Chương 30 - 2: Kế hoạch triển khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Alo! Chị Bella hả! Anh Kaizo bị phục kích, hiện tại anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện ạ.'

Isabella nghe xong thì mặt mày cô trở nên tái nhợt. Bella định lao đi tìm anh thì bị Kate giữ lại. Sau đó bên đầu dây bên kia có cuộc gọi từ Ramenman.

"Rầm!" Isabella đập tay thật mạnh lên bàn, ánh mắt đầy tia lửa phẫn nộ. Kate nhìn thấy thái độ của Isabella mà cũng rùng mình khiếp vía. Vì ánh nhìn kia vừa lãnh khốc lại vô cùng đầy thần uy. Cô nhìn lên chiếc bàn bị Bella đấm mà rung lắc liên tục. Kate muốn rớt mồ hôi và thầm nhũ trong lòng mình.

"Ôi! Lạy đấng Helios tối cao! May đây là loại kim cương bền bỉ của vũ trụ, nếu không thì nó vỡ tan nát rồi rồi."

'Chị Isabella! Chị không cần phải qua đây. Chúng tôi sẽ gửi đội trưởng Kaizo về tổ chức.'

Lúc này đôi mắt Isabella trở nên trắng toát. Gương mặt tối sầm lại, cô cầm điện thoại rồi gầm to.

- TÌNH TRẠNG ANH ẤY THẾ NÀO!

Khi ấy giọng nói ở đầu dây bên kia hơi run rẩy tí.

'Ch… Chị hãy yên tâm… y học của chúng tôi tiến bộ hơn Trái Đất. Chị thấy không, chỉ cần chị ngâm vào bể dung dịch là mấy ngày sẽ khỏi ấy.'

Bella liền nhớ lại chuyện khi mình bị ba đánh bán sống bán chết mà vẫn khỏe mạnh. Lúc này cô mới nhẹ lòng mà giảm thanh âm xuống.

- Chăm sóc anh ấy tốt, chị biết ơn các em lắm.

m thanh bên kia đã đỡ run hơn và đáp lời lại.

'Dạ dạ… Bọn em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy…'

Khi đó Bella mới cúp máy mà tiếp tục bàn việc với Kate. Còn Kate nảy giờ cũng run không kém mấy người bên đầu dây bên kia điện thoại. Không chỉ vậy, cô đã trở nên tím tái mặt mày, trên trán thì ướt đẫm mồ hôi. Một hồi sau Kate cũng lấy lại được tin thần rồi cô cũng báo cáo tiếp với Isabella.

- Chị Isabella, em nghe bên nhóm Boboiboy báo là con trai của chủ tịch Belkacem bị bắt cóc.

Isabella nghe xong thì chau mày nhẹ thở dài.

- Thiệt tình, hết chuyện này đến chuyện khác.

Nhưng rồi Kate liền để tay lên vai trấn an Isabella nói.

- Dạ… Nhưng cả nhóm của Boboiboy đã đi cứu cậu bé ấy mấy bữa trước với đại tá Ahmed rồi ạ.

Cả một ngày Isabella và Kate ngồi bàn chuyện với nhau kế hoạch cho chiến dịch sắp tới. Tuy nhiên trước hết cả hai người phải suy xét lại bên trong nội bộ của Long Quy hội vì nghi ngờ có tàu ngầm từ bên ngoài. Dù sao tại biệt phủ còn có cả chuột huống chi là một tổ chức lớn. Khi ấy Kate liền thưa chuyện tiếp với Bella.

- Chị Bella! Đại tá Ahmed ở Tapops đã yêu cầu em nên thu hẹp phạm vi ở tại phòng khám mình.

Isabella ngẫm nghĩ lại một chút rồi cũng gật đầu chấp nhận.

- Mày cứ bí mật điều tra đi.

Tuy nhiên họ vẫn chưa thể tính toán gì thì một tiếng nhấn chuông cửa liên tục vang lên. Kate lập tức ra ngoài mở cửa, thì nhìn thấy Hilmi đang bị thương nhẹ ở bên vai trái. Tuy nhiên tay anh ta đang nắm lấy cổ áo một tên đang bị còng chặt trong còng tay đặc dụng của cảnh sát vũ trụ. Cô lập tức phụ anh đưa hắn vào trong.

Khi nhìn thấy Hilmi, rồi nhìn anh người đầy thương tích. Isabella ban đầu có chút kinh ngạc rồi cô cũng sốt vó lo lắng.

- Bác sĩ Hilmi! Anh không sao chứ?

Tuy nhiên sắc mặt của Bella dần trở nên thay đổi, vì hình dạng của Hilmi dần dần chuyển đổi. Phải, trước mặt Isabella thì người đó hoàn toàn không phải người Trái Đất. Chính xác đây là một tộc nhân thuộc hệ sao S.E. tuy nhiên anh vẫn mang phong thái điển trai đầy oai vệ. Thân thể anh ta mang một màu xanh ngọc với mái tóc xanh lục đậm. Đôi mắt với ánh nhìn đầy nghiêm nghị mang màu hổ phách với hàng lông mày kiếm. Sóng mũi cao phong độ, giữa trán có viên ngọc màu xanh ánh vàng là biểu tượng sức mạnh của mình.

Tóc màu xanh lục đậm, được anh vuốt ngược và cắt ngắn hai bên tạo độ phòng cho phần tóc ở đỉnh đầu. Dù đang bị thương ở vai nhưng cơ thể anh vẫn cuồn cuộn và vạm vỡ không thua gì Kaizo. Điểm đặc trưng ở anh ta chính là đôi cánh chim mang màu trắng ánh xanh lục, với sải cánh khá rộng lớn. Ngoài ra còn có cả đôi tai yêu tinh dài đặc trưng của người hành tinh quê hương Kate.

Lúc này Kate sau khi cố định trói tên kia vào một nơi thì lập tức đi tìm dụng cụ để cấp cứu cho anh. Kate lấy một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch trị thương của S.E cho Hilmi uống. Tuy nhiên lời mà cô thốt ra làm cho Isabella hết sức kinh ngạc.

- Trưởng huynh! Sao anh lại ra nông nổi này.

Isabella sau khi nghe câu này thì ngạc nhiên đến ngây người.

- Kate… Chuyện này là sao?

Hilmi và Kate nhìn nhau, sau đó anh bèn mang ra một huy hiệu đặc biệt của S.E cho Bella xem. Lặng yên một lúc anh cũng nhẹ nhàng nói.

- Đội trưởng đội ngự lâm quân của hoàng tộc S.E. Quân hàm thiếu tướng, là người thừa kế tước hiệu của đại công tước Walters. Tên tôi là Titus Walters…

Khi ấy Kate liền giải thích cho Isabella hiểu nhưng vẫn tránh tiết lộ thân phận thật của Bella.

- Đây là anh trai em, anh ấy được bí mật gài vào phòng khám để bảo vệ công chúa.

Isabella lúc này cũng đã hiểu, cô thở dài rồi hỏi anh.

- Anh không phải bác sĩ Hilmi là con trai của viện trưởng?

Hilmi lúc này liền lắc đầu nhẹ nhàng rồi ôn tồn giải thích cho Isabella hiểu.

- Bác sĩ Isabella, thật ra viện trưởng cũng chấp nhận thân phận giả này của tôi. Tất cả bọn tôi làm vậy đều được chính phủ và quân đội bí mật thông qua nhằm bảo vệ cho sự an toàn của công chúa.

Sau khi uống lọ dung dịch trị thương thì cả cơ thể Hilmi dần dần bình phục. Tuy nhiên anh vẫn còn chưa lấy lại sức của mình. Isabella nhìn cũng nhận ra loại dung dịch trong tay anh.

"Đây là loại nước mình ngăm trong nhà Kate hôm bữa mà."

Rồi Hilmi đã bắt đầu báo cáo tình hình với Bella và Kate. Anh dùng thái độ điềm tĩnh hết sức có thể để nói.

- Bác sĩ Isabella, Karena! Lúc nãy anh và Ramenman tới muộn, phòng khám mình bị lũ khốn săn năng lượng tấn công rồi. Còn… Tiffany đã bị bắt, Lahap và Nur đang bị trọng thương khá nghiêm trọng.

. . .

Bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm cả phòng khách của căn nhà. Sau khi nghe xong, Isabella thất thần tại chỗ. Cô không còn đứng vững nữa mà ngã mạnh vào ghế sofa sau lưng mình. Kate lúc này liền chạy đến bên cạnh lo lắng cho Bella.

- Chị Bella… Chị Bella…

Sau khi thẫn thờ một lúc thì Isabella ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô toang muốn lao ra ngoài, tuy nhiên Kate và Hilmi lúc này liền giữ lấy cô. Hai anh em bọn họ, mỗi người một lời cố trấn an Bella.

- Chị Isabella! Bình tĩnh đi mà…

- Mẹ nó! Em tao một đứa không rõ tung tích, một đứa thì nằm một đống. Tao bình tĩnh được à?

- Bác sĩ Isabella, nghe anh nói một lần thôi. Hiện tại Nur đang được cấp cứu. Có thể chúng tôi sẽ dùng y học hiện đại trị thương cho cô ấy. Còn Tiffany lúc này thì đang lành ít dữ nhiều. Điều em nên làm hiện tại chính là phải giữ bình tĩnh để suy đối sách. Bella!

Kate khẽ lườm Hilmi, vì cô thừa biết cái tính của Isabella. Bình thường chị cô cái gì cũng tốt. Tuy nhiên nếu ai đó mà đụng đến người thân của Bella thì cô ấy sẽ lập tức như muốn ăn thịt người.

Sau khi bị hai người kia ngăn cản quyết liệt, Isabella nhắm mắt suy ngẫm một lúc, rồi cô ngã người vào ghế sofa. Rồi cô nhìn sang kẽ đang bị họ bắt giữ. Đó là một y tá trong phòng khám của cô. Thật ra hắn cũng là người trong tổ chức được bác trai gài vào để bảo vệ Bella. Lặng im một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi cô liền hỏi.

- Sao thế anh Hilmi?

Hilmi nhướng mày nhẹ rồi lập tức báo cáo.

- Bác sĩ Isabella! Chính hắn là kẻ bắn lén anh bằng cây súng chuyên dụng để đối phó với người S.E đó.

Lúc này Isabella húp nhẹ một ngụm trà rồi ra hiệu cho Kate lục soát hắn.

- Chị Bella! Hắn có thiết bị cải trang.

Khi Kate đập nát thiết bị đó thì hắn lập tức hiện hình. Trước mặt họ là một tên quái vật bốn mắt với cơ thể xanh lè gớm ghiếc. Ánh mắt đầy sắc bén của Isabella nhìn sang Hilmi và Kate, cô lạnh lùng nói.

- Mày mang nó đi lấy khẩu cung, tao về tổ chức rà lại một lần nữa. À lấy khẩu cung xong thì đừng vội để nó chết hay giao nó cho cảnh sát vũ trụ. Có gì cứ báo với họ là đàn em tao lỡ tay giết nó rồi.

Nói xong Isabella nhẹ nhàng hất nhẹ tay như ra lệnh cho Kate lôi hắn đi. Cô lẳng lặng rót trà vào ly, làn nước khẽ rung động cũng như tâm cô đang động. Bella trầm ngâm suy nghĩ lại cuộc đời mình, ngẫm lại mọi chuyện. Cô thở dài vì cũng hiểu, chuyện gì rồi cô cũng phải làm.

"Đôi lúc cái mình ghét nhất, nhưng nó lại phù hợp với mình nhất."

Trong lúc họ đang bàn chuyện, thì đột nhiên một cuộc điện thoại khác với số máy quen thuộc gọi đến cho Bella. Cô nhìn Kate một lúc rồi bắt đầu nhấc máy.

- Alo!

'Alo!'

Một giọng nói quen thuộc mang thanh âm trầm đục vang lên từ đầu dây bên kia. Isabella khựng lại, ánh mắt lung linh của cô xuất hiện một tia sáng đầy sắc bén.

………………………………..

Sau đó mọi kế hoạch đã được diễn ra theo những gì Isabella tính toán. Rồi cũng đến lúc cô phải đến chỗ bọn chúng giao hẹn để gặp cứu mẹ mình.

Tại một khoảng sân rộng lớn ở khu nhà máy bỏ hoang nằm sâu trong vùng đồi núi thuộc ngoại ô thành phố Rintis. Do lúc trước, đây là nhà máy luyện sắt nên tại khu vực đó rải rác đầy những linh kiện đun nấu và định hình vật liệu. Bọn chúng đã có mặt ở đây, chừng chục tên toàn là những tên quái vật với hình thù đầy gớm ghiếc. Có tên có tận bốn tay, có tên có nanh vuốt. Giữa khoảng sân ấy mẹ của Isabella bị trói ngồi tại một chiếc ghế gỗ, miệng thì bị dán chặt lại..

Isabella khi ấy dù biết mình đang đối diện với một đám quái vật ngoài không gian vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên cô không hề tỏ ra một chút nao núng hay e ngại gò. Gương mặt điềm tĩnh của Isabella cùng với ánh mắt lung linh đầy kiên định cô nhìn thẳng vào mặt con em mình mà điềm nhiên nói.

- Tao cũng tới rồi! Thả mẹ ra được rồi đó Thu!

Thu Hoa nhoẻn miệng cười khẩy, cô khẽ nhướng mày nhẹ rồi mỉa mai nói.

- Không ngờ là chị vác xác đến đây một mình thật mà không mang theo một ai.

Isabella nhìn người em gái của mình bằng ánh mắt đầy thất vọng. Rồi bằng một chất giọng vừa tha thiết nhưng đầy căm phẫn cô hỏi Thu Hoa.

- Thu Hoa! Tao không hiểu vì sao mày làm vậy? Mẹ rất thương mày mà…

Chợt một họng súng khác không biết từ đâu đã xuất hiện phía sau Isabella. Một giọng nam khàn đục lạnh lẽo cất lên.

- Đầu hàng đi bác sĩ Isabella.

Isabella quay mặt từ từ lại, ánh mắt cô từ từ trùng xuống, nhạt nhòa nói.

- Belkacem…

Người đàn ông Ả Rập vớI ánh mắt mờ đục lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang vô cùng ngờ vực kia. Bằng tông giọng trầm đục như mọi khi Belkacem băng lãnh nói.

- Bác sĩ… Xin lỗi, nợ của tôi và cô xem như đã trả xong. Người của cô đã giết con trai tôi, nên bây giờ nợ máu phải trả máu.

Thật ra, sau khi nhóm Boboiboy cứu bé Anthony về đến căn cứ của Long Quy hội. Sau khi giao thằng bé lại cho người của Isabella thì thằng bé đã bị một kẻ gián điệp nào đó, thuộc hạ của Onyx sát hại. Do thằng bé chết tại địa bàn của Isabella. Cô lại không bắt được tên gián điệp kia nên Belkacem đã không còn hợp tác với Bella nữa mà chuyển hướng sang Thu Hoa để trả thù cho con trai.

Sau khi Isabella buông vũ khí xuống đầu hàng thì Belkacem nhếch môi cười nhẹ rồi thều thào vào tai Bella.

- Tuy nhiên, tôi vẫn nể phục cô là một người ngay thẳng hiếm có. Cho nên tôi cho cô nói điều cuối cùng trước khi chết.

Nhìn người đàn ông kia, Isabella bèn nở một nụ cười nhạt nhẽo đáp lại.

- Cảm ơn nhé Belkacem.

Sau đó ánh mắt của Isabella đảo về hướng Thu. Bella thở dài não nề rồi hạ thấp tông giọng xuống, từng chữ từ tốn hỏi cô ta.

- Thu, tại sao mày làm vậy với mọi người?  Nếu muốn mày có thể giết mỗi mình tao cũng được mà.

Thu bật phì cười, từng tiếng khúc khích nhẹ nhàng nơi dây thanh quản va vào nhau thánh thót trong trẻo. Ánh mắt sắc bén trong đôi mắt bồ câu to với lớp vỏ bọc là cô gái trẻ yếu đuối kia nhìn Isabella. Cô méo mó hỏi vặn lại chị gái mình.

- À ha… Tại sao ư? Chị Hạ, rõ là chị phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ?

Khi ấy Isabella liền khẽ nhướng mày, cô nghiêng đầu nhẹ tiếp tục hỏi.

- Tao không hiểu tao mới hỏi mày chứ? Mày không thích bác tao có thể hiểu, nhưng sao mày lại làm vậy với ba mẹ chứ. Ba mẹ thương mày như vậy mà!

Khi ấy nụ cười kia đã không còn khe khẽ khúc khích nữa.  m thanh bắt đầu giòn dã vang to, cô ta cười như một kẻ điên dại.

- Chị im đi! Ba mẹ thương tôi ư?

Nụ cười điên dại ấy của Thu Hoa đã tắt lịm đi. Gương mặt của Thu Hoa nổi đầy gân xanh vì tức giận, còn đôi mắt trắng dã cũng hiện lên đầy tơ máu. Thu Hoa gào thét nhìn Isabella và mẹ rồi phẫn uất nói.

- Cả lũ các người lúc nào cũng xem tôi là một con búp bê. Tôi không khác gì một con chó hay con mèo ngoan của cái nhà này cả.

Nói xong vẫn chưa đủ, cô ta quay sang mẹ mình đang bị trói và bịt miệng trên ghế. Thu Hoa nắm lấy cổ áo của mẹ mình lắc lấy lắc để, rồi gào vào mặt bà ấy.

- Mẹ à! Miệng mẹ luôn chê chị, nhưng lòng thì luôn khen chị trổ mã xinh hơn tôi. Còn với ba thì Hạ nào là niềm tự hào, vì chị ta là thiên tài. Trong khi tôi cố gắng, không học đàn thì chăm chỉ đèn sách, trang điểm bản thân. Các người ngay từ đầu trong lòng luôn có chị ấy. Đâu bao giờ có tôi đâu chứ?

Mẹ của bọn họ với ánh mắt khiếp đảm, bà chỉ biết lắc đầu kêu ư ử. Trong khi Thu Hoa cứ gào vào mặt bà như tát nước.

- Tại sao chứ? Tôi luôn cố gắng hết mức, nhưng rốt cuộc trong lòng các người luôn có chị ta chứ. Còn lão già chết tiệt kia, sắp xuống lỗ còn cố làm di chúc cho một hoang đường như chị. Còn lắm mồm khen chị nào là nghĩa khí, sống giàu tình cảm rồi vì tha các kiểu… Tôi khinh!

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro