Chương 30 - 1: Kế hoạch triển khai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin của Kate, Isabella bắt đầu cho người của mình tràn vào Nhiêu Phủ và bắt đầu soát. Lúc này tổng giám đốc Nhiêu Càn đang ngồi hút thuốc trên bộ tràng kỷ gỗ ở phòng khách. Thấy ồn ào, ông liền nhíu mày nhẹ nhìn hành động của bọn họ rồi tiếp tục nhâm nhi tẩu thuốc. Cho đến khi Isabella và Kate đứng trước mặt ông.

Khi ấy Kate liền để tay lên ngực và khom người nhẹ đề nghị.

- Thưa tổng giám đốc! Xin hãy giao cho tôi tẩu thuốc của ngài.

Nhiêu Càn lườm cả Kate và Isabella rồi ông nhoẻn miệng cười, giễu cợt nói.

- Sao vậy? Mày để con nhải con này nói chuyện với ba mày vậy à? Phải rồi, sắp làm chủ tịch nên ông già này chẳng là gì trong mắt mày. Nhưng với tao mày chỉ là một đứa con nít.

Kate khi ấy nhìn Bella, khi thấy cô gật đầu thì mới tiến tới gần Nhiêu Càn rồi tiếp tục đề nghị, nhưng chất giọng lần này lại đầy đe dọa.

- Thưa chủ tịch! Đừng để tôi phải dùng vũ lực.

Nhiêu Càn đành đưa tẩu thuốc cho Kate, khi ấy Isabella liền vẩy tay ra lệnh cho Kate đi xét nghiệm. Nhưng trước khi đi cô ấy liền nhìn sang ông mà tiếp tục đề nghị.

- Mong tổng giám đốc cho tôi biết, thuốc ngài để đâu.

Nhiêu Càn dù khó chịu nhưng cũng đành chỉ vị trí cho Kate. Sau khi Kate rời đi thì tại nơi ấy chỉ còn Isabella và Nhiêu Càn. Lúc này ánh mắt sắc bén đầy cương nghị của Bella trừng trừng nhìn ông. Bằng chất giọng trầm lặng nhưng được nén đầy sự phẫn uất cô liền hỏi.

- Tại sao ông làm vậy hả?

Isabella lúc này liền cằm mớ giấy tờ ném thẳng lên bàn. Cô không thể nào kìm nén tức giận được nữa mà gầm to.

- Ông gài người vào đây với âm mưu gì?

Khi ấy Nhiêu Càn liền ngồi dậy, ông nheo mày nhìn con gái cả của mình.

- Rốt cuộc mày cũng sờ tới rồi à? Phải, tao gài người vào nơi này để theo dõi hai bác cháu mày đấy. Tao cũng có âm mưu lật đổ ổng để lên nắm quyền đấy. Giờ biết sự thật thì mày định xử luôn ba mày à.

"Bẻng!" Isabella cằm ly trà trên bàn mà ném thẳng xuống đất.

- Phải! Nếu ông không phải là ba tôi, ông nghĩ ông còn sống được à?

Bella ném cây súng lên bàn rồi nghiến răng nói.

- Được! Giết tôi đi, nếu ông muốn, ông sẽ đường đường chính chính ngồi vào vị trí này. Tôi không muốn phải sống trong hoàn cảnh huyết thống tương tàn này nữa. Tôi chịu hết nổi rồi! Với điều kiện đừng làm gì hại bác tôi nữa. Quá đủ rồi!

Nhiêu Càn vò đầu mình rồi bật cười thật to, rồi ông mỉa mai nói.

- Không ngờ anh ta lại quyết định trao lại quyền lực lại cho mày. Để rồi hôm nay mày lại kêu tao giết mày để đưa mọi thứ ổng cho mày lại cho tao à? Mày làm tao buồn cười lắm đó!

Khi ấy Isabella cũng cất tiếng cười, nhưng hàng nước mắt trên khóe mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.

- Phải, vì đây không phải những gì tôi muốn mà là thứ ông muốn. Tôi không cần phải có nhiều tiền tài hay địa vị. Tôi không cần làm chủ tịch hay trùm mafia gì cả. Tôi chỉ cần gia đình mình bình yên. Tôi muốn là người có ích cho xã hội như điều mà ông ngoại muốn. Bấy nhiêu đó dù tôi có tay trắng tôi phải sống bần cùng cũng được.

Isabella nhướng mày nhẹ rồi nghẹn ngào từng chữ nói.

- Chỉ cần ông sống đàng hoàng làm tốt việc của bác giao. Bác sẽ cho ông mà, còn tôi thì sống an phận làm theo hoài bão của mình. Tôi đâu có giành với ông! Càng không muốn tranh giành gì với ai cả.

Đến hôm nay thì cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà cô có thể đối diện với ba mình mà nói ra mọi chuyện trong lòng. Đếm từng ngày từng ngày một phải sống trong lo sợ và tổn thương. Trái tim của cô từ lâu đã tan nát rồi.

Khi ấy Nhiêu Càn nhìn đứa con gái cả của mình mà thở dài.

- Mày nghĩ đơn giản quá đó con, thế thì làm sao tồn tại nổi trong hắc bạch lưỡng đạo được đây. Hơn nữa mày đang nghi ngờ tao dùng asen để đầu độc ổng à?

Isabella khi ấy liền nhìn ông rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không, trước giờ tôi chưa từng muốn nghi ngờ ai. Nếu như tôi đã xác định rõ thì ông nghĩ ba con chúng ta còn đứng đây nói chuyện với nhau à?

Lúc này tổng giám đốc Nhiêu Càn liền nhíu mày nhẹ rồi gằn giọng.

- Ý mày là sao?

Chợt, Kate từ bên trong bước ra, tay cầm theo cái laptop có ghi chép mẫu xét nghiệm lúc nảy đưa cho Isabella xem. Cô nhìn chị mình rồi thở dài nghiêm giọng thông báo.

- Đưa ông ấy đi nhập viện được rồi đó!

Sau khi nghe Kate nói, vẻ mặt Nhiêu Càn liền biến sắc rồi dần tím tái. Ông nhìn sang con gái mình và gầm to hỏi.

- Chuyện này là sao? Sao tao phải nhập viện?

Kaizo từ bên ngoài bước vào, tay anh đang nắm cổ áo một ả người hầu với thân thể xác xơ và đầy vết thương do lãnh đủ mọi cực hình. Rồi Kaizo ném mạnh ả xuống đất trước mặt Isabella.

- Mau khai sự thật đi!

Khi ấy Quản gia cũng đã đến, tay ông cằm một hộp bịt gì đó màu đen. Trong bịt chứa đầy những gối nhỏ trong suốt đựng một ít bột asen vụn.

- Cô chủ, tôi tìm thấy mớ này trong một gốc bí mật ở giường ngủ của ả. Ả này hay ra vào dọn dẹp phòng của ông chủ vào những ngày thứ hai và thứ tư.

Đôi mắt lung linh của Bella trở nên vô hồn và lạnh lẽo. Bằng thái độ vô cùng trầm lặng nhưng toát đầy sát khí, cô từ tốn nói.

- Giỏi lắm, nhà này đúng tuyệt vời, cả một ổ chuột mà ko ai hay biết.

Khi ấy ả người hầu đó liền dập đầu ôm chân của Isabella, nài nỉ van xin.

- Xin cô tha cho tôi! Tôi được chủ tịch Damodar phái tới làm gián điệp trong biệt phủ. Sẵn tiện tiếp cận quyến rũ ông chủ. Nhưng mà cũng không làm được gì cả. Rồi cô Thu bảo tôi, Nhiêu chủ tịch bị bất lực mới không có vợ tới già cho nên...

- Cho nên sao? - Bella nhoẻn miệng cười.

- Cho nên cô Thu và chủ tịch Damodar bảo tôi phải làm theo lời cổ, với điều kiện cô ấy và Empire sẽ cùng nhau hợp tác khi cô ấy trở thành chủ tịch.

Khi nghe xong điều này thì Nhiêu Càn liền ngỡ ngàng đến tím tái cả mặt. Trong con ngươi ông nổi đầy tơ máu.

- Cái gì...

Nhiêu Càn sốc tới nổi co thắt đau cả tim. Một tay ông siết chặt ngực mình rồi ho sặc sụa, tay còn lại chỉ vào ả người hầu. Bella đỡ lấy ba ngồi vào ghế rồi cô bắt đầu giải thích.

- Thưa ba chuyện con Thu, Kaizo đã điều tra kĩ rồi ạ. Nó quả thực có qua lại với người bên Damodar và nó cũng có qua lại với người ngoài hành tinh.

Kaizo chau mày nhẹ rồi anh liền gằn giọng nói.

- Hừm! Ả còn chưa khai xong, nghe tiếp nào.

Lúc này ả liền tiếp tục khai với mọi người trong nhà.

- Cô ấy còn căn dặn tôi tráo thuốc có trộn một loại độc chất đặc biệt không màu có mùi thơm và thuốc tẩu của tổng giám đốc hay dùng, nhưng mà phải làm khi phu nhân không hề hay biết.

"Roảng!" Isabella nghe xong thì đẩy hết cả bộ ấm trà trên bàn xuống đất. Còn vẻ mặt của Nhiêu Càn ngày càng tím tái hơn, rồi ông bắt đầu lên cơn đau tim.

- Bác quảng gia, Kaizo! Ở đây con giao lại cho hai người, con phải đưa ba đi bệnh viện.

- Kate! Mau đến giúp tôi hộ tống cô ấy nhé. - Khi ấy Kaizo liền quay sang bảo Kate.

Khi ấy Kate liền phụ giúp Bella đỡ tổng giám đốc Nhiêu Càn vào xe đến bệnh viện.

.....................................

Thế là trong phòng dịch vụ cạnh bên phòng của Nhiêu Chính lại thêm một người nằm viện làm hàng xóm. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho ba mình xong, Isabella túc trực bên cạnh chăm sóc ba mình. Nhìn đứa con gái mà mình từng làm tổn thương nhiều lần. Đến bây giờ cũng chính cô là người chăm sóc và lo lắng cho ông. Nhiêu Càn thở dài vì thật chạnh lòng làm sao.

Kate khi ấy đã được Isabella giao nhiệm vụ đi điều tra tiếp. Ở đây có Fang hỗ trợ cô chăm sóc cho ba, cậu cứ loay hoay phụ giúp Bella hết việc này đến việc khác, rồi lúi húi chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ. Hết lấy nước nóng rồi lấy cháo, đủ thứ việc trên đời. Tới nổi Nhiêu Càn nhìn cậu mà thấy tội nghiệp.

- Mày lộng cộng làm cái gì cũng không nên thân, xem mày hành thằng nhỏ kìa!

Fang đi đến ngồi cạnh Isabella ngoan như một chú thỏ con. Rồi cậu liền vui vẻ mà lễ phép đáp lại lời Nhiêu Càn.

- Thưa tổng giám đốc! Chị ấy là chị dâu cháu, ba của của chị ấy thì như ba cháu thôi ạ. Với cháu không an tâm khi để chị ấy nêm lại cháo cho ông ạ. Mắc công phải phiền bác sĩ nữa ạ!

Nhiêu Càn khi ấy chỉ thở dài, giọng ông bắt đầu trở nên nhẹ nhàng lại rồi ôn tồn bảo con gái.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mày định giấu tao tới bao lâu đây?

Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Isabella, Fang biết cô đang khó xử nên đành cất lời thay cô.

- Thưa tổng giám đốc! Chị Kate, chị Nur và anh cháu đã tra ra là con gái thứ hai của ông đã đứng sau vụ này. Đặc biệt khi đã biết chị ta đã đầu độc luôn ông nên chị dâu cháu liền hối hả về nhà. Nhưng còn không kịp!

Nhiêu Càn nghiến răng căm tức đến tột cùng, vì ông đã quá bàng hoàng rồi. Phải, ông tin Thu Hoa là đứa con gái có dã tâm, ông tin Thu Hoa là đứa nguy hiểm. Nhưng... Ông không dám tin là cô ta dám hạ thuốc đầu độc cả ông.

Nhìn người con gái cả của mình, Nhiêu Càn vừa giận vừa thương. Dù sao là con ông nên ông rất rõ tính cô ấy nhất. Tuy ông không thích cái tính bất tuân và thiện lương của cô. Nhưng bây giờ ông không ngờ rằng chính sự thiện lương, cương trực ấy mà xung quanh cô đã có nhiều quý nhân phò trợ mình mà không cần thủ đoạn gì. Nhiêu Càn thương Thu Hoa vì đó là người con gái nhỏ nhất và có chút gì đó giống ông lúc trẻ. Nhưng người mà ông tin tưởng nhất lại chính là người con trưởng Hạ Hoa. Vì tổng giám đốc thừa hiểu, đến phút cuối cùng nếu như có gặp hoạn nạn thì người sẽ cứu ông lại chính là Hạ Hoa.

Bây giờ ông đã đúng...

Nhiêu Càn nhìn người con gái lớn trìu mến hơn rồi bắt đầu dịu dàng nói.

- Thật ra, tao khắt khe với mày cũng vì muốn mày nghe lời thôi. Dù mày có hoang đường hay khó bảo thì trong hai chị em, mày lại sáng dạ với có thiên phú. Nói thật thì ngay từ đầu tao cũng chẳng hề thích mày làm bác sĩ. Vì điều tao muốn là mày ngồi lên cái ghế của bác mày mà quản cái tổ chức này đấy. Hạ à!

Khi ấy Nhiêu Càn nhìn sang Fang rồi tiếp tục ôn tồn bảo con gái mình.

- Mày sống ở đời mà mày chân thành quá. Mày mà thương ai là mày thương người ta hết cả ruột gan. Mày thấy đó, tao và ông anh tao là anh em ruột đấy mà còn phải nghi ngờ và dè chừng nhau. Cả con Thu vì muốn đứng đầu tổ chức mà còn dám bỏ thuốc hãm hại tao và bác mày. Mày nghĩ tao không lo cho mày à?

Isabella im lặng chẳng đáp lại lời gì mà tiếp tục lắng nghe ba mình. Nhiêu Càn vuốt nhẹ tóc của Isabella rồi khẽ bảo.

- Ông anh tao giao tổ chức cho mày tao có hơi bất mãn. Vì mày còn quá non trải đời nhiều, tâm địa lại đơn thuần không tàn nhẫn. Dù là đúng ý tao là mày được chọn làm thừa kế, nhưng tao sợ người ta sẽ hại mày con ạ.

Isabella trầm ngâm đầy suy tư. Phải, cô đang ân hận vì trước nay luôn cứng đầu và bốc đồng không chịu hiểu cho nỗi lòng của ba mẹ mình. Ba mẹ nào mà chẳng thương con, cũng vì ông được vốn là người trong thế giới ngầm nên cách giáo dục sẽ độc tài. Nhưng đến phút cuối, chỉ có ba và mẹ vẫn là người mãi thương con mình nhất.

Khi nghe tổng giám đốc Nhiêu Càn nói vậy, Fang liền lên tiếng nói.

- Thưa ông! Cháu và anh cháu sẽ không để ai hại chị dâu đâu ạ.

Ông ta nhìn sang Fang thì bắt gặp ánh mắt đầy cương quyết của cậu. Tay cậu bé bất giác nắm chặt tay của Isabella rồi cậu tiếp tục nói.

- Cháu biết chị ấy nhân hậu và dễ thương, tuy bề ngoài có vẻ hơi hung dữ một chút. Nhưng cháu tin rằng nếu cháu và anh cháu còn sống thì sẽ không để ai đụng đến chị ấy.

Nhìn ám mắt của Fang, Nhiêu Càn chỉ cười mỉm chi đầy ẩn ý. Còn Isabella lúc này ngượng tới nỗi, liền đè Fang xuống thọc lét làm cậu cười sằng sặc.

- Ai dạy em nói như vậy? Chị cần em bảo vệ à thằng quỷ.

Nhiêu Càn sau đó cũng phì cười theo rồi nhẹ giọng hỏi cô.

- Tới khi nào mày mới sanh một thằng giống vậy hả? Chúng mày ăn ở với nhau cũng lâu rồi mà không động tĩnh gì cả.

Khi ấy đã Isabella bế Fang để lên đùi mình. Rồi nhẹ nhàng véo lấy hai gò má phúng phính của cậu.

- Thì đây là con trai của con nè!

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Em không phải con trai chị nhé chị dâu! -Fang chụp lấy tay cô lại, khẽ lườm cô.

Rồi Fang chợt giật mình khi nhìn thấy tay cô ấy đang trong tay mình. Đôi đồng tử màu đỏ thẫm của Fang cứ nhìn bàn tay mềm mại ấy không rời mắt. Rồi ánh mắt Fang chuyển lên nhìn gương mặt hiền hậu với nụ cười đang đăm chiêu nhìn mình kia. Hai bên má cậu bé dần dần trở nên ửng hồng.

Tiếng tằng hắng của ba Bella vang lên, Fang giật mình vội vàng rút tay lại. Isabella nhìn ba mình rồi quay sang nhướng mày nhẹ nhìn cậu.

- Làm gì em hoảng ghê vậy! Mà mặt sao lại đỏ như vậy. Nè! Mấy ngày nay lạ lắm đó nha.

Fang phồng má to quay mặt sang chỗ khác.

- Làm gì có! Em bình thường mà.

Ba Bella lúc này chỉ thở dài rồi gằn giọng nhẹ nói.

- Tao thì thấy bất thường đấy! Có ai đời mà để mày sai như sai con không. May mà nó có mỗi anh nó, mày mà có bà mẹ chồng là mày khỏi về khóc với tao nha.

Isabella lúc này nhìn Fang rồi vò vò đầu của cậu.

- Đâu có đâu ba, con không kêu thì Fang cũng làm vì Fang là bé ngoan mà.

Fang tiếp tục đẩy mạnh tay của chị dâu ra, cậu cố tránh ánh mắt của Bella, rồi lễ phép đáp.

- Dạ! Mẹ cháu nếu còn sống thì sẽ rất cưng chị dâu cháu ạ.

Isabella định tiếp tục chọt lét Fang thì bị cậu chụp tay lại. Hai chị em cứ tiếp tục chiến đấu với nhau trước mặt ba Bella. Fang thì gồng mình giữ tay chị dâu, cô thì muốn đè cậu chọt lét tiếp.

- Thôi nha! Em không đùa nữa đâu, nhột lắm.

Nói xong thì Fang tuột xuống khỏi đùi chị dâu mình. Isabella thì nhéo nhẹ má Fang rồi gằn giọng mắng yêu.

- Nè! Muốn ăn đòn à thằng quỷ! Nay còn dám trả treo với chị dâu ha.

Ba của Isabella chỉ thở dài cạn ngôn với cô con gái quý hóa của mình. Vì nhìn hành động và cử chỉ của Fang ông cũng ngầm đoán được điều gì đó. Tuy nhiên vì cậu ấy còn quá nhỏ nên ông không làm quá lên vấn đề. Nhưng thực tế, ông nào ngờ được đây lại là một oan nghiệt. Sau đó ông liền tằng hắng và gằn giọng lớn mắng cả hai.

- Hai chị em tụi bây thôi chưa!

Isabella và Fang khi ấy đã đình chiến và lườm xéo nhau. Thế là cả hai đã bị Nhiêu Càn ném cái gối mặt.

- Cà rỡn cà rỡn à! Nó là em chồng mày đấy! Nết mày vậy sao dạy nó được hả?

Khi thấy Bella bị ba la thì Fang lè lưỡi lêu cô. Thế là cậu bị chị dâu mình đập gối vào mặt.

- Thằng quỷ! - Isabella gằn giọng.

Chợt điện thoại của Fang vang lên, cậu lấy gối ra bà bắt máy. Là số của anh trai cậu, có vẻ có gì đó khá nghiêm trọng nên sắc mặt cậu bé đã trắng bệch. Fang bật loa ngoài cho cả chị dâu và tổng giám đốc Nhiêu nghe.

'Bella! Mẹ bị bọn chúng bắt rồi.'

Qua lời Kaizo báo cáo, thực ra là nhà của họ bị gài thiết bị theo dõi từ lâu. Cho nên đến khi phát giác ra kế hoạch đã bị bại lộ chúng liền bắt mẹ Isabella làm con tin. Sau đó chúng đã gửi tin qua số của Bella. Trong khi cái điện thoại giữ số đó của cô là anh đang giữ. Khi nghe xong thông báo của Kaizo, đôi mắt của Isabella trở nên trắng dã. Còn Ba cô thì tức giận đến ho ra máu, Fang lúc này liền lấy khăn đưa cho ông.

- Chết tiệt, bả đi chơi với con Thu hôm qua giờ.

Isabella nghe xong liền quay sang hỏi ba.

- Mẹ và nó đi chung với người của mình chứ?

Isabella liền đỡ ba và kêu Fang đi ra ngoài gọi bác sĩ. Khi ấy các bác sĩ và y tá đã gấp rút di chuyển vào phòng bệnh của Nhiêu Càn. Isabella bàn giao mọi chuyện cho họ rồi nhìn ba nói với Fang.

- Bảo vệ ba chị! Chị đi đến gặp Kaizo.

Fang khi ấy níu lấy tay Bella không cho cô đi. Cả ba cô đang được bác sĩ khám cũng gắng sức nói.

- Mọi chuyện tính sau! Mày là hy vọng còn lại của cả nhà. Ở lại đây cho tao!

Isabella khi nghe ba mình có thể hi sinh cả mẹ để vì nghiệp lớn của tổ chức. Ánh mắt sáng như sao trời ấy trở nên sắc bén. Mái tóc xoăn ấy tung bay phía sau bóng lưng của vị nữ trung hào kiệt. Cô giật mạnh tay của mình ra khỏi tay Fang rồi băng lãnh nói.

- Thưa ba! Lo cho tổ chức là trách nhiệm của con. Nhưng để mẹ rơi vào nguy hiểm là con bất hiếu. Còn để em con làm điều sai trái mà không dạy dỗ được nó là vô dụng. Người lãnh đạo bất hiếu và vô dụng thì làm điều gì cũng sẽ thất bại.

Bella đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, mà không quay đầu lại. Sau khi vào xe hơi của mình, cô liền gọi điện thoại cho Kate.

- Alo! Chuyện Empire tao giao cho mày với con Nur mấy bữa nay sao rồi?

'Thưa chị, cổ phần của bọn họ đang được bọn em kêu người dần mua lại rồi ạ.'

Thật ra Isabella đã muốn ra tay với cái tổ chức Empire này từ lâu. Sau khi được trao vị trí người thừa kế thì cô đã xem nó là con mồi của mình. Tới nay mọi bằng chứng về sự náo loạn trong Long Quy Hội và cả mớ hỗn độn trong nhà cô đều nghiêng về phía bọn chúng thì Bella cũng chẳng phải lo là có lỗi với lương tâm mình nữa. Phải, dù sao biết trước chúng sẽ hại lại mình, ai mà ngu đến nổi đứng yên chờ người ta giết chứ. Isabella bắt đầu lái xe ra khỏi hầm xe bệnh viện. Vừa đi cô vừa thảnh thơi nói chuyện với Kate.

- Cứ từ từ mà tụi mày làm, còn lũ chuột trong nhà, điều tra xong tao cho tụi mày đó. Nhớ là đừng giết chết chúng nó sớm.

Bên đầu dây bên kia một câu trả lời rõ ràng vang lên.

'Tuân lệnh!'

Nghe câu trả lời đầy chắc chắn mà không nghi hoặc của Kate. Isabella chau mày một chút vì cảm thấy lạ, nhưng rồi cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện tiếp.

- Có thằng đầu mì tôm với thằng Lahap bên phòng khám không?

'Dạ chị! Lahap ổng ở liền liền bên này với Nur. Còn đội trưởng Ramenman thì đi làm nhiệm vụ rồi ạ.'

Isabella thở phào nhẹ nhõm, vì Lahap nghe Kaizo nói đánh đấm rất ra hồn.

- Thế mày qua biệt phủ Nhiêu gia... À không, qua nhà Kaizo gấp.

....................................

Tại phòng khách nhà của hai anh em Fang và Kaizo, Isabella và Kate đang ngồi bàn việc với nhau.

Chợt một cuộc điện thoại gọi lại từ đầu dây bên kia. Là số của cái điện thoại mà cô đưa cho Kaizo giữ. Người gọi đến không ai khác chính là Tiffany.

'Alo! Chị Bella hả! Anh Kaizo bị phục kích, hiện tại anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện ạ.'

Isabella nghe xong thì mặt mày cô trở nên tái nhợt. Bella định lao đi tìm anh thì bị Kate giữ lại. Sau đó bên đầu dây bên kia có cuộc gọi từ Ramenman.

"Rầm!" Isabella đập tay thật mạnh lên bàn, ánh mắt đầy tia lửa phẫn nộ. Kate nhìn thấy thái độ của Isabella mà cũng rùng mình khiếp vía. Vì ánh nhìn kia vừa lãnh khốc lại vô cùng đầy thần uy. Cô nhìn lên chiếc bàn bị Bella đấm mà rung lắc liên tục. Kate muốn rớt mồ hôi và thầm nhũ trong lòng mình.

"Ôi! Lạy đấng Helios tối cao! May đây là loại kim cương bền bỉ của vũ trụ, nếu không thì nó vỡ tan nát rồi rồi."

'Chị Isabella! Chị không cần phải qua đây. Chúng tôi sẽ gửi đội trưởng Kaizo về tổ chức.'

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro