Chương 33 - 1: Cuộc chiến bắt đầu! Hành động! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabella đang ngồi xem sách y khoa trong phòng ngủ của mình. Phải, lâu rồi đã không làm việc với đúng công việc của mình, cô nhớ nghề y da diết vô cùng. Bản thân cô nâng niu từng quyển sách, ống nghe và cả chiếc áo blouse của ngành nghề. Bella mỉm cười nhẹ rồi thầm nhũ.

"Khi sóng qua mình sẽ lại làm việc của một bác sĩ."

Thấy Isabella đang chăm chú đọc sách, Kaizo vào phòng sẵn mang theo ô mai chua cho cô. Thấy vậy anh liền nghiêm giọng bảo.

- Này! Hết đêm nay thôi đấy! Tôi không cho em thức khuya nữa đâu!

Isabella mỉm cười rồi gấp sách y khoa xuống sau đó cô liền bảo.

- Rồi! Em đợi để tiễn con Thu về Việt Nam.

Kaizo nhìn vợ mình rồi chỉ có thể thở dài, anh liền đi đến bế vợ lên rồi để vợ ngồi lên đùi mình. Rồi bằng chất giọng tuy dịu dàng nhưng hàm ý đầy răng đe, anh bảo.

- Anh không cho phép đó! Cô ta có thừa nhận em là chị gái không, cô ta bảo em là quái vật đấy. Hừm... Em mà đi thăm là anh giận đấy.

Bell nghe chồng mình bảo như vậy thì chỉ có thể thở dài rồi hôn má anh.

- Rồi rồi thì em không đi!

Khi ấy anh ôm vợ vào lòng mình rồi dịu dàng vỗ về.

- Ai làm tổn thương em, anh đều ghét hết. Kẻ nào muốn giết em thì sẽ thành kẻ thù của anh. Với anh em là tất cả của anh!

Nghe chồng bảo xong thì Isabella cười đăm chiêu rồi chọt nhẹ eo anh.

- Nè! Còn cục cưng Fang của em thì sao?

Khi Bell nhắc tới Fang thì Kaizo chỉ cười nhẹ rồi áp mặt hôn nhẹ cổ của cô.

- Sau này nó sẽ có gia đình riêng của nó. Anh không tán thành em nhận nó làm con đâu!

Isabella nhéo nhẹ eo anh rồi hờn dỗi nói.

- Hừ! Xấu! Em vẫn muốn nhận Fang làm con đấy, anh cản không được đâu.

Thấy sự cương quyết của vợ thì Kaizo chỉ thở dài. Đột nhiên trên môi vị đội trưởng mạnh mẽ ấy xuất hiện một nụ cười vô cùng ma mị. Kaizo liếm nhẹ cổ của Bella rồi thì thào bảo.

- Hư thì đừng trách sao anh phạt em nhé. Dù sao vẫn còn sớm mà...

Ngay lập tức Kaizo bế Isabella lên giường rồi bắt đầu tuột mạnh bạo tuột hết những thứ vướng víu trước mặt anh. Thế là tối đó một trận mây mưa giữa hai người họ lại tiếp tục diễn ra. Vì biết vợ không được khỏe nên Kaizo đã hành sự nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. m thanh ái muội vang lên trong căn phòng yên tĩnh dưới ánh đèn vàng của ngọn đèn hoa lung linh.

................................................

Cũng tối hôm đó mẹ của Isabella đang rất bận bịu thu xếp cái gì đó. Nhiêu Càn đọc báo thì cũng chú ý thấy vợ mình có vẻ vui hơn thường ngày. Nhưng lạ một điều, ông thấy bà Hương Thảo đang bày ra rất nhiều đồ của trẻ sơ sinh, con trai con gái đều có đủ. Tuy biết rằng vợ đang giận mình nhưng tổng giám đốc Nhiêu vẫn lăn xe tới hỏi thăm bà.

- Nè! Bà mua chi lắm đồ cho em bé thế?

Bà Hương Thảo nhìn chồng, nụ cười trên môi bà tắt hẳn, nhưng bà cũng đáp lại cho có lệ.

- Tôi mua cho cháu ngoại tôi! Con của con Hạ!

Khi nghe vợ mình nói, Nhiêu Càn vô cùng kinh ngạc, hàng lông mày chữ nhất đã bạc gần phân nửa của ông khẽ chau lại.

- Con Hạ có thai khi nào, sao tôi không biết?

Bà Nhiêu thở dài rồi nhẹ nhàng đáp.

- Tôi và chị dâu nghi ngờ thôi. Mà mua cho nó chắc! Chứ tụi nó hể về nhà thì lúc nào cũng thấy hà rầm. Không có cũng uổng!

Ông Nhiêu lúc này chỉ có thể thở dài mà không hỏi tiếp. Cũng phải thôi, từng tuổi của họ rồi ai mà chẳng mong được bế cháu. Từ khi các con gái của ông lớn khôn thì nhà họ đã vắng đi tiếng cười của con trẻ. Ông bà cứ tưởng đâu với cái tính thất thường muốn làm gì thì làm của con gái cả thì nó sẽ ế chổng vó dài dài. Ai ngờ là có một thằng nào đó từ trên trời rơi xuống hốt nó cái rụp mà lại mê nhỏ như điếu đổ.

Tính ra thì tổng giám đốc Nhiêu lúc này cũng mong có cháu để nối dõi gia nghiệp. Dù sao thì ông cũng chắc với cái tính thất thường của con gái thì khi nó biết bác nó và ba nó còn khỏe chán thì sẽ bỏ đi làm bác sĩ tiếp. Ngoài ra ông cũng mong một ngày để được bồng bế cháu của mình, tuổi của ông bà cũng gần đất xa trời rồi.

"Hy vọng tụi nó có! Mà nó có thì mình hy vọng là con trai. Chứ sanh con gái mà nó mất nết với tưng tửng giống con mẹ nó thì gia môn bất hạnh."

Tổng giám Đốc Nhiêu nhìn vợ rồi ông để tay mình lên tay bà Hương Thảo, ánh mắt ông trở nên trìu mến hơn. Nhiêu Càn dùng tông giọng nhàng mà tâm tình với vợ.

- Mình nè! Tôi biết bao nhiêu năm qua vì việc của các con và tập đoàn nên tôi đã vô tâm với mình. Tôi thành thật xin lỗi...

Bà Hương Thảo vô cùng kinh ngạc với thái độ thay đổi đến khó tưởng của chồng mình. Chung sống với ông bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên mà bà nhìn thấy Nhiêu Càn hạ cái tôi xuống để xin lỗi mình. Tuy trong lòng có chút rung động nhưng ngoài mặt bà vẫn làm ra vẻ dỗi hờn rồi đáp.

- Tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu đó!

Nhiêu Càn mỉm cười đăm chiêu nhìn vợ, vì từng tuổi này mà tính bà vẫn như gái mười tám vậy. Nhưng ít ra thà rằng ông mở lời với bà thì khoảng cách của họ sẽ thu hẹp dần đi. Dù sao thì cả bà và ông đều đã gần tám chục cả rồi.

................................................

Sáng hôm đó, cả nhà đã ăn sáng cùng nhau. Hôm nay đầm ấm hơn vì bữa ăn đã được hai người phụ nữ của gia đình chính tay làm. Hôm nay họ ăn cháo thập cẩm cùng với giò cháo quẩy và đậu rang. Tuy bữa ăn khá đơn giản nhưng nó lại là món của hai anh em Nhiêu Chính và Nhiêu Càn thích nhất. Khi món ăn được dọn ra thì cả hai người họ đều vô cùng phấn khích.

- Ước gì bữa nào được như hôm nay nhỉ?

Nhưng sau đó, bác Hoàng liền mang ra một chén cháo cá chép dọn ra bàn làm cho Nhiêu Chính vô cùng ngạc nhiên.

- Có món riêng nữa à?

- Bác Hoàng nhìn ông rồi cười đăm chiêu nói, tôi nấu cho con bé Hạ Hoa, nó xem chừng là đang ăn cho hai người đấy.

Khi bác trai còn chưa hết ngạc nhiên thì mẹ của Bella cũng mang thêm dưa chua và củ cải muối cho con gái mình. Ba của Bella lúc này liền nheo mày nhìn vợ mình nói.

- Kìa! Ở đâu mình có củ cải muối vậy?

Bà Hương Thảo vênh mặt lên mà tự hào bảo.

- Tôi khó khăn lắm mới tìm được bà người Việt Nam ở cái thành phố này. May là bả có làm củ cải muối, tôi năn nỉ tốn nước bọt bà ấy mới bán cho tôi đấy. Bà bầu ốm nghén lắm, hay thèm ăn mấy cái này lắm.

Khi nghe mẹ Bella nói điều này, thì bác trai cô vô cùng kinh ngạc, sau đó thì vui mừng thốt lên.

- Nó có bầu rồi à mấy bà?

Mẹ Bella tằng hắng nhẹ rồi cười mỉm chi.

- Chưa nghe nó nói! Mà nhìn nó vậy là tụi em nghi. Em sinh hai đứa rồi mà.

Bà Hương Thảo vừa dứt lời thì Kaizo từ trong phòng ra. Anh ngồi xuống sau khi lễ phép mời cả nhà ăn sáng thì cũng dùng bữa. Khi thấy Kaizo ra một mình thì ba Bell liền hỏi.

- Mày ra đây còn con vợ mày sao nó không ra?

Kaizo khi ấy tằng hắng nhẹ rồi đáp.

- Hôm qua bọn con vận động hơi nhiều nên giờ cô ấy lười lát nữa sẽ ra.

Kaizo vừa dứt lời thì một màng mắng xối xả của cả nhà liền trút lên anh như tát nước. Anh còn đang mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác Hoàng liền nói.

- Con à! Vợ con đang mang thai sao con lại không tiết chế hả?

Sau khi nghe bác Hoàng bảo thì anh ngơ ngác vài giây vì kinh ngạc thì liền thốt lên vui mừng.

- Vợ con có thai sao?

Lúc này Isabella đã ra ngoài, nhìn cách cô vội vàng ăn mà không nói năng gì thì mẹ cô liền đập bàn hỏi.

- Ăn gì mà gấp gáp vậy?

Isabella khi ấy liền vội vàng đáp với mẹ.

- Gấp lắm mẹ! Con không đi không được! Mà cháo cá chép với củ cải muối ngon á!

Mẹ Isabella đập bàn mạnh rồi mắng cô một trận.

- Mày sắp có con tới nơi rồi mà còn vậy. Mày và chồng bớt gần gũi đi!

Isabella nghe mẹ nói xong thì ngước mặt lên nhìn cả nhà.

- Con sắp có hồi nào?

Bác Hoàng thở dài rồi nhìn Isabella lo lắng nói.

- Không phải gần đây cháu hay thèm chua với đang ốm nghén sao?

Isabella thở dài rồi xoa chán nói.

- Dạ mẹ, nghĩ sao con có vậy? Hôm bữa cứu mẹ đánh lộn với tụi nó rần rần, với thằng quỷ này hà rầm với con hàng ngày, mẹ nghĩ nếu có thì nó còn không mẹ?

Isabella thật sự rất mệt cái nhà này, cô đang cầu không có thai trong thời điểm này mà ai nấy đều mong kì cục như vậy. Mà không phải là cô không cẩn thận, khi thấy bản thân có dấu hiệu thất thường thì Bella đã dùng que thử thai test thử rồi. Tuy nhiên kết quả lại không có nên cô mới tự tin hành động như vậy. Mà, nếu nó hiện hai vạch thật thì không biết Isabella còn phải hoang mang hơn. Có mình mình thì còn thí mạng cùi được còn thêm đứa con nữa thì ai mà dám.

Nghe Bell nói xong thì cả nhà rất muốn đè cô đánh cho một trận, cũng may là Kaizo vội can họ ra kịp. Sau đó Kaizo liền chụp tay cô lại, anh gằn giọng bảo vợ mình.

- Em không được đi! Bọn chúng có vũ khí hiện đại, em giờ vẫn chưa thức tỉnh được Rajabot.

Isabella giật tay ra khỏi tay chồng rồi phản bát.

- Hừ! Con Tiffany vì em mà liều mạng, giờ em không cứu nó thì sao em ngẩng cao đầu với đời đây? Anh cản em không được đâu!

Khi ấy không riêng Kaizo mà cả mẹ cô và bác Hoàng cũng ngay lập từ ngăn cô lại.

- Hạ Hoa! Bác biết con vì con gái bác, nhưng giờ nếu như con có mệnh hệ gì thì sao?

Mẹ của Isabella cũng đến kéo tay cô lại rồi gằn giọng.

- Hạ! Mày ở lại cho tao, giờ tao còn có mình mày là con gái. Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao hả?

Isabella lúc này trầm ngâm nhìn mẹ, cô phủi nhẹ tay mẹ mình ra rồi quỳ xuống, sau khi cô lạy ba mẹ mình ba lạy thì đứng dậy hiên ngang bảo.

- Thưa ba mẹ! Cái này là để tạ lỗi khi chẳng may con có mệnh hệ gì xảy ra không trả hiếu được cho ba mẹ. Nhưng ba mẹ, nhà bác Hoàng và Tiffany có ơn lớn với con. Ngoài ra bản thân con mà để cho chính em gái con đứa thì lầm đường sa ngã, đứa thì lành ít dữ nhiều thì con chính là kẻ vừa tồi tệ vừa vô dụng không đáng làm người.

Cả nhà thấy như vậy thì chỉ có thể thở dài ngao ngán. Họ thừa biết rằng Isabella mà đã cương quyết thì Trời có cản cũng vô dụng. Do không cản được Isabella thì cả nhà cũng đành để Kaizo đi theo cô. Anh đến bên Bell nắm lấy tai cô rồi gằn giọng, bảo.

- Ai cho em bỏ mạng chứ? Tôi sẽ theo sát em đấy!

Thấy vậy, Isabella cũng chỉ thở dài và đồng ý để Kaizo đi theo mình.

...................................................

Isabella đến căn cứ tộc S.E ở tầng hầm nhà của Kate. Lúc này tất cả bọn họ đang liên lạc với đại công tước Walter. Màn hình không gian ba chiều hiện lên, đại công tước đang ngồi trên chiếc ghế bằng pha lê tại phòng làm việc của mình. Khi nhìn thấy Isabella thì ông liền rời ghế mà để tay lên ngực hành lễ.

- Điện hạ!

Isabella nhìn ông, rồi thở dài.

- Ông không cần như vậy với tôi đâu! Làm ơn ngồi giùm tôi.

Đại công tước nhìn Kate và Kaizo, khi thấy hai người kia cười khổ gật đầu thì ông cũng đành làm theo lời Bell, dù hơi gượng gạo một chút. Sau đó Isabella bắt đầu bàn về chính sự với ông và mọi người.

- Chúng nó đã giải cứu con Thu, tuy nhiên sắp tới chúng sẽ mang con Tiff để làm con tin. Nhưng mà... Vấn đề nan giải là đại tá Ahmed báo với tôi, chúng còn đại quân ở ngoài Trái Đất.

Đại công tước thở dài rồi cung kính đáp.

- Tâu điện hạ! Hạ thần cũng biết chuyện này, không chỉ riêng Tapops mà cảnh sát vũ trụ cũng đang bao vây chúng. Thần sẽ đích thân đón tiếp chúng ở ngoài vũ trụ.

Kate để tay lên vai Isabella, khẽ trấn an cô.

- Chị yên tâm, ba em giải quyết được mà.

Tuy nhiên, một cuộc điện thoại khác gọi cho Kaizo từ chỉ huy KokoCi.

- Đội trưởng Kaizo! Sắp tới cậu phải thay thế vị trí của Lahap, cậu và đội trưởng Ramenman sẽ cùng đại tá Ahmed mai phục bọn chúng ở bên ngoài Địa cầu.

Nghe lệnh của chỉ huy KokoCi xong, Kaizo vô cùng bất mãn, đáp.

- Thưa chỉ huy, tôi rời đi nhưng vợ tôi thì sao? Cô ấy là chủ nhân của Rajabot đấy.

Khi ấy Kate liền tiến đến nói với Kaizo.

- Công chúa còn có tôi và anh trai lo liệu. Chúng tôi để rất nhiều quân ở đây nên cậu hãy yên tâm.

Lúc này đại công tước cũng nghiêm giọng bảo.

- Hiện tại chúng ta cần siết chặt vòng ngoài để chúng không thoát khỏi Trái Đất trước.

Isabella liền đi đến bên cạnh anh để trấn an anh.

- Không sao đây nè! Em có thể tự lo mà chồng...

Kaizo híp mắt nhìn Bella nũng nịu mình.

- Hừm... Thôi được rồi!

Khi Kaizo đồng ý thì Isabella vô cùng vui mừng, hôn nhẹ má anh. Kaizo nhéo nhẹ mũi của vợ rồi gằn giọng mắng yêu.

- Em đó! Tôi quá dễ với quá chiều em rồi đấy.

Thế là hai vợ chồng họ thồn tiếp tục cơm chó cho mấy con người có mặt ở đây. Đại công tước và Kate lúc này mang quả mặt một đống như cái mâm nhìn Kaizo và Bella. Đây là lý do mà ông đề nghị nhiệm vụ để Kaizo làm ở tuyến khác cách xa Isabella đấy.

Vì ghét!

Thẳng ra là vậy! Vì mới xuống Trái Đất, họ chưa nhận lại công chúa thì đã bị cái tên Kaizo này hốt sống rồi. Không ngứa mắt với cay cú mới lấy làm lạ ấy.

Sau khi Isabella và Kaizo bịnh rịnh chia tay nhau một cách ướt át như cách xa vạn dặm. Trong khi, anh chỉ đi làm nhiệm vụ có xíu thôi là về với cô. Kate giật giật hai hàng chân mày kéo Isabella lại và nhẹ nhàng nói.

- Chị à mình bàn tiếp đi nha?

Thế là họ tiếp tục bàn công việc để thực hiện chiến dịch tiếp theo.

Sau ngày hôm đó nhóm làm việc của Tapops còn Kaizo và đại tá Ahmed đã ra khỏi Trái Đất để mai phục quân tiếp viện của kẻ địch ở Mặt Trăng. Còn ở Trái Đất, Isabella và Kate đang bàn bạc kế hoạch đột nhập cứu Tiffany và Penjabot.

........................................

Tại một nơi vô cùng tối tăm, không biết nó là ở nơi nào nhưng xung quanh được dựng nên bằng một loại bê tông có trộn lẫn hợp kim kiên cố của vũ trụ. Bọn lính canh gác rất đông, chúng đi vòng vòng thành từng tóp thay phiên nhau canh gác. Khi ấy Tiffany đang bị hắn bắt trói lại bằng loại xích đặc biệt bằng năng lượng điện quang. Còn Penjabot thì bị nhốt trong một chiếc lồng năng lượng nhỏ. Lúc này cô bé lờ mờ tỉnh dậy. Thiết bị định dạng cô rà xung quanh. Nhìn thấy Tiff, Penjabot lo lắng cất tiếng hỏi.

- Chị Tiffany! Chị... Không sao... Chứ?

Tiffany nhìn Penjabot, cô khẽ lắc đầu rồi yếu ớt bảo.

- Là chị vô dụng nên... chúng ta mới bị bắt cùng nhau.

Màn hình trên gương mặt của Penjabot xuất hiện gương mặt cười.

- Không sao đâu, chị là con người mà. Cầm cự được như vậy là hay rồi. Chị đâu được rèn luyện nhiều như quận chúa Karena hay tiểu công tước Titus chứ.

Tiffany với ánh mắt thẫn thờ tràn đầy nỗi thất vọng nói.

- Nhưng Penjabot! Nếu không vì chị thì hiện tại em có thể cùng với chị Kate bảo vệ chị Bell rồi. Do phải bảo vệ chị em mới bị bắt cùng.

Penjabot lắc lắc nhẹ rồi nhẹ nhàng an ủi Tiffany.

- Chị là người mà công chúa yêu quý! Em bảo vệ chị là điều nên làm mà.

Chợt...

Vài tiếng bước chân dồn dập đến làm cho Tiffany giật mình ngẩng mặt lên xem. Người đến không ai khác chính là Thu Hoa và người yêu Onyx của ả. Khi ấy cô khẽ lùi vào sau, ánh mắt của Tiffany khiếp hãi khi nhìn thấy lũ quái vật đáng sợ đi phía sau Thu. Phải, dù sao Tiff cũng chỉ là một cô gái loài người bình thường huống chi còn trói gà không chặt. Đương nhiên là cô không thể không chết khiếp khi thấy những sinh vật với hình thù không răng nanh đầy miệng thì nhiều tay nhiều chân còn có cả móng vuốt. Nhìn thấy Tiffany, cô ta nhếch môi cười rồi mỉa mai bảo.

- Có vẻ mày là Hoàng Thuần Hi, cái con nhỏ mà bà chị tao hay kè kè bảo vệ nhỉ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro