Chương 32 - 2: Điều cần phải chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba, thưa mẹ! Con không muốn tẩy trắng gì sai lầm của nó. Nhưng nó bị như ngày hôm nay ba mẹ cũng có một phần trách nhiệm đó. Và… Cả người chị lớn trong nhà như con nữa.

Khi nghe Isabella nói xong thì những người lớn tuổi ở đây chỉ có thể im lặng thở dài. Mẹ và ba của Isabella cảm thấy xấu hổ vô cùng với người con gái mà mình từng làm khổ đau.

Còn Kaizo, khi nhìn thấy sự rộng lượng của vợ mình, từng lời nói đầy sự lương thiện của Isabella. Anh dù cảm thấy khá kỳ lạ vì hành động ấy của cô. Do người em gái kia, khi anh đến nhà này chỉ thấy cô ta hay mỉa mai và châm dầu vào lửa khi chị mình bị mắng. Nhưng giờ đây cô lại không tính chuyện cũ, mà vẫn tha thứ mọi chuyện cho em mình. Rồi anh cũng hiểu và thán phục trái tim bao la của vợ mình.

"Ở trong một ngôi nhà như vậy, tại sao Bella có thể chịu nổi chứ? Tính tình cô ấy lại còn dễ thương như vậy? Cô gái tốt thì trên đời rất nhiều, còn viên ngọc trong đá mới là quý giá nhất."

Còn Thu Hoa sau khi nhìn thấy, Bella chỉ cần nói vài lời mà cả nhà đều xiêu lòng vì cô ấy. Thu rất phẫn nộ, cũng vì sự rộng lượng và cái sự tình cảm này của chị gái mà cả nhà đều hướng về chị mình. Sau đó Thu Hoa định lao tới nắm lấy Bella thì bị Kaizo chặn lại mà đẩy ra. Ánh mắt đỏ rực như máu của vị đội trưởng trẻ dán lên cô đầy đe dọa. Tuy nhiên Thu Hoa vẫn không chừa mà nhìn sang chị gái mình gào thét nói.

- Chị nói thì có ích gì chứ chị Hạ? Từ ngày chị về nhà chị cướp hết mọi thứ của tôi. Trong đầu ba chị mãi là đứa con xuất sắc nhất. Còn mẹ thì luôn miệng khen chị lớn lên sẽ đẹp. Đến nổi chị đã mập và không hề trắng trẻo lại khen chị mày ngài mắt phượng.

Lúc này Nhiêu Chính chau mày tức giận. Ông ném bình hoa ở trên giường xuống chỗ Thu mà quát to.

- Nó hơn mày mọi thứ đấy Thu, hơn nhất chính là nhân phẩm của nó.

Trán ông nổi đầy gân xanh, tay thì chỉ vào Thu tiếp tục mắng.

- Mày đã biết nguyên nhân lần này mày thua thảm hại dưới tay nó là vì đâu chưa?

Rồi tay ông chỉ mọi người có mặt tại đây rồi từ tốn hỏi Thu.

- Mày nhìn xem, xung quanh nó có bao nhiêu người giúp đỡ nó, yêu quý nó. Còn nhìn mày xem, có ai ủng hộ mày không? Có ai trọng mày không?

Khi la Thu xong thì Nhiêu Chính mệt mỏi ho khan. Lúc này bác Hoàng liền đỡ lấy ông mà nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông ấy. Nhiêu Chính thở dài gật đầu nhẹ cảm ơn bà rồi tiếp tục dạy dỗ Thu Hoa.

- Điều khiến mày thất bại đầu tiên hơn hết chính là tài thu phục lòng người. Mày ích kỷ nhỏ nhen, lại chỉ muốn mình luôn là hào quang luôn được mọi người nể trọng. Thử hỏi xem mày có làm gì được cho người khác chưa?

Thu sau khi bị bác mình cảnh tỉnh, cô liền thất thần tại chỗ. Phải, cô làm điều gì cũng thua kém chị gái mình. Chưa nói đến tài năng thì thứ mà cô thua kém Bella chính là sự tính nhiệm của mọi người.

Sau khi dạy dỗ Thu xong, Nhiêu Chính nhìn cháu gái lớn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến và có phần tội lỗi. Tông giọng ông trở nên dịu dàng hơn rồi khẽ than thở với cô.

- Tiếc thay cho con, nếu con không ở cái nhà này. Con chắc chắn sẽ là một người chính trực đầu đội trời chân đạp đất và giúp ít cho xã hội.

Isabella mỉm cười nhẹ, cô quỳ gối xuống rồi áp nhẹ má mình lên đùi của bác trai.

- Thưa bác! Con cũng hiểu cho ba và bác và cả nhà mình hoàng cảnh như thế nào. Con chất vấn mọi người như vậy, bản thân mình cũng rất vô lý. Nhưng, con chỉ nói theo cảm nhận mình thôi. Con không hy vọng nhà mình phải đấu đá với nhau như vậy nữa.

Rồi cô nắm lấy tay của ba mình và bác trai để lên nhau. Ánh mắt lung linh của cô nhìn cả hai anh em họ mà tha thiết nài nỉ.

- Ba ơi! Bác ơi! Địa vị và quyền lực mất đi rồi cũng không mang theo được. Ba và bác đừng vì nó mà đấu đá nhau nữa. Hai người làm hòa có được không ạ? Rồi… Hãy xem như vì con tha cho nó một mạng.

Khi ấy Nhiêu Càn và Nhiêu Chính đều thở dài vì hết ý kiến với cô.

- Thôi được rồi.

Cả hai anh em họ nắm tay nhau khẽ mỉm cười. Dù sao thì họ cũng đã từng tuổi này rồi, đấu đá nhau làm cái gì nữa. Nhưng điều làm họ cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là sự chân thành của Isabella đã làm họ vừa nhẹ lòng vừa cảm hóa được họ.

Tuy nhiên Nhiêu Chính cũng quay sang ném cho Thu cú lườm đến rợn người. Ông trầm ngâm chỉ tay vào cô ấy mà lạnh lùng tuyên bố.

- Tuy nhiên… Con Thu Hoa, tao dù tha nó tội chết. Nhưng nó từ giờ sẽ bị cắt hộ khẩu không còn là con cháu trong nhà này nữa. Mày là ba nó, lo nó hết đại học rồi khai trừ nó khỏi tổ chức.

Nhiêu Càn lạnh lùng xua tay ra lệnh cho cảnh vệ đưa Thu đi.

- Mau đưa nó về Việt Nam cho khuất mắt tao.

Thu Hoa đứng dậy mà đi theo cảnh vệ. Trước khi rời đi Thu cũng không quên đẩy ánh mắt lườm Isabella. Cô ta cười nhạt và nghiêng đầu nhẹ nói.

- Chị sẽ hối hận khi cầu xin họ tha mạng cho tôi.

Isabella thở dài mà lặng lẽ đáp lại lời cô.

- Trước nay tao chỉ hối hận khi làm điều gì có lỗi với lương tâm mình thôi.

Khi ấy Kaizo liền tiến đến đứng trước mặt Thu Hoa. Ánh mắt đỏ rực như máu kia nhìn Thu đầy đe dọa.

- Đừng quên còn tôi! Cô nên thận trọng đấy.

Isabella đứng dậy nhìn bóng lưng em gái mình đi khuất. Cô khẽ thở dài, đôi mắt lung linh kia đượm buồn làm sao. Kaizo choàng tay qua ôm lấy Bella, anh dịu dàng an ủi cô.

- Đừng buồn nữa nha em.

Ánh mắt cô nhìn Kaizo rồi nhìn sang mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe và lệ dàn dụa. Bác Hoàng dìu bà ngồi vào ghế rồi đưa khăn cho bà lau nước mắt.

Sau tất cả mọi chuyện thì, Nhiêu Chính liền bật cười to, sẵn tiện ông cũng tuyên bố với cả nhà.

- À! Xong vụ con bé Thuần Hi, sắp tới tao và bà ấy sẽ kết hôn.

Thế là cả nhà đều kinh ngạc đến đơ vài giây. Ba của Bella giật giật lông mày hỏi.

- Anh… Anh nói thật luôn à?

Nhiêu Chính nhướng mày nhẹ, ông đi tới nắm lấy tay bà mà xoa nhẹ.

- Đương nhiên rồi, từng tuổi này tao mới hiểu thế nào là chân tình. Tao cũng đã hiểu vì sao Hạ Hoa lại yêu mến bà ấy như vậy.

Mẹ của Tiffany e lệ mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng nói.

- Con bé Hạ nhà của chủ tịch cũng rất tốt bụng. Rảnh là qua ủng hộ tôi hay phụ quán tôi.

Khi nghe bà kể xong thì cả nhà lạnh người nhìn bà. Nhiêu Chính xanh rờn mặt vội vã hỏi bà.

- Thế bà có dám cho nó đụng vào đồ ăn không?

Bác Hoàng khẽ nhíu mày mà nhẹ nhàng đâp.

- Đương nhiên là không rồi ạ?

Khi ấy Isabella tằng hắng nhẹ rồi bĩu môi nói.

- Giờ tình cảm quá, rồi lôi tôi ra dìm hàng à. Nhà ngộ ghê!

Bác Hoàng nhìn sang Isabella bằng ánh mắt âu yếm, bà trìu mến nói.

- Cảm ơn con nhiều Hạ Hoa.

Isabella ôm chầm lấy bà, cô bế bà lên xoay vòng vòng reo lên.

- Mình sắp có bác gái rồi!

Khi đó bác trai và ba Bella đều lấy đồ ném cô, miệng thì không ngừng quát cô.

- Ê! Thả bả xuống!

- Mày xoay hồi bà ấy đứng tim chết giờ!

Sau đó Kaizo đi đến đỡ lấy mẹ của Tiffany từ tay vợ mình. Anh lắc đầu nhẹ và khẽ thở dài với vợ mình. Khi ấy mẹ của Isabella khom người nhẹ chúc mừng bác trai và bác Hoàng.

- Chúc mừng anh chị…

Mẹ Tiffany đi đến để tay lên vai mẹ Bella an ủi bà ấy.

- Ai trong đời mà không mắc sai lầm chứ. Phu nhân đừng buồn nữa, sau này hãy giáo dục lại con bé từ từ.

Mẹ của Isabella nghẹn ngào mà ôm lấy bà rồi òa khóc thật to. Mẹ của Tiffany âu yếm vuốt nhẹ mái tóc xỏa dài của bà ấy. Dù sao bác Hoàng cũng là mẹ, nên bà cũng hiểu phần nào cảm giác đau khổ của Nhiêu phu nhân.

Sau đó bác Hoàng nhìn cả nhà rồi thông báo.

- Lát tôi về nhà, nấu cơm cho mọi người cùng dùng nhé?

Nhiêu Chính thở dài rồi nhẹ nhàng bảo bà.

- Bà nấu cháo cho Nhiêu Càn được rồi, nó còn chưa khỏi mà.

Nhiêu Càn nhìn bác Hoàng gật đầu nhẹ đồng ý. Rồi ông nhìn sang vợ mình với ánh mắt đỏ hoe và đượm buồn. Nhiêu Càn để tay lên vai Nhiêu phu nhân rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Thôi mà em chuyện đã qua rồi…

Khi ấy ánh mắt của Nhiêu phu nhân chuyển sang nhìn chồng mình. Tuy nhiên ánh mắt ấy lạnh lẽo và hờ hững vô cùng, bà lạnh lùng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Lúc này ba của Bella chỉ thở dài não nề nhìn theo bóng lưng của bà dần khuất dạng sau cánh cửa. Còn Nhiêu Chính thì đến vỗ vai em trai mình mà trách nhẹ.

- Già rồi, vợ chồng sớm tối có nhau. Mày đó, cưới con gái nhà người ta mà tệ quá.

Khi ấy Isabella đi đến vỗ vai ba mình an ủi ông.

- Để con về với bác H… À bác gái để phụ bác nấu cơm cho cả nhà mình.

Nói xong thì cô lập tức rời đi, hai cụ già họ Nhiêu cản con gái quý hóa không kịp chỉ xanh mặt nhìn nhau. Kaizo xoa trán, khẽ thở dài, anh quay sang nhìn ba và bác vợ mà bất lực nói.

- Để con đi cản cô ấy…

Thế là ngày hôm đó mẹ của Isabella và bác Hoàng cùng nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả gia đình. Bác Hoàng ngồi cạnh bác Trai, nhìn hai người họ hạnh phúc Isabella cũng thấy rất vui. Còn ba mẹ cô thì suốt cả bữa ăn cũng không thèm nói với nhau vài tiếng. Hoàn cảnh gia đình mình, Isabella nghĩ lại cũng chỉ thở dài. Vì dù sao đối với cả nhà họ đã xem như một người không còn nữa.

Kaizo thấy vậy chỉ để tay lên vai vợ mình an ủi và gắp thêm đồ ăn cho vợ mình. Tuy nhiên khi ngửi được mùi của đồ ăn Isabella lại khó chịu mà bỏ vào trong đi đâu đó. 

- Nó sao vậy? - Bác trai cô lúc này liền hỏi.

- Dạ, dạo này em ấy cứ kén ăn như vậy đấy ạ.

Nói xong Kaizo vội đi theo vào trong với vợ mình. Khi ấy bà Hương Thảo và bác Hoàng đều quay sang nhìn nhau.

- Có khi nào là…

…………………………………………

Tối đó tại dãy hành lang gỗ gần phòng của Bella tại biệt phủ Nhiêu gia. Dãy hành lang đó nối liền phòng Bella đến phòng trà đạo và hoa viên Nhiêu phủ. Bên ngoài hành lang, vài bước xuống bậc thềm tam cấp là một khoảng sân lớn để luyện tập của riêng Bella.

Hiện tại Isabella đang tập lại bài quyền roi của võ Bình Định, cô mặc võ phục gọn gàng chỉnh tề. Mái tóc vẫn được buộc theo kiểu đuôi ngựa, vừa gợn sóng và bồng bềnh. Hai chân trần đứng tấn vững vàng và hiên ngang. Trên tay cô là roi làm từ tre, gọn gàng và vừa tay, từng động tác xoay người và thế đánh roi vô cùng linh hoạt và điêu luyện.

Khi ấy Kaizo tình cờ đi ngang qua, thì bất ngờ nhìn thấy cảnh đang tập luyện của vợ mình. Anh liền dừng lại để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mình. Phải, nhìn Isabella thật tuyệt vời làm sao, có đôi lúc cô lại dịu dàng hiền hòa, nhưng cũng có đôi lúc cô lại mạnh mẽ và thật ngầu. 

Dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng của Bella ẩn hiện trên nền xi măng xám xịt. Từng đường roi vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, những cú xoay người uyển chuyển và quất roi đầy uy lực. Tuy nhiên, sau một lúc lâu khi cô đang chìm trong từng động tác của bài quyền thì đột ngột có cái gì đó đã làm cô phân tâm. Hình ảnh của Nur bị trọng thương được Ramenman quay video lại gửi cho cô lẫn phòng khám mà bao năm cô gây dựng bị phá tan nát. Lửa giận ngùng ngục trong tim Bella đã bùng cháy, nó bao phủ và thiêu đốt cô.

Hơn hết nữa…

Tin của Tiffany lành ít dữ nhiều cũng làm cho tâm trí cô vô cùng hỗn loạn. Động tác xoay roi của Isabella ngày càng một nhanh cho đến khi.

"Rắc!" "Ầm!"

Khi Bella tỉnh dậy thì cây roi trong tay cô đã bị bẻ gãy tan nát, tuy nhiên điều làm cô ghê sợ hơn chính là lớp nền bê tông dày dưới chân đã bị chính cô dẫm nát. Tại vị trí đó, xuất hiện một cái hố nhỏ, xung quanh cái hố là chi chít những đường nứt dài ngắn loan ra một khoảng sân rộng.

Chứng kiến cái thứ sức mạnh mà mình đang mang trong mình, Isabella cảm thấy ghê sợ vô cùng. Ngoài ra, trong lòng cô lúc này liền hiện lại những lời mà Thu đã nói về mình.

"Đồ quái vật ngoài hành tinh!"

Con tim Bella quặn thắt từng cơn một dòng hồi tưởng ấy ùa về. Lời nói ấy thật sự mang tính sát thương với cô. Không phải Bell buồn vì em gái vô lễ với mình, mà là vì thân phận mong lung của mình. Tại sao mình lại là người ngoài hành tinh trong khi bản thân lại chính là con gái của ba mẹ và… Cháu của ông ngoại.

Trước nay bản thân Isabella từng rất tự hào mình là một người Trái Đất. Dù cho có yếu đuối khi không có một tấc sắt trong tay. Nhưng người Trái Đất trong tim cô lại luôn luôn kiên cường làm sao, đặc biệt là người Việt Nam.

Tuy nhiên, giờ đây chính Isabella lại được biết thân phận thật của mình. Cảm giác hiện tại của cô nó vô cùng rối bời, rối bời đến phát điên.

Trong lúc này Kate cũng đến để mang cà phê cho Isabella, nhìn thấy hiện trường trước mắt, cô rất lo lắng.

- C… Công chúa…

Khi Kate định tiến tới thì Kaizo đã đến bên cạnh Isabella. Anh sau khi lấy roi tre khỏi tay Bella thì quay sang nhìn Kate, sau khi gỡ dằm ra khỏi tay vợ mình thì anh cũng rời đi để Bell nói chuyện với Kate.

Đối diện với Kate, Isabella lặng im một lúc rồi mới nói.

- Tôi không phải là công chúa gì của các người cả.

Kate đi đến trước mặt quỳ xuống trước mặt Isabella, ánh mắt cô tha thiết nhìn cô ấy.

- Muôn tâu điện hạ! Dù người phủ nhận, nhưng người vẫn là hoàng nữ của thần dân S.E chúng tôi. Và đây mãi là sự thật.

Isabella nheo mày nhìn Kate rồi xoay sang chỗ khác.

- Tổn thọ tôi mất! Tôi không đủ tư cách để nhận sự hành lễ của cô. Ngay từ đầu, nếu tôi rõ chuyện này tôi đã từ chối không muốn tiếp xúc với các người. Mời đi giùm cho, tên tôi là Nhiêu Hạ Hoa. Tôi là người Trái Đất, cũng là người Việt Nam.

Kate lúc này đứng dậy đi ra trước mặt Bell, nắm lấy tay của Isabella.

- Được! Dù chị không nhận bản thân mình là công chúa. Nhưng chị không thể từ chối nhận lại cội nguồn của mình được. Phải chị được người Trái Đất cưu mang nuôi dưỡng. Nhưng sự thật chị là người S.E không hề thay đổi. Chị… Nếu không có nữ hoàng bệ hạ và đức vua Arnold sinh ra chị sẽ có mặt trên đời ư?

Khi thấy Isabella im lặng không đáp lại, Kate cũng liền nói tiếp.

- Chị! Chắc chị nên biết một chuyện, quốc vương, phụ hoàng của chị vì chị mà đã hy sinh chết thảm dưới tay lũ săn năng lượng. Mẹ em là cô ruột của chị đại công tước phu nhân Oralie Walters vì để bảo vệ tính mạng của chị mà thân xác tan biến để chị có thể sống trong thân xác con người. Chị… Em rõ bản thân chị không tiếp nhận nổi thân phận khác của mình. Nhưng, chị không thể nào chối bỏ ba mẹ ruột và người thân của mình.

Isabella hiện tại vẫn không biết trả lời như thế nào với Kate như thế nào, bởi vì tâm trí cô vô cùng rối bời. Trong lúc này Kaizo liền đến bên cô, anh ôm Bell vào lòng rồi dịu dàng bảo.

- Bell, dù sao họ cũng là người thân của em. Họ không hại gì em đâu, mọi chuyện đã qua rồi, dù khó chấp nhận được nhưng vẫn nên nhận lại cội nguồn đi em. Như em từng nói với anh và Fang, đã sống phải nghĩa khí mà.

Isabella khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Kate, cô tiến tới nắm tay Kate sau đó thì gật đầu nhẹ. Hai hàng lệ ở hai bên khóe mắt Kate bất giác tuôn trào, rồi cô ấy liền ôm chầm lấy Isabella.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro