Chương 32 - 1: Điều cần phải chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng của Thu Hoa ở biệt phủ Nhiêu gia, với chiếc giường lò xo được trải ga trải giường màu tím oải hương đầy thơ mộng. Mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ trong phòng cũng thật là ngọt ngào và êm dịu. Mọi thứ trong phòng Thu vẫn tươm tất như bình thường. Isabella không hề ngược đãi em gái mình một chút nào.

Daisy cùng với Kate vào phòng mang thức ăn cho Thu Hoa. Daisy đáng nhẽ ở Việt Nam lo công việc, nhưng cô được triệu tập đến Malaysia để phụ giúp Isabella gần đây. Ngoài ra khi tổng giám đốc Nhiêu Càn khỏe thì cô sẽ cùng với phu nhân đưa ngài về nước.

Lúc Daisy và Kate vào phòng thì Isabella có theo họ đấy nhưng cô đứng ở bên ngoài và không vào trong. Hai người họ cũng biết nhưng cũng đành kệ và làm nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, Thu đang nằm cuộn tròn trên chiếc nệm êm ái của mình. Khi nhìn thấy có người vào phòng thì cô ta vẫn nằm lặng im và có vẻ như là tránh mặt Daisy và Kate.

Nhìn thấy Thu Hoa như vậy Daisy chỉ có thể thở dài, rồi thầm cảm thán.

- Đã là người có tội rồi mà vẫn tỏ ra thanh cao như vậy. Chị thiệt bó tay mày!

Kate khi ấy kéo tay Daisy, cô gằn giọng.

- Nói nhiều với loại người này vô dụng thôi. Ra ngoài nào!

Thu Hoa bật cười to rồi mỉa mai.

- Ta thua là vì chị ta được bọn người ngoài hành tinh giúp đỡ phía sau. Với ta thua cho một ả quái vật hành tinh chứ đâu có nghĩa là ta thua với một con người đâu mà phải mất mặt.

Khi nghe Thu Hoa nói điều này thì Kate vô cùng tức giận, định lao tới đánh Thu Hoa thì bị Daisy cản lại. Daisy nhìn ra ngoài hướng Bella đang đứng thì thấy cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Thu, gằn giọng.

- Em nói mà không biết ngượng mồm à? Thế em cũng được người ngoài hành tinh hậu thuẫn và còn cấu kết với Empire nhưng vẫn thua Hạ đấy. Trong khoảng thời gian em lập mưu hại gia đình thì Hạ nó đã gồng gánh cả tổ chức đấy. Em còn chưa biết vốn dĩ bản thân mình tài trí không bằng người lại lấy cớ này cớ nọ làm lý do thất bại của mình.

Thu Hoa chừng mắt nhìn Daisy, tuy nhiên Daisy vẫn tiếp tục thông não cho Thu.

- Người luôn không biết nặng nhẹ, với không biết vị trí và năng lực mình ở đâu lại còn làm bậy làm càng. Không phải con Hạ mà là đứa khác ví dụ như là tao thì mày còn sống ư? Hay mày đấu trí lại hai ông già trong cái nhà này sao?

Daisy kéo Kate ra ngoài rồi khóa cửa phòng của Thu Hoa lại. Kate tức giận khẽ gằn giọng trách cứ cô ấy.

- Nè! Sao chị lại cản em đánh ả chứ?

Nhìn hai con mắt giận đến nổi cả gân của Kate mà Daisy chì có thể thở dài.

- Mày nghĩ xem, cái con bé Thuần Hy kia, mà con Hạ nó thương và bảo vệ như vậy dù không phải là em ruột nó. Thế mày nghĩ con này nó mà bị cái gì thì con Hạ nó tha cho mày à?

Kate lúc này không đáp lại được gì mà chỉ có thể im lặng. Thấy vậy Daisy liền nói tiếp.

- Đấy! Mày ngon mà vào trong đánh nó thử xem. Tao chơi với con Hạ từ nhỏ nên tao rành tính của nó. Còn mày, hiện tại mày muốn nó công nhận thân phận thứ hai của nó thì tốt nhất đừng ép uổng nó mà phải để nó từ từ chấp nhận đã. Nó ngoan cường vậy thôi, chứ nó sống tình cảm và dễ yếu lòng lắm.

Khi ấy Kate trầm tư một lúc rồi chỉ thở dài và đành nghe theo lời của Daisy.

………………………………………..

Bên ngoài hoa viên, Isabella đang ngồi ở ghế đá gần bụi cây nguyệt quế. Hoa đã nở rộ, mang hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Bella thẫn thờ thả hồn theo phong cảnh hữu tình mà lòng lại mang nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi  buồn ấy thật không thể nào một lần mà nói ra được, nhất là người hay cứ ôm chặt mọi nỗi đau vào mình như cô.

Khi ấy ấy Kaizo đã đi đến chỗ cô đang ngồi, anh tìm cô nãy giờ. Kaizo lặng lẽ ngồi bên cạnh Isabella rồi ôm lấy cô vào lòng rồi thì thào bảo.

- Anh sẽ không tha cho kẻ nào làm em tổn thương đâu. Dù là ai đi chăng nữa!

Isabella nhìn sang Kaizo, cô lặng im một lúc rồi nói với anh.

- Tên Onyx, hắn bảo em mang Thu Hoa để đổi với Tiffany.

Nghe Bella nói xong thì Kaizo nghiến răng tức giận rồi anh khẽ gằn giọng.

- Hừ, chúng dám sao? Không đổi gì cả! Anh còn chưa xử lý hắn vì thông đồng với cô ta mấy lần ám sát em đấy.

Isabella nhìn đôi mắt đỏ của Kaizo ánh lên đầy tia lửa giận. Tay cô bất giác để lên lòng ngực của anh rồi vuốt nhè nhẹ.

- Anh à! Em không muốn đổi gì cả, đứa nào cũng là em của em cả thôi.

Kaizo khẽ lườm vợ mình rồi thở dài nhẹ nhàng bảo.

- Ba sắp về rồi đấy! Giờ có xử hay không là quyết định ở người lớn trong nhà mình. Chắc chắn là sẽ không ai tha cho cô ta đâu.

Isabella nghe xong mà mím chặt môi mình lại. Phải, hiện tại cô đang rất khó xử, vì dù sao cũng là em gái mình. Hai cánh tay khúc nào cũng là thịt, chặt vào da thịt đương nhiên là sẽ đau.

………………………………………..

Buổi chiều tại đại sảnh của biệt phủ Nhiêu gia, mọi người trong nhà Isabella đều có mặt đầy đủ. Khi ấy Thu Hoa được cảnh vệ áp giải tới. Trước mặt cô là ba mình đang ngồi trên xe lăn, kế bên là mẹ, cả hai đều nhìn Thu bằng ánh mắt đầy giận dữ. Điều bất ngờ hơn với Thu là bác mình còn sống. Ông ngồi điềm nhiên nhìn Thu bằng ánh mắt lạnh tanh, ngồi cạnh ông là mẹ của Tiffany.

Khi nhìn thấy bác trai mình vẫn bình an và vô cùng khỏe mạnh.

- Sao có thể?

Nhiêu Chính nhìn Thu Hoa với ánh mắt vô cùng đăm chiêu.

- Tao đâu dễ chết thế chứ? Tụi mày còn non lắm.

Sau đó ánh mắt ấy của Nhiêu Chính nhìn sang Isabella, nhưng lại trìu mến và đầy tự hào. Ông mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng nói.

- Làm tốt lắm!

Isabella vẫn nở một nụ cười trìu mến đến rợn người với bác mình, vì cô còn đang cay cú chuyện giả bị đầu độc của ông. Nhiêu Chính khi ấy chỉ thở dài rồi nhìn sang Thu, ông nghiêm giọng bảo.

- Tao biết ngay từ đầu là con quỷ này sẽ hãm hại tao mà. Nhưng tao muốn ba mẹ mày sáng mắt với muốn mày chững chạc hơn để lo cho tổ chức. Tao tương kế tựu kế với Kaizo và con Kate dùng loại thuốc đặc biệt của tụi nó giả bị ngộ độc asen thập tử nhất sinh.

Kaizo liền ôm vợ mình thật chặt vào lòng rồi dịu dàng nói.

- Anh cũng rất lo khi em một mình phải đối diện với bọn Empire và cả bọn săn năng lượng. Nhưng Bella, bác muốn em tự mình làm để nhìn thấy tài năng em như thế nào.

Rồi ánh mắt đầy sắc bén của Nhiêu Chính chuyển sang bà Hương Thảo và Nhiêu Càn, ông gằn giọng nói.

- Tụi mày đã sáng mắt rồi chứ?

Nhiêu Càn im lặng một lúc, rồi đổi lại là cái thở dài và câu trả lời ông lạnh lẽo của ông với anh trai.

- Em không ý kiến gì! Cứ xử theo luật của tổ chức, thưa anh cả.

Điều đó có nghĩa là tính mạng của Thu Hoa sẽ được định đoạt theo luật của tổ chức. Tuy nhiên, ở bất kỳ băng đảng mafia nào hay tổ chức thế giới ngầm nào, kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết. Đương nhiên là với Long Quy hội cũng như vậy, cho dù Thu Hoa mang huyết thống của lão đại. Nhưng cũng như trước đây ba của hai anh em họ cũng làm vậy với chính anh em của mình.

Khi nhìn thấy chồng mình nhanh chóng phủi tay dứt khoát cắt đứt tình cha con. Mẹ của hai người họ khi ấy liền lao ra ôm lấy bảo vệ Thu Hoa.

- Anh cả, mình à! Nó chỉ một lần lỡ dại thôi. Dù sao nó cũng là con gái mình mà, làm ơn tha mạng cho nó.

Khi ấy Nhiêu Càn rất tức giận, đôi lòng trắng mắt trắng dã đã nổi đầy tơ máu. Ông đập tay mạnh vào thành giường mà lớn quát to với vợ.

- Bà mau tránh ra! Cái đồ bất hiếu đó thì giữ làm gì! Tôi và bà yêu thương, nuông chiều nó bao nhiêu vậy mà nó định lấy mạng mình đấy. Bà không thấy sao?

Tuy nhiên mẹ của hai chị họ vẫn như thế mà lao vào ôm chặt lấy Thu Hoa. Người mẹ già ra sức cầu xin chồng và anh chồng tha cho con gái. Dù sao Thu cũng luôn là đứa trẻ bên cạnh an ủi bà khi ở nhà một mình. Tuy mẹ cô không đoán được tâm tính của con gái mình nhưng cả hai người đều do bà đứt ruột sinh thành. Đôi mắt của người mẹ già đẫm lệ đau thương.

Nhìn mẹ mình tuyệt vọng van xin bác và ba, Isabella cảm thấy xót xa vô cùng. Cô cắn chặt môi mình để lấn át đi con tim đang đau nhói trong lòng ngực. Ánh mắt long lanh kia trước đây luôn cương nghị và uy nghiêm. Nay ánh nhìn ấy đượm buồn và da diết làm sao.

Đôi mắt buồn ấy cho người chỉ huy trẻ ấy cảm thấy xao xuyến làm sao. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô định tiến tới nói điều gì đó thì chồng cô liền ngăn lại. Bao nhiêu chuyện đau thương với Isabella, dù cô chưa bao giờ để bụng, nhưng Kaizo thì có. Đương nhiên anh sẽ không để vợ mình lên tiếng nào trong chuyện này.

Lúc này, Nhiêu Chính chỉ hừ lạnh, ánh nhìn của ông trở nên băng lãnh. Ông khẽ cười khẩy rồi mỉa mai nói.

- Cái sai của nó chính là vô dụng, đã làm mà làm không tới. Kẻ vô dụng thì không nên tồn tại trong hắc bạch lưỡng đạo. Tổ chức này sẽ sớm bị nó phá tay tay nó mất.

Nghe bác mình nói xong, Thu Hoa đẩy nhẹ mẹ mình ra rồi cười nhạt.

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Mẹ không cần phí lời xin cho tôi đâu.

Khi đó bà cũng nhất quyết lao ôm chặt lấy cô. Bà ấy gào khóc đầy bi thương, bản thân thì bảo vệ đứa con gái trong lòng mình. Cảnh tượng ấy như gà mẹ giang cánh che chở cho con mình trước diều hâu hung ác. Cho dù là người ngoài như bác Hoàng cũng xót xa mà tặc lưỡi nhẹ.

- Không! Xin đừng giết nó, mình à, anh cả ơi!

Khi ấy Nhiêu Càn dù nước mắt có rơi xuống từng giọt, nhưng ông vẫn cố làm lơ. Còn Nhiêu Chính thì lạnh lùng hất tay ra lệnh cảnh vệ lôi cô ta đi.

Tuy nhiên khi cảnh vệ định đến áp giải Thu Hoa đi thì Isabella đã đẩy tay Kaizo ra. Cô đi đến ngăn cản cảnh vệ không cho họ tiếp tục lôi Thu đi. Hạ thủ thế võ Bình Định, ánh mắt cô sắc như dao lườm từng người cảnh vệ nào dám tiến tới. Khi nhìn thấy cô, cảnh vệ có vẻ rất e ngại, nhưng khi nhìn thấy Nhiêu Chính ra hiệu thì họ liền lui ra.

- Sao mày lại cản hả Hạ?

Khi ấy Kaizo định nắm lấy tay cô kéo ra, nhưng đã bị cô giật tay lại. Ánh mắt của anh chứa đầy phẫn nộ nhìn hai người kia rồi lại vợ mình. Vị đội trưởng ấy gằn giọng nhẹ với vợ.

- Bella! Em làm cái gì vậy?

Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Isabella, Kaizo hừ to rồi khoanh tay không cản nữa. Còn Bella, vẫn ánh mắt ấy cô nhìn bác và ba mình từ tốn giải thích.

- Vì con có lý do riêng của mình.

Kaizo vô cùng khó hiểu với hành động này của vợ mình. Anh lúc này không chịu nổi với cái tính độ lượng của Bella mà to tiếng hỏi.

- Sao vậy Bella? Cô ta làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy mà.

Bella cố tránh ánh mắt đầy giận dữ của chồng đang nhìn mình rồi cô nhìn bác và ba mình. Cô mím chặt môi trầm ngâm một chút rồi bắt đầu đọc ra một bài thơ bằng tiếng Trung.

"Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp."

Bốn câu thơ này khi cô đọc lên thì cả ba và bác cô đều nhận ra đây chính là bài thơ "Thất bộ Thi của Tào Thực. Nghĩa bài thơ này liên quan tới hạt đậu và cành đậu. Tác giả của bài thơ này mượn việc dùng cành đậu để nấu hạt đậu để ngụ ý việc anh em tương tàn. Hiện tại Isabella mượn ý của bài thơ này cũng muốn nói lên điều gì đó với ba và bác.

Khi ấy, mẹ cô chỉ có thể òa khóc thật to, bác Hoàng liền đi đến ôm lấy bà vỗ về an ủi. Nhiêu Càn thì chỉ thở dài đầy phiền não, còn Nhiêu Chính thì nghiêm giọng bảo.

- Mày đừng lấy thơ của Tào Thực ra mà dạy bảo tao. Vô dụng thôi! Mày không thấy nó không chỉ hại cả mày, mà còn hại cả ba mày và tao sao? Đồng ý là mày vì tình cảm huyết thống mà cầu xin giữ mạng cho nó nhưng… Đây là luật của tổ của tổ chức.

Kaizo lúc này không thể kiên nhẫn được nữa mà kéo tay vợ.

- Ra ngoài với anh!

Isabella cố vùng ra khỏi tay của Kaizo, đôi mắt cương nghị kia dần dần trở nên tha thiết. Nhìn đôi mắt ấy, Kaizo cũng trở nên dịu lòng lại, mà thở dài. Bella lúc này liền ôn tồn giải thích với chồng.

- Anh à, dù con bé có xấu xa hay tốt đẹp. Nhưng em cũng mang cùng dòng máu với nó. Huống chi Thu Hoa dù mang tội lớn, nhưng lỗi thì không phải chỉ để riêng mình nó gánh chịu.

Nói xong thì đôi mắt long lanh và sáng ngời như tinh tú ấy nhìn bác trai mình. Cô gập người nhẹ và từ tốn phân bua.

- Thưa bác! Con đọc ra bài thơ đó không phải ngụ ý về chuyện giữa con và nó. Mà con cũng muốn nói thẳng ra vấn đề huyết thống tương tàn trong cái nhà này.

Cô đi đến giữa bác và ba mình, ánh mắt ấy nhìn hai người họ càng lúc càng thiết tha. Isabella để tay lên hai tay ba và bác trai mình rồi tiếp tục nói.

- Bác! Ba! Con thừa biết là giữa hai người chưa từng một lần nào hòa thuận. Tuy bác yêu thương ba nhưng bác lại sợ ba hại mình. Còn ba, ba lại luôn lúc nào cũng bất mãn và muốn có được vị trí của bác.

Rồi cô để tay còn lại của mình lên tay của bác mình. Ánh mắt tha thiết của Isabella dần dần sáng lên đầy cương nghị.

- Bác! Trước đây bác từng kể chuyện thanh trừng nhau để giành quyền lực của nhà ông nội. Sau này thì chính bác và ba cũng không ít ngấm ngầm như vậy với nhau đấy thôi?

Lúc này Nhiêu Càn rất khó chịu liền gằn giọng nhẹ với con gái lớn mình.

- Chuyện đó thì không liên can gì tới chuyện con nhỏ bất hiếu này muốn giết cả tao và bác mày cả.

Khi ấy ánh nhìn sắc bén của Isabella nhìn sang ba mình. 

- Dạ! Liên quan chứ ba! Con bé đang bắt chước lại những gì mà bác với ba và cả ông nội trước đây đã làm đấy. Có điều là nó làm tốt hơn cái mà mọi người đang làm thôi ạ.

Tông giọng của cô vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lại ý khẳng định trong câu nói rất rõ ràng từng chữ.

- Ngay từ nhỏ, ba gieo vào đầu nó cái gì thì nó chỉ học theo cái đó. Cả khi con về nhà, ngoài việc ba răn đe hay trừng phạt tụi con đều muốn con và nó phải cạnh tranh lẫn nhau. Lúc nào ba với mẹ cũng lấy nó và con so sánh với nhau khi mắng con. Con cũng nghe ba mắng nó y khuông như vậy.

Nhiêu Càn không nói gì chỉ có thể câm nín.

- Mày…

Ba của Isabella quay mặt sang chỗ khác thở dài. Còn Nhiêu Chính thì nhìn Hạ bằng ánh mắt trìu mến, rồi  xua tay ra hiệu cho cô nói tiếp. Isabella lúc này liền nắm lấy tay Nhiêu Càn mà tha thiết nói.

- Thưa ba, thưa mẹ! Con không muốn tẩy trắng gì sai lầm của nó. Nhưng nó bị như ngày hôm nay ba mẹ cũng có một phần trách nhiệm đó. Và… Cả người chị lớn trong nhà như con nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro