bộ câm hay sao không trả lời!

Hạ Hoa với ánh mắt khó chịu nhìn ba rồi nhìn sang bác trai. Cô hừ nhẹ, sau đó cô liền dùng tiếng Triều Châu để giao tiếp với bác trai mình.

- Tôi muốn về nhà!

Khi nghe thấy cô có thể nói tiếng Triều Châu một cách rõ ràng như vậy, bác trai cũng khá kinh ngạc rồi liền nhìn sang ba cô trách nhẹ.

- Tao đã bảo mày rồi! Đừng ép con cái học nhiều. Cứ như vậy thì tuổi thơ chúng nó ra sao hả?

Thế là ba liền thành thật đáp.

- Tiếng Triều Châu là nó tự học. Em không ép nó học.

Lúc này, thuận miệng, mẹ liền đem thành tích của Hạ ra mà khoe với bác. Khi nghe em dâu mình kể và hết lời ca ngợi thành tích của cháu gái lớn, bác trai liền cười to rồi nhướng mày nhìn Hạ Hoa. Sau đó ông nhìn Hạ Hoa rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

- Thế sao bây muốn về quê ngoại? Ở đây không phải nhà của con sao?

Hạ Hoa im lặng không nói năng gì, khi ấy Nhiêu Chính liền đẩy ánh mắt sang nhìn em dâu. Mẹ cô lúng túng một lúc rồi cũng đành phải nói sự thật với ông.

- Ba em bệnh, do anh đến Việt Nam ít hôm nên vợ chồng em đành phải giữ nó lại một thời gian rồi mới đưa nó về thăm ông ngoại.

Khi nghe mẹ cô đáp lại như vậy, bác trai cô chỉ cười khẩy rồi nói.

- Thế là do tôi đến nhà của chú thím nên thím không thể về quê chăm sóc ba thím được phải không?

Mẹ và ba lúc này liền xanh rờn cả mặt mày khi nhìn thấy khí thế lãnh khốc của Nhiêu chủ tịch. Cả Hạ Hoa và Thu Hoa cũng vậy, tuy đề cao cảnh giác nhưng Hạ vẫn cố trấn tĩnh mình và giữ tâm thế điềm nhiên khi đối mặt với bác mình. Nhìn thấy biểu hiện này ở cô, bác trai rất hài lòng và vô cùng có hứng thú.

Còn Thu Hoa, lần này bị chị mình cướp mất cơ hội và chiếm lấy hào quang. Sự căm hận của cô với chị gái ngày càng lớn. Rõ ràng, chị gái luôn là tảng đá lớn nhất cảng hết mọi cơ hội của cô. Thế là từ đó cô đã rút ra một điều khắc cốt ghi tâm rằng.

"Tại sao hết lần này đến lần khác, chị ta luôn lấn át mình như vậy chứ? Chỉ cần là thiên tài thì bao lỗi lầm đều được thứ tha ư? Trong khi mình đã nỗ lực hàng ngày để được ba mẹ yêu thương. Nhưng vì chị ta tài giỏi hơn mình nên chị ta luôn luôn được ba mẹ để mắt đến. Bây giờ đến cả bác trai cũng vậy! Không! Có chị thì không có mình, có mình thì không có chị ta. Mình mới là tiểu thư duy nhất của ngôi nhà này."

---------------------------------------

Nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, Thu Hoa căm tức vô cùng. Phải, từ khi có chị gái thì cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn và không còn được bình yên như trước nữa. Hiện tại, để đạt được tham vọng của mình thì người mà Thu phải tiêu diệt đầu tiên chính là Isabella.

Onyx nhẹ nhàng vuốt tóc Thu Hoa, tuy nhiên đổi lại là một cái hất tay đầy xa cách của cô. Hắn phì cười rồi từ từ nâng cằm Thu lên. Khi ấy ánh mắt tên này nhìn cô vô cùng yêu nghiệt.

- Được rồi... Vì em anh sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Thu Hoa cười khẩy rồi tiếp tục đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi cằm mình.

- Lời nói sến rện không có ích gì đâu. Anh dùng hành động mà chứng minh đi nhé.

Onyx bật cười to rồi hắn áp Thu Hoa vào ghế, sau đó điên cuồng khóa chặt lấy môi cô. Hai người họ chìm trong men tình nồng say. Tuy nhiên cuộc tình này của họ lại đầy mưu mô và cạm bẫy mà đối phương đang toan tính lẫn nhau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro