Chương 31 - 2: Đôi cánh tung bay, ánh sáng đã thức tỉnh nơi bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Định mệnh! Kế mất dạy như vậy mà bọn mày cũng làm được à!

Bella nhìn sang Ramenman rồi nghiến răng nói.

- Mày… Mày cũng đồng ý để con Tiffany làm chuyện này à! Thằng khốn nạn!

Ramenman thở dài não nề rồi cũng thành thật nói.

- Dạ… Tiffany đã quyết, em không cản cổ được ạ… Em cũng nhất quyết phản đối mà. Tuy nhiên…

Isabella đập bàn đứng dậy chồm trước mặt Ramenman hỏi.

- Tuy nhiên cái gì?

- Tuy nhiên để mày rơi vào tay chúng nó thì cả vũ trụ này sẽ chết theo. Còn con Tiffany thì chúng nó cũng chẳng làm được gì. Nên đành để con bé mạo hiểm thay thế mày.

Bất ngờ, bác trai của Isabella được Kaizo và bác Hoàng mẹ Tiffany dìu vào. Isabella rời khỏi chỗ ngồi chủ tọa trong gia đình mà nhường vị trí lại cho bác. Cô lúc này bàng hoàng đến ngỡ ngàng là bác Trai cô hoàng toàn còn sống và không hề bị gì cả. Ngoài ra… Cả Kaizo cũng đi lại bình thường có bị thương quái gì đâu. Isabella nheo mắt nhìn bác và chồng rồi nở một nụ cười đầy thiện lành hỏi.

- À! Hai người khỏi bệnh nhanh thật ạ…

Kaizo lạnh toát cả mồ hôi mà vẫn mỉm cười lại với vợ một cách gượng gạo. Còn bác trai cô thì thở dài rồi nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu.

- Hạ à! Đừng trách mọi người, mọi người không phải chỉ vì mình mày mà còn vì vũ trụ này nữa.

Kaizo lúc này cũng thở dài và cố tránh ánh mắt hình viên đạn của vợ mình.

- Bọn anh bất đắc dĩ thôi, cả bác Hoàng cũng đồng ý mà em…

Khi ấy cả bác Hoàng cũng đành thở dài và gật đầu nhẹ ngụ ý là "Bác cũng rõ chuyện này nhưng bác cũng buộc phải đồng ý."

Isabella bật cười thật giòn dã rồi bất chợt trầm giọng nói.

- Tôi còn chưa tính sổ hai người nữa. Các người gạt tôi!

Bác trai lúc này liền phân bua với Isabella.

- À tao giả để thử thách mày, tao bắt nó không được giúp mày để mày tự lo liệu.

Isabella nhìn sang Kaizo thì thấy anh đang vừa cười khổ vừa gật đầu.

- Ban đầu em đoán chính xác rồi đó! Là bác muốn để em tập gồng gánh tổ chức.

Phải, là lần trước Isabella đã đoán đúng là chủ tịch Nhiêu Chính chỉ giả vờ bị trúng độc mà thôi. Bella lúc này thở dốc vì vừa tức và vừa bắt đầu cảm thấy bụng mình khó chịu.

Thấy vậy Kaizo lo lắng định đến xem vợ có bị gì không. Tuy nhiên anh liền bị Isabella cầm cả chai rượu phi thẳng. May là Kaizo chụp được nhưng vẫn bị ướt mẹp vì rượu.

- Tôi còn chưa xử anh vì ngay từ đầu biết chuyện mà dám thông đồng với họ gạc tôi. Từ hôm nay, mang gối mền ra sofa ngủ!

Kaizo dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bác trai, Nhiêu Chính chỉ thở dài rồi an ủi.

- Thôi! Ai trong đời mà không bị cấm vận hả con?

Kaizo dù bất lực nhưng cú lườm của Bella cũng đủ làm anh lạnh cả sống lưng.

Khi bầu không khí đang căng thẳng, Isabella chợt một cuộc điện thoại từ phía của tổ chức, cô liền đứng dậy chào bác và ra ngoài. Kaizo được Nhiêu Chính ra hiệu là đi theo cô ra ngoài.

Isabella đi thật nhanh, cố tình để Kaizo không đuổi theo được. Cô vào trong nhà xe lấy moto ra và chuẩn bị lái xe đi một mình. Kaizo khi ấy chụp lấy đầu xe và dùng tường chắn năng lượng để cản cô.

- Anh sẽ đi cùng em… - Anh dịu dàng nói.

Isabella nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi khẽ gằn giọng.

- Bỏ ra!

Kaizo mỉm cười đầy ám muội và trêu ghẹo bảo.

- Không!

Kaizo kéo cổ áo của Isabella lại và đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô mặc kệ có bị cô cào cấu đẩy ra. Sau khi hành hạ đôi môi mềm mại của vợ yêu, anh nhẹ nhàng thả cô ra và thều thào bảo.

- Anh biết là em đã thức tỉnh, em có thể đẩy anh mạnh ra mà phải không?

Isabella im lặng không thèm đáp lại, còn Kaizo thì được nước bế cô ra vị trí sau rồi mình ngồi vào ghế lái phía trước.

- Để anh chở em đi!

Isabella vẫn dỗi và không thèm trả lời anh, thế là Kaizo cũng đủ hiểu là cô đồng ý rồi. Anh cười nhẹ rồi rồ ga chạy ra, Kaizo có rủ thêm một số người trong nhóm vệ sĩ đưa Isabella đi.
……………………………………

Xe của họ chạy cực nhanh trên còn đường xa lộ vắng vẻ vùng ngoại ô thành phố. Từng làn gió thổi mạnh tạt vào người họ, mái tóc xoăn như sóng biển của Isabella tung bay gập ghềnh trong gió.Trên đường đi Kaizo và Isabella có nói chuyện với nhau. Anh báo với cô một số chuyện của tổ chức đã hoàn thành.

-Tập đoàn Empire đã được mua lại rồi. Ngoài ra… Mọi người đang truy bắt Damodar lẫn cả nhà hắn. Mà hắn không bị chúng ta bắt mà rơi vào tay Majestic còn thảm hơn đấy.

Isabella nhìn Kaizo rồi nhẹ nhàng thở dài sau đó đáp.

- Em chỉ hy vọng người vô tội không bị liên lụy thôi.

Kaizo khi ấy liền bật cười to rồi trêu ghẹo bảo.

- Nhà đó ai mà vô tội chứ! Đã chấp nhận dấn thân vào bóng tối thì không kẻ nào vô tội cả.

Thật ra nơi họ đang đến chính là dinh thự của của chủ tịch Damodar. Kaizo và các vệ sĩ sau khi neo xe ở bên ngoài thì liền đưa Isabella vào trong đại sảnh.

Quan cảnh xung quanh nơi đây từng một thời là nơi sa hoa tráng lệ làm sao. Nhưng giờ đây nó thật hoang tàn và đầy máu nhuộm sàn nhà lát đá thạch anh trắng tinh. Isabella nhìn mà chỉ có thể thở dài và tặc lưỡi. Thấy thái độ của vợ, Kaizo chỉ có thể ôm cô vào lòng vỗ về.

Khi đến phòng khách, điều mà Isabella nhìn thấy chính là Belkacem đang ngồi chễm chệ ở ghế lớn trong phòng khách. Ngoài ra điều làm cô bất ngờ hơn chính là chủ tịch Damodar đang bị hai tên thuộc hạ của chủ tịch Majestic bắt giữ và để quỳ xuống đất.

- Chuyện này là sao thưa chủ tịch Belkacem?

Belkacem nhìn ánh mắt kinh ngạc của Isabella rồi nhướng nhẹ vai.

- Mời hai vị ngồi!

Kaizo cùng Isabella ngồi vào ghế, rồi cả hai bắt đầu cùng ngồi hóng drama trước mặt mình. Còn Damodar nhìn Isabella bằng ánh mắt căm hận rồi nhìn sang Belkacem bằng ánh mắt đầy mỉa mai.

- Ngươi chỉ là kẻ đục nước béo cò thôi! Không nhờ vào ả thì ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta à?

Khi ấy ấy Isabella nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh rồi đáp.

- Nếu ông không đụng đến nhà tôi thì ai thèm đụng đến ông. Mình tự làm tự chịu giờ còn trách kẻ khác ác sao?

Damodar bật cười to thành tiếng rồi chừng mắt nhìn Isabella bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

- Kẻ như mày thắng tao cũng nhờ vào ăn may. Nếu mày không được bọn người ngoài hành tinh hậu thuẫn thì mày nghĩ mày thắng tao nổi à?

Kaizo khi ấy nhếch miệng cười rồi nhướng vai nhẹ.

- Thế ngươi cũng hợp tác với lũ Deva'Ra đấy? Sao vẫn thất bại vậy?

Hắn nghiến răng tức giận nhưng không kém phần sợ hãi khi nhìn Kaizo đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ma mị. Còn chủ tịch Belkacem thì nhìn sang Isabella, ông rót một ly rượu vang đỏ mời cô, rồi hỏi.

- Cô định xử hắn thế nào với những tội trạng trên?

Isabella nheo mày nghĩ một lúc rồi nhìn Belkacem, nói.

- Giao cho cảnh sát nhé?

Khi ấy Belkacem bật cười thật to, ông nhìn cô rồi trêu ghẹo nói.

- Cô đúng là chỉ có thể làm bác sĩ Isabella.

Trong khi Isabella còn đang khó hiểu thì Kaizo đã ôm cô vào lòng, rồi nhìn sang hắn bảo.

- Vào tay ông thì là của ông đấy! Vợ tôi không đếm xỉa tới đâu.

Belkacem cười nhẹ rồi nhướng vai sau đó ông ta ngồi dậy và bảo lính kéo tên Damodar đến chổ ông. Trong khi Isabella còn đang mơ hồ thì ông liền thì thào bảo hắn.

- Chiếu tướng nhé chú?

"Đoàng!"

Một phát súng vang lên xé toạc cả bầu không gian tĩnh lặng. Isabella với đôi mắt trắng dã vì bàng hoàng trước tình huống bất ngờ kia. Kaizo nảy giờ còn ôm chặt cô trong lòng nhưng anh liền nhìn sang Belkacem và trách nhẹ.

- Sao lại làm vậy tại đây chứ? Máu bẩn của hắn dính vào người vợ tôi thì sao?

Isabella không mấy sợ hãi, cô chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng chiêm nghiệm lại mọi chuyện. Damodar sau khi chết dưới tay của Belkacem. Chắc chắn những người còn lại trong gia đình lão cũng bị ông ta thanh trừng. Bella khẽ rùng mình rồi thầm nhớ lại những gì mà bác trai cô dạy.

"Đã tham gia trận chiến thì chúng ta đều đang chơi một ván cờ cả thôi. Nếu mày bị chiếu tướng thì xem như mất trắng. Ai bên cạnh mày đều sẽ chết theo mày."

Nhìn ánh mắt đượm buồn của Isabella, Belkacem khẽ mỉm cười, ông ta ôn tồn bảo.

- Đây chính là mặt tối của thế giới, chủ tịch Long Quy hội tương lai cũng nên tập làm quen dần nhé.

Nói rồi Belkacem lệnh cho những kẻ dưới trướng mình mang xác của Damodar lôi đi. Sau đó ông nhìn Isabella đang trầm ngâm rồi bắt đầu mở lời.

- Giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé cô Nhiêu?

Isabella nhếch miệng cười rồi giễu cợt nói.

- Kêu tôi đến bàn chuyện làm ăn mà lại giết người trước mặt tôi. Ông đang có một ý khác sau đó có phải không?

Belkacem bật cười to trước thái độ điềm tĩnh lạ thường của cô gái trước mặt mình rồi nói.

- Cô đúng là thẳng thắn, nói ngay vào trọng tâm không cần dài dòng.

Belkacem vừa xoay khẩu súng trong tay, ánh mắt lãng khốc cùng với nụ cười ma mị của ông ta làm Isabella cảm thấy nó đang biểu hiện sự đe dọa.

- Hiện tại địa bàn của tên Damodar ở Đông Nam Á trong đó có cả Malaysia đặc biệt là ở thành phố Rintis này , trong đó có khu mua sắm, khách sạn và resort sẽ là của cô. Tuy nhiên, mỏ dầu của hắn và những địa bàn khác của hắn ở vùng Trung đông và một vài khu vực trung tâm thương mại khác ở Ấn Độ sẽ là của tôi.

Isabella nhìn Belkacem rồi nhìn sang Kaizo, sau đó khi thấy anh gật đầu đồng ý thì cô liền quyết định.

- Cứ thỏa thuận vậy đi! Dù sao tôi cũng chẳng cần mỏ dầu để làm gì.

Vì Isabella chính là công chúa S.E, thứ năng lượng mà cô nắm trong tay còn tốt hơn gấp trăm lần những thứ nhiên liệu ở Trái Đất này. Hơn nữa trong vụ này cô còn nhìn ra một ý đồ khác của Belkacem, Isabella mỉm cười rồi thẳng thắn hỏi.

- Còn gì nữa không thưa chủ tịch?

Belkacem cười khẩy, ông ta rời khỏi chỗ ngồi. Rồi đôi mắt chim ưng của ông ta sáng rực lên nhìn Isabella.

- Từ nay, giang sơn của cô ngày một rộng ra, tôi biết cô không thèm mỏ dầu của Damodar cũng vì phía sau cô còn có một thứ khác giá trị hơn đúng không.

Isabella nhướng mày nhẹ rồi hỏi.

- Cho nên?

Đôi môi Belkacem hiện lên một đường công đầy quỷ quyệt.

- Cô định thâu tóm nền kinh tế của cả Châu Á hay để Long Quy Hội bảnh trướng ra cả địa cầu này chứ?

Khi nghe Belkacem hỏi như vậy, thì Isabella nhướng mày nhìn Kaizo rồi cô giữ vai chồng mà vỗ đùi bom bóp cười một trận nghiêng ngả. Thấy thái độ của cô, không riêng gì lũ thuộc hạ của Belkacem và Belkacem mà cả Kaizo cũng nhìn cô như sinh vật lạ. Isabella thấy mình đã lố nên tém cái nết lại rồi khẳng khái nói.

- Xin lỗi! Tôi còn bận thi lên chuyên khoa rồi. Hơn nữa, miễn gia đình tôi bình an vô sự, thì tôi chỉ làm đúng bổn phận theo di huấn của tổ tiên Nhiêu Gia và ông nội thôi. Còn mấy cái khác, rườm rà và rắc rối lắm. Thôi! Lười lắm!

Sau khi nghe những lời này của Isabella, Belkacem cũng hiểu đây là lời thật lòng của cô. Ông cũng ngầm hiểu người phụ nữ này tuy dữ dằn và hiếu chiến nhưng lại không hề tham vọng. Rồi Belkacem từ biệt vợ chồng họ sau đó thì rời khỏi căn dinh thự này.

…………………………………

Belkacem rời khỏi nơi này đã lâu rồi, nhưng Isabella vẫn còn ở đây. Cô ngồi trên bộ sofa ở giữa căn phòng khách rộng lớn này vừa ngắm nhìn nơi này nhưng lâu lâu lại cất tiếng thở dài sầu não. Nhìn ánh mắt đượm buồn của vợ mình thì Kaizo cũng không biết phải nói làm sao.

Khi ấy vệ sĩ của Isabella đã mang những vòng hoa trắng dành cho tang lễ vào dinh thự này. Rồi cô ra lệnh cho họ để những vòng hoa tang lễ ấy ở mọi nơi  trong dinh thự đặc biệt là nơi có vết máu. Kaizo nhìn hành động của vợ mình mà không hề ý kiến gì, vì anh hiểu rõ  trái tim bác ái của Isabella.

Isabella đặt một lẵng hoa hồng trắng lên chiếc bàn ở giữa phòng khách. Miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện gì đó rồi lẳng lặng rời khỏi nơi ấy. Sau đó Bella lên xe ngồi phía sau để Kaizo trở về biệt phủ Nhiêu Gia. Trên đường đi họ cũng không ngừng trò chuyện với nhau.

- Sau những chuyện mà Empire họ làm với gia đình ta. Em vẫn mang hoa tưởng nhớ họ à?

Đôi mắt lung linh như sao trời của Isabella nhìn về hướng bãi biển ở phía xa kia. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát cùng với tiếng hàng dừa và vào nhau xào xạc khi làn gió thổi qua. Ánh đèn ở hai bên đường với những ánh sáng ập lòe, mờ nhạt làm sao.

- Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, với người quá cố thì không cần phải chấp nhứt làm gì đâu. Dù sao… Cũng là những con người bước qua cuộc đời nhau thôi mà.

Kaizo không nói gì mà chỉ có thể thở dài. Phải, người vợ này của anh dù trải qua phong ba cở nào thì con người cô ấy vẫn vậy, không hề thay đổi. Càng như vậy thì anh càng phải bảo vệ nàng tốt hơn thế nữa, để không một ai có thể làm hại được người con gái ấy.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro