Chương 3 - 1: Trái Đất bất ngờ bị tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rằm, một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa của người Việt và Hoa. Tuy nhiên Isabella, Nur, Tiffany vẫn cùng nhau đi chợ, mặc dù Nur không phải người Hoa hay người Việt, đi chung với họ cho vui.

Chợ ở khu người Hoa vô cùng tấp nập, người người nườm nượp đông đúc. Họ thi nhau mua đồ để cúng kiến cho ngày hôm nay. Các giang hàng chay mặn đều có đủ, trái cây và mâm cỗ được bày ra bán khắp nơi. Hàng hoa cũng được bày bán gồm những loài hoa dùng để cúng kiến như cúc và vạn thọ. Tiếng chào hàng rộn rã cùng với tiếng còi xe tấp nập, khung cảnh nơi đây thật nhộn nhịp nhưng yên bình làm sao.

Isabella và Tiffany khó khăn lắm, cuối cùng cô cũng mua được ít trái cây và hoa cúc. Cô và hai đứa em mình vừa đi vừa trò chuyện. Cả ba tám đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi nói sang tới vụ trai gái rồi cuối cùng cũng nói tới Kaizo.

- Ê, Tiffany dạo này mày thân với thằng Fang quá ha? Định cua anh nó à? - Nur trêu ghẹo Tiffany. 

Khi ấy Tiffany liền nói cười trừ và thành thật nói.

- Em và Fang bàn chuyện quân cơ đại mật ạ.

Bella khoác vai Tiffany rồi khẳng khái nói.

- Mày cũng kỳ, trai đẹp ở gần nhà, đang FA sao không cua luôn đi. Chờ cái gì mày?

Tiffany cười ám muội rồi nhướng mày với Bella.

- Thế sao chị không cua đi, chị còn FA mà? Anh ấy cũng được ấy chứ.

Isabella nhéo cho Tiffany một phát, đợt hởm dụ cô xem hình nude của Kaizo cô còn chưa tính sổ với Tiffany đấy. Bella đâu ngờ là mình thì đẩy đưa nhưng em Kaizo và Tiffany đã hợp mưu đẩy thuyền cho mình và anh trai Fang rồi. Cô khoác vai hai em mình rồi nói to không biết ngượng.

- Ừm nó đẹp trai, với muối, muối nào ra muối đó, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng tao quá tuổi để xơi rồi, tụi bây còn trẻ, đi cua đi. 

- Vậy sao hôm bữa chị phun máu mũi vậy ta? - Tiffany nhắc lại nỗi đau của Isabella.

Khi Isabella nghe Tiffany nói xong mà đỏ bừng bóp mạnh vào vai cô ấy một phát. 

- Nay rằm, tao ăn chay, tao tu, đừng ghẹo tao, tao tán mày không trượt phát nào nhá.

Nói rồi ba má này cùng nhau dung dăng dung dẻ trở về phòng khám. Nhưng họ vẫn không ngờ đang có người theo dõi phía sau họ. Kaizo bám theo họ nãy giờ, nghe xong cuộc nói chuyện không biết ngại của cả, ba chị em mà ngượng tới đỏ mặt. Tuy nhiên anh vẫn bám sát theo họ, vì đây là nhiệm vụ của anh. 

Khi về gần tới phòng khám, chợt một con tàu vũ trụ khổng lồ xuất hiện trước mặt mấy chị em bọn họ. Con tàu với hệ thống tên lửa phía sau có trang bị vũ khí hoành tráng, xung quanh tàu có thể thấy rõ lá chắn năng lượng bao quanh nó. Cả ba chị em nhìn con tàu rồi nhìn nhau, Nur liền cất tiếng hỏi trước.

- Máy bay gì lạ thế?

Isabella nheo mày rồi đạp Nur phát, cô mắng chị một trận.

- Tàu vũ trụ đó con ngu!

Tiffany kinh hoàng đến nỗi tái xanh mặt mày, cô núp phía sau lưng hai chị em họ. 

- Em sợ quá hai chị ơi, mình mau chạy thôi. 

Isabella cố giữ bình tĩnh hết sức có thể và tiến lên phía trước xem thử.
 
- Nhỏ này, gần phòng khám cách một hai đoạn đường là bệnh viện đấy. Huống chi đây là khu dân cư, lỡ như nó làm gì mọi người thì sao?

Nur thủ võ chuẩn bị tư thế tấn công, chị cũng chẳng hiền gì, đai đen cả Karatedo và Taekwondo chứ chả vừa. Máu liều cũng không thua gì Isabella nên cũng cùng với cô đứng xem thử. 

- Mau chạy trước đi Tiffany, bọn chị ở đây được rồi. 

Tuy nhiên khi Isabella vừa nói câu này xong thì Kaizo đã bất ngờ xuất hiện với mặt nạ chiến đấu và kiếm năng lượng. Anh quay sang cả ba người bọn họ và gằn giọng nói.

- Cả ba cô cùng nhau chạy đi, không ai được phép ở lại đây.

Nghe giọng nói Isabella liền nhận ra là ai. Cô ngoảnh đầu lại nhìn Kaizo một chút rồi cũng rời đi. 

Thế là bọn bên trong tàu bắt đầu tràn ra tấn công thành phố. Chúng dùng các loại vũ khí tối tân và bắt đầu càn quét thành phố. Người dân sợ hãi và bắt đầu chạy tán loạn. Trong đó có những tên nói rằng "mau chóng tìm ra công chúa". Khi ấy chúng vừa xả súng vừa dùng một thiết bị lạ tìm kiếm cái gì đó trong biển người hỗn loạn. 

Tuy nhiên trong hoàn cảnh hỗn loạn Boboiboy và các bạn đã đến. Cậu đã phân thân thành ba Boboiboy Gempa, Taufan và Boboiboy Halilintar để chiến đấu. 

- Đội trưởng Kaizo!

- Anh mau đi làm nhiệm vụ của mình đi, ở đây để cho tụi em.

Nói xong Halilintar dùng những tia sét màu đỏ tấn công bọn chúng lần lượt. Sau đó là Fang cùng với Gopal, Ying và YaYa cùng phối hợp để tấn công chúng.

- Được rồi anh mau đi đi! - Gempa quay sang nói với Kaizo.

Kaizo gật đầu rồi lập tức đi tìm Isabella. 

Khi ấy Isabella, Tiffany và Nur cả ba người họ đang giúp những người bị thương và người già sơ tán. Ngay khu vực lẩn trốn của mọi người, Isabella đang vội vàng băng bó cho một em nhỏ vừa bị thương. Khi ấy bất ngờ một tên người ngoài Trái Đất đi đến chỗ cô. Tất cả mọi người đều xanh mặt hoảng hốt khi thấy chúng. Khi ấy Isabella khi ấy đứng dậy giang tay che chở cho cậu bé và mọi người. Hiện tại tuy trong lòng cô có chút lo sợ, nhưng cô lo cho mọi người nhiều hơn lo cho bản thân.

- Có tôi ở đây, mọi người đừng sợ.

Tuy nhiên hai tên đi theo hắn trên tay đang giữ Tiffany và Nur.  Đôi đồng tử của Bella trở nên trắng dã, cô liền gầm lên nói.

- Thả các em tao ra!

Hắn cười nhếch môi rồi cúi người xuống nhìn Isabella hỏi.

- Hai đứa này không phải con công chúa, vậy chắc là ngươi rồi.

Isabella bẻ đại một cái ống nước bị vứt ở thùng rác gần đó. Cô xuống tấn thủ thế võ Bình Định. 

- Không có công chúa gì ở đây cả, muốn tìm công chúa Malaysia thì đến Kuala Lumpur mà tìm. Người Trái Đất bọn tao không thù không oán với bọn mày. Tại sao đến đây làm hại loài người?

Hắn bật cười to rồi nhìn cô gái không hề biết sợ trước mặt mình. Phải, hai cái con nhỏ trong tay hắn có đứa cũng máu liều như vậy. Tuy nhiên khí chất cái đứa đang đối diện với hắn, hoàn toàn khác lạ. Hắn ngầm đoán đây chắc chắn là đứa hắn cần tìm.

Khi ấy Isabella không hề ngần ngại, cô lấy ống nước phóng đà xong tới tấn công hắn. Tuy nhiên cái thứ vũ khí thô sơ đó của cô đánh chó mèo còn được. Chứ với tên quái vật đến từ hành tinh khác như hắn có vũ khí tối tân thì chỉ đủ để gãi ngứa. Khi đánh một phát, tay hắn phóng ra một nguồn sức mạnh màu xanh vào Isabella. Phải, nó đau đớn đến thấu tận tâm can, cái cây thì vỡ tan nát, cô thì ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn cười to và cất giọng khinh bỉ nói.

- Tưởng gì, ra chỉ có vậy, người đàn bà yếu đuối. 

Isabella loạng choạng đứng dậy, cô tiếp tục thủ thế võ khi đứng dậy cho dù cơ thể bị thương đầy mình. Người dân thấy vậy liền hoảng hốt gào thét tên cô.

- Bác sĩ Isabella!

- Cô Isabella nguy hiểm lắm!

Isabella nhìn họ khẽ mỉm cười rồi chừng mắt nhìn kẻ ác xấu trước mặt mình. Ánh mắt đầy tia lửa hiện trên phong thái uy nghi bất khuất kia, tuy bản thân chẳng có sức mạnh gì, tuy bản thân chỉ là người bình thường. Nhưng, cái có ở cô là một người con gái đầy can trường và quả cảm. Ánh mắt này tồn tại từ bao đời tổ tiên vùng đất quê hương anh hùng của mình, chỉ là nó một lần nữa xuất hiện trên hình ảnh của người con gái mạnh mẽ kia. Cô lặng lẽ nói rõ ràng từng chữ một.

- Tuy tôi chỉ là một con người hơn nữa lại là phụ nữ. Nhưng từ khi khoác áo blouse trắng lên. Tôi đã thầm nhủ rằng phải làm tốt nhiệm vụ của bản thân là chăm sóc và bảo vệ tính mạng cho mọi người. Bây giờ khi nào tôi còn sống… - Bella thét lên cực to. - Tôi sẽ quyết tử để bảo vệ mọi người.

Tên đó nhìn thấy sự can đảm của cô thì bật cười.

- Cứng miệng lắm! Để xem ngươi làm người hùng như thế nào.

Isabella với ánh mắt sáng rực như sao trời kia đồng thời rực rỡ như lửa, hoàn toàn đối diện trước nguy hiểm không hề run sợ. Tuy nhiên tia năng lượng kia chưa kịp tấn công đến cô thì…

- Tường chắn năng lượng!

Kaizo đã xuất hiện, anh đứng trước Isabella tay cầm kiếm năng lượng đối diện với hắn. Anh nhìn sang Bella, người con gái oanh liệt làm anh thật bất ngờ vô cùng. Cận kề với cái chết mà vẫn hào khí ngất trời như vậy. Mặc dù bản thân đầy thương tích, vẫn đứng vững để đối diện với kẻ thù. Người con gái này thật khó hiểu, dù chẳng một tấc sắt trong tay huống chi sức mạnh đặc biệt, nhưng lại can trường bất khuất như vậy. 

- Chị có sao không?

Isabella khi thấy Kaizo đã đến, khi cảm nhận được mọi người đã an toàn thì lúc này người cô mới bắt đầu buông lỏng rồi… 

- Bác sĩ Isabella!

Tất cả mọi người đều tới đỡ lấy cô, khi ấy Kaizo từ bất ngờ đến ngỡ ngàng. Anh thật sự không thể tin nổi, rõ ràng là cô ấy đã chịu đựng quá giới hạn rồi. Tại sao Isabella có thể vững vàng đứng hiên ngang như vậy chứ?

Tên đó nhếch miệng cười khi nhìn thấy sự hiện diện của đội trưởng Kaizo.

- Đội trưởng Kaizo sao? Không ngờ ngươi lại có mặt ở Trái Đất này.

- Không cần nhiều lời, chịu chết đi!

Kaizo lập tức xong tới tấn công bọn chúng. Với vài đường kiếm của anh, tả xung hữu đột, một mình đã hạ gục tất cả lũ bọn thủ ác.

Isabella tuy nhiên vẫn chưa bất tỉnh, cô thoi thóp đưa tay hướng về chỗ Tiffany và Nur đang nằm bên kia. Tay cô siết chặt cơ thể, gắng sức thỏ thẻ từng tiếng nói.

- Nur… Tiffany… 

Những người đàn ông gần đó khi ấy đã vô cùng cẩn trọng đi tới mang Tiffany và Nur vào nơi trú ẩn. 

- Hai cô ấy đây, bác sĩ…

- Cảm… ơn…

Thế là Bella đã hoàn toàn ngất xỉu, đến lúc nguy hiểm nhất cô vẫn lo lắng cho bạn bè và người thân của mình. Khi họ hoàn toàn an toàn cô mới buông xuôi tất cả. Đây chính là con người thật của Isabella.

………………………………. 

Tỉnh dậy tại bệnh viện, Isabella đang nằm trên giường bệnh với cơ thể băng bó chi chít cả người. Ngồi cạnh cô ngoài những người dân trong khu phố mà cô bảo vệ, còn có cả… Còn có cả người con trai ấy, người đã cứu mạng cô và mọi người. Ở hai giường bên cạnh là Tiffany với Nur đã tỉnh và họ cũng rất lo lắng cho cô.

- Isabella…  

Isabella khó khăn ngồi dậy nhìn mọi người. Cô gắng sức thỏ thẻ hỏi từng chữ.

- Mọi người không sao chứ?

Nur khoác vai Isabella, chị trêu chọc cô.

- Nghe nói chị lúc đó thương tích đầy người mà cũng gáng gáy với hắn, đúng là chị tôi đây mà.

Tiffany ôm chầm lấy Isabella, khóc bù lu bù loa. 

- Chị hôn mê gần hơn hai ngày liền, tụi em rất lo cho chị.

Bella vuốt tóc Tiffany rồi ôm cả Nur vào lòng.

- Tao lo… cho hai đứa…  mày… muốn rớt… tim…

Cả hai đỡ cô nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng yêu cầu cô nằm nghỉ ngơi. Nhóm Boboiboy cũng mang trái cây và bánh tới thăm Bella. Dần dần mọi người cũng về bớt, để Bella nằm nghỉ ngơi. Tuy nằm nhưng Isabella không thể yên lòng được. Sau cái trận càn quét đó, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người cần đến cô giúp đỡ. Nhưng giờ một bác sĩ như cô lại còn nằm tại đây, không giúp đc gì cho ai cả. 

Đứng ở bên hành lang bệnh viện, anh nhìn vào phòng bệnh của Bella. Nhìn ánh mắt long lanh chứa đầy sự lo âu thầm lặng của người nữ bác sĩ trẻ. Kaizo thấy đôi mắt ấy đẹp làm sao, anh không hiểu vì sao  bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Từ rất lâu từ khi lần đầu tiên đến Trái Đất anh đã bị thu hút bởi người con gái ấy, ngoài sự can đảm và hiên ngang. Những điều đó các nữ chiến binh khác đều có tuy nhiên ở cô còn có một thứ rất đặc biệt. Chính là cái thứ tình cảm chân thành chan chứa trong đôi mắt long lanh nhưng cương nghị ấy. Phải cái thứ tình cảm ấy hai Fang và Kaizo từ lâu đã rời xa nó. Người con gái này cương liệt vững vàng nhưng trái tim lại đầy yêu thương làm sao. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro