Chương 31 - 1: Đôi cánh tung bay, ánh sáng đã thức tỉnh nơi bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chứ? Tôi luôn cố gắng hết mức, nhưng rốt cuộc trong lòng các người luôn có chị ta chứ. Còn lão già chết tiệt kia, sắp xuống lỗ còn cố làm di chúc cho một kẻ phá gia chi tử như chị. Còn lắm mồm khen chị nào là nghĩa khí, sống giàu tình cảm rồi vì tha các kiểu… Tôi khinh!

Nói xong Thu Hoa ném mạnh khiến cả ghế của mẹ đang bị trói ngã nhào ra đất. Đầu và phân nửa thân thể của bà do bị va đập mạnh nên đã bị thương nhẹ. Mẹ của bọn họ do quá đau đớn vì bị ngã lẫn đau vì quặn thắt lòng. Từng dòng lệ trên khóe mắt của bà rơi xuống.

Isabella khi thấy mẹ mình bị như vậy thì nghiến răng căm phẫn. Còn Thu Hoa sau hành động vô tâm của mình mà cô ta vẫn không thấy xót xa. Thu đạp mạnh vào chân ghế của mẹ rồi tiếp tục điên loạn mà lẩm bẩm.

- Tại sao chứ… Chị có mọi thứ, chị là thiên tài, chị được bác công nhận, mọi hào quang đều hướng về chị. Sắp tới lại còn được đứng đầu cả tổ chức. Nhưng chị luôn mồm đòi về cái xứ quê mùa khỉ ho cò gáy cả internet còn không có. Sau này còn có cả một người chồng tài giỏi. Nhưng cứ luôn mồm đòi làm bác sĩ…

Nghe Thu nói xong thì hai hàng lông mày của Bell giật giật, cô nhăn mặt nói.

- Ủa? Tao muốn làm bác sĩ thì liên quan méo gì đến cuộc đời mày. Thế mà cũng sân si được á?

Isabella trầm ngâm một chút, ánh mắt long lanh như sao trời của cô phảng phất đầy sầu muộn.

- Ủa mà ngộ? Mày không thấy ông ngoại đang bệnh nặng, sức khỏe của ba mẹ và bác ngày càng tệ đi. Mày có tham vọng của mày, tao có mong muốn của tao, đời mỗi người mỗi khác, mắc gì mày soi mói đời tao chi cho mệt mậy?

Rồi, ánh mắt lung linh tựa sao trời của Isabella nhìn cả mẹ và Thu Hoa đầy kiên định.

- Do chính mày mong muốn cái hư vinh thì chính mày tự trói chặt bản thân trong đau khổ. Tao muốn làm bác sĩ để có thể hoàng thành mong muốn của ông ngoại giúp người và giúp đời, chăm sóc cho gia đình mình. Còn nữa… Đừng cố tỏ ra mình là nạn nhân trong khi bản thân tự làm tự chịu. Trên đời này và đặc biệt là trong cái nhà này, không phải mình mày khổ!

Tuy mạnh miệng và đanh thép như thế nhưng trái tim của Isabella lại quặn thắt từng cơn. Cô đau hơn hết thảy vì cảm thấy bản thân mình có một phần lỗi lầm với Thu. Bella không ngờ được em gái mình lại có suy nghĩ méo mó như vậy. Cả cuộc đời cô chỉ sống một cách tự do và phóng khoáng, muốn làm gì thì làm. Cô lại từng rất ngưỡng mộ Thu có thể làm ba mẹ an tâm vui lòng. Bây giờ Bella đã nhận ra cũng quá muộn, Thu cũng như cô, phận là con chim trong lồng, con cá trong chậu.

Nhưng đáng thương thay là Thu Hoa không hề đủ mạnh mẽ để chống lại số phận. Cũng bởi vì tham vọng muốn có quyền lực và địa vị. Cho nên chính Thu mới đau đớn trong chiếc lồng mà cái nhà này dựng lên. Thu ngay từ đầu đã thích sống trong cái lồng vàng đó nhưng mà vẫn than trách số phận bất công với mình.

Khi nghe những lời tận sâu trong trái tim đầy cương trực nhưng giàu nhân hậu của con gái cả mình, trái tim của bà Hương Thảo càng quặn chặt nhức nhói. Phải, đây là người con gái mà bà đứt ruột đẻ ra, thậm chí là có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tuy nhiên vì thấy cô không hề nghe lời cứng đầu, nên đôi lần bà phải cắn răng làm ngơ chồng mình trừng phạt nặng tay với Bella. Cả bà cũng xem thường cách giáo dục của ba mẹ mình đã làm cô trở nên hư hỏng.

Nhưng giờ đây bà đã nhận ra là mình đã không hiểu cho đứa trẻ ấy.

Không…

Chính vợ chồng bà đã làm khổ cuộc đời của hai cô gái nhỏ. Do không biết cách giáo dục con cái một cách thích đáng. Bà vừa làm khổ Hạ Hoa lại vừa để cho Thu Hoa phải như ngày hôm nay.

Khi nghe Isabella nói xong Thu Hoa bắt đầu cười to rồi đạp mạnh tiếp tục vào cái ghế đó. Cô nghiến răng từng chữ đầy cay đắng mắng mỉa.

- Bà bớt nói đạo lý lại đi! Ở cái nhà này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lực. Tôi và bà từ khi sinh ra đã định sẵn kẻ thù với nhau rồi. Tình cảm gia đình các thứ nghe thật nực cười!

Sau đó cảnh sát vũ trụ mai phục bên ngoài với Ramenman đã ập vào.

- Chị Isabella!

Khi thấy cảnh sát vũ trụ đến, cả lũ bọn chúng đều sợ hãi khiếp đảm. Lúc này trên môi của Belkacem xuất hiện một đường cong hoàn hảo. Ông ta cùng với thủ hạ của mình chĩa súng ngược trở lại Thu Hoa và lũ kia.

Còn Isabella giật hai đầu của hàng lông mày cong vút, cô cười đăm chiêu với em gái mình

- Nãy giờ tao nhờ chủ tịch Belkacem diễn xíu cho vui. Chứ mày tưởng chị mày ngu để bị một đứa con nít như mày gài à? Hề!

Thu Hoa đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng vì chuyện không thể lường trước được này.

- Hắn không định trả thù cho con trai hắn khi thằng bé chết dưới tay người của ngươi sao?

Lúc này Isabella và Kate đều quay sang nhìn nhau rồi cả hai đều cười to thành tiếng. Bella vừa lắc lư đầu mình qua lại vừa mỉa mai nói.

- Mày có nghe câu ở ăn ở phải bớt nghiệp lại để đời có đức chưa. Tao ăn ở tốt quá, nên thằng con của ông Belkacem này được nhóm Boboiboy cứu từ lâu rồi. Cái thằng sát thủ mà mày thuê là người S.E giả trang để tao dàn cảnh giúp mày một tay thôi.

Khi nghe Bella nói như vậy thì cả Belkacem và Kate đều nhìn cô.

- Chị ăn ở tốt dữ thần! - Kate mỉa mai.

- Im mẹ mồm mày đi! - Bella lườm Kate.

Isabella giật giật hai lông mày, môi cười mỉm mỉa mai em gái mình.

- Sao? Mày muốn đấu lắm mà? Giờ đấu vậy đã dữ chưa? - Bella vừa nói vừa chớp chớp mắt.

Isabella nhìn sang Belkacem rồi gập người nhẹ cảm ơn ông.

- Cảm ơn ngài vì đã phối hợp.

Belkacem mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng! Phần còn lại của Empire ta sẽ xử lý. Nhưng lợi nhuận vẫn chia đôi nhé?

Thu bật cười thật to rồi cất giọng đầy giễu cợt.

- Các ngươi nghĩ các ngươi thoát ra khỏi đây được sao?

Khi ấy tất cả bọn còn lại mai phục bên trong đều đã ập ra bên ngoài. Còn mẹ thì đang bị chúng áp giải đi và giữ làm con tin. Lúc này Ramenman nhìn sang Isabella và Belkacem rồi vội đề nghị.

- Chị và chủ tịch Belkacem hãy đến nơi an toàn trước. Ở đây giao cho em và Kate!

- Đừng lo em sẽ giúp chị cứu bà ấy! - Kate cũng đề nghị.

Isabella chần chừ một lúc chỉ có thể gật đầu rồi làm theo lời của hai người họ. Khung cảnh lúc ấy đã bắt đầu ngập mùi đạn pháo, bên con người thì nã súng, người ngoài hành tinh thì đã bắt đầu giao chiến.

Còn về Thu Hoa lúc này thì đang giữ mẹ trong tay. Bà Hương Thảo đang giãy giụa trong tuyệt vọng, Thu lấy miếng keo bịt miệng của mẹ ra.

- Sao mẹ thấy kết cục này như thế nào? Rồi tất cả đều sẽ là của tôi! Và rồi cũng sẽ tới lượt mẹ xuống địa ngục để chăm sóc cho chị gái của tôi ha.

Khi ấy mẹ đã giàn giụa nước mắt và nghẹn ngào bảo con mình.

- Thu ơi! Dù sao chị Hạ cũng là chị con mà…

Tiếng cười khanh khách của Thu vang lên. Cô nhìn người mẹ của mình đầy khinh miệt rồi giễu cợt nói.

- Cả hai ông già kia tôi còn dám xử. Mẹ con bà là gì hả? À quên cái người bà tốn máu để bà sinh ra đó. Đâu phải là con bà đâu.

Khi nghe Thu Hoa nói xong thì mắt bà trở nên trắng dã.

- Con nói cái gì?

Còn về Isabella thì đang đi cùng với chủ tịch Belkacem rời khỏi nơi đó. Từng bước chân của họ lướt qua bao nhiêu cơn mưa đầy đạn pháo. Tuy nhiên khi nghe tiếng la của mẹ Isabella liền khự lại. Cô nhìn sang Belkacem rồi nghiêm giọng đề nghị.

- Ông rời khỏi đây trước! Tôi không thể bỏ mẹ tôi được!

Belkacem nhìn người phụ nữ đầy uy nghiêm trước mặt mình, ông lo lắng nói.

- Cô mà đến đó thì chưa chắc cứu được mẹ cô đâu. Có thể sẽ vướng tay vướng chân họ thôi.

Trong khi Isabella đang chần chừ thì đột nhiên một tên quái vật ngoài hành tinh với hàm răng sắt nhọn có bốn tay và một mắt lao tới tấn công họ. Lúc này vệ sĩ đi theo Belkacem và Isabella con người đều không làm được gì mà đã dần bị nó xé xác. Khi Belkacem đang vô cùng hoảng hốt vì con quái vật đang tấn công vô cùng gần với họ. Thì đột nhiên… Belkacem mở mắt ra thì nhìn thấy, sau lưng Isabella xuất hiện ba đôi cánh khổng lồ óng ánh màu bạch kim. Sáu chiếc cánh ấy sắc hơn sắt thép của vũ trụ, và nó to tới nổi phủ kín được cả họ, làm con quái vật cứ cố cắn xé trong tuyệt vọng.

Isabella khi ấy cũng ngây người một lúc, nhưng dường như cô cũng nắm bắt thời cuộc. Cô bung mạnh cánh ra làm con quái vật văng vào tường. Bản thân Bella lúc này cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào đang lan trong cơ thể mình. Cô lập tức bay đến bồi thêm cho con quái vật vài cú đá rồi hạ nó bằng tay không tấc sắt.

Belkacem khi này bàng hoàng đến nỗi chết chân, Isabella quay sang nhìn ông rồi yêu cầu.

- Ngài rời khỏi đây trước! Tôi đi cứu mẹ tôi.

Nói xong Isabella giang rộng cánh bay đến chỗ mẹ, đôi cánh phát sáng và lung linh vô cùng tuyệt đẹp.

……………………………………….

Trong khi ấy Isabella đã bay đến chỗ mẹ đang bị Thu bắt giữ. Khi ả định thả mẹ xuống thùng hóa chất khổng lồ màu xanh đục đang sủi bọt thì… Nhanh như chớp một luồng ánh sáng màu  bạch kim xuất hiện đã chụp lấy chiếc ghế mẹ đang bị trói.

Bà Hương Thảo tưởng chừng như mình đã bước vào quỷ môn quan thì bàng hoàng quay người lại. Trước mặt bà là người con gái lớn của mình đang nắm lấy cái ghế bà đang ngồi và con bé đang bay.

Thu Hoa và bọn thuộc hạ ngoài hành tinh vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy Isabella.

- Cô… Cô ta là…

Isabella bay đến chỗ trống đặt mẹ xuống và xé dây trói ra cho mẹ.

- Mẹ! Nghe con nói, mau rời khỏi đây, còn lại để cho con. 

Trong bà Hương Thảo đang kinh hoàng nhìn Isabella thì Thu Hoa đã bật cười to.

- Sao! Giờ mẹ tin chưa? Ả đâu phải con mẹ! Và càng không phải chị tôi. Ả chỉ là sinh vật vũ trụ tạm sống trong vỏ bọc người Trái Đất để trà trộn vào cái nhà này thôi. Còn bà! Chỉ có quái vật mới có trí tuệ và năng lực hơn người thôi. Ngày từ đầu tôi không hề là kẻ vô dụng trong cái nhà này mà bà là quái vật.

Isabella nghiến răng và bung cánh bay tới chỗ Thu. Cô xô ngã cô ả rồi cố định Thu dưới cơ thể mình rồi…

"BỐP!"

Một bạt tay thẳng ngay vào mặt Thu Hoa. Isabella lấy sợi dây nịt bằng vải mình đang đeo trói Thu lại.

- Mất dạy! Chờ tao xử lũ kia rồi sẽ mang mày về tổ chức trị tội!

- Bà dám!

Khi Thu Hoa định cải tiếp thì thêm một bạt tay nữa dáng vào mặt cô ả.

- Nói một tiếng tao tát mày một cái! Ngậm mồm chặt vào!

Isabella ném Thu qua một xó, rồi cô tiếp tục dùng tay không xử lũ còn lại. Bella không biết không chiến như người S.E, nhưng cô dùng kỹ năng võ thuật của võ Bình Định và võ gia truyền của gia đình mà giao chiến. Từng thế võ tung ra kết hợp với sức mạnh phi thường bẩm sinh của công chúa S.E làm cho chúng trở tay không kịp.

Khi Kate và Ramenman đến nơi thì đã nhìn thấy mẹ Bella đã được cởi trói còn Thu đang nằm ở một xó và bị trói chặt. Tuy nhiên điều làm họ bất ngờ chính là Isabella đang đánh với lũ kia bằng sức mạnh của tộc S.E.

- Chị ấy… Thức tỉnh luôn rồi…- Ramenman ngơ ngác nói.

- Không… Nếu hoàn toàn thức tỉnh thì hiện tại chị ấy sẽ ở dạng người S.E hoàn chỉnh. Sức mạnh này là do cảm xúc bộc phát thôi.

- Nhưng cũng lộ luôn rồi… - Ramenman nhướng vai.

Sau khi Isabella xử xong lũ kia thì cô lập tức tiến lại chỗ Kate và Ramenman đang đứng. Lúc này Kate liền để tay lên vai trái quà quỳ một chân xuống hành lễ.

- Hoàng nữ điện hạ, ánh sáng của S.E vạn tuế thiên thu.

Isabella khi ấy nhìn Kate và Ramenman bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Chuyện này về tới nhà tao xử tụi mày sau!

Kate cắn chặt môi nhìn Ramenman, anh cũng thở dài vì một tương lai ảm đạm phía trước. Bởi vì cả hai sắp chết chắc với Isabella rồi.

……………………………………….

Sau khi nhốt Thu Hoa lại và đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi, còn Isabella thì cùng với Ramenman và Kate đang ở tại phòng khách ở đại sảnh biệt phủ Nhiêu gia. Cô rót rượu vang đỏ vào ly, và uống một chút. Ánh mắt Isabella nhìn hai con người trước mặt mình ánh mắt "nên khai thật trước khi tôi hỏi đi".

Ramenman và Kate nhăn nhó mặt mày nhìn nhau rồi nhìn Isabella. Họ thật sự đang run bần bật trước ánh mắt sắc bén và sát khí đáng sợ của Bella. Kate lúc này biết là không thể làm gì khác hơn nên đành mở lời kể sự thật với cô.

- Thật ra ngay từ đầu chúng tôi biết người là công chúa rồi. Nhưng mà… Chúng tôi vì muốn bảo vệ an toàn cho người… Cho nên… Chúng tôi phải để người tin bản thân không phải công chúa.

"Keng!"

Isabella đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi gằn giọng hỏi.

- Vậy mắc mớ gì mày lại bảo con Tiff là công chúa? Rồi con Rajabot kia là sao?

Kate khi ấy mím môi rồi giương mắt nhìn Bella một chút rồi mới nói.

- Dạ… Bọn tôi để… Để Tiffany giả là thân phận công chúa. Còn Panjabot thì giả làm Rajabot. Để bảo vệ an toàn cho công chúa. Tiffany đã đồng ý…

"BẺNG!"

Isabella ném ly rượu vào Kate và Ramenman rồi quát to.

- Định mệnh! Kế mất dạy như vậy mà bọn mày cũng làm được à!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro