Chương 29 - 2: Trắng - đen, điều nên làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là kẻ thù đó cô chủ!

Tuy nhiên, khi ấy hắn chậm rãi tiến tới đứng trước mặt Isabella, trên môi xuất hiện nụ cười mỉm chi. Hắn dùng phong thái tao nhã và lịch thiệp chào cô.

- Chào Hạ Hoa tiểu thư!

Rồi tên đó quay sang nhìn lũ cảnh vệ bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cất giọng cao ngạo nói.

- Lũ lính quèn các ngươi vẫn trung thành như vậy dù ở Trái Đất.

- Câm miệng! Tên lũ phản bội các ngươi đang bị truy nã khắp S.E đấy, bọn ta được quyền tiền trảm hậu tấu đấy. - Một anh cảnh vệ cất giọng nói.

Hắn bật cười to thành tiếng rồi tiến nhướng mày nhẹ, nói một cách giễu cợt.

- Dựa vào lũ các ngươi có thể làm gì được ta nào? Trừ khi cái con bé kia nó thức tỉnh thì khác.

Một anh cảnh vệ với thanh thương trong tay, nghiêm nghị lên tiếng.

- Bọn ta đều là ngự lâm quân! Ngươi đừng huênh hoang quá.

Cuộc chiến đã nổ ra, lính của tên kia cùng với cảnh vệ của Bella giao chiến với nhau. Đây là lần đầu tiên mà Isabella nhìn thấy cảnh không chiến của người S.E. Bọn họ vừa bay lượn vừa tung ra những đòn đánh chớp nhoáng soẹt cả ra lửa. Có người dùng cả siêu năng lực của mình là những khả năng tạo ra lửa hay sấm chớp. Hoặc có những người dùng những tia năng lượng có khả năng sát thương hơn cả sắt thép.

Nhưng chí ít cũng không kiềm chế được chúng bao lâu. Trong khi đó tên kia, hắn vừa giao chiến với cảnh vệ đang bảo vệ kề cận cô vừa hỏi Bella số chuyện.

- Ngươi vẫn không làm gì được mà phải để bọn chúng bảo vệ ư?

- Cô chủ! Đừng nghe lời khích tướng của hắn mà rời khỏi vị trí an toàn.

Isabella nghe xong thì liền nhíu mày nhìn hắn.

- Ta là người Trái Đất, nếu ta mà có khả năng như họ, ngươi nghĩ ta không vặt đầu ngươi à?

Hắn bật cười to rồi giễu cợt nói.

- Thế là bọn chúng đã giấu ngươi nhiều chuyện lắm rồi…

Chợt, từ trên cao, Kaizo tay cầm kiếm năng lượng và đang đứng trên một con con bướm khổng lồ. Con bướm màu xanh biển tím và hồng có cánh trong suốt và lung linh như pha lê, đó là Kate. Sau đó Kaizo lao xuống, tay cầm kiếm năng lượng xong tới tấn công hắn. Kate thì khi ấy bám vào sau lưng anh kết hợp thành đôi cánh cho anh để không chiến với tên đó.

- Ngươi gặp bọn ta là ngươi chết chắc rồi Mikhail Theodore Walters! - Kate cất giọng đầy đanh thép nói

- Nói nhiều với hắn làm gì, giữ cho chặt để tôi xử hắn!

Kaizo dùng kiếm năng lượng của mình liên tục tấn công áp đảo hắn. Cánh của Kate phụ trách phòng thủ và tầm xa bằng việc phóng ra ám khí chính là những mãnh pha lê sắt nhọn gây sát thương cao. Hắn và hai người họ quyết chiến vô cùng gây cấn, trong khi đó bà Bella nhàn nhã ngồi dưới thảm cỏ ven đường xem drama. Hiếm khi thấy chồng mình trổ tài đánh đấm, đương nhiên Isabella phải chiêm ngưỡng đến mãn nhãn rồi.

Hắn nhoẻn miệng cười quan sát đòn tấn công điêu luyện của Kaizo rồi cất giọng hỏi.

- Đội trưởng Kaizo ở sao? Nghe danh ngươi đã lâu, không ngờ giờ ngươi lại giúp cho lũ mà ngươi từng căm ghét.

Phải, trước nay anh từng gặp qua người S.E và từ trối tham gia tổ chức cảnh sát vũ trụ. Vì lý do anh không thích cách làm việc của họ, đồng thời anh cũng chỉ trích cách sống của lũ người S.E thẳng mặt. Dù anh không can hệ gì tới cái tổ chức cảnh sát vũ trụ, nhưng nếu như tên này biết được chuyện của anh lúc trước thì chắc chắn hắn từng làm việc ở đó.

Kaizo hừ lạnh đôi mắt đỏ ngầu của anh được ánh lên bởi ánh sáng xanh của thanh kiếm năng lượng.

- Ngươi không có đủ tư cách để hỏi đến nhiệm vụ của ta. Ngoài ra nếu như ngươi đụng đến Bell dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ xé xác ngươi.

Hắn bật cười to rồi dùng thanh kiếm của mình tiếp tục tấn công Kaizo.

Khi thấy mình không đủ lợi thế, hắn liền ném đạn khói rồi bỏ chạy. Sau cuộc chiến ấy, nhóm của Bella có hai cảnh vệ bị thương nghiêm trọng. Cô khi ấy liền đến xem thương tích của họ, án mắt của Isabella đau sót vô cùng.

- Vì tôi mà mấy cậu lại bị như vậy…

Họ nhìn Isabella vô cùng trìu mến rồi thì thào nói.

- Không sao đâu, đâu là bổn phận cùa tôi mà…

Kaizo khi ấy tiến đến chổ Bella, anh thở dài rồi gằn giọng bảo.

- Giờ chịu ở yên trong nhà và không đi lung tung chưa?

Isabella nhìn chồng bằng đôi mắt khá ân hận nhưng không kém phần nũng nịu.

- Rồi! Chị đi thăm bạn mà… Chị đâu có ngờ mình bị phục kích đâu…

Kaizo ôm lấy Isabella vào lòng, cái tay hư hỏng của anh sờ nhẹ eo vợ, anh ám muội bảo.

- Về em chết với anh!

Tiếng tằng hắng của Kate vang lên cắt ngay bầu không khí nặc mùi cẩu lương của đôi vợ chồng son. Cô tiến đến nhìn Kaizo rồi khẽ thở dài nói.

- Từ nay tôi sẽ ở cạnh chị ấy 24/7 nên cậu yên tâm.

Isabella gãi đầu ái ngại vì bảo vệ mình mà khiến cấp dưới của Kate bị thương.

- Chị… Tiền viện phí chị lo em yên tâm…

Kate cười trừ rồi đi đến trấn an Isabella.

- Không sao đâu chị! Để họ vào nước trị thương là được mà…

Isabella đành nghe theo Kate và an tâm đi theo những người còn lại về nhà.

……………………………………….

Trên chiếc nệm êm ái với chăn mền mềm mại, Isabella đang ngồi gõ laptop xem báo cáo của Nur. Tình trạng hiện tại của cô là chỉ quấn mỗi một tấm chăn màu xanh tím, đương nhiên là cô vừa bị chồng phạt xong. Mà dù không phạt thì ngày nào mà cô không bị cái tên này xơi chứ. Riết rồi cô cũng mặc kệ để hắn làm gì thì làm, nhưng được cái là gần đây cô cứ thèm chua và bắt chồng mình phải lết xác xuống bếp lấy xoài lắc muối tôm cho mình ăn.

Thấy Isabella còn chưa mệt mà vẫn ngồi xem báo cáo, Kaizo không nói gì cả.  Anh nằm bên cạnh ngắm nhìn thái độ nghiêm túc của vợ mà không rời mắt. Với anh cô kiểu gì cũng đáng yêu, dù lúc nổi giận hay diệu dàng, mà lúc làm việc lại càng quyến rũ hơn.

Isabella khi ấy nhìn sang thì bắt gặp cái ánh mắt như muốn tiếp tục thịt mình kia thì vội lấy gối ném anh.

- Em lại thèm chua! Anh lấy dưa leo muối cho em ăn đi!

Kaizo nhướng mày nhẹ rồi nghiêm túc bảo.

- Nảy giờ em ăn chua nhiều rồi đấy! Không được ăn nữa!

Isabella phồng má dỗi hờn rồi tiếp tục đọc tới khẩu cung tra được. Tuy nhiên, cô đã chết lặng sau khi lướt đọc từng trang tài liệu mà nghe cả đoạn ghi âm.

Kaizo khi ấy thấy thái độ của vợ mình, anh liền hỏi.

- Sao vậy em?

Kaizo thấy vợ mình không trả lời gì mà vội quấn lấy chăn vào người, che miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Anh lo lắng vô cùng nhưng đầu lền nảy số nên vội mở tủ lấy quần áo vào trong cho cô mặc vào. Kaizo lo lắng không ngui nhìn vợ tím tái mặt mài uể oải bước ra. Anh đỡ cô nằm lên giường rồi dịu dàng chăm sóc ân cần cho cô.

- Đã bảo là tối không ăn nhiều đồ chua mà không nghe.

Isabella thở dài ánh mắt cô lúc này đã trở nên vô hồn.

- Em không nôn vì đồ chua! Em nôn vì lòng người làm em cảm thấy buồn nôn ạ.

Kaizo quấn chăn thêm để giữ ấm cho vợ, anh lặng lẽ nhìn vào máy tính của cô thì cũng đã hiểu. Khi ấy anh liền ôm lấy cô vào lòng rồi dịu dàng vỗ về.

- Anh xin lỗi… Ngay từ đầu anh đã biết rồi, nhưng anh không muốn luyên thuyên đề cập đến vì sợ em đau lòng mà thôi…

Isabella đột nhiên bật cười to rồi đẩy nhẹ anh ra.

- Anh không cần xin lỗi em… Ngay từ đầu em cũng nhận ra mà… Chỉ là em tự lừa dối mình là cần tìm ra bằng chứng cụ thể thôi.

Kaizo nhìn nụ cười vô hồn của vợ, anh rất rõ trái tim của Bella đang tổn thương đến nhường nào. Anh rõ con người của cô, cho nên anh dù có bị đẩy nhưng vẫn ôm cô chặt.

- Em cứ nói ra cảm xúc của mình đi. Em cứ nói hết với anh đi mà… Không phải anh đã hứa anh chính là điểm tựa vững vàng lớn nhất dành cho em ư?

Isabella khi ấy đã ngồi yên, rồi cô từ từ ngã vào lòng của Kaizo, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu không ngừng tuông ra.

- Tại sao nó phải làm vậy hả? Tại sao em giờ đây phải huyết thống tương tàn với nó vậy anh? Tại sao chứ!

Kaizo tuy đang nghiến răng tức giận, nhưng tay anh vẫn dịu dàng vỗ về vợ. Anh lắng nghe hết lòng của cô, vừa xót xa Kaizo vừa căm tức vô cùng.

- Isabella, giờ em đã đủ chứng cứ. Cứ theo đó mà xử trí những kẻ liên can đến đi. Nếu em mà yếu lòng thì anh sẽ thật sự không tha cho ả đấy.

Isabella nhìn Kaizo, cô nhẹ nhàng dùng tay dụi dụi nước mắt của mình. Phải, vì đây không phải là lúc cô phải kiên cường nhất để gồng gánh trách nhiệm của bản thân và gia đình mình.

"Lúc này mình càng không được yếu lòng, ngay từ đầu… Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, nhưng mình vẫn không thể nào đủ thép tới nổi tiêu hóa được chuyện này…"

Isabella ngẫm nghĩ thật cặn kẽ, nén từng cơn đau xuống. Bản thân cô phải nung cháy con tim yếu mềm của mình để phải chấp nhận sự việc này.

"Mình không thể nào trốn tránh được nữa. Đây là Hắc Bạch lưỡng đạo, đây là Long Quy hội. Để sinh tồn thì chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Mình không phải là kẻ yếu, chỉ là mình không hề muốn làm hại người cùng chung huyết thống."

"Nhưng nếu như mình không chiến thắng, thì người bên cạnh mình sẽ bị liên lụy. Đã bước vào bóng tối, thì phải đề phòng dù là người bên cạnh mình. Huống chi là người đang muốn làm hại mình và mọi người."

Khi ấy đôi mắt phượng lung linh của Isabella sáng lên đầy thần thái và uy nghi. Cô đã thật sự thông suốt và vững tâm hơn rồi. Vì nếu Bella không kiên định, thì bản thân cô sẽ không thể bảo vệ được mọi người.

Nhìn sự thay đổi nhanh chóng của vợ mình, Kaizo tuy vui mừng nhưng cũng rất chua xót. Phải, anh hiểu cô bây giờ phải tỏ ra mạnh mẽ nhất để bản thân không bị gục ngã. Vị đội trưởng trẻ cũng thầm cảm nhận được, trước đây không có anh, cô ấy phải kiêng cường đến mức độ nào.

Kaizo ôm lấy Bella rồi dịu dàng bảo.

- Dù em chọn con đường nào… Anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho em.

Isabella mỉm cười với chồng rồi lặng lẽ tựa vào bờ vai vững vàng của anh. Bản thân cô điều mà khiến cô tự hào nhất chính là được trao thân gửi phận cho chàng hiệp sĩ của đời mình.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro